5. sự gặp gỡ không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok cùng Yoongi ra ngoài từ sớm, cả hai đã cùng đến bệnh viện để tháo bỏ cái thứ cố định tay của Yoongi suốt gần hai tháng qua và cũng là để khám thai định kỳ tuần thứ mười.

Hắn và anh quyết định tháo bột cho anh trước tiên. Sau quá trình làm việc cùng với chiếc cưa y tế, bác sĩ đã tháo xong khối bột trên tay anh. Yoongi chưa bao giờ cảm thấy tay anh lại nhẹ nhõm như lúc này. Bác sĩ bảo rằng tuy tay anh đã tháo bột nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn, cần tránh mang những đồ vật nặng và phải tập những bài tập nhỏ để giúp tay có thể nhanh hồi phục.

Sau khi trút bỏ gánh nặng trên tay mình Yoongi tươi vui lên rất nhiều, Hoseok nhìn anh vui vẻ như thế cũng vui lây, đưa tay xoa tóc anh.

"Chúc mừng Yoongi từ nay không phải mang theo khối bột đó nữa. Anh có thấy khó chịu gì ở tay không?"

"Anh thấy cổ tay có một chút khó cử động."

Yoongi mím môi nhìn tay mình, một cánh tay bị thương tuy hồi phục nhưng dù sau cũng sẽ không như lúc đầu.

"Không sao đâu, chỉ vừa tháo bột thôi, anh đừng lo, chăm chỉ tập những bài tập bác sĩ hướng dẫn là sẽ trở lại như cũ thôi." Hoseok trấn an anh.

Yoongi gật gù "Anh sẽ tập luyện chăm chỉ."

Hoseok đưa tay mình ra trước mặt anh.

"Anh thử nắm lấy tay em đi, xem có cảm giác được gì không?"

Yoongi rụt rè đưa tay lên nắm lấy tay hắn.

"Sao? Anh thấy thế nào?"

"Anh thấy..."

"Mình rung động lần nữa..."

"Ấm." Yoongi lí nhí trả lời hắn.

Hoseok mỉm cười "Vậy là tốt rồi, không bị mất cảm giác ở tay." Hắn đan bàn tay của mình vào bàn tay của anh rồi nắm chặt.

"Ôn lại cảm giác cầm nắm cho anh."

Vành tai Yoongi dần chuyển sang màu hồng vì hành động của Hoseok. Đây là lần đầu tiên Hoseok nắm tay anh như vậy. Yoongi có thể cảm nhận rõ nhiệt độ của bàn tay hắn, vô cùng ấm áp.

"Đi thôi, chúng ta đi gặp con."

Ý Hoseok là đến khoa phụ sản, hắn vẫn không buông bàn tay của Yoongi và kéo anh đi. Yoongi vẫn để mặc Hoseok nắm tay của mình, ngại ngùng đi theo hắn.
_

"Bé rất khỏe mạnh nhé, có thể thấy các cơ quan chính đã hình thành."

"Hai cậu có thấy ngón tay và ngón chân bé xíu xíu này không?"

Yoongi nhìn bé con trên màn hình của vị bác sĩ, thay vì cảm xúc lo lắng của lần đầu tiên thì lúc này Yoongi lại thấy vui mừng, nhìn bé con khoẻ mạnh cử động trong bụng mình Yoongi vui vẻ vô thức rơi nước mắt.

Hoseok đứng bên cạnh đưa tay lau nước mắt cho anh, vui vẻ không khép được nụ cười trên môi, dùng điện thoại ghi lại những hình ảnh trên màn hình, nhìn bé con nhỏ bé cử động hắn chợt nghĩ rằng "làm ba trẻ cũng không tệ lắm."
_

Sau khi rời khỏi bệnh viện Yoongi và Hoseok đã cùng nhau đến trung tâm thương mại để mua một số đồ dùng.

Hoseok đi trước Yoongi như chiếc đuôi nhỏ đi phía sau, cả hai cùng nhau mua thức ăn cho buổi tối, hôm nay Yoongi nói rằng thèm được ăn thịt nướng làm hắn rất vui, chỉ cần Yoongi có cảm giác thèm ăn, dù là món gì Hoseok cũng sẽ làm cho bằng được. Cả hai đi cùng nhau ríu rít trò chuyện trông như một cặp đôi thật sự, vô cùng đẹp đôi.

Yoongi cảm thấy vô cùng vui vẻ, ở bên cạnh hắn làm cho anh thấy rất thoải mái. Cả hai đang chuẩn bị đến quầy thanh toán thì bổng có một đứa nhóc đang đùa giỡn lao đến suýt đâm vào anh. Hoseok nhanh tay kéo Yoongi sang một bên, Hoseok sợ đứa bé sẽ làm anh mất thăng bằng mà ngã theo mất.

"Yejun, con có sao không?"

Một người phụ nữ chạy đến đỡ lấy đứa nhóc vừa bị ngã lên. Bà ta cuối đầu xin lỗi cả hai.

"Xin lỗi hai cậu, thằng nhóc nhà tôi nghịch quá, hai cậu có bị thương ở đâu không?"

"Mẹ."

Hoseok bất ngờ nhìn người phụ trước mặt, hắn không ngờ đây lại là mẹ của anh. Yoongi cũng vậy, anh không nghĩ mình lại gặp mặt bà tại đây. Cảm xúc vui vẻ lúc bấy giờ của Yoongi như bị đình trệ.

Người phụ nữ ngẩn đầu lên theo tiếng gọi của Yoongi, bà để lộ ra gương mặt vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy anh.

"Yoongi, con..." Bà lúng túng gọi tên anh.

Yoongi cố gắng tỏ ra thật bình thường trong khi những cảm xúc trong anh bây giờ như lại loạn lên cả rồi.

"Năm năm rồi không gặp, mẹ khoẻ không?"

"Mẹ... mẹ khoẻ, con và ông ấy vẫn sống tốt chứ?"

"Con vẫn sống tốt, còn ba đã hơn ba năm rồi con không gặp ông ấy."

Bà bất ngờ vì câu trả lời của anh.

"Không phải là con sống cùng ông ấy sao?"

"Từ lúc con đỗ đại học đã không còn sống cùng ba nữa."

Yoongi dời sự chú ý mình lên cậu nhóc được bà cầm tay từ lúc nãy đến giờ. Bà thấy anh nhìn vào cậu bé cũng nhanh chóng lên tiếng.

"À thằng nhóc là Lee Yejun, năm nay nó bốn tuổi, là con của ta và dượng của con, em trai của con đó."

"Yejun, chào anh đi."

Đứa nhóc nghe theo lời bà mà khoanh tay chào anh, Yoongi đưa tay xoa đầu nó, khen rằng nó rất ngoan rồi nói lời chào bà.

"Yejun trông rất lanh lợi, chào mẹ, con đã mua xong những thứ cần thiết rồi, giờ con phải đi đây."

Nói xong những lời cần nói anh và hắn đến quầy để thanh toán rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trước khi anh rời đi bà muốn cho Yoongi phương thức liên lạc của mình như anh lại từ chối.

Năm năm qua không có bà anh vẫn sống và đã quen với việc đó, vậy giờ đây sự bà có tồn tại không cũng không còn ý nghĩa nữa, chỉ làm xáo trộn cuộc sống của anh thôi.
_

Khi về đến nhà cả hai vẫn sinh hoạt như mọi ngày, hôm nay tay Yoongi đã không còn băng bó nữa nên vì hắn đã suy xét cho anh vào bếp làm một số việc nhỏ giúp mình.

Buổi tối cả hai cùng nhau xem tivi, Hoseok để ý thấy từ lúc anh gặp mẹ của mình sắc mặt anh trở như không được tốt. Có lẽ anh không vui vì điều gì đó.

"Yoongi, có chuyện gì sao anh?"

Yoongi cảm thấy như bản thân bị Hoseok nhìn thấu, anh giương mắt nhìn hắn, đôi mắt tròn đen láy của anh không thể nói dối, nó dần đỏ hoe. Anh gật đầu.

Hoseok ngồi xuống cạnh anh.

"Em có được phép nghe câu chuyện của anh không?"

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro