6. Những thứ hằm bà lằng dưới gót chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày nữa là đến buổi thi Tam Pháp Thuật đầu tiên trong truyền thuyết, và giờ Phòng Sinh Hoạt Chung kề nhà bếp của Hogwarts đang rộn rã tiếng nói cười quyện cùng mùi thức ăn thơm ngát, tạo thành thứ vũ khí giáng mạnh vào mớ đầu óc đang lơ mơ của Lee Felix. Chiều nay phù thủy sinh cả trường được cúp tiết hợp lệ, để dàn hậu cần gì gì đó của cụ Dumbledore bố trí bài thi cho ba thí sinh đại diện. Với từng đấy con rồng nhưng cách xử lý của các thí sinh sẽ biến đổi linh hoạt, bởi đời mà, ai biết đâu được chữ ngờ. Felix ngán ngẩm móc trong rương ra hai hộp pepero mới nguyên rồi đưa cho cậu bạn họ Yang đang mắt nhắm mắt mở ngồi trên giường. Kể ra thì chuyện thi đấu hay không hoàn toàn chẳng liên quan một tí nào tới dân tình Hufflepuff cả, cho đến khi Chris Bang- vị Huynh trưởng của Gryffindor kiêm luôn thí sinh đại diện cho Hogwarts tham gia Tam Pháp Thuật- mọc ra và mời cục bông xinh xắn của tụi nó thành bạn nhảy (thật lòng chia buồn tới anh vì lời từ chối hơi thẳng thừng quá). Dàn hậu cung của anh này ở Hufflepuff lòng thì vui phơi phới vì crush vẫn chưa có chậu, nhưng hành động vẫn lồ lộ sự đố kị rõ rệt với Felix. Cảm giác như cậu chỉ là sao hạng B, sau một sự kiện chả ra làm sao liền leo lên top search trên internet của Muggles rồi nhảy vào hạng S. May là Jeongin với kinh nghiệm phòng thủ tốt gấp rưỡi luôn kè kè cạnh Felix để giúp cậu bạn thân khỏi dính mấy trò trả đũa tầm thường, và Seo Changbin đã để mắt tới Felix, nên số tai nạn cậu gặp phải dọc quãng đường di chuyển hàng ngày đã từ từ tịnh tiến về 0, rồi kết thúc. Tuy nhiên, Merlin không nói thì Felix biết kiểu gì đây, nên ngoài sự biết ơn sâu sắc với bạn Jeongin đáng yêu ra, cậu trai họ Lee chẳng để tâm gì tới thế lực chống lưng mình cả.

"Ê bồ tèo!" Cô nàng Lee Chaeryeong ngẩng mặt lên khỏi ván Cờ Phủ Thủy, í ới gọi theo Felix khi cậu đang rảo từng bước chán chường dọc phòng Sinh Hoạt Chung "Nghe nói bồ từ chối Chris Bang để theo lão Changbin bên Slytherin đi Dạ vũ, thật luôn hả?"

Không gian chợt lặng thinh như tờ, tiếng rúc rích cười nơi góc phòng của Kang Chanhee văng vẳng rồi nín bặt sau hai giây, nhờ cái bịt miệng kiên quyết từ vị trí Truy thủ đội Quidditch Hufflpuff- Choi Yena- chị gái này cũng đang nín thở chờ đợi câu trả lời chính thức của nhân vật chính. 

"Đúng vậy. Mọi người có ý kiến gì về quyết định của tôi à?" Felix trầm giọng nói, một bên lông mày nhếch lên lộ rõ vẻ khó chịu. Chaeryeong nhún vai, và cả căn phòng lại rộn lên như trước, mặc kệ tiêu điểm đang đứng sừng sững giữa những nhóm người lẻ tẻ. Cậu thở dài, kéo Jeongin vừa đi xuống ra ngoài hành lang hun hút gió lạnh, hại cậu bạn run cầm cập phải vào lấy thêm áo, hại thêm bản thân ăn vài câu chửi đổng. Lee Daehwi nhà Ravenclaw đồng ý hai chân hai tay về việc phụ đạo cho hai người trước bài kiểm tra cuối kì một, với điều kiện phải có Choi Beomgyu nhà Slytherin học cùng. Nghe dây mơ rễ má loạn xì ngậu thế thôi, nhưng dễ gì làm khó mạng lưới quen biết của Yang Jeongin cơ chứ? 

Thế là chiều thứ năm hàng tuần, hai Hufflepuff, một Slytherin và một Ravenclaw ngồi im lìm ngoan ngoãn học nhóm trong thư viện, tạo thành khung cảnh hết sức mát lòng mát dạ đối với bà Pince. Kể cả khi nhóm bạn có ồn ào nhiều chút, bà vẫn kiên nhẫn nhắc nhở bốn thằng giữ trật tự mà không hề nhẫn tâm dúi cái chổi lông gà lên đầu tụi nhỏ. Hôm nay Daehwi đã quyết là tụi nó sẽ ngồi ôn lại môn Độc Dược, vì Felix đang trên đà nếm mùi điểm Dở của Giáo sư Snape, và điều đó đồng nghĩa với sự toang nơi bảng điểm và cả nơi tình duyên của cậu (nói không ngoa, anh Changbin không ưa những kẻ kém cỏi xíu nào). Hai tệp giấy da chi chít chữ trải dài trước mặt, bạn gà con họ Lee chưa kịp mở miệng hỏi thứ ám ảnh này là gì, chủ nhân của mớ kiến thức quý hóa ấy đã lên tiếng:

"Đây là bài luận về Chân Dược đợt trước tôi làm, được Giáo sư Snape cho điểm Xuất Sắc, bồ thử tham khảo chút xem sao."

Jeongin huých người nó bằng khuỷu tay, hai thằng lén trao đổi ánh mắt rồi ngậm ngùi ngồi sao chép lại từ đầu chí cuối, trong khi Choi Beomgyu gật gù khâm phục cậu bạn đồng niên khác nhà mới quen. Beomgyu và Daehwi là hai ngôi sao chói lọi trong các tiết học Độc Dược, tụi này giơ tay không ngừng nghỉ và kiếm một đống điểm về cho nhà mình, trong khi Jeongin luôn phải gắng vớt vát cái vạc-suýt-lủng của Felix, tránh việc hai thằng phải ở lại dọn bằng hết mớ bòng bong ngập ngụa hôi rình để lại, theo lệnh thầy Snape. Tuy nhiên môn Biến Hình của Felix lại cao điểm vượt bậc, cùng với Thảo Dược Học và Tiên Tri, nên dù sao nhóm học này cũng không phải điều bất công quá với hai cậu bạn ưu tú kia, trong trường hợp trí thông minh và tài năng có thể di chuyển từ nơi có nồng độ cao về nơi có nồng độ thấp. 

"Nài mấy bồ, có thể cho tôi ngồi nhờ chút được hông?" Tụi nó ngẩng đầu lên, đập vào bốn đôi mắt đang mờ mịt con chữ là một cô nàng, xinh rất xinh, mà còn có mùi kẹo ngọt ngào nữa. Nhìn mái tóc vàng hoe gợn sóng và đôi môi nhỏ mang sắc hoa đào, dù tụi nó có không thẳng cho lắm thì vẫn phải công nhận, cô nàng mặc váy xanh và đội mũ xám-đồng phục của Học viện Beauxbatons- đang rụt rè đứng cạnh bàn đây quả là có sức hút không thể chối từ. Dù cho tụi nó không hiểu một cô nàng trường đối thủ đang lởn vởn ở đây để làm cái quái gì đó thay vị ở yên trong cỗ xe ngựa khổng lồ đang đậu kế căn chòi của lão Hagrid, nhưng bốn cái gật đầu vẫn cùng xảy ra liền lúc, và cạnh bốn thằng đực rựa bỗng mọc ra một nàng thơ, thu hút đủ sự chú ý của những người trong thư viện.

Buổi học sau đấy diễn ra như thế nào, đáng ngạc nhiên là Felix không có chút kí ức nào về nó, như thể cậu bị thôi miên bởi mùi hương tiên nữ toát ra từ cô nàng tên Emilie (nhóm bạn) mới quen, làm Yang Jeongin phải nghi ngại quá ba tiếng đồng hồ. 

"Ối Merlin ơi, Emilie là quán quân của Beauxbatons á? Sao số tao toàn quen với người không bình thường vậy?" Yang Jeongin mở lớn đôi mắt cáo một mí của nó, làm rơi hai ba hạt bỏng ngô lên đầu bác Hagrid ngồi hàng ghế dưới, vừa tru tréo vừa giật người quá khích khiến Felix khao khát được Độn Thổ hơn bao giờ hết (dù sao đấy cũng là một ước mong quá liều lĩnh nên tốt hơn hết cứ là sớm bỏ qua đi). Cậu cười trừ với những ánh mắt khó chịu xung quanh, miệng lặp đi lặp lại câu xin lỗi ngắn gọn súc tích, tay bịt chặt mồm bạn cáo con. Đáng ra nên ếm cho thằng bạn một cái bùa Im Lặng, nhưng thành tích Bùa Chú của Felix có thể chứng minh việc cậu bị phản phép là điều dĩ nhiên trên đời; và trong trường hợp đó, bạn học Yang có khướt mới giải bùa cho cậu trừ khi cấp thiết lắm. Gió lạnh vờn mạnh quanh khuôn mặt bầu bĩnh của Gà Con, làm đôi mắt màu hạt dẻ cay xè và chóp mũi bé xinh của cậu đỏ ửng lên như chú tuần lộc nhỏ. Chiếc khăn len quàng cổ màu vàng đang cố gắng hết sức làm nhiệm vụ của nó, nhưng mà Felix vẫn thấy lạnh ơi là lạnh, giờ có ai đó để ôm thì thích nhỉ? Hôm nay cậu mất công hi sinh món cuối ngon lành của bữa sáng để ngó Đông ngó Tây tìm kiếm dáng hình anh bồ mới mà chẳng thấy đâu cả, sau cùng có anh Lee Chan nhà Slytherin thấy tội tội mới tủm tỉm cười bảo Changbin không bao giờ có hứng thú với mấy việc linh tinh như thế này, thành công kéo cơ mặt của Felix chảy xuống, ỉu xìu như cái bánh bao thiu. Dù sao thì trước đó anh bồ họ Seo này cũng đã báo trước với Felix lịch ôn thi dày đặc của mình- cặn kẽ đến từng giây phút- chỉ là cậu mong muốn bản thân được đối xử đặc biệt hơn một chút, chỉ cần nhỉnh hơn xíu xiu so với kì thi đua thành tích quan trọng với Changbin mà thôi.

"Đành thông cảm vậy, dù sao kì thi O.W.L quyết định nhiều thứ quá mà, mà lão ấy còn trọng thành tích muốn rồ luôn á!" Jeongin gật gù, định càm ràm thêm vài câu vì tâm trạng buồn rầu của Felix hình như đang lây sang cả nó, nhưng tiếng gầm rung trời lở đất của cả khán đài đã đá văng tiếng ừm hửm vô nghĩa của Jeongin ra tận mép Lều Hét. Trưởng Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật, Ludo Bagman, ngồi chễm chệ ở hàng ghế ban giám khảo, sau khi ông chĩa đũa phép vào cái cổ mập ú của mình và kêu lên "Sonorus!", tràng âm thanh ồm ồm vang vọng khắp khán đài thông báo thể lệ thi đấu, may là mọi người đều nắm bắt được nội dung bài thi đầu tiên trong hàng tá thứ lộn xộn phát ra từ miệng ông.

Rồng, lần lượt là chú Mõm Cụt Thụy Điển, một cô Cầu Lửa Trung Hoa, và thêm con Mắt Ngọc Châu Đại Dương dành cho ba vị quán quân danh giá. Khu vực khán đài được dựng quanh chuồng rồng đủ an toàn, khu vực thi đấu lại khá nguy hiểm với những cồn đất cao, và dĩ nhiên, có cả con Cầu Lửa Trung Hoa đang hừng hực dữ tợn. Quán quân của Học viện Durmstrang vừa bước vào đấu trường sau tiếng còi hiệu kéo dài, Asen Volitzer, với bộ đồng phục màu đỏ đậm quấn quanh thân hình cao lớn và đồ sộ. Chung quy lại thì sau gần mười phút vật lộn với những tia lửa hình nấm ít khi trượt mục tiêu, theo truyền thống thì mấy lời nguyền hắc ám được tung ra và cuối cùng anh chàng Asen cũng kiêu hãnh lấy được quả trứng vàng giữa những tiếng gầm vang dội xen lẫn tiếng vỗ tay ào ạt từ khán đài lúc nhúc người, trong khi những người giữ rồng đang cố gắng xử lí cái thân rồng to lớn đang ngúm ngủm giữa chuồng. Tiếp đến là cô nàng Beauxbatons chúng nó mới quen- nhưng hình như có chút nhầm lẫn gì đó thì phải. Khác hẳn với vẻ ngoài rụt rè và trầm lặng như hôm qua, nét cười tươi tắn và hứng khởi luôn hiện diện trên khuôn mặt cô, làm bao người phải xuýt xoa ganh tị.

"Emilie xinh thật, nhỉ?" Jeongin tấm tắc khen ngợi, tạm thời gạt bạn crush nó-khó-mà-với-tới qua rìa suy nghĩ. Choi Yena ngồi kế ném cho đôi bạn một cái nhìn đầy suy xét: "Là Elize. Tụi bây có thể tập trung chú ý coi không hả?"

Ồ, nước đó hai bạn đi nhầm, xin phép được đi lại. Hóa ra là chị em sinh đôi à?

Động tác nhẹ nhàng thanh thoát, bùa chú bắn ra không trượt li nào, đúng là nữ nhân cao cường chỉ cần động tay một chút đã có thể khiến nước chảy thành sông. Kể ra thì cũng có chút may mắn, vì Mõm Cụt Thụy Điển khá hiền lành nên việc đánh phủ đầu và quơ nhanh cái trứng trong vòng năm phút cũng là điều dễ hiểu. 

Felix cố nheo mắt định hình khu vực thi đấu cho thì sinh cuối cùng, im lặng mường tượng xem anh trai Chris Bang sẽ làm ăn thế nào với mớ sinh vật khó chiều này chỉ với một cây đũa phép chưa to bằng cái móng chân rồng; bởi một phép thuật cổ xưa nào đó đã ếm lên lớp da dày của chúng nên việc hạ gục lũ rồng hung hăng đó bằng mấy câu bùa chú cấp cơ sở đúng là viển vông số hai không ai tranh số một. Tuy nhiên Chris Bang đang hiên ngang đứng trên mỏm đất cao phía xa kia đâu phải kẻ dễ dàng bị chiếm thế thượng phong bởi những sinh vật không-có-bộ-não-phù-thủy, con Mắt Ngọc Châu Đại Dương sừng sững trước mắt anh với lớp vảy óng ánh như ngọc trai, ánh sáng nhiều màu hắt lên gương mặt anh lấp loáng, làm dàn hậu cung từ tứ phía gào lên không kiềm chế. 

"Accio Nimbus." 

À, lối chơi cũ, nhưng mà năng lực chưa biết sao nên cứ phải xem tiếp đã. Jeongin mắt đảo liên tục theo từng vòng bay của Chris, miệng nhanh nhảu: "Không hiểu Merlin xúi ổng thích bạn làm chi nữa, ổng quá là ưu tú so với sự ất ơ của bạn đó Felix ạ...". Con Mắt Ngọc đang gầm gừ khi thấy anh lăm le cướp đi thứ đang lấp lánh tỏa sáng giữa cái ổ xám xịt màu trứng, nó bắt đầu quạt tung mọi thứ gần đó bằng đôi cánh lớn đẹp đẽ của mình. Anh với nó quần nhau đến gần ba bốn phút gì đó, cát bụi mù mịt phủ lên chuồng rồng, rồi một cú bay cao vọt lên như ngôi sao băng sáng chói lọi gạt bỏ mọi vật cản: tay Chris run run nhưng trái trứng vàng lấp lánh vẫn yên vị trong vòng tay, đôi mắt đen ánh lên màu chiến thắng và không thể thiếu, nụ cười nhẹ nhõm hiện hữu trên khuôn miệng anh trong một khoảng thời gian dài. Một bên áo của Chris rách tươm, thương tật tiêu biểu may là chưa đến nỗi nặng nề như cái bắp đùi tứa máu của Asen và đống sẹo đỏ tươi mới nguyên khắp cánh tay Elize, nhưng mà gương mặt lãng tử lại có chút xước không nhỏ lắm, gây bao tiếng ai oán xót xa từ dàn người quấn cờ hiệu Gryffindor và biểu ngữ "Chris Bang- quán quân của lòng em". Khán giả ồn ào ra khỏi chỗ, phấn khích kể lể về bài thi vừa diễn ra, Jeongin đã tuồn trước, kéo Kim Seungmin đi đâu-đó-có-Merlin-mới-rõ. Felix chạy như lao đến căn lều xám- nơi những thí sinh đang chữa trị tạm thời- cậu chỉ là muốn hỏi thăm sức khỏe anh trai họ Bang này, với tư cách là một người em trai thân thiết thôi. 

"Felix đó à, thấy anh ngầu không?" Chris phủi sạch những cái nhăn mày và mím môi đau đớn ngay khi thấy Felix ngập ngừng trước cửa lều, trên tay anh vỏn vẹn một vết cắt, nhưng kéo dài suốt phần bắp tay, sâu hoắm và nứt toác. Cậu nhìn đăm đăm vào cây đũa phép trị thương của bà Promfey, câu bùa chú nghe ong ong lỗ tai chẳng rõ là gì, sống mũi tự nhiên cay xè. Hàng loạt ý nghĩ quẫy đạp loạn xạ trong óc chưa kịp định hình, Felix đã được kéo vào cái ôm nhẹ bởi một bên tay không bị thương của anh, chà, Chris Bang sao có thể dỗ một cậu trai mười ba tuổi đầu như dỗ em bé vậy chứ, lại còn vuốt tóc mái của cậu làm chi không biết?

"Sao thế, anh chỉ đứng hạng hai nên em thất vọng lắm hả?" Felix bật cười, lắc đầu nguầy nguậy. Trả lời kiểu gì cho hợp lí đây, khi chính cậu còn chẳng hiểu sao lại sướt mướt như vậy... 

"Được rồi, đừng có khóc vì buồn đấy nhé. Buồn thì đến bảo anh này, anh sẽ giúp em xử sách đám mây mù ngoan cố đấy triệt để luôn!" Chris rời khỏi cái ôm, vừa cười tươi rói vừa vỗ vai cậu. Felix cũng cười trừ, làm sao cậu có thể cứ mặt dày nhờ vả anh được nữa, từ chối làm bạn nhảy của anh còn chưa đủ độ hay sao?

"Em xin lỗi, vì không thích anh được." Felix đưa tay lên gãi mũi, tiện quệt đi giọt nước óng ánh nơi khóe mắt đang chực chờ rơi xuống "Thực sự xin lỗi..."

"Không cần phải cảm thấy có lỗi về chuyện này đâu..." Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên, sự bất mãn đè nặng lên bầu không khí hòa hợp trong căn lều "Và này, nếu buồn thì Felix nên tìm đến tôi mới phải, thưa Ngài Quán quân Hogwarts ạ!"

















-lưu ý nhỏ: chỉ tên fic có ý nghĩa, tên chap thì đỡ hơn nhiều :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro