chương bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!!'

min yoongi bực dọc, ném điện thoại sang một bên. ý định ban đầu của anh chỉ là trêu tức tên hậu bối kia một xíu, kết quả bị cậu tìm ra tài khoản spriteu, còn bị cả trưởng gán ghép những điều không đâu. dự định là những ngày sau của yoongi sẽ không được êm đềm cho lắm đây.

yoongi một lần nữa cố gắng gạt tên đáng ghét đó ra khỏi đầu, đem sách vở bày la liệt khắp nhà. đây vốn là thói quen của anh, sách vở càng nhiều thì học càng hiệu quả.

yoongi nhấc điện thoại gọi cho cậu bạn thân.

'seokjin, ôn bài chưa?'

'tin tao đi. cả lớp sẽ chỉ có mình mày ôn thôi. không-một-ai-thích-học.'

'nhưng-'

'tao biết mày định nói gì' - seokjin chen ngang, 'nhưng ngày mai sẽ có bài kiểm tra đầu năm và mày không muốn nó trở nên thật tệ, đúng chứ?"

'tất nhiên rồi.'

'nhưng yoongi à, vấn đề 'thật tệ' của mày chỉ nằm ở chỗ mày sẽ ở hạng nhất hay hạng 2 của trường thôi. đúng chứ?'

'...'

'cứ tiếp tục ôn đi nếu mày thấy muốn. mai tao đến đón, hẹn gặp lại.' - seokjin đã quá quen thuộc với người bạn bên cạnh. thành tích học của yoongi thật sự vô cùng đáng nể, nhưng cũng đều là mồ hôi nước mắt của anh mỗi ngày. yoongi ít tham gia tụ tập bạn bè, ít đi chơi vào những dịp lễ tết. anh dành nhiều thời gian bên bàn học mặc cho những người khác cho rằng học là việc nhàm chán. hơn bất kì ai, seokjin hiểu min yoongi đã nỗ lực thế nào để đạt được thành tích vô cùng tốt như ngày hôm nay.

'à quên nữa,'- seokjin vội vàng nói tiếp trước khi đầu dây bên kia định tắt máy, 'chuyện của mày và cậu hoseok kia là sao?'

'hobi gì gì ấy hả? gặp hôm mới đến trường, và ấn tượng không đẹp lắm.'

seokjin ngạc nhiên, 'ồ, nghe lạ đấy. jung hoseok, sinh viên năm 2 trường mình, biệt tài hoa gặp hoa nở, người gặp người mê. có phải mày thấy ẻm đẹp trai quá nên ghét không?'

'hoa gặp hoa héo thì có.' - yoongi lẩm bẩm, 'với cả cũng chỉ là sự cố, sau này có gặp cũng không chắc là còn nhớ mặt nhau.'

tính anh vốn thế, những người không có thiện cảm sẽ dần bị lãng quên một cách nhanh chóng.

'được rồi, thế thì kệ đi. tao có việc, cúp máy nhé.' - seokjin nói xong thì cúp máy, chỉnh mấy lọn tóc trước khi rời khỏi phòng riêng.

seokjin là cậu con trai duy nhất của kim gia - một dòng tộc lớn về kinh doanh, buôn bán. vốn là con một nên toàn bộ sự quan tâm của cha mẹ đều dành cho seokjin, đồng nghĩa với kì vọng của mọi người đặt lên seokjin cũng cao hơn cả. ngoài học tập ở trường, seokjin phải tham gia rất nhiều các buổi đàm phán, đại tiệc dành cho các doanh nhân trẻ dưới sự chỉ bảo của cha mẹ. như ngày hôm nay, khi y đang muốn đặt lưng lên giường và đánh một giấc thật ngon thì bị tin tức như trời đánh vả thẳng vào mặt: ba mươi phút để chuẩn bị, kim tổng và kim phu nhân đang chờ.

y thở hắt ra một cái, thật sự thì seokjin không muốn dính vào mấy công việc liên quan tới chữ và số như thế này. y nuôi mộng từ bé được trở thành hoạ sĩ, rong ruổi khắp nơi để cọ vẽ luôn nhuộm màu tươi sáng. xui rủi thế nào mà cha mẹ không ủng hộ, bắt thi vào khoa kinh tế của đại học seoul, nên đành phải cất gọn đam mê qua một bên. lớn rồi, không phải cái gì mình muốn đều sẽ có được.

seokjin được đưa đến một trung tâm hội nghị lớn. hôm nay là ngày kim gia kí hợp đồng với đối tác ở nước ngoài, không hiểu sao lại dẫn cả seokjin đi. mãi tới khi nhìn thấy 'đối tác nước ngoài' kia, seokjin mới thật sự sốc.

phải, là anh. kim namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro