Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một căn nhà nhỏ nhưng ấm áp, một thị trấn nhỏ nhưng tấp nập người qua lại, tiếng nói cười rộn ràng mỗi ngày, đó chính là cuộc sống hiện tại của mình.

Mẹ mình, Lucy Grande là một nghệ sĩ Piano tuyệt vời, mỗi ngày mẹ luôn dạy mình đôi điều về âm nhạc, cho mình biết âm nhạc tuyệt vời đến thế nào. Ban đầu, mình không thích lắm, đi chơi với các bạn vui hơn nhiều nhưng dần dần mình trở nên yêu thích nó luôn. Lắng nghe những giai điệu, cảm nhận mọi thứ về nó đã sớm trở thành thói quen của mình.

Còn ba mình, Allen Wright, tớ không biết nên nói thế nào nữa, ông ấy rất bí ẩn, có lẽ là thế, mặc dù mình và ông ấy là người cùng huyết thống. Ba luôn rời nhà đi từ sáng sớm và đến tối ông mới về nhà. Mình rất tò mò về công việc nên đã hỏi mẹ, mẹ nói ba làm nhân viên ngân hàng nhưng thật ra không phải. Mình biết mẹ nói dối là vì trước đây mình từng lén lút theo ông trên đường đi và mình phát hiện ra ông không đến ngân hàng, thay vào đó ông đến một nơi rất kì lạ, đó là một quán rượu, cái tên của nó cũng thật lạ kì, Cái Vạc Lủng. Mặc dù quán đó nằm ngay trên đường lớn nhưng không một ai là nhìn vào quán đấy, như thể nó không tồn tại. Sau khi ba vào thì mình cũng lẻn vào luôn nhưng bắt gặp ánh mắt của những người trong quán rượu, mình đành lủi thủi quay về nhà. Mình rất muốn biết công việc thật sự của ba là gì nhưng nếu nhận ra mình biết những lời nói đó là giả, họ sẽ hỏi vì sao mình biết và nếu nói, mình chắc chắn sẽ bị phạt.

~oOo~

Ngay hôm nay cũng thật tuyệt như những ngày khác, nắng rực cả một vùng trời, mọi người đều tấp nập qua lại trao đổi hàng hóa, mình và những người bạn khác trong thị trấn đang chơi trốn tìm. Một đứa bị và những đứa khác sẽ trốn. Chúng mình chạy lăng xăng đến khắp mọi nơi, chỗ nào kín đáo thì tụm ba tụm bảy trốn, tiếc là đứa nào cũng ồn ào nên sớm bị phát hiện. Mình là người tìm nên chỉ trong chốc lát là bắt gần hết rồi, giờ thì chỉ còn sót lại vài người nữa thôi. Cứ chờ đó, mình sẽ bắt hết cho mà xem!

Mình chạy đến nhà của chú bán bánh mì tìm nhưng không thấy nên đành quay qua cửa hàng bán hoa của chị gái xinh đẹp. Mình xin phép chị ấy vào cửa hàng rồi nhanh tay lật tung bất cứ thứ gì có thể trốn rồi lại đi ngay khi biết không có ai ở đó. Sau một hồi, mình chạy đến công viên tìm, nơi có nhiều bụi rậm. Bỗng mình nghe thấy có tiếng gì đó, mình chạy đến nhưng rồi dừng lại ngay.

-Không có ai ở đây sao? Chán quá đi mất, đành phải tìm chỗ khác vậy.

Mình quay đầu đi mất rồi bất ngờ quay lại, kết quả là các bạn đã bị mình tìm ra hết rồi, hôm nay đại thắng lợi!

Cả đám chơi thêm một lúc thì tạm biệt nhau về nhà, đến nơi thì cũng là quá trưa rồi. Vừa đặt chân đến trước cửa nhà thì cửa đột ngột mở ra, trước mặt mình là mẹ, và mẹ đang thể hiện ra mặt là mẹ không vui.

-Vincent, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi?

-Dạ?

Mình hoảng sợ, mỗi lần thấy gương mặt này, mình luôn run rẩy.

-Đừng có giả vờ ngây thơ, con biết đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi không? Bây giờ là mấy giờ rồi?

-Dạ, chỉ mới 1 giờ trưa thôi ạ! A ha ha...

-Là 1 giờ chiều. Xem ra ba con chiều quá nên con sinh hư rồi. Hôm nay nhân lúc ba chưa về, mẹ sẽ dạy dỗ con lại, cho con bớt tật ham chơi quên ăn uống, quên về nhà!

-Đừng mà mẹ! Con lớn rồi, không cần dạy dỗ đâu ạ!

-Mới có 5 tuổi mà lớn cái gì? Hôm nay mẹ không tha cho con đâu!

Một tiếng sau khi nghe mẹ mắng, mình rốt cuộc mới được ăn trưa. Ăn bây giờ tuy có hơi muộn nhưng phải ăn thôi, để có sức đi chơi với các bạn vào chiều nay.

Bốn giờ đã điểm, mình liền chạy ra ngay trước cửa, nhưng vừa mở cửa ra thì mình đụng phải cái gì đó. Thật đau, mình khẽ xoa cái mũi đỏ ửng rồi lùi lại vài bước nhận diện thứ trước mặt, và mình nhận ra mình đụng trúng một người chứ không phải thứ gì đó như mình đã nghĩ. Đó là một người phụ nữ, người này trông có vẻ là một quý tộc, bởi bộ y phục mà người này diện trông có vẻ rất đắt tiền. Chiếc váy màu đỏ rượu với những đường viền vàng uyển chuyển tinh tế, chất liệu trang phục là từ lụa cao cấp chỉ có giới quý tộc ưa dùng. Người phụ nữ này đội chiếc mũ cùng màu váy, kèm theo tấm lưới đen mỏng được mắc lên và giữ bằng những đóa hoa hồng làm mình không thấy rõ gương mặt.

-Đây là nhà của con trai ta sao? Thật quá nhỏ bé, dơ bẩn.

Giọng vừa cất lên, mình nhận ra đây là người phụ nữ đã có tuổi, bà ấy vừa nói vừa đưa tay che chắn trước mặt, như thể nhà mình hôi và đầy bụi bặm, dù thực chất nhà sạch sẽ không có bụi. Và chất giọng của bà thể hiện rõ sự khinh miệt, mình không thích người này chút nào!

Nhưng bà ấy nói rằng nhà của con trai ta, vậy tức là người phụ nữ này là bà nội của mình rồi. Mẹ mình vừa nhận ra có khách, lại là mẹ của ba mình nên mẹ mình lập tức cúi đầu chào theo nghi thức của các quý tộc mà mình đã từng được thấy

-Kính chào mẹ Layla. Điều gì khiến mẹ-

-Đừng có gọi ta là mẹ! Ta chưa bao giờ công nhận cô là con dâu của ta cả!

-Con xin lỗi.

Mẹ mình không dám ngẩng đầu, gương mặt trông có vẻ rất lo lắng. Mình muốn hỏi mẹ nhưng không được, vì mình biết đây không phải là lúc để hỏi.

-Và đây là con của ngươi sao?

Bà ấy đột nhiên nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, mang ý dò xét. Bà ta nhìn chằm chằm mình hồi lâu rồi nói

-Mặc dù chỉ là máu lai, nhưng xem ra cũng không tồi.

Mẹ mình bất ngờ ôm lấy mình, gương mặt sợ hãi, chuyện gì vậy? Chuyện gì lại khiến mẹ có thể lo lắng đến thế? Và máu lai nghĩa là sao?

-Mẹ định làm gì với thằng bé?

-Ta chẳng việc gì phải nói với cô. Và nhìn mặt của thằng nhóc, xem ra cô chưa nói công việc của con trai ta cho nó biết nhỉ?

-Công việc gì vậy ạ? Việc của cha có liên quan đến chuyện của hai người sao?

Mình vì một phút tò mò nên đã bất cẩn mở miệng nói, nhận thức được, mình cúi đầu nhận lỗi

-Con xin lỗi vì đã lỡ lời ạ.

-Cũng có phép tắc lịch sự cơ đấy, nhưng chưa đủ làm hài lòng ta được đâu. Còn cô... Tốt hơn hết là nên tiết lộ sự thật cho nó biết đi, và cô cũng nên dành vài ngày còn lại mà tâm sự với nó. Vì vài ngày sau, ta sẽ đưa nó đến chỗ của ta.

-Không, mẹ không được làm thế! Con xin mẹ, mẹ có thể làm gì với con cũng được, còn Vincent, mẹ đừng hành hạ nó, nó vẫn còn quá nhỏ!

-Không nhưng nhị gì hết! Ta đã nói là ta sẽ làm, đừng để ta thổi bay cái thị trấn này cùng với thằng nhóc máu lai của cô!

Trước khi đi, mình còn nghe bà ấy khẽ lẩm bẩm

-Cái thị trấn Muggle này thật bẩn thỉu!

Rồi đi mất. Cánh cửa nhà khép lại, ngoài trời, sấm nổ ầm ầm, mưa bắt đầu tuôn xuống. Mẹ mình thẩn thờ, rồi bật khóc. Lát sau, ba trở về nhà.

Mãi đến tối mịt, mưa mới dứt. Căn nhà luôn có tiếng dương cầm vang lên sau mỗi buổi ăn tối chẳng còn, vì hôm nay là một ngày đầy kì lạ. Sau khi mẹ nằm nghỉ ngơi trên giường bệnh, sắc mặt bình thường trở lại, ba liền dẫn mình ra phòng khách

-Vincent, mọi khi con đã hỏi ba về công việc nhưng ba luôn nói ba là nhân viên ngân hàng đúng không?

-Dạ đúng ạ.

Mình nuốt nước bọt trả lời, hôm nay ba mình trông có vẻ rất nghiêm túc, mình cảm thấy rất sợ hãi, không hiểu sao lại cảm thấy thế.

-Hôm nay, ba sẽ nói cho con biết về công việc thật sự của ba. Và ba mong con hãy giữ bí mật, đừng tiết lộ việc này với bất kì một ai khác.

-Dạ, con hiểu rồi ạ.

Rồi ba kể cho mình nghe hết thảy mọi thứ một cách chậm rãi và từ tốn. Cuộc nói chuyện kéo dài ba tiếng đồng hồ.

-Và đó là lí do vì sao mẹ con lại sợ hãi khi gặp bà.

-Vậy ba ơi, nếu con không đi với ba, mẹ và bà ngoại sẽ gặp nguy hiểm ạ?

-Đúng, vì thế ta mong con hãy đưa ra quyết định đúng đắn, đừng để mẹ và chính con phải đau khổ vì sự lựa chọn đó.

Mình phân vân, suy nghĩ hồi lâu. Nếu mình đi đến ở nhà bà nội để luyện tập trở thành người thừa kế gia tộc thì mình sẽ phải xa mẹ, còn nếu mình không đi, mẹ và bà ngoại sẽ gặp nguy hiểm. Xa mẹ là điều rất buồn và mình không muốn điều đó nhưng mà mình không muốn để mẹ và bà gặp rắc rối vì mình nên

-Ba, con quyết định rồi, con sẽ đến nhà bà nội ạ!

Ba mình khẽ bất ngờ trong giây lát nhưng rồi lấy lại vẻ bình thường ngay.

-Vậy, con định khi nào thì đi?

-Sáng ngày mai ạ, con muốn ở với mẹ đêm nay.

-Nếu đó là điều con muốn.

Mình ở bên mẹ hồi lâu, và mãi rất lâu sau trời mới hửng sáng. Mình và ba thu xếp đồ đạc, ba nắm tay mình, dắt mình ra trước cửa.

-Con có hối hận không?

-Dạ không ạ!

-Vậy chúng ta đi.

Nói rồi, ba mình lấy ra từ trong túi áo một cây đũa phép màu đen đã sờn cũ, ông khẽ lẩm bẩm điều gì đó và vung đũa vài cái. Mình đột nhiên cảm thấy chóng mặt và buồn nôn nhưng rồi cảm giác đó chẳng còn nữa. Trước mặt mình không còn là thị trấn quen thuộc, thay vào đó là một tòa nha nguy nga đồ sộ, đậm phong cách Châu Âu.

-Đây sẽ là nơi ở mới của con.

Mình trầm trồ ngạc nhiên, trong lòng cực kì thích thú muốn nhảy cẩng lên vì được trải nghiệm nhiều thứ mới lạ nhưng chợt nhớ lời ba dặn, mình lại kìm nén cảm xúc ấy. Phải, ba đã dặn mình, từ giờ trở đi, bước chân vào giới quý tộc rồi thì phải thật lịch sự, không được thể hiện ham muốn cá nhân lộ liễu, phải biết kìm nén, suy nghĩ thật lí trí.

Ba nắm tay mình, dẫn mình vào tòa biệt thự to lớn trước mặt. Đi một đoạn dài mới đến trước cửa nhà. Nhìn kĩ mới thấy cánh cửa được điêu khắc rất đẹp, rất lớn. Nắm tay cửa có hình đầu sư tử dát vàng nữa. Xa hoa quá đi!

-Kính chào chủ nhân trở về! Chào mừng thiếu gia đến với nơi này!

Vừa bước vào nhà, đập ngay vào mắt mình là hai hàng dài những người hầu cung kính đồng thanh chào, mình ngạc nhiên lắm, lần đầu tiên mình có nhiều người phục vụ đến thế.

-Để tôi dẫn cậu lên phòng nghỉ.

Một người trong số đó ra mặt, gương mặt già dặn với bộ Tây Âu quản gia, mình đoán đây là người chăm lo cho tòa nhà này.

-Nhờ cả vào ông.

Ba thay mình đáp lời, rồi mình và ba đưa hành lí cho ông ấy. Mình cùng ba bước lên từng bậc thang, ba đi với mình một đoạn rồi ngừng ngay trước cửa một căn phòng. Quản gia mở cửa, mình chạy ngay vào luôn, và mình rất rất ngạc nhiên, căn phòng ở đây cực kì lớn, cực kì đẹp, một bộ đèn chùm to lớn treo lơ lửng trên trần nhà, một chiếc giường to lớn và vô cùng êm ái, bộ bàn ghế được làm tỉ mỉ bọc vải nhung. Tất cả những thứ này thật không rẻ tiền chút nào.

-Nếu cần gì, xin cứ gọi người hầu chúng tôi ạ.

Vị quản gia già khẽ cúi đầu, mình không quen lắm khi thấy người khác cúi đầu trước mặt mình, nhất là khi đó lại là người lớn hơn mình cả chục tuổi.

-Nếu cần giúp gì, cháu sẽ nhờ ngài ạ! À, từ giờ trở đi mong được ngài chiếu cố!

~oOo~

Đã một tuần trôi qua, và đến giờ mình cũng thích nghi được với cuộc sống nơi đây... Có lẽ là thế. Thật sự thì, mình vẫn thể chưa quen việc sáng sớm thức dậy là đã có người hầu đưa nước đưa khăn, mặc quần áo giúp cho. Ngay cả ăn uống, cũng toàn ăn các món xa hoa đắt tiền, đi đến đâu cũng có người hầu theo sau. Mình đã phải rất vất vả mới thuyết phục mọi người để mình có sự riêng tư.

Sau cái ngày hôm đó, mình đã được bà mời rất nhiều gia sư về giảng dạy, mục đích là dạy dỗ mình trở thành người thừa kế gia tộc. Thật sự mà nói thì các nghi lễ ấy rất dễ học, các giáo sư đều rất ngạc nhiên khi mình có thể học nhanh đến vậy. Mình cũng cảm thấy lạ, mấy cái nghi lễ này mà khó ư? Không hề đâu, ban đầu mình cũng thích các nghi lễ nhưng dần mình cũng cảm thấy chán, nó hơi khô khan với mình và hằng ngày mình cứ phải tập đi tập lại những nghi thức ấy, đến mức nằm mơ mình cũng thấy nữa, thật hãi hùng mà.

À, sau khi mình đến đây được vài ngày, mình đã xin mượn cha các quyển sách về lịch sử thế giới phù thủy cũng như hàng loạt các quyển sách về thần chú, sinh vật huyền bí, bất cứ quyển gì liên quan đến pháp thuật. Đọc từng trang một mà mình cảm thấy thế giới của phù thủy rất tuyệt, nó có rất nhiều thứ mà ở thế giới con người không có, một cây chổi giúp mình bay lượn khắp mọi nơi, những câu thần chú giúp mình giải quyết mọi rắc rối, ôi, nó thật tuyệt!

Sau đó, mình đã học thuộc làu các câu thần chú và khi ba biết được, ông ôm mình thật chặt đến mức ngạt thở.

-Ba ơi, sao ba vui đến mức cười ra mặt vậy ba?

Mình hỏi, ba mình, ông ấy dù có vui bao nhiêu cũng hiếm khi để lộ ra mặt, thế mà lần này ông ấy lại thể hiện ra trên mặt luôn, dù không nhiều.

-Đó là vì những câu thần chú mà cậu chủ học đều là thần chú cấp cao do chủ nhân tạo ra, khá khó để học đối với những đứa trẻ bằng tuổi cậu chủ. Vậy nên chủ nhân mới vui đấy ạ.

Quản gia già từ đâu đến làm mình giật thót cả lên.

-Gia tộc Wright từ bao đời luôn được biết đến là gia tộc chuyên sáng tạo ra bùa chú và các loại dụng cụ ma thuật, đóng góp rất nhiều cho nền văn minh của thế giới phù thủy. Vậy nên, khi thấy cậu chủ có thể học nhanh các câu thần chú do chính tay mình làm ra, cha cậu đã rất vui đấy ạ.

-Vậy ra, đây là thần chú do cha sáng tạo ra sao?

-Phải, nhưng là loại thần chú mới được ra đời nên còn sai sót ạ.

-Phải, và cha đang từng bước khắc phục nó, với mục đích là để cuộc sống của mọi người trở nên đơn giản hơn đấy con à! Và cha nhất định sẽ làm được điều đó. À, con cũng nên nhớ điều này, nếu chưa có đũa phép thì đừng thi triển, con hiểu chưa?

-Con hiểu rồi ạ!

Từng lời của cha như khắc ghi vào trong trí óc mình. Ngay sau sự việc ấy, mình đã có động lực để trở thành người thừa kế gia tộc.

~oOo~

Lại một tuần nữa trôi qua, ngoài việc tìm được niềm vui mới là lúc mình học thuộc và làm quen với thần chú thì chẳng còn có gì làm mình cảm thấy thích thú nữa. Mình dạo quanh tòa nhà, hết nơi này lại đến nơi khác nhưng chẳng có gì vui cả. Đến đây đã thật lâu nhưng mình vẫn chưa có lấy một người bạn nào cả, mình đã xin cha không biết bao nhiêu lần nhưng lần nào cha cũng từ chối, nói rằng nếu ra ngoài con sẽ gặp rắc rối. Mình thật chẳng hiểu rắc rối mà cha nói đến ở đây nghĩa là gì nữa. Đã thế, mình sẽ trốn khỏi nhà đi chơi vậy!

Mình nhân lúc các chị người hầu đang mải mê với công việc mà lẻn đi ngay, hóa ra ở trong bụi rậm quanh bờ rào lại có một cái lỗ nhỏ, vừa đủ để hai đứa trẻ chui qua. Mình biết được cái lỗ này là do anh thợ làm vườn tiết lộ, anh ấy là người trẻ nhất trong số những người làm việc ở đây, nên mình dễ làm quen lắm, và anh ấy đã bí mật nói cho mình biết, cái lỗ chỉ vừa với trẻ con là vì anh làm vườn có dáng người nhỏ nhắn, không lớn hơn so với người trưởng thành là bao.

Mình nhẹ nhàng trườn người qua cái lỗ từng chút từng chút một rồi nhanh chân lấy cây che lấp lại.

Cuối cùng cũng được tự do, ngay sau khi thoát khỏi nhà mình liền chạy thật nhanh để khám phá mọi thứ. Mình hết chạy đến chỗ này lại quay qua chạy đến chỗ khác. Bỗng mình bắt gặp một đám trẻ đang chơi ở công viên, mình vui lắm, bèn chạy lại ngay.

-Các cậu cho tớ chơi với!

Mình hô to để gây sự chú ý, cả đám trẻ ấy quay lại nhìn mình.

-Cậu là ai? Bọn tớ chưa bao giờ gặp cậu trước đó.

-À, tên tớ là Vincent Wright, tớ mới chuyển đến đây sống, rất vui được làm quen với các cậu.

Mình nở nụ cười thật tươi, khẽ cúi đầu làm quen. Phép tắc phải luôn được đặt lên hàng đầu, đó là điều các giáo sư đã giảng dạy.

-Vậy, cậu là thuần chủng à?

Mình có hơi bất ngờ một chút, các đứa trẻ ở đây quan tâm đến việc này lắm thì phải.

-À, không. Mình là máu lai.

Vừa dứt câu, sắc mặt đám trẻ liền thay đổi.

-Nếu là máu lai thì đừng có chơi với bọn tao!

Một đứa trong số đó hất ngã mình. Sao lại thế này?

-Các... Các cậu, có chuyện gì thế? Mình làm sai điều gì sao?

-Mày chẳng làm sai cái gì cả. Chỉ là mày mang dòng máu của lũ Muggle đó nên bọn tao ghét mày, thế thôi.

Cậu nhóc béo mập nhất trong đám trả lời, điệu bộ khinh khỉnh khác hẳn mấy giây trước. Mình buồn lắm, nhưng cha đã nói khi bắt chuyện với người khác, phải biết che dấu cảm xúc của mình, nếu để lộ họ sẽ chê bai mình ngay, đặc biệt là khi tiếp xúc với quý tộc thuần chủng.

-Các cậu có thể cho mình chơi với được không? Mình hứa sẽ không gây rắc rối gì đâu.

Mình đã phải trốn nhà để tìm những người bạn cùng tuổi có thể chơi với mình, mình đã buồn chán quá lâu rồi, mình không thích ở một mình đâu.

-Tao nói không là không! Chơi với mày để mày đem điềm xui đến cho bọn tao à? Cha tao nói những đứa máu lai với Muggle thì cũng chẳng khác gì lũ Muggle đâu! Biến đi ngay cho bọn tao, tao không thích phải hít thở cùng bầu không khí với mày đâu!

-Mày cút đi! Mày không có tư cách để chơi với bọn tao!

Đám trẻ ấy lại một lần nữa từ chối, chúng đẩy mình thật mạnh, làm mình ngã sõng soài lên nền đất. Rồi tụi nó xúm lại đánh mình.

-Không được bắt nạt cậu ấy!

Một giọng nói chợt vang lên, là của một đứa trẻ, hơn nữa là một bạn gái. Cậu ấy trông có vẻ mới chạy đến, gương mặt thở dốc đầy mệt mỏi.

-Mày được đấy. Chắc mày cũng là một phù thủy máu lai chứ gì? Lũ chúng mày, rẻ rách như nhau cả.

Một đứa trong số đó nhìn bạn ấy, ánh mặt đầy ý khinh bỉ, gương mặt mang nét cười nửa miệng. Đám trẻ này, thật quá thô lỗ, sao có thể buông lời xúc phạm người khác chứ? Là chúng khó chịu với mình rồi quay sang khó chịu với bạn ấy sao? Có điều, nói nặng lời thế, thể nào bạn ấy cũng khóc cho mà xem.

-Cậu mới là đồ rẻ rách! Rẻ rách! Rẻ rách! RẺ RÁCH!

À không, mình lầm rồi, bạn ấy xem ra mạnh mẽ hơn vẻ ngoài nhiều. Rồi bọn chúng chuyển hướng sang đánh cậu ấy. Chết thật! Bạn ấy sẽ bị thương mất! Mình gắng gượng ngồi dậy, nhưng cú đạp vào bụng ban nãy khiến mình khó khăn xoay sở.

Bạn ấy bị đánh, gương mặt cam chịu, thu mình vào để bảo vệ bản thân. Bạn ấy giờ đang phải chịu đựng bọn chúng, nhất định không tha thứ được!

-Dừng tay lại mau!

Mọi chuyện sau đó thế nào, mình không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ là lúc mình nhận ra thì đám trẻ đó đã cong đuôi chạy đi mất rồi. Còn bạn ấy thì ngất lịm đi. Mình bế cậu ấy lên, trông rất nhẹ, các bạn nữ luôn nhẹ thế này sao? Mình quay qua quay lại, thấy có ghế trống bèn ngồi, rồi nhẹ nhàng để cậu ấy nằm lên đùi mình rồi nhanh tay lục tìm xem trong người có gì hay không. Thật may mắn là mình đã thủ sẵn bông băng thuốc đỏ để tự lo cho bản thân nếu chơi bời dẫn đến bị thương.

Bông băng hơi ít, mấy cái vết thương trên cơ thể mình vẫn chịu được, thôi thì băng cho bạn ấy vậy. Mình khẽ nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng băng bó từng chút một, tránh động đến giấc ngủ của bạn. Đôi mắt bạn nhắm nghiền. Gương mặt bạn trông rất xinh xắn, thế mà vì mấy đứa trẻ đó mà bầm dập cả, thật cảm thấy có lỗi mà.

Băng bó vết thương đã xong từ lâu, mà bạn ấy vẫn chưa tỉnh, có lẽ là mệt quá nên ngủ hơi lâu chăng? Dù sao thì việc mình trốn đi đã là tội lớn rồi, giờ về thì thể nào cũng bị phạt nặng, thôi thì ngồi ở đây để dời thời điểm bị phạt vậy.

Chớp mắt đã bảy giờ tối, bạn cũng cựa mình, đôi mắt ngọc lục bảo dần hé ra.

-Cậu tỉnh rồi à?

Mình hỏi, tất nhiên vẫn không quên nụ cười lịch sự.

-Tớ đã ngủ mấy tiếng rồi?

-Chắc là khoảng năm tiếng đồng hồ, bây giờ đã là bảy giờ tối rồi.

-Cậu có thấy ai tới tìm tớ không?

Mình nhớ lại, rồi đáp

-Không có ai tới cả. Những người phụ nữ tới đây đều có mái tóc đen hoặc vàng óng ánh hẳn lên thôi.

-Cậu biết là mẹ tớ không có mái tóc màu đen hay vàng sao?

Bạn ấy hỏi lại, gương mặt ngạc nhiên lắm. Mình thì chỉ dựa vào vẻ ngoài của bạn ấy để xác định thôi mà, có gì lạ đâu nhỉ?

-Haha, tớ đoán thôi.

Mình chắc có giải thích bạn ấy cũng sẽ mất một lúc để hiểu. Tốt hơn hết là đừng nên làm đầu óc bạn ấy rối bời.

Ba mẹ bạn ấy chưa tới đón nữa, mà cũng đã tối rồi. Nhưng không thể bỏ mặc bạn ấy ở lại đây được, nhất là khi đó lại là con gái. Ba luôn dặn, phải biết bảo vệ, đối xử tôn trọng với các bạn nữ, vậy nên, từ giờ cho đến lúc ba mẹ bạn ấy đến, mình sẽ ở đây chờ.

Chúng mình trò chuyện linh tinh suốt một tiếng đồng hồ. Bạn ấy dù đang nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn không quên tìm cha mẹ mình, có lẽ bạn ấy nhớ họ lắm.

-Cậu này.

-Sao vậy?

-Cậu tên là gì?

Bạn ấy nắm vạt áo mình, khẽ nghiêng đầu hỏi, bộ dạng trông khá là dễ thương.

-À, tớ quên chưa giới thiệu với cậu đàng hoàng. Thật thất lễ với cậu rồi, tớ là Vincent Wright. Còn cậu thì sao?

Mình cúi chào theo nghi thức quý tộc, lần nữa, phép lịch sự là ưu tiên hàng đầu.

-Tớ là Vivian. Vivian Florence. Tớ là một phù thủy máu lai. Nếu cậu là một phù thủy thuần chủng, thì tớ không chơi được với cậu rồi.

Vivian đáp, gương mặt có nét buồn, cậu ấy sợ bị ghét đến thế sao? Thật may, mình và cậu ấy giống nhau.

-Tớ cũng là một máu lai. Thế nào, chúng ta chơi chung với nhau được không?

-Thật hả?

-Thật.

Mình nở nụ cười đáp lại, kèm theo cái gật đầu.

Một tiếng nữa lại trôi qua. Cuối cùng thì ba mẹ Vivian cũng đến, thật mừng cho cậu ấy. Gương mặt ba mẹ cậu ấy vui lắm, cả nhà bạn ấy đoàn tụ với nhau rồi, thật tốt quá. Mẹ cậu ấy hỏi han về vết thương, mình liền cúi đầu nhận lỗi, là tại vì mình cả mà.

-Thưa cô chú, vì cháu cả. Cháu đã làm liên lụy đến cậu ấy. Cháu thật xin lỗi hai cô chú. Cháu không biết làm gì hơn ngoài việc sơ cứu bằng băng cá nhân cho cậu ấy vào tay, chân và đầu. Còn chỗ khác... Cháu không dám.

-Cậu bé... Được rồi, không sao đâu cháu. Cô cũng cảm ơn cháu vì đã ngồi đây nghe Vivian lảm nhảm suốt mấy tiếng.

Mẹ Vivian xoa đầu mình, nở nụ cười hiền. Cái xoa đầu của cô ấy thật ấm áp, nó làm mình nhớ đến mẹ. Không biết bây giờ mẹ ra sao rồi nhỉ? Mẹ có ổn không? Mẹ vẫn sống tốt chứ?

-Không, cháu nghe thấy khá vui ạ. Vì đâu có ai chịu chơi cùng với cháu.

-Cháu là máu lai hay Muggle?

Lần này là ba cậu ấy hỏi.

-Cháu là máu lai ạ.

Mình điềm nhiên đáp lại. Mặc dù hai đứa là máu lai, có thể chơi chung với nhau. Nhưng, vì mình mà bạn ấy bị thương nặng, chắc là ba mẹ bạn ấy sẽ không để mình chơi cùng đâu.

-Vivian cũng là một máu lai. Hai đứa có thể chơi với nhau đấy.

Câu nói của mẹ bạn ấy làm mình có chút bất ngờ. Cô chú chấp nhận, để mình chơi với Vivian sao? Thật tốt quá. Cuối cùng, mình cũng có bạn mới rồi.

-Ngày mai cậu cũng ở đây chơi chung với tớ nhé?

-Được chứ.

Mình gật đầu ngay mà không lưỡng lự. Xem ra mình sắp trở thành kẻ khoác lác rồi. Vì sau lần trừng phạt sắp chờ đón mình, e là mình không đủ sức để lết ra khỏi cửa nhà chứ đừng nói là trốn hẳn ra ngoài đây chơi.

Chào tạm biệt Vivian và ba mẹ bạn ấy, mình nhanh chóng chạy về nhà. Trong lòng thấp thỏm nghĩ về hình phạt, lại đan xen thêm niềm vui sướng vì buổi đi chơi ngày mai.

-May quá, hình như chưa có ai tìm thấy cái lỗ này.

Mình khẽ nói, cúi người chui qua lỗ nhỏ rồi giấu nó đi, rồi bước từng bước chậm rãi đi vào nhà.

-Con đi chơi vui quá nhỉ?

Giọng nói quen thuộc vang lên. Ba mình đã đợi ngay trước cửa, chất giọng toát lên sự lo lắng xen lẫn tức giận.

-Con xin lỗi. Ba cứ ra hình phạt, cái gì con cũng chấp nhận.

-Vậy thì con sẽ bị quản thúc tại nhà trong vòng 1 tuần. Nếu trốn đi, hình phạt tăng gấp đôi.

-Dạ!

Mình thở dài bước từng bước về phòng, leo lên giường rồi nằm ngủ.

~oOo~

Trời lại sáng, đã sang một ngày mới. Sự việc ngày hôm qua đã cảnh báo mình một điều, dù mình có tốt bụng, lịch sự đến thế nào, người khác cũng sẽ không bao giờ đối xử tương tự với mình nếu mình là máu lai hay Muggle. Xem ra cha đã nói đúng, với những kẻ thể hiện sự chán ghét mình ra mặt, thì mình không việc gì phải đối xử lịch sự với họ, cứ việc bỏ mặt nạ ra và nói chuyện với những kẻ đó. Nhưng, mình bắt buộc phải đeo chiếc mặt nạ tươi cười đầy giả tạo này để không một ai có thể nhìn thấu tâm can mình. Nhất là khi, mình đã là người của giới quý tộc, nơi những kẻ bụng đầy toan tính luôn mang vẻ ngoài tươi cười thân thiện.

-Bữa tiệc giao lưu hôm nay con đã làm rất tốt. Ta biết con đã vất vả luyện tập thế nào, Vincent à. Con đã thể hiện cho mọi người thấy rằng con dù không phải là máu thuần nhưng khí chất của con vẫn có thể đứng ngang hàng với họ... Nhưng mà, con dù mạnh mẽ thế nào, thì tận đáy lòng mình, con vẫn chỉ mới là đứa trẻ đang tuổi ham chơi, thích chạy nhảy. Vậy nên, khi nào ở nhà, con cứ thoải mái thể hiện bản thân, còn khi ra ngoài, đừng thể hiện điều đó.

Những lời cuối của cha rất đúng, nếu gặp quý tộc mà để lộ ham muốn cá nhân, ắt sẽ bị họ nắm thóp ngay. Tốt hơn hết là phải luôn cảnh giác. Còn giờ thì, đi chơi thôi! Vivian đang đợi mình!


Sau vài ba câu nịnh nọt, mấy chị hầu gái đã chấp nhận để mình ra ngoài chơi, cảm thấy bản thân thật giỏi.

Mình ra đến công viên được vài phút thì Vivian cũng vừa được mẹ bạn ấy đưa đến. Vivian vẫn còn bị thương nên cả hai đứa ngồi trên ghế nói chuyện. Nói là thế chứ Vivian nói là chính. Cậu ấy nói rất nhiều chuyện, cái gì cậu ấy cũng có thể nói. Cậu ấy nói đúng mình lại gật gù nghe, nếu sai thì mình nhẹ nhàng nhắc nhở. Cứ mỗi khi thấy đôi mắt cậu ấy sáng long lanh lên khi nghe những thứ mới mẻ, kèm thêm những cái gật đầu tỏ vẻ hiểu bài, mình lại phải kìm nén cảm giác buồn cười. Cậu ấy sao mà ngây thơ quá, không sợ mình nói xạo ư?

Có đôi lúc, Vivian hỏi rằng cậu ấy có phiền không? Mình khi nghe câu hỏi ấy cũng cảm thấy hơi lạ, nhưng mình lắc đầu ngay. Cậu ấy hỏi lại lần hai, như để chắc chắn về câu trả lời, mình đáp lại ngay là thật. Và sau này, mình mỗi khi nói thật, cậu ấy luôn tin tưởng chữ thật đó. Là Vivian thật sự ngây thơ hay chỉ là giả vờ? Một người sẵn sàng chịu bầm dập để bảo vệ người lạ như cậu ấy chắc không phải là giả vờ đâu. Mình tin là vậy.

Những tháng ngày sau đó, Vivian cũng dần mở lòng mình hơn. Cậu ấy dần bộc lộ những cảm xúc mà trước đây mình chưa từng thấy, vui có, tức giận có, buồn cũng có. Có đôi lần nói chuyện, Vivian vì xúc động mà bật khóc, mình liền an ủi, động viên cậu ấy vượt qua nỗi buồn. Vivian, cậu ấy thật dễ dàng bộc lộ cảm xúc, còn mình, có muốn cũng không được.

~oOo~

Đã năm năm trôi qua, Vivian trở về thế giới con người đã lâu rồi. Nhưng mình không còn cô đơn nữa, mình vẫn còn Lucky, cậu bạn thân mình nhận được vào ngày sinh nhật bảy tuổi. Lucky cậu ấy là Husky nên quậy cực kì, kể từ ngày có cu cậu, không ngày nào là mình không lấm lem bùn đất. Có lần mình dẫn Lucky đến chơi cùng với Vivian, kết quả hai đứa nhem nhuốc, luộm thuộm đến mức không nhận ra nhau, sau đó cả mình và Vivian đều bị mẹ cậu ấy mắng cho một trận nhớ đời.

Chỉ còn một năm nữa thôi, mình sẽ sớm nhận được thư mời, mình sẽ được gặp gỡ bạn bè mới, trường mới và gặp lại Vivian. Cha nói rằng cả gia tộc trước đây đều là Ravenclaw, nhưng cha không ép buộc mình phải vào đó. Dù là nhà nào, cha cũng đều chấp nhận.

~oOo~

Một năm nữa lại trôi qua, mình đã chuẩn bị đầy đủ để nhập học rồi, hiện tại mình đang đọc sách thì nghe có tiếng động, mình mở cửa phòng ra Lucky đã nhảy ngay vào lòng làm mình ngã đến ê ẩm cả người. Mình định mắng một trận nhưng thấy miệng Lucky có ngậm lá thư, mình chẳng còn tâm trạng nữa. Cuối cùng thì, lá thư nhập học cũng đến. Mình cầm lá thư dính đầy nước bọt của Lucky và cứ thế mở nó. Cầm lá thư đọc từng dòng chữ trên tay mà mình mừng rơn, tay run rẩy đến mức cầm không vững tờ giấy, cha phải gọi nhiều lần mình mới hoàn hồn lại. Cuộc sống mới của mình ở Hogwarts sắp diễn ra rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro