01. "Bói bài hay xem cầu pha lê?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hong Jisoo ôm tập sách, cúi đầu chào giáo sư Trelawney vừa bước lên dãy cầu thang để tới lớp Tiên tri mà cô đảm nhiệm. Anh có hẹn với Wonwoo tại Tháp Ravenclaw, và thời gian họ có thể thoải mái nói về chuyện mà cả hai cùng thấy là năm tiếng đồng hồ, khi Jisoo lẫn Wonwoo quyết định nghỉ lớp Thảo dược học buổi chiều nay.

-Xin chào, Helena.

Jisoo tươi cười chào Helena, tức Bà Xám, con ma của Ravenclaw. Helena rất thân với học sinh Ravenclaw, nên hiển nhiên bà cũng cười lại với anh mà không có tới một chút phòng bị nào.

-Wonwoo có ở trong này không?
-Cậu nhóc đeo kính gọng bạc ấy hả? Đang đợi cậu đó, huynh trưởng.

Anh ghé tai Helena, nói nhỏ đủ để hai người nghe được, thì thầm một câu và mỉm cười cảm kích khi thấy cô rời đi, nhường lại không gian im ắng riêng tư cho Jisoo.

Jeon Wonwoo thản nhiên ngồi trên bộ bàn trà mới họ tặng Helena, bên trên bàn bày biện đủ thứ đồ phục vụ cho bộ môn Tiên tri của họ.

-Anh Jisoo, anh chắc chắn đã đem nó tới chứ?

Anh im lặng gật đầu, lôi trong túi áo choàng một túi to, dốc xuống. Những viên đá thạch anh màu xanh lam chạy ra khỏi chiếc túi rút. Wonwoo thò tay vào giữa những viên đá thanh tẩy, nhặt lên một viên tròn màu trắng ngà, chính lúc này cơ mặt của cậu mới giãn ra phần nào, và Jisoo nghe tiếng cậu em thở phào.

-Anh lặn xuống Hồ Đen à?
-Đúng rồi, anh chỉ thấy năng lượng của Đá trắng có ở Hồ Đen, nên lặn xuống đó. Tất nhiên, nhờ Soonyoung trộm một ít cỏ mang cá của thầy Snape.

Jisoo cười ngại ngùng. Bỏ qua những lý do và cách thức anh có thể nhờ Soonyoung, cậu em nhà Slytherin, "chôm" cho mình cái loại cỏ khó nuốt kia, việc Hong Jisoo có thể mò được Đá trắng dưới tít đáy Hồ Đen kia là cả một chiến công hiển hách (ít nhất là đối với Jisoo).

Đá trắng là một loại đá gần giống đá thạch anh, nhưng hiệu quả của chúng mạnh hơn thạch anh cả trăm lần. Đương nhiên, tác dụng chính của Đá trắng là thanh tẩy, song nó lại có ích hơn bao giờ hết trong việc phục vụ cho môn Tiên tri. Sử dụng Đá trắng cho việc tiên tri và bói toán không những giúp cho người tiên tri có thể làm việc nhiều lần mà không mất năng lượng, mà nó còn mang một sức mạnh không ai lí giải nổi về độ chính xác của tiên tri. Cụ thể, độ chính xác ấy sẽ tăng lên đáng kể, nhất là trong trường hợp năng lượng của người ấy thật sự nhạy bén và dồi dào.

-Hôm qua anh có mơ gì không, anh Jisoo?
-Có, anh vẫn mơ thấy nó. Em thì sao?
-Em cũng có, nên em mới lo...
-Thôi nào. - Jisoo vỗ vai an ủi - Nay có Đá trắng, nên phải làm cho nghiêm túc. Vì giấc mơ này, là hai người cùng thấy.

Nhận được cái gật đầu của đứa em cùng nhà, Hong Jisoo mới yên tâm ngồi xuống phía đối diện, rải đá thạch anh quanh chỗ hai người họ và hít một hơi thật sâu. Năng lượng của Wonwoo trong việc tiên tri mạnh hơn của Jisoo, nhưng khiếm khuyết chính là cậu khá yếu. Bởi vậy, cùng mơ thấy giấc mơ kia, đồng nghĩa với việc năng lượng của họ đã bắt đầu bù trừ cho nhau, và lần bói toán này phải cùng nhau làm tới cùng.

Wonwoo đặt ngửa hai bàn tay lên trên mặt bàn, đợi đàn anh nắm lấy và họ bắt đầu nhắm mắt. Linh lực lan tỏa khắp tháp Ravenclaw, bao trùm cả không gian tĩnh lặng. Những luồng sương xanh lam mờ mờ vờn quanh trái cầu pha lê, vuốt ve mái tóc Jisoo, chạm nhẹ gọng kính bạc của Wonwoo và đậu lại giữa kẽ tay của hai người. Anh lẩm nhẩm một lời cầu nguyện không rõ ràng, truyền qua tai cậu em và cả hai mở mắt. Trái cầu pha lê chuyển dần sang màu xanh tím mờ mờ ảo ảo. Hình ảnh hiện lên trong đó làm Wonwoo bàng hoàng điếng người, còn Jisoo cũng há hốc mồm vì bất ngờ.

_________

-Anh Jisoo, anh làm sao thế? Cả anh Wonwoo nữa. Cả ngày nay hai người cứ thẫn thờ như vậy, có chuyện gì sao?

Wonwoo không đáp vội, nuốt xuống một hớp nước cho khuôn miệng thôi khô khốc rồi mới bình tĩnh trả lời Minghao, thành viên cùng nhà.

-Hogwarts chuẩn bị có biến động, mà anh nhìn không rõ mặt "nguyên nhân" ấy.

Lee Jihoon ngừng ăn, ngước đầu nhìn đứa bạn đồng niên, ánh mắt nghi hoặc dò hỏi:

-Làm sao bồ biết?
-Tôi, với anh Jisoo nữa, cùng mơ thấy một giấc mơ về sự biến động kia.

Minghao nửa đùa nửa thật, nói một câu: "Này, đừng nói là tay sai hay hậu duệ gì đó của Voldemort vẫn ghi thù nên muốn quay lại chiếm Hogwarts nhé?"

Thằng bé nín bặt khi thấy mặt Jisoo tối sầm và Wonwoo thì chẳng khá hơn là bao.

Jihoon lườm đứa em thi thoảng hơi ngốc nghếch của mình một cái, lại quay sang an ủi hai người mặt đen thui kia.

-Sẽ ổn thôi.
-Mong là sẽ ổn.

Wonwoo thả một câu như vậy khiến cho bàn ăn của Ravenclaw bỗng trở nên lạnh toát, cậu đứng dậy kéo tay Hong Jisoo rời đi.

_________

Yoon Jeonghan chống cằm nhìn vẻ mặt phát sầu của Minghao và Jihoon. Bàn ăn nhà Slytherin giờ còn lác đác vài mống, không khí bớt đi cái náo nhiệt ồn ào vốn có của Đại sảnh đường. Soonyoung chớp chớp mắt liên tục, hỏi một câu:

-Vậy ra đó là lý do anh Jisoo nhờ tôi lấy cỏ mang cá đó hả?
-Anh Jisoo nhờ bồ? - Jihoon nhíu mày - Ảnh nhờ bồ lấy cỏ mang cá á?

Soonyoung gật đầu lia lịa, xác nhận lời mình vừa nói bằng việc đưa bàn tay gập còn hai ngón lên, thề thốt.

-Tôi đã phải nài nỉ giáo sư Snape muốn gãy cái lưỡi để xin một nhúm cỏ bé xíu.

Jeonghan tò mò chen vào:

-Thầy Snape dễ thế hả?
-Tất nhiên là không. - Thằng bé bày ra dáng vẻ ủy khuất - Em đi trộm.

Minghao vẫn chưa hết hoài nghi, chất vấn người anh.

-Anh Jisoo không nói ảnh cần cỏ mang cá làm gì hả?
-Không. Ảnh trả anh 6 đồng Galleons cho một nhúm cỏ như vậy. Cái lùm cỏ khó nuốt!

...

Hogwarts tháng bảy, mưa rào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro