5. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Để lần cuối cùng em viết tặng anh câu hát về tình ca.


Vốn dĩ, tình yêu là một thứ khó để với lấy được, có những kẻ chẳng cần phải làm gì thì tình cũng tới cửa nhà mà gõ. Nhưng cũng có những người vì mải chạy theo thứ tình duyên ấy - thứ chẳng bao giờ thuộc về mình. Và Harry, Harry Potter là một trong những người kém may mắn ấy.

Harry đã lỡ rơi vào bể tình với chàng đồng nghiệp điển trai - Draco Malfoy - chàng trai với khuôn mặt sắc sảo, không một góc chết cùng nụ cười thân thiện mà gã dành cho mọi người đã đánh mạnh vào trái tim của cậu.

.

Cậu gặp gã trong buổi chiều nắng nhẹ, gió tới rồi đưa cánh hoa đi tới một chân trời vô tận. Còn gã lại ở đây trao cho cậu tương tư đầu đời. Những đám mây trên kia trôi nhè nhẹ che mát cho cậu, giống như giọng nói của gã làm chịu đi cái bực bội mà cậu giữ mãi trong lòng. Harry chẳng quen biết gì đến gã, nhưng Draco vẫn tới bắt chuyện khi thấy cậu ngồi khóc bên đường. Gã gặng hỏi mới biết rằng, sếp lớn mắng chửi cậu vì làm hỏng hợp đồng của công ty, rõ rành lỗi là do vị sếp kia nói sai về những điều bản trong kế hoạch, nay lại đổ hết mọi tội lỗi cho cậu. Đoạn, gã lại phì cười mà rằng, "Cuộc đời có phải lúc nào cũng mưa thuận gió hòa đâu em?"

Gã lại lôi bước cậu đi, nở với cậu nụ cười thật tươi rồi nói, "Đi theo tôi, tôi sẽ đưa em đi ăn món ngon nhất trên đời. Tôi đảm bảo ăn xong, em sẽ chẳng thấy buồn chút nào nữa đâu." Nói xong, Gã lại cười, nụ cười rực rỡ tựa nắng mai, nay lại càng đẹp hơn dưới nắng chiều và cả trong trái tim cậu.

Gã đưa cậu đến một con hẻm nhỏ, phía sâu bên trong là quán mì Udon kiểu nhật mang tông màu nâu trầm ấm. Gã đưa cậu vào bên trong rồi chào hỏi đôi chút với cô chủ quán, có vẻ như Draco là khách quen ở đây từ lâu. Gã tự gọi hai bán mì Udon rồi lại hàn huyên cho Harry nghe về cuộc đời của gã. Còn Harry thì chỉ i lặng, và lắng nghe gã một cách say sưa, như một đứa trẻ chăm chú nghe mẹ kể về câu chuyện cổ tích - nơi có chàng hoàng tử tuấn tú sống hạnh phúc cùng nàng công chúa xinh đẹp.

Một cách nhanh chóng, hai bát mì thơm phức đã được đặt ra trước mặt bọn họ, sợi mì mềm dẻo, nước dùng thanh ngọt, kết hợp dùng miếng trứng béo ngậy khiến cho người ăn phải trầm trồ mà khen ngợi.

Harry liếc nhìn chàng trai phía trước, gã đang gắp từng cọng hành ra khỏi bát. Bởi chủ quán là một bà lão đã có tuổi nên chẳng thể nhớ được nhiều, nên gã cũng im lặng mà bỏ qua.

Và cậu biết được rằng, Draco không thích ăn hành lá.

.

Cũng kẻ từ ngày hôm đó, bọn họ thân thiết với nhau hơn, tâm tình cũng vì thế mà tốt dần thêm, Một kẻ thả tình và một kẻ hứng tình. Cứ thế mà đã dành cho nhau những tình cảm không nên có. Harry dần nhận ra rằng, bản thân đã có tình ý với chàng trai tóc bạch kim kia. Cậu không thể chịu nổi chịu nổi nụ cười rạng rỡ của gã khi nói chuyện với cậu, hay nhưng câu nói đầy yêu thương mà dường như hắn vô tình nói ra. Cậu cũng chẳng chịu nổi cảm giác nhớ thương mỗi khi rời xa hắn.

Một lần đầu tiên trong đời, một Harry Potter cảm nhận được tình yêu là gì, đó không phải thứ cảm xúc khi xưa mà cậu gặp phải. Thứ tình cảm này nhẹ nhàng quấn lấy trái tim nhỏ bé của cậu, để rồi khi đêm về siết chặt lấy nó, để cậu phải thổn thức vì gã hằng đêm dài.

Cậu lỡ thương gã mất rồi, liệu gã có thương cậu hay không?

.

Draco ôm lấy Harry dưới một ngày đông. Gã nhìn sâu vào đôi mắt màu ngọc lục bảo kia rồi cúi người lại gần cậu mà hôn lên đôi môi ấy.

Gã đang hôn cậu và cậu chẳng từ chối điều đó.

Bọn họ dây dưa với nhau một hồi lâu thì liền dừng lại lấy hơi. Gã đưa tay lên vuốt nhẹ vào khuôn mặt cậu, từ mái tóc đến sóng mũi rồi cả đôi môi kia. Gã lại cúi xuống hôn lên mắt cậu, hôn lên thứ màu xanh mà gã ham muốn. Gã thở một hơi dài rồ kể lể với cậu về ngày hôm nay của gã, còn Harry chỉ đưa mắt mà lắng nghe. Draco cũng chẳng hiểu được, mối quan hệ bây giờ của bọn họ là gì. Gã chẳng thèm chối cãi khi có người thầm đoán rằng gã và Harry đang yêu nhau, cũng chẳng màng đến những lời của thằng đàn ông khác đang có ý với cậu bạn Harry Potter của gã.

Bởi lẽ gã biết rằng, Harry đã trót yêu gã, và gã cũng lỡ rơi vào tình ái với cậu. Nhưng đôi bên vẫn chọn cách im lặng, một trò chơi mà chẳng ai là người có lợi.

Gã nắm lấy đôi bàn tay của Harry, áp chúng lên mặt mình mà hỏi, " Em thấy tôi thế nào, Harry?". Cậu ngửa mặt lên nhìn gã. Màu xanh trong mắt Harry bắt gặp cái nhìn gượng gạo từ đôi lòng tử màu xám bạc, hai ánh mắt trao nhau đủ để trao cho nhau cả bầu trời yêu thương, cậu ho khàn một tiếng rồi đáp lại, "Khá tốt...".

"Và sẽ tốt hơn nhiều nếu mối quan hệ của chúng ta gần gữi hơn như vậy.", đến đây, Draco ngẩn người, rồi lại kẽ cười trước khuôn mặt ửng hồng nọ. Hắn ghé sát vào tay cậu mà rằng, "Thế, chúng ta tiến thêm một bước nhé? Bước tới mối quan hệ mà chẳng phải là bạn bè... Người ta hay gọi chúng là gì nhỉ, tình yêu à?"

Ngỡ là lời châm chọc, cậu quay người đi rồi rời ra khỏi vòng tay của gã. Đoạn, gã níu cậu lại rồi ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm ấp kia lại vang vỏng bên tai, "Thật lòng mà rằng, tôi trót yêu em rồi, liệu em có thể thành người tôi yêu?"

"Ừm"

Giữa ngày đông rét lạnh nhưng lòng người lại ấm áp, giữa hai trái tim của hai người đàn ông trẻ tuổi, lại trao cho nhau những hơi ấm của tình yêu. Họ trao cho nhau những cái hôn nồng thắm, dành cho nhau những nhịp đập của cơ thể, gửi cho nhau những bản tình ca ngọt ngào. Gã và cậu đều thương nhau từng giây từng phút bởi đâu ai biết tương lai liệu còn có nhau hay không.

Bình yên chưa được bao lâu thì giông tố lại ập đến, liệu ta có thể hưởng trọn bình yên một phút được không anh?










1237w|| P.16/10/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro