𝚎𝚒𝚐𝚑𝚝

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#
nó trở về kí túc xá và bỏ 1 tiết bay và 1 tiết lịch sử pháp thuật, là 2 trong những môn nhàm chán nhất hogwarts nên cũng không mấy lo lắng. nhưng có là mấy môn khác dù quan trọng thế nào với sanghyeok vẫn là sau kẹo socola chảy. thế mà nỡ lòng nào bị jihoon chơi một cú mất hết tất cả, nhưng mà nghĩ lại khóc vì túi kẹo thì ngớ ngẩn chết đi được. lại còn khóc trước mặt jeong jihoon, không biết những ngày sau này nó nên lấy bộ mặt nào gặp tên kia.

người sanghyeok là thể hàn, dễ bệnh, nhiễm lạnh nên việc trong cái tiết trời mùa thu mà 'bơi lội' bất đắc dĩ như này thì kiểu gì cũng bệnh, là chuyện sớm muộn thôi.

khoảnh khắc tên lắm trò cao ngồng kia áp bàn tay ấm lên má nó, thảy chiếc áo chùng của mình lên người nó, sanghyeok đã nghĩ jihoon bị nhập... chứ nghĩ xem cái tên đó, nếu mà thấy nó khóc chắc chắn hắn phải cười đến nẻ bụng rồi. mặt tốt bụng không có chứ nói chi đến kiểu quan tâm ấm áp như thế?

#
nó lê thân ướt nhẹp về kí túc xá, jihoon vẫn kè kè bên cạnh không buông tay 1 giây. chắc hẳn là thấy tội lỗi, nó cũng không muốn la lối ầm trời cho các giáo sư biết hai bọn nó đã xách nhau ra hồ đen khi không có tiết để đùa giỡn rồi ngã ra đó. nên đành im lặng nép vào người hắn để làm ấm cơ thể cũng như không cho ai nhận ra.

chỉ vừa đứng trước dãy hành lang, đã nghe mấy tiếng ồn ào xào xáo ngay đằng sau. cái giọng choe chóe lảnh lót kia chắc chắn là minseok, kèm theo là mấy câu từ bỡn cợt của siwoo cùng điệu cười cợt nhả, đến thuộc làu làu. chỉ mỗi hai đứa đó đã làm nguyên dãy hành lang náo nhiệt chứ đừng nói đến bé choi. cả đám dừng lại, mắt to mắt nhỏ nhìn mèo mướp ướt sũng từ trên xuống dưới, chỉ khô đúng áo chùng to tướng phủ dài lên người.

thậm chí còn có cả cái tên mà ai cũng ghét - jeong jihoon đang khoát vai nó ân cần đứng bên cạnh. tay hắn, cái tay mà tên đó từng tuyên bố sẽ chẳng chạm vào những phù thủy lai dơ bẩn đang siết chặt cánh tay sanghyeok như muốn ôm hẳn nó vào lòng. cái chuyện này còn khó tin hơn cả jaehyuk thích lại siwoo, hoặc là minseok thích con trai nữa.

biểu cảm bọn họ giờ đa dạng phết, theo lời sanghyeok miêu tả thì nhóc wooje nghệch mặt đần đến khó tả, siwoo thì môi vểnh lên mắt mở to khó tin, cậu minseok mỏ giật giật cau mày. còn qua con mắt đa dạng của jihoon hả, một thằng ngốc, con khỉ và... chó điên?

' buông ra coi! '

minseok phản ứng trước, nó bước vội len người đến bên cạnh sanghyeok gạt phắt tay jihoon ra, đẩy hắn qua phía bên phải. siwoo cũng chạy lên chắn giữa nó với tên họ jeong ra vẻ đầy đề phòng.

' mày lại bày trò gì nữa vậy? ức hiếp sanghyeokie là niềm vui của mày à? đừng có quá đáng, tao có máu điên đó. '

hắn luyến tiếc rời tay khỏi sanghyeok, chiếc áo chùng của nó vẫn vắt ngay ngắn trên cánh tay jihoon đang nhiễu nước. hắn hơi nghiêng đầu nhìn nó co người lại do lạnh, hoàn toàn không quan tâm tới ba con lăng quăng trước mặt. nếu lúc trước, bảy cái mỏ của minseok hắn dẹp cái một chứ đừng nói đến cãi cọ bình thường. nhưng giờ lại lo sốt vó nhỡ đứng đây lời qua tiếng lại, nước ngấm vào người thì họ lee kia bệnh ra thì khổ.

mà đã bệnh thì làm gì được ăn kẹo.

' biết mà, chó điên thì nên xích lại chứ đừng thả. chăm sóc cậu ta đi. khổ, đi đứng sao lại ngã vào hồ nước. '

hắn nói rồi quay lưng đi lên cầu thang di chuyển xuống dưới đường hầm dẫn đến nhà slytherin.

#
nó bị đám ranh tra khảo từ đầu đến cuối đủ thứ loại câu hỏi. đến dễ nhất như 'mày bị ướt à?', nhìn vào là biết. đến khó đỡ không biết trả lời sao 'mày với thằng kia lén lút hẹn hò à?' . không chịu nỗi, nó trốn tránh bằng việc bản thân cần đi tắm không sẽ bệnh vì cơ thể yếu. tầm 15 phút sau mới được thả đi tự do hoàn toàn.

đó là cái chuyện đã cũ, còn chuyện hiện tại là nó ốm liệt trên giường. đầu nó đau như búa bổ, nhức tưng tưng như có ngàn ma xó la hét nhảy nhót trong đó. cơ thể nóng bừng bừng mặt mũi thì đỏ gay, mắt nặng trĩu chỉ hé được mi mắt cố gắng nhìn xung quanh. phòng tối om chẳng có chút tia sáng, giờ chỉ tầm 4 giờ sáng, mọi người vẫn còn đang trong giấc ngủ. nó quay sang muốn kêu wooje gọi giáo viên chăm sóc y tế nhưng cũng không mở miệng ra được. cứ phát âm mấy tiếng ư ử cực nhọc không thoát ra khỏi cổ họng.

tay quơ loạn trên bàn cố gắng tìm kính. khoác mền thay cho áo bông, nó sẽ tự đi xuống phòng y tế của trường. đặt đôi chân xuống nền đất lạnh, nó rụt lại như có tia điện vụt qua bất ngờ, chạy dọc khắp người. khi ổn định lại, nó chầm chậm thử đặt xuống lần nữa. sanghyeok lê tấm chăn hai mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài.

nó rùng mình, vì trời dạo này đang trong khoảng thời gian giao mùa. nếu thường thì nó chỉ sổ mũi hoặc ốm lặt vặt nhẹ hều 1, 2 hôm sẽ hết. nhưng do hôm qua ngâm nước thêm khóc lóc ỉ ôi nên giờ mới khổ thân thế này.

bước chậm chạp ra cửa kí túc xá, chưa kịp đặt chân lên cầu thang, một con bạch xà to tướng cuộn tròn mình bên cánh cửa kí túc xá nhà hufflepuff đã thu hút ánh nhìn của nó. bộ vảy cứng cáp có chút ánh kim lập lòe rực rỡ trong đêm tối, cả thân nhấp nhô nhẹ nhàng. hình như là đang ngủ, nhưng thân nhiệt nóng bừng cùng hơi thở nặng nhọc của nó đánh thức con vật uốn éo không xương. nó từ từ mở mắt ngẩng cái đầu thuôn nhìn sanghyeok, đôi mắt màu xanh lục, ánh lên trong màn đêm mờ ảo.

sanghyeok sợ hãi lùi ra phía sau, nó muốn chạy vào trong nhưng cơ thể mệt mỏi không cho phép. trên đời này ai chả có thứ yêu thích với điều ghét sợ, nếu kẹo là thứ sanghyeok mê đến độ mơ thấy hằng đêm thì rắn chính là nỗi sợ hãi to lớn nhất trong đời nó.

sanghyeok chôn chân tại chỗ, đôi mắt lờ đờ nãy giờ bỗng nhiên khỏi nặng nhọc mở to khiếp vía. tay nắm chặt vạt chăn xem đó như điểm tựa cuối cùng. con vật khò khè thè lưỡi, uốn éo trườn bò đến trước mặt nó. khóe mắt sanghyeok lần nữa trào nước, nó còn chưa quen han wangho, còn chưa tỏ tình, chưa có cơ hội tiếp xúc riêng tư mà phải bỏ mạng thế này. rồi tự nhiên nó nghĩ đến jihoon, tên đó biết nói xà ngữ. nó đã từng thấy vì một lần tình cờ bắt gặp hắn vuốt ve con trăn nhỏ ở gốc cây sau trường. chưa bao giờ sanghyeok mong cầu được gặp hắn đến vậy, giá mà có tên đáng ghét đó ở đây.

hai chân nó run lên không kiểm soát, lại còn đang yếu người liền đứng không vững ngã khụy.

nó vừa ngã, bùm một phát con rắn trước mắt biến mất. sau làn khói mờ ảo có dáng người cao lớn, nói đúng hơn chỉ là trò biến hình chứ không phải là con quái vật hay xà tinh nào đó từ rừng cấm lẻn vào đây. sanghyeok lấy lại bình tĩnh, thở phào nhẹ nhõm cố nhíu mày nhìn cho rõ người kia.

#
jihoon vội bước tới đỡ nó, trước sự ngỡ ngàng đầy ắp câu hỏi dán khắp trên mặt sanghyeok. hắn chẳng quan tâm đưa tay lên trán nó, vừa chạm vào liền phải rụt lại do thân nhiệt chênh lệch quá cao.

' s-sao ở đây...? '

' lo. '

jihoon lia mắt từ trên xuống dưới quét khắp người sanghyeok giống cái cách giám thị choi vẫn thường hay soi xét thằng wangho. mặt nó đỏ gay chẳng phải nét ngại ngùng, cả ánh mắt lờ đờ cùng hàng mày nhíu lại khó khăn. bệnh tật là thế mà trên nó chỉ có mỗi bộ đồ ngủ cùng chiếc chăn mỏng, thậm chí chẳng biết vội vã cái gì mà chân cũng không thèm xỏ dép.

không hẳn là lo, chẳng biết nữa, có gì đó trong lòng thúc đẩy hắn túc trực trước cửa kí túc xá nhà lửng vàng. cũng tự nhận thấy bản thân mình gan lì, ai cũng sẽ để ý một con rắn lạ mặt có trong khuôn viên trường vào ban đêm thế này. để giám thị choi bắt được thế nào cũng mệt đầu với giáo sư snape. thế mà hắn chẳng sợ, còn thẳng thừng từ chối cuộc chơi với dohyeon và wangho đến làng hogmeade yêu thích. đơn giản là quan tâm thay lời xin lỗi thôi.

jihoon chỉ thảy đúng một chữ như nói với không khí rồi một tay ôm lưng, một tay vòng qua hai chân bế nó lên. tấm chăn được quấn ngay ngắn quanh người sanghyeok, hắn còn cẩn thận kéo vạt chăn kẹp vào lòng mình để không bị rơi hoặc dính bẩn.

bất ngờ, nhưng không đủ sức chống cự hay giãy giụa như thường ngày. nó nhắm nghiền mắt tựa đầu vào lòng ngực, nơi trái tim hắn vẫn đập chộn rộn ồn ào. mắt nhức, đầu đau chẳng thể chìm vào giấc ngủ, chỉ tạm thời nhắm mắt để nghỉ ngơi. cũng như quên đi cái hình ảnh con rắn gớm ghiếc ban nãy mà hắn biến hình.

' nhưng... sao lại, biến thành rắn... trước nhà? '

nó mệt nhọc rặn ra từng câu chữ vì thắc mắc cứ xoay quanh. âm vực nhỏ như thì thầm với bản thân, vì là trong không gian tĩnh nên hắn có thể nghe được. jihoon chỉ thỏ thẻ đáp lại.

' tao sợ mày bệnh. mà yếu vậy lết xuống phòng y tế của trường chắc mày chết khô xác ở đâu rồi. '

' sao phải..., quan tâm? '

' người sống có trách nhiệm. nhiều chuyện quá, im lặng đi. '

chỉ chưa đầy một ngày mà sanghyeok được chứng kiến tận 2 lần mặt khác của tên jeong jihoon cao cao tại thượng. nó nghĩ là đông năm nay tuyết sẽ rơi lấp trường hoặc mưa mùa đông trăm năm một lần sẽ kéo tới.

chứ đời nào jihoon như vậy? chắc chắn là mơ, nó mệt mỏi do bệnh tật quá nên mới mơ mộng quá đáng như vậy. thấy yên tâm với kết luận trong đầu của mình, sanghyeok giờ mới thấy mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay êm ái của hắn. cơn đau đầu như được đẩy lùi, nó chìm vào giấc ngủ với hương gỗ thơm dịu nhẹ lởn vởn đưa sanghyeok vào giấc mơ sâu.

#
nó tỉnh lại là 1 ngày hơn sau buổi sớm  mơ hồ hôm đó với jeong jihoon. cũng không chắc là mơ bởi nó đang nằm ở phòng y tế, quần áo cũng được thay sạch sẽ. nhìn quanh tìm kính như một thói quen mỗi khi thức dậy. chưa kịp quay đầu, liền có một bàn tay to, đầy đặn chu đáo chìa cặp kính tròn cho nó. sanghyeok lịch sự đưa hai tay nhận, mới quay sang nhìn người bên cạnh sau khi lấy lại thị lực.

minhyung vắt chân sang ngang, ngáp ngắn ngáp dài.

' ngủ gì ngủ dữ vậy ông? '

' sao cậu ở đây? '

' minseok chạy qua chỗ giáo sư lupin rồi, nhờ tui trông ông hộ. '

nó không hiểu một ngày qua bất tỉnh mọi thứ đã xoay chuyển thế nào. cũng có thể thời gian qua đã bám jihoon quá nhiều mà không để ý xung quanh. nhưng theo như ký ức trước khi rơi vào giấc ngủ sâu này thì minseok với minhyung chẳng liên quan đếch gì đến nhau. thậm chí còn khác nhà, có phải là nó đã quá vô tâm?

' thế à.. '

' à, trà gừng. ban nãy jeong jihoon nhà slytherin đưa cho ông. nó đứng thập thò ở ngoài đợi minseok rời đi mới vào đưa. '

sực nhóe ra, anh kéo ghế đến chiếc bàn cạnh giường, cầm cốc nhỏ màu xanh lục đã được phủ một lớp nhựa bóng nhẵn. đường vân đẹp như chất liệu làm nó là thạch anh lục.

vẫn còn ấm. hơi khói mỏng tỏa ra làm mờ tròng kính, nó mới hạ ly xuống. lòng nó rộn ràng, hóa ra ai cũng có nhiều mặt tốt khác nhau. kể cả jihoon cũng có thể đối xử dịu dàng như thế, dù có là một tên độc miệng thì trừ cái tính hãm cành cạch đó ra, mọi thứ với hắn vẫn ổn. từ ngoại hình đến những ân cần quan tâm nhỏ nhặt. thoáng chút sanghyeok lầm tưởng mình là bạn với tên đó. nhưng nghĩ lại lý do khiến cả hai có ngày hôm nay, chắc mối quan hệ của họ vẫn chưa tiến triển tốt lành đến mức thân thiết như vậy.

thổi nhẹ cho vơi bớt cái nóng, định đưa lên nhấp môi, mặt nước liền dao động theo chiều hơi thổi của nó. những câu từ méo mó tạo ra từ mấy sợi gừng nho nhỏ dưới đáy ly dần hiện lên óng ánh trên mặt nước. nó nheo nheo mắt để đọc dòng chữ nghịch ngợm nhảy múa trong cốc trà.

'ráng khỏe, kẹo không để được lâu đâu.'

hóa ra, đó không phải là mơ. mọi chuyện hôm đó là thật. hắn đẩy nó xuống hồ đen là thật, hắn khoát áo chùng của mình cho nó và kè nó về kí túc xá là thật. và jihoon cố tình nằm trước cửa kí túc xá săn sóc và lo lắng cho nó cũng là thật.

nó nhoẻn miệng cười trong vô thức, tay vân vê chiếc cốc mới chầm chậm đặt môi thưởng trà jihoon pha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro