Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời bỗng tối sầm trước mặt, tôi cảm thấy tai mình ù đặc đi vì câu nói của người đối diện. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là chuyện quái lạ nhất mà tôi từng được nghe.

"Anh...nói gì?" tôi phải hỏi lại một lần nữa để chắc rằng mình không nghe nhầm.

"Anh là Hobie. Xin lỗi vì trước đây đã rời đi mà không báo trước với em..." Hoseok cúi mặt có vẻ hối lỗi.

Nhưng tôi vẫn chẳng thể hiểu nổi. Mấy chuyện ở cả quá khứ và hiện tại cứ nhảy loạn trong đầu khiến tôi không cách nào hình dung được tình huống mà mình đang bị mắc kẹt. Tôi chậm chạp vươn tay, lấy đi bức ảnh Hoseok đang cầm và nhìn nó thật kĩ.

Lúc này tôi mới thật sự muốn vỗ thật mạnh vào cái đầu vô dụng của mình. Đôi mắt này, sống mũi cao vút này, nụ cười này, cả đôi môi trái tim này nữa, từng chi tiết một của anh Hobie đều giống y đúc với Jung Hoseok, chẳng trách gì ban nãy tôi lại cảm thấy nó quen thuộc đến vậy.

Đương nhiên tôi chẳng ngốc tới nỗi không biết bản thân mình đã bị người này dắt mũi cả thời gian dài vừa qua. Có khi tôi sắp thành con bò để anh ta xỏ mũi dắt ra đồng rồi đó. Quá đáng mà!!!

"Tại sao... Tại sao lại làm vậy với tôi..."

"Yoongi à... Chuyện trước đây anh chỉ làm theo lời bố mẹ, vì gấp gáp nên không kịp báo với em. Hai năm trước khi quay lại, anh đã rất mừng khi biết gia đình em vẫn còn ở đây, anh luôn muốn gặp em nhưng không được. Mới đây anh tình cờ gặp được Yoonji và biết được em cũng học cùng trường đại học với anh, cho nên bọn anh..."

Mắt tôi không tự chủ mà đỏ hoe cả lên khiến Hoseok trở nên bối rối. Anh vội nắm lấy tay tôi, gấp gáp giải thích như thể sợ tôi sẽ nổi điên lên và đuổi anh ấy ra khỏi đây.

Ừ, anh lo không thừa đâu. Tôi sắp đá anh ra khỏi phòng rồi đấy!

"Cả Yoonji nữa? Hai người xem tôi là trò đùa sao???"

"Không..."

"Không cái b**p"

Tôi rút mạnh tay ra khỏi tay anh rồi quát ầm lên. Tính tôi là vậy, tôi rất ghét bị dắt mũi, cho dù người đó là ai, là Jung Hoseok hay thậm chí là ông trời tôi vẫn sẽ cạch mặt. Quá đáng, quá đáng lắm rồi, nhìn tôi giống đứa con nít lên ba dễ bị mắc lừa như vậy sao???

"Đi, đi ra khỏi nhà tôi. Mang cả con bé Min Yoonji kia đi luôn đi. Tôi không muốn thấy mặt hai người nữa!!!!"

Vừa nói tôi vừa vận hết sức bình sinh cố lôi thân thể to cao của Jung Hoseok ra khỏi ghế. Nhưng tên này còn lì hơn cả keo dán sắt, mông anh ta cắm rễ vào ghế rồi, tôi kéo đến ná thở mà anh ta chẳng nhúc nhích tí nào.

Tôi đứng phì phò thở như trâu, khói hình như đang xì ra từ cả lỗ tai lẫn lỗ mũi của tôi, còn Jung Hoseok, anh ta vẫn giữ nguyên biểu tình hối lỗi trên mặt mà nhìn tôi chằm chằm.

Nhìn gì? Móc mắt giờ!!!!

Mặc kệ tên âm binh đó, tôi quay lưng đùng đùng bỏ ra ngoài. Thế nhưng chưa nhấc chân tới bước thứ hai thì Hoseok đã chạy tới chặn trước cửa.

"Đợi đã... Anh có chuyện cần nói với em"

"Đi mà nói chuyện với Min Yoonji, ông đây đ*ch quan tâm!!!"

Đúng rồi, tôi vừa văng tục vào mặt Jung Hoseok đó. Mồm miệng tôi một khi đã bực rồi thì chẳng nể nang ai cả đâu!!!

Hoseok đương nhiên bị tôi làm cho đần cả mặt, nhưng anh ta vẫn cứng đầu nắm chặt lấy tay tôi.

"Xin em, chỉ một chút thôi"

"Bỏ tay ra!"

"Anh thích em, Yoongi à"

"Đã nói là b..."

Thông cảm, não tôi load hơi chậm cho nên đến khi hất tay anh ta ra rồi tôi mới ý thức được điều mình vừa được nghe. Nhưng mà hình như có gì đó sai sai...

"Vừa nói gì?"

"Anh thích em, từ rất lâu rồi" Hoseok nói chắc nịch, cái nắm tay cũng xiết chặt hơn, cả ánh mắt của anh khi nhìn tôi cũng có chút thay đổi. Nó hình như tha thiết, dịu dàng, hệt như lúc anh nhìn... Mangie.

"Nói điên nói khùng"

Đấy, tôi lại mắng anh ta rồi. Làm sao mà tôi có thể tin được vào điều thần kì đó chứ. Hoseok thích tôi? Điều đó chỉ có trong mơ mà thôi. Anh ta chắc chắn là đang lừa tôi nữa rồi...

"Lời anh nói tất cả đều là thật lòng, hãy tin anh. Khi chúng ta còn nhỏ tình cảm trong anh đã bắt đầu nảy sinh, thời gian trôi qua khi anh không còn được ở bên em nữa thì anh mới nhận ra tình cảm của mình"

"Anh đã mất rất nhiều thời gian để có thể chắc chắn với điều đó. Cho tới khi gặp được em, anh càng thêm chắc chắn hơn. Yoongi à, hãy cho anh một cơ hội được ở bên em lần nữa, được không..."

Act cool, đứng hình vài nghìn giây... Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn anh như thể trước mắt là quái vật ba đầu. Ai đó làm ơn tát tôi một cái để tôi biết đây là chỉ là giấc mơ đi.

"Yoongi..."

Tôi bừng tỉnh vì vai tôi bị Hoseok xiết lấy bằng một cái ôm hết sức nhẹ nhàng. Tôi chính thức rơi vào trầm tư lần thứ ba trong vòng tay rộng lớn đó. Sự ấm áp này cho tôi biết đây chính là sự thật, hoàn toàn không có loại giấc mơ nào lại cho cảm giác chân thực thế này được.

Nhưng mà... Tôi phải chấp nhận chuyện này bằng cách nào đây???

Có cái gì đó thúc đẩy tôi xô Hoseok ra, hai bàn tay tôi chặn trước ngực anh. Hoseok nhìn tôi, ánh mắt như thể có gì đó vừa vỡ tan.

"Xin lỗi, nhưng tôi cần thời gian"

Dứt lời tôi liền bỏ chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Lại một lần nữa tôi chạy trốn khỏi anh. Xin lỗi, nhưng tôi thật sự cần thời gian để bản thân có thể chấp nhận chuyện này.

Ừ thì tôi cũng thích Jung Hoseok. Nhưng trước giờ tôi cứ đinh ninh rằng đó chỉ là tình cảm từ tôi, từ một phía. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ được đáp lại, như đã nói rất nhiều lần trước đó, việc tình cảm sẽ được đáp lại ngay cả trong mơ tôi cũng không dám nghĩ đến.

Vậy đấy, tóm lại là tôi cần thời gian...

----

Jung Hoseok

Hai năm trước khi trở về nơi này, tôi đã rất trông ngóng được gặp Yoongi. Nhưng hình như điều đó còn khó hơn lên trời, có ngược đời không khi hai nhà đối diện với nhau mà cả tháng trời tôi chẳng nhìn thấy em dù chỉ một lần.

Rồi chỉ được vài ngày sau đó, tôi lại phải lên Seoul nhập học và ở lại kí túc xá. Hai năm đại học trôi qua trong yên ắng, cho tới khi tôi vô tình đụng mặt Min Yoonji, cô em gái của Yoongi. Cô bé cho tôi thêm một bất ngờ nữa đó là Yoongi của tôi cũng đang học tại trường đại học này. Và còn bất ngờ hơn khi biết người em ấy đang crush chính là tôi đây.

Có một chút vui mừng, và có nhiều chút ghen tức. Em có thể dễ dàng quên đi anh Hobie của em để crush một người khác như thế ư? Chẳng biết lúc đó ai đã xui khiến mà tôi lại đầu têu bày trò trêu Yoongi. Vì ghen chăng? Nghĩ lại tôi thấy mình thật ấu trĩ....

Giao kèo giữa tôi và Yoonji được xác lập, cô bé giúp tôi tiếp cận Yoongi, tôi giúp cô bé làm quen với cậu hậu bối điển trai chung đội. Nhờ Yoonji, tôi có thể được trực tiếp ngắm em ở khoảng cách gần. Em ngại ngùng chẳng dám đối mặt với tôi, dáng vẻ đó đáng yêu đến mức khiến tôi chỉ muốn nhét em vào túi rồi đem về nhà, nhưng vì cái vở kịch củ chuối kia mà tôi phải tự mình kìm hãm lại.

Qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn là tôi khiến em chịu tổn thương. Tôi nhận ra đã tới lúc phải hạ màn cho vở kịch kia rồi.

Nhờ tin tình báo, tôi biết được Yoongi đã về nhà, tôi liền tức tốc xin phép nghỉ vài ngày để về gặp em ngay. Vậy mà tới khi Yoongi đã ở trước mặt rồi, tôi lại lần nữa để em chạy trốn.

Sau khi Yoongi đi khỏi, tôi vẫn cứ đứng thẫn thờ tại chỗ. Bao nhiêu tình cảm bấy lâu nay cũng đã nói ra hết rồi, tôi cứ ngỡ khi nghe được những điều đó Yoongi sẽ khác, không ngờ em ấy lại bỏ chạy như vậy...

Là tôi đã quá ảo tưởng vào bản thân rồi ư? Phải chăng Yoongi đã ghét tôi vì những chuyện tồi tệ mà tôi đã gây ra cho em ấy?

Cười nhạt một cái, tôi thu bàn tay đang lơ lững giữa không trung của mình lại rồi chậm chạp rời đi.

"Hoseok! Cô vừa thấy Yoongi chạy ra khỏi nhà, hai đứa có chuyện gì sao?"

Cô Min chặn tôi ở chân cầu thang, lo lắng hỏi thăm.

Tôi cố gượng cười trấn an cô: "Không sao đâu ạ, chắc em ấy muốn đi đâu đó để hóng mát thôi"

Sắc mặt cô Min hơi giãn ra nhưng ngay sau đó liền trở nên nghiêm túc.

"Cháu ra kia, cô có chuyện muốn nói với cháu"

Nói rồi cô chậm rãi rảo bước ra phòng khách, tôi chần chừ chốc lát rồi cũng ra đó, ngồi xuống đối diện với cô.

"Chuyện của hai đứa, cô có thể nhìn ra được phần nào đó rồi cho nên đừng giấu cô nữa. Hai đứa đang gặp vấn đề gì?"

Tôi thoáng sửng sốt với lời nói thẳng thắn của cô Min. Chuyện này có thể dễ bị nhìn ra tới như vậy ư? Không còn đường chối cãi vì nét mặt nghiêm túc của người đối diện nữa, tôi chỉ biết cúi đầu nói hết tất cả.

"Cháu... thích Yoongi, đã từ rất lâu rồi... Làm Yoongi buồn tất cả là tại cháu, cháu đã bày trò gạt em ấy trong thời gian qua, gây cho em ấy vài chuyện rắc rối. Cháu xin lỗi..."

"Từ bao giờ?"

"Sau khi gia đình cháu chuyển đi, thời gian không được ở bên cạnh Yoongi cháu đã rất nhớ em ấy. Lâu dần cháu mới nhận ra tình cảm của mình và khi đã có thể tự lập cháu tìm mọi cách để trở lại đây để tìm gặp Yoongi"

Cô Min khẽ kéo dài hơi thở, vẻ mặt thoáng giãn ra không còn căng thẳng như ban đầu nữa mà thay vào đó là chút nhẹ nhõm như vừa gỡ được gánh nặng trong lòng.

"Cô Min, cháu...."

"Cảm ơn cháu đã quay về, Hoseok à"

"Dạ?" Tôi ngơ ngác khó hiểu.

"Dù là sớm hay muộn, cảm ơn cháu vì đã quay về tìm Yoongi. Khi cháu đột ngột rời đi, khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn với thằng bé, dù nó chỉ là một đứa trẻ nhưng cô có thể nhìn ra được tình cảm mà nó dành cho cháu lớn đến nhường nào"

Cô Min chậm rãi nói, tôi ngồi đó cẩn thận nhai nuốt từng chữ. Yoongi ơi, tôi đã gây ra biết bao nhiêu điều phiền muộn cho em rồi...

"Khi thằng bé lớn, tuy nó không còn nhắc tới anh Hobie nữa, nhưng cô biết tận sâu trong tâm trí, nó vẫn còn nhớ về cháu như một kí ức đẹp chẳng thể nào xóa nhòa được"

"Kể từ dạo đó, Yoongi đã tự dựng cho mình vỏ bọc sắt đá, kể cả với cô. Rồi tới khi bố đột ngột qua đời, thằng bé lại tự cho mình gánh nặng phải trở thành trụ cột cho cô và Yoonji dựa dẫm"

"Cho dù cố gắng mạnh mẽ như thế nào thì nó vẫn là đứa dễ bị tổn thương, cô biết nó có nhiều tâm sự nhưng lại không bao giờ nói ra"

"Yoongi cần một người có thể cho nó chỗ dựa, và cô nghĩ...người ấy có lẽ là cháu đó, Hoseok!"

Đến lúc này thì tôi chẳng thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Một nửa tôi đau lòng vì những gì em phải trải qua, nửa còn lại tôi hoàn toàn bị bất ngờ bởi những lời tuyệt vời của cô Min.

Tôi cứ ngỡ sau khi làm lành được với Yoongi thì cả hai chúng tôi sẽ mất kha khá thời gian để thuyết phục cô Min chấp nhận chuyện này chứ. Nào ngờ đích thân cô Min là người ủng hộ chúng tôi ngay từ đầu, ôi cái gia đình đáng yêu này!!!

"Cô...có phiền không nếu cháu cùng Yoongi...hẹn hò?"

"Chỉ cần cháu khiến thằng bé hạnh phúc và được sống với chính mình, đó là tất cả những gì cô mong đợi. Bà già này không cổ hủ tới mức chia cắt hai đứa đâu!!!"

Tôi thiếu điều vứt hết hình tượng mà nhảy cẫng lên vì sung sướng. Có hậu thuẫn vững chắc thế này, tôi còn mong gì hơn nữa đây?

"Nhưng..." cô Min bỗng đổi giọng nghiêm nghị khiến tôi chột dạ: "Tôi vẫn sẽ truy tới cùng lí do cậu làm Yoon buồn đó. Nói mau, cậu đã bày trò gì với thằng bé hả?"

Tôi lén nuốt khan một ngụm nước bọt trước vẻ mặt sặc mùi hình sự của người đối diện. Có nên nói thật không nhỉ? Trò đùa củ chuối đó liệu có khiến cô Min đá đít tôi ra khỏi nhà không?

"Nào, nói đi chứ"

"Dạ... Cháu và...và Yoonji tình cờ gặp nhau ở trường, sau khi biết được Yoongi cũng học ở đó tụi cháu đã dựng lên một vở kịch nhỏ để trêu em ấy. Cứ tưởng Yoongi sẽ sớm nhận ra cháu, nào ngờ...em ấy chẳng thèm nhớ tí gì về cháu cả"

Giọng tôi cứ vo ve như muỗi kêu, còn người đối diện thì miệng cười đã lên tới tận mang tai. Lỗ! tôi cần một cái lỗ thật to để nhảy xuống trốn cho bớt đi cái sự quê độ này oaoa....

"Ha ha đáng đời lắm!!! Yoon nhà cô cực kì ghét bị dắt mũi, đã vậy còn cả gan lôi cả em gái nó vào nữa. Như vậy gọi là chán sống đó, Hoseok à!!!"

Tôi chỉ biết ngậm ngùi ngồi đó để cô Min cười vào mặt. Lần này là tôi đã nghịch dại rồi. Đúng là chẳng có cái dại nào như cái dại này cả. Giờ ai có thể giúp tôi được đây???

"Cô Min, bây giờ cháu phải làm sao đây ạ...."

"Cháu có thật sự muốn ở bên Yoongi không?"

"Đương nhiên là có rồi ạ" tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột.

"Vậy thì mặt dày lên đi. Yoongi tuy hơi hung dữ nhưng rất dễ bị lung lay nếu cháu kiên trì. Mưa dầm sẽ thấm lâu, cố lên con trai à!!!"

Phư phư, tôi khóc mất. Cô vừa gọi tôi là con trai kìa, vậy tôi có nên gọi cô là mẹ không nhỉ? Mẹ vợ a~

"Con sẽ cố gắng, sẽ không làm mẹ thất vọng đâu ạ~"

Cô Min nghe thấy tiếng mẹ phát ra tự nhiên từ miệng tôi liền bật cười sảng khoái, vỗ vai tôi bôm bốp.

Cảm giác như vừa được tiếp thêm sức mạnh khiến tôi hừng hực quyết tâm. Min Yoongi, em không được chạy trốn nữa, hãy ở yên đó tôi sẽ tới bắt em về ngay!!!

-----

Trong lúc đó, tại một góc nhỏ ở công viên cạnh bờ sông, có một con mèo ngồi thu lu trên bãi cỏ với vẻ mặt hờn dỗi cả thế giới. 

"Jung Hoseok, tại sao không đi tìm tôi????" 

"Đồ nói điêu, ít ra cũng phải đi tìm người ta về chứ"

"Đáng ghét mà! Đừng mơ tôi sẽ tha thứ cho anh!!!"

Sau mỗi câu nói hờn dỗi, đám cỏ xanh mướt tội nghiệp lại bị bàn tay trắng trẻo nọ giật lên từng nắm, từng nắm đầy cục xúc. Dự kiến nếu ai đó không tìm tới thì đám cỏ ấy chẳng bao lâu sẽ biến mất sạch sẽ, cả những đám cỏ xinh đẹp xung quanh đó cũng sẽ bị đe dọa.

"Ahhhh Jung Hoseok, tôi ghét anh nhất trên đời!!!!"

-----

Hai ngày sau tôi trở lại trường tập luyện, sắp tới tôi cũng phải đi thi đấu rồi, không nên để mấy chuyện ngoài lề làm xao lãng tinh thần được.

...Hức... Nói điêu đó, tôi sắp phát rồ mất rồi!!! Ai đó làm ơn giúp tôi bốc hơi ra khỏi hành tinh này đi. Nếu cứ ở đây tôi sẽ bị Jung Hoseok làm cho phát rồ thật mất. 

"Yoongi à, anh ngồi cùng em nhé!!!

Đấy, vừa nhắc đã tới rồi, người ta đang ăn sáng mà...

Chỗ trống bên cạnh được Hoseok tự nhiên đặt mông ngồi ịch xuống, tôi đến xoay mặt qua nhìn cũng chẳng dám chứ đừng nói là đuổi anh ta đi. 

"Anh ấy đã đồng ý đâu mà anh dám tùy tiện như vậy?" Jungkook phía đối diện bức xúc lên tiếng thay tôi.

Hoseok đương nhiên chẳng lấy đó làm e ngại, anh liền hất mặt lên với thằng bé: "Em ấy cũng đâu từ chối. Cậu Jeon à, mong cậu bớt dài tay chút nhé!" sau đó còn làm vẻ mặt thảo mai nhìn vô cùng đáng đấm.

"Hyung!!!" Jungkook xù lông nhìn tôi đòi công bằng.

Chẳng còn cách nào khác để ngăn được hai cái mồm kia, tôi đành kết thúc bữa ăn sáng của mình sớm hơn thường lệ.

"Tôi ăn xong rồi, hai người ở đó nói chuyện vui vẻ với nhau đi"

Nói rồi tôi liền đứng dậy, khay cơm cũng vứt đó mà bước đi thật nhanh.

"Tôi cũng xong rồi, cậu dọn nhé Jungkook!" 

Ngay sau đó bên cạnh tôi đã xuất hiện thêm bộ mặt hớn hở của Jung Hoseok.

"Sao anh cứ ám tôi mãi thế? Không tập luyện à???"

"Vẫn chưa tới giờ tập trung mà!" Hoseok tỉnh bơ.

"Chứ anh đi theo tôi làm gì???"

"Thôi mà Yoongi, em đã giận anh gần một tuần rồi đó. Anh biết lỗi rồi mà, sau này sẽ không nghịch dại như vậy nữa, tha lỗi cho anh đi mà~"

Gấu áo tôi bị người kia nắm lấy, rón rén lắc qua lắc lại như đứa trẻ đang hối lỗi. Tôi phải cố gắng lắm mới làm ngơ được, bởi vì tôi biết, nếu quay sang nhìn sẽ chạm ngay vào bộ mặt hối lỗi trông đến thương của Hoseok. Và lúc đó nghị lực sẽ lại về số âm...

Từ lúc trở lại trường tới giờ, ngày nào tôi cũng phải chịu cái cảnh này hết. Giờ chạy bộ, giờ ăn, giờ giải lao, kể cả vài khoảng nghỉ nho nhỏ trong lúc tập luyện, chỉ cần rảnh rang là Jung Hoseok sẽ cư nhiên xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng hí hửng. Nếu tôi cự tuyệt, anh ta nhất định sẽ dùng tới chiêu mặt dày đeo bám.

Mặc dù trong thâm tâm, tôi đã chẳng còn giận Hoseok được nữa nhưng bên ngoài mặt tôi vẫn phải giữ thái độ lạnh lùng. Buộc phải như vậy thôi, tôi còn phải giữ giá cho mình nữa chứ. 

Cơ mà...với tình hình này, tôi không biết mình có thể giữ giá được bao lâu nữa...

Thiên à, tôi phải sống sao đây!!!

ChinChin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro