Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại tôi đang ở buổi gặp mặt của Yoonji với hội con trai và ngay lúc này mong ước duy nhất của tôi đó là nhét con nhỏ em gái trời đánh của mình ngược vào bụng mẹ. Con ranh đó dám lừa tôi!!!

Đoán mà xem ai đang ngồi trước mặt tôi này. 

Mấy người nghĩ là ai? 

À há! Đoán đúng rồi đó! Ngồi trước mặt tôi chính là Jung Hoseok. Min Yoonji hẳn là biết rõ Hoseok cũng sẽ có mặt, vậy mà nó vẫn nằng nặc dẫn tôi tới đây. Vậy ra bất ngờ của nó là đây ư? Tôi thật muốn tự tay bóp chết em gái của mình mà!!!

"Anh hai à, từ nãy tới giờ anh cắm cúi xuống mặt bàn làm gì vậy? Vui vẻ lên nào!"

Vui cái rắm!!! Tôi đến ngẩng mặt lên còn chẳng dám nữa chứ đừng nói là vui vẻ. Nhỡ anh nhận ra tôi là đứa ngu ngơ ở phòng tắm hôm nọ thì làm sao đây??? Con ranh này chắc chắn là đang chọc điên tôi mà. 

Tôi kín đáo kéo mắt sang bên cạnh, đáng sợ nguýt Yoonji một cái rõ dài. Vậy mà nó còn làm như chuyện vui mà cười đến hớn hở, sau đó ghé sát tai tôi thì thầm: "Chẳng phải mặt trời của anh đang ở kia sao? Ngẩng lên nhìn người ta đi chứ"

Đừng ai cản nha, tôi phải bóp chết con ranh này!!!

"Người ta đang nhìn anh kìa!"

Tôi trợn mắt nhìn con bé. Sự tò mò của tôi trỗi dậy sau câu nói khích đó. Có thật là anh đang nhìn tôi không? Hay là ngẩng lên nhìn thử nhỉ? 

Sự tò mò có thể giết chết một con mèo và tôi chính là con mèo bị sập bẫy. Trong phút chốc không ngăn nổi bản thân tôi đã một mạch ngẩng lên nhìn về phía đối diện. 

Ôi thần linh ơi, ôi chúa ơi!!! Hoseok quả thật đang nhìn tôi. Anh thoải mái ngả người tựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực và nhìn về phía tôi với khuôn mặt chẳng có lấy tí cảm xúc. Ngay lúc mà tôi ngẩng lên, hai ánh mắt chạm nhau, chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng hay không vì tôi thấy được đuôi mắt của người kia hơi cong lên.

Tôi bị đứng hình. Chỉ vài giây, tôi lại vội vã quay đi như muốn trốn tránh. Yoonji bên cạnh đáng ghét huých nhẹ vào hông tôi rồi cười thích thú.

Trời ơi, tôi phải làm gì đây? Anh ấy vẫn đang nhìn tôi. Tại sao lại nhìn tôi như vậy chứ? Có phải là đã nhận ra tôi rồi không? Tôi có cảm giác như hô hấp không thông nữa rồi, ánh mắt biết nói đó bức tôi đến nghẹt thở mất!

Buổi gặp mặt đó cuối cùng cũng kết thúc, tôi chẳng còn tâm trí nào mà để mắt tới chàng trai Yoonji nhà tôi lỡ thích. Mà nói đúng hơn thì đó đâu phải lí do để con ranh kia lôi tôi tới đây!!!

Ngàn lẻ một lần cầu xin mẹ hãy nhét con em trời đánh này ngược vào bụng rồi đẻ lại cho tôi đứa em đáng yêu khác!

Cần cổ tội nghiệp mỏi nhừ vì gần cả giờ đồng hồ duy trì tư thế cúi đầu. Tôi máy móc ngửa ra sau rồi ì ạch vặn vẹo tới lui cho đỡ mỏi, lúc này tôi mới để ý rằng Hoseok đã rời đi từ lúc nào rồi. Mà vậy cũng tốt, dễ thở hơn rất nhiều. Cơ mà tôi cũng thực thắc mắc về thái độ của anh ấy nha, lúc ở trong phòng tắm anh ấy cũng lạ, lúc nãy anh ấy cũng lạ.

Ánh mắt thích thú rồi nụ cười đó đều là hướng về phía tôi, đúng chứ? Tại sao anh ấy lại như vậy nhỉ? Ngoài lúc làm linh vật thì tôi và anh ấy có quen biết gì đâu chứ. 

Ngẩn ngơ nghĩ mãi chẳng ra, tôi đành tặc lưỡi cho qua rồi đứng dậy ra về. Min Yoonji đã đi chơi với trai mất rồi, tôi một mình cuốc bộ ra trạm xe buýt để bắt xe về lại kí túc xá. 

Đang lúc thơ thẩn bước đi thì tim tôi chợt đánh thịch một cái thật mạnh, chân cẳng cứng đờ chẳng nhấc lên nổi. Hoseok, anh ấy đang đứng ở bên ngoài cổng và tôi phải đi qua chỗ đó thì mới tới được trạm xe buýt. 

Não tôi vận động hết công suất suy nghĩ cách, nhưng rồi tôi bỗng thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Cứ làm như không quen biết, bình thường mà lướt qua là được thôi mà, anh ấy chắc chắn sẽ chẳng nhớ nổi tôi là ai đâu. 

Nghĩ là làm, tôi lấy lại vẻ mặt bình thản nhất có thể, ngẩng cao đầu và hùng dũng bước đi. 

Hoseok đứng tựa thân vào xe ô tô, hai tay khoanh hờ trước ngực. Tôi cố gắng bình tĩnh mà bước qua anh ấy. Ô hay, anh lại đang nhìn theo tôi kìa nhưng lần này không chỉ có nhìn thôi...

"Này!" 

Tôi giật thót vì tiếng gọi ấy. Là anh đang gọi tôi sao? Chắc không phải đâu. Nghĩa vậy tôi tiếp tục bơ đi mà bước tiếp.

"Này, cậu gì đó ơi!" Hoseok tiếp tục gọi và tôi tiếp tục bơ.

"Cậu gì lùn lùn ơi!"

Á hự, sao anh nỡ... Tôi méo mặt nhìn xung quanh, ở đây làm gì có ai ngoài tôi là con trai và...lùn đâu chứ. Vậy là anh thật sự đang gọi tôi. Thế mà tôi vẫn cố chấp không thèm quay đầu lại, cho tới khi bị bàn tay ai đó vỗ bộp lên vai tôi mới rụt rè quay lại nhìn người ta. 

Người gì mà cục xúc!!!

"Cậu không nghe tôi gọi?"

"Ư... Gọi tôi hả?"

"Ở đây có ai là con trai và lùn ngoài cậu chứ!"

A~ cái đồ ác độc!!! Có cần phải móc xỉa tôi vậy không chứ? 

Hờn dỗi chẳng biết từ đâu trỗi dậy. Tôi đanh đá gạt bàn tay kia ra khỏi vai mình, hất mặt lên với người ta: "Chuyện gì?"

"Có chuyện muốn hỏi cậu"

Tôi phát hiện ra mặt trời của tôi cũng khá là đáng ghét nha.

"Có quen biết nhau sao?"

"Trước lạ sau quen! Cậu là anh trai của Yoonji khoa bắn súng đại học thể thao đúng chứ?"

Khóe mắt tôi giật giật, môi cũng giật giật theo. Tôi dè chừng gật đầu.

Người kia lập tức khoe răng với tôi. Vẻ mặt hết sức thảo mai, thân thiết nắm lấy bả vai tôi lay lay.

"Chẳng là... Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi hiểu thêm về Yoonji ấy mà" 

Tôi nghe tim mình nứt ra từng đợt. Anh ấy... thích Yoonji ư? Thì ra... ánh mắt lúc nãy là giành cho em gái của tôi. Hơi đau đấy, nhưng tôi vẫn quật cường tra hỏi.

"Tại sao tôi phải làm vậy?"

"Cậu bắt buộc phải làm như vậy"

"Hớ!" Tôi nhếch môi bật cười lớn một tiếng: "Ngang tàn. Tôi không thích đó, cậu làm gì được tôi?"

Người trước mặt ra vẻ thích thú, nhướn mày phì cười, sau đó liền trở mặt xuống nước thảo mai: "Đi mà... ấy ơi! Tôi thực sự rất cần cậu giúp nha~"

"Cái gì mà ấy? Tôi có tên"

"Thì tôi đã biết tên cậu đâu chứ. Tạm gọi là ấy vậy. Ấy ơi, giúp tôi đi mà~"

Tôi hậm hực liếc người ta. Thật sự chẳng muốn giúp chút nào, nhưng tôi cũng không muốn mang tiếng nhỏ nhen. Ừ thì đây là người tôi lỡ thích, nhưng người ta lại có ý với em gái tôi thì làm sao tôi có thể ngó lơ được chứ? 

Không nói điêu nữa. Nó đau lắm đó! Thôi thì tình anh duyên em vậy...

"Nhưng Yoonji đã có người yêu rồi" tôi cố gắng níu kéo.

"Mặc kệ" và người kia cư nhiên chẳng quan tâm.

Tôi lén kéo dài hơi thở.

"Con bé không phải kiểu người thích lãng mạn, nó thực tế nên muốn tỏ tình thì đừng chọn hoa hồng và nến. Hãy đưa nó đi ăn, no cái bụng thì con bé sẽ vui vẻ mà đồng ý ngay. Yoonji thích Americano thay vì nước ép, thích quần bò rách gối thay vì váy vóc nữ tính, thích sneaker thay vì giày cao gót, thích ngồi xe đạp dạo quanh bờ sông, công viên thay vì ngồi ô tô điều hòa, thích đi công viên giải trí thay vì rạp xem phim"

Hoseok không giấy được vẻ trầm trồ: "Cậu hiểu về em gái mình đến vậy ư?"

"Bởi vì tôi là anh trai nó! Tính cách của nó chính là sao chép từ tôi" dừng một chút, tôi ngẫm nghĩ rồi tiếp tục với cái nhếch môi: "Con bé có súng! Nếu cậu giở trò nó sẽ chẳng ngại dí súng vào đầu cậu ngay lập tức!"

Hoseok bật cười lớn: "Tôi sẽ không giở trò với cô ấy đâu! Vậy ra... Cậu cũng giống như Yoonji?"

Tôi lừ mắt: "Thắc mắc về tôi làm gì chứ? Rỗi hơi!"

"À thì..."

Dáng vẻ người nọ chợt trở nên lúng túng thấy rõ, thế nhưng tôi chẳng để ý nhiều.

"Nếu không còn chuyện gì thì tôi về đây"

"Cậu đi xe buýt?"

Tôi gật đầu.

"Nhà cậu ở đâu?" 

"Kí túc xá đại học thể thao"

"Oaaa vậy là chung trường với tôi sao?" anh ra chiều ngạc nhiên, đôi mắt biết cười khẽ lướt nhìn tôi từ trên xuống dưới.

"Năm hai khoa bắn cung"

"Vậy chào hậu bối! Tôi lớn hơn cậu một tuổi. Jung Hoseok, năm ba khoa bóng rổ, rất vui được làm quen"

Anh chìa tay ra, tôi dán mắt vào bàn tay đó. Lúc này tôi có thể nắm tay anh, nhưng nó chỉ là cái bắt tay xã giao, chẳng còn có ý nghĩ như tôi từng mong đợi nữa rồi. 

Nghĩ vậy tôi chợt cười buồn, sau đó cũng vờ hời hợt nắm lấy bàn tay kia. Thật ấm! Thật thích! Có dòng suối nước nóng vừa chảy vào tim tôi này. Cảm giác ấm áp đó khiến tôi chẳng muốn dứt ra, cho tới khi người ta chủ động buông tay thì tôi mới tỉnh mộng.

"Cùng đường với tôi, vậy để tôi đưa cậu về nhé!"

Tôi lập tức lắc đầu nguầy nguậy. Đùa sao? Nãy giờ đã là quá đủ với tôi rồi.

"Đi mà~ Xem như trả ơn cậu vì đã giúp tôi, nha nha ấy ơi~" 

Nói rồi chẳng để cho tôi từ chối, anh ấy một mạch đẩy tôi vào xe, còn cẩn thận thắt dây an toàn cho tôi nữa chứ. Trong suốt quá trình đó, đương nhiên là tôi dãy đành đạch như cá thiếu nước, nhưng người kia quá khỏe, anh chỉ cần dùng một tay là có thể ấn tôi dính chặt vào ghế rồi.

"Đã nói là không cần rồi mà"

"Ngồi yên nào nhóc!" 

Tôi trợn mắt nhìn người bên cạnh mình. Anh ta vừa xoa đầu tôi đó, nghĩ tôi là cún con sao?

Khóe mắt và sống mũi chợt cay xè. Chết tiệt! Sắp khóc mất rồi. Tôi nhanh chóng quay mặt về phía cửa sổ để giấu đi vẻ mặt tủi thân đỏ gay của mình. Người nọ thấy tôi hết quấy nữa thì chẳng nghĩ nhiều mà liền cho khởi động xe.

"Này, tôi chưa biết tên cậu"

Hoseok lên tiếng phá vỡ im lặng. 

Vẫn quay mặt về phía cửa kính, tôi đáp nhỏ xíu: "Min Yoongi"

"Ồ"

Chỉ có vậy, hai chúng tôi tiếp tục im lặng cho tới khi về đến kí túc xá. Xe vừa dừng lại, tôi gấp gáp mở cửa, quên cả chào người ta mà phóng lên phòng của mình. 

----

Ngay khi bóng dáng lùn lùn kia vụt qua ngang tầm mắt trước đầu xe, Hoseok có chút bất ngờ, định hình được đó là người ngồi cạnh mình thì cậu ấy đã mất hút bên trong kí túc xá mất rồi. Anh ngẩn ra rồi lại bật cười.

"Chạy cái gì chứ nhóc con! Chẳng phải là ở chung kí túc xá với nhau, muốn gặp liền có thể gặp ngay sao?"

----

Vừa vào tới phòng, chẳng thèm cởi giày tôi thả uỳnh tấm thân vô lực xuống giường. Vùi mặt vào đống chăn gối, tôi la thật lớn, la tới mức cổ họng như muốn rách ra, la cho tới khi vách tường dội lại vài tiếng đập mạnh.

"Đồ dở hơi, không ngủ thì để yên cho người khác ngủ chứ!"

Cũng may là phòng chỉ có mỗi mình tôi, nếu không thì tôi bị người ta khiêng vứt ra đường mất!

Tôi lật ngửa thân lại, đem hai cánh tay gối lên đầu, cứ nằm như vậy hồi lâu mà ngẫm nghĩ. Nước mắt theo dòng suy nghĩ mà tuôn ra.

Tình cảm đơn phương của tôi đã sụp đổ rồi. Người ta không thích tôi, người ta thậm chí còn chẳng biết tới tôi. Thật chua chát mà! 

Thoáng nghĩ tới việc sẽ tránh mặt anh, nhưng suy nghĩ đó chẳng ở lâu trong đầu tôi vì con tim tôi đã chiến thắng lí trí yếu đuối. 

Tình cảm không được đáp lại, nhưng tôi sẽ không vì vậy mà bốc hơi khỏi cuộc đời anh. Nghĩ mà xem, chẳng phải là tôi vẫn còn cơ hội đường đường chính chính quan sát anh, ngắm nhìn anh sao?

Linh vật, tôi là một linh vật cơ mà! Anh đâu biết người nấp sau bộ đồ Mang đó chính là tôi.

Tôi vẫn sẽ âm thầm dõi theo anh, âm thầm để mắt tới anh. Còn việc quan tâm và chăm sóc anh ấy có lẽ... tôi phải nhờ em gái mình làm hộ. Con bé nhất định sẽ làm tốt hơn tôi mà...

ChinChin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro