I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hanahaki, là căn bệnh sinh ra từ mối tình đơn phương không được hồi đáp. lồng ngực của người bệnh sẽ sản sinh ra các cánh hoa và tự giải phóng chúng theo đường miệng như nôn, ho hoặc qua các tế bào biểu bì lẫn mô. quá trình đó diễn ra trong suốt khoảng thời gian bị dày vò với thứ tình cảm không bao giờ được hồi đáp ấy.

.

" khụ khụ "

cơn đau rát từ cổ họng khiến tôi khó chịu cúi gập người, lồng ngực như có thứ gì đó long ra cào xé thanh quản. sau một hồi quằn quại vật vã, phổi tôi tưởng như muốn nổ tung ra.

cánh hoa càng ngày càng nhiều, mùi hương cũng nồng đậm hơn bao giờ hết.

min yoongi à, mày sắp chết thật rồi sao?

tôi lặng ngắm nhìn những cánh hoa tím thẫm và máu đang hoà quyện với nhau. trông nó thật ghê tởm, ghê tởm như chính bản thân tôi vậy.

;

mệt mỏi buông mình xuống chiếc giường êm ái, tay với lấy lọ thuốc trên tủ cạnh giường, ngực tôi bỗng lại nhói lên từng hồi. thật vô dụng, đến ngay cả việc cầm mấy viên thuốc cũng trở nên khó khăn với tôi.

tôi ghét căn bệnh quái ác này, ghét cái cây hoa chết tiệt ấy cứ từng ngày phát triển trong thân xác tôi, từng ngày bám rễ hút cạn sinh lực tôi, ghét cả việc chúng đang rộ tràn cả phổi tôi kéo theo những cơn ho, ho đến nghẹt cả thở vì những cánh hoa tàn nhẫn nhơ nhuốc máu ấy.

nhưng vốn dĩ, tôi không thể ghét em. tôi không hiểu và càng không muốn hiểu. cái mầm xanh đang bành trướng trong hệ hô hấp của tôi là vì em, vì yêu em, vì thương em đến bi lụy say đắm, mà không được hồi đáp. chỉ dám tự trách bản thân mình, tự trách số phận của mình.

không biết bao nhiêu lần tôi nghĩ đến việc tự tử. phải làm sao khi biết rằng trước sau gì cuối cùng mình vẫn phải chết trong đau đớn? chết vì những cành hoa đó rồi sẽ vươn mình đâm thủng buồng phổi tôi, vì xuống họng sẽ bị nó cào rách hay chết một cách khác còn đau đớn hơn nữa. như vậy chẳng thà tự tìm đến cái chết vẫn thoải mái hơn gấp bội sao?

ừm, đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, ý nghĩ đó luôn thoáng qua trong giây lát rồi tan đi mất. thực tế tôi vẫn chỉ là kẻ hèn ngu ngốc thích ảo tưởng.

tay vỗ nhẹ vào ngực. khó thở quá. chúng lại bắt đầu rộ ra rồi, chẳng lâu sau phổi tôi cũng nghẹt thở mà chết mất thôi. chắc chắn rồi.

;

hoseok.

cảm giác lần đầu tiên thích một người khiến tôi thật khó hiểu bản thân mình. lúc đó tôi và em ấy học chung lớp học thêm ngoại ngữ. à quên nói, tôi đi học trễ một năm nên hai đứa tuy chung lớp nhưng lại chênh nhau một tuổi. ở trường tôi không để ý em là mấy, chỉ khi được xếp ngồi cùng bàn với em trong lớp học thêm, tôi mới biết đến em. tôi là người ít nói, lầm lì, có thể gọi là vậy. tôi rất ít nói. em thì ngược lại. em nói nhiều vô kể.

và chúng tôi bắt đầu thân thiết với nhau.

tôi luôn hùa theo những trò đùa của em. chẳng hạn như việc giấu hộp bút của cô bạn bàn bên, giật sách vở của đứa nào đó rồi tôi và em cùng nhau vẽ bậy lên, viết cả tên cha mẹ đứa đó vào để trêu.
cứ vậy là tôi không nhịn được cười sằng sặc,  kết quả bị cô giáo kêu lên bảng.

ở trường chúng tôi cũng chơi với nhau nhiều hơn. khi em bị gọi trả lời câu hỏi, cũng do tính lười học kinh khủng, lúc nào cũng để tôi nhắc bài. hay khi kiểm tra tôi luôn đưa hẳn bài cho em chép. bù lại chỉ cần một chầu kem chiều, một vài cục kẹo chanh mà tôi thích hay đơn giản chỉ là một nụ cười của em.

tôi không bao giờ có thể quên nụ cười ấy, nó tự nhiên mà tỏa sáng như nắng ban mai vậy. không phủ nhận rằng tôi đã bị nụ cười đó thu hút, dù chỉ một chút thôi.

vậy là tình cảm của tôi dành cho em lớn lên từ lúc nào không hay.

tôi và em không giống nhau tẹo nào. tỉ như tôi là người kiệm lời, em thì ngược lại. tôi học lực khá tốt thì em chỉ tầm trung bình. chúng tôi hoàn toàn khác biệt nhau, mọi thứ của chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau.

thế nhưng ai mà biết được, trong tình yêu, lỗi không phải do lí trí, mà chính vì con tim mù quáng bất chấp.

tiếc thật đấy. tình yêu không phải thanh nam châm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#hogi