5. quyển vở của anh Hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh chưa trả anh Hoàng vở à anh?". Thằng Gừng để ý tới quyển vở da quen thuộc trên đống sách anh Thành đang mang đi. Và nó nhận ra là quyển vở đó cũng đã ở đây một tuần hoặc hơn rồi nên mới thắc mắc.

"Ừ! Tao chưa hiểu mấy đoạn nên vẫn đang cầm". Thằng Gừng nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật gù mà tập trung vào đường đi của mình. Hai anh em đang dắt nhau ra Đại Sảnh Đường chứ đâu, chỗ đấy trừ giờ ăn ra thì được coi là top một các địa điểm nên dùng để học nhóm tại Hogwarts đấy. Cơ bản vì thư viện sẽ phải giữ yên lặng, mà học nhóm yên lặng thì khó, thế nên là Đại Sảnh Đường đã được chọn như một option tối ưu nhất.

"Có nặng không anh?". Thằng Gừng đi thêm một đoạn thì quay lên hỏi. Thành cố gắng ló mặt mình ra khỏi đống sách cao trên tay mình.

"Nặng". Và Thành đã nghĩ rằng thằng Gừng sẽ đỡ giúp mình một nửa.

Cơ mà, thằng Gừng này lạ lắm: "Chết anh chưa". Đó là những gì thằng Gừng đáp lại. Sau đó nó cười hề hề, còn tâm can Thành thì bắt đầu đun nước sôi. Nhưng đống sách trên tay đã dằn nồi nước sôi đó lại.

Vấn đề là Thành không hiểu sao suốt quãng đường đó thằng Gừng cứ liên tục trêu Thành. Kiểu trêu mấy cái khiến Thành tức điên lên được. Như là nhắc Slytherin, nhắc tới Snape với vụ hôm nọ giáo sư Snape phạt Thành viết một bài luận riêng hai tờ giấy da, rồi vân vân và mây mây. Thành tức gần chết luôn, mà cũng chẳng hiểu tại sao thằng Gừng nổi hứng trêu Thành nhiều thế. Dù bình thường cũng trêu với tần suất tương tự, cơ mà nếu là bình thường thì Thành đã sớm xả giận bằng việc đấm đá. Nhưng hôm nay đống sách vở trên tay đã khiến Thành chịu chết không làm được gì. Và vì không thể động thủ, nên Thành đã chơi chiêu cuối: Dỗi.

"Ơ anh dỗi à?". Thằng Gừng khi để ý thấy thái độ thờ ơ của anh mình thì mới bắt đầu dừng trêu. Nhưng Thành không đáp lại. Phải mãi sau, khi không thể chịu thêm cái tiếng choe chóe của thằng Gừng cứ liên tục hỏi mình bị làm sao, Thành mới cọc cằn trả lời:

"Mày có thấy mày trêu tao lắm không?".

Thằng Gừng cười nhe răng, bằng một sự hồn nhiên ngây ngô nhất có thể: "Dạ không!".

Và, Thành giận. Nó quay đầu bỏ về kí túc xá luôn. Thằng Gừng đơ ra một chút, sau đấy mới hớt hải chạy theo Thành. Lần này Thành giận thật rồi, căng.

Thành tức quá nên cứ đi cắm mặt về đằng trước càng nhanh càng tốt, với mong muốn bỏ xa thằng Gừng nhiều nhất có thể. Nhưng rồi đống sách trước mặt cứ hạn chế tầm nhìn của Thành, nên nó cũng chẳng rõ là mình đang đi đâu. Chỉ là dựa vào sự quen thuộc của bước chân mà cứ đi về phía trước. Và rồi, Thành va vào ai đó. Đống sách trên tay Thành, khi va vào người đó thì lập tức rơi lả tả. Có một số quyển sách đập ngược lại về phía Thành khiến Thành loạng choạng sắp ngã. Mà theo phản xạ tự nhiên, Thành chỉ kịp nhắm chặt hai mắt, co người lại vì não bộ chưa nghĩ ra được gì.

Nhưng rồi Thành cảm nhận được hai bàn tay bấu chặt lấy lưng mình, kéo Thành về phía trước. Và cái kéo lưng đó đã không khiến Thành ngã ra đất. Thành cảm thấy một số quyển sách va vào mặt khiến nó đau tới ứa nước mắt. Cơ mà một lúc sau thì cơn đau đó cũng qua đi, rồi khi xung quanh trở nên yên tĩnh, và Thành cũng chẳng hề cảm thấy cả cơ thể mình ngã xuống đất. Lúc ấy thì Thành mới từ từ hé hai mí mắt ra. Hình ảnh trước mắt Thành là: Sách vở rơi lả tả, và Thành đang được ôm bởi người Thành đã va vào.

Thành mất hai giây để nhận ra: Đây là Phạm Hoàng Hải mà!

Và chỉ khi vừa nhận ra danh tính người đang ôm mình, Thành giật mình thoát mạnh khỏi vòng tay của Hoàng Hải. Mới giây trước hắn và Thành còn dính chặt vào nhau, mà giờ Thành đã đẩy hắn và cũng tự lùi bản thân đứng xa mấy bước. Thành hoang mang và hoảng hốt tột độ. Trong đầu nó có rất nhiều những suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Nhưng chút lí trí còn sót lại cố gắng thuyết phục Thành rằng là trước hết Thành phải đi khỏi đây đã, sau đó mới có thể xử lý hết đống dữ liệu trong đầu.

Thành không nhìn hắn nữa mà cúi xuống nhanh tay thu tất cả sách vở lại. Hành động của Thành tăng tốc để có thể nhanh chóng rời đi nhất có thể, cơ mà cũng bấn loạn và không ổn định chút nào. Hai tay Thành hơi run nhẹ, còn có một chút mơ hồ không tỉnh táo. Hắn thấy thế, cũng mới ngồi thụp xuống cùng Thành dọn. Cơ mà khi hắn chỉ vừa đặt một vài cuốn sách lên chồng, thì Thành đã gạt phắt tay hắn ra. Sau đó Thành tay bê chồng sách và đứng dậy thật dứt khoát. Nó quay ra sau thấy thằng Gừng. Thành dùng ánh mắt để cùng gọi thằng Gừng đi. Gừng hiểu ý, nên chạy theo anh mình. Thành cứ thế bước đi mà không dám quay đầu lại nhìn, những bước chân cứ càng ngày càng nhanh.

Và hai anh em chạy cho tới khi đến ký túc xá mới dừng.

"Anh Thành!". Thằng Gừng - với giọng nói không thể liền mạch của một người vừa chạy liên tục một quãng dài.

"Em xin lỗi!". Nói rồi Gừng chạy tới đỡ chồng sách của Thành xuống bàn, và đẩy anh Thành ngồi lên ghế nghỉ mệt.

Thành cũng thở không ra hơi, cơ mà vừa vì mệt vừa vì hoảng loạn. Nó nhìn thằng Gừng một lúc lâu, rồi mới thở dài một hơi, và bảo: "Không sao".

Nói thế thôi ạ, chứ đến cả cái trần nhà Hogwarts còn biết là Thành quả này thì rất rất có sao. Vấn đề là khúc có sao không phải do thằng Gừng, mà do Phạm Hoàng Hải chứ không phải ai.

"Anh ổn không?". Thằng Gừng - với ánh mắt ái ngại nhất nhìn Thành.

Thành suy nghĩ trong một lúc lâu. Rằng là nếu người ôm nó không phải hắn thì chắc mọi thứ vẫn tốt đẹp đấy nhỉ. Cơ mà xui xẻo thay, người ôm nó ngay giữa hành lang, trước bao nhiêu con mắt của người lẫn ma ở Hogwarts lại là hắn - Hoàng Hải. Được rồi, giúp đỡ người khác là một hành động văn minh và đáng được tuyên dương. Mà việc Hoàng Hải hắn đỡ Thành cho nó không ngã lại càng là một hành động tốt đẹp không hề có ý xấu, Thành chắc chắn là không hề có ý kiến gì với việc ai đó đỡ Thành để Thành không ngã. Và đúng là cuộc đời luôn có vài chữ nhưng, khi mà Hoàng Hải hắn lại chính là người mà Thành đã có thù từ rất lâu - và hắn đỡ Thành, nói một cách thô nhưng thật hơn thì hắn ôm Thành con mẹ nó luôn rồi.

Ê xin đấy, sao lại không để Thành va vào ai đó khác đi. Hogwarts rộng lớn và đông đúc, ấy thế mà sao lại chọn hắn làm người sẽ va vào nó và ôm nó vậy? Cơ mà Thành sẽ không để việc này khiến nó căng thẳng đâu, chỉ là Thành thấy nhục không thể tả được thôi.

Được rồi, Thành nghĩ là tất cả những gì Thành nên làm bây giờ có lẽ là đi chuẩn bị tinh thần cho ngày mai - khi vừa rời khỏi kí túc xá thì sẽ có một hội đến trêu Thành cho đến chết.

Tiến Thành nhìn sang thằng Gừng, rồi bắt đầu nói những gì nó nghĩ. Tuy là khi chữ ra đến mồm thì sẽ chẳng còn đẹp như trong suy nghĩ. Và Thành bắt đầu cọc cằn kể lể cho thằng Gừng nghe. Nhóc con Gừng thấy bản thân có lỗi thì cũng lắng nghe chăm chú. Cơ mà kể được xong thì nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Cũng đúng thôi, Thành lúc nào cũng hoạt động như một chú sư tử con mà. Và sư tử con thì chẳng bao giờ để bụng những chuyện không hay.

Nói chuyện chán chê rồi Thành mới bắt đầu đứng dậy, tiến tới chồng sách vở của mình. Định bụng sẽ kiểm lại xem liệu có sót quyển nào hay không. Trước khi đếm thì Thành cũng tự tin lắm, vì làm sao mà thiếu được. Thành nhớ là nó đã thu hết rồi. Nhưng đời mà, chẳng ai đoán được chữ ngờ. Và không ngờ là Thành đã sót mất một quyển vở - lại chính là quyển vở quan trọng. "Ôi chết rồi".

"Sao đấy anh?". Thằng Gừng thấy anh mình nói ra ba chữ nghe có vẻ thất thần mới hỏi.

"Rơi quyển vở của anh Hoàng ở đấy rồi mày ơi". Thành quay ra, với vẻ mặt không thể tuyệt vọng hơn được nữa.

"Để em đi nhặt lại cho".

Tiến Thành ban đầu gật gù, cơ mà khi nghĩ lại thì Thành thấy không hợp lý tí nào. "Mày nghĩ xem nó còn ở đấy không?". Vì biết sao không? Chắc chắn là một con rắn sắp trưởng thành như Phạm Hoàng Hải sẽ nhặt quyển vở đấy về. Để làm gì thì Thành không chắc, nhưng có thể là để trêu Thành thêm mấy cú nữa chẳng hạn.

Thằng Gừng nghe tới, mất vài giây để hiểu ý của Thành. "Thế giờ làm sao anh?".

"Để tao nhờ anh Hoàng vậy".

...

"Ơ, vở mày mượn tao sao bắt tao đi đòi?". Việt Hoàng khó hiểu chất vấn cậu em trai mình trước lời đề nghị của Thành.

"Thôi anh giúp em đi mà. Em ghét Hoàng Hải vãi chưởng". Thành dài giọng nhì nhèo. Nó kéo kéo cái tay áo của Việt Hoàng với cái ánh mắt không thể tha thiết hơn được nữa.

Việt Hoàng thở dài, và nói: "Nhưng mà mày còn nhớ quyển vở mà mày cho tao lúc trên tàu năm nào không? Cái quyển ghi tên mày rồi ý". Hoàng quay ra hỏi Thành.

"Có ạ, sao anh?". Thành ngơ ngác đáp. Vì đúng là trước Thành có cho anh Hoàng một quyển vở da xịn để anh Hoàng tiếp tục làm gia sư cho nó năm tới.

"Năm nay tao dùng quyển ấy để viết. Và đấy là quyển vở mày mượn đấy". Hoàng kéo dài giọng về phía cuối, mắt đảo đảo như muốn nói tất cả chỉ là vô tình. Rồi thì Thành đứng đực ra đấy, tai như ù đi và mắt cũng bắt đầu mở to ra dần.

"Chết anh luôn!". Thằng Gừng đứng bên cạnh cũng tặc lưỡi.

"Từ lúc tao chơi với mày là tao đen quá Gừng ơi!". Và sau đấy là tuyển tập rên rỉ ỉ ôi của Thành ở ký túc xá sau khi nghe anh Hoàng nói. Còn Hoàng Long Gừng bên cạnh chỉ biết bất lực nghe cho bằng hết.

"Anh Thành ơi!".

Thành nhìn lên người gọi mình - là Tuấn Huy mới hỏi: "Sao đấy?".

"Có anh Hoàng Hải Slytherin đứng ngoài bảo anh ra lấy vở kìa". Huy điềm đạm đáp, thản nhiên với cụm Slytherin tới lạ.

"Đấy! Của anh đấy". Thằng Gừng mới buồn cười, cợt nhả đập đập vào lưng Thành giục Thành đứng lên đi ra ngoài.

Thành uể oải lết từng bước một ra gần cửa. Có chút ngại ngùng, nói chung là xen đủ kiểu cảm xúc hết. Bỗng dưng Thành sợ nhìn mặt hắn thì Thành lại nghĩ tới cái ôm hôm nọ. Và như thế thì Thành sẽ không nói được từ nào hết cả.

"Ơ, em đây rồi". Hoàng Hải ở bên ngoài giật mình khi cửa phòng mở ra. Hắn cười tươi, đứng đợi mãi cuối cùng Thành cũng chịu ra ngoài.

"Đưa vở đây!". Thành không thèm nhìn hắn, cũng không thèm chào hỏi gì, mà chỉ thẳng thừng nói khiến hắn nhăn mày.

"Sao vậy? Ai chọc công chúa giận hả?". Hoàng Hải thấy thái độ cọc cằn mới buông giọng trêu ghẹo, làm Thành giơ nắm đấm lên định đấm nhưng thôi.

"Ai á? Là anh đấy!". Thành chau mày.

"Gọi là duyên phận đi", nhưng hắn lại cứ cợt nhả làm Thành càng ghét hơn.

"Đưa vở đây". Thành gắt lên khi thấy hắn cứ lằng nhằng mãi.

Hải hắn bĩu môi, đặt quyển vở lên tay Thành. Thành định chạy vào trong luôn, nhưng không đời nào hắn để Thành đi dễ dàng thế cả. Vậy là hắn đưa cánh tay dài ra túm lấy cái áo chùng có điểm sắc bằng màu đỏ của Thành.

"Làm gì đấy? Buông ra". Thành vừa cau có vừa giật mình, cố đẩy tay hắn đang nắm chặt vạt áo ra khỏi cái áo ngủ của mình.

"Ở lại với anh tí". Hải nhõng nhẽo, lắc lư tay, cái áo chùng cũng bị kéo đi theo.

"Anh điên à?". Tiến Thành hoảng hốt lắm, liên tục đòi hắn bỏ tay ra.

"Em làm anh buồn quá". Hải xị mặt ra, tay vẫn nắm vào vạt áo của Thành, người thì rủ xuống như vừa nghe tin gì đấy kinh khủng lắm vậy.

"Làm sao đấy?". Thành nhăn nhó lo lắng hỏi. Vì bỗng dưng Thành thấy hắn im re, giọng thì như sắp khóc ý.

"Anh đỡ em cho em không ngã hôm qua mà em bảo ghét anh". Hải lí nhí, cúi gằm mặt xuống đất, tay còn lại đưa lên mặt vờ gạt nước mắt loè Thành.

"Ơ sao mà dễ khóc thế? Thôi tôi đùa được chưa". Thành thấy loạt hành động của hắn mới rối rít đẩy tay hắn ra, rồi quay hẳn người lại đối diện với hắn.

"Này, tôi nên dỗi anh mới đúng ý. Suốt ngày trêu với làm phiền tôi thôi". Thành cau mày.

"Ê anh khóc thật à?". Hoàng Hải không trả lời Thành nãy giờ, mà hắn chỉ sụt sịt mấy tiếng. Thề, diễn nhập tâm quá làm Thành hoảng hốt tưởng hắn khóc thật. Mà hắn khóc, lỡ ai đi qua thấy lại chẳng hay, rồi cũng khiến Thành áy náy nữa.

"Ơ thôi mà, tôi không biết dỗ con trai đâu". Cũng đúng thôi, vì tuy là anh trai, nhưng Thành chỉ có mỗi cô em gái.

"Thôi xin lỗi mà! Cho anh xoa đầu cái nè!". Thành bị hoảng mà lúng túng cúi người xuống đề nghị, ghé đầu vào người hắn. Cơ bản vì Thành cũng biết hắn khoái sờ tóc Thành lắm.

Hoàng Hải vờ ngập ngừng rồi nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Thành, xoa xoa mấy lọn tóc màu đỏ rực mềm mại. Xoa mãi sờ mãi mà chẳng chán gì cả. Thành cũng bất giác chẳng phàn nàn, ừ, thừa nhận là Hoàng Hải xoa đầu rất là phê đi.

Chẳng hiểu sao Thành lại cho hắn làm thế nữa, chỉ là Thành không thích nhìn hắn buồn buồn sụt sịt cho lắm. Vả lại hắn là người có ý tốt chủ động mang trả vở cho Thành mà nhỉ. Thế mà Thành từ đầu đến cuối cứ cọc cằn không thôi. Thành bắt đầu suy nghĩ, thấy bản thân lần này cũng hơi quá đáng nên cứ để đành cho hắn làm thế.

"Thế này thì anh phải khóc đều đều thôi. Anh về đây ngủ ngon nhé". Hoàng Hải hắn lúc sau trở mặt, cười một cái và chạy đi. Không kịp để Thành nghĩ gì, hoặc có kịp cũng không với tay cho ăn đấm được.

Thành tức muốn điên lên được. Ngu quá, quên mất hắn nhà rắn mà - Thành lẩm bẩm tự trách bản thân khi đã giao phó mái tóc đỏ rực cho hắn sờ mấy phút liền. Thành phải hậm hực mãi không ngủ được luôn cơ. Sau đấy còn định đi gội đầu, cơ mà Gừng không cho đấy.

Tuy là Thành không thấy kinh khủng gì cả đâu vì cũng coi như là tiền trao cháo múc. Hắn đem trả vơe cho Thành mà. Nhưng vấn đề là Thành ngại chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro