8. ngày gặp ba mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày mà Hoseok đưa anh đi gặp ba mẹ hắn.

Từ khi biết được rằng bản đã trở thành bố trẻ, Hoseok đã suy nghĩ rất nhiều về việc ba mẹ sẽ tức giận đến thế nào nếu biết được chuyện hắn đã gây ra. Có lẽ sẽ mắng hắn rất nhiều hay tệ hơn nữa là không cho hắn bước về nhà và không nhìn mặt hắn nữa. Những phản ứng tồi tệ nhất tất cả đều đã được hắn nghĩ đến. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm rất lâu rồi.

Hoseok tự trấn an mình rằng ba mẹ mắng rồi thì sẽ nguôi giận, ba mẹ không cho về nhà ở quê nữa thì hắn vẫn còn căn hộ được ba mẹ mua cho khi hắn đỗ đại học. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trên quãng đường về gặp ba mẹ, Hoseok đã nói với anh sơ lược về hoàn cảnh gia đình. Ba mẹ hắn có hai người con, chị gái lớn hơn hắn bảy tuổi và hắn. Chị gái hắn hiện đang làm chủ một quán cafe tại cùng thành phố nơi hắn đang theo học. Ba mẹ hắn đều sống ở quê, ông là nông dân còn bà là giáo viên cấp ba đã nghỉ hưu.

Khi nghe Hoseok giới thiệu về gia đình của mình Yoongi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ ông và bà, tuy họ chỉ là nông dân và giáo viên nhưng lại có thể lo cho Hoseok có một cuộc sống vô cùng đầy đủ, không khác gì cậu ấm trong gia đình có điều kiện.

Sau hơn hai giờ đồng hồ lái xe, cuối cùng Hoseok và Yoongi cũng về đến nhà ba mẹ hắn, lần về thăm này hắn hoàn toàn không báo trước.

Trước khi bước xuống xe ấn chuông hắn quay sang nhìn anh hỏi.

"Yoongi, anh đã sẵn sàng chưa?"

Yoongi mang theo vẻ mặt lo lắng mà gật đầu, bây giờ dù có không sẵn sàng đi nữa thì cũng đã ở trước cửa nhà của hắn rồi.

Bóng dáng một người phụ nữ từ trong nhà đi về phía cổng, cánh cửa được mở ra.
_

"Thằng nhóc này, con về mà sao không báo cho ba mẹ hay trước."

Bà ngồi cạnh ông ở phía đối diện buông lời trách hắn nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười vui vẻ khi đứa con của mình trở về.

"Con về thăm chúng ta muộn đến mức ta còn tưởng đến kỳ nghỉ đông con mới về."

Hoseok rót nước cho ông và bà tỏ vẻ có lỗi "Con xin lỗi ba mẹ, con bận một số việc nên đến bây giờ mới có thể về, có phải mẹ cũng nhớ con trai của mẹ lắm rồi đúng không?"

Hoseok ríu rít đáp lời bà, như bao người con xa nhà dù rằng có thường xuyên gọi về cho ba mẹ nhưng như thế cũng chẳng làm bớt nhớ nhà.

"Tôi không thèm nhớ cậu đâu cậu Jung ạ." Bà phủ phàng đáp lại hắn.

Không khí gia đình hắn rộn ràng bởi tiếng nói đùa, ba hắn đặt sự chú ý đến Yoongi, người bạn mà Hoseok đưa về từ lúc nãy đến bây giờ vẫn ngồi khép nép không nói gì cả.

"À bạn của Hoseok, con trai, con tên là gì?"

Thật ra Yoongi đang trong trạng thái bất ngờ vì ngôi nhà của hắn, khác xa với tưởng tượng của anh khi được hắn cho biết ba hắn là nông dân, không phải là ngôi nhà nông thôn mang vẻ bình yên như anh đã nghĩ, ngược lại nó lại mang nét hiện đại vô cùng sang trọng.

Yoongi khôi phục lại tâm trí trả lời "Dạ thưa bác con là Min Yoongi."

Ba mẹ Hoseok gật gù, thấy rằng đứa trẻ trước mặt trông rất hiền lành, gương mặt lại sáng sủa, không giống những đứa trẻ hư hỏng, ông bà rất hài lòng khi Hoseok biết chọn bạn mà chơi.

"Lần này con về nhà bao lâu."

"Tùy theo ba mẹ ạ." Hoseok nửa đùa nửa thật trả lời ba mình.

Bà cũng xởi lởi đáp lời "Thế cậu Jung muốn ở nhà luôn à."

Hoseok phì cười với mẹ mình, nụ cười lấp liếm đi sự căng thẳng, tay hắn căng thẳng thẳng xoa xoa đầu gối mình.

"Thưa ba mẹ, thật ra lần này về con có chuyện muốn được nói với ba mẹ."

Ông Jung nhấp một ngụm trà nóng rồi hỏi hắn "Chuyện quan trọng lắm hả con?"

"Dạ là chuyện quan trọng." Còn hơn cả quan trọng, đây có thể nói là chuyện cả đời của hắn.

Bà Jung nhìn sang ông, vẻ mặt ông nghiêm túc nhìn hắn, ông gật đầu "Con nói đi."

Hoseok hít sâu một hơi, nghiêm túc thưa chuyện cùng ông bà.

"Thưa ba mẹ, thời gian qua con có một số vấn đề, là lỗi của con..."

Hoseok căng thẳng quan sát vẻ mặt của ba mẹ rồi khó khăn nói nốt câu.

"Con làm cho người ta, có thai."

Tưởng chừng như Hoseok nói đùa, bà gượng gạo nặn ra một nụ cười "Con nói gì vậy, con đùa ba mẹ đúng không?"

"Ba mẹ, con xin lỗi."

Như sét đánh ngang tai, ông và bà đều ngỡ ngàng trước lời nói của hắn. Cả hai như không tin vào những gì mình vừa nghe, đứa con trai hai ông bà vẫn luôn tin tưởng lại gây ra chuyện tày trời như thế này.

Sắc mặt ông Jung chưa lần thay đổi kể từ khi hắn nói chuyện nghiêm túc bây giờ tối sầm lại. Sợi dây bình tĩnh cuối cùng như bị đứt mất ông Jung đứng bật dậy, nghiêm giọng gọi tên hắn.

Hoseok hoảng hốt quỳ xuống, Yoongi cũng luống cuống quỳ theo.

"Con xin lỗi ba mẹ. Con biết lỗi con gây lớn, con sẽ chịu trách nhiệm với những gì con làm."

Ba mẹ Hoseok ngỡ ngàng giương mắt nhìn hắn và anh, ba đứng chẳng vững, người ông run bần bật vì tức giận, mẹ cứng đờ cổ họng chẳng thốt nên lời.

"H...hai đứa?"

Hoseok đưa tay nắm lấy tay anh "Yoongi, đang mang giọt máu của con, đứa bé được hơn mười tuần rồi thưa ba mẹ."

Không khí vui vẻ của gia đình trong phút chốc lại trở thành một mớ hỗn độn, ngôi nhà rơi vào im lặng.

Ông Jung ngồi phịch xuống ghế. Tự tay rót cho bản thân một ly trà mà tay ông run rẩy, không nói thêm lời nào, ông quay lưng bước vào phòng.

"Ba Hoseok."

Bà gọi với theo bóng lưng của ông rồi lại nhìn hắn và anh đang quỳ dưới mặt đất, lòng bà rối bời nhìn hai đứa trẻ đang cúi gầm đầu hối lỗi, bà lặng người đi.

Sau một hồi lâu đấu tranh với những suy nghĩ của mình, bà cất lời.

"Hai đứa... đứng lên đi."

"Kể cho mẹ nghe đi, tất cả mọi chuyện."
_

Bà lau nước mắt rồi cầm lấy tay Yoongi.

"Chuyện đã vỡ lở rồi thì mẹ cũng không trách hai đứa làm gì nữa."

"Mẹ vui vì hai đứa có trách nhiệm với việc làm của mình, nhưng mẹ cũng rất lo vì hai đứa còn rất trẻ."

"Mẹ, mẹ đừng lo, con và Yoongi nhất định sẽ cố gắng vì con của chúng con."

Bà gật đầu, bà thì đã chấp nhận mọi chuyện, nhưng Hoseok vẫn rất lo lắng về ba mình, ông đã rất giận Hoseok.

"Mẹ, ba của con..."

"Con đừng lo, mẹ sẽ tìm cách nói chuyện với ông ấy, ba con cũng không phải người lòng dạ sắt đá mà không hiểu."

"Huống chi ông ấy đã là ông nội rồi."

Bà nhìn bức ảnh bé con đã thành hình mà cảm xúc trong lòng khó tả.

Không khí giữa ba người dần không còn căng thẳng như lúc ban đầu, bà Jung là một người rất tâm lý, có lẽ tính cách thấu hiểu, luôn đối xử nhẹ nhàng với mọi người của Hoseok là được thừa hưởng từ bà mà ra.

"Hai đứa đi đường xa chắc là mệt rồi, hai đứa đi nghỉ ngơi đi, mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối cho cả nhà. Yoongi, con có muốn ăn món gì không?"

Yoongi cảm thấy rất vui khi được bà Jung quan tâm đến mình, anh ngại ngùng đáp lời bà.

"Dạ thưa bác con ăn gì cũng được ạ."

"Vậy khi nào con muốn ăn món gì cứ nói cho bác, đừng có ngại, từ nay con như con trong nhà, muốn ăn gì con cứ nói, bác sẽ nấu cho con."

Yoongi cảm ơn bà, anh thấy vô cùng xúc động, dường như mười phần lo lắng trước khi đến đây đều bay đi hết sáu phần rồi.

"Được rồi hai đứa nghỉ ngơi đi, mẹ đi nấu bữa tối đây."

"Dạ con vẫn chưa mệt, bác cho con phụ bác với ạ."

"Thôi hai đứa đi nghỉ đi, mẹ làm được."

Yoongi không muốn đi nghỉ mà muốn giúp bà nấu bữa tối, trước sự nhiệt tình của anh, cuối cùng bà cũng phải gật đầu đồng ý.

Gian bếp rộn rã tiếng cười nói của hắn, anh và bà. Bữa tối dần được hoàn thành dưới bàn tay của bà và sự trợ giúp của Hoseok cùng Yoongi.
_

"Để con đi gọi ba."

Hoseok muốn đi gọi ba mình ra dùng bữa tối cùng cả nhà nhưng bị bà Jung ngăn cản.

"Ba con chắc vẫn còn đang giận, để mẹ."

Bà đi vào phòng của ngủ ông và bà, ông vẫn đang nằm trên giường, bà nhìn chiếc gạt tàn trên chiếc bàn đầu giường, ông lại hút thuốc.

"Ba nó lại hút thuốc nữa à? Ông vẫn giận hay đứa nhỏ sao?"

Ông từ từ ngồi dậy, bà bước đến bên cạnh ông.

"Jaewon à, tôi chẳng giận gì hai đứa nó cả, tôi thấy lo cho cả hai đứa nó, cả hai đứa đều còn quá trẻ."

"Mình à, ông đừng lo lắng, con sống rất có trách nhiệm. Ông thấy đó, hơn nữa con chúng ta lại còn rất giỏi giang, tôi tin Hoseok của chúng ta biết phải làm gì và nên làm gì với cuộc đời của chính mình."

"Chẳng phải ngày xưa ông đã dạy dỗ Hoseok để trở thành một người sống có trách nhiệm như hôm nay sao?"

"Ông đã thành công trong việc dạy dỗ con của chúng ta rồi đó."

Trước những lời bà nói, ông chọn cách im lặng.

"Tôi cần nói chuyện với Hoseok."

Bà đồng ý với ý định của ông.

"Được thôi, nhưng sau bữa tối nhé, giờ thì ra ăn tối cùng cả nhà thôi."

Vài phút sau, ông và bà cùng nhau bước ra khỏi phòng.

"Được rồi hai đứa, chúng ta dùng bữa tối thôi."

Cả gia đình cùng nhau ăn bữa tối, không ai nói với ai câu nào, không khí trầm lặng đi nhiều.

Bữa tối kết thúc, trước khi trở về phòng ông Jung cất lời.

"Hoseok theo ba, ba cần nói chuyện với con."

"Vâng ạ."

Hoseok theo chân ông vào phòng, Yoongi nhìn theo hắn mang vẻ lo lắng, bà Jung bắt gặp nét mặt của anh liền trấn an.

"Con đừng lo, ông ấy chỉ muốn nói chuyện với Hoseok thôi, sẽ không làm gì thằng bé đâu."

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro