16. làm hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày nhưng Yoongi vẫn còn đang giận hắn, anh vẫn không muốn ngủ cùng Hoseok, cũng chẳng thèm nói chuyện cùng hắn, cứ im lặng làm mọi thứ một mình.

Hoseok đã kể với Jiwoo chuyện đang diễn ra giữa hắn và anh, cô đã mắng hắn rất nhiều và nói rằng khi nào Yoongi hết giận hắn mới được trở lại làm việc.

Mỗi ngày Hoseok đều đi học rồi trở về thật sớm với Yoongi nhưng anh lại không vui mừng đón hắn về nhà như trước nữa, Yoongi cứ lầm lì, chẳng nói gì cả, hắn hỏi thì anh chỉ trả lời bằng vài ba từ. Yoongi thật sự rất giận hắn.

"Anh muốn đi đâu sao?"

Yoongi mang khăn choàng cổ đi ngang nơi hắn đang ngồi. Hoseok bước nhanh đến nắm lấy tay anh.

"Em đưa Yoongi đi nhé."

"Đi mua chút đồ thôi, không cần phiền em."

Yoongi gỡ tay hắn khỏi tay mình rồi rời đi. Giận dỗi hắn mấy ngày qua anh cũng khó chịu lắm chứ, mỗi tối đều trằn trọc mãi mới rơi vào giấc ngủ vì đã quen được hắn ôm lấy mỗi đêm. Nhưng Yoongi đã thật sự rất buồn hắn, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.

Sau khi anh rời đi Hoseok chán nản ngồi tìm kiếm trên mạng cách để một ai đó hết giận dỗi, vô vàn phương pháp hiện ra nhưng dường như chẳng có cách nào là hữu dụng.

Hơn 15 phút sau khi Yoongi ra khỏi nhà, chuông điện thoại Hoseok rung lên, là một dãy số lạ. Cứ mỗi lần dãy số lạ gọi đến lòng hắn lại cảm thấy bất an.

Nghe điện thoại xong Hoseok vơ lấy chiếc áo khoác rồi gấp rút chạy nhanh đến cửa hàng gần nhà sau cuộc gọi. Hắn bước vào cửa hàng tiện lợi, đi đến quầy thu ngân nơi Yoongi đang đứng đó với vẻ mặt lúng túng, tay vò vò vạt áo.

Hoseok nắm tay anh trở về nhà sau khi thanh toán số đồ mà Yoongi mua. Yoongi đi mua thức ăn nhưng lại quên mang tiền đành phải gọi sự cứu giúp từ hắn.

Trong giai đoạn mang thai việc quên trước quên sau chắc chắn sẽ xảy ra nhưng ít hay nhiều là do cơ địa của mỗi người mang thai, không thể trách Yoongi việc này được.

Yoongi tự trách bản thân suốt đoạn đường về nhà, anh cảm thấy mình vô dụng, chỉ muốn mua một ít nguyên liệu để nấu bữa tối rồi kết thúc sự căng thẳng những ngày qua nhưng không ngờ lại quên mang theo ví, ngay cả điện thoại càng không.

Vừa bước vào cửa nhà Yoongi thút thít thành tiếng, Hoseok nghe tiếng anh khóc không suy nghĩ gì mà bỏ mặc những túi thức ăn xuống đất ôm lấy anh.

"Sao lại khóc."

Được hắn dỗ dành Yoongi bật khóc lớn hơn. Đưa anh đến sofa đặt anh ngồi trên đùi mình.

"Yoongi mắng em cũng được, đánh em cũng chẳng sao nhưng đừng khóc nữa được không? Em đau lòng lắm."

Một lúc sau Yoongi cũng chẳng còn khóc nữa, tựa đầu vào vai hắn thỉnh thoảng chỉ còn vài tiếng nấc dư âm. Hoseok cầm lấy tay anh.

"Tha lỗi cho em được không? Mình đừng như thế này nữa nhé?"

Im lặng là sự trừng phạt đáng sợ nhất, không khí im lặng trong nhà những ngày qua Hoseok không muốn nó lặp lại một lần nào nữa.

Yoongi gật đầu, khóc xong cũng đã nguôi ngoai phần nào. Anh cũng không muốn như vậy nữa, giận dỗi bấy lâu cũng đủ rồi. Lúc này anh mới thủ thỉ nói. "Anh đã gọi nhưng Hoseok không nhấc máy, anh rất lo lắng."

"Em xin lỗi, em đúng là tệ, em sẽ không bao giờ như vậy nữa, Yoongi đừng giận em nữa nhé?" Hoseok vuốt ve má Yoongi.

"Không giận nữa." Yoongi dụi mắt lắc đầu.

"Vậy Yoongi hôn em một cái được không? Em nhớ anh lắm." Gần về khoảng cách nhưng lại xa về tâm hồn, Hoseok nhớ Yoongi của hắn.

Yoongi chầm chậm giương mắt nhìn Hoseok, rồi hôn chóc vào má hắn.

"Như này đâu phải là hôn?"

Hoseok đỡ lấy gáy anh hôn vào đôi môi nhỏ xinh, những ngày qua chẳng thể ôm lấy anh, hắn nhớ nhung biết nhường nào.

Sau bao ngày chiến tranh lạnh thì cuối cùng mọi chuyện cũng đã trở về quỹ đạo cũ, Yoongi lại trở về nằm trong vòng tay của hắn. Chẳng còn phải trằn trọc vì khó ngủ, đêm đó Yoongi nhanh chóng nhắm mắt rơi vào giấc ngủ trong hơi ấm quen thuộc.

Hôn lên trán người bé nhỏ trong vòng tay mình hắn thì thầm "Em hứa sẽ không làm Yoongi phải buồn nữa."

_

xin lỗi mọi người, hơi ngắn rui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro