6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 7 Min Yoongi về với Jung Hoseok.

---------------------------

-Ê Yoongi, đi chơi với tao không ?

-Gì tự nhiên bất ngờ vậy ?

-Gì mà bất ngờ, tao hỏi thôi, mày muốn thì đi cùng.

-Đi chơi là đi đâu, tao nào giờ không thích dính vào mấy vụ đấm đánh máu me đâu, bẩn lắm.

Hoseok để chén cơm xuống bàn, hơi chồm người lên thì thầm có vẻ bí mật:

-Vụ này thú vị lắm, là được đại gia thuê đấy nhé.

Nghe đến đại gia là Yoongi nổi sải cả người. Không phải vì hai từ đó mà Yoongi bị bán cho tên này sao ?

-Đại gia thì sao chứ, tao không quan tâm, phiền phức.

-Nhưng mà đây là đi đánh ghen đó. Hài lắm, tin tao đi, chưa bao giờ tao được thuê đi đánh ghen như thế này hết á.

-Đánh ghen hả ? Hmmm để tao suy nghĩ đã.

-Vậy chuẩn bị đi nhé, tao đi chọn đồ hàng.

Vậy là cứ thế Yoongi sánh vai bên cạnh Hoseok, hùng hổ xuất phát đến nơi làm việc của hắn, ngồi trong xe mà mặt nghiêm nghị như sắp đi đánh giặc tới nơi.

-Ê ê Yoongi, hết 'Thunder' rồi, bật  bài 'Round and round' của Heize tiếp đi, đang khí thế.

-Đm chờ xíu, quảng cáo nè.

-...

Khoảng nửa tiếng thì xe dừng trước một khách sạn kiêm nhà hàng phải nói là cực cực kì sang trọng và to bự. Yoongi chưa bao giờ nghĩ có thể dậm chân được vào cái sàn nhà nào bóng loáng như vậy.

Cả hai đi thẳng lên tầng dành cho khách Vip của khách sạn. Chân Hoseok dài lại tự nhiên đi nhanh làm Yoongi thầm nguyền rủa trong đầu. Đột nhiên mặt anh đập vô bức tường cứng ngắt, ngước mắt lên thì nhận ra là tên trước mặt bất ngờ dừng lại.

-Nè tên điên, thắng gấp phải báo trước chứ.

-Xin lỗi. Tại trong đầu tao nãy giờ cứ nhảy bài nhạc lúc nãy nên chân cứ thế bước đi, mỏi chân quá nên dừng xíu. Mày có sao không ?

-Mày đoán xem.

-Xin lỗi mà. Đây tao vuốt mũi lên cho cao lại.

-Biến đi.

-Này hai đứa bây không chịu vào à ?

Namjoon nãy giờ đứng trước cửa phòng VIP chờ hai đứa kia nói chuyện mà ngứa ngáy gần chết. Y cũng nhớ Seokjin nữa, nên đề nghị hai bây giải quyết lẹ rồi vào đi.

-Ụa anh bạn, nãy giờ đứng đây hả ? Tao không thấy.

-Chào.

Namjoon giờ mới được thấy chàng trai lọt vào mắt xanh của Seokjin và cả thằng bạn chí cốt của mình. Trước đó y thật sự đã rất sốc khi bé hồng của mình đột nhiên báo nhặt được một món hàng ngon nghẻ ở quán nhậu mới, làm y tức giận ganh ghét đến mức đạp vỡ cây vape mới mua, rồi còn ngạc nhiên hơn khi món hàng đó là nam, và thằng bạn mình đồng da sắt đến trái tim cũng bằng nhôm hớt tay trên của Seokjin khiến anh ấm ức mà đuổi Namjoon ra sofa (có cái yếu tố đéo nào liên quan đến cái tên Namjoon hay sao?) nên y đã giữ cục tức này mấy ngày nay chỉ để chờ dịp được diện kiến chàng trai đã làm rung động cả hai thằng đàn ông.

Và giờ thì hắn biết tại sao rồi. Xin thề có Chúa, nếu không có Seokjin giữ lấy trái tim y, thì y cũng chấp nhận đem cả tài sản của mình cho Yoongi.

Và Namjoon cũng mới nhận ra, màu da trắng kết hợp với tóc bạc hà cũng không quá tệ.

-Nhìn đủ rồi, mở cửa đi chàng trai.

-À à.

Phòng VIP thì đương nhiên phải lớn rồi. Cứ tưởng mở cửa sẽ đến một căn phòng to nhưng đón chào họ lại là một hành lang hẹp được trang trí với những tấm thảm xanh nhiều hoa văn, hương thơm nhè nhẹ và khói hơi mịt mờ khiến Yoongi cảm giác như đi vào giấc mộng của ai đó.

Hoseok đi bên cạnh thấy anh hơi ngiêng ngã liền luồn tay xuống đỡ lấy eo anh, thì thầm:

-Yoongi coi chừng ngã, Seokjin thích không gian cứ mù mờ như vậy, bước vào phòng khách sẽ không còn cảm giác này nữa. Dựa vào tôi nếu thấy không ổn.

Đi một chút nữa thì cũng thấy được một cánh cửa to, Namjoon không chậm mở cánh cửa ra rồi bước vào, Hoseok cũng dìu anh vào rồi đóng cửa.

-Chào nhé, hai cục vàng của tôi.









-----------------------------

Báo trước với mọi người là Seokjin trong chiếc fic này bad boss bad b*tch lắm nhá. Ai phản cảm với hình ảnh lạ lùng này thì mời clickback nha .

Thanks for reading ! 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro