"hoseok, anh ghét phải xem em chơi cello."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


thôi nào min yoongi, mày không nên đem lòng ghen tị với một cái đàn.
thôi nào, không phải mày vẫn luôn dính mông ở studio và làm bạn với nhạc cụ sao.
thôi nào, không phải mày viết rằng 'first love' của mày là một chiếc piano sao. và vì lẽ đó, em ấy đã ôm cây cello kia cả buổi sáng rồi, và mày không được làm em mất hứng.
yoongi, mày làm được, bình tĩnh đi nào. chết tiệt, tay của em ấy...

đã hai ngày từ khi hoseok đem về một cây cello, và cũng là hai ngày liền hoseok chỉ khư khư ở trong phòng tập tành chơi cello.
"bảnh bao."
"gì cơ?"
"tên của nó là bảnh bao đó."
cả bọn đang trên bàn ăn tối và nói chuyện về chiếc cello, hoseok bị phàn nàn là quên lau nhà vì mải tập cello quá. à đương nhiên là trừ yoongi, người đang nhai ngấu nghiến cọng rau mặc kệ thằng nhóc jungkook ngồi cạnh không ngừng xin xỏ anh cuối tuần làm kèo thịt cừu xiên nướng.

em ấy đặt tên nó là 'bảnh bao', trong khi chưa từng khen mình bảnh hay ngầu cả.
chết tiệt, em ấy cứ cười suốt khi nói về nó.

"có hơi tê chân, mình phải kẹp đàn giữa hai chân đấy. cả ngón tay cũng bị chai rồi này. nhưng chơi rất vui, ngày mai mình sẽ tập chơi tiếp."
taehyung gõ đũa vào bát thu hút chú ý của hoseok, miệng mè nheo
"anh còn chưa đi mua kem dâu cho em đâu đấy, hừ~"
"taehyungie à anh xin lỗi, chiều mai sẽ cùng em đi nhé!"

anh thì sao hả hoseok?
đã hai ngày rồi em không cùng anh.
em có phải nên dành kỳ nghỉ này cho anh, cho 'chúng ta' không?
hoseok, anh đang giận dỗi em đấy.
tại sao em cứ nhìn anh và cười vậy.
đồ hoseok xấu xa.
làm sao mà anh có thể ngừng việc mỗi ngày tìm kiếm bóng dáng em, mỗi ngày theo dõi sinh hoạt của em cơ chứ.
đồ yoongi ngốc, mày bị em ấy cho ra rìa rồi.

như lời hứa, buổi sáng hôm sau hoseok vẫn ở trong studio tập cello. sau bữa trưa, nhóc taehyung đứng sẵn ở cửa đợi hoseok lấy chìa khóa xe đưa đi ăn kem.
yoongi ngồi ở sofa phòng khách cùng seokjin xem tin tức.
"nhớ đeo kính và khăn, bên ngoài bụi lắm", anh seokjin chu đáo dặn dò hai cậu em. còn yoongi nhất mực dặn lòng không được lén nhìn hoseok.
phía sau khẩu trang, ai kia thoáng kéo lên nét cười.

hoseok gọi điện báo seokjin rằng cậu và taehyung sẽ đi chợ mua bữa tối.
"yoongi, hoseok nói sẽ mua tôm và thịt, em muốn vào bếp hôm nay không?"
"em nghĩ là không, em sẽ ăn tối sau, em gặp chút vấn đề về bản thu âm và em cần sửa nó gấp." yoongi tỏ vẻ chán nản và đứng dậy, trở về phòng.

hoseok và taehyung trở về với một túi tôm và một túi thịt, cả bọn tất bật ngồi trong bếp chế biến tôm và lau dọn.
"yoongi nói sẽ ăn tối sau, bản thu âm cần chỉnh sửa gấp."
seokjin nói với hoseok khi thấy cậu vừa rửa tôm vừa ngó nghiêng tìm người.
"em đi thay đồ."

hoseok gõ cửa phòng yoongi, nhưng không có tiếng đáp lại. cậu đánh bạo mở cửa phòng, bên trong là yoongi đang cuộn thành một cục trên giường ngủ ngon lành.
cậu phì cười, rõ ràng là đang dỗi em, rồi đến gần chỉnh lại chăn cho anh.

hoseok không kìm được mà hôn hôn khắp gương mặt anh. sau khi chỉnh lại nhiệt độ điều hoà, hoseok ra dùng bữa với mọi người, tiếp tục bị than phiền vì tự dưng đi đâu mất tiêu làm em jimin phải rửa tôm thay phần.

"ngày mai đi ăn mì ở sông hàn đi."
ý kiến của namjoon được mọi người tán thành nhiệt liệt.
"ê này hoseok, mai tạm xa bé bảnh nhé!"
"được, được, mọi người không cần nhắc."

yoongi xuống bếp khi mọi người đã về phòng riêng, chỉ còn seokjin và jungkook cùng ngồi chơi game ở phòng khách.
"ngày mai chúng ta sẽ ra sông hàn ăn mì nha yoongi. bản thu âm sao rồi?"
"nghe tuyệt đấy. chúng ta, cả hoseok sao?"
đừng ai nói với yoongi là em nhất định sẽ đi cùng nhé!
"anh không biết, em nên đi hỏi cậu ấy."

yoongi biết em đang ở studio.
"yoongi à là anh sao, sao anh không gõ cửa?"
hoseok giật mình khi cửa phòng đột nhiên bật mở.
"vậy anh vào được không?"
"đương nhiên là được rồi. anh ngồi đi, có muốn cafe không?"
hoseok nói nhưng vẫn duy trì tư thế ôm đàn.
"không cần, em cứ tiếp tục đi."
yoongi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, lòng anh rối bời và không hiểu sao bản thân lại tức giận.
"được. anh xem này, bảnh bao trông thật tuyệt nhỉ?"
"ừ", và anh cũng vậy mà hoseok
"xem thử không anh? nhìn nè, chỗ này là thân dàn,... còn đây là cây vĩ đó. còn nữa..."

"hoseok, anh ghét phải xem em chơi cello."
yoongi cắt ngang lời hoseok khi cậu đang chỉ cho anh các bộ phận của cello.
hoseok ngạc nhiên nhìn anh.
không để cậu cất tiếng hỏi, yoongi đứng dậy bước tới, lấy cây vĩ ra khỏi tay cậu và đặt cây đàn lên giá.

yoongi bước đến ngồi lên đùi hoseok, hai chân kẹp giữa đùi và hai tay vòng qua cổ cậu.

"hoseok, đừng mải chơi cello nữa."
yoongi cúi đầu tựa lên vai người yêu, hai chân nghịch ngợm cọ xát đũng quần cậu.
"chơi anh này."
 

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ


đây

đường
phân
cách
xinh
đẹp
đầy
khả
ái

ngây
ngất
lòng
người

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

"yoongi."
"hoseok, không phải chơi cello là kẹp giữa hai chân và giữ cần đàn trên vai sao?"
"không phải."
"hừ, anh nhìn thấy em tập như thế."
"em tập sai, được chưa, còn dám lén lút xem em tập đàn ha?"
"không, hừ, vậy đừng chơi nữa."
"yoongi, em không bỏ đâu, em đang thực hành đây không phải sao?"
"hoseok... ưm... đừng ngậm ngón chân anh nữa..."
"dù sao em cũng tập sai tư thế rồi."
"anh muốn ngồi... a..."
"không được, đâu ai để cần đàn kẹp giữa hai chân đâu. yoongi ngốc."
"hừ, hoseok xấu xa... ahaa... ưm..."


。Chu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro