Chap 1: Sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào mùa thu , tiết trời trở nên mát mẻ và dễ chịu nhất trong năm . Những cơn gió se lạnh mang theo chút hơi ấm còn sót lại của hè đang rong ruổi chơi đùa với những chiếc lá hòe bên vệ đường tạo nên khung cảnh thật thơ mộng . Với những khung cảnh thơ mộng như vậy không ít các hoạt dộng ngoại khóa bên ngoài trở nên nhộn nhịp hơn
Trong công viên , những cặp đôi đi trên con đường lát đá cổ kính với những hàng cây hòe và phong bên vệ đường đang nắm tay nhau ngọt ngào khắng khít . Nhưng mà giữa vô vàn cặp đôi trong công viên thì một bóng trai gái đang đi bên nhau khiến mọi người chú ý hơn hết thảy . Cô gái đang đi đó có vóc dáng mảnh mai , mái tóc đen bóng dài tới thắt lưng được làm xoăn rất tinh tế , đôi mắt to tròn đen láy tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy một dáng vẻ ngây thơ , hoạt bát . Cô gái đó đang vừa cười vừa nói với một chàng trai đi bên cạnh mình . Chàng trai đứng kế bên đang mặc một chiếc áo sơ mi , quần jean đơn giản ôm sát thân hình thon , gầy trông rất bắt mắt . Nhưng mà khiến nhiều người phải ghen tị chính là khuôn mặt nhỏ nhắn , trắng noãn như búng ra sữa ấy , đôi mắt to đen láy đó chớp a chớp như thỏ con đáng thương lại thêm một mái đầu ngốc xoăn nữa chứ thật khiến người khác sủng nịch quá à ( >\\\\< ). Hai người đang bước đi trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì cô gái ấy chợt nói :

"Anh à ! " Giọng nói trong veo ấy vang lên .

"Sao thế ??! "

"Thật ra.... Thì ..." Cô gái ấp úng

"Hửm ? "

"Em muốn.... được đi làm việc bên Tây Tạng nên em quyết định .... sẽ nộp đơn xin làm việc bên ấy ...."

"Sao !! Em muốn qua Tây Tạng làm việc à ?? " Giọng nói bất ngờ của chàng trai vang lên .

"Vâng"

"Thế ... chừng nào em đi .. "

"Ngày mai"

"Hả ?? Gấp đến vậy sao ?!! "

"Vâng "

"Ờ ..."

"Em.... có tính suy...." Chàng trai ngập ngừng hỏi lại
"Thôi tạm biệt anh nha . Anh em đến rồi . " Cô gái cắt ngang

"Hả ??!!"

Ngay phía xa xa , gần cổng công viên có một chiếc xe Benz đen bóng nhìn là biết số tiền phải trả không dưới chín con không bên cạnh là một người đàn ông cao ráo , lịch lãm mặc vest đen cổ áo mở rộng đang vẫy tay về phía cô gái .

"Không phải là anh em bán thịt gà ở Dan Sandong sao ? Sao lại có xe hơi mà tới đón em chứ ! Chàng trai khó hiểu hỏi . "

"Ngốc ạ ! Người đó là anh trai em còn đây .... Là bạn trai của em anh ấy là luật sư đó . Ho Goo à anh là chàng trai tốt nên kiếm cho mình một người bạn gái tốt hơn nha . Thôi em đi đây , tạm biệt !! "

Nói đoạn cô gái xoay người bỏ đi chạy về phía người đàn ông đang đứng cùng chiếc xe đó .

"A ! Quên mất , anh à quan hệ của chúng ta vẫn còn phải không ? " Cô gái nhỏ giọng hỏi .

Nhưng đáp lại cô ấy chỉ là một mảng yên lặng cô gái thắc mắc quay đầu chỉ thấy chàng trai đứng ngây ngốc ở đó giương đôi mắt mở to như không thể tin vào sự thật này . Đôi môi hồng nhuận chỉ có thể mấp mấy vài tiếng không rõ lời

"Min Ji à ... em coi anh là gì ...."

"EM COI ANH LÀ GÌ ! "

Tiếng gào thảm thiết thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh . Dần dần nhiều người hiếu kì vây lại xem . Cô gái hoảng hốt muốn tránh đi nhưng bị chàng trai níu chặt lại .

"Nói cho anh biết .... Em rốt cuộc coi anh là gì Min Ji . Cùng em đi mua sắm , cùng nhau nhắn tin chúc ngủ ngon , cùng nhau đi xem phim , dã ngoại thậm chí đã tặng cho em rất nhiều món quà ..... em nói xem ... em xem chúng ta là gì ..."

"Ho Goo à mau bỏ em ra ! "

Hai người giằng co giữa công viên thu hút càng ngày càng nhiều người . Cuối cùng một dáng người cao ngất mặc âu phục tiến vào nắm tay đấm vào mặt chàng trai một đấm này nhắm ngay khuôn mặt nhỏ nhắn mà giáng xuống làm chàng trai ngã ngay xuống đất . Máu từ khóe miệng chảy ra bị gạt ra một cách thô lỗ , Ho Goo đứng dậy trừng mắt nhìn cặp đôi phía trước khuôn mặt bị đấm sưng đỏ lên , đôi mắt đen láy đang trừng to vì tức giận cứ như là thỏ con bị thương khiến cho người khác vừa muốn thương xót vừa muốn chà đạp .

"Tôi nghĩ cậu nên biết rút lui đi thì hơn . Cậu không có tiền không có thế làm sao có thể đảm bảo hạnh phúc cho cô ấy . Min Ji cũng nói với tôi rồi em ấy chỉ xem cậu là anh trai thôi không hơn không kém ." giọng nói lạnh băng của người đàn ông đó đáng thẳng vào trái tim Ho Goo
Nói rồi ôm cô gái bỏ đi để lại chàng trai đứng chết trân tại chỗ không nói được lời nào . Hai người lên xe phóng đi chỉ để lại một làn khói cứ như mọi việc khi nãy không liên quan gì đến họ vậy , nhiều người khi nãy tò mò đứng xem cũng dàn tản ra đi làm việc của mình chỉ còn chàng trai đứng ngây ngốc ở đó với trăm mối ngổn ngang trong lòng . Ngồi xuống ghế đá trong công viên chàng trai cứ như một đứ nhóc đang chờ mẹ của mình cứ ngây ngô ngồi đó cho đến khi con phố đã lên đèn mà chàng trai vẫn ngồi tại đó cứ ngây ngô ngồi đó . Đâu ai biết rằng trong quãng thời gian đó từng kí ức ngày xưa đang chầm chậm trôi trong đầu Ho Goo . Đó từng kí ức mà có lẽ lúc trước Ho Goo đã quên khi vẫn còn bên cô gái đó nhưng giờ đay từng cái từng cái hiện lên rõ rệt trong đầu những lúc hai người tựa vào nhau ngắm sao , những lúc để em nằm tựa trong lòng mình , những khi dụi đầu vào vai em ngửi được hương nước hoa ngọt ngào làm mình mê đắm, những lúc em buồn có thể ở bên mình khóc lóc , lảm nhảm suốt đêm .....
'Nhưng người đó không phải mình' đó là suy nghĩ duy nhất trong lòng Ho Goo lúc này . Những việc đơn giản , nhỏ nhoi cuối cùng chỉ là hư vô cứ như một cơn gió vậy đến vội vàng đi vội vàng . Thật buồn làm sao !

"MÀY LÀM ĐÀN ÔNG KIỂU GÌ VẬY ?" ( ai biết anh đâu o~o )

Tiếng kêu gào giữa màn đêm thật xót xa biết bao nhiêu 'tong' một giọt nước rơi bên cạnh chiếc ghế 'tong' lại thêm một giọt nữa cứ như vậy từng giọt từng giọt nước thẫm ướt cả bầu trời....

"MÀY LÀM ĐÀN ÔNG MÀ NHƯ THẾ SAO ? Mày chỉ biết trơ mắt nhìn cô ấy bước qua mà chẳng nói được một lời nào .Tại sao..... mày lại ngây thơ đến mức như vậy ..... tại sao không hi vọng cô ấy quay về..... NHƯNG lại nhẫn tâm giao cô ấy cho người khác . TẠI SAOOOOO....."

"Tại sao lại không nói mày yêu cô ấy chứ..... hức.... không kêu cô ấy quay về.... kiểu đàn ông như mày.... có để làm gì ..... nếu vậy.... thì chấp nhận số phận đi rồi cô...ấy sẽ gặp được..... người tố..t hơn th....ôi..... hức ...."

Tiếng mưa cứ to dần to dần nhấn chìm tất cả mọi âm thanh ồn ào , nhấn chìm tiếng nức nở của một người đàn ông , nhấn chìm kí ức của anh ta , nhấn chìm khoảng thời gian được cho là hạnh phúc nhất đời người của anh ta ..... chỉ để lại sự hối tiếc về tình cảm đã qua , về sự nhút nhát của bản thân . ( đừng buồn anh à sẽ có người rước anh sớm thôi , yên tâm ^^ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro