#twentyfive

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ấy là năm đầu Yoongi vào cấp 3, ngỡ ngàng trước mọi thứ, thấy tất cả đều lạ lẫm. Hôm đầu tiên đi học lại đi trễ, vội vã leo lên cầu thang lại đâm sầm vào một bạn nam, bạn nam ấy cũng chạy khá nhanh nên quay ngoắc lại nhanh tay đỡ Yoongi và nhặt giúp cậu sách vở rơi dưới đất lên, xin lỗi một câu rồi chạy xuống đi mất. Chỉ thấp thoáng thấy phù hiệu của cậu ấy tên là Hoseok, cậu lại không thể quên được ánh mắt đó, không thể quên được giọng nói ấy. 

Cứ thế, mỗi ngày Yoongi đều đặn đi ngang cầu thang ấy, tìm xem có Hoseok hay không, thật ra là hôm nào cậu Hoseok này cũng chạy nhanh hớt ha hớt hải xuống cầu thang ấy, mỗi ngày Yoongi đều kiếm cớ đi tầng xa hơn để được thấy Hoseok mỗi khi tan trường. Nhìn một cái rồi lại lướt qua, mỗi lần như thế lòng cậu lại dâng lên thứ cảm giác ngột ngạt khó tả, chắc là thương người ta rồi!

Tận một năm dài trôi qua thói quen đó vẫn không đổi, Yoongi lại là người khá khép kín, không ai biết cậu nghĩ gì. Luôn có ai đó đặt câu hỏi rằng "không phải đi hướng này gần hơn sao?" hoặc là "Bộ cậu ta không biết đường nào gần hơn mà đi à?". Thật ra không phải không biết mà là con đường gần hơn sẽ không có Hoseok. Lần nào cũng ở đó, nhìn thấy Hoseok rồi lặng lẽ ra về. Đúng là si tình, đúng là một kẻ si tình mà! Hoseok thậm chí còn chả biết cậu là ai.

Hôm nọ Yoongi ra về trễ hơn thường ngày, vội vã chạy lại cầu thang ấy xem có Hoseok hay không, mắt cứ lảo đảo tìm mãi không thấy, buồn bã đi xuống bỗng thấy Hoseok đã đứng đó, chắc cậu ta chờ ai, Yoongi vội cúi mặt đi qua, ai ngờ bị giật mình bởi câu nói của Hoseok:

"Sao không hỏi tôi chờ ai?"

Yoongi ngạc nhiên quay lại 

"Cậu nói tôi hả?"

"Không lẽ nói ma? Cậu ngày nào cũng chờ tôi ngay cầu thang? Nay tôi chờ cậu một buổi, đúng là cảm giác chờ đợi mệt thật!"

"Thì sao?"

"Này, cậu điên à? Không thấy tôi chờ cậu mệt vậy, không định yêu lại trả ơn à?"

"..."

Yoongi bỗng cười, đôi mắt nhỏ híp lại, nụ cười này thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng thì cũng được đáp lại rồi! Thanh xuân của cậu không có gì ngoài Hoseok và ngày hạnh phúc này cả!


____________

Định viết SE mà chả hiểu sao thấy buồn nên xóa hết phần kết viết lại HE, sự chờ đợi của tui không được đáp trả nên OTP nhất định phải hạnh phúc hjcc :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro