1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

đầu giờ chiều những ngày cuối tuần lúc nào cũng khiến người ta buồn ngủ. kim kiin khoanh tay đặt trên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn cổ tay người ngồi kế bên uyển chuyển cầm đũa phép vẽ ra một hình xoắn hướng xuống dưới với cái đuôi hất lên phía trên. một chùm sáng xanh lam dịu dàng bắn ra từ đầu đũa, trông lập loè, lập loè. hắn thấy mí mắt mình nặng dần, như thể sắp chìm vào giấc ngủ thực sự.

"kiin, tập trung."

âm thanh từ người bên cạnh đánh thức kiin đang trong cơn mê ngủ, nghe dịu dàng mà cứng rắn.

"bồ hẹn mình ra đây kèm bùa chú xong ngủ gật vầy hả? bộ ngủ trong tiết giáo sư flitwick chưa đủ hay sao?"

kiin lật đật ngồi thẳng dậy, lấy cổ tay áo chùi chùi khoé miệng, không để ý đến cái nhíu mày và ánh mắt trông ghê quá trời của người kia. đoạn hắn cười hì hì, gãi đầu nhìn người nọ, "xin lỗi woochan, hôm qua mình ngủ không đủ giấc."

người tên woochan kia tặc lưỡi một cái, bỗng nhác thấy hai cái quầng thâm dưới mắt kiin, thầm nghĩ chắc hôm qua lại tập quidditch về trễ rồi lo làm đống bài tập lịch sử pháp thuật đến khuya đây mà. cậu bất giác đưa tay ra, chạm nhẹ vào gọng kính kim loại màu đen của người ngồi bên cạnh, thở dài, "vậy bồ cứ ngủ một lúc đi, chiều nay mình rảnh. chừng nào dậy thì học tiếp."

kiin mơ màng gật gật trước câu nói của woochan, và chỉ một khắc sau khi đổ sụp xuống bàn, những gì hắn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ là cái cổ tay gầy gầy của người kia đang cầm đũa phép vẽ ra một hình móc với cái đuôi bẻ ngược lên trên.

2.

kiin ngủ rất nhiều. bản thân hắn thấy vậy, haram cũng nói vậy vào tầm ba giờ chiều một ngày thứ bảy nào đó khi hắn vừa thức dậy và bắt gặp thằng nhỏ đang nằm xải lai trên cái ghế bành trong phòng sinh hoạt chung gryffindor, cùng với tiếng tán thưởng phá kỉ lục rồi đó kiin đầy chán chường của boseong ngồi cạnh.

và mặc dù ngủ nhiều nhưng bản thân hắn lại rất ít khi mơ. những giấc mơ kiin có đôi khi chỉ là hình ảnh thoáng qua của những chuyện từng xảy ra trong quá khứ mà hắn nhớ, tỉ như cái bóng mờ mờ của đàn anh kim kwanghee trên cán chổi mà hắn thường ngước nhìn theo khi đang ngồi trên ghế dự bị, tiếng giáo sư snape cảnh cáo nếu còn làm hỏng một vạc độc dược nữa thì cậu sẽ nhận con bết trong kì thi pháp thuật thường đẳng, và cái cổ tay của người tên moon woochan nhà ravenclaw.

kiin dụi mắt, thấy mình đang ngồi trong lớp bùa chú của giáo sư flitwick.

căn phòng này mấy năm rồi vẫn không khác gì lần đầu hắn bước vào, và mấy gương mặt ngồi trong này kiin nhìn riết hơn năm năm cũng chán rồi. nhưng hôm nay tự dưng lại thấy lạ lạ, moon woochan ngồi cạnh hắn sao lại trông bé tí và non choẹt thế này, rõ ràng là giống woochan mười một tuổi hơn woochan mười sáu tuổi ngồi cạnh hắn nãy giờ.

kiin thấy mình không mang gì ngoài một cuộn giấy da và cái bút lông ngỗng, hắn lại thấy mình khều khều cánh tay woochan ngỏ ý muốn xem chung sách, sau đó là cái gật đầu và bàn tay woochan đẩy quyển sách ra giữa hai đứa.

mọi thứ sau đó đều mờ mờ trước mắt kiin, tiếng giáo sư flitwick nghe ù ù bên tai hắn, và tiếng đám học trò lao xao xung quanh nghe vo vo như bức tranh hiệp sĩ vườn ong nhà bà ngoại. kiin nhắm mắt, lắc lắc đầu hòng xua đi mấy tiếng động đó.

khi mở mắt ra, những gì hắn thấy là không gian lớp bùa chú mờ ảo như sương, thứ duy nhất rõ ràng trước mắt hắn là moon woochan mười một tuổi đang cầm đũa phép.

"wingardium leviosa"

kiin thấy mình nhìn theo cái cổ tay của người kia hướng đũa phép vẽ ra một hình móc với cái đuôi bẻ ngược lên trên, và cái lông vũ trên bàn cũng từ từ bay lên theo hướng đi của đầu đũa.

3.

giấc mơ về tiết bùa chú đầu tiên trong đời là thứ hắn luôn mơ đi mơ lại suốt từ hồi năm một đến giờ. trong giấc mơ ấy, mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có moon woochan và cái cổ tay yêu kiều đấy là thứ rõ ràng nhất.

kiin tỉnh giấc, việc đầu tiên hắn làm là quờ quạng tìm cặp kính trên bàn.

trước khi kiin kịp sờ thấy cặp kính tròn quen thuộc, người ngồi cạnh dúi vào tay thứ hắn tìm nãy giờ, gọng kim loại lành lạnh chạm vào lòng bàn tay hắn. hắn dụi mắt, thấy woochan mười sáu tuổi đang viết viết cái gì đó vào cuộn giấy da, cổ tay mềm mại di chuyển theo đầu bút lông ngỗng.

"bài luận lịch sử pháp thuật", woochan đợi kiin đeo kính và lau miệng xong xuôi, cậu cuốn tờ giấy da lại, mở cặp táp lấy sách bùa chú và đũa phép ra, "bồ dậy rồi thì mình học tiếp."

kiin mơ màng rút đũa phép trong túi áo chùng ra, nhìn woochan làm mẫu.

"nhẩm tên trong đầu, cố gắng đừng phát ra tiếng."

kiin gật gật đầu, nhìn cổ tay woochan, thầm nghĩ đến cái vẫy đũa làm hắn tương tư suốt sáu năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro