lâu rồi mới viết hogwarts au có gì nghe kì mọi người thông cảm hic ;(

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, bồ với ảnh chia tay thật rồi hả?"

"Này, bồ cẩn thận cái mồm, tôi thề với Merlin là nếu bồ nói từ chia tay một lần nữa thôi, tôi sẽ ếm cho bồ ngậm toàn sên đấy"

Vừa bị đe doạ, lại ăn thêm một cái đập đau điếng lên vai, Jake quay sang phía thằng bạn thân lè lưỡi:

"Jay và anh K sẽ c-h-i-a t-a-y, Jongseong và anh K sẽ c-h-i-a t-a-y..."

Jake biết rằng, trêu dai với Jongseong là một quyết định vô cùng sai lầm, vì dạo này đứa bạn nó lúc nào cũng cạu quọ như một con cóc già vậy, nhưng mà với tinh thần Gryffindor (và cả trái tim quí mến bạn bè hết mực) luôn cháy hừng hực thì thằng nhóc thích việc nhìn thấy bạn thân của nó xả một trận to oành hơn là cáu kỉnh trút giận lên tất cả mọi thứ cỏn con. Thằng nhóc Daniel béo ú thậm chí còn sụt hẳn đi 3 cân vì cường độ luyện tập kinh người của đội Quidditch nhà Gryffindor dạo gần đây, vì đội trưởng Park Jongseong của chúng nó cứ sáng bảnh mắt ra là cần hoạt động để vơi đi nỗi nhớ anh iu (đây là cách giải thích thậm thụt của thằng nhóc với lũ năm 3, vì có cái quần rách của Merlin, Daniel còn lâu mới dám ho he như thế trước mặt Jongseong). Cả một tuần dài, mỗi ngày của lũ học sinh Gryffindor đều trôi qua mà không có những trò chơi khăm của đội trưởng Park. Không còn những cuốn sách đang cầm thì nổ đùng đùng, không còn những cái kẹo Phù Lưỡi được giấu khắp nơi trong Phòng Sinh Hoạt Chung nữa. Một tuần nay nhìn bạn thân ăn không ngon ngủ không yên, đến việc chơi khăm mà cậu ta cũng bỏ bê hẳn, món khoái khẩu bánh bí ngô Jake xuống hẳn nhà bếp lấy lên khi cậu ta bỏ bữa cũng bị vứt ra một xó, nên Jake Shim đành ra quyết định, việc này phải chấm dứt thôi.

Jake im lặng đợi chờ một trận cuồng phong trút xuống từ thằng bạn thân sau câu nói thiếu đánh kia, nhưng trong Thư viện, không khí vẫn vắng lặng như tờ, cứ như là chỉ có mình hai chúng nó ở đây và thằng Jongseong vẫn chưa nổi cơn-

Ủa, Jake nghĩ thầm, lẳng lặng mở mắt ra. Trước mắt nó là một Park Jongseong mồm méo xệch, hai mắt nó cũng rưng rưng như sắp khóc, rồi Jake nghe thấy giọng nó run run:

"Đã bảo đừng có nói tôi chia tay rồi"

trước khi nó khóc rống lên như Myrtle khóc nhè ngay chính giữa Thư viện. Cô Prince ngay lập tức xuất hiện trước mặt bọn nó, quắc mắt nhìn mặt thằng Jongseong đầm đìa nước mắt, tống cổ cả hai đứa ra ngoài. Trên đường về Tháp nhà, đứa bạn nó cứ sụt sịt mãi, không để ý đến ánh mắt đầy hiếu kì của tụi năm 5. Jake lẳng lặng đi bên cạnh nó, tay ôm mấy cuộn giấy da to tổ bố của cả hai, trừng mắt lườm khiến lũ học sinh tản đi hết. Nhìn cũng phải thôi, đâu phải lúc nào bạn cũng chứng kiến cảnh Đội Trưởng kiêm Tầm Thủ số một Hogwarts vừa đi vừa khóc, trong khi Hyunh Trưởng nhà đó lại tò tò đi theo sau cơ chứ!

Vừa vào đến Phòng Sinh Hoạt Chung, Jongseong đã thả mình rơi bụp vào cái ghế bành êm ái ngay trước lò sưởi. Jake khẽ đưa tay ra hiệu cho mấy đứa năm nhất đi lên phòng, nó thả đống đồ rơi lạch xạch xuống sàn, hoá ra một đĩa Ong Xì Xèo đầy ụ. Jake ngồi lên cái ghế nhựa nhỏ xíu mà thằng Nicholas đem từ nhà đi, lôi đũa phép ra chọc chọc lên cái đầu ủ rũ của Jongseong. Thằng bạn nó ngẩng đầu lên, bây giờ đã hết khóc, chỉ còn cái mũi đỏ là dư chấn của chuyện vừa rồi. Nó với tay ra bốc một nắm Ong Xì Xèo nhồi vào miệng, hai má phồng to như con sóc. Jake chống cằm:

"Bồ buồn thiu như vầy là vì bị ảnh đá hả? Bồ vui lên đi, Sunghoon cả tôi còn chưa iu nhau được ngày nào nè để cho tôi bị đá nữa. Nhưng mà tôi khá chắc là Sunghoon có mến tôi xíu xíu á, thỉnh thoảng lúc đi qua ẻm có chào tôi nè."

"Bồ thảm quá độ đó. Sunghoon nó trớt quớt à, nó chỉ thèm mấy cái bánh Bông Sữa mà bồ lấy ở Nhà Bếp mỗi tối để tuồn cho nó thôi. Bồ đừng thích nó nữa, mấy cái trò thích nhau mệt mỏi hơn cả một tháng cọ vạc với ông Snape mất..."

Jake sốt ruột nhìn thằng bạn lại sắp sửa rơi nước mắt, lấy tay đập xuống bàn bụp một cái:

"Kể cho trọn vẹn rồi mai tôi mua cho bồ cái áo chùng mới, áo chùng rách hết rồi kìa"

"Không được. Áo ảnh để lại cho tôi mà..."

Jongseong sờ tay xuống vạt áo, áo này vừa to vừa rộng, lại được anh người yêu nó ếm bùa nên bây giờ vẫn chưa hết mùi, chả trách vì sao nó mãi không vượt qua nổi mấy cái chuyện chia tay hằm-bà-lằng này.

"Lần này tôi nói chia tay trước"

"Ủa bồ sao vậy? Bồ theo đuổi ảnh tận 1 năm trời mà. Bồ yêu luôn được cả hoàng tử Hogwarts đó nói chia tay là chia tay luôn là sao?"

"Thì bồ cũng biết rồi, ảnh đi Na Uy thực tập, nói nghiên cứu mấy con rồng gì của ảnh. Bình thường cuối ngày là bọn tôi gửi thư cú cho nhau liền à, nhưng mà đã mấy ngày rồi tôi không nhận được thư.."

"Ừ cũng đúng thôi, phù thuỷ bên Châu Âu đẹp lắm, cứ nhìn Beauxbatons là biết. Lâu ngày phải nhìn cái mặt của bồ, cả cái tính cáu kỉnh khô cong khô queo nữa là tôi thì tôi cũng đi tìm tình yêu mới thôi"

Nó trợn ngược mắt lên nhìn thằng bạn thân, tiện tay ếm luôn cho Jake một cái bùa Bất động toàn thân. Nói năng như cái con mèo cụt đuôi!

"Rồi đó, thế là tôi mới cáu lên, tôi gởi thư bảo là tạm nghỉ đi vì tôi thấy ảnh bận bịu quá à, xong tôi viện cớ mình sắp phải thi Pháp Thuật Tận Sức rồi, lại còn Quidditch nữa chớ. Tôi bảo là tôi không thể để thằng Heeseung bên Ravenclaw cho đội tôi hít khói được, nên tóm lại là tôi viện đủ lí do để bảo ảnh dừng lại. Nhưng mà tôi chỉ bảo thế thôi à... Ai mà ngờ đâu ảnh chẳng gởi lại thư luôn, mà đã 3 ngày rồi. Chắc bây giờ tôi cả ảnh chia tay chia chân thật rồi đó. Dạo này Ni-ki em ảnh cũng tránh mặt tôi nữa, chắc ảnh bảo nó đừng chơi với tôi làm gì vì tình cảm bọn tôi giờ rối răng như con khổng mực rồi"

"..."

"Tôi nhớ ảnh lắm. Mà chắc ảnh hết nhớ tôi rồi"

"..."

"Ủa sao mang tiếng bạn tôi mà bồ câm như con hến vậy? Bồ bị Sunghoon bắt lú rồi nên định hùa theo đám Ravenclaw và cả thằng Heeseung-răng-trắng-kì-cục thù ghét tôi đúng không?"

Cậu Jake ú ớ, cuối cùng đành ngồi im trừng mắt nhìn đứa bạn thân. Thằng nhóc đang quá đau buồn để nhận ra nó vừa ếm cho Jake một bùa bất động, hai tay chống lên cằm ngước mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Chắc ở Na Uy anh bồ nó đang bận tán tỉnh nhóc phù thuỷ nào rồi, mặc dù Jongseong nghĩ sẽ chẳng có ai ngầu nổi bằng nó đâu.

Đúng lúc này, con cú nâu từ đâu bay ra đập thẳng vào cửa sổ của Gryffindor, lông nó rụng tứ tung bên bệ cửa sổ. Từ trước đến giờ trong cái trường này, chỉ có hai người là có hai con cú vô dụng không biết định hướng. Một là con cú của nhóc Daniel năm 3, vì nhóc ta hay nhồi đồ ăn cho nó béo ú. Jake hay cợt nhả rằng con cú đó đã bị mỡ che lấp hết cả mắt rồi, Jongseong mỗi lần đi ngang qua thì đều than thở thèm thịt cú nướng như ở chỗ Muggle người ta hay chế biến, chính vì vậy nên thằng nhóc kia không bao giờ chịu để cú của nó bay lung tung quanh Tháp Nhà của Gryffindor hết. Con cú thứ hai vô dụng đến nhường này thuộc về anh người yêu của Park Jongseong, con cú già chát của ảnh là vật nuôi mà bố ảnh tặng cho, và vì già, nên nó chẳng bao giờ chịu bay đúng hướng. Con cú của nhóc Daniel thì chắc đang bay lượn bên nhà Ravenclaw rồi, vì thằng nhóc đang lên kế hoạch để cua em Sunoo bên đó mà. Vậy chả lẽ đây là thư của anh K-người mà (Jongseong nghĩ) đang bận bịu với tình mới và mấy con rồng ngớ ngẩn của ảnh ở tận Na Uy?

Jongseong rón rén đi ra mở cửa sổ, con cú vô dụng đã bay thẳng từ lâu, nó để mảnh thư ngay ngoài bệ cửa sổ, trong thư là nét chữ cứng cáp của anh bồ : "Jongseong ra mở cửa cho anh đi, Bà Béo bắt anh đợi cả ngày rồi"

Nó vội vàng chạy đến cửa phòng sinh hoạt chung, lén mở he hé cửa ra. Nếu đây là trò chơi khăm của thằng Heeseung bên Ravenclaw, thì mai nó tới số rồi. Tuy vậy, xét theo thái độ tuần qua của Jongseong, đến cả 10 Heeseung cũng không dám động vào nó. Chính vì thế, nên đứng trước mặt Jongseong bây giờ là anh người yêu bằng xương bằng thịt, khoác áo chùng đính lông thú to bự, mặt ảnh đỏ ửng lên vì lạnh, hai tay còn giơ ra như chờ đợi.

Jay nghĩ rằng mình đã mất tới gần một phút để kéo ảnh vào trong cái ôm của nó, mạnh tới nỗi làm cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng cả hai. Hai tay nó quàng qua cổ anh, chạm vào đống tuyết lạnh cóng trên vai vẫn chưa tan hết, tóc nó chạm nhẹ vào cằm anh nhột nhột. Anh vòng tay qua lưng nó, vỗ về như anh vẫn thường làm, cười khúc khích khi thấy Jongseong ừ hử chui sâu đầu vào cổ anh. Nó hít hà thấy mùi lá kim đặc trưng của Na Uy, cả mùi thơm lừng của bia bơ nóng; một tay anh luồn sâu vào tóc nó, gãi gãi nhẹ như đang nựng một con cún con.

Và cả hai đã có thể ôm nhau mãi đến như thế, nếu không có vị khán giả bất đắc dĩ Jake vẫn đang trong trạng thái trừng mắt dữ dội với tấm lưng bạn thân nó. Đường đường là Huynh Trưởng mà lại phải bất động chứng kiến bạn thân dắt trai vào Tháp Nhà một cách đương nhiên, xong rồi còn bắt đầu trò bày tỏ tình cảm!

Trông thấy ánh mắt không thiện cảm mấy của Jake, anh K bỏ tay đang xoa đầu em bồ ra, khẽ búng một cái. Bùa Bất động đã được giải, nhưng cùng lúc đó Jongseong cũng quay ra lườm nó một cái dài.

"Quỷ tha ma bắt bồ đi! Sao bồ còn chưa chịu lên phòng nữa. Không thấy rằng tụi tôi sắp cãi nhau sao, tôi và bạn trai cũ ấy." Khi nói đến từ bạn trai cũ, khoé môi của Jongseong tự dưng xìu xuống một tí, nó cũng tự tách mình ra khỏi vòng ôm của người lớn tuổi hơn, tuy vậy vẫn có thể trừng mắt hăm doạ thằng cùng tuổi nó-hiện giờ đang chuẩn bị ngoạc mồm ra cãi lại.

Jake xin thề đây sẽ là lần cuối cùng nó an ủi thằng Jongseong. Nó thậm chí sẽ lập một cái lời thề bất khả bội, vì thằng bạn thân nó là một thằng quạu cọ vô lí nhất cái Anh Quốc này, và chẳng ai có thể chiều nổi thằng này cả.

Trái ngược với mấy tiếng làu bàu hậm hực của Jake khi nó leo lên cầu thang là bầu không khí khó xử giữa Jongseong và anh người yêu nó.

"Em vừa chia tay với anh ngay trước mặt Jake đấy à?" Anh cúi xuống một chút để mắt ngang với tầm mắt nó, và Jongseong đã rất gần với việc hét lên không đâu em nhớ anh lắm đừng chia tay em, nhưng nó vẫn kịp ngừng lại. Jongseong nhìn anh, rõ ràng là anh vẫn luôn ngầu như thế, còn nó thì vẫn là một thằng nhóc chưa tốt nghiệp thôi.

"Anh chia tay với em trước mà" nó cúi đầu xuống "thì cũng không phải là anh nói chia tay, nhưng anh còn không thèm gởi thư lại cho em nữa. Thằng Heeseung bảo em là anh đã mến một anh Thần Sáng Châu Âu tóc vàng cao to rồi, chẳng đến lượt em ở đây đâu. Mà rõ là thế, nếu là em thì em cũng thích tóc vàng lắm."

Jongseong bị gõ cốp một cái lên đầu, nó bừng bừng hét lên "Đã chia tay rồi còn đánh người ta, ủa anh thích bị cho một bùa Trói ở ngay đây không?"

Anh cúi xuống hôn cái chóc vào vết cốc, khiến thằng nhóc đứng sững lại. "Jongseong dữ như này anh làm sao dám chia tay em. Em gởi thư bảo mình dừng lại, lúc đó anh cũng cáu lắm, nhưng mà từ lúc anh sang đó lúc nào em cũng lủi thủi một mình thôi, anh chả dám giận lại em nữa."

"Sao anh không nghĩ là đã có em trai nào rước em đi luôn đi. Em đây cũng có nhiều người theo đuổi lắm nhé!"

"Ai mà dám theo đuổi em" K khịt mũi "Không nói đến việc em cạu quọ như mấy con ma xó, thì em cũng là bạn trai anh rồi. Cái này đến bọn nhóc năm nhất còn biết nữa mà. Với cả, anh biết Jongseong nhớ anh ghê lắm, vì lúc nào anh cũng nhớ em hết."

Mặt Jongseong đỏ lựng. Hiếm khi nào anh người yêu nó nói nhiều như thế này. Bình thường chỉ có nó là liên mồm thôi, còn anh sẽ chỉ ngồi bên cạnh chăm chăm đọc sách, thỉnh thoảng mới quay sang xoa đầu nó mấy cái. Nếu biết Na Uy sẽ làm cho ảnh nói năng ngọt sắc như thế này, Jongseong đã bắt ảnh đi sang lâu rồi.

"Quỷ tha ma bắt anh đi! Anh cũng nên báo trước chứ, báo hại em mấy ngày nay giận dỗi trút hết lên mấy đứa nhóc trong đội"

"Người ta định về bất ngờ mà. Rõ ràng lần trước mật khẩu là "Nói có với chó" mà lần này Jake đã đổi rồi. Anh thử hết cả mấy cái mật khẩu ngớ ngẩn kiểu "Sunghoon số dách" mà cũng không vào được nữa."

Giọng Jake từ trên nhà vọng xuống đầy phẫn nộ "Này anh trai hơi bị quá đáng rồi nha, "Sunghoon số dách" mà là mật khẩu ngớ ngẩn à? Lần này không phải em đổi mà là bạn trai anh tự lên cơn tự đổi nhé. Anh thử "Lũ rồng chết tiệt trả bạn trai cho tao" xem, chắc chắn là vào được đấy."

"Bồ im ngay! Có muốn tôi tạt qua Kí Túc Ravenclaw bảo Sunghoon bồ cao có một mét bảy mươi lăm tròn không?"

Vì một tương lai hạnh phúc, Jake Shim đành phải chọn cách không đối đầu với Park Jongseong.

K bật cười khi nghe hai đứa nhí nhắng cãi nhau, kéo em người yêu vào thêm một cái ôm dài nữa, khẽ thì thầm vào tai Jongseong "Cả 10 con Rồng Đuôi Gai hiếm nhất cũng chả thể nào đọ được em, cả mấy anh Thần Sáng tóc vàng cũng thế, Park Jongseong ngầu nhất rồi. Anh chỉ thích được Jongseong thôi."

Jongseong ngẩng đầu thơm lên má anh một cái, nói gì thì nói chứ, dù nó có cáu kỉnh bực tức đến mấy, thì chẳng có gì mà anh người yêu nó không giải quyết được. Và bây giờ, khi lũ rồng đã ở chiếu dưới rồi, Jongseong quyết định rằng sẽ chẳng để ai chen được vào tình cảm của cả hai đâu, bởi vì hai lí do đơn giản nhất trên đời này: Nó mê anh lắm, còn anh thì còn iu nó hơn, và nếu có ai dám nhắc đến từ chia tay, Jongseong sẽ biến người đó thành cái quần xì của thằng Jake ngay. Mọi người cứ chờ đấy, nhất là thằng Heeseung và cái mồm thúi xì của nó.

-

Daniel lại giảm đi ba cân tiếp mặc dù lịch tập Quidditch đã được đội trưởng Park đưa lại về cân bằng, bởi vì con cú ngớ ngẩn của thằng nhỏ, thay vì đưa thư tình cho Kim Sunoo, đã bằng một cách thần kì nào đó hạ cánh ở phòng của kẻ thù của toàn Gryffindor-Lee Heeseung. Thay vì bị bêu xấu trước mặt toàn bộ Ravenclaw như nó lo sợ, giờ đây thằng nhóc có một cái đuôi mới, họ Lee tên Heeseung, đồng thời nhận được ánh mắt đầy "quan tâm" của Jongseong mỗi khi cậu nhìn thấy nó với Heeseung-răng-trắng tò tò theo sau.

Jongseong, theo lời nhận xét của Jake, đã trở lại bình thường (trừ việc thỉnh thoảng lên cơn khi nhìn thấy kẻ thù của nó ngồi ăn sáng ngay tại bàn của Gryffindor). Anh bồ của nó đã quyết định cuối tuần nào cũng sẽ về đưa nó đi Hogsmeade chơi và cũng chỉ có mỗi ảnh mới đủ giàu để mua mấy món đồ chơi khăm đủ loại trong tiệm Phù Thuỷ Wỉ Woái cho nó. Kí túc xá của Gryffindor lại nổ đùng đoàng như ngày xưa, thỉnh thoảng còn lây sang cả bên Ravenclaw nữa.

Hiện tại, Jongseong đang ngồi gặm đống ngỗng quay trong bữa sáng, chăm chú đọc cái thư cú mà bạn trai của nó mới gởi hôm qua. Ảnh nói hôm nay ảnh bắt được một con rồng mới cho nên cuối tuần này ảnh sẽ ở lại Na Uy, nhưng mà ảnh cũng nói ảnh sẽ siêu nhớ nó nữa. Bên cạnh Jongseong đang vừa nhồm nhoàm ăn vừa nghĩ ngợi xem có nên viết một bức thư sướt mướt về việc nó tự hào như thế nào về anh không, bạn thân của nó lại đang để tâm hồn bay sang bàn ăn của Ravenclaw.

"Ảnh bắt được một giống rồng mới á haha tất cả mọi người ở đâu đều chẳng ai có bồ ngầu như của tôi hết"

"Hôm nay Sunghoon quên khăn quàng cổ rồi không biết ẻm có muốn mượn của tôi không ta?"

"Này, bồ đang làm tôi xấu hổ đấy. Dừng ngay đi. Biết đâu nếu bồ ngầu lên một chút như bồ tôi nè, Sunghoon sẽ chú ý đến bồ đấy."

"Đoán xem ngày xưa ai ngày nào cũng đứng trước cửa Kí Túc của Slytherin để đợi ảnh đi trực về vậy? Cái sự theo-đuổi-kì-cục năm đó của bồ, tôi không thể so sánh được đâu."

"Và giờ ảnh là bồ tôi nè. Nhìn xem Sunghoon là gì của bồ? Anh bạn thân thứ hai hả?"

"Đồ ác độc. Bảo sao mặc cho bồ ngăn cấm, Jungwon đang bồ bịch với Ni-ki bên Slytherin rồi. Bồ biết cái gì gọi là quả báo của Muggle chưa?"

Jongseong nhảy dựng lên, mặt nó đỏ gay. Hoá ra đây là lí do thằng oắt Ni-ki tránh mặt nó. Không phải vì anh nó muốn chia tay với Jongseong, mà thằng nhóc này đang có ý đồ xấu với em trai nó. Thằng nhóc này tuy là em trai của bồ nó nhưng lại không ăn được một cái nết nào cả, em trai nó về tay nhóc này sẽ chỉ có trầy da tróc thịt mà thôi.

Jongseong dẹp luôn ý định bắt đầu lá thư gởi bồ nó nơi xa xôi bằng mấy câu sướt mướt. Cây viết lông ngỗng của nó tì mạnh lên trang giấy.

"Gởi anh yêu quí, măc dù em rất tự hào về anh, NHƯNG EM NGHĨ RẰNG ANH CẦN VỀ NGAY LẬ-"

Quay sang bên phía bạn nó đang phẫn nộ viết lá thư gởi người yêu bằng cái nét chữ xấu như gà bới, Jake thở dài, thôi thì vẫn là một ngày bình thường ở Gryffindor. Ở bên bàn bên kia, đột nhiên Sunghoon đang ăn bèn ngẩng đầu lên cười nhìn nó, và Jake Shim quyết định sửa lại. Một ngày bình-thường-tuyệt-vời-nhất ở Gryffindor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro