Chap 21 : Eustace Scrubb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại qua một đêm, Hoseok lần này lại là người thức dậy đầu tiên. Cậu lười nhác nhấc người dậy rồi lay lay Yoongi nằm bên cạnh :

" Nè dậy đi ! Mau dậy với tôi đi, lẹ lên !"

Yoongi bị đánh thức khỏi cơn mê ngủ, đầu tóc rối bù, mắt nhắm mắt mở càu nhàu :

" Nay tốt tính gọi cả tôi dậy cơ à. Chắc sắp có bão tới nơi !"

Hoseok đưa hai tay kéo người Yoongi thẳng dậy rồi lại lấy tay áp vào má Yoongi, xoa xoa nắn nắn một hồi xong lại tự bật cười. Trông mặt Yoongi như cái bánh bao ý, vừa trắng vừa mềm. Yoongi vì bất ngờ nên ngồi im không dám nhúc nhích mặc người kia làm loạn, cho đến khi Taehyung đứng đằng sau hắng giọng :

" È hèm sáng sớm các cậu không đi vệ sinh cá nhân mà lại ngồi đấy tâm tình với nhau à ?"

Mặt Yoongi bỗng đỏ ửng như trái cà chua, cậu lật đật trèo khỏi giường rồi phóng vèo vào nhà vệ sinh.
Lúc này Jungkook phía bên kia cũng đang cố gắng ngồi dậy, Taehyung nhìn thấy liền tiến tới đỡ cậu. Vết thương hôm qua nhờ lá cỏ mây cũng đã đóng vẩy, chỉ còn cảm giác hơi đau nhói vì lớp da đang tái tạo lại. Với sự giúp đỡ của Taehyung, Jungkook đã mặc được áo khoác tử tế và ra đến bàn ăn dùng bữa sáng.

Món ăn sáng hôm nay có chút đặc biệt, không còn là bánh mì khó nuốt, thực đơn lại là súp bí đỏ kèm thịt băm nóng hổi. Mùi hương thơm của súp kích thích khứu giác mọi người nhanh chóng thưởng thức nó. Vết thương đã đỡ, lại được ăn ngon miệng, tâm trạng của Jungkook vui vẻ hẳn lên. Thấy cậu vừa ăn vừa cười tủm tỉm, Jimin buông lời trêu chọc :

" Hôm qua bồ và Taehyung ở lại lều làm gì mà trông bồ có vẻ phấn khởi thế ?"

Chạm trúng tim đen, Jungkook liền bị nghẹn súp mà ho sặc sụa, may mà Taehyung kịp lấy nước và vuốt lưng giúp cậu. Thấy vẻ mặt tí tởn của Jimin, Taehyung cất giọng :

" Cái gì cũng đã làm qua !"

Lần này đến mọi người sặc, Hoseok thì tí phun cả vào mặt Yoongi. Bữa ăn kết thúc với tình hình không mấy khả quan, khi mọi người ngượng ngùng còn Jungkook thì cứ cúi gằm mặt.

Chuông đồng hồ điểm 9 giờ, Chat lần nữa lại xuất hiện giữa phòng khách. Hôm nay nó mới có cái đồng hồ bằng vàng mới nên cứ chạm vào tay để khoe khoang suốt. Thấy mấy người làm như không thấy hành động khoe một cách kín đáo của nó, Chat liền giận dỗi :

" Các ngươi không thấy ta có gì mới hả ? Mấy cái người vô tâm này, uổng công ta giúp đỡ các ngươi nhiều như vậy. Thật là ghét quá đi !"

Ae Cha thấy Chat dỗi liền dỗ dành :

" Bọn tôi thấy mà, đồng hồ mới của ông đẹp lắm Chat ! Trông rất hợp với ông."

Được khen, Chat liền phổng mũi vui vẻ ra mặt. Liếc qua đồng hồ, nó mới thấy mình hơi lề mề liền búng tay đưa mọi người đến đấu trường tiếp theo.

Vì Jungkook đứng vẫn chưa vững vậy nên Taehyung lúc nào cũng kè kè bên cậu, tay để ở eo cậu để đỡ cậu bất cứ lúc nào. Phòng chờ nay lại có màn che, từ bên trong phòng chờ không thể nhìn thấy trường đấu có gì.

Cẩn thận kéo ghế đặt cạnh Jungkook, Taehyung lại nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống tựa như sợ cậu sẽ đau. Dù Jungkook đã khẳng định là bản thân rất ổn, cực kì ổn nhưng Taehyung vẫn không tin nên nhất quyết muốn một hai dìu đỡ người ta.

Con ma trơi vẫn đúng giờ như mọi ngày hiện lên, giọng nói của nó đều đều vang lên :

" Chào mừng tổ đội 7 đến với ải 4 - Eustace Scrubb - vì chỉ còn ba người chưa tham gia bất cứ ải đấu nào nên không cần tốn thời gian chọn lựa nhiều. Mời ba người còn lại bước vào trường đấu để nghe phổ biến luật !"

Sau khi con ma trơi biến mất, ba người còn lại là Hyun Ki, Yoongi và Ae Cha bước vào trường đấu. Xung quanh là tường đá bao bọc, trước mặt ba người là một cánh cổng sắt bên trong phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ.

Con ma trơi phổ biến luật cho họ hôm nay là nữ, tóc ngắn ngang vai, mặc váy kiểu cổ điển, một quý bà đích thực. Nó từ tốn lên tiếng :

" Luật của ải 4 rất đơn giản, ba người các ngươi chỉ cần lấy được cái rương ở trên tảng đá cao đằng kia và mở nó ra lấy gợi ý. Nhưng sẽ có thứ cản trở các ngươi, việc của mấy người là giải quyết vật cản để tiến về phía trước. Nếu một trong ba người không may mất mạng thì các ngươi sẽ bị tính là thua cuộc và đương nhiên phải chịu hình phạt. Thời gian của các ngươi là 1 tiếng, giải quyết những thứ cản chân và mở rương. Nên nhớ chiếc rương đã bị cố định ở một vị trí  nên ngoài việc tìm cách lên tảng đá đó thì các ngươi không có cách lấy chiếc rương đi chỗ khác đâu. Sau khi lấy được gợi ý các ngươi phải hô lên Hoàn Thành thì thử thách sẽ được dừng lại. Ngoài ra, những câu thần chú hỗ trợ việc bay lên và chữa trị vết thương sẽ vô hiệu hoá trong trường đấu, nếu cố tình sử dụng thì hậu quả không tưởng tượng nổi đâu. Chúc may mắn ! Bây giờ thì 1.....2.......3....... Bắt đầu !"

Con ma vừa dứt lời thì cánh cổng sắt đối diện ba người dần dần kéo lên, thứ ghê gớm bên trong dần lộ diện. Nhìn vào con vật đang từ từ bước ra, Ae Cha sợ đến đứng không vững, Hyun Ki thì há hốc cả mồm ra, chỉ có Yoongi vẫn đang rất cẩn trọng và bình tĩnh nhìn nó.

Nó là một con rồng ! Chính xác là rồng đuôi gai, thân hình to lớn, chiếc cổ dài, đuôi to và bọc đầy gai như cây búa. Nó chầm chậm tiến về phía ba người, đôi mắt to của nó híp lại soi xét, mũi thì phổng to thở phì phò. Yoongi bấy giờ để ý ở chân của nó có một sợi xích dài, có vẻ cố định nó chỉ được vồ người trong một khoảng nhất định.

Tiếng còi rú lên trong không gian im lặng của trường đấu, con rồng như nghe thấy hiệu lệnh mà vồ về phía đám Ae Cha. Ba người còn đang bỡ ngỡ nên ngoài bỏ chạy thục mạng thì chẳng biết làm thế nào.
Yoongi nhìn thấy một tảng đá lởn ở phía xa liền kéo Ae Cha và Hyun Ki chạy về phía đó núp tạm đằng sau. Vừa vuốt ngực điều hoà trạng thái bình thường lại, Hyun Ki lo sợ nói :

" Làm thế nào bây giờ ? Mấy con rồng hung ác lắm, thậm chí chúng chẳng phân biệt được cái gì với cái gì đâu. Chúng ta chết chắc thôi ! Ôi mẹ ơi, làm ơn hãy cứu con !"

Ae Cha nghe Hyun Ki liến thoắng đến khó chịu, tiện tay kéo tai cậu ta lên :

" Bồ có phải đàn ông không hả ? Sao mà cứ lải nhải thế, từ từ rồi giải quyết chứ ! Cứ cuống lên còn ra cái thể thống gì."

Yoongi mặc cho hai người còn lại gây sự với nhau, cậu trầm tư suy tính đường đi nước bước. Khoảng sau 3 phút, Yoongi kéo hai con người ồn ào kia lại khẽ thì thầm :

" Bây giờ như thế này, Hyun Ki và tôi sẽ dụ con rồng ngoài kia tập trung về phía bọn này. Còn Ae Cha, bồ sẽ leo lên tảng đá kia và mở rương, hiểu rồi chứ ?"

Chỉ đợi hai người gật đầu, Yoongi lôi tay Hyun Ki về phía bên trái để cho Ae Cha có khoảng trống phía bên phải. Yoongi dứt khoát đưa đũa phép lên lẩm nhẩm :

"Aqua Eructo"  (Bùa vòi rồng : Từ đầu đũa sẽ phun ra một cái vòi rồng, tương tự với Aguamenti, nhưng mạnh hơn.)

Vòi rồng phun thẳng vào mặt con rồng khiến nó khó chịu kêu lên, nó thổi ra một đường lửa về thẳng phía Yoongi và Hyun Ki. Cũng may là hai người họ thân thủ nhanh nhẹn, lăn một vòng trốn sau một tảng đá khác. Bị chọc giận, nó giơ móng lên lật tảng đá mà Hyun Ki đang trốn, con mắt rực lửa nhìn cậu ta đang co ro dưới đất. Hyun Ki run run đưa đũa phép về phía nó :

" Conjunctivitis Curse" ( Bùa mù : Khiến mắt đối phương đau kinh khủng và buộc phải nhắm mắt lại.)

Mắt con rồng đột nhiên đau rát, khiến nó cáu giận nhắm mắt, cái đuôi gai của nó bắt đầu quơ loạn xạ. Không may thế nào, nó lại quơ về phía Ae Cha đang cố gắng leo lên, khiến cô bị ngã lăn mấy vòng xuống khỏi vách đá.

Nhìn chiếc đuôi đầy gai của con rồng kia chuẩn bị bổ xuống, tên Hyun Ki lại đẩy Yoongi ra đỡ hộ. May sao, cậu phản ứng kịp để bảo vệ bản thân :

" Protego Maxima" (Bùa che chắn level 2 : Tăng chu vi tạo màng chắn ma thuật và sức mạnh của màng chắn. Có thể kết hợp với Fianto Duri và Repello Iminicum để gia tăng thêm sức chống chịu của mành chắn.)

Một lớp màng chắn xuất hiện kịp thời đỡ được cái đuôi quái ác, Yoongi đã tự cứu bản thân sau khi bị chính đồng đội đẩy vào chỗ chết. Chưa hết bàng hoàng, Yoongi nghe từ phải bên kia lại là tiếng la của Ae Cha khi màng chắn của cô nàng gần như sắp nứt dưới móng vuốt của con rồng.  Yoongi nhanh chân vượt qua mấy tảng đá, trượt một cái dài rồi đứng ngay cạnh Ae Cha, giơ đũa phép :

" Protego Diabolica(Bùa bảo vệ max level : Tạo ra một siêu màng chắn bảo vệ người sử dụng khỏi mọi tác động vật lý và phép thuật (ngoại trừ Avada Kedavra)

Màng chắn lại to hơn và dày hơn, tạm thời là hai người đang ổn. Thấy Hyun Ki cứ ngơ ngơ đứng nhìn chòng chọc vào mình đang khổ sở chống chọi trước móng vuốt của con rồng, Yoongi bực tức hét lên :

" NÀY ! LÀM CÁI TRÒ GÌ THỂ HẢ ? CÒN KHÔNG MAU LEO LÊN CHỖ CÁI RƯƠNG ĐI, TÊN CHẾT TIỆT NÀY ! MAU LÊN BỌN TÔI KHÔNG TRỤ ĐƯỢC NỮA MẤT !"

Ae Cha nhìn tên kia cứ chôn chân tại chỗ thì ức đến phát khóc, cô liền bám vào vai Yoongi dựa lực đứng dậy, len khỏi lớp bảo vệ trước vẻ mặt đang bất ngờ của Yoongi. Ae Cha chạy vòng ra sau lưng con rồng rồi đọc thần chú :

" Reducio" (Bùa thu nhỏ : Dùng để thu nhỏ đối tượng, trái ngược với bùa phóng to Engorgio.)

Sau một luồng sáng từ đũa phép của Ae Cha, con rồng liền dần dần thu nhỏ lại, đến lúc nó chỉ còn bằng lòng bàn tay. Ae Cha liền thả lỏng cơ thể rồi thở hồng hộc, Yoongi cũng khó khăn hít thở sau một hồi vật lộn. Mặc kệ cho Hyun Ki cứ mở mắt trân trân nhìn hai người, Yoongi kéo tay Ae Cha lên chỗ cái rương. Hai người nhanh chóng mở khoá, ngay lâp tức nhìn thấy tờ giấy có gợi ý. Là chữ W !

Tưởng như vậy là kết thúc, thế nào mà con rồng đã biến to lại và có ý định tấn công Hyun Ki. Yoongi lúc này mới sực nhớ ra hình như họ chưa hô "hoàn thành" . Lúc này cậu ta liên tục lùi lùi về phía sau, lúc loay hoay lại lỡ làm rơi đũa phép xuống dưới. Khi bộ vuốt của con rồng kia giơ lên và chuẩn bị bổ xuống Hyun Ki thì Ae Cha hô lớn :

" Hoàn thành !"

Con rồng liền thu lại móng vuốt rồi lững thững quay trở lại cái lồng sắt của mình, cái đuôi còn lúc lắc đáng yêu. Dù vậy trong mắt Ae Cha, cái đuôi đầy gai đấy trông thật ớn lạnh.

Sau khi Yoongi đỡ Ae Cha xuống khỏi vách đá, cánh
cửa ngăn cách trường đấu và phòng chờ như thường lệ mở ra.

Chưa kịp để ai hiểu chuyện gì, Hoseok đã hùng hổ lao vào túm cổ áo Hyun Ki, giáng một nắm đấm vào mặt cậu ta. Jimin hoảng hốt kéo Hoseok đang phát điên muốn nhào vào sống chết với Hyun Ki. Vừa vung tay chân về phía Hyun Ki rồi vùng vẫy khỏi Jimin, Hoseok vừa luôn miệng cáu giận quát tháo :

" Đồ chết dẫm ! Mày làm cái trò gì thể hả ? Tại sao lại đẩy Yoongi ra đỡ hộ mày chứ ? Mày không biết thế nào là tình đồng đội hay sao ? Hả cái thằng bám váy mẹ chết tiệt kia !"

" Thôi mà, đừng đánh nữa mà ! Chuyện cũng xong rồi, tôi cũng đâu có làm sao. Bồ đừng tức giận nữa có được không ?"

Hoseok dừng làm loạn, nhìn xuống Yoongi đang ôm chặt eo mình, đầu cậu có cảm giác như đang dựa vào người Hoseok khiến nộ khí của ai kia cũng tan đi vài phần.

Hyun Ki bị đấm còn chưa hết choáng, vẫn ngồi lì trên mặt đất, miệng mấp máy sợ hãi. Jungkook thấy tội liền đưa tay ý muốn kéo cậu ta đứng dậy. Thế nhưng Hyun Ki vẫn chứng nào tật nấy, không chỉ gạt tay của Jungkook mà đứng lên rồi còn đẩy cậu một cái. Giọng điệu hống hách nói :

" Ai khiến mày thương hại tao chứ ?"

Bị đẩy Jungkook lảo đảo ngã về sau may là Taehyung kịp thời đỡ được, thấy cậu ta lại động đến bạn mình thì Hoseok lại nổi cơn điên. Yoongi phải siết chặt vòng tay mới giữ được Hoseok đang muốn giết người.

Chat nhìn tổ đội tan đàn xẻ nghé này mà khẽ thở dài, không biết có thể thắng được không nữa. Chat phải giật áo Namjoon ý bảo xử lí đi, chứ nó sắp phát điên rồi. Namjoon đành phải chen vào giữa lên tiếng giảng hoà :

" Thôi được rồi, chúng ta cũng thắng rồi. Đừng trách cứ nhau nữa, dù sao cũng là một đội, phải đoàn kết với nhau chứ !"

Chat thấy không khí dịu đi một chút, nó búng tay đưa lại đám nhóc về lều.

Về tới nơi, Hoseok còn đang bực bội, leo lên giường nằm mà dậm chân bình bịch như muốn làm sập cả giường. Jimin thấy cậu như thế liền khinh khỉnh :

" Đồ trẻ con !"

P/s : xin chào tui là Nh đâyyyyy 💕

Vì tết này mình bị cách ly vậy nên sẽ không đi đâu cả, vì thế sẽ ra chap nhiều một xíu. Không chỉ thế tớ sẽ gửi các rds thân yêu một món quà bé xinh vào đêm 29 tết ( tại năm nay không có 30 tết á 🥲 )

Mong rằng các rds iu thương sẽ có một kì nghỉ tết vui vẻ và giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé 🤍 mong rằng gia đình và các tình yêu sẽ mạnh khoẻ, thực hiện tốt 5k và đợi món quà siêu tuyệt vời của tụi tui nhó

📌
Đừng quên để lại cmt nhắn gửi tình yêu nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro