🌻hai mươi chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tiếp nối chương cuối của lovely complex: the morning coffee. cuộc sống khi trưởng thành của hai vị đại nhân chính thức bắt đầu!

___

gặm tạm cái bánh mì cứng đơ ném vỡ đầu chó không rõ niên hạn sử dụng từ bao giờ, min yoongi xỏ giày lao vụt ra khỏi nhà như được gắn thêm động cơ tên lửa vào chân. nguyên nhân vội vã ngang ngửa chạy trốn ông tào tháo là vì lời hứa tới gặp chủ tịch hòng thám thính vụ bồ nhí theo lệnh tổng giám đốc yoo seung.

ban đầu yoongi rất khinh bỉ nhiệm vụ này nhưng cái phúc lợi đại boss đưa hấp dẫn quá nên cậu đành cắn cỏ chấp nhận nghe lời, đúng bảy giờ sáng ngoan ngoãn đứng thả mỏ neo trước cổng khu biệt thự nghỉ dưỡng.

anh vệ sĩ toàn thân đen thùi lùi (đến cái mặt cũng đen nốt), lù lù xuất hiện đương sáng sớm tinh mơ có khả năng hù chết người, hoặc ít nhất đã hù được yoongi xù lông nhảy dựng về phía sau.

"trời đất quỷ thần thiên địa thánh nhân quân tử. mé!"

vệ sĩ: "?"

"vì nhớ người yêu mà dạo này tim tôi dễ tổn thương, anh thông cảm." yoongi vuốt vuốt ngực, hít một hơi thật sâu nói.

vệ sĩ: "!?"

"anh nghe hiểu hông?"

vệ sĩ mỉm cười từ thiện, hàm răng sáng chói thách thức cụ tổ p/s cũng phải cúi đầu nhận thua.

"hề lố, do you know what i'm talking about?"

"tôi biết tiếng hàn." vệ sĩ thành thật trả lời.

rồi sao ngay từ đầu anh không nói?

quả nhiên nhà tên yoo seung đó chẳng ai bình thường. đến thiếu gia còn suốt ngày đi rình rập vụ ngoại tình của bố mình nữa là anh vệ sĩ tuy cao to bặm trợn nhưng được cái trông hiền lành chất phác, cộng thêm khiếu hề hước không nhẹ.

"à vâng, tôi là min yoongi. tôi đến gặp ngài chủ tịch."

vệ sĩ khẽ gật đầu rồi mở cửa chiếc xe ô tô màu trắng mời yoongi ngồi lên. từ cổng vào phải mất tới năm phút đồng hồ, tiện thể tham quan miễn phí khu vườn hoành tráng được chăm chút tỉ mỉ.

từ xa yoongi đã thấy ngoài ngài chủ tịch mái tóc lấm tấm bạc còn một người đàn ông mặc vest lịch sự, mắt đeo kính, bộ dạng doanh nhân thành đạt đang ngồi cùng uống trà nói chuyện phiếm.

chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ khiến cậu phản xạ có điều kiện cảm thấy ghét bỏ. trông gã rất quen, tuy không thể nhớ chính xác thì vẫn thuộc loại thở thôi là muốn tung vài đấm.

và giác quan đoán biết kẻ xấu xa trong yoongi đã trúng phóc.

sau khi vệ sĩ hạ mình thì thầm vào tai chủ tịch yoo, ngài mỉm cười, gương mặt lộ dấu hiệu của tuổi tác tràn ngập vui vẻ.

"yoongie, mau vào đi cháu. đây đây, chỗ này!" chủ tịch chỉ vào vị trí bên cạnh mình, ý muốn cậu ngồi kế ông.

từ nhỏ yoongi luôn được quý mến, tuy không nói thẳng nhưng ai cũng biết rằng chủ tịch yoo hết mực coi trọng cậu như chính con trai ruột vậy. nghĩ lại vụ thoả thuận xấu xa với yoo seung, bỗng dưng cậu thấy tội lỗi tràn trề và muốn tháo chạy.

"chú...à, chủ tịch yoo, chào ngài." yoongi nghiêm túc cúi đầu chào hỏi.

chủ tịch kéo tay cậu lại gần, vẫn duy trì nụ cười hiền từ trên môi.

"khách sáo cái gì? chú bảo ngồi xuống. vừa hay cháu tới đúng lúc lắm, chú định thông báo về vị trí trưởng phòng thiết kế mới."

bấy giờ yoongi mới liếc mắt sang người đối diện. gã đặt ly trà xuống, đưa tay trước mặt cậu tỏ thành ý.

"xin chào, rất vui được gặp lại em min yoongi."

thằng cha nào vậy? cậu gặp gã lúc nào?

"chắc yoongi không nhớ anh nhỉ? là hwang sungmin đây."

có chút quen tai. bộ não học bá bật chế độ loading hết công suất. thước phim quay chậm trôi ngược dòng quá khứ về cái thời trẻ trâu hổ báo cáo chồn năm xưa.

thôi chết moẹ!

từng loạt sấm sét đùng đoàng nổ bên tai yoongi. cậu ước gì mình bị mất trí nhớ hoặc sở hữu siêu năng lực xoá bỏ hồi kí thừa thãi.

"nhìn biểu hiện của em chắc nhận ra anh rồi?" hwang sungmin vừa nói vừa cười. cười một câu lại nói, nói xong câu lại cười.

cười là dấu hiệu của trạng thái hạnh phúc vui vẻ. cơ mà trường hợp này, theo các nhà phê cần học nghiên cứu chứng minh, yoongi chắc chắn do thằng cha kia hít quá nhiều lá đu đủ.

"trí nhớ em kém lắm, thật xin lỗi." cậu giả ngu, tránh những phiền phức không cần thiết.

"nói đùa rồi. min yoongi học bá từng đạt 99/100 điểm kì thi tài năng quốc gia môn hoá năm lớp 9 có trí nhớ kém ư?"

đệt, ghim dai vch. yoongi âm thầm bật ngón giữa.

"sungmin có quen yoongie nhà chú?" chủ tịch nghe ngóng cuộc hội thoại, thốt lên kinh ngạc.

yoongi khóc không thành tiếng. đâu chỉ quen, là kẻ thù một mất một sống kìa! vậy mà lúc ở sân bay va phải gã, cậu chẳng hề phát giác chút nào.

nếu chủ tịch mà biết ngày xưa cậu từng chọi trứng gà thúi vào đầu hwang sungmin thì không biết ngài sẽ có biểu cảm gì. cậu đâu phải thích gây thù chuốc oán, ngọn nguồn sự việc đều do tên khốn họ hwang kia. kẻ giả tạo thích nói xạo và đạt tới trình độ thành thạo.

nom cái mặt đại trà, cười cười cái cục *quẹc*! cậu quyết định từ bỏ việc thở chung bầu không khí với gã, đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh gột rửa đôi mắt thân yêu.

mắt cậu chỉ dành để nhìn jung hoseok thôi, tự dưng vật phẩm ôi thiu nhảy vô. ghét bỏ x 9394 lần.

hwang sungmin nói thêm vài câu với chủ tịch, rồi sau nhanh chóng chạy đuổi theo yoongi vào nhà vệ sinh.

"nhiều năm trôi qua, đến bao giờ yoongi mới hết ghét anh hả?"

"khi anh chết."

yoongi không quá đáng, tại hwang sungmin không xứng được đối xử tốt thôi!

sungmin thu nụ cười về. bộ mặt thật dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo chẳng khác nào tên bỉ ổi, không có được sẽ tìm mọi cách thức khốn nạn nhất chiếm đoạt.

cánh tay bị túm chặt, gã đẩy cậu ép sát vào tường và thu hẹp khoảng cách. hơi thở nóng lướt qua sườn má, một trận rùng mình trỗi dậy mạnh mẽ.

"anh muốn cái gì ở tôi?"

"đáng nhẽ ngay từ đầu em đừng nên vờ như không quen biết anh."

"tôi hy vọng mình thật sự chưa quen biết anh. buông tay!"

hwang sungmin cười khẩy: "em đang ra lệnh cho ai đấy?"

"tôi không ra lệnh mà đang cảnh cáo anh."

dứt lời cậu nhấc chân đạp thật mạnh vào bàn chân gã, hwang sungmin đau méo miệng, mặt mũi sa sẩm vì choáng váng. dáng vẻ thanh cao lịch lãm bị yoongi phá nát không thương tiếc.

"cần tớ gọi cứu thương chứ?"

yoongi phủi áo đáp: "ừ, gọi hộ tớ. dùng sức hơi mạnh, sợ hắn gãy xương-"

khoan. giọng nói ấy...

"yoongi, nhìn tớ."

cậu kiên quyết nhắm chặt mắt, lắc đầu quầy quậy: "không, ảo giác. nhớ tới mức thấy ảo giác!"

chủ nhân giọng nói phát cáu, hung hăng véo hai má trắng nộn của yoongi quát: "hàng thật vô giá đây. có chịu nhìn không hả!?"

"chứ sao cậu ở đây được hả!?" yoongi đau ứa nước mắt trừng hắn nạt lại.

"về để nhậm chức. tớ là trưởng phòng thiết kế của công ty cậu làm đó được chưa!!"

yoongi mắt chữ a mồm chữ o. cậu những tưởng tên mất dạy hwang sungmin kia chứ, nào ngờ lại là bồ mình...

chủ tịch yoo từ đâu xuất hiện, hài lòng vỗ vai hoseok, giới thiệu thêm một lần nữa: "đích thân chú mời thằng bé mới chịu đầu quân cho chú đấy. yoongie, hợp ý cháu không?"

"cháu ôm hôn chú nhé?" khoé mi yoongi rưng rưng, cảm động khóc ngay tại trận.

"thôi, ôm bạn cháu kìa." chủ tịch yoo nháy mắt đầy ẩn ý với hoseok.

hắn nhiệt tình gật đầu, dang hai tay sẵn sàng chờ đợi. "lau nước mũi trước rồi cơ thể này thuộc về cậu. soi gương thử coi, bẩn quá."

cảm xúc lăn từ trên đỉnh dãy hymalaya xuống đáy biển thái bình dương. yoongi bước từng bước tiến lên phía trước, cách hoseok khoảng chừng ba mươi cm, cậu nâng cao tay...

đẩy hắn ngã ngửa về phía sau.

'ùm' một tiếng. hắn được làn nước âu yếm vây trọn.

nhưng đừng tưởng thế là xong, ngay lúc chơi vơi giữa không trung hắn nhanh nhẹn tóm trúng vạt áo cậu. kết quả cả hai cùng ụp mặt vào bể bơi lạnh thấu xương.

đám vệ sĩ, chủ tịch yoo lẫn kẻ nhăn nhó nhịn đau để đứng thẳng người là hwang sungmin đồng loạt sửng sốt.

"chủ tịch, để chúng tôi vớt họ lên." anh vệ sĩ có nụ cười tự tin toả sáng xung phong ứng cứu.

"chờ chút, đừng phá đám lúc gay cấn."

bất giác vệ sĩ quan ngại cực độ trước cái nhếch môi mờ ám của chủ tịch.

về phần hai người kia thì thay vì bơi lên bờ lại đang tìm cách...dìm nhau xuống uống no bụng nước.

"tên xấu xa, về không thèm nói. đùng cái xuất hiện vui lắm hả!?" yoongi giận quá hoá điên, bổ nhào vào cắn tai hắn.

"học qua hai từ 'bất ngờ' viết thế nào không? cậu lãng mạn một tí thì chết à!?"

"lãng mạn cái con cóc khô! ông đây ngày nào cũng tưởng tượng cảnh ra sân bay đón người yêu, thậm chí quần áo chuẩn bị sẵn cả chục bộ rồi. ai cho cậu đốt cháy giai đoạn? mau quay lại pháp rồi về lần nữa đi!"

hoseok: "..."

nhầm lẫn chỗ nào? sai trái quá mức!

người yêu nhỏ dường như không hề nhớ hắn như hắn tưởng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro