19. giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh như một cái chớp mắt, vậy mà hôm nay đã là giáng sinh rồi. Vì là giáng sinh nên Hoseok được chị Jiwoo đặt cách cho nghỉ phép. Dù là nhân viên nhưng em trai vẫn là gì đó khác biệt.

Hoseok hứa với Yoongi rằng sẽ giành cả ngày hôm nay cho anh và cùng nhau nấu bữa tối mừng giáng sinh. Tất cả đều đã được cả hai lên kế hoạch.

Yoongi chuẩn bị xong rồi, à là được Hoseok chuẩn bị cho xong rồi. Cả hai sắp đến trung tâm thương mại mua đồ cho buổi tối hôm nay, Hoseok lo lắng ba con Yoongi bị lạnh nên đã khoác cho hai ba con một lớp áo dày để chống lại khí trời đông này, bây giờ trông Yoongi như cục bông vậy.

Hoseok đã chuẩn bị quần áo cho Yoongi xong còn bản thân thì vẫn chưa. Sau khi mang tất chân vào cho anh thì Hoseok hôn má tròn tròn của bạn bầu một cáu.

"Yoongi chịu khó chờ em một lúc nhé."

Yoongi ngoan ngoãn gật đầu, để lại Yoongi ngồi trên sofa, Hoseok nhanh chóng đi vào phòng để thay quần áo.

Hoseok vừa rời đi không lâu thì điện thoại hắn đang nằm trên mặt bàn reo lên vì có tin nhắn, Yoongi cũng chẳng để ý đến. Nhưng sau một tin nhắn đó thì điện thoại hắn lại liên tục reo lên, lúc này nó đã chính thức thu hút sự chú ý của Yoongi.

Sự tò mò trong lòng Yoongi trỗi dậy, từ những ngày trước, Hoseok thường xuyên có nhiều tin nhắn dù trước đây hắn có không như thế. Yoongi nhìn chằm chằm vào điện thoại của Hoseok, đấu tranh tâm lý với bản thân, nữa muốn biết đó là những tin nhắn gì, nữa lại không cho phép vì đó là quyền riêng tư của Hoseok.

Trong lúc Yoongi vẫn ngồi thẫn thờ tự đấu tranh tư tưởng với chính mình thì Hoseok đã trở lại với vẻ ngoài chỉn chu hơn, đã sẵn sàng cho buổi ra ngoài.

"Yoongi, chúng ta đi thôi."

Yoongi nghe Hoseok gọi tên bản thân thì giật mình, thoát ra khỏi vòng suy nghĩ Yoongi đứng lên đi về phía Hoseok.

Hoseok đi ra cửa trước Yoongi, mang giày cho mình xong thì lấy giày mang cho anh. Bé con nay cũng được bảy tháng tuổi rồi, tuy bụng Yoongi không to bằng những người mang thai bằng tháng nhưng cũng không phải là nhỏ, việc cúi người xuống khá khó khăn với Yoongi nên mỗi khi Hoseok ở cùng anh sẽ tranh luôn cả việc mang giày của anh.

Từ trong nhà cho đến bãi đỗ xe và đã ngồi trong xe Hoseok vẫn chăm cho Yoongi từng chút một, hắn đang không muốn Yoongi phải động tay làm gì cả, chỉ cần để tất cả cho hắn thôi.

Không khí giáng sinh tràn ngập khắp mọi con đường, đã lâu rồi Yoongi không có cảm giác mong chờ một ngày lễ nào đó như thế này vì ngày trước anh đâu có nơi nào để về, đâu có ai để cùng sum vầy. Giờ thì khác rồi, giáng sinh năm nay Yoongi có Hoseok, có Junggi.

Sau những dòng suy nghĩ về quá khứ về hiện tại thì cũng đã đến trung tâm thương mại. Hoseok tìm nơi để đỗ xe, vì hôm nay là ngày lễ nên ngoài đường đông hơn thường ngày. Tìm được nơi đỗ, Hoseok bước xuống xe, đi vòng qua để mở cửa cho Yoongi.

Vào trung tâm thương mại, Hoseok đẩy xe phía sau, Yoongi đi phía trước, cùng nhau lấp vào xe đẩy những món đồ cần thiết. Sau một hồi quanh quẩn, cả hai đã thanh toán để ra về. Sau khi thanh toán Hoseok đột nhiên nhìn một lượt xung quanh rồi dẫn Yoongi đến một băng ghế

"Yoongi, em cần đi vệ sinh, anh ngồi đây đợi anh một lúc nhé."

Hoseok để lại Yoongi cùng những túi đồ ở băng ghế còn mình thì chạy đi mất. 10 phút, 15 phút, 20 phút trôi qua, Yoongi ngồi thẳng lưng, hai tay để trên đầu gối, cảm thấy chán nhịp nhịp những ngón tay. Nhìn từng người lạ mặt đi qua đi lại trước mặt, Yoongi không biết Hoseok khi nào mới quay trở lại.

Yoongi nhìn sang chỗ này rồi lại nhìn sang chỗ khác mong ngóng tìm hình dáng Hoseok và Hoseok ở kia rồi. Hắn đang chạy về phía anh.

"Em xin lỗi, để Yoongi đợi lâu rồi, chúng ta về nhà thôi." Hoseok vừa nói vừa thở hồng hộc vì vừa chạy nhanh vì sợ Yoongi chờ mình lâu.

Yoongi lắc đầu bảo không sao đâu, vừa định đưa tay cầm lấy một túi đồ thì đã bị Hoseok nhanh tay hơn cầm lấy hết.

"Đừng tranh việc của em, khoác tay em mới là việc của Yoongi đây nè."

Yoongi nhìn Hoseok rồi cười vui vẻ, khoác vào tay hắn rồi cùng ra về. Mùa đông năm nay với Yoongi cũng không còn lạnh nữa.

Về đến nhà, Hoseok và Yoongi cùng bày những vật trang trí ra để tạo nên cây thông của riêng hai người. Ngồi dưới gốc cây thông treo những quả châu lên cây, cả hai thủ thỉ.

"Yoongi, giáng sinh này anh ước điều gì?" Hoseok nhận vật trang trí từ tay Yoongi, nhướng người treo nó lên phần cao trên cây thông.

Yoongi nghe câu hỏi của hắn thì không suy nghĩ gì mà trả lời ngay "Anh ước em và bé con sẽ luôn khoẻ mạnh và hạnh phúc."

Hoseok treo xong thì ngồi bệt xuống đối diện Yoongi đang ngồi đó. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy tay anh "Vậy còn anh thì sao? Sao anh không ước cho mình?"

Yoongi lắc đầu "Anh thấy vậy là đủ rồi, em và con mạnh khỏe, hạnh phúc là được."

"Không được, Yoongi phải ước cho mình chứ. Hãy ước một điều cho bản thân đi." Hoseok ôm lấy hai má Yoongi.

Yoongi ậm ừ suy nghĩ trong vài chục giây rồi mới nói "Anh ước gia đình chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như thế này."

"Nghe chưa cá nhân lắm nhưng em hứa." Hoseok nắm lấy tay anh nói với giọng thành thật "Em sẽ thay Santa Claus thực hiện điều ước này cho anh."

"Anh cảm ơn." Yoongi lí nhí đáp lời, trái tim anh đập thình thịch, cảm giác ấm áp từ lồng ngực tỏa ra khắp cơ thể.

Hoseok mỉm cười ôm anh vào lòng, hôn lên mái tóc anh.

Sau khi trang trí cây thông, cả hai cùng nhau vào bếp nấu bữa tối. Hoàn thành xong, hắn và anh bày trí ra bàn, cả hai cùng dùng bữa tối giáng sinh cùng nhau. Và Hoseok đã giữ đúng lời hứa sẽ giành trọn cả ngày giáng sinh cho anh.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro