Anh với chả em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe taxi đỗ kịt trước sảnh cho hai cậu trai nhỏ từ bên trong chui ra, trên tay chúng lỉnh khỉnh những thứ đồ cồng kềnh nặng trịch.

Cậu em trai với mái tóc vuốt cao một bên, khuôn mặt thon nhỏ lanh lợi lôi kéo chiếc rương to hơn cả nó. Miệng thì đang không ngừng càu nhàu về chuyện sáng nay phải tốn ba mươi phút mới gọi được anh trai dậy.

- Tại anh mà chúng ta không kịp ăn bữa sáng đấy Daleth. Áo chùng của em vẫn chưa kịp là phẳng đây này.

- Chỉ có ba mươi phút thôi, Alef thân yêu à. Em không thấy là anh đã tiến bộ hay sao?

Người anh ngồi trên rương quần áo, bề mặt nó lập tức mọp xuống, vì không chịu nổi sức nặng mà kêu lên cọt kẹt. Bên dưới như có thế lực nào đó buộc đáy rương dính chặt lên tấm ván trượt từ từ lướt đi.

So với vẻ chải chuốt của em trai thì Daleth trông như một đầu nấm khổng lồ, đến tóc cũng chưa chải mà để mặc chúng lòa xòa trước trán.
Lần cuối cùng Daleth động tới chiếc lược gỗ đào chắc là khi anh tự mình cắt tóc. Thành quả có thật là ngu ngốc, nhưng so với phải đi tìm người giúp thì đúng là bớt đi rất nhiều phiền phức.

Hai người mang rương hòm lỉnh kỉnh kéo qua đám đông (thật ra chỉ có Alef tự xoay sở mà thôi, vì nó cũng chả trông đợi gì hơn ở ông anh lười nhớt thây của mình.), chiếc lồng chim bị phủ trong bọc vải phát ra tiếng vỗ cánh phành phạch thu hút bao nhiêu cặp mắt tò mò. Alef hi vọng sẽ không có ai tố cáo bọn họ vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Cũng may chính cái sự đông đúc ở đây đã rất nhanh xua tan cảm giác hiếu kỳ. Dòng người liếc mắt vài lần rồi đi thẳng, bao nhiêu thứ cần phải làm trong một ngày bận rộn thì ai lại quan tâm đến mấy đứa trẻ lập dị như hai anh em nó chứ.

Alef nhìn anh trai lười biếng lượn qua lượn lại trước sân ga số chín và số mười, ngó mấy con số đang nhảy múa trên đồng hồ đeo tay một cách quạu quọ, nó hắng giọng.

- Anh còn không mau bước vào em sẽ đá anh lẫn cái rương-ván trượt ngu ngốc đó bay đi đấy.

- Vậy thì tốt quá, khỏi phải khiêng nó lên tàu-

Nói chưa dứt câu thì đã bị Alef đá mạnh lên tấm ván, bốn bánh xe lao vun vút về phía bức tường trước mắt. Vốn tưởng sẽ có một cú va chạm để đời, nào ngờ anh ta cứ như thể xuyên thấu qua rồi biến mất.

- Xem ra đúng là vào bằng cách này.

Alef cười ranh mãnh đẩy hành lý tiến theo sau, để ông anh thân thương thử trước đúng là quyết định sáng suốt mà.

Phía bên kia bức tường cũng nhốn nháo không kém. Hơi nước từ đầu tàu tỏa ra trắng xóa, Alef xua tay tìm đường, nó tranh thủ đảo mắt xem ông anh của mình đang ở đâu.

- Quý cô Dạ Oanh đâu rồi bồ tèo?

- Alef muốn giữ nó ít hôm, dù sao thì năm nhát như nó cũng cần có cái để mà đưa thư về nhà chứ.

- Thật không tin nỗi là em ấy không tìm được bé cưng nào cho mình.

- Vụ đó hả...

Nhớ lại cảnh tượng lộn xộn trong tiệm Cầm thú huyền bí, vai Daleth lại run lên vì nhịn cười, mặc kệ bản thân vẫn đang nằm vắt vẻo trên mấy cái rương sau cú đá lúc nãy.

Em trai của anh vẻ ngoài đáng yêu vô hại, vậy mà bọn thú trong tiệm lại giống như gặp phải thợ săn mà chạy trốn. Giữa cái nơi chật chội và bốc mùi đó sau khi Alef rời đi chẳng khác gì là bãi chiến trường, hỗn độn và cực kì ầm ĩ.

- "Đừng có quay lại đây" ông chủ tiệm thú đã gào lên như thế đó.

Không muốn ngồi chung toa với đám bạn phá luật có tiếng của anh trai, nhân vật chính trong đề tài tán dóc quẹo vô một toa vắng khách. Thế nhưng khi nó vừa định ngồi xuống thì một đám người từ bên ngoài kéo nhau đi vào chen lấn chiếm hết các ghế trống.

- Đi chỗ khác, nhóc con. Đây là toa riêng của huynh trưởng Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro