16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao vậy? Mặt mũi sao lại như thế này?"

Kim Thạc Trân vừa nói, hai ngón tay nhẹ nhàng di chuyển miếng bông gạc thấm thuốc sát trùng xung quanh khoé miệng đang rướm máu của người nhỏ tuổi hơn. Kim Nam Tuấn cảm thấy hơi đau nhói mà bất giác nhíu mày, khuôn mặt ưa nhìn của thanh niên bây giờ không chỉ chồng chéo vết thương mà còn có biểu cảm khó coi rất dọa người nữa.

"..."

"Em đánh nhau với bạn học à?"

"Em không có. Là nó gây sự trước." Kim Nam Tuấn chống chế, càng nói đến người kia cậu lại càng cảm thấy tức giận.

Cứng đầu là thế nhưng chỉ cần thầy Thạc Trân dùng lực tay một chút cậu đã siết chặt nắm tay, mặt mũi cúng méo xệch theo.

"Biết đau sao? Nói xem, chuyện gì xảy ra mà em tức giận như vậy? Thầy biết em không phải dạng bốc đồng hở chút là ra tay đánh người."

Kim Nam Tuấn giữ im lặng.

"Chính Đức đó gây sự với em à?"

"Không phải."

"Hay là cậu ta giành giật bạn gái với em?"

"Thầy nghĩ gì vậy?"

"Nói gì không hay với ba mẹ của em sao? "

"Không phải."

"Thế..." Thầy Kim cẩn thận dán nốt miếng băng cá nhân lên vết thương hở miệng trên mặt cậu, ngón tay cốc nhẹ vào mấy nếp nhăn giữa hai đầu mày.

"Sao lại đánh nhau với bạn?"

Dư âm từ hành động thân mật đầy bất ngờ vừa rồi khiến cậu học trò giật mình. Hai vai cậu căng cứng, ánh mắt dao động kín đáo liếc nhìn vẻ mặt thầy rồi lại lúng liếng đảo mắt không biết nên nhìn đi đâu cho phải.

"Thầy làm... gì vậy chứ." Cậu con trai vờ làm vẻ khó chịu, nhỏ giọng lí nhí trong miệng.

"Mới mười bảy thôi, nhăn mặt như vậy sẽ có nhiều nếp nhăn đó. Sau này em bằng tuổi thầy bây giờ sẽ hiểu lão hóa đáng sợ như thế nào."

Kim Nam Tuấn chun mũi, tay chân đột nhiên dư thừa không biết phải để đâu, hết nắm hờ đặt trên đùi rồi lại theo thói quen giơ tay chạm lên mũi. Mặc dù đang tỏ vẻ không có gì nhưng những biểu hiện cậu vô thức thể hiện ra bên ngoài lại đang nói lên rằng cậu đang bối rối hơn bao giờ hết.

"Cũng may là ngày thường thành tích của em tốt, thầy giám thị cũng không trách phạt gì nhiều. Nếu không học bạ của em sau này sẽ phiền phức lắm."

Lúc Kim Thạc Trân nói đến chuyện thi đại học, Kim Nam Tuấn vốn muốn mở miệng nói có lẽ cậu sẽ không thi. Nhưng cuối cùng mấy lời muốn nói lại chịu cảnh bị cậu nuốt ngược vào trong.

"Cái đó..." Cậu ngập ngừng, nửa muốn hỏi nửa lại không. Bởi đâu đó trong lòng cậu không tin con người dịu dàng ôn hòa như thầy có thể làm ra chuyện như thế kia được.

Kim Thạc Trân nhướn mày nhìn cậu, ngầm hỏi có chuyện gì.

"Không... Không có gì ạ."

Cậu vội sửa lại.

"Cảm ơn thầy."

Rồi nhanh tay cầm cặp lao ra khỏi phòng y tế.

...

Kim Nam Tuấn, học sinh ngoan ngoãn số một của thầy Từ dạy Toán, hôm nay chính thức trèo cổng trường cúp tiết. Vốn dĩ lúc đầu cậu muốn đường đường chính chính đi một đường thẳng ra khỏi cổng trường cơ, nhưng mà làm vậy thì không có cảm giác trốn học cho lắm.

Cậu đeo túi trên vai, áo khoác đồng phục buộc hờ quanh hông nhìn có chút tùy tiện, bù lại với hình thể cân đối khỏe khoắn năng động, logo trường cấp ba Hoài Dương thêu bên vai trái cậu thiếu niên khiến không ít người ngoái lại nhìn.

"Là học sinh bên Hoài Dương kìa?"

"Là cái trường nằm trong top thi đua trường giỏi phải không?"

Nhưng cậu con trai có vẻ không để tâm đến mấy lời xì xầm bàn tán kia lắm. Ở trong một môi trường có đầy người ưu tú, hiển nhiên áp lực cạnh tranh cũng lớn hơn. Người ngoài nhìn vào đương nhiên chỉ nhìn thấy những bề nổi tốt đẹp kia rồi.

Kim Nam Tuấn ngồi đợi một lúc ở trạm chờ xe buýt, cậu đeo tai nghe, nghiêng nghiêng đầu nhìn ngắm bầu trời trong lành. Ừm, thời tiết hôm nay không tồi, thích hợp để đi dạo hơn là mài mông trên ghế lớp.

Cậu con trai chọn ngồi ở dãy ghế phía sau cùng, thấy người trên xe buýt lúc này nhiều lắm cũng không đến một chục, cơ vai căng cứng của cậu cuối cùng cũng có thể thoải mái thả lỏng ra.

Cậu để mặc tiếng máy phát nhạc rè rè vọng lại từng nhịp điệu bên trong tai nghe, còn bản thân thì lại ngẩn ngơ về một tương lai mà cậu không hề biết trước được kết quả. Khoảnh khắc ấy, trong mắt cậu lấp lánh nắng vàng rực rỡ, cũng có chút chới với hoang mang. Cậu con trai ngước mắc nhìn mây trời lồng lộng, ngay cả tiếng nhạc ồn ào cũng không thể át đi được nhiệt huyết chân thành.

Âm nhạc của cậu, giai điệu của cậu, Kim Nam Tuấn đột nhiên nghĩ đến những câu từ chép tay kín đáo bị giấu sau quyển vở bài tập toán. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Kim Nam Tuấn cảm thấy chắc chắn với những quyết định của mình như lúc này.

Xe chầm chậm dừng lại ở một trạm xe buýt nơi làng chài nhỏ bên ngoài tỉnh thành. Kim Nam Tuấn nhanh chóng xốc lại cặp trên vai bước xuống khỏi tuyến bus. Người tài xế tốt bụng nhắc nhở cậu về tuyến xe cuối cùng sẽ về nội thành trong ngày sẽ chạy ngang qua trạm dừng lúc năm giờ chiều nay, trừ khi cậu muốn đi bộ về nhà thì không cần để tâm lời ông ấy làm gì.

Cậu con trai gật đầu nói lời cảm ơn, thong thả bước bộ đến gần biển hơn. Cậu ngửi được mùi muối mặn dù vẫn đang thả bộ dọc theo con dốc từ trong bờ, lắng nghe rõ ràng tiếng gió biển rít qua tai và cái cách tóc cậu bị thổi rối tung như thế nào.

"Mày nghĩ ông ta tốt đẹp lắm à mà suốt ngày lẽo đẽo theo ổng vậy?

"Ý gì?"

Đoàn Chính Đức bĩu môi, thái độ khinh khỉnh coi thường xì một tiếng.

"Thằng con hoang lại đi theo một ông thầy khiến con gái người ta có chửa hoang. Kim Nam Tuấn, không phải mày là cái loại đó chứ?"

"Mày nói cái gì? Ý mày là gì?"

"Thì nghĩa trên mặt chữ, là cái loại thích đàn ông đó."

Kim Nam Tuấn nhíu mày nghe không lọt tai thêm một chữ nào nữa. Không phải cậu không biết chuyện thằng ôn con này từ xưa đến nay đã ngang ngược hơn trục hoành, thái độ lồi lõm còn ăn nói xóc họng người khác. Kim Nam Tuấn luôn tâm niệm rằng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, tai liền miệng đấy không đáng để bận tâm. Nhưng quả thật chỉ cần cậu càng nhẫn nhịn, thì tự khắc sẽ có một số người được nước làm tới. Nếu như hôm nay cậu không sửa cái mồm tanh tưởi của nó lại, cậu sẽ không mang họ Kim nữa.

"Cái đó... Chị có phải là chị Huệ Mẫn không?"

Kim Nam Tuấn dò hỏi những người xung quanh mới tìm được chủ nhân của ngôi nhà nhỏ làm nghề chài lưới ở vùng này. Cao Huệ Mẫn, cậu biết người này từng quen biết với thầy Thạc Trân.

"Phải, là tôi. Nhưng cậu tìm tôi có việc gì sao?"

Người con gái độ hai mươi mấy tuổi, nước da ngăm ngăm khoẻ mạnh đặc trưng của người dân làng chài nghi hoặc nhìn về phía Kim Nam Tuấn.

"Không biết chị có quen người nào... tên là Kim Thạc Trân không?"

...

Dường như đã lâu lắm rồi cô không nghe đến cái tên ấy. Từ năm cô mười sáu tuổi thì phải, thời điểm tuổi xuân phơi phới khi sắp bắt đầu bước chân vào ngưỡng trưởng thành và sự trẻ con, tò mò muốn khám phá thế giới nãy vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt.

Kim Nam Tuấn năm nay vừa tròn mười bảy tuổi.

Năm ấy cô cũng giống như cậu con trai này. Cũng đầy nhiệt huyết, cũng đầy hoài bão trông chờ vào tương lai. Trái tim chân thành non nớt khao khát yêu và được yêu. Cũng mùa hè năm đó, cô gái nhỏ ấy lần đầu tiên trải qua cảm giác rung động từng hồi đang nảy lên trong lồng ngực.

Cô yêu và khao khát được yêu, được cùng người mình yêu thương hướng đến một tương lai tươi sáng. Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng thuận lợi bao giờ. Nhất là khi cô cuối cùng cũng hiểu được những gì người già trong vùng từng nói. Họ nói, mắt cô đẹp lắm, nhưng cái số cô khổ, lận đận tình duyên, trắc trở trăm bề.

Năm đó cô đương độ mười tám tuổi, chính thức bước qua khỏi lằn ranh từ một cô thiếu nữ trở thành người phụ nữ trưởng thành.

Năm đó Kim Thạc Trân là giáo viên đứng lớp của cô.

Thầy là giáo viên trẻ vừa mới về trường. Có chút lúng túng, có hơi vụng về, nhưng trong mắt cô gái nhỏ ấy lại cảm thấy thầy dễ thương quá, mặt mũi lại còn ưa nhìn, tính tình ôn hoà, chu đáo.

Cô biết thầy được phân công thực tập dạy môn toán ở trường nên thường lấy cớ tìm thầy giải đáp thắc mắc. Mà Kim Thạc Trân từ nhỏ đến bây giờ là người đối với mọi thứ trên đời đều dùng một tâm thế dịu dàng đối đãi. Nên nếu như nói có người chưa từng cảm tình với thầy là nói dối.

Thầy vô tư lắm, ấy mà đôi lúc lại có hơi vô tâm. Chuyện người ngoài nhìn vào đều sẽ cảm nhận được, thầy lại vờ như không nghe không thấy.

"Không lẽ thầy không biết em thích thầy sao?"

"Thời gian bây giờ gấp rút thi cử, em đừng chú tâm vào những việc gây xao nhãng."

Rồi thầy sợ chưa đủ rõ ràng, lại nói thêm:

"Thầy xem em như là em gái trong nhà nên mới nhắc nhở đó."

Về chuyện này nhiều năm sau thầy vẫn luôn tự trách dù chuyện xảy ra là chuyện không ai mong muốn. Trách lúc đó thầy giải quyết vấn đề quá non nớt. Đối với một nữ sinh lớp mười hai trong khoảng thời gian ôn tập thi cử quan trọng như vậy lại nói ra mấy lời tổn thương cô.

Nếu như hôm đó thầy không thẳng thắn cự tuyệt như vậy, nếu như hôm đó thầy đuổi theo cô học trò kia thì có lẽ cô đã không uống say lang thang ngoài đường để rồi bị bọn khốn nạn kia gài bẫy làm nhục.

Tuổi mười tám rực rỡ như hoa của cô, tương lai còn biết bao nhiêu hoài bão trong phút chốc đổ sụp trước mắt.

Người ta làm lớn chuyện lên, bắt đầu những nghi ngờ ác ý rằng đứa nhỏ trong bụng nữ sinh kia là của thầy. Người ta chỉ nghĩ cái mà họ muốn nghĩ, chỉ muốn nói cho thoả cái miệng chứ có nghĩ đến kết quả là cái gì đâu.

Người ta hiểu lầm thầy, mà thầy nói một lần, hai lần rồi cũng thôi. Thầy tự nhận lỗi về phía mình, tự dằn vặt mình trong nhiều năm. Thầy chỉ nghĩ thầy thì không sao, người ta nói nhiều rồi sẽ chán. Nhưng cô học trò kia là con gái, mà cái số người phụ nữ nó nghiệt ngã từ cái thời nào rồi. Người ta đàm tiếu suốt đời chứ làm gì chịu buông tha cho đâu.

Thế là thầy giáo trẻ ấy đưa ra một quyết định táo bạo nhất cuộc đời mình. Thầy muốn chịu trách nhiệm, không thể cứ thế mà bỏ mặc đứa nhỏ được. Trẻ nhỏ không có tội, huống gì mẹ của nó đã tội nghiệp lắm rồi.

Cho đến một ngày, thầy không bao giờ gặp lại cô học trò nhỏ của mình nữa. Cô nghe gia đình bỏ đi đâu biệt tăm, tới nơi ở mới không ai biết về quá khứ tuổi nhục để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi qua như thế, cho tới ngày hôm nay Kim Nam Tuấn tìm đến làng chài này.

"Mọi chuyện đều thuộc về quá khứ rồi. Em đừng hiểu lầm thầy Thạc Trân mà tội thầy."

"Vâng, em hiểu."

Kim Nam Tuấn khẽ gật đầu, ánh nhìn xa xăm hướng về phía chân trời bị hoàng hôn nhuộm đỏ.

"Người như thầy ấy, không dễ dàng gì tìm được người thứ hai đâu."

Cả cuộc đời cô chưa từng gặp được người đàn ông nào giống như người ấy. Giống như hoa đào mùa xuân, lại dịu dàng tựa như hồ thu êm ả. Ít nhất thì hình ảnh người ấy cứng rắn đứng ra che chắn cho cô trước cuồng ngôn của dư luận cũng đủ khiến cô gái ấy biết được mình đã không gửi trao yêu thương cho lầm người.

"Chị đoán là không chỉ vì chuyện này mà em đến đây đâu nhỉ?"

"Dạ?" Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

"Người ta thường tìm đến biển mỗi khi cần sự yên bình mà."

Cậu con trai nói như thì thầm:

"Em không biết."

Người phụ nữ cười hiền nhìn cậu, khoé mắt ướt nước nhớ về một thời đã qua. Nếu như có thể quay trở lại... À không, làm sao có thể quay trở lại được nữa chứ.

"Em vẫn còn trẻ, em còn tương lai, còn hoài bão. Cứ trải nghiệm hết đi để sau này không phải hối tiếc như chị."

Kim Nam Tuấn im lặng lắng nghe tiếng sóng biếc vỗ vào bờ, có cơn gió thở dài mơn man lướt qua góc mặt cậu.

Cậu nghe thấy âm thanh non nớt của trẻ con cất lên giữa muôn trùng sóng vỗ.

"Mẹ ơi, hôm nay con làm bài kiểm tra được mười điểm nè!"

...

"Thầy nói xem, rốt cuộc con người xuất hiện trên đời này là vì điều gì chứ?"

"Thầy không rõ."

"Nhưng nếu ông trời đã để em đến với thế giới này, chắc hẳn ông ấy chỉ muốn em được ngắm nhìn những điều tươi đẹp trên thế gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro