Chapter 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhà ga King's Cross, London, Anh Quốc

Ngày 01/09/2016

"Đưa ta xem nào Fiona, vé ghi là sân ga số bao nhiêu thế?"

Người phụ nữ với mái tóc đen dài cùng gương mặt mang đậm nét châu Á vừa xách theo chiếc lồng to ụ chứa một con cú tuyết màu trắng vừa với người xem chiếc vé trên tay nhỏ con gái thấp bé đi bên cạnh bà. Nhà gà King's Cross hôm nay không hiểu sao mà đông người khủng khiếp. Fiona-con bé nhỏ con trắng trẻo đang cố đẩy xe hành lý của nó vừa chìa tấm vé ra cho mẹ của nhỏ xem, nếu hôm nay có cả cha của nhỏ (người đang công tác ở trời Ý xa xôi) thì nhỏ đã không phải vật lộn với con xe này rồi.

"Ga 9¾ mẹ ạ."

Sau câu trả lời của nhỏ là nét mặt có chút hoang mang từ quý bà Nelson hay đúng nhất thì là mẹ của nhỏ.

"Có gì nhẫm lẫn không thế? Làm gì có cái sân ga nào là sân ga 9¾ ! Con đợi ta ở đây, ta đến hỏi người soát vé đằng kia"

Chưa kịp đợi lời đáp nào từ Fiona, bà Nelson đặt lại chiếc lồng cu to ụ lên chiếc xe hành lý rồi đi đến phía của người soát vé để lại Fiona nhỏ thó với chiếc xe hành lý tó gấp đôi người nhỏ cùng chiếc lồng chim cao sắp bằng mình. Chợt từ phía sau vang đến một tiếng nói có vẻ là của một người đàn ông đứng tuổi:

"Cũng là năm nhất tại Hogwarst sao cô bé?"

Quay người lại phía sau trong khi đôi tay nhỏ vẫn có giữ vững chiếc lồng cú, trước mắt Fiona là một người đàn ông tầm khoảng 40 tuổi mặc vest lịch sự, theo sau ông là hai cậu con trai nom bằng tuổi nhỏ nhưng khá cao to đang đùa dỡn với nhau.

"Vâng đúng ạ. Nhưng cháu vẫn đang tìm sân ga 9¾ ạ, không biết họ có in ấn nhầm không vì ở đây nào có sân ga đấy"

Fiona đáp lời người đàn ông, tay thì vẫn vật lộn với chiếc lồng khổng lồ kia. Hành động trông chật vật này thành công chọc cười hai cậu trai kia, người cao hơn với mái tóc xoăn đen bèn đến và giúp nhỏ xách chiếc lồng khổng lồ đó lên.

"Để tui giúp bồ xách cho chứ nom bồ chật vật quá. Bồ tự đến đây một mình luôn sao?"

"À không, tui đến với mẹ. Bà ấy đang đến gặp người soát vé để hỏi về sân ga 9¾"

Fiona đáp. Cùng lúc đó bà Nelson đã quay lại, xem chừng là không hỏi được gì nhiều nên trông bà có vẻ khá khó chịu lắm.

"Con biết gì không Fiona, ông ta đã nghĩ rằng mẹ bị điên khi hỏi là sân ga 9¾ ở đâu đấy. Thật sự bất lịch sự quá mà."

Rồi bà để ý đến người đàn ông cùng hai cậu trai kia. Hành lý lỉnh kỉnh, chuồng cú đích thị là phụ huynh dẫn con đi nhập học giống như mẹ con bà.

"Hai mẹ con lần đầu đến nhỉ, để tôi dẫn hai người đến sân gà đó luôn nhé. Nhân tiện thì tôi là Valory và nhóc tóc xoăn kia là con trai tôi Philip cùng bạn của nó Leon, năm nhất cả đấy. Ta đi nhỉ."

Nói rồi quý ngài Valory cất bước đi, theo sau là mẹ con nhà Nelson và hai cậu trai Philip và Leon. Đến bức tường ở giữa sân ga số 9 và 10, ông Valory dừng lại, chỉnh sửa cà vạt, hắng giọng sao cho nghe như một người hướng dẫn viên nhất có thể rồi cất giọng:

"E hèm, thưa phu nhân, tiểu thư và hai thiếu gia, ngay bây giờ đây chúng ta sẽ đi đến sân ga 9¾, xin quý phú nhân ôm chặt tiểu thư đây rồi chạy thật nhanh và dứt khoát vào bức tường này và nhớ là đừng dừng lại giữa chừng nhé. Nào bắt đầu thôi!"

Nét hoang mang hiện rõ trên mặt bà Nelson nhưng từ cái ngày mà con gái bà bay lơ lửng lên trời hay một con cú bay thẳng qua cửa sổ để gửi cho Fiona con bà lá thư nhập của ngôi trường gì gì đó thì với bà chẳng còn gì có thể kỳ lạ hơn được nữa. Tay vịn chặt vai cô con gái và rồi cả hai nhắm chặt mắt chạy thẳng vào bức tường phía trước mặt. Một cảm giác kỳ là vụt qua, có đôi chút gì đó khó thở đến khi mở mắt ra thì trước mặt cả hai là một đầu tàu hơi nước màu đỏ rực, khổng lồ đến ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro