2. ký túc xáaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Slytherin!". Chiếc Nón phân loại hô lớn lên một tiếng, cô McGonagall nhấc chiếc nón ra để thằng bé đang ngồi trên đó chạy về dãy bàn ăn nhà mình trong sự tay bắt mặt mừng của các anh chị cùng nhà. Thằng Gừng mím môi hồi hộp, tay nó đan chặt vào nhau nhìn chiếc mũ đầy vẻ lo lắng và hồi hộp. Nó thấy tim nó đập nhanh tới mức như sắp nhảy tót ra khỏi lồng ngực nó luôn rồi này.

"Làm ơn hãy là Gryffindor!", và Gừng nó lẩm bẩm câu này trong miệng nhiều đến độ không đếm được.

Chỉ cho tới khi nó được gọi tên: "Lê Trọng Hoàng Long!", thì tràng lẩm bẩm tự trấn an bản thân đó mới kết thúc. Tiếng cô McGonagall dõng dạc, có chút sắc lạnh cơ mà cũng lại dịu dàng. Và giọng nói đó làm nó hơi giật mình một chút. Nhưng sau cùng nó cũng bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu rồi lách người qua các bạn đằng trước mà bước lên, ngồi vào chiếc ghế, và chiếc nón ấy được đặt lên đầu nó.

Khi được đội chiếc nón lên, nó sẽ có thể nghe rõ những tiếng nói của chiếc nón mà từ bên ngoài sẽ không thể nghe. Nhưng nói thật là nó cũng không thấy khoái giọng của chiếc nón này lắm. Vì nó cứ như đang thầm thì vào tai thằng Gừng một cách liên tục vậy. Cơ mà những gì nó quan tâm là mấy lời chiếc nón nói. Nó thấy chiếc nón phân vân giữa Ravenclaw và Gryffindor, nguyên văn là: "Trí thông minh này, liệu Ravenclaw thì sao nhỉ?". Và cả: "Nhưng sự dũng cảm ấy cũng không thể đùa". Đó là tất cả những gì hoàn chỉnh nó nghe được, còn lại là vài lời lẩm bẩm của chiếc nón. Lòng nó nôn nao quá, cảm giác như nó có thể ngã ra đây luôn ấy chứ. Nó vừa thấy chơi vơi, vừa thấp thỏm. Nó nhìn xuống dưới dãy nhà Gryffindor, thấy anh Thành đang chăm chú hết mức nhìn lên trên, anh Thành thậm chí còn nói khẩu hình miệng với nó rằng nó đừng lo lắng quá. Dường như là chỉ trong khoảnh khắc đấy, từng mạch máu trong cơ thể nó đều nóng lên phừng phừng, và mong muốn được vào Gryffindor của nó cháy bỏng hơn bao giờ hết.

Và trời không phụ lòng nó: "Gryffindor!". Chiếc mũ hô lên cái tên ấy khiến nó như bay thẳng lên trời. Bỗng dưng trong mắt nó cả Đại sảnh đường bỗng nở hoa. Cảm xúc trong nó nửa thật nửa giả lúc đầu, nhưng rồi lúc sau, nó đã chắc chắn mọi thứ là thật khi chiếc nón được nhấc ra. Nó cười híp mắt, nhảy xuống khỏi cái ghế, chạy về phía dãy nhà Gryffindor đang hò reo nó. Anh Thành kéo nó ngồi xuống bên cạnh ngay lập tức, mọi người cùng nhà chúc mừng chào đón nó. Và mọi thứ đều khiến từng giọt máu trong cơ thể nó cảm thấy hạnh phúc, một sự hạnh phúc không thể nói bằng lời. Dù chỉ mới bắt đầu, nhưng dường như là tất cả mọi thứ đều như những gì nó đã nghĩ.

Bên này thì vui thế, nhưng bên kia - nhà Slytherin thì lại không được như vậy. Không hiểu vì lý do gì, mà những anh chị nhà bên này đều có chút thiện cảm với thằng bé Long Gừng. Cơ bản vì gương mặt nó rất sáng, lại còn đẹp trai, nên chẳng ai mà lại không có thiện cảm khi nhìn lần đầu. Nên là khi không thấy nó chạy về bàn nhà mình, một vài thành viên bên Slytherin có vẻ hơi tiếc.

Tiếc nhất thì chắc có anh này: "Trượt một thằng nhóc rồi!", Lã Thành Long cắn môi, xuýt xoa nói.

"Nghe tiếc rẻ thế?". Phạm Hoàng Hải ngồi bên, liếc nhìn khó hiểu trước thái độ tiếc nuối của Lã Thành Long.

"Nó đẹp trai mà, không thấy à?". Thành Long chau mày phân bua, còn Hoàng Hải nghe xong thì chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Mày không tiếc Thành, Linh, Huy nữa mà giờ chuyển qua tiếc thằng này à?". Hải nhăn nhó nói, sau đó là chống cằm không thèm nhìn Thành Long. Được rồi, trần đời Hoàng Hải chưa bao giờ thấy thể loại Slytherin gì mà bốn năm trước tiếc Tiến Thành với lý do "Đầu nó màu đỏ đẹp mà". Ba năm trước tiếc Thảo Linh và nói "Con bé xinh quá luôn ý". Hai năm trước thì cũng xuýt xoa thằng nhóc Tuấn Huy - cũng là một đứa em khá thân với Thành, và bảo "Trông chiến đét". Cho tới năm nay, Lã Thành Long vẫn tiếp tục quá trình tiếc khi các em mà Thành Long thích không về nhà Slytherin.

Thành Long bĩu môi trước thái độ dửng dưng của Hoàng Hải, nên lại quay người lên trên nhìn mấy đứa nhóc đang đứng đợi được phân loại vào nhà. Đúng là Phạm Hoàng Hải, toàn ném đá vào hội nghị.

Sau lễ phân loại là lúc nhập tiệc. Và một bàn dài đầy các món ăn hấp dẫn bỗng dưng xuất hiện trên bàn khiến thằng Gừng hoa mắt nhìn qua nhìn lại, tới mức nó quên luôn cả việc ăn.

"Em không ăn à? Đồ ăn không vừa miệng hay sao?". Thảo Linh vỗ nhẹ vào vai thằng Gừng, thắc mắc hỏi han khi thấy trong đĩa của nó chỉ có vỏn vẹn một lát bánh mì gặm dở.

"À, dạ không ạ, em mải nhìn quá thôi". Thằng Gừng cười cười giải thích để chị Linh yên tâm. Eo ơi, nói chứ chưa gì nó đã thích cái cách Thảo Linh quan tâm người khác rồi. Người nhà Gryffindor yêu thế không biết, hoặc là do thằng Gừng bây giờ nhìn cái gì cũng hoá thành dễ thương hết rồi.

"Đây, ăn đi!". Linh để vào đĩa thằng Gừng một miếng gà to rồi huých tay, ý muốn nói nó đừng nhìn nữa mà ăn đi. Nó hiểu ý, gật đầu cảm ơn rồi bắt đầu ăn. Nhưng mà thằng Gừng bị một cái thói ăn ít như mèo ấy, nên nó cũng không ăn được thêm bao nhiêu.

Sau bữa ăn là huynh trưởng sẽ dẫn chúng nó lên ký túc xá các nhà. Chúng nó được dẫn tới trước một bức tranh khiến thằng Gừng hoang mang. Rồi huynh trưởng mới giải thích là nhà Gryffindor có một bức tranh Bà Béo để ngăn không cho tất cả mọi người ra vào tuỳ tiện, biết mật khẩu mới được vào trong, mà mật khẩu thì vừa kì cục vừa hay thay đổi. Mà đã không biết mật khẩu, thì chỉ có nước đợi ai đó đi vào mà đi theo.

Chúng nó vào trong, bên trong ký túc của Gryffindor là một không gian cực kì rộng rãi, và vô cùng ấm cúng với tông màu đỏ đô chủ đạo. Phòng sinh hoạt chung to lắm, có lò sưởi, ghế sofa và nhiều những món đồ linh tinh trang trí theo phong cách hơi hoài cổ nhưng không hề tối tăm mà lại vô cùng hợp lý. Nó được chỉ dẫn lối lên phòng ngủ nam. Sau đó nó cũng được tự do đi lại trong phòng xem xét làm quen. Thằng Gừng thích thú vô cùng, nó chạy đi chạy lại chỗ này chỗ nọ để xem. Một lát sau, nó gặp lại Thành nên Thành đã kéo nó lên xem phòng ngủ của nam sinh năm tư. Tiến Thành với nó sẽ không ở chung phòng vì khác tuổi, tuy vậy mà vẫn có thể thương lượng với những người khác để đổi phòng qua lại. Phòng của Thành thì giường lớn hơn, cũng nhiều đồ đạc và bừa bộn hơn. Mà đúng thôi, bốn thằng con trai ở với nhau thì mong đợi gì một sự ngăn nắp. Nhưng mà thằng Gừng thích lắm, và đã hứa hẹn sẽ lên đây quậy anh Thành thật nhiều.

"Oa, xịn thật đấy!". Thằng Gừng nằm dài xuống giường của Thành, cảm thán một câu sau khi nó lượn lờ chán chê cả cái phòng ký túc xá, và cũng đã thấm mệt rồi.

"Còn nhiều điều hay lắm, mày cứ khám phá từ từ". Tiến Thành đứng tựa lưng vào tường, cười to toét khi nhìn thấy vẻ thích thú của thằng em.

"Ở trường anh thân với ai nhất anh?". Thằng Gừng đột nhiên thắc mắc.

"Tao thân nhiều lắm. Linh thì là em gái rồi. Tao thân với Hoàng Long và Việt Hoàng Hufflepuff này. Bên Ravenclaw tao cũng thân với một anh tên Thái Nam. Bằng tuổi thì có một Hoàng Long khác cùng Gryffindor". Thành trả lời, vừa trả lời vừa tự liệt kê. Sau đấy còn một danh sách dài khác các mối anh em xã đoàn của Thành, Thành quen cả trường thật đấy chứ. Dường như ai Tiến Thành này cũng có một mối quan hệ tốt vô cùng.

"Còn em thì hiện tại thân với anh nhất". Thằng Gừng nghe anh Thành nói xong thì góp vui một câu rồi cười hì hì. Sau đó nó nán lại xem rương đồ của anh Thành, và cái rương ấy phải gấp ba hay bốn lần số lượng đồ của nó ấy chứ.

"Mai anh dẫn mày đi chơi, gặp mấy thằng bạn của anh nhé?".

"Dạ vâng anh". Thằng Gừng được hỏi thế thì đồng ý ngay. Rồi nó xin phép đi về phòng trước vì nó cũng phải dọn đồ ra, và có lẽ là nó cần làm ấm chỗ ngủ của nó trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro