"Dẫu gì"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi đang hút thuốc, một hành động chẳng tốt lành gì với bất kỳ ai. Anh rít sâu thêm một hơi nữa, hăng cay đến mấy của thuốc lá cũng không bằng sự đắng lòng trong tình yêu của họ. Trong miệng nghẹn vị đắng khiến Yoongi phải cau mày, trước khi Hoseok bước đến anh đã nhăn nhó rất nhiều.

"Yoongi, đừng hút thuốc nữa" - Hắn chạm vào tay anh, lần mò đến điếu thuốc còn đang cháy dở.

Yoongi nhìn vào mắt hắn với khuôn mặt không còn một cảm xúc, câu nói này quen thuộc đến nỗi anh chẳng thèm để tâm nữa. Người nhận tổn thương chỉ đành cười gượng, ánh mắt xao nhãng của hắn luôn giúp anh tự tin hơn trong mọi cuộc trò chuyện của họ.

"Em vào trước đi, đừng ở ngoài này hại cho em"

"Vậy nó cũng đang hại cho anh"

Hắn cũng có sai đâu, nhưng Yoongi không nghiện thuốc lá, anh chỉ tìm đến nó khi đã rối lòng đến mức này. Dù vậy anh chọn mặc kệ điếu thuốc độc hại dần tàn phá hơi thở đều đặn của mình.

Min Yoongi sẽ bỏ thuốc ở một thời điểm nào đó thôi, nói thẳng ra là đến khi anh chết hoặc chia tay với hắn ta.

"Vậy em nên vào trong trước"

"Anh nhanh một chút, cơm chín rồi đấy"

Hoseok bỗng mỉm cười, bàn tay quay về đôi má trắng mềm của người bên cạnh, ngón tay hắn trượt ra sau tai anh, không ngại ngần vuốt ve, hai khuôn mặt sát lại với nhau như không có khoảng cách, hắn muốn hôn anh chậm và sâu, dù cho đôi môi Yoongi nồng mùi khói thuốc. Nhưng tất nhiên anh đời nào mà dám mong chờ, chỉ quay mặt đi phớt lờ mong muốn của bạn trai mình, hắn không mấy bất ngờ, chỉ thở dài đi vào trong nhà.

Cánh cửa ban công khép lại, Yoongi đã luôn suy nghĩ rất nhiều về chuyện của họ, anh luôn tự thuyết phục bản thân về thứ tình cảm yêu đương gì đó vẫn còn trong trái tim đầy lỗ hổng của mình. Nhưng sự thật thì vẫn luôn hiện lên, chẳng cần một ai kể ai nghe Yoongi vẫn luôn biết.

Anh không còn yêu hắn nữa, đơn giản quá mà.

Dí mạnh đầu thuốc vào tàn gạt anh bước vào nhà, trời đã sớm lạnh từ lúc nào không hay. Hoseok đang đặt nốt món ăn vừa được hâm nóng lại xuống bàn ăn của họ, hắn luôn là một người bạn đời tốt, xứng đáng với những người hoàn hảo hơn anh hàng triệu lần.

"Anh ăn đi rồi còn tắm"

Anh gật đầu vì không biết nên nói thêm điều gì, "cảm ơn em?" hay "ừ anh biết rồi". Anh chọc mạnh đũa vào bát cơm, ước thầm mình không cần nói chuyện với Hoseok trong bữa cơm này.

Vác khăn tắm vào phòng anh thấy mờ cả mắt, hơi nước nóng lên làm anh muốn ngâm bồn. Có vẻ hôm nay là một ngày anh đã suy nghĩ về hắn nhiều hơn bình thường. Từ việc nghĩ lại một lần nữa về chuyện của anh và hắn, không muốn bàn luận thêm bất cứ điều gì trong bữa cơm, cứ vậy kí ức chen ngang hiện tại ùa về như lũ lớn, họ đã yêu nhau được đến bây giờ, một điều kì tích Yoongi không thể tin nổi.

Hoseok đã đi sai hướng, anh cũng đã nói sẽ không bao biện rằng nó chỉ là sai lầm của thứ gọi là tuổi trẻ. Và rồi anh nhận ra chính bản thân cũng âm thầm chấp nhận những sai lầm cũ của hắn, biến nó thành quá khứ của cả hai. Nhưng cũng chỉ mới trôi qua được hai năm, anh đã tha thứ cho Hoseok một cách nhanh chóng, kể cả khi nỗi lo lắng mỗi ngày đều đến thăm cuộc sống của anh, suy cho cùng đó vẫn là chuyện của anh, yêu quá lại dại thêm.

Có lẽ giờ đây Jung Hoseok đã thật sự yêu thương Min Yoongi, hắn ta nỗ lực tìm tất cả hạnh phúc trên thế giới mang đến căn nhà của họ.

"Em nghĩ anh cần hiểu rõ về vấn đề của mối quan hệ này chứ không phải của em"

Nước mắt không phải thứ anh thích, nhưng Yoongi vẫn khóc, từng câu nói cứ vậy nghẹn lại, Yoongi không nói nổi một câu khi hắn ta tiếp tục và tiếp tục, chỉ cần anh hé môi cố gắng nói điều gì đó hắn sẽ sốt sắng nuốt luôn thứ đó vào bụng dạ mình.

"Nhưng em và anh, đó không phải vấn đề, chính em đi tìm những người-"

Hắn cười nhạo anh, tầm nhìn Yoongi cũng mờ đi vì nước mắt.

"Anh yêu, em không có lý do gì để tàn nhẫn với bất kì ai ngay từ lần đầu tiên yêu họ"

"Đó là vì anh ngây thơ"

"Dẫu gì chúng ta cũng chẳng phải tín ngưỡng cuối cùng gì của nhau mà, nhỉ?"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên nhưng anh muốn mặc kệ, tạp âm vẫn lùng bùng bên tai anh, đầu óc quay cuồng như say rượu.

"Min Yoongi?"

"Anh ơi?"

Tiếng đập cửa vẫn vang vọng cả phòng tắm, Yoongi vẫn đắm chìm một khoảng trời nào đó dù mắt anh đã mở ra. Hắn lo lắng vì mãi không thấy anh ra, gọi anh cũng không thấy tiếng trả lời, Hoseok mỗi lúc càng sốt ruột hơn.

"Min Yoongi!" - Hoseok nhịn không nổi, hắn ta phi vào phòng tắm.

Yoongi nhờ vậy mà tỉnh táo hơn hẳn khi không khí lạnh tràn vào. Anh tròn mắt nhìn con người trước mắt đang lo lắng cho mình tới tám phần, hai phần còn lại nhất định là cực kì lo lắng, Hoseok hốt hoảng định tiến tới gần thì anh ngăn lại.

"Em ra ngoài trước đã"

"Em không nghĩ vậy đâu, anh của ngày hôm nay thật sự đang làm em lo lắng Yoongi"

Ánh nhìn cứ vậy lướt từ trên rồi dần xuống dưới, mặt hắn đỏ lên, không rõ vì hơi nước hay những điều hắn nhìn thấy.

"Em ra ngoài trước đi, anh sẽ rút nước"

Hoseok vẫn không vội, bình tĩnh nhìn xung quanh, thấy được thứ bản thân mong chờ hắn cũng đành lòng mà làm theo lời anh nói. Yoongi thở dài khi thấy cửa phòng tắm đóng lại, anh lau lại mặt bằng khăn lạnh, rút nước rồi ra ngoài. Thấy trên đầu anh có khăn hắn đập tay xuống đệm, ý muốn anh ngồi đây để sấy tóc.

"Để anh làm cho, em chưa tắm"

"Không cần đâu, em tắm trước khi ăn cơm rồi, để em làm cho anh"

Hắn vò tóc cho anh, đôi khi đưa ánh mắt xuống dưới như thăm dò, vẫn là bộ quần ngủ đơn giản, ngắn và mỏng. Cổ áo rộng đến nỗi khi nó trễ xuống lộ bao nhiêu da thịt trắng trẻo của anh. Vốn dĩ Hoseok cũng biết ý anh muốn, nhưng hắn nào đâu biết anh đang thực sự nghĩ đến chuyện gì.

"Để em sấy khô hẳn cho anh, sẽ dễ đau đầu nếu còn ẩm"

Cơ thể Yoongi vẫn không ngừng căng cứng, biết rõ đây có thể là đêm cuối của họ.

Yoongi đã nản lòng từ một năm trước, sớm nhận ra tình cảm của anh đối với hắn không thể mãi âm ỉ như một đống củi tàn. Yoongi không còn tình cảm với Hoseok nữa, đó là sự thật anh luôn muốn giấu kín khi nở một nụ cười với hắn.

Anh không thể ở bên một người đến vĩnh viễn cũng không biết người ta đã yêu mình chưa.

Như một kẻ mất trí anh tự tẩy não bản thân nhiều lần, Yoongi không muốn tin anh đã hết yêu người đàn ông này, họ đã cùng nhau làm bao nhiêu điều cơ chứ, đổ cả tiền bạc lẫn sức lực vào như thể chưa từng được yêu.

Hút thuốc không làm Yoongi cảm thấy phần nào khá hơn, bản thân anh đang đòi hỏi một cuộc sống mới. Một nơi không có hắn ở bên.

Nhưng Yoongi đã không thể dứt khoát với mọi thứ, dù cho những ký ức hạnh phúc đã thêm bớt suy nghĩ cho tâm trí anh bao lâu nay, anh biết mình không còn yêu hắn. Anh không muốn chia tay vì quá hổ thẹn với cả bản thân và hắn.

Chẳng thể đợi đến khi nước mắt tự khô lại để hắn đi đến và dang tay ôm chặt lấy anh.

Min Yoongi đánh cược tất cả vào đêm nay, dù cho anh biết mình ích kỉ đến bao nhiêu.

"Anh làm sạch rồi đúng không?"

"Ừ"

"Vậy tại sao còn mặc quần áo? Dù gì cũng cởi ra mà"

Yoongi nằm trên giường, ôm Hoseok vào trong lòng khi hắn đặt những nụ hôn lên cổ anh.

"Em nghĩ chúng ta có thật sự thuộc về nhau không?"

Im lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng nhỏ, và Yoongi nở nụ cười, họ đều ích kỷ như nhau cả thôi.

"Em không nghĩ vậy"

Tiếng cười của anh vang lên như chấm dứt những ngày tháng rối trí cho bản thân, anh rất tiếc vì những gì cả hai từng dành cho nhau.

Tiếc nuối giờ đây bỗng hóa vị ngọt, vì dù gì tình cảm cũng chẳng còn, mới hôm nào anh còn cảm nhận được vị hạnh phúc của một nụ hôn môi. Nay cũng môi chạm môi mà lại tựa hai tảng băng, rõ ràng không thể hòa mình cùng nhau, lạnh lẽo đến cực hình.

Anh hé môi, ẩm ướt cùng hương vị riêng của Hoseok tràn ngập khoang miệng. Hắn tắt đèn phòng, trải đều từng nụ hôn qua những góc khuất của anh, hắn thỏ thẻ với anh từng lời mật ngọt gợi ong bướm. Một đêm cuối nhiều niềm vui hơn anh nghĩ.

"Nói yêu anh đi Hoseok"

"Em yêu anh"

Hoseok giật mình khi phát hiện nhịp hô hấp của Yoongi không ở đây, anh chỉ đã rùng mình và nín thở một cách vô thức, trái tim Yoongi dừng chệch nhịp khi anh từ từ thả lỏng bản thân.

Bỗng mọi thứ trở về như lần đầu tiên, Hoseok sẽ không trả lời câu hỏi đó của anh bằng bất cứ lời nịnh nọt khen ngợi nào nữa, đơn giản ba từ nhưng anh từng mong đợi hàng đêm, ba từ khiến anh quên luôn cảm giác đau đớn, một cảm giác đầy bối rối và vội vã, chẳng để cho anh học được sung sướng có định nghĩa như nào.

Yoongi đã ậm ừ trả lời trong cổ họng mình, mười đầu ngón tay anh bám chặt lấy tấm lưng của hắn, anh khóc rưng rức trong lòng Hoseok, hổ thẹn xen lẫn sung sướng. Hắn bắt đầu tập chung vào từng hành động của người đang tạo những vệt hằn dài sau lưng mình, Hoseok cọ sát khoảng cách của cả hai, hắn thì thầm bên tai anh.

"Không phải em đã nói nếu đau anh phải bảo em sao?"

"Ừ...anh xin lỗi"

Hoseok cau mày với tay bật đèn ngủ lên, bất chợt cái tôi trong hắn ta mềm yếu hẳn, đôi mắt ướt nước của anh như nũng nịu đòi hỏi điều gì đó, thứ Hoseok mong muốn được nhìn thấy từ đêm này qua đêm nọ, hắn cúi xuống, muốn được hôn mãi lên đôi môi nhỏ xinh luôn mím chặt khi thỏa mãn của anh, những tiếng rên rỉ nhỏ khoan khoái như lấp đầy đầu hắn.

Không thể chối cãi, anh chẳng thể gào lên hờn trách bất cứ ai về họ của bây giờ, suy cho cùng vẫn là vì từng quá yêu, là anh tạo ra Hoseok của ngày hôm nay. Hắn tặng một nụ hôn lên lòng bàn tay của anh, đặt môi tô thêm vài bông hoa đỏ lên cổ anh, yêu thương cưng hứng Yoongi đến bất ngờ.

Thấy người bạn đời của mình cảm nhận từng cơn khoái cảm như vậy hắn càng dịu dàng hơn, đêm đầu và đêm cuối đều mang một thứ cảm xúc gì đó rất riêng, những âm thanh ướt nhẹp, gấp gáp lại hoang dại. Ngoài kia mưa rất to, Yoongi trút từng đợt nỉ non thút thít bên tai hắn, sự dày vò khắc khoải của hai cơ thể càng lúc càng dài.

Ngứa ngáy vì không thể dứt điểm được dục vọng, Yoongi ôm lấy mặt mình với những tiếng rên rỉ vụn vỡ, tủi thẹn quay về với tâm trí anh, trái tim Yoongi không ngừng bứt rứt, những cảm giác ấy cứ dâng trào trong tâm trí của anh.

"Hoseok, làm ơn"

"Ngoan nào"

"Anh không chịu được, xin em đấy!"

Đê mê trong khoái lạc Hoseok vẫn chẳng thể buông tha anh, hai cơ thể cứ vậy trong đêm tối mà bấu víu lấy nhau, những thanh âm đáng yêu của anh thật mềm mại, Yoongi chưa từng biết khi được âu yếm mình sẽ khát khao chờ đợi đến thế này. Đôi mắt anh ướt át, tai vẫn nghe rõ từng lời thì thầm đầy tình cảm như muốn gợi lại sự bùng nổ nơi ân ái, Hoseok chạm vào eo anh, kéo xuống ghim từng đầu ngón tay sạch sẽ lên bắp đùi anh. Hoseok nâng chân anh lên.

Trong cơn mê hoan hắn được ôm chặt anh vào lòng, bằng một giác quan kì lạ nào đó, Hoseok bắt đầu cảm thấy nơm nớp lo sợ khi đêm nay qua đi.

"Hoseok, anh xin lỗi"

"Em giúp anh đi mà..."

Mơ hồ đến tận khi cơn hoan ái và đôi mắt ướt nhòe của anh hòa làm một, Hoseok buông lỏng đùi anh xuống, ngắm nhìn sự mảnh mai của một người đã ngót nghét đầu ba tiếp tục run rẩy. Họ kéo nhau vào phòng tắm, mặc lại chính bộ quần áo bản thân đã tự cởi ra và mỉm cười khi thấy điều đó, hắn rúc mặt vào cổ anh, tận hưởng từng giây phút khi được cưng chiều.

"Ngủ đi, mưa to lắm"

Hoseok chẳng thể từ chối mùi hương mê hoặc của người bên cạnh, hắn lịm đi trong một giấc mơ tuyệt vời. Cũng chẳng ai biết Yoongi đã đi đâu, không ai biết hắn đã tuyệt vọng đến thế nào. Tất cả đọng lại chỉ còn chút dấu vết sẽ sớm lu mờ trên cơ thể cả hai, anh đi rồi để lại một mảnh tình lạnh ngắt cho hắn.

"Dẫu gì chúng ta cũng chẳng phải tín ngưỡng cuối cùng của nhau, nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro