🌻ba mươi bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

chuông điện thoại réo vỏn vẹn mười giây, trưởng phòng jung đã ngay lập tức nhấc máy, hắn còn cẩn thận chạy tới một gốc cây to, thậm thụt một cách khó hiểu. nó sẽ chẳng sao nếu như yoongi không bắt sóng thấy giọng điệu khác thường của hắn.

"ngay bây giờ á? không được, anh đang đi công tác. đừng mè nheo nữa, vài ba hôm sẽ về, cố đợi ha."

cậu đang thảo luận công việc với một công nhân dưới trướng lão quản kho hong, với giác quan thứ 6.5 cực mạnh, cậu nhanh chóng để ý thấy điểm nghi vấn. 

nhà kho xây dựng cách đây không lâu, được đặt ở một bãi đất rộng, xung quanh có rất nhiều cây xanh, không gian yên bình tách biệt hoàn toàn với sự ồn ào đông đúc của thủ đô seoul. thường thì yoongi sẽ cảm thấy dễ chịu khi đứng trước phong cảnh hữu tình như thế này, nhưng hiện tại tâm trạng của cậu bị tàn phá nặng nề.

hoseok chẳng những không thèm đả động tới chuyện tin nhắn mờ ám hôm nọ, bây giờ còn lén lút nghe điện thoại, có mù mới không biết hắn có vấn đề.

dưới cặp mắt trố lồi của anh công nhân thật thà chất phác, yoongi hiện lên hệt một con mèo đang đu cây rình mồi.

"cậu trai trẻ à, cái cây đó cao lắm. cẩn thận té." 

"suỵt!!!" yoongi giật mình, vội ra dấu cho anh công nhân ngậm cái cửa tiêu thụ cơm của mình lại.

chưa tới một giây sau, hoseok đã khoanh hai tay, tặc lưỡi trước hành động quá khó hiểu của người mình yêu.

"trên đó mát không?" hắn lấy tay che ánh nắng mặt trời, giở giọng điệu thèm ăn vả khiêu khích yoongi.

"cực-kì-mát!" cậu nhấn mạnh từng từ. phút chốc quên mất việc bản thân sợ độ cao, lên được chứ giờ xuống không được. gương mặt hung hăng mới vừa rồi bố đời bao nhiêu, giờ ỉu xìu co rúm bấy nhiêu. 

trưởng phòng jung sớm đoán được sẽ xảy ra cảnh tượng này nên đã nhờ anh công nhân chạy đi lấy thang. nom bộ dạng sợ muốn chết kia, trái tim hắn liền mềm như bún. "sao? biết tội chưa?" giọng hắn nghiêm nghị.

"sợ...sợ rồi. hoseok ơi, cứu tớ..." đương lúc sinh tử thì liêm sỉ cũng chẳng đáng một đồng.

"thì bám chắc vào, tớ tới cứu cậu đây. chứ không lẽ đợi bên cứu hộ mèo tới bứng cậu đi hay gì?"

yoongi ôm chặt cổ hoseok, nửa chữ cũng không dám nói. đợi tới khi đáp đất an toàn mới cắn mạnh vào tai hắn rú lên: "ông sợ đái ra quần rồi mà còn ở đó cà khịa!"

trưởng phòng jung thật giả lẫn lộn, tiện tay lần mò xuống 'vùng cấm', còn hết sức thản nhiên hỏi ngược lại: "đã ướt đâu?"

anh công nhân cảm thấy nhân sinh quan chưa đủ sâu rộng: "..."

ở phía xa xa sau lùm cây có bốn cái đầu nhấp nhô. chiếc ống nhòm được hạ xuống, lộ ra đôi mắt trong veo nhưng nụ cười cực kì khó đoán.

"bọn họ thường ngày đều như vậy ạ?" huening kai hỏi ba người còn lại bằng tiếng hàn chưa sõi.

park jimin chép miệng thở dài: "chuyện thường ngày."

jungkook và taehyung gật gù phụ hoạ. đối với họ những gì xảy ra quá đỗi bình thường. chẳng buồn ngạc nhiên thêm miếng nào nữa.

"anyway, sao thằng nhóc mũi cao, da trắng này lại bám đuôi chúng ta?" taehyung nhìn chằm chằm huening kai.

"chịu thôi, lúc tớ đi lấy xe thì nó đã chui lên ngồi rồi." jungkook có chút bất lực.

nhân danh hội thủy thủ có thâm niên chèo thuyền của hoseok và yoongi, bọn họ sau khi nắm bắt được thông tin từ phía boss yoo, lập tức xách balo đi tác nghiệp. lần này hai người kia cãi nhau có vẻ to, tổng giám đốc sợ làm phật ý lão nhân gia quyền lực ở nhà nên đành nghĩ tới cách cầu cứu bộ ba dày dặn kinh nghiệm đi theo dõi thay mình.

"ấy ấy, nhà họ vào rồi!" huening kai xông xáo nhảy vọt theo liền bị jungkook túm cổ lôi về.

"là họ vào nhà rồi. nhóc con, bình tĩnh đừng manh động."

"sao tớ cảm thấy thằng nhỏ này không đơn giản." jimin quét mắt một lượt, rada dò phần tử nguy hiểm hoạt động hết công suất.

jungkook và taehyung theo đó nâng báo động cảnh giác lên mức cao độ.

huening kai bỏ qua câu nói của jimin, coi như không thấy thái độ của jungkook và taehyung, cậu nhóc rút điện thoại ra bấm bấm rồi gửi đi một đoạn tin nhắn.

sau một trận náo loạn, yoongi vẫn còn hơi choáng. cậu ngồi trên giường phòng nghỉ, đợi hoseok tắm xong. đang lúc định chợp mắt thì lại có thông báo tin nhắn đến, cậu đã định sẽ bơ đi mà sống nhưng mà nó nhiều đến mức không để ý không được.

"họ jung kia. điện thoại của cậu ồn ào quá!"

tiếng nước chảy đều đặn phát ra từ nhà tắm, hắn không trả lời câu hỏi của cậu.

yoongi rón rén nhoài người về phía trước, túm được điện thoại rồi lập tức trùm chăn đọc trộm tin nhắn. quả nhiên, mùi mờ ám hết sức nồng nặc.

[hoseok ơi, em đến tìm anh rồi nè.]

ngọn núi lửa trong lòng yoongi bùng nổ, ban đầu là tức giận sau đó là ủy khuất. cậu nằm vật trên giường, bất động thanh sắc. qua một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên.

yoongi phụng phịu bò dậy. đi ngang qua phòng tắm còn bực bội đạp mạnh một cái vào cửa. lần này thì nghe được tiếng hét của hoseok, hắn bị doạ giật mình, lòng thầm nghĩ mèo nhà hắn lại sôi máu rồi.

"em tìm ai?" yoongi đè nén tông giọng hỏi.

huening kai chớp mắt nhìn, hai tay cậu nhóc bắt chéo sau lưng. vừa trông thấy yoongi liền nở nụ cười vui vẻ kì quái.

"chào anh, min yoongi. em đến tìm anh hoseok."

yoongi: "..."

quả nhiên chạy tới tận cửa, đỡ mất công đi tìm. hẳn thằng nhóc này là người đã nhắn những tin nhắn mờ ám cho hoseok hôm nọ đây mà.

nghĩ tới đó lòng cậu âm thầm nổi sóng, hình dung 7749 cách đánh ghen sao cho văn minh nhất. đúng lúc ấy hoseok tắm xong quấn khăn đi ra. trước sự xuất hiện của huening kai, hắn có chút kinh ngạc, mồm miệng há hốc như gặp phải quỷ.

"sao em lại tới đây?"

yoongi phóng ánh mắt hình viên đạn về phía hắn, ý là chỉ cần nói thêm một câu nữa ông triệt giống cậu. qua ngần ấy năm nhạy bén với nguy hiểm, hoseok ngay tức khắc im lặng.

"honey ah~ cậu tắm xong rồi hả?" bằng tốc độ ánh sáng đảng, yoongi vòng tay ôm lấy cổ hắn, vùi vào cổ hắn dụi dụi mấy cái.

"..." hoseok thề với chúa, cái giọng nói dẹo hơn kẹo kia rất đáng sợ. toàn thân hắn nổi da gà da vịt rần rần.

huening kai hết nhìn hoseok lại nhìn sang yoongi, biểu tình trên mặt cực đa dạng.

"mau mau, có người tìm cậu này. chắc là vừa rồi 'vận động' mệt quá hả? sao cậu cứ đứng đó thế?"

"phụt! hahaha!!" hắn không nhịn nổi nữa, cười phá lên.

yoongi nghệt ra, còn đang không hiểu đầu đuôi chuyện gì thì đã thấy huening kai bước vào trong phòng. cậu nhóc đi đến gần, khác với hành động chuẩn bị giương nanh vuốt chiến đấu của yoongi, cậu nhóc cúi đầu lịch sự nói:

"xin trân trọng giới thiệu, em là sứ giả do mẹ phái đến - em trai không cùng huyết thống với anh hoseok."

yoongi: "..."

bộ ba jungkook, jimin, taehyung núp lùm gần đó: "..."

"em...em trai hả!?" trợ lí min vội buông càng bám hoseok ra.

cú đẩy khá mạnh khiến hắn suýt té lộn nhào, cắm mặt xuống đất. "chứ không thì cậu nghĩ nhóc đó là ai hả?"

trưởng phòng thoát cái nhìn thấu hồng trần. hắn vừa buồn cười vừa thích thú trước hành động ghen tuông như tấu hài ban nãy (nhưng quả thật đúng ý hắn lắm).

"đồ ngốc." hắn véo mạnh vào má cậu mắng yêu.

tiếp nhận sự thật xong, dây thần kinh xấu hổ bắt đầu hoạt động, biến gương mặt trắng sứ của yoongi thành màu đỏ hồng.

còn nhớ khi đó cậu đã tự nhận là hoseok phải gọi cậu một tiếng 'daddy'.

giá đào lỗ chui xuống được thì tốt quá...

huening kai ngoan ngoãn đứng lùi về sau, cảm nhận luồng khí hắc ám cực kì nguy hiểm phát tán. cậu nhóc thầm cầu nguyện cho anh trai, sau đó ngồi xuống ghế hóng chuyện, tiện tay lôi gói snack từ balo đánh chén ngon lành.

"sao thế? nhầm lẫn một chút thôi mà. sao mặt xị thế kia?"

"cậu còn cười nữa? cậu thấy vui lắm hả? cậu biết là tớ hiểu lầm rồi nhưng vẫn cố tình bày trò chứ gì? đồ xấu xa!!"

đúng là ngay từ đầu hắn đã biết yoongi tưởng hắn có bồ nhí, cơ mà bộ dạng yoongi khi ghen đáng yêu quá làm hắn không nỡ nói sự thật.

thấy cậu buồn bã như sắp khóc, hoseok bắt đầu hối hận: "thôi tớ thương nào, ngoan ngoan."

yoongi quay lưng về phía hắn, lông mèo xìu đi. hắn định xuống nước dỗ dành, nào ngờ chỉ một giây sơ hở đã ăn ngay cú đạp vào mông.

"tưởng ông đây sẽ khóc lóc ăn vạ hả? còn cái nịt!"

huening kai: "...."

trưởng phòng jung: "..."

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro