#five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày, nắng đẹp rạng rỡ, anh chợt đi đến nơi nào đó. Anh đánh mắt nhìn vào một về một góc khuất rồi nước mắt bắt đầu rơi xuống từng giọt từng giọt, thì ra Min Yoongi yếu đuối đến thế, hoa còn đây, lá còn đây, bầu trời không ảm đạm nhưng tại sao mỗi lần đến đây tim anh lại nhói lên từng cơn như vậy? Là do anh nhớ Hoseok, anh nhớ Hoseok nhiều lắm!

Anh tự hỏi, mọi thứ vẫn tồn tại một cách an nhiên nhưng người thì đâu rồi, người đâu mất rồi? Tại sao cậu ấy lại không còn ở nơi đây cười nói với anh nữa cơ chứ? Tại sao hiện tại lại chẳng có ai hươ tay ngắt nhẹ một bông cúc dại để tặng anh như mọi ngày? Tại sao bây giờ chẳng còn ai ngồi cạnh bên luyên thuyên "Yoongi, để em kể anh nghe chuyện này". Hay chẳng ai quan tâm chú ý những giọt nước mắt đau đớn này, chẳng ai yêu anh, thương anh ngoài Jung Hoseok?

"Hoseok, mất rồi sao!"

Anh chấp nhận Hoseok vì cứu anh khỏi tai nạn ấy mà đã ra đi, nhưng anh không chấp nhận được việc phải từ bỏ thói quen ấy hằng ngày họ đã cùng nhau làm mọi thứ, làm sao chấp nhận được đây?
Anh thương ánh mắt ấy, thương nụ cười ấy, thương bàn tay ấy hứa sẽ nắm anh mãi không buông, thương ánh mắt lúc rưng rưng dặn dò rằng anh phải sống tốt, thương từng hơi thở ấy, bình thường nó là thứ bình thường nhưng sao giây phút ấy anh cảm nhận hơi thở của người anh yêu quý giá đến thế? Anh thương Hoseok, bao năm trôi qua rồi, anh vẫn cứ đến đây, đến để chấp niệm em!
"Ngày nào Yoongi anh cũng sẽ đến đây, để nhớ Hoseok, anh đến đây để được cảm nhận một Jung Hoseok ngày trước, anh đến đây để được thấy chúng ta! Hoseok, anh không cần một hạnh phúc mới, chỉ cần ở đó em thật sự yêu anh, thì ở nơi phàm trần anh sẽ mãi thương mình em thôi, được không Hoseok"

"Đồ ngốc, em yêu anh bảo bối!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro