Bệnh xá và những thỏi sô cô la ếch nhái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hyeongjun giật mình và ré lên đầy hoảng hốt trước cái vỗ vai đầy thô bạo, nó quay lại và bắt gặp ánh nhìn tinh quái từ thằng nhóc bằng tuổi nhà Slytherin - Minhee và thêm một cái lườm sắc như dao bổ cau từ bà Pince - quản thủ thư viện

"Lần thứ 3 trong ngày và là lần thứ 10 trong tuần, rốt cuộc trò muốn gì hả Kang Minhee?"

"Nghe này"
"Tôi sẽ không mắc công tới tận nơi nhàm chán này để tìm trò nếu không có việc quan trọng"

"Trò cũng nghe này, tôi còn cả núi bài tập cần làm nên hãy vào thẳng vấn đề đi trước khi cả 2 đứa bị cô Pince tống ra khỏi thư viện"

"Và ai là người thề trước Merlin sẽ chăm chỉ đạt điểm E* nhỉ ?"

(E = Excellent : Xuất sắc)

"Tôi sẽ bắt đầu vào ngày mai, nên trò dỏng tai mà nghe đây"

"Jungmo năm thứ 5 nhà tôi tìm trò"

Một tiếng uỵch vang lên, Hyeongjun đập mặt vào quyển sách bự chà bá trước mặt nó và thở dài ngao ngán, nó cảm thấy công chuyện lại tới tìm nó nữa rồi. Rõ ràng trước khi nhập học ba má nó dặn đừng nên léng phéng tới tụi Gryffindor nếu không muốn gặp rắc rối, nhưng lại không dặn nó tụi Slytherin cũng phiền không kém.

Nhấc mặt khỏi quyển sách và quay lại xem bà Pince còn nhóm ngó tụi nó nữa không. Sau khi chắc chắn tụi nó đã ra khỏi tầm nhắm đầy cảnh cáo đó, Hyeongjun thu dọn cuộn giấy da đang viết dở cùng quyển sách mà theo Minhee thấy là không cần thiết để hoàn thành bài luận dài 2 cuộn giấy da về "ông Kẹ" mà giáo sư Lupin giao.

"Tôi biết rồi, tôi đi đây"

"Nhưng tôi còn chưa nói cho trò biết ảnh ở đâu"

"Ngoài bệnh xá và phòng sinh hoạt chung của Slytherin thì ảnh còn ở đâu được nữa, ảnh có cho tôi 10 Galleons thì tôi cũng cóc qua cái chỗ lạnh lẽo đó mà trò ở đây rồi thì ảnh chỉ có thể đang chăn ấm nệm êm ở bệnh xá thôi"

"Nếu là tôi thì 1 Galleons tôi cũng vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin"
Minhee gật gù trước suy luận của thằng bạn. Té ra thằng này cũng có đôi lúc suy luận xuất thần như vậy, tuy rằng trong 3 năm học chung thì số lần xuất thuần này chỉ tính bằng 2 bàn tay. Chưa kịp tán thưởng thì nhận ra Hyeongjun sắp rời khỏi thư viện, Minhee vội chạy theo mà không nhận ra nó đã nằm trong tầm nhắm của bà thủ thư.

"TRỪ 5 ĐIỂM NHÀ SLYTHERIN. Chạy trong thư viện"

"Mèn đét ơi, em đang vội mà cô"

"Ra khỏi thư viện ngay lập tức trước khi tôi trừ điểm tiếp"

"Tuyệt vời, giờ thì em mất dấu Hyeongjun rồi"

"Vậy là trò muốn tôi trừ tiếp?"

"Vậy mà người ta nói khi cảm thấy nghi hoặc, hãy đến thư viện"

"Kang Minhee?"

"Em đi đây. Chúc cô một ngày tốt lành"

-------

Bà Pomfrey đương nhiên là không thấy hài lòng chút nào trước lần thứ 3 xuất hiện trong bệnh xá của Koo Jungmo. Chỉ cho nó cái giường quen thuộc nhưng không thực sự tự nguyện, bà không ngớt tặc lưỡi lắc đầu để bày tỏ sự không hài lòng của mình.

"Tôi nhớ là đã dặn trò cẩn thận với các loại kẹo đủ vị rồi nhỉ, lần này là vị gì?"

"Viên mùi ráy tai"

Ném cho Jungmo một cái nhìn đầy cảm thương, trước khi rời đi bà kéo cho nó tấm rèm mà thằng nhỏ năn nỉ để không ai nhìn thấy nó trong tình cảnh xấu xí này. Để làm gì cơ chứ, bà tặc lưỡi cái cuối cùng khi mà chốc nữa lại có một thằng nhóc nhà Hufflepuff lẻn vô.

" Nằm đây 1 tiếng rồi trở về phòng học, tụi bây cứ đâm đầu vô ba cái trò quỉ quái rồi kiếm cớ cúp cua ta còn lạ gì"

-------

Tấm rèm bệnh thất giường Jungmo được vén lên, Hyeongjun nghiêng đầu ló vào, nó nhẹ nhàng bước vô, ngồi xuống ghế sau khi nhận được cái gật đầu khe khẽ của đàn anh. Ném cho đàn anh đang giả vở ốm yếu trên giường bệnh một cái nhìn chán nản trước khi nó lấy ra cả tá nào là kẹo sô cô la ếch nhái, nước bí ngô, thạch sên,... mà nó vừa năn nỉ xin xỏ lũ gia tinh 15 phút trước ra khỏi cặp. Jungmo nhổm dậy nhìn chỗ thành quả mà Hyeongjun mang tới, cười cười một cách hài lòng.

"Anh biết là vẫn có những con gia tinh khó chịu với phù thủy lai mà sao vẫn bắt em mang tới vậy?"

"Nhưng chỉ cần em nói mang cho Koo Jungmo gia tộc họ Koo là chúng sẽ đổi ý mà"

"Ai chả biết, nhưng đâu phải anh không có chân?"

"Như vậy thì anh không gặp em được"

Hyeongjun cảm thấy nhiệt độ trong phòng dường như nóng lên, nó luống cuống hùn chỗ kẹo đã xin xỏ được vào lòng Jungmo và tự nhủ thằng cha này lại quên uống thuốc mà bà Pomfrey đưa rồi.

"Nếu không còn việc gì thì em đi đây, em còn bài luận dài 2 cuộn giấy da mà giáo sư Lupin giao và tập Quidditch nữa"

"Thiếu rồi"

"Thiếu món nào? em chắc chắn lấy đủ các loại mà anh vẫn yêu cầu rồi mà"

"Hyeongjun thiếu anh một cái hôn rồi"

Giờ thì Hyeongjun chắc chắn thứ nóng lên là má nó chứ không phải nhiệt độ trong lòng như nó đã nghĩ nữa. Nếu không phải thằng cha này đang nằm ở bệnh xá mà đang cưỡi chổi thì nó nhất định ngoắc Allen vụt cho một trái Bludger rồi. À không, nếu có cơ hội nhất định nó sẽ bảo Allen làm như vậy.

Nó cẩn thận vén tấm rèm một lần nữa để chắc rằng không có đứa học sinh nào đang lảng vảng trong bệnh xá, ngày hôm nay nó đã phải dè chừng với quá trời ánh nhìn từ bà thủ thư mỗi khi nó lật sách quá mạnh rồi. Sau khi xác định trong phòng chỉ có nó và đàn anh năm thứ 5 nhà Slytherin, nó tiến tới và hôn cái chóc vào má ảnh rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi trước khi trễ giờ tập Quidditch, hoặc tệ hơn trước khi mặt nó nổ tung vì sức nóng.

"Tạm biệt Hyeongjun,cảm ơn vì nụ hôn.. à nhầm chỗ kẹo. Gặp em sau nhé"

Jungmo vui sướng vì nụ hôn tới độ tí thì quên mất nó đang bệnh vì ăn nhầm viên kẹo mùi ráy tay. Kiếm đống bánh kẹo này là phụ, gặp em bé đáng yêu nhà Hufflepuff là chính chứ đống bánh trái này nó vẫn còn cả đống trong phòng.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro