#twelve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Min Yoongi, năm nay 36 tuổi, tôi là một hoạ sĩ tầm thường hay copy tranh thực để bán kiếm sống qua ngày. Tôi không có vợ con gì cả, vì tôi là người đồng tính và bản thân tôi vẫn đang chờ đợi người tên Hoseok.

Tôi và anh ấy gặp nhau năm tôi 15 tuổi ở trạm xe buýt gần nơi tôi đang sống. Lúc đấy anh ấy nhìn ghê lắm, như một tên trộm, mặt mày thì u ám, thấy tôi là lại lườm một cái đáng sợ lắm cơ! Tôi cũng không dám đến gần, lúc đó anh bỗng dưng đi lại phía tôi giật hẳn túi bánh tôi cầm trên tay ăn lấy ăn để sau đó thì mắc nghẹn báo hại tôi phải chạy tít xa để mua cho anh chai nước. Anh ăn xong lại nhìn tôi nói một câu cảm ơn chân thành, thật sự ánh mắt ôn nhu đó làm tôi chao đảo một nhịp.

Tôi hỏi anh tại sao không về nhà mà lại lang thang nơi đây, khuya rất nguy hiểm, anh cười hiền bảo mình làm gì có nhà để về, bố mẹ đã mất trong vụ tai nạn, nhà cửa đã bị họ hàng chiếm hết. Thực sự tôi thương anh, thương hại anh!

Tôi đã cho anh về ở cùng tôi, anh dần có công việc ổn định ở nhà hàng đó là làm phục vụ. Vì bố mẹ tôi đi công tác xa nên việc anh ở nhà tôi như một người bạn cũng không lạ với cả nhà. Nhưng thứ tình cảm ấy nó lại phát sinh lúc nào không hay, xâm lấn tôi như một đứa trẻ ham muốn viên kẹo. Tôi yêu anh, muốn có anh, muốn anh ở đây bên tôi mãi mãi. Đây không phải tình đơn phương vì Hoseok cũng nói rằng yêu tôi tự lúc nào rồi.

Cho đến một ngày luật sư của bố mẹ anh gặp được anh trong nhà hàng và bảo anh về lại căn nhà ấy, bảo anh phải giữ lại số tài sản vốn có, anh đã đồng ý và trở về. Hơn một năm ở cùng nhau, anh nói đi là đi chẳng một lời từ biệt, anh từng nói rằng tôi quan trọng hơn hết mọi thứ trên cuộc đời, ở đâu có tôi xung quanh đều tạm bợ. Không trách anh, chắc vì lý do nào đó mà thôi! Trước hôm anh đi, anh bảo tôi rằng chờ anh quay về, tôi cứ chờ thôi.

Suốt 5 năm liền tôi chẳng tìm ra anh nữa, một hôm tôi thấy trên tivi một dáng người quá sức quen thuộc, là Hoseok. Tôi vui lắm, anh ấy thành công rồi, anh ấy trở thành người lãnh đạo rồi, chắc sẽ về tìm tôi sớm thôi. Tôi lầm rồi, tin tức nói rằng anh sẽ tổ chức hôn lễ. Thì ra tôi chờ anh, không phải là chờ tình yêu của anh mà là chờ ngày anh có một người cùng vun đắp hạnh phúc. Tôi thật là...

Hôn lễ, tôi có đến, nhưng chỉ nhìn từ xa thôi, nhìn một quãng đời nhỏ của tôi, một nét vẽ thanh tú trong tuổi thanh xuân của tôi, nhìn người mà tôi nghĩ sau này sẽ ở cạnh mình khoác lên mình bộ âu phục đẹp đẽ cao cao tại thượng cùng một cô gái xinh đẹp. Họ hạnh phúc lắm, vã lại còn cười rất tươi.

Bây giờ tôi vẫn ở gần trạm xe búyt đó, mỗi ngày đều đến đó, chỉ để nhớ lại cậu thanh niên ngày nào. Mong một ngày người đó nhớ đến tôi, nhớ đến Yoongi này! Không mong sau này nhớ đến anh ấy sẽ yêu tôi, chỉ mong anh đến ngay trước mặt tôi, dù là thương hại thôi, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro