1. Lời mời thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh.

Hogwarts.

Và Lee Felix, phù thủy sinh năm ba nhà Hufflepuff, đang ngồi đàm đạo với những người bạn gia tinh tốt tính ở nhà bếp về món bánh bí ngô tuyệt hảo mà Daisy - cô nàng đồng niên bên Ravenclaw có-vẻ-như-là-đang-crush-nó đã đưa tặng sáng nay. "Mình đã rất cố gắng để làm nó đấy, làm ơn hãy nhận lấy tấm lòng này điiiiiiiiii màaaaa" nhưng trời ạ, Felix quá tỉnh táo để biết rằng cái bánh chứa không ít thì nhiều dung dịch tình dược thử nghiệm- bầy quạ luôn có những bộ não dư thừa chất xám, nguyên liệu tạo nên những phát minh lậu gây nguy hiểm chết cả đường tình duyên thế này. Vứt nó đi thì chẳng là phụ lòng bạn nữ à, một anh chàng đàng hoàng như cậu Lee đây mảy may không nghĩ đến giải pháp gây buồn lòng nhau như thế! Nên để cho khỏi phí của trời- cái bánh bí ngô thơm lừng và cô bạn Daisy giỏi giang xinh xắn trong chiếc áo chùng đen với cà vạt xanh ngọc- Felix hết-sức-thân-thiện đã đặt bánh lên bàn Dean một cách nhẹ nhàng nhất. Dean cùng phòng với Felix, thằng chả mê Daisy như điếu đổ. Mà Felix thấy điêu nhất là cô nàng, thế quái nào nói thích cậu mà mắt cứ liếc sang Dean mỗi lần gặp mặt. Đọc nhiều sách quá bị mọt ăn mòn cả não phải mất, mấy con người kì cục này! Thôi tránh đêm dài lắm mộng, tế sớm khỏi ruồi, cậu Lee đẹp trai tốt bụng se duyên cho người ta, có ngày được báo đáp.

Báo đáp ở đây là ông trời giúp đỡ phù hộ độ trì cho senpai a.k.a crush notice Felix nhiều tí, chứ tiệc Giáng sinh đến mông rồi mà vẫn chưa vớ được ai đi tiệc cùng. Dĩ nhiên với cái visual ngon lành và danh tiếng gần xa anh chị em nào cũng rõ thì cậu chàng cũng chẳng thiếu người ngỏ lời, nhưng vấn đề ở đây là người-mời, hiểu chứ? Bác Hagrid cùng mấy đứa năm nhất năm hai đang tíu tít trang trí Đại Sảnh Đường, đèn bao nhiêu nháy thương cái thân này bấy nhiêu.

Felix thích thầm anh tiền bối khác nhà ấy được gần hai năm rồi ("Thế cũng lâu phết nhỉ? Lại chả thế còn gì, bằng thời gian tao hẹn hò với tình đầu. Nhưng mà giờ thì thành dĩ vãng rồi huhu..." Han Jisung nhà Slytherin bằng-một-cách-thần-kì-nào-đó luôn rung đùi liên tục và tống đống snack vào họng, trước khi đáp lại lời than thở của cậu bạn về anh crush lạnh lùng kia, rồi vô tình ngồi ngẩn người nhớ về người yêu cũ). Vào đêm Hallowe'en năm thứ nhất, cậu Lee đã lon ton đi dạo bên ngoài tòa lâu đài với ánh sáng le lói từ đầu cây đũa phép lõi đuôi kì lân một mình, để rồi đi lạc gào toáng lên chẳng ai nghe thấy. Nhưng chắc ông trời cũng thương tình mà phái xuống một vị cứu tinh cho Felix. Cảm tạ ông trời ba nghìn lần, vị-cứu-tinh đẹp trai kinh khủng!

Seo Changbin, khi ấy là một trong những phù thủy sinh năm ba xuất sắc đầy triển vọng của nhà Slytherin- giờ vẫn xuất sắc y thế- đã khá quả cảm để thách đấu với lũ bạn cùng nhà và thua trong vinh quang ("Rõ là thằng Soobin với Yeonjun hợp tác chơi đểu taoooooo" "Dân Rắn gáy là làm." "Rắn đ** gáy được." "Kệ mày, thua phải chịu."...). Kết quả là mới lang thang định đi vào Rừng Cấm đã gặp được, ờm, một cục bông vàng ươm. Tóc mềm mang nắng của những ngày hè, đôi tay run run cầm đũa phép cố vẩy ra những tia sáng lấp lánh ánh vàng, sắc màu đặc trưng trên cổ áo len nhà Hufflepuff. Đi đêm mà cảm nắng thì chả ổn tí nào, mà cậu bé kia (mặt non choẹt thì auto nhỏ tuổi hơn nhé) có vẻ đang cần sự giúp đỡ hơn cả. Lấy hết sự tự hào sở hữu dòng máu thuần chủng Slytherin cao quý sang chảnh các kiểu đặt sang một bên, thiếu gia Seo đã vô cùng, cực kì, hết sức, rất chi là nhẹ nhàng tiến đến và hỏi thăm tình hình của cục bông kia, nhưng mà sao nét mặt người đối diện trông hãi hùng thế nhỉ?

"Ơ... ơ... Em bị lạc thôi, không sao đâu ạ."

"Có đầy sao trong mắt em kìa." Felix năm nhất nghiêng đầu đầy khó hiểu nhìn Changbin năm ba "Ý anh là, ừm, mắt em lộ rõ vẻ hoang mang và sợ sệt... Kiểu đấy, anh diễn đạt không tốt lắm nên mong em thông cảm..."

Về nhà con sẽ lạy cụ Salazar và cụ cố tổ thật chân thành, con đã làm xấu hổ cả nhà Slytherin cùng dòng tộc họ Seo cao quý.

"À" cục bông đưa tay lên đầu gãi gãi "em đi lung tung rồi mệt quá định về phòng, nhưng ánh sáng yếu quá không xác định được phương hướng."

"Nếu em muốn biết thêm về vị trí hiện tại, thì trước mặt em năm mươi bước chân nữa là Rừng Cấm. Cụ Dumbledore đã nhắc đến nó từ đầu năm rồi đấy."

Quả nhiên là lính mới nhà Hufflepuff, mặt tái mét đi kìa. Lại một lần nữa dập đầu tạ tội với cái dòng máu thuần chủng cao quý kinh khủng khiếp đang chảy trong người anh, Changbin cởi bỏ chiếc áo khoác dày đang khoác trên người, chào tạm biệt hơi ấm và sẵn sàng cho làn gió lạnh căm len lỏi vào tay áo. Không thể tự nhiên hơn, cháu trai nhà họ Seo đã trùm hẳn tấm áo đầy hơi người của mình lên Felix, vì người nhỏ hơn đang run cầm cập vì lạnh.

"Đi. Anh đưa em về lâu đài."

Mười một tuổi đầu, Felix đã biết mến một người là như thế nào. Mùi hương trên áo của anh tiền bối cứ quẩn quanh bên mũi nó đêm ấy, vấn vít kí ức nó hẳn một tuần, nằm yên trong tim nó tận hai năm ròng. Nhà Slytherin đâu có khó ưa như mọi người hay rỉ tai nhau, và anh Changbin cũng không đến nỗi lạnh lùng và khó gần như Kim Seungmin nhà Ravenclaw hay ca thán. "Felix thích lão Seo ấy á, bỏ đi mà làm người bạn tôi ạ." nhưng chính Seungmin cũng biết thừa, tình cảm chẳng thể cưỡng cầu, cũng như cậu không ưa tiền bối Changbin kia lắm vì quá thân thiết với crush của cậu thôi. Thế thế thôi thì thế thế thôi, Felix crush anh Seo kia rồi.

Nhưng trời đâu để đời ai được như mơ, hai năm học trôi qua và số lần được thở chung bầu không khí với crush của cậu Lee vẫn chưa vượt quá số lần cãi nhau rùm beng giữa Jisung và anh người yêu cũ tên Minho. Nỗi bức bối kha khá người thấu này đã phản khoa học để truyền từ nơi có nồng độ cao về nơi có nồng độ thấp, và trong quá trình đã biến đổi chất hoàn toàn. Nói nghe giống tri thức khoa học gì gì đó của dân Muggle, nhưng cơ bản là vào một ngày đẹp trời, Yang Jeongin đã phải thở dài chán chường trong khi lấy ngón tay quấn tròn cái cà vạt tháo lỏng đang rơi trên ngực mình, giọng ngao ngán nhả từng con chữ chứa đựng triết lý người đời "Ngày nào hai người đấy chẳng đốp chát nhau như đôi chồng chồng già, nhưng cậu Lee Felix đây hẳn vẫn chưa thỏa mãn. Quả thực lòng tham con người là vô đáy...".

Nhưng lạy cái đế giày của Merlin, vẻ chán đời số-hai-không-ai-dám-nhận-số-một trên mặt nó bay biến trong chớp mắt khi nhác thấy Seungmin tươi cười tiến lại gần chỗ hai thằng đang cắm chốt trên thảm cỏ. Ôi giống loài u mê không đường thoát! Felix cực kì, vô cùng, rất chi là muốn cho Jeongin một cước bay ra khỏi tầm mắt.

"Chơi thế chơi một mình nha bạn ơi." cậu vờ rít lên qua kẽ răng, dứ dứ nắm đấm về phía nó. Jeongin cũng đâu phải dạng vừa, đốm nắng chiếu qua tán cây trượt đều xung quanh nó như đang tạo hiệu ứng đặc biệt cho nhân vật chính diện trong phim hoạt hình "Rồi xem ai giúp Felix cua crush nhỉ? Felix thích chơi một mình hay nhiều mình nào?" Coi cái giọng cợt nhả của nó kìa, mẹ ơi cái khát khao đạp bạn thân mình của cậu Lee nó mới to lớn làm sao. Nhưng có vẻ vẫn nên ưu tiên nỗi nghi ngại hành động của mình có thể làm Jeongin bung vài tế bào não cần thiết cho kế hoạch cua trai (của cả hai), do đó nhân vật chính của chúng ta đã thành công đẩy lùi cái khao khát có chút xíu bạo lực ấy.

Tất cả những gì Lee Felix có thể làm để tiếp cận Seo Changbin trước thời khắc lịch sử ấy, chỉ đơn giản là đi thư viện sáng thứ bảy hàng tuần chờ từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, thể nào cũng sẽ có cơ hội ngắm được crush ngồi làm bài tập cùng vài ba người bạn ở bàn thứ năm từ trái qua, góc bên tay trái. Ở Đại Sảnh Đường đụng mặt ngẫu nhiên hơn ba chục lần, tiền bối Seo lơ hai bảy lần, còn lại chạm mắt qua loa (nhưng cũng đủ để làm Felix quắn quéo trong hạnh phúc). Ngoài ra đợt thi đấu Quidditch cũng là cơ hội ngàn vàng để ngắm crush. Anh là Truy thủ xuất sắc của Đội Quidditch nhà Slytherin, trên ngực luôn đeo huy hiệu màu xanh xen bạc. Nghe bảo anh tự hào về dòng dõi thuần chủng hàng trăm đời đều là người nhà Slytherin lắm, nên cái huy hiệu ấy còn được yểm bùa cố định chẳng thể tháo rời nữa chứ, để khi tham gia trận đấu không bị văng ra ngoài. Ngắm crush tập trung chơi thể thao đúng là cảm giác đỉnh cao thật sự, nhưng mỗi lần ánh mắt va phải chiếc huy hiệu chói lóa do ánh sáng mặt trời phản chiếu ấy, Felix lại thấy phiền muộn không thôi.

"Hình như Seo Changbin chỉ thích những người dòng dõi thuần chủng thôi, tiếc cho mày thật. Tốt nhất là uncrush đi cho đỡ khổ con trai ạ." Jisung cảm thấy buồn thật buồn cho cậu bạn Muggle-born chính hiệu của mình. Đấy, éo le đến thế là cùng! Không phân biệt giới tính mà là phân biệt địa vị! Chả nhẽ cậu cứ phải ôm mối tình đơn phương âm ỉ mà gửi vô ngân hàng Gringotts để giữ một mình cho đến khi ngủm củ tỏi vẫn còn à?

Hầu như ai cũng yêu quý Lee Felix, một cậu trai với vẻ ngoài không chê vào đâu được, tính tình hòa đồng thân thiện, tốt bụng đến nỗi hơi ngố tàu chút vì cứ mải giúp người khác mà quên mình, may có ba người bạn tốt vớt vát lại cho sự ích kỉ vừa đủ để nghĩ cho bản thân mình, trừ Changbin. Felix nghĩ thế; vì từ trước khi có lũ gọi cậu bằng danh từ tởm lợm về xuất thân của phù thủy sinh gốc Muggle và sau đấy cả làng bị cấm túc vì sử dụng phép thuật trên hành lang, cái người đã nhường chiếc áo dày sụ ấm áp của mình cho cậu vào đêm đông trắng xóa tuyết rơi ấy, đã nhìn cậu với ánh mắt thật lạ kì. Chẳng ai bảo ai, hai người (đúng hơn là chỉ có anh) tự động dạt xa nhau ra như những tảng băng trôi, dường như chẳng còn chút liên hệ nào nữa.

Thế mà giờ, cả nhà yêu đoán xem Lee Felix kém duyên với anh crush đến hết nói nổi được ai gửi giấy mời đi dạ vũ đêm Giáng sinh nào?

Lạy đôi vớ của Merlin, lạy cái thẻ sô-cô-la ếch nhái đầu tiên có ảnh cụ Dumbledore của Seungmin, là "Tiền bối Seo Changbin, phù thủy sinh năm thứ tư của nhà Slytherin, có lời mời Lee Felix năm ba nhà Hufflepuff thành bạn nhảy của anh vào lễ Giáng sinh này.

P/s: Nhớ đồng ý đó .-. "

CHO FELIX LẠY MERLIN LẦN NỮA ĐI!

Cả bàn ăn nhà Hufflepuff đang nhìn cậu đầy kì thị, và Jeongin đang cố dí sát mặt vào bát súp bí ngô nóng hổi của nó để khỏi phải nhận người quen, nhưng đây không quan tâm nhé. Được crush gửi thư cú, buổi sáng ẩm ướt nặng nề khó chịu bỗng sáng bừng rực rỡ lạ thường, món bánh quy hơi lạt cũng ngon một cách kì lạ. Hè về nhà, Felix quyết đi ép plastic rồi lồng khung treo tường lá thư nho nhỏ xinh xắn này! Chữ Changbin nắn nót, thẳng hàng thẳng lối, đúng là anh người thương siêu xịn của cậu Lee mà.

Vụ cá cược đêm Giáng sinh năm thứ ba của Changbin, anh đã thất bại. Đã thua cược thì chớ, thực hiện hình phạt lại còn bị 'cản trở', cuối cùng phải móc hầu bao lôi ra vài đồng Galleon vàng để đãi lũ bạn háu ăn. Dù sao cũng không quạu lắm, vì anh đã gặp được một cậu bé- từ con mắt thẩm mỹ khắt khe của ngài Seo đây- xinh xẻo cực kì! Nhưng sau khi biết Felix là phù thủy gốc Muggle, Changbin có hơi e ngại. Đây chẳng phải thời kì mạt sát hay kì thị phù thủy xuất thân từ thế giới người thường , nhưng chẳng biết thứ quái quỷ nào đã xâm lấn suy nghĩ của anh, khiến hai người dần trở nên xa lạ. Hoặc chỉ mỗi Changbin đây muốn cậu rời xa anh, vì con người thông minh xuất sắc này thừa sức nhận ra cậu bé năm nhất ấy thích mình. Ở Đại Sảnh Đường, mỗi lần nhác thấy bóng Felix, anh luôn ép tầm mắt mình vượt xa khỏi cậu, để tránh chạm mắt, để tránh những khoảng lặng bối rối ngượng ngùng. Chẳng cần Lee Minho đẩy đẩy tay bảo "Thằng nhóc Hufflepuff lại ngồi góc đối diện tụi mình kìa, sao lúc quái nào cũng thấy nó thế nhỉ?" khi hai người đang ngồi giải quyết mớ bài tập trên thư viện, anh cũng biết cậu bé ấy đã phải lôi hàng chục tựa sách chán ngòm ra nghiền ngẫm giết thì giờ trong lúc chờ anh, kẻo bà Pince lại phiền lòng. Cả những lần thi đấu Quitditch mệt rã người, từ đầu đến cuối trận Changbin luôn cảm nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của dàn hậu bối cùng nhà, và thêm cả một cậu nhóc đặc biệt khác. Anh biết mình phải làm gì: coi không sự tồn tại của Felix như những người đã, đang, và sẽ theo đuổi mình, để giữ cuộc sống đi theo đúng hướng đã vạch ra. Nhưng biết mình phải làm gì không có nghĩa là sẽ làm, và trong trường hợp này, lại có thứ ma xui quỷ khiến nào đó đã ngăn Changbin không đối xử với cậu em hậu bối kia như dự định.

Vụ cá cược thường niên, năm học thứ năm của anh, lại một lần nữa vị trí chót gọi tên Changbin, tức sắp có trò hay để xem.

Lee Donghyuck năm tư ngồi trầm ngâm trên ghế sofa ở Phòng Sinh hoạt Chung, thằng nhóc này lại ăn gian thành công nhờ mấy mánh nhỏ lươn lẹo mà Mark Lee- đồng niên nhà Gryffindor của anh- mách cho. Sau vài giây suy nghĩ ngắn của nó mà Changbin tưởng chừng như nửa thập kỉ, hình phạt được đưa ra.

"Tán đổ Lee Felix năm ba nhà Hufflepuff, hẹn hò trong hai tháng rồi chia tay."

"Ngứa đòn à?!" Changbin cáu kỉnh gắt, nhưng tiếng cười ồ lên đã đè âm thanh phản đối ấy xuống. Thực sự anh không muốn dính dáng đến cậu một chút nào nữa, và cái trò quái ác mà Donghyuck nghĩ ra hoàn toàn có thể làm Felix tổn thương. Hwang Hyunjin năm tư nãy giờ im lặng đứng ở góc phòng cũng phải nhướn mày, ném cho cậu bạn cùng nhà một cái nhìn đầy khó hiểu. Lee Donghyuck chừng cũng nhận thấy sự thắc mắc tương tự đang dấy lên trong căn phòng, nó hắng giọng, nở một nụ cười mà đối với Changbin, quả thực là kinh dị.

"Chuyện chẳng dài nhưng không ngắn. Muốn biết tại sao không ông anh? Vì mới tuần trước Lee Felix từng làm cái vạc đang sôi sùng sục của Yang Yang nứt toang ra trong giờ Độc Dược của thầy chủ nhiệm Severus, dù bên đấy bị trừ 10 điểm nhưng thằng bạn thân-rất-thân của em bị dính mấy cái mụn cóc siêu to khổng lồ mà cả tuần chưa lành nỗi nè." Donghyuck vờ mếu máo, lấy tay chấm chấm lên mắt tỏ vẻ sầu khổ. "Sao?"nó quay ngắt, khóe miệng trở lại trạng thái ban đầu "Hay ông anh đây không thể làm nổi cái hình phạt đơn giản này? Rất lấy làm tiếc nếu Lee Felix là người Seo Changbin ghét đến nỗi không muốn đụng một ngón tay nào vào, nhưng chẳng phải đây là cơ hội trả đũa ngàn vàng à?". Phòng Sinh hoạt chung rộ lên tiếng cười độc địa của mấy kẻ vốn thù hằn với người-thua-cuộc-hôm-nay, bởi chúng biết một vài thứ có thể khiến Changbin khó xử, trong đó có thằng nhóc nào đó bên Hufflepuff. Có vẻ Merlin hôm nay đứng về phía chúng thì phải, mọi việc đều thuận lợi, từ đổ thêm dầu vào lửa để Donghyuck đưa ra trò trả đũa Felix đến dùng đủ mánh khóe để Changbin đứng chót.

"Được thôi, dù sao tao cũng đâu thể làm gì khác." anh lạnh lùng nhún vai, liếc nhìn vòng người đang đứng quanh mình "Vậy khi nào bắt đầu?"

Hyunjin cười khẩy, huých tay Na Jaemin vừa xuống xem trò hay. "Sáng ngày mai." Jaemin mỉm cười, giọng đều đều thông báo với người đang ngồi giữa phòng "Thư mời Lee Felix đi dự vũ hội Giáng sinh của hội thi Tam Pháp Thuật tuần sau sẽ được viết sẵn và gửi đi bằng cú của tôi. Bữa sáng ngày mai chắc chắn người cần nhận sẽ biết được thành ý của anh. Khoảng thời gian hai tháng sẽ bắt đầu được tính khi anh đề nghị hẹn hò chính thức với cậu ta." Donghyuck gật gù hài lòng, đúng là Na Jaemin có khác. Một chầu bia bơ cuối tuần với lũ bạn hết sảy này quả không tồi.

Nhưng đó hẳn là một ý tưởng tệ hại với Seo Changbin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro