Chuơng 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có ai thấy Bae YeJin em tui đang ở đâu không? Sáng giờ tui không thấy nó trong lớp thảo duợc" - YoungWoo reo lên khi mở cửa đi vào phòng sinh hoạt của Hufflepuff.

YoungWoo chống nạnh đứng giữa phòng, trán của anh nhăn nhúm lại, trông mặt cứ như lúc bị Joohyun lấy mất đồ ăn vậy. Mọi nguời trong phòng thay nhau lắc đầu khi nhìn thấy ánh mắt của anh huớng về mình.

YeJin không rành Hogwarts mà Hogwarts lại toàn ba cái hầm bà lằng gì đâu không, đến anh còn phải cầu mong sao mình còn không may mắn gặp phải nữa là. Đối với một đứa năm nhứt như nó nếu gặp phải thì không biết làm sao ; ôi Merlin ơi, nó không phải là Harry Potter mà có thể đánh lại đám giây leo trong căn phòng khoá kín đuợc, YeJin nó nhát như thỏ ấy!

YoungWoo nghĩ nên hỏi thử Cheolhyung hay Ahreum, biết đâu họ lại đang kèm YeJin ở cái xó xỉnh nào rồi. Anh rút ra từ áo choàng cuộn giấy và cầm cây bút lông lên, bắt đầu tin nhắn trong nhóm chat.

Hoàn hảo đẹp trai chỉ iu một ngừi : Có ai thấy YeJin đi đâu không?
Nó mất tích từ sáng...

Yêu môn độc duợc như cá yêu nuớc : Không anh ơi
Sáng giờ em ở thư viện

Tui hông hề béo tui chỉ đầy đặn : Lẽ ra nó phải quẹo qua nhà ăn để ăn sáng
Dậy mà sáng nay hong thấy nó đâu

Ham học hỏi và chuẩn mực số một: Em không thấy
Cứ tuởng nó đi ăn bánh diệt quất với mày chứ Béo?

Hoàn hảo đẹp trai chỉ iu một ngừi : Anh thì sao Cheolhyung?
Em sợ nó đi lung tung gặp ba cái hầm bà lằng

Uớc mơ mún đuợc thủ khoa : Không
Tuy anh mày hông thích nó vì mày hay ôm nó nhưng thiệt là nếu anh mày thấy nó đi một mình trong Hogwarts
Anh mày cũng hông để yên cho nó đi đâu

Vì hát quá hay nên xém bị ăn cây đũa của Park Jimin : Sáng em thấy nó xách chổi đi đâu á

Yêu môn độc duợc như cá yêu nuớc : Ủa chứ không phải nó sợ độ cao hả?

Hoàn hảo đẹp trai chỉ iu một ngừi : Thề có Merlin
Anh mày mà tìm đuợc nó
Anh mày bẻ cây chổi của nó

YoungWoo hậm hực cuộn cuộn giấy lại rồi đi ra khỏi phòng sinh hoạt với tâm trạng cực kì khó chịu.

Anh quẹo khắp nơi trong Hogwarts với hy vọng tìm ra con bé mét năm sáu tóc vàng với cây chổi cao hơn đầu tầm hai muơi mấy xăng. Cũng vì chiều cao chênh lệch và chứng sợ độ cao của nó mà giáo sư Pomona Sprout cho nó hẳng một phiếu miễn học bay. Vậy mà giờ lại nghe Junyoung nói nó xách chổi đi đâu đó, ôi Merlin ạ, không lẽ nó dùng chổi bay để quét sàn Hogwarts?

Lúc đi ngang sân tập bay, anh nghe đuợc tiếng của AnJi đang cố trấn an ai đó và khi anh ngó sang nhìn. Tạ ơn Merlin, con nhỏ tóc vàng mà anh đang tìm như muốn lật luôn cả cái lâu đài lên đang ngồi trên cây chổi, mà cây chổi đã lên cao đuợc tầm hai ba mét cách mặt đất rồi.

"Bae YeJin!" YoungWoo ngay lập tức đi lại đỡ YeJin xuống đất, lấy ngay lại cây chổi và giận dữ nhìn YeJin.

"Ai cho em leo lên chổi hả? Té dập mông thì sao?" YoungWoo mắng nhưng thật sự là nghe nó buồn cuời cực kì. YeJin nhịn cuời nhìn YoungWoo giận dữ truớc mặt.

"Em muốn tập bay, phù thuỷ mà không biết bay chả phải là phù thuỷ dỏm hả?"

"Không bay biết gì hết. Ba má em sẽ hông để yên cho anh nếu biết em lén tập bay kiểu này đâu. Rồi lỡ ba má em bắt anh nghỉ học Hogwarts thì sao?" YoungWoo ngừng một chút. "Anh còn anh Cheolhyung nghe chưa?"

YeJin gật đầu, nó không muốn đồng ý, nó muốn học bay, nó muốn tham gia vào đội Quidditch ; khi nó nhìn thấy Joohyun chơi thử Quidditch, thật sự rất ngầu, nó cũng muốn ngầu giống vậy.

Chuyện là tuần truớc khi nó học tiết tập bay đầu tiền của môn bay, nó leo lên chổi và ôi Merlin ạ, nó sợ run hết cả ngừoi. Giáo sư Holanda Hooch bị nó làm cho một phen hú vía khi thấy nó bị rơi khỏi chổi và té xuống đất, cũng may giáo sư đã kịp cứu nó không cho nó chạm đất. Sau việc đó, giáo sư Sprout đã xin cho nó miễn học bay vì có tiền sử sợ độ cao. Điều đó cũng khiến nó bị mấy học trò khác chọc quê nhiều lắm. Còn YoungWoo thì tuyệt nhiên cấm nó, vì anh vẫn còn muốn học cùng ngừi ta nên luôn mắng nó mỗi khi nó chạm vô chổi bay.

Bữa nay hên sao nó vớ đuợc AnJi, nguời vừa đi làm phù thuỷ trao đổi  bên Viện hàn lâm Beauxbatons trở về, đuơng nhiên là không biết về huyền thoại té chổi của nó nên nó đã dụ dỗ đuợc chỉ ; hôm nay chỉ sẽ dạy cho nó tập bay và Yong YoungWoo lại mắng nó, thế là bà chị đó biết luôn rồi.

"Chị hông ngờ mày dám lừa chị" AnJi nhìn YeJin ngồi đối diện.

"Tụi này còn tuởng em bị lạc ở đâu đó rồi chứ" Junyoung nói trong khi đang ăn món cơm thịt viên của mình.

YeJin vẫn không dám nói gì, YoungWoo đang bực bội, nói gì ra thì thể nào cũng bị ổng la nữa cho nên nó quyết định im lặng.

"Tại bữa có đứa nào ghẹo nó là đồ phù thuỷ dỏm cho nên nó mới đi tập bay đó chứ" Joohyun hất tóc, trong miệng đầy cơm và thịt, tay nó cầm muỗng chỉ vào YeJin.

"Không biết bay cũng hông sao đâu, dỏm diết gì. Kệ tụi nó đi" Ahreum nói, nó mong YeJin sẽ không tự ti về bản thân nữa. YeJin giỏi môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, cần gì biết bay nữa.

Đúng ngay lúc đó Jimin đứng dậy rồi đi ra khỏi đại sảnh mà không nói năng gì. Cả bọn nhìn nhau, ngơ ngác.

"Chắc là ra thư viện, dạo này nó hay vô đó lắm" Junyoung nói. Dạo này Jimin rất hay bỏ Junyoung để đi vô thư viện chán ngắt toàn sách với sách, vậy nên anh mới quyết định đến nhà ăn mà ở trỏng đến khi có tiết mới mò ra.

.........

"Mày có nghĩ tao dỏm thiệt hông? " YeJin ghé nguời sang phía Joohyun đang cặm cụi viết bài trên bảng.

Hôm nay đúng là kì tích ; thứ nhứt, lần đầu tiên YoungWoo nổi điên ; thứ hai, lần đầu tiên tóc-vàng-chăm-chỉ nói chuyện trong giờ học với tóc-nâu-nói-nhiều, mà tóc-nâu-nói-nhiều lại đang chăm chỉ chém bài, việc của tóc-vàng-chăm-chỉ nữa chứ.

"Mày bị dở hả? Mày còn đuợc điểm A môn phòng chống nghệ thuật hắc ám, thấy tao toàn F không hông? " Joohyun nhìn nó, đôi lông mày chau vô nhau.

"Nhưng mà biết bay, còn tao thì hông. Tao là phù thuỷ thuần chủng mà còn hông bay đuợc" YeJin trề môi.

"Nhiều lúc tao nghĩ ông YoungWoo nên dần mày một trận đi cho rồi"

"Hai trò, Bae và Jeon, ngày nào hai trò cũng có chuyện để nói sao?" Giáo sư McGonagall bây giờ đã đứa truớc mặt hai đứa, nghiêm nghị nhìn tụi nó.

Tụi nó chỉ biết đứa nào lo chuyện nấy, chuyện phù thuỷ thuần chủng hông biết bay của YeJin thì để sau, nếu không chắc nhà Hufflepuff lại bị trừ điểm nữa quá. Lần truớc YoungWoo làm cho nhà bị trừ muời điểm vì tội để quên giấy ở nhà nên đành phải ngồi không trong lớp rồi.

Tiết học biến hình lại tiếp tục trong im lặng, Joohyun vì nhầm lẫn mà lỡ tay biến cái ly của mình thành còn chuột, nhưng mà chuột không ra chuột, ly không ra ly ; một cái ly toàn lông chuột với cái đuôi mọc ra ngoài.

"Tao thề là nhìn nó tởm lợm cực" Joohyun ớn lạnh nhìn thành phẩm mà mình tạo ra, ôi chời ơi bây giờ cầm nó cũng không dám, nó phải đem bỏ vào một cái túi và cái đuôi của cái ly đó đang nghoe nguẩy trong túi, nghe sột soạt.

"Đũa mày có bị gãy đâu nhỉ?"

"Lúc mua đũa là tao thấy có vấn đề rồi, chắc là ông Olivander bán nhầm đũa dỏm cho tao rồi." Joohyun chắc chắn là vậy, vì khi mà nó mới vừa buớc vô cửa tiệm, hộp đũa ở đâu bay ra đập vô nguời nó, nó hay ông Olivander đâu có chọn.

"Chắc không đâu mày" YeJin thì không nghĩ vậy, phép biến hình rất khó thành nếu không chịu tập trung ; mà chời ơi, hết tiết biến hình là giờ ăn trưa, Jeon Joohyun đuơng nhiên sẽ hông tập trung đuợc đâu.

Cả hai cùng với cái ly chuột của Joohyun đi vào đại sảnh đuờng rồi tụ tập với mọi nguời. Ai cũng hỏi cái bọc trên tay Joohyun là gì nhưng mà sao nó dám nói ra. Thế nào YoungWoo sẽ cuời đến nổi sặc cơm, Cheolhyung và Jimin sẽ khinh bỉ nhìn nó, Junyoung sẽ chế lời bài hát nào đó để chọc quê nó và chị AnJi sẽ hỏi nó nhưng cũng là ghẹo nó thôi ; nhục chết. Vậy nên nó quyết định ôm khư khư cái ly chuột của mình, vừa ôm vừa ăn, ai hỏi gì cũng tuyệt nhiên lắc đầu.

"Không biết tới khi nào giáo sư McSuip mới buông tha cho em trong môn độc duợc nữa." Jihyun ngẩng đầu ra khỏi đống bài tập môn độc duợc mà hôm nay giáo sư đã giao cho nó. Merlin ơi, núi bài tập đó thậm chí còn cao hơn Jihyun nữa kìa, khiếp thật.

"McSuip năm nay mới làm giáo sư thôi, bình thuờng là thầy Snape nhưng không biết thầy đó đi đâu rồi nữa."

Hogwarts chỉ mới đổi giáo sư môn độc duợc vào năm nay và thề có Merlin, mọi học sinh đều không thích điều này tẹo nào. Thứ nhứt, cô McSuip giao cho tụi nó quá nhiều bài tập điều mà chắc chắn khi học với thầy Snape sẽ không bao giờ có dù bị thầy phân biệt đối xử với nhà Slytherin, nhưng còn hơn là tối nào cũng bơi trong đám thuốc độc đó chứ ; thứ hai, cô McSuip nhìn quá khác với thầy Snape, cô luôn luôn mỉm cuời với tụi nó, chỉ đặc biệt là đám YoungWoo, AnJi, Cheolhyung, Ahreum, Jihyun, Junyoung, Joohyun, Jimin và YeJin thôi không phải là với học sinh Hogwarts đâu, cô nói chuyện nhẹ nhàng hơn thầy Snape nhưng tụi nó vẫn thấy không quen.

Lạ kì, lúc bị đối xử nặng nhẹ thì cầu mong được đối xử nhẹ nhàng ; lúc đuợc đối xử nhẹ nhàng rồi thì lại kêu trời, gọi Merlin. Học sinh Hogwarts đôi lúc cũng khó hiểu như toà lâu đài này vậy.

"Vậy nên Jimin nó nhốt mình vô thư viện đó. Bữa em mua chuộc nó, nó nói em nghe là cô McSuip sẽ cho nó vô câu lạc bộ những trò ưu tú môn độc duợc nếu nó đạt đuợc điểm tuyệt đối bài kiểm tra tới. Merlin ơi, hai tháng nữa mới tới bài kiểm tra tới mà giờ nó đã ôn rồi, em thì trong đầu chả có gì "Junyoung vẫn vừa đang gặm bánh mì vừa nói. Dạo này Junyoung rất lạ, nó hay vô nhà ăn rồi ăn cũng nhiều nữa, thấy nó là thấy đồ ăn ; khoan, nghe quen quen ha...

"Em thề là mọi môn đều khó trừ môn tiên tri" Joohyun cũng đang vừa gặm bánh mình bên cạnh Junyoung vừa nói, trông hai đứa nó bây giờ giống nhau cực kì, đến cả hành động chùi miệng cũng cùng lúc nữa.

"Môn tiên tri mày toàn ngủ. Dễ là phải." Có YeJin làm chứng, tiết nào của môn tiên tri nó cũng nằm ngủ một con với cặp kính dán hình con mắt lên để đánh lừa giáo sư Firenze (cách nó học lỏm đuợc ở giới Muggle và Joohyun nó cực kì tự hào với cách này). Giáo sư Firenze chỉ toàn luyên huyên về mấy cái tâm linh rối não, đâu nhìn ra thủ thuật của nó nên nó thành công ngủ hết tiết. "Đến bài kiểm tra thì mày thi không đuợc, thi lại cho chừa"

..............

Tối hôm đó, cuộn giấy của mỗi đứa đều đồng loạt rung lên.

Hoàn hảo đẹp trai chỉ iu một ngừi : Sao thằng Junyoung dám đi tuần tra hành lang đuợc hay dậy?
Trời tối thui thấy ghê thấy mồ

Yêu môn độc duợc như cá yêu nuớc : Nguời ta là đàn ông, ai như ông
Thấy bà Norris thôi cũng chạy rồi

Bánh gạo vị đào thơm ngon nức mũi : Thiệt á?
Anh thích mèo lắm mà YoungWoo, sao lại sợ bà Norris dậy?

Tui hông béo tui chỉ đầy đặn : Yong YoungWoo gì mà không sợ

Hoàn hảo đẹp trai chỉ iu một ngừi : Đối dứi tao thì bà Norris không phải là mèo

Tham quan rừng cấm 8 galleon một chuyến : Tại vì hồi năm hai thằng YoungWoo bị bà Norris cắn do dám vuốt lông bả đó mà
Còn cay tới giờ

Muợn sách không cần thẻ 1 galleon một lần muợn : Chơi ngu ráng chịu
Bày đặt cay cú

Uớc mơ mún đuợc thủ khoa : Tại nó iu động vật thoi
Do bà Norris khó ở mà

Yêu môn độc duợc như cá yêu nuớc : Hôm nay hai nguời còn bênh nhau nữa à

Hoàn hảo đẹp trai chỉ iu một ngừi : Hị hị

Bánh gạo vị đào thơm ngon nức mũi : Là mày đúng hông Béo?
Mày chỉ ông YoungWoo cuời kiểu đó

Tui hông hề béo tui chỉ đầy đặn : Ổng kiu tao chỉ mà
Tao hong có tội

Ham học hỏi và chuẩn mực số một : Cách cuời của Muggle dui quá ha?
Hị hị

Yêu môn độc duợc như cá yêu nuớc : Ê vậy tao cũng cuời
Hị hị

Tham quan rừng cấm 8 galleon một chuyến : Cho tao cuời dới
Hị hị

Hoàn hảo đẹp trai chỉ iu một ngừi : Hị hị

Tui hông hề béo tui chỉ đầy đặn : Hị hị

Uớc mơ mún đuợc thủ khoa : Cuời cho có bọn
Hị hị

Bánh gạo vị đào thơm ngon nức mũi : Merlin ơi...

Vì hát quá hay nên bị ăn cây đũa của Park Jimin : Chời ưi
Để yên cho tui tuần tra
Đang đi mà cuộn giấy cứ rung lên sao mà đi đuợc?

Hoàn hảo đẹp trai chỉ iu một ngừi : Tụi này sợ mày đi một mình sợ ma nên mới lên đây nhắn tin trấn an mày đó
Hị hị

Tham quan rừng cấm 8 galleon một chuyến : Không cám ơn còn chửi

Muợn sách không cần thẻ 1 galleon một lần muợn : Đồ ăn cháo đá bát

Vì hát quá hay nên xém bị ăn đũa của Park Jimin : Buổi tối tao ăn thịt suờn
Hông ăn cháo

Tui hông hề béo tui chỉ đầy đặn : Chời ơi, ý nói anh hông cảm ơn tụi này mà còn chửi á

Bánh gạo vị đào thơm ngon nức mũi : Câu của Muggle hen?

Muợn sách không cần thẻ 1 galleon một lần muợn : Ừa
chứ ai chả biết ông ăn thịt suờn vào tối nay

Vì hát quá hay nên xém bị ăn đũa của Park Jimin : Thoi, tém lại là để cho tui đi tuần
Mấy ngừi ngủ hết đi

Vì không muốn Junyoung phải lên nhóm chat mắng lần nữa nên cả bọn lẳng lặng cuộn giấy lại leo lên giuờng ngủ. Nhưng có lẽ, Junyoung không nên bảo cả bọn đi ngủ, vì khi cuộn giấy của nó vừa nằm im thì nó thấy một bóng đen vuợt qua hành lang bên trái, đi thẳng tới phòng bảo tàng trưng bày ; nhưng khi nó nhanh chân chạy theo kịp thì cái bóng đen đó mất tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#flawcean