Chap 15 : Confidential

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian im ắng bao trùm xung quanh lều một lát, Hoseok không chịu được nữa liền lên tiếng :

" Haizzz, mấy bồ định im lặng bao lâu nữa chứ ? Bây giờ sắp đến giờ ăn trưa rồi, có ai biết nấu ăn không ? Tôi chỉ biết ăn chứ không biết làm nhé !"

Jin nhìn thấy mọi người không ai hó hé gì mới rụt rè giơ tay lên :

" Tôi biết nấu ăn, nhưng mà chỉ sợ không hợp khẩu vị mọi người thôi !"

Jimin liền nhào vào ngồi cạnh SeokJin vui vẻ nói :

" Tầm này rồi thì quan trọng gì khẩu vị nữa, có đồ ăn là tốt rồi ! Cậu mau đi nấu đi mà !"

Ae Cha và Sun Hee đồng thanh :

" Để bọn tôi giúp bồ cho !"

Giữa khung cảnh nhộn nhịp, Hyun Ki khoanh tay bĩu môi nói :

" Có chết tao cũng không ăn đồ của bọn Mudblood bẩn thỉu ! Người khác nấu thì tao ăn còn nó thì không đâu !"

Taehyung nãy giờ yên lặng bây giờ mới điềm đạm nói :

" Ăn thì ăn không ăn thì nhịn !"

Nhìn mọi người trong lều đều đang nhìn mình kì thị, Hyun Ki ngoảnh đít đi về phía ghế sopha nằm ườn ra tiếp. Jungkook cười trừ rồi vỗ tay thu hút sự chú ý với mọi người :

" Vậy thì Jin, Ae Cha và Sun Hee nấu bữa trưa nhé ! Còn bọn tôi sẽ chia nhau dọn dẹp và xếp giường nốt là được !"

Trừ Hyun Ki đã ngủ như lợn trên sopha thì mọi người đều nhanh chóng bắt tay vào việc của mình. Jimin bị dị ứng với bụi nên cùng với Hoseok phụ trách việc gấp và làm phẳng ga gối trên giường. Còn Namjoon và Taehyung nhờ chiều cao vượt trội nên sẽ giải quyết đống mạng nhện ở lò sưởi và trên góc lều. Jungkook và Yoongi thì quét dọn nốt bên dưới cùng với việc tìm xem có gì hay ho không.

Đang quét mạng nhện ở trên, chân Taehyung lại chạm vào cái gì đó ở dưới, cúi xuống mới thấy là dáng người đang lui khui cạnh tủ sách. Nhìn người này gập cả người xuống, chân thì quỳ đan vào nhau, Taehyung cảm nhận như là con thỏ đang chui vào hang khi bị hổ vồ hay sao ý. Anh khẽ chạm vào cổ áo người đấy rồi xách lên, chân thì đẩy đẩy vào mông người đó :

" Mau qua kia đi ! Đang quét dọn cậu làm vướng chân quá !"

Jungkook bất mãn phủi phủi cái mông dính vết bụi từ chân Taehyung rồi bĩu môi nói :

" Bồ quét chỗ khác cũng được mà, tôi đang dọn chỗ đấy dở tay mà !"

Mùi thức ăn thơm lừng từ phòng bếp toả ra thu hút Jungkook chạy cái vèo vào trong. Nhìn món ăn đang bày bệ bếp, Jungkook bật ngón cái với SeokJin, có cậu ý rồi thì đảm bảo không chết đói. Jungkook và Jimin nhanh tay nhanh chân giúp Jin bê đồ ăn ra bàn. Nói mới để ý ở đây tủ bếp hay tủ để bát đũa đều rất gọn gàng ngăn nắp và có đủ 10 bộ cho 10 người luôn. Sau khi mọi người đã ổn định ở bàn ăn, Ae Cha tốt tính nên gọi Hyun Ki :

" Vậy bồ có ăn hay là không đây ? Nếu không ăn thì thiệt thòi lắm đấy !"

" Đã bảo có chết cũng không ăn đồ của tên đó mà !"

Hyun Ki khó chịu trở mình, quay lưng lại với mọi người ngủ tiếp. Namjoon thấy thế thì phẩy tay ý bảo mọi người kệ cậu ta mà mau chóng ăn đi. Qua 1 buổi sáng xuất phát sớm mà chưa kịp ăn gì nên bây giờ mọi người đều ăn rất hăng hái, cũng không thể không khen là Jin nấu ăn quá tài rồi.

Jungkook ngồi cạnh Taehyung thì đang ăn ngon lành nhưng nhìn sang anh lại thấy anh đang gạt gạt đống ớt ra khỏi bát của mình. Jungkook thấy vậy liền lấy miếng gà được bỏ hết ớt của mình gắp sang bát Taehyung, tiện tay còn lấy giúp anh một bát canh đặt bên cạnh. Nhìn gương mặt đang ngơ ngơ của Taehyung, Jungkook chỉ cười hì hì rồi quay sang nói với SeokJin :

" Lần sau bồ nấu 1 phần không ớt riêng nha ! Tại có người không ăn được á !"

SeokJin cũng vui vẻ gật đầu, bữa trưa trôi qua nhanh chóng. Sau khi giúp Jimin rửa bát đũa, Jungkook mới trở ra khỏi lều. Nhìn khung cảnh rộng lớn ở ngoài cậu bỗng cảm thấy cô độc biết bao. Định bụng là đi tìm hai người anh của mình nhưng nhìn 200 cái lều bao phủ ngọn đồi còn chưa kể đám người đang qua lại vô kể khiến Jungkook đổi ý đi tìm một chỗ nào đó yên tĩnh. Đi được một đoạn khá xa với chỗ dựng lều Jungkook liền ngồi luôn xuống chỗ thảm cỏ trống. Tiết trời ở Scotland khác hẳn với London lạnh giá. Cậu ngả người chống hai tay ra sau hưởng thụ tiết trời trong xanh của buổi chiều nắng đẹp.

Đột nhiên có một bóng đen bao phủ lên đầu cậu che hết thảy ánh nắng xung quanh. Jungkook khó chịu mở mắt ra định đấm cho tên nào phá đám mình một cái, nhưng khi nhìn thấy Taehyung cậu liền giật mình thu người lại. Taehyung tiêu sái tay đút túi quần hơi cúi người xuống hỏi :

" Cậu lại trốn mọi người ra đây ngồi một mình sao ?"

" Không hề, tôi chỉ đang tìm cho mình một chỗ yên tĩnh để suy ngẫm về cuộc đời thôi !"

Jungkook tinh nghịch trả lời. Taehyung lững thững ngồi xuống cạnh Jungkook, ngửa mặt lên trời như cậu rồi cất giọng :

" Cậu là Jungkook nhỉ ? Con trai út nhà họ Jeon đúng không ?"

Jungkook chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời. Taehyung nói tiếp :

" Chị gái tôi rất hay kể về anh trai cậu, hình như là Dong gì gì đấy ! Có vẻ bà chị già nhà tôi rất mê anh trai cậu đấy !"
Jungkook bật cười trả lời :

" Này bồ nói thế thì sao tôi biết là anh nào được chứ. Cả hai anh tôi đều có đệm là Dong mà, đúng là thách đố nhau rồi !"
Taehyung hơi nhăn mày rồi a lên bổ sung :

" À làm huynh trưởng nhà Gryffindor hay sao ý ! Bà Ji Yoo mê ông ý lắm, lần nào nghỉ hè về cũng luyên thuyên với tôi về ông ý mà !"

Jungkook nhướn mày :

" Dong Min hyung sao ? Tôi và Dong Yul còn tưởng anh ý sẽ chết già vì không ai yêu đấy thế mà chị bồ lại thích sao ! Đúng là thú vị thật !"

Jungkook không thấy Taehyung trả lời liền quay sang bên cạnh xem cậu ta đang làm gì. Chỉ thấy mí mắt Taehyung khép hờ, đầu hơi ngửa ra sau, mái tóc nâu trà bay bay nhẹ nhàng trong gió, sống mũi thẳng tắp càng tôn lên gương mặt đầy góc cạnh. Jungkook khẽ đơ ra vài giây, cậu thầm nghĩ đúng thật là tên này đẹp như tiên tử mà. Jungkook dơ tay lên định chạm vào mặt Taehyung thì đột ngột bị cậu ta giữ tay lại :

" Này cậu làm gì đấy ? Mặt tôi đáng giá nghìn vàng đấy không phải ai muốn chạm vào cũng được đâu !"

Hai gò má Jungkook bỗng ửng đỏ, cậu bối rối rụt tay lại, quay mặt sang hướng khác lí nhí nói :

" Chẳng qua trên tóc bồ dính cái gì đó thôi !"

Taehyung buông tay Jungkook ra rồi ngả người nằm xuống thảm cỏ, anh khẽ mấp máy môi ngân nga một giai điệu :
" How could I know
One day I'd wake up feeling more
But I had already reached the shore
Guess we were ships in the night
Night, night
Hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo
Hoo, hoo, hoo, hoo, hoo, hoo
We were ships in the night, night, night
I'm wondering
Are you my best friend
Feel's like a river's rushing through my mind
I wanna ask you
If this is all just in my head
My heart is pounding tonight
I wonder "
( Trích " Sweet Night - V)

Gió cứ nhè nhẹ thổi qua đưa cùng hương hoa ở đâu đó về, mặt trời dần dần ngả về phía Tây, bầu trời chợt mất đi màu xanh trong mà thay vào đó là một màu cam đỏ. Jungkook đứng dậy phủi cỏ ở mông rồi chìa tay về phía Taehyung :

" Bồ có đứng dậy không ? Mau trở về lều thôi nếu không sẽ chết đói đấy !"

Taehyung đưa tay ra bắt lấy tay của Jungkook nhờ lực của cậu mà đứng thẳng lên. Hai người cũng mau chóng quay trở về lều...

Vừa quay về đã thấy đám Jimin đang ngồi chơi Cờ vua Phù Thuỷ, còn tên Hyun Ki thì đang lúi hui trong bếp. Jungkook ngồi vào cạnh Namjoon huých vai chỉ Hyun Ki :

" Này cậu ta cuối cùng cũng không chịu được sao ? Tưởng bảo không ăn đồ Jin nấu mà !"

Câu cuối Jungkook cốt nói to cho Hyun Ki nghe thấy nhưng có vẻ tên đó đang đói lắm rồi không quan tâm thể diện gì đâu. Vì đồ ăn từ trưa còn thừa khá nhiều nên mọi người quyết định sẽ ngồi tâm sự và làm quen với nhau, tất nhiên là trừ Hyun Ki vẫn tự kỉ rồi. Ae Cha lên tiếng đầu tiên :

" Tôi là phù thuỷ có hai dòng máu đấy. Bố tôi là người của Hoàng gia Anh còn mẹ thì là người Thuỵ Sĩ. "

Mọi người đều ồ lên, bây giờ cũng hiểu vì sao mà Ae Cha lại vô cùng ra dáng quý cô lịch thiệp. Sun Hee có vẻ dễ ngại ngùng hơn, cậu ta khẽ nói :

" Mẹ mình đang buôn bán ở Hẻm Xéo còn ba mình là ai mình cũng chẳng biết !"

Đột nhiên mọi người bỗng rơi vào trầm lắng, SeokJin phải giải vây mọi người khỏi tình huống khó xử :

" Mấy bồ biết không lúc mới nhận được thư mời học ở trường mẹ tôi đã tưởng đó là trò đùa đấy. Còn định vứt quách tờ giấy đó đi cơ may là tôi đã kịp cản lại. Không chắc giờ tôi đang bị bọn cùng trường nắm đầu đánh rồi chứ không ở đây với mấy bồ đâu."

Jimin tròn mắt hỏi :

" Sao lại bị đánh chứ ? Bồ thân thiện quá chừng mà !"

SeokJin khẽ xoa xoa gáy trả lời :

" Ờm nói như nào nhỉ, hồi tôi còn bé không biết là do trùng hợp hay như nào. Nhưng chỉ cần tôi thân thiết với ai đó thì người đó sẽ chết ngay sau đó. Nên tôi thường bị đồn là thần chết !"

Hoseok nghe xong liền nhích nhích cái mông quý giá của mình tránh xa Jin một chút :

" Thế thì bồ không cần thân với tôi đâu ! Tôi vẫn yêu đời lắm !"

Câu nói còn chưa dứt, Jimin đã bộp một cái vào gáy Hoseok, trên mặt hiện rõ chữ "vô duyên vừa phải thôi nghe chưa ?". Namjoon bên cạnh liền choàng lấy vai SeokJin tươi cười nói :

" Hoseok ăn ở nghiệp thì mới dễ ngỏm thôi, bồ cứ thân với tôi đi ! Tôi tin tôi sẽ là người phá được lời nguyền đấy !"

Jungkook chuyển hướng sang Yoongi đang im ắng một mình :

" Còn bồ thì sao, Yoongi ?"

Yoongi nghe thấy tên mình liền ngẩng mặt lên ậm ờ nói :

" Bố tôi là phù thuỷ thôi còn mẹ thì là Muggle. Tôi nghe mẹ kể là khi biết bố chỉ cần phẩy đũa phép một cái liền biến bà hàng xóm lắm lời thành con lợn thì mẹ tôi đã rất sốc đấy ! Mẹ tôi còn bảo tí nữa thì chạy mất cả dép cơ."

Mọi người đều phá lên cười, hoá ra khi Muggle biết họ có pháp thuật thì lại buồn cười thế.

Taehyung nãy giờ vẫn không có tiếng động gì, Jungkook tưởng rằng cậu ta không thích nói chuyện những quay sang bên cạnh lại thấy người ta đang gật gù rồi tựa hẳn vào vai cậu để ngủ. Toàn thân Jungkook bỗng cứng đờ, lưng cũng theo phản xạ thẳng lên, cậu khẽ ra dấu nhỏ tiếng với mọi người. Thấy Taehyung đang ngủ ngon lành trên vai Jungkook mọi người đổi từ tâm sự sang chơi cờ tiếp, còn Ae Cha và Sun Hee thì trở về giường tâm sự chuyện con gái với nhau.

Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua, vai Jungkook sớm đã mỏi nhừ nhưng cậu lại không biết làm thế nào để gọi Taehyung dậy. Chợt một con ma trơi hiện lên nói như hét :

" ĐÃ ĐẾN GIỜ GIỚI NGHIÊM ĐỀ NGHỊ TOÀN BỘ HỌC SINH NHANH CHÓNG LÊN GIƯỜNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RA KHỎI LỀU ! NHẮC LẠI ! ĐÃ ĐẾN GIỜ GIỚI NGHIÊM ĐỀ NGHỊ TOÀN BỘ HỌC SINH NHANH CHÓNG LÊN GIƯỜNG VÀ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP RA KHỎI LỀU !"

Làm mọi người giật mình một phen xong thì nó liền biến mất. Taehyung và Hyun Ki cũng vì tiếng hét mà tỉnh giấc. Mọi người cũng nhanh chóng hô hào nhau đi ngủ. Hyun Ki vẫn quyết bám dính lấy sopha nên Jimin nghiễm nhiên được một mình một giường. Còn Taehyung - Jungkook , Namjoon - SeokJin , Hoseok - Yoongi, Ae Cha - Sun Hee cứ hai người một giường. Vì Jimin không quen ngủ với người khác nên Hoseok đành bất lực ngủ cùng với Yoongi, nhìn hai người ngủ chung mà cảm tưởng như sắp ra sàn đấu khiến mọi người đều buồn cười.

Qua một ngày dài mọi người đều nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Liệu ngày mai điều gì đang đón chờ họ ? Không ai biết được nhưng chắc chắn là điều đáng sợ mà cả đời này họ cũng không muốn nhớ lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro