7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Doãn Kỳ vừa bước một chân vào cửa chính, hàng chữ chúc mừng sinh nhật to đùng được đính lên tường bằng những cánh hoa hồng đỏ thẫm đã hút lấy ánh nhìn của anh, dây ruy băng nhiều màu buộc từng chùm bong bóng lại với nhau, ánh đèn vàng nhạt từ trên trần phả xuống mang cảm giác ấm áp dịu dàng.

Mẫn Doãn Kỳ thầm cảm thán một tiếng, trang trí quả thật không tồi.

"Anh Doãn Kỳ!" Cô gái từ phía xa vội chạy đến chỗ anh, phía sau là Kim Nam Tuấn đang thong thả từng bước.

Cô mặc một chiếc váy trễ vai màu trắng, tay áo dài, phồng lên rồi hẹp lại ở cổ tay, thắt lưng ôm sát tôn lên vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, bờ vai gầy mảnh khảnh cùng xương quai xanh càng thêm nổi bật.

Cô nàng xoã mái tóc dài, phần đuôi tóc hơi xoăn nhẹ, tạo lên cảm giác mềm mại đáng yêu, thậm chí khi có ánh sáng hắt vào mái tóc như đổi sang màu nâu. Mà, tóc cô nàng ngày thường cũng đã khá giống màu nâu rồi mà...

Nhìn thoáng qua trông cũng rất giống mấy cô công chúa nhỏ trong câu chuyện cổ tích.

Mẫn Doãn Kỳ trong phút chốc đột nhiên ngây người.

Quả thật là...rất xinh đẹp.

Cô gái trên mặt không giấu được vui vẻ, đôi mắt biết cười híp lại như nửa vầng trăng.

"Đàn anh, anh đến rồi!"

"Ừm, Nguyệt Thiền, sinh nhật vui vẻ." Mẫn Doãn Kỳ lấy ra một hộp quà nhỏ với chiếc ruy băng được thắt nơ cẩn thận, phía trên hộp còn đặc biệt in nổi hình một mặt trăng nho nhỏ màu bạc, nhìn qua lấp lánh như ánh kim.

"Mong là em thích nó." Mẫn Doãn Kỳ nở một nụ cười, đột nhiên khiến cho cô gái kia hơi đỏ mặt, hai tay duỗi ra cẩn thận nhận lấy hộp quà.

"Ở đây..." Mẫn Doãn Kỳ chỉ lên nắp của hộp quà, "Mặt trăng này, giống với chữ Nguyệt trong tên của em. Hy vọng em sẽ giống như nó, mãi là ánh trăng sáng xinh đẹp lung linh, dù ở bất cứ đâu cũng có thể kiêu hãnh mà toả sáng."

"Cảm ơn anh, anh Doãn Kỳ. Em thật sự rất thích nó!"

Kim Nam Tuấn ở bên cạnh đợi cho anh trai đi khuất, khẽ huých nhẹ vào tay Lưu Nguyệt Thiền, nói:

"Nè nè! Mặt mũi đỏ hết lên rồi!"

"Vậy, vậy sao?" Cô gái lắp bắp nói, hai tay theo thói quen mà ôm lấy hai bên má.

Kim Nam Tuấn có chút buồn cười, bộ dáng vô cùng thất vọng nói:

"Còn chưa biết là quà gì đã một câu thích hai câu thích rồi. Cậu thật là...không có tiền đồ!"

Lưu Nguyệt Thiền mặt càng ngày càng đỏ, ngượng quá hoá giận, vội đẩy Kim Nam Tuấn vào phòng tiệc, đuổi như đuổi tà:

"Cậu, cậu vào trong đi... Vẫn còn vài người nữa..."

"Biết rồi biết rồi, đừng có đẩy nữa, ngã bây giờ."

"Ô, đàn anh, anh đến rồi." Một cậu trai vội reo lên, Trịnh Hiệu Tích ngồi ở một góc cũng bị tiếng kêu của người kia làm cho chú ý, quay đầu sang nhìn về phía cửa ra vào.

"Ừ..." Cảm giác có hơn chục cặp mắt nhìn về phía mình khiến Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên hơi ngại, anh vội cười cho qua.

"Anh, ở đây." Trịnh Hiệu Tích vẫy tay với anh.

Cậu trai với mái tóc đen ngắn hơi rũ xuống trán mặc một chiếc áo len cao cổ cũng màu đen nốt đang ngồi ở góc rất nhanh hút vào mắt Mẫn Doãn Kỳ. Anh không nghĩ nhiều, theo tiếng gọi bước đến chỗ cậu rồi tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Người ngồi gần Trịnh Hiệu Tích nhất vừa nhìn thấy anh cứ như thấy thần tiên trên trời rơi xuống, hai mắt phát sáng như đèn pha ô tô rọi vào người anh.

"Có thể bắt tay với anh được không? Nghe em họ em kể về đàn anh Mẫn Doãn Kỳ, này mới có dịp gặp mặt."

Mẫn Doãn Kỳ vẫn còn chưa hiểu chuyện gì hơi ngây ra một chút, rồi theo phép lịch sự cũng đưa tay về phía người nọ.

"Ngại quá, nên xưng hô như thế nào đây?"

"À, quên mất. Em vẫn chưa giới thiệu." Người kia cười ngại ngùng, tay giơ lên xoa xoa sau gáy, bộ dạng tuy có chút ngốc nghếch nhưng nhờ vào cái khuôn mặt như hoa kia nên bất quá cũng xem như là khá đáng yêu.

"Em là anh họ của Nguyệt Thiền, Lưu Thế Huân. Gọi em Thế Huân là được rồi."

"À, ra vậy..."

Mẫn Doãn Kỳ thầm nghĩ rồi đánh giá trong lòng, người này nhìn mặt mũi còn trẻ con như vậy, cùng lắm bằng tuổi hoặc nhỏ hơn Hiệu Tích đi?

"Nguyệt Thiền mỗi lần gặp em đều kể đủ điều về Mẫn học trưởng, cho nên em rất muốn gặp mặt anh một lần."

Mẫn Doãn Kỳ cười cười, khách sáo nói:

"Quá lời rồi quá lời rồi, không đến nỗi tài giỏi như cậu nói đâu."

"Em đã xem anh chơi bóng rổ rồi, lần trước đội của anh đấu với Thịnh Thế, cú ném ba điểm của anh lúc trận đấu sắp kết thúc thật sự là đỉnh lắm luôn á!"

"Cậu cũng có hứng thú với bóng rổ sao?" Nói đến sở thích này, trong mắt anh nhanh chóng ngập tràn ý cười, hỏi.

Ở đây mà cũng tìm được người hợp cạ nha.

"Vâng, thích lắm ấy anh! Lúc được chơi bóng rổ với mọi người là khoảng thời gian em thấy thoải mái và tự do nhất ấy!"

"Nếu cậu không phiền, khi nào rảnh rỗi chúng ta có thể đấu một trận."

"Thật á!" Lưu Thế Huân hai mắt sáng rỡ, vui đến nỗi khoé môi không hạ xuống được.

"Được như vậy thì tốt quá, sau này mong được anh chỉ giáo nhiều hơn!"

Mẫn Doãn Kỳ có chút ngại, "Quá lời rồi."

Cái cậu họ Lưu kia dường như còn muốn nói thêm vài điều gì nữa, nhưng lại đột nhiên cảm thấy có cảm giác ai đó vừa chạm vào vai mình. Cậu quay đầu, bắt gặp Trịnh Hiệu Tích đang nhìn chằm chằm vào cậu, khoé miệng hơi nhếch lên như đang cười.

"Xin lỗi bạn học này, tôi và anh ấy có việc cần nói một chút."

"À à, vậy sao..." Người kia đột nhiên cảm thấy không khí có phần gượng gạo, cười ngại ngùng

"Cảm ơn." Trịnh Hiệu Tích chép miệng, không biết là tật xấu gì mà trợn ngược mắt lên, nhìn qua thật sự có chút trẻ con.

Mẫn Doãn Kỳ có chút buồn cười, nhướn mày nhìn người bên cạnh, "Trợn mắt cái gì, trông xấu chết đi được."

Trịnh Hiệu Tích bĩu môi, không thèm nói đến anh nữa.

Người lớn tuổi hơn cũng chỉ đành cười cười cho qua chuyện.

Ngay lúc ấy, nữ sinh họ Lưu kia cùng Kim Nam Tuấn cũng bước vào, mọi người trong phòng tiệc còn náo nhiệt hơn cả lúc nãy, hoan hô chúc mừng loạn xì ngầu.

"NGUYỆT THIỀN SINH NHẬT VUI VẺ!!!"

Nhân vật chính cũng bị doạ cho hết hồn, hai tay theo phản xạ che lại tai ngăn tiếng ồn, đến lúc định thần lại, cô gái cười tươi như hoa, khoé mắt cong cong, luôn miệng nói cảm ơn mọi người.

Cả một tối đám giặc kia hết hát rồi lại bày trò chơi, ài, cái trò oái ăm gì tên là sự thật hay thử thách ấy, ai thua thì bị phạt. Mẫn Doãn Kỳ thì khỏi nói rồi, tửu lượng phải nói là cực kỳ tốt, cho dù có bị phạt rượu vẫn có thể vui vẻ cùng mọi người chơi tiếp.

Cái này chắc là do thừa hưởng từ ba và ông nội anh rồi. Tửu lượng của ba anh phải nói là khá đỉnh, năm đó ba qua nhà gặp mặt ba mẹ vợ, tối đó còn cùng ba vợ uống một chai rượu mạnh mà ông ngoại ngâm, kết quả hai người say đến không biết trời đất gì luôn.

Chỉ có duy nhất cái con người ngồi cạnh Mẫn Doãn Kỳ kia, vòng một thoát được thì khỏi nói đi, vòng hai, vòng ba, cuối cùng cũng đến lúc Trịnh Hiệu Tích bị phạt rồi. Bạn học trong lớp vô cùng khẩn thiết mong mọi người bỏ qua cho cậu thêm một lần nữa.

Bởi vì sao ư? Bởi vì cái tên đó tửu lượng phải nói là còn tệ hơn một chữ tệ. Một ly đã đủ gục rồi, rượu trái cây nồng độ cồn thấp cũng không ngoại lệ đâu.

"Bạn học Hiệu Tích, cậu đã có người mình thích chưa?"

"Chắc là có rồi. Hoặc cũng có thể là chưa có." Trịnh Hiệu Tích nghĩ nghĩ vài giây rồi từ tốn đáp.

"Ồ! Là ai vậy? Vậy rốt cục là có hay không đây?"

"Đúng đó ai vậy?" Cả một đám vì câu trả lời của người này mà nháo nhào cả lên, một đống khuôn mặt với biểu cảm đang đợi ăn dưa hóng chuyện hệt như nhau.

"Mỗi lượt chỉ hỏi một câu, các cậu quên rồi à?" Trịnh Hiệu Tích nói.

Một người khác vội lên tiếng chữa cháy:

"Đúng đó đúng đó! Mọi người đừng có làm khó dễ người ta nữa, mau, tới lượt tiếp theo đi."

À, là cái thằng lúc nãy nói chuyện với anh Doãn Kỳ.

Trịnh Hiệu Tích liếc mắt, thầm nghĩ.

Quả nhiên, cái giọng nói này nghe có chút quen quen.

Trịnh Hiệu Tích giật mình, thành công đem ý thức trở về cùng luôn, cũng là nhờ ơn cái giọng trầm thấp quen thuộc phát ra từ người ngồi bên phải của cậu.

"Đàn anh, anh chọn sự thật hay thử thách?"

"Thử thách đi." Mẫn Doãn Kỳ cười cười nói

"Vậy anh hát một bài!" Cô gái ngồi cạnh Lưu Nguyệt Thiền lên tiếng, rất nhanh liền nhận được sự đồng tình của mọi người.

"Đúng đó, hay là hát đi anh!"

"Đàn anh cố lên!"

Mẫn Doãn Kỳ có chút buồn cười, mấy đứa nhóc kia hai mắt cứ như phát sáng ấy, lấp la lấp lánh nhìn chằm anh, còn cổ vũ này nọ nữa chứ.

Kim Nam Tuấn nghiêm túc lật lật giở giở tìm một bài hát thích hợp cho Mẫn Doãn Kỳ. Gì chứ lần nào hát karaoke đều là cậu chọn bài cho anh á nha!

"Anh! Cái này có được không?"

"Cũng được." Mẫn Doãn Kỳ gật gật đầu, sau đó nhỏ giọng, ái ngại nói với những người ngồi ở bên dưới: "Tôi thật sự hát không tốt đâu."

Bên dưới đột nhiên nhao nhao hết cả lên.

"A đàn anh à, anh đừng nghĩ nhiều vậy mà!"

"Đàn anh! Cố lên!"

Nhạc lúc này vang lên, tất cả mọi người cùng lúc đều im lặng.

[Em hỏi anh yêu em có sâu đậm không,

Anh yêu em bao nhiêu phần?

Tình cảm của anh là thật,

Tình yêu anh dành cho em cũng là thật

Ánh trăng kia đã nói hộ lòng anh.
...

Em hỏi anh yêu anh có sâu đậm không,

Anh yêu em bao nhiêu phần?

Tình cảm của anh không thay đổi

Tình yêu của anh là bất biến,

Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh.
...

Một nụ hôn nhẹ nhàng

Đã làm rung động trái tim anh

Một mối tình tha thiết

Làm anh tương tư tới lúc này.

Em hãy nghĩ thử xem

Em hãy nhìn thử xem

Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh.]

...

"Ê Vũ, đưa tao cái ly cạnh mày đi."

Trịnh Hiệu Tích vớ lấy cái ly thủy tinh đặt kế bên, một hơi uống cạn.

Người nào đó đột nhiên gào lên:

"Cái này đâu phải rượu của tao đâu Vũ? Này là nước trái cây mà!"

Kim Nam Tuấn ngồi cách đó không xa, âm thanh của người kia vừa đủ truyền đến chỗ cậu. Kim Nam Tuấn hơi chau mày, hết nhìn cái ly thủy tinh trong tay người nọ đến nhìn cái ly trong tay Trịnh Hiệu Tích, không mất thời gian liền hiểu ra vấn đề. Mà mọi người xung quanh cũng nhận ra Trịnh Hiệu Tích có gì đó khác lạ hơn khi nãy.

3...2...1...

Một ly đã gục Trịnh Hiệu Tích, danh xứng với thực.

Lúc đầu còn tỉnh táo đôi chút, nhưng mà chưa quá năm phút sau Trịnh Hiệu Tích đã mơ mơ màng màng ngồi tách vỏ đậu phộng rồi! Kim Nam Tuấn nhìn mà buồn cười. Mỗi lần say nó đều ngồi ngốc một chỗ tách vỏ đậu phộng, nếu không có đậu thì sẽ ngồi bóc vỏ quýt mặc dù nó ghét cái việc đó nhất. Chẳng biết vì sao nữa, chỉ là Trịnh Hiệu Tích không thích cái việc bóc vỏ quýt thôi. Hơn nữa, nếu cậu ta đột nhiên nổi hứng lên sẽ bám dính lấy người đòi ôm, còn nếu không có gì để nghịch nữa thì sẽ đi ngủ.

Ài, người gì mà sở thích kì cục ghê...

Mà cái màn say rượu làm càn này của Trịnh Hiệu Tích, lớp 11A1, đứa nào cũng chứng kiến qua hết rồi.

Năm đó liên hoan lớp 10A1 chơi lớn, bày trò uống rượu nhưng mà chỉ dám uống loại có nồng độ cồn nhẹ, cả đám còn chưa trải sự đời lừa Trịnh Hiệu Tích uống rượu. Kết quả, cậu ta say rồi, hai má hồng hồng, mí mắt cũng sắp mở hết nổi, xoay người đụng phải Kim Nam Tuấn ngồi bên cạnh liền ôm chầm lấy, gỡ kiểu gì cũng không ra.

Đợi đến lúc Mẫn Doãn Kỳ về chỗ, Trịnh Hiệu Tích đã xiêu xiêu vẹo vẹo, hết gục sang bên này lại ngã sang bên kia mà ngủ gật. Hai má cậu phớt hồng, lông mi dài run lên, vừa khéo lúc anh ngồi về chỗ mà ngã đầu lên vai anh ngủ mất luôn.

Này là...say thật hay giả vậy?

Kim Nam Tuấn ngồi phía đối diện, rất nhanh bấm số điện thoại sớm đã thuộc lòng:

"Hiệu Tích nó không sao đâu, nó say rồi, anh chờ một chút em sẽ đưa nó về."

"Vậy có ổn không? Anh thấy em còn muốn chơi thêm chút nữa mà."

"Em cũng đâu thể vứt nó làm loạn ở đây được." Kim Nam Tuấn cười khổ nói vào điện thoại.

"Để anh đưa cậu ấy về, em ở lại chơi đi. Anh cũng hơi mệt nên lui về trước đây."

"Vậy cũng được, em giúp anh nói với mọi người một tiếng."

Mẫn Doãn Kỳ thầm cảm thán, cũng may là ngày thường anh siêng năng tập thể dục, mỗi ngày đều chạy bộ, tập bóng rổ. Nếu không đã không thể dìu nổi thằng nhỏ này một đường dài như vậy rồi.

Vóc dáng cũng xem như là cân đối đi, vì cái lí gì mà nặng như vậy chứ? Mẫn Doãn Kỳ còn nghĩ có phải mình đang vác một bao gạo thành tinh không!

Con hêu kia đã say xỉn đến không biết trời đất gì nữa rồi, chân trái đá chân phải, vừa đi vừa lảm nhảm với Mẫn Doãn Kỳ đủ thứ chuyện trên đời. Nào là anh nói xem vì sao con bò lại có đốm, sao người ta lại gọi con mèo là mèo mà không phải là chó. Cuối cùng lại hỏi sao thắt lưng của Mẫn Doãn Kỳ lại đẹp như vậy nữa chứ, vừa dẻo vừa có lực, lại còn gì mà khiến người ta ghen tị.

Mẫn Doãn Kỳ nghe mà muốn đau đầu.

Trịnh Hiệu Tích! Mắt mèo dính vào miệng em à?

Mẫn Doãn Kỳ lần đầu cảm thấy bất lực như vậy, vội dìu cậu ngồi xuống ghế đá bên bờ sông, bản thân lại chạy lại máy bán nước tự động gần đó mua một chai nước suối.

Gió đêm thôi qua từng trận, Trịnh Hiệu Tích run người, co lại thành một cục đen thui ngồi gọn trên ghế hệt như đứa con nít.

Đợi đến lúc Mẫn Doãn Kỳ quay lại, Trịnh Hiệu Tích đã ngủ gật mất rồi.

Anh có chút buồn cười, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hiệu Tích. Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, tặc lưỡi nghĩ để cậu ngủ một chút chắc cũng không sao.

Bên vai đột nhiên nặng như bị người đè xuống, Mẫn Doãn Kỳ quay mặt, nhìn thấy hai cái má mềm mềm vì say rượu mà đỏ hồng lên kia, nhìn thấy mái tóc đen bị gió thổi đến tán loạn, anh mơ hồ cảm nhận được từng sợi tóc vừa mềm vừa mượt lướt qua mặt mình, còn có mùi dầu gội đầu thơm thơm nữa chứ. Mẫn Doãn Kỳ nhịn không được nâng tay xoa đầu cậu một cái.

Đáng yêu ghê.

Hệt như em trai nhỏ vậy á!

Anh thầm cảm thán một tiếng, thì ra cũng không đến nỗi cứng nhắc khó gần như vậy.

"Anh ơi..." Người nhỏ hơn khe khẽ gọi.

"Hả? Gọi anh sao?" Mẫn Doãn Kỳ có chút giật mình, không ngờ Trịnh Hiệu Tích lại dùng kiểu xưng hô thân mật như vậy với anh.

"Anh ơi..."

"Hả?"

"Anh ơi..."

"Ừ"

"Anh..."

"Ừ"

Trịnh Hiệu Tích không biết vì lẽ gì, mồm miệng liên tục gọi anh, giọng mũi cậu dính dính vào nhau hệt như đang làm nũng, mà Mẫn Doãn Kỳ cũng không phiền hà, một lần lại một lần đáp lại lời gọi của Trịnh Hiệu Tích.

Lúc trước anh còn nghĩ cậu đàn em này nhìn lạnh lùng quá đi, mặt mày lúc nào cũng nhăn nhó. Mà con người ta đối với cái gì mới lạ đều sẽ sinh ra hứng thú. Mẫn Doãn Kỳ cảm thấy bản thân cũng không có gì nổi bật, chỉ là tính cách cũng không quá khó chịu, ai muốn làm quen anh đều vui vẻ nói chuyện mấy câu. Cho nên người muốn làm thân với anh cũng không ít.

Lần đầu tiên gặp Trịnh Hiệu Tích là lúc anh bị thương, sau này cũng không gặp nhiều lần lắm, mà mỗi lần gặp nhau mặt mày cậu kia y như là cái bánh bao ỉu, đối với những người anh từng gặp thì chắc là có chút khó gần.

Nhưng mà đó là lúc trước thôi, quen thân rồi mới thấy thằng nhóc này cũng không phải lúc nào cũng âm trầm khó chịu như vậy. Đôi lúc cũng dễ thương lắm, chẳng hạn là lúc này này.

Mẫn Doãn Kỳ thầm nghĩ, có dịp chắc phải nói với Trịnh Hiệu Tích rằng cậu nên sống đúng với lứa tuổi của mình đi, đừng có cố ép bản thân vào khuôn khổ nữa. Giống như lúc này chẳng hạn, ngồi tựa đầu vào vai anh ngủ, nhìn đáng yêu hơn là cái mặt bánh bao ỉu, nhăn mày khó chịu kia nhiều mà.

Thú thật Mẫn Doãn Kỳ cũng có chút thích cách gọi này của cậu, nếu như Trịnh Hiệu Tích lúc nào cũng giống cún nhỏ đáng yêu như vậy, gọi anh ơi một tiếng, cậu muốn gì anh cũng cho mất thôi.

Mấy đứa nhỏ nhà anh, mỗi lần muốn xin anh mua đồ gì, thích món gì, chỉ cần gọi một tiếng anh thôi thì ngày hôm sau đã có được món đồ bản thân mình muốn rồi.

Mẫn Doãn Kỳ đột nhiên cảm khái một tiếng, bản thân đúng là anh trai tốt mà.

"Ông à, ông nói xem con trai mình sao còn chưa dẫn bạn gái về nhà chơi nữa? Bà Lam bằng tuổi tui đã có cháu luôn rồi." Mẹ của Mẫn Doãn Kỳ vừa rửa chén vừa nghiêm túc hỏi chồng.

"Bà Lam nào có cháu?"

"Tuần trước còn đi ăn thôi nôi cháu bà ta xong, ông già quá lú lẫn rồi à?"

"Bà lại khéo lo, muốn nó yêu sớm à." Ba Mẫn Doãn Kỳ lật tờ báo, tuy gọng kính đang trên sống mũi nhưng ông vẫn phải nheo mắt để nhìn. Dù gì hai vợ chồng ông cũng sắp bước vào cái tuổi chẳng mấy trẻ trung gì nữa rồi.

"Hồi đó ông cũng chả mấy cô, ông Lâm bạn ông kể tui nghe hết rồi."

"Cha già hách dịch đó hơi sức đâu mà bà nghe."

Bà Mẫn còn muốn tiếp tục nói vài câu đùa với chồng thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa của Mẫn Doãn Kỳ.

"Mẹ, mở cửa giúp con!" Mẫn Doãn kỳ một bên lôi kéo Trịnh Hiệu Tích không cho cậu ngã xuống, một bên gọi cửa nhà một cách "cực nhọc". Vốn dĩ đã đưa thẳng thằng nhóc này về nhà rồi, nhưng mà đến trước cửa thì lại chịu cảnh không có chìa khoá, Mẫn Doãn Kỳ hô một tiếng, kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt, không chừng lúc này Trịnh Hiệu Tích không cẩn thận làm rơi ở chỗ nhà hàng rồi.

"Ừ ừ, mình ra liền." Rồi bà quắc mắt sang chồng ý bảo ông ra mở cửa đi, đợi đến khi nhìn thấy con trai và thằng nhóc lạ mặt kế bên, bà mới huých nhẹ vào tay chồng, hỏi nhỏ: "Này có được tính là dẫn bạn về nhà không?"

Ông Mẫn liền nhìn bà, phủi tay dứt khoát nói:

"Không tính!"

Mẫn Doãn Kỳ vừa thay dép vừa dìu Trịnh Hiệu Tích ngồi tạm xuống, "Đây là đàn em của con, lúc nãy có tiệc, cậu ấy không cẩn thận uống nhầm rượu trái cây của bạn học, sau đó thì say tới mức này luôn."

"Rượu trái cây mà cũng say đến nỗi này cơ à?" Ông Mẫn có hơi ngạc nhiên hỏi lại.

"Em ấy uống không tốt."

"Được rồi được rồi, bạn mau đưa bạn của bạn lên phòng nghỉ đi. Mình đi đun nước cho hai bạn. À, bạn Kỳ, bạn có đói không, mình pha cho bạn ly sữa."

Mẫn Doãn Kỳ nhìn nhìn cái bụng của chính mình rồi lắc đầu, "Không cần đâu mẹ, con ăn linh tinh, bụng vẫn còn no lắm."

"Vậy cũng được, bạn dìu bạn lên phòng đi, bạn cũng ngủ sớm đi, mình đi đun nước, tối khát thì xuống lấy uống, khỏi cần đun lại."

"Dạ."

"À bạn Kỳ!" Bà Mẫn như chợt nhớ ra chuyện gì đó, phản xạ rất nhanh gọi với theo con trai.

"Dạ mẹ?"

"Anh hai và bé con của bạn sắp về rồi đó!"

Mẫn Doãn Kỳ nghe mẹ nói xong, trên mặt phút chốc ngập tràn phấn khởi, suýt chút nữa quên Trịnh Hiệu Tích vẫn còn nửa dính nửa bám trên người anh mà buông tay ra, cũng may là anh phản ứng nhanh nhạy kéo cậu lại.

"Hai người họ sắp về rồi hả mẹ! Bao giờ về vậy!"

"Anh lớn báo là chắc thứ bảy này sẽ về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro