Chương 3: Bị hãm hại !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ trong căn nhà đen gỗ ấy lúc này liên truyền ra giọng nói của một người đàn ông với ngữ khí vô cùng tức giận:

"Các ngươi đã trở thành chó săn của kẻ đó, ngươi đã hại chết người trong gia đình của mình, vậy mà ngươi còn có mặt mũi để trở về ngôi nhà này hay sao Filcon, còn nữa ngươi lại còn dắt theo một đứa con lai này về nhà nữa, chẳng lẽ ngươi đã quên gia quy rồi sao"

Giọng nói vừa phát ra thì liền thu hút hết toàn bộ sự chú ý của gia đình Alden, Filcon và Aurelia lúc này liền vừa mừng rỡ vừa cảm thấy hổ thẹn mà cúi gằm mặt xuống, còn về phần Alden lúc này đang đứng ở một bên thì trong lòng liền mơ hồ một mảnh.

Hại chết......ý của người phụ nữ này là sao, cha mẹ hắn hại chết người không những vậy còn là người nhà nữa.

Ta trời mẹ nó thông tin này có chút động trời a.

Alden lúc này trong lòng liền là con mẹ nó vô cùng kinh ngạc hắn không ngờ cha mẹ người luôn luôn dạy hắn những điều cần phải làm để trở thành người tốt lại có một quá khứ như vậy, ngay lúc này khi mà Alden đang chuẩn bị tiến lên để hỏi chuyện lão cha và mụ mụ của mình, thì ngay lập tức từ trong căn nhà không hiểu sao lại tràn ra một làn khói trắng di chuyển với tốc độ vô cùng nhanh lao thẳng về phía Filcon và Aurelia.

Làn khói trắng vô cùng quỷ dị cứ như một con bạch xà to lớn cứ thế quấn quanh lấy Filcon và Aurelia mà xách lên sau đó lôi thẳng về phía căn nhà.

"Lão cha, mụ mụ......"

Alden lúc này đứng ở bên cạnh thấy vậy liền la lớn lên, chạy đến muốn tóm lại hai người thế nhưng vẫn là chậm một chút, Filcon và Aurelia vẫn là bị luồng khói sáng nhanh chân cuốn về phía ngôi nhà.

Alden lúc này liền nhanh chóng chuyển hướng bước chân của mình và lao nhanh về phía căn nhà với hy vọng cứu được Filcon và Aurelia thế nhưng vừa đi được vài bước thì không hiểu sao lại có thêm một luồng khói trắng bay ra từ trong căn nhà và tạo thành một cái gọng cản lại không cho hắn tiến thêm bước nữa.

"Lão cha, mụ mụ các ngươi không sao chứ, lão cha mụ mụ, các ngươi mau trả lời ta đi" Alden lúc này ngước nhìn về phía hai người mà la lớn lên.

Thế nhưng Filcon và Aurelia lúc này liền không hề trả lời lại hắn hoặc nói đúng hơn là không thể bởi vì ngay lúc này cổ của hai người đang bị một sợi bằng khói cuốn quanh làm cho hai người càng ngày càng khó để hô hấp.

Alden ở ngoài cũng đã nhận ra được điều đó,thế là hắn liền điên gào thét lên và đấm thẳng vào bức màn ở phía trước với mong muốn mở nó ra nhưng tất cả điều đó đều là vô ích hết, hắn còn không thể để lại một dấu tích gì cho chiếc màn sáng kia.

Thế nhưng ngay lúc này Alden không hề quan tâm đến điều đó trong đầu hắn lúc này trong lòng đều đang tràn ngập sự tức giận hắn muốn cứu hắn cha mẹ.

Alden cứ thế điên cuồng đánh hết đâm này đến đấm khác, đến cả khi hai tay hắn lúc này đều đã chảy ra máu ướt đẫm bức tường không khí kia thế nhưng hắn vẫn không hề dừng lại, không hề thả lỏng nắm đấm của mình dù chỉ là một chút.

"Lão cha...mụ mụ....đợi ta, ta nhất định sẽ cứu được các ngươi aaaaaaaaa.................."

Alden lúc này vừa nói vừa đấm điên cuồng vào bức tường phía trước, hai mắt của hắn lúc này đều đã hằn ra tia máu vì đau thế nhưng hắn vẫn không muốn dừng, hắn muốn cứu hắn người thân, những người thân duy nhất mà hắn có trong cuộc đời này.

Thế nhưng ngay vào lúc này từ bên trong lại truyền ra tiếng một giọng nói của Aurelia khiến cho Alden phải ngừng lại nắm đấm của mình và ngước lên nhìn:

"Alden.....ngươi......không......có .....bị.....thươn...ơ...a....." Aurelia vừa nói vừa nhìn Alden với ánh mắt tràn đầy yêu thương, thế nhưng ngay lúc này giọng nói của nàng đang cấp tốc nhỏ dần xem ra bản thân nàng lúc này cũng đã đến giới hạn rồi.

"Không......không.....khoongggg.....mụ mụ ngươi phải cố gắng chịu đựng a, ngươi không thể bỏ ta và lão cha mà đi được.......ngươi đợi ta.....ta....ta nhất định sẽ cứu ngươi........"

Alden lúc này vừa nhìn thấy nàng liền không chịu đựng được, hắn điên cuồng đấm vào tấm chắn mặc dù biết rằng tất cả đều chỉ là vô ích, thế nhưng hắn....hắn không muốn mất đi gia đình của mình một lần nào nữa, hắn không muốn mất đi hạnh phúc mà mình đã có, hắn muốn có gia đình, được sống những tháng ngày hạnh phúc.

Aurelia lúc này ở bên trong màn chắn nhìn thấy Alden lúc này liền vô cùng đau lòng nàng đưa tay ra muốn ngăn lại hắn tự tổn thương bản thân mình, thế nhưng chính bản thân nàng lúc này cũng đã đi đến với giới hạn của mình cứ vậy tay của Aurelia lúc này cứ thế thấp dân thấp dần sau đó hoàn gục xuống.

Đang đứng ở bên ngoài là Alden lúc này bỗng nhưng trong lòng liền dâng lên một nổi bất an, hắn ngay lập tức ngước lên, ngay trong khoảnh khắc đó toàn bộ không gian xung quanh của hắn như bị ngưng lại, tất cả những gì mà hắn thấy lúc này chính là một người phụ nữ đã buông xuống đôi tay của mình.......

Hai mắt của Alden lúc này liền đã đỏ ngầu hết cả, từ trong cổ họng của hắn cảm giác giống như có một thứ gì đó dâng lên làm cho sống mũi hắn cảm thấy cay cay.

Alden cố gắng cắn thật chặt răng và bấu thẳng vào trong thịt của, thế nhưng hắn lại chẳng thể nào kìm lại được đôi bàn tay đang run lên từng đợt và những giọt nước mắt đang trực tuôn trào trong khóe mắt của mình.

Ngay vào lúc này bản thân Alden chỉ cảm thấy như có một thứ gì đó bị tan vỡ ra rồi từ bên trong đó liền tràn ra một mùi vị một mùi vị mà có lẽ cả đời này hắn cũng chẳng muốn ngửi một lần nào nữa, bởi vì đó là mùi vị của sự tuyệt vọng.

"Khôngg................................" Alden lúc này gào lên trong đau đớn, hắn không thể nào chịu đựng được điều này, hắn không muốn tin vào điều đang ở trước mắt mình.

Alden cố gắng nhắm lại mắt mình với hi vọng khi hắn mở mắt ra tất cả sẽ chỉ là mơ, thế nhưng cho dù có mở mắt ra bao nhiêu lần đi nữa thì hình ảnh đó vẫn ở đó, nó vẫn diễn ra mẫu thân của hắn, nàng vẫn gục ngã.

Ngay lúc này từ bên trong nhà liền truyền ra một giọng nói lần này không phải là giọng điệu của nam nữa mà là của nữ, thế nhưng có một điều không thay đổi chính là giọng nói này vẫn tràn đầy sự mỉa mai cùng xem thường:

"Ha....ha.... tiểu tử, cha mẹ của ngươi cũng thật là quá ngu đi, đang sống yên ổn lại khôn muốn, cứ muốn đi tìm cái chết mà thôi........sao vậy sao trông ngươi chán nản thế nhớ cha mẹ rồi à..." Giọng điệu mỉa mai của người đàn bà ấy cứ thế mà vang lên, rồi như một mũi tên vô hình xuyên thẳng qua tim của Alden.

Alden lúc này đang ngồi ở dưới đất với sự tuyệt vọng tràn đầy trong lòng của mình, thế nhưng ngay khi nghe được giọng nói đó trong lòng của hắn liền dâng lên một sự giận giữ đến tận cùng.

Alden biết rằng những kẻ này chính là những kẻ đã ra tay giết hại những người thân của hắn chúng là những kẻ đã tước đoạt đi sự niềm hạnh phúc duy nhất của hắn.

"Lũ khốn......ta muốn các ngươi chết cha mẹ của ta........ta muốn giết các ngươi aaaaaaaaaa" Alden lúc này liền gào lên đau đớn sau đó lao lên đấm thật mạnh vào bức tường bằng khí kia, dẫu hắn có biết rằng bản thân đang làm chính là đi chịu chết.

Thế nhưng Alden ngay lúc này đã không còn đủ tỉnh táo để mà nghĩ đến điều đó nữa rồi tất cả những gì mà hắn mong muốn ngay lúc này đó chính là một sự trả thù.

"Ngươi không thể đâu tiểu tử ngươi không thể đâu, ngươi...quá...yếu....chết đi tên con lai....." Người đàn bà trong ngôi nhà lúc này liền lên tiếng nói cười cợt Alden, ngay sau đó từ bên trong nhà liền lao ra một luồng ánh sáng màu xanh bay thẳng về phía hắn đang đứng.

Mặc dù chính bản thân Alden không biết thứ này là gì nhưng hắn có thể cảm nhận được sự tử vong đến từ tia sáng ấy và hắn biết rằng nếu như dính phải tia sáng đó hắn sẽ chết.

Thế nhưng dẫu cho Alden có cố gắng di chuyển như thế nào đi nữa thì cơ thể của hắn vẫn bất động tại chỗ giống như có gì đó đang giữ hắn lại vậy:

"Đến đây là hết sao.....không.....không ta không cam tâm...." Alden lúc này trong lòng liền tràn đầy lên sự nuối tiếc, không phải vì không được sống nữa mà là bởi vì hắn chưa lấy lại được công bằng cho gia đình của mình.

Bỗng nhiên vài ngay lúc mà luồng sáng xanh ấy sắp chạm vào người của Alden thì từ đằng sau hắn liền vang lên một tiếng la của một người nào đó và ngay sau đó một tia sáng màu đỏ chói bay thẳng vòng qua người của Alden và va chạm cùng với luồng sáng xanh kia.

"Mau dừng tay lại, các ngươi làm đã đủ chưa ?"

Ầm ầm

Hai nguồn năng lượng và chạm vào nhau liền ngay lập tức đối kháng lại với nhau và tạo nên một vụ nổ lớn ngay giữa chỗ Alden đang đứng khiến cho hắn ngay lập tức bị lực nổ đẩy bay ra ngoài và lao thẳng vào trong chiếc xe Roll Royce của cha hắn sau đó mới dừng lại.

Ngay lúc này từ đằng sau liền có hai bóng người lao đến, thế nhưng hai người họ không hề chạy mà là đang bay, còn đặc biệt hơn khi thứ thật sự nâng đỡ cơ thể của họ lại chỉ là một chiếc chổi lớn, với cán chối được làm bằng một cánh gỗ sâm nam đen và đầu chối được bó bằng một bó rễ cây to bằng ngón tay út.

Hai người này ngay khi nhìn thấy cảnh Alden bị đánh bay ra thì hai người này liền chia ra thành hai hướng, một người bay về phía của cha mẹ của Alden và vung đũa lên đánh ra hai tia sáng lớn đập tan hai luồng khói sáng đang siết chặt Filcon và Aurelia.

Còn người còn lại liền nhanh chóng điều khiển chổi của mình phi nhanh về phía mà Alden, sau đó nhảy khỏi chổi và đáp vào ngay bên cạnh hắn.

Lúc này đây thì Alden đã bị sức mạnh đến từ vụ nổ vừa rồi đánh thẳng vào nội tạng làm cho hắn cơ thể lúc này đều tràn đầy là vết thương, thậm chí trên mũi và miệng của hắn lúc này cũng đều đã ứa ra một bãi máu lớn.

Hai người kia ngay khi nhìn thấy tình trạng của Alden thì liền nhanh chóng đưa ra phán đoán sau đó một trong hai người đó liền từ trong áo choàng của mình rút ra một cái gậy dài màu đen nâu màu than đen kết hợp với đó là là những hoa văn hình lục giác bằng vàng kim làm cho chiếc đũa kia như được biến thành một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Vào ngay lúc này người mặc áo đen liền nhanh cởi ra Alden áo ngoài sau đó người này liền lấy cây đũa đang cầm trên tay đặt thẳng đầu đũa lên trên cơ thể của sau đó trong miệng liền lẩm bẩm nói với chiếc đũa trên tay của mình:

"Nhờ cả vào ngươi đấy Felix........Vulnera Sanentur........Vulnera Sanentur.......Vulnera Sanentur"

Ngay khi lời nói,à không là câu thần chú của người phụ nữ kia vừa phát ra thì từ trên đầu đũa lúc này liền phát ra một tia sáng màu trắng hóa thành một luồng khí trắng trào vào trong cơ thể đang bị thương của Alden lúc này.

Luồng khí màu trắng ấy vào thể nội của Alden thì từng dòng máu đang trào ra từ các vết thương trên cơ thể của hắn liền ngay lập tức diệu đi, tiếp theo đó từng dòng máu lúc này liền giống như bị tua ngược thời gian lại đồng dạng mà nhập vào trong cơ thể của Alden và lấy tốc độ nhanh nhất mà hồi phục.

Cứ thế chỉ sau vài giây các vết thương trên người Alden lúc này không sai biệt lắm cũng đã hoàn toàn hồi phục hoàn toàn, thậm chí có thể nói rằng trên người hắn lúc này thậm chí còn không có bất kỳ vết sẹo nào để lại nữa ấy chứ.

Ngồi ở một bên là người áo đen lúc này nhìn thấy tình trạng của Alden cũng liền thở dài một hơi sau đó người này liền đứng dậy cạnh bên một người áo đen khác:

"Các ngươi xem xem các ngươi đã làm gì đi, cố ý hãm hại người trong nhà, giờ lại làm hại cả một đưa trẻ, thật là đáng xấu hổ, tất cả các ngươi mau đi hết vào nhà cho ta" Người áo đen này nói với giọng điệu tức giận, sau đó người này liền vung lên chiếc đũa trên cánh tay của nàng đánh ra hai đạo khói trắng hóa thành hai con cú mèo lớn bay thẳng về phía của Filcon và Aurelia.

Hai luồng khói sáng ấy lấy tốc độ cực nhanh bay thẳng về phía Filcon và Aurelia sau đó đập thẳng vào trong người của bọn họ và hình thành một vùng khói màu xanh êm dịu nhẹ nhàng chữa lành cho cơ thể của Filcon và Aurelia.

Chỉ vài giây sau thì Filcon và Aurelia lúc này liền dần dần mở mắt ra và ngồi dậy và nhìn về phía hai người mặc áo bào đen:

"Cha.....mẹ.....là hai người có phải không ?"

Ngay khi nghe được câu hỏi của Filcon và Aurelia thì hai người áo đen này liền ngay lập tức cởi bỏ hai chiếc nón đang đội ở trên đầu và để lộ khuôn mặt của mình ra đó là một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc màu đen cùng một người phụ nữ.

Hai người này không ai khác chính là ông bà nội của Alden Tobias Snape và Eileen Prince

"Quả thật là cha mẹ rồi, con cứ tưởng lần này cha mẹ thật sự sẽ không chịu gặp mặt tụi con một lần nữa chứ ?" Filcon lúc này mừng rõ kêu lên một tiếng và đỡ Aurelia chạy lại gần hai người

Thế nhưng đáp lại hành động của Filcon lúc này lại là một tiếng quát mắng và một nắm đấm thẳng vào mặt của hắn:

"Ngươi còn dám nói sao.......tại sao ngươi không phản kháng lại.......ngươi coi là ngươi chết thì chuyện này sẽ biến mất hay sao, đã vậy còn dẫn cả con trai của ngươi là một Muggle đến đây để chịu chết à........nếu như hôm nay ta không đến kịp con của các ngươi đã đi gặp Merlin luôn rồi !!!!"

"Ta.....ta.....ta không có ý đó....." Filcon nghe thấy lời nói đầu của Tobias thì liền không nhịn được xấu hổ cúi đầu, thế nhưng ngay khi nghe được đến chuyện của Alden thì Filcon biểu hiện liền ngay lập tức thay đổi: "Khoan đã.....ngươi nói vậy là sao, con trai ta nó suýt chết sao.....nó đâu rồi cha.....Alden hắn đang ở đâu"

Biểu hiện của Filcon lúc này cộng với những gì mà Tobias vừa nói ngay lập tức thu hút được sự chú ý của Aurelia, nàng ngay lập tức liền quay về phía của Eileen và hỏi:

"Mụ mụ ngươi...có thể nói cho ta biết Alden...hắn...hắn đang ở đâu có được không.....làm ơn....nói cho ta biết rằng nó không sao phải vậy không ?"

"Hừ....Giờ đã biết lo lắng rồi đấy à.....sao ngươi không tiếp tục đi chịu chết đi" Eileen đang đứng ở bên cạnh lúc này liền hừ lạnh một tiếng và buông lời trách móc, vốn dĩ nàng muốn hù dọa Aurelia một lần làm trừng phạt, thế nhưng ngay khi mà nàng nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Aurelia thì trong lòng lửa giận cũng nguôi đi mấy phần.

Eileen lúc này nghĩ rằng dù là thì Aurelia cũng là một người mẹ, mà một người mẹ thì con của họ chính là sinh môn, chính vì vậy mà nàng liền quyết định không đùa giỡn tiếp nữa.

Hừ....xem coi lần này hai người các ngươi may mắn.

Thế là nàng liền chỉ đũa của mình về phía mà Alden đang nằm và vung tay lên một cái.

Ngay lập tức từ đằng xa đang nằm là Alden lúc này bỗng nhiên giống như bị một lực nào đó nâng lên khỏi mặt đất, sau đó hắn liền cứ như vậy mà trôi dần về phía của Eileen.

Aurelia lúc này nhìn thấy Alden dần dần bay tới ban đầu thì cũng có chút hoảng thế nhưng khi nhìn thấy hắn trên người không có vết thương gì mà chỉ hôn mê thôi thì liền thở dài ra một hơi, sau đó quay sang nhìn về phía Eileen một cách cảm kích.

Nàng biết là chính Eileen đã chăm sóc cho Alden nếu không có lẽ giờ này nàng còn không được gặp lại con trai lần nào nữa mất.

Trong lúc này Eileen đứng ở bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của Aurelia đối với mình thì liền liếc về phía nàng một cái sau đó mở miệng nói:

"Thế nào con trai các ngươi không bị thương chỗ nào đúng không......."

Thế nhưng Eileen còn chưa kịp nói hết câu thì đang trôi nổi trên không trung là Alden lúc này bỗng nhiên liền xuất hiện động thái vô cùng lạ lùng.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro