9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

woochan bước ra khỏi nhà bưu cú, phủi phủi mấy sợi lông vương trên áo khoác. cuối tháng mười hai, tuyết rơi lất phất, đóng thành một lớp dày trên mặt đất, trời lạnh cóng.

hồi trưa nay cậu mới nhận được quà giáng sinh gửi từ nhà lên, kèm một bức thư thông báo bố mẹ đã qua nhà bà cô họ hàng xa lắc và hỏi con có muốn về nhà dịp lễ không.

thật sự thì woochan chưa bao giờ ở lại trường trong mấy dịp như thế này, thường thì cứ có đợt nghỉ là cậu nhảy lên xe lửa về luôn. thành thử năm nay woochan muốn ở lại đây, một phần là để trải nghiệm xem như thế nào, một phần là do con mèo vằn béo ú nhà bà cô có vẻ không ưa cậu lắm.

tám phần còn lại là do cậu nghe kiin bảo năm nay hắn cũng ở lại.

woochan bước vào đại sảnh đường, đương lúc đang dọn lên mấy món ăn đầu tiên. không khí trong này và mùi đồ ăn sực nức hun cho người cậu ấm lên một xíu. woochan gắp một miếng cá nướng, thở ra một hơi thoả mãn khi khoang miệng được lấp đầy bởi cảm giác nóng ấm từ miếng đồ ăn, cùng lúc đó hơi nóng từ đầu đũa phép jinseong hong khô mấy bông tuyết trên áo khoác làm lưng cậu ấm sực.

"em đi đâu mà giờ mới về ăn thế?" jinseong vừa nhai vừa hỏi.

"nhà bưu cú", woochan tiếp tục gắp miếng cá thứ hai, "lễ này em ở lại trường nên gửi thư về cho ba má thông báo một tiếng."

jinseong ừm hửm một tiếng, sờ sờ cái lưng woochan. nhận thấy áo khoác cậu đã khô cong, anh tiếp tục chuyên tâm múc đồ ăn vào cái chén trước mặt mình.

woochan lén lút đánh mắt qua dãy bàn gryffindor, thấy kiin đang giành nhau miếng sườn cuối cùng trên dĩa với haram trong tiếng cười khành khạch của minhyung ngồi cạnh.

2.

trời tờ mờ sáng, woochan bị đánh thức bởi tiếng va li túi xách lạch cạch trong phòng. mấy đứa bạn cậu đang dọn đồ chuẩn bị về nhà ăn lễ.

"giáng sinh an lành!" một đứa đưa tay vẫy vẫy woochan trong lúc cố gắng lôi cái va li to chà bá ra khỏi cửa phòng ngủ.

"giáng sinh an lành." woochan cũng vẫy lại trong cơn mơ ngủ, và một giây sau cậu thấy mình ngã xuống cái gối, tiếp tục ngủ ngon lành như cách kiin kê quyển bùa chú tiêu chuẩn làm gối xong ngủ một mạch đến hết tiết vậy.

woochan tỉnh lại tầm một hai tiếng sau đó. cậu mặc đại chiếc hoodie màu lông chuột, xỏ dép bước xuống tháp ravenclaw để kiếm tí đồ ăn vào bụng.

đại sảnh đường vắng teo, một phần là do tụi học trò đã về gần hết, phần kia là do woochan dậy trễ quá. trên dãy bàn ăn của mỗi nhà chỉ lác đác một hai đứa, ai nấy im lặng chén nốt mấy miếng đồ ăn trước khi tót ra ngoài chơi.

woochan để ý bên dãy bàn gryffindor cũng không có kiin, trong khi mấy ngày này lắm khi hắn còn dậy trễ hơn cậu nữa.

chắc ăn trước xong đi chơi đâu đó rồi, woochan tặc lưỡi. kì nghỉ này kéo dài mấy ngày liền, mới buổi sáng ngày đầu thôi cũng không cần gấp gáp hẹn người ta đi chơi lắm.

nhưng vấn đề là cả ngày hôm đó cậu cũng không thấy kiin đâu cả, dù đám học trò trong trường đã về nhà gần hết, có còn mấy mống ở lại đâu.

sáng hôm sau woochan cố ý xuống đại sảnh đường sớm hơn một chút, xong rốt cuộc ngồi đợi đến sát giờ trưa vẫn chưa thấy cái nguyên nhân khiến mình ở lại dịp lễ này mò mặt xuống ăn.

hay cậu ta về nhà quách rồi ấy nhỉ?

cái đồ mặt liệt bịp bợm này, woochan rủa thầm trong lòng.

3.

"mõm heo."

bà béo nhướn mày nhìn woochan.

"học trò nhà nào đấy? trò đâu phải nhà gryffindor?"

woochan ngước lên nhìn người phụ nữ trong bức tranh, lặp lại hai từ mõm heo. boseong từng nói cho woochan mật khẩu của nhà khi nhờ cậu chạy về lấy giùm mấy quyển sách trong lúc cậu ta bận đi họp huynh trưởng.

"mật khẩu đổi trước lễ giáng sinh một tuần rồi. trò đi về đi." bà béo quay mặt vào trong, xua xua tay đuổi cậu.

mà woochan cũng lì lợm không kém, cậu quyết tâm đứng đợi trước cửa kí túc xá gryffindor. kiểu gì cũng có mấy đứa nhà này đi ra đi vào, cậu chỉ cần xin ké một đứa vào để xác minh xem kiin đã thật sự về nhà chưa thôi.

quả nhiên merlin không phụ lòng, tầm mười lăm phút sau, woochan thấy cái bóng thằng nhóc haram lù lù bước đến từ phía cầu thang. trên tay nó còn cầm một khay thức ăn đủ món.

nhác thấy bóng ông anh bên ravenclaw đứng trước cửa, haram có hơi giật mình nhẹ, nhưng cái biểu cảm trên mặt nó chả có vẻ gì là bất ngờ cả, woochan thấy thế. thằng nhóc cười giả lả hỏi thăm cậu.

"anh sang bên tháp gryffindor làm gì thế?"

"kiin về nhà dịp lễ này rồi hả haram?"

vừa hỏi dứt câu, woochan thấy khoé miệng haram hơi nhếch lên một tí. mà có khi đó là do cậu tưởng tượng ra hay sao đó, vì ngó lại thì thằng nhóc đang nhìn cậu với một ánh mắt bí hiểm kì lạ.

"anh đợi em chút."

haram bưng cái khay đến trước mặt bức tranh bà béo, gõ gõ nhẹ đũa phép.

"đầu rồng."

bà béo lúc này mới chịu lách qua một bên, để lộ cái lỗ trống dẫn vào phòng sinh hoạt chung gryffindor.

4.

đợi haram lúi cúi bày mấy dĩa đồ ăn lên mặt bàn gỗ trong phòng sinh hoạt chung xong xuôi, woochan được thằng nhóc dắt lên phòng ngủ của đám nam sinh.

thật ra đây là lần đầu cậu bước chân vào phòng ngủ của gryffindor, vì lần trước đi lấy đồ cho boseong thì cậu ta đã để sẵn mấy quyển sách trên chiếc bàn ngoài kia rồi.

phòng ngủ gryffindor trông khác xa bên ravenclaw, mà dĩ nhiên là thế rồi. theo hướng tay haram chỉ, woochan thấy cái chỗ ông trời con kim kiin nằm ngủ mỗi đêm, ừm, trông gọn gàng hơn cậu nghĩ nhiều. ở giữa là cái giường gỗ bốn chân cao để cất rương dưới gầm giường, bên trên trải nệm màu huyết dụ thêu chỉ vàng, ngoài ra còn có cái chăn đỏ sọc đen gấp gọn ở đầu giường nữa. bên cạnh là cái bàn con, trên đó có một cái đèn, mấy quyển sách xếp gọn, và một con ếch màu xanh.

khoan, tại sao lại có con ếch trong này? kiin nuôi ếch xong bỏ quên khi về nhà hả?

woochan chỉ tay vào sinh vật trên mặt bàn, "con ếch này là sao đó haram?"

haram quay lại nhặt con ếch lên, ậm ờ một lúc mới chịu trả lời.

"... thì hổm bữa anh jinseong rủ rê anh kiin thử cái thuốc biến hình mới ra của tiệm phù thuỷ wỉ woái weasley, cái xong anh kiin biến thành con ếch vầy nè." thằng nhóc đặt con ếch nhỏ xíu màu xanh vào lòng bàn tay woochan, "ảnh kêu thuốc hiệu lực trong hăm tư giờ thôi, mà quá một ngày rồi anh kiin vẫn chưa biến lại thành người."

woochan thấy lùng bùng hai lỗ tai với cái thông tin mình tiếp nhận.

"haram", cậu nghiêm mặt nhìn thằng nhóc, "đừng có giỡn kiểu đó."

haram bên này bắt đầu giãy nảy lên.

"em giỡn anh làm gì!! bộ nhìn em giống kiểu người bịa mấy chuyện đó cho vui á hả??"

nhìn cái điệu bộ vùng vằng của nó, woochan bắt đầu tin rằng thằng nhỏ nói thật. với cả hành lí đồ đạc của kiin vẫn nằm nguyên trong phòng, chứng tỏ cậu ta không có về nhà. mà nếu là thật thì giờ phải làm thế nào với con ếch này?

"thế giờ anh phải làm gì hả haram?" woochan không ngừng lo lắng nhìn con ếch trong lòng bàn tay.

thằng nhóc dẩu mỏ rồi thở dài một cái, "anh jinseong bảo trong hướng dẫn sử dụng kêu nếu quá hăm tư giờ mà chưa biến lại thành người thì còn một cách..."

haram đang nói thì tự nhiên ngập ngừng một lúc làm woochan thấy đáng nghi hơn bao giờ hết.

"... lời nguyền hoàng tử ếch đó anh. người thích ảnh hôn một cái để trở về làm người."

vừa dứt lời, thằng nhóc ngước lên nhìn woochan với một ánh mắt chờ mong.

woochan thấy đầu mình ong ong sau câu nói của thằng nhỏ trước mặt. hôn con ếch này? nghe hư cấu hơn cả tiểu thuyết nữa vậy trời, mà nữa, ai là người hôn con ếch này chớ?

hình như haram đọc được đống suy nghĩ dồn dập trong đầu woochan hay sao đó, thằng nhóc mở mồm nói một câu đánh thẳng vào tim đen cậu.

"anh thích anh kiin thì hôn đi."

woochan vặc lại.

"ai bảo em là anh thích cậu ta?"

mà haram cũng không vừa.

"chứ anh không thích anh kiin thì qua đây kiếm ảnh làm gì?"

woochan nhất thời cứng họng.

5.

haram đã ra ngoài một lúc lâu, để lại woochan và con ếch đứng nhìn nhau trong phòng.

một đống suy nghĩ cuộn xoáy trong đầu cậu. con ếch này là kiin thật? hay nó lừa mình nhỉ? giờ mình phải hôn con ếch này á? rồi lỡ nó chỉ là một con ếch bình thường chứ không phải kiin thì sao? nhưng lỡ nó là kiin thật thì lát nữa ăn nói kiểu gì?

mà thôi, thôi thì hôn một cái cũng không mất gì. woochan tặc lưỡi, nhìn sinh vật bé xíu màu xanh trong lòng bàn tay mình. con ếch cũng mở to cặp mắt nhìn cậu, trông vô tri dễ sợ. trong một khắc không hiểu sao cậu lại thấy con ếch này như đang muốn nói mình là kiin thật á, giúp mình với. thế là woochan nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi cúi xuống đặt lên đầu con ếch một cái chạm môi. nhẹ nhàng và nhanh chóng.

lúc cầm con ếch trong tay, cậu đã dự tính đến một trăm lẻ tám tình huống có thể xảy ra khi kiin biến từ dạng ếch về dạng người. kiểu, có thể con ếch sẽ lớn dần lớn dần lên và hoá hình người, hoặc có thể một làn khói trắng bốc lên rồi bùm, kiin hiện ra, giống mấy bộ phim mà má cậu hay xem trên ti vi lúc chiều tối, kiểu kiểu vậy.

nhưng không có gì xảy ra sau đó cả.

woochan trân trối nhìn con động vật lưỡng cư trong lòng bàn tay, nó cũng giương mắt nhìn lại cậu. bốn mắt nhìn nhau sượng trân trong một khoảng thời gian tưởng chừng như là vô tận.

lão jinseong và con quỷ con haram chơi mình một vố rồi. woochan tức giận thầm nghĩ.

cậu đặt con ếch nhỏ xuống cái chăn bông kẻ sọc, quay người toan bước ra ngoài tính sổ với thằng nhóc gryffindor láo lếu ngoài cửa.

nhưng bàn tay của một ai đó đã giữ cổ tay woochan lại.

"woochan", người đó gọi tên cậu từ sau lưng, nghe khàn khàn đặc quánh, "mình đây."

lúc woochan quay lại để xác nhận rằng chủ nhân của cái giọng vừa nãy chính là người mình tìm kiếm cả ngày qua, cái mặt kiin đã đến áp gần sát mặt cậu làm woochan giật mình hét lên một tiếng, giật lùi ra phía sau rồi suýt ngã vì đụng phải cái chân giường.

kim kiin, người có kinh nghiệm thi đấu quidditch chưa từng để một trái quaffle nào lọt lưới trong cự li gần và kinh nghiệm đánh nhau chưa từng trật một phát bùa chắn nào, nhanh tay đỡ được cái eo của người kia. tay hắn vừa vặn đỡ lấy người woochan, làm người hắn áp sát người cậu, trông cứ như đang ôm nhau.

người woochan thơm thật đấy, kiin thầm nghĩ. hắn đã mơ đến cảnh được ôm người kia đến cả trăm nghìn lần rồi. cái tay đỡ eo tham lam quấn tới một vòng, siết người trong lòng gần thêm một chút.

sau một khoảng thời gian nín thinh cho kiin ôm mình, cuối cùng woochan cũng lên tiếng.

"kiin", cậu đập đập vào ngực hắn, "thả mình ra."

kiin hơi buông tay cho woochan tách ra một chút, thấy người nọ mặt mũi đỏ bừng, trông đáng yêu vô cùng. kế hoạch của mấy ông anh thế mà lại diễn ra thành công vượt ngoài mong đợi.

trong lúc kiin đang suy nghĩ nên nói gì với woochan thì người trước mặt đã lên tiếng trước.

"kiin này..."

"ừ?" hắn nhìn cậu, dịu dàng đáp lại.

"... mặc đồ vào giùm cái."

ờ ha, từ ếch biến thành người thì làm gì có áo quần mà mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro