𝚏𝚘𝚞𝚛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#
cái chuyện mà chúng nó thân nhau, cũng tình cờ thôi. 'chúng nó' ở đây là tụi huynh trưởng nhà gryffindor và tam ca tù đày nhà slytherin - wangho, dohyeon, jihoon.

họ gặp nhau trong một tối trốn kí túc xá lén lút tìm chỗ chơi do sáng vào tiết muộn. thường thì chỗ bọn họ đến không trùng nhau, đường bay từ cửa sổ cho lối sang làng hogmeade. và dãy đi bộ men theo gạch hoa ốp cho hướng bìa rừng cấm.

hôm đó lại nổi hứng muốn đi bằng đường chính của hogwarts, cả hai. thế là va phải nhau trong màn đêm tối với ánh sáng lập lòe từ đũa phép. lúc đầu cả đám chạy tán loạn bởi tưởng va phải giám thị choi hay giáo sư nhà nào đó. đến khi wangho giẫm mạnh phải chân suhwan đứng cãi cọ một hồi mới biết đồng minh.

vô tình ngay lúc giám thị choi đang đi tuần, cả bọn phải chui rúc sáu đứa con trai lực lưỡng trong phòng chứa đồ. thề, phải biết wangho nhỏ người nhất, bị chèn ép thế nào khi năm tên đô con kia cựa quậy.

thế là quen biết nhau từ đó. dù mối quan hệ đã đỡ hiềm khích hơn trước nhưng mỗi lần ra sân đấu hay tranh sân tập, họ vẫn như đối thủ ngàn đời. đúng là mấy ôn con chả biết tí gì là phép thuật.

#
bọn họ sáng nay có tiết về bộ môn độc dược của thầy snape. trừ cái tính khó ở với khuôn mặt cứng đờ như tượng của thầy ấy ra thì, oke la lá lô đó chứ. cũng vừa khít, cái môn mà minseok mê đắm, cậu thích tìm tòi và quan trọng hơn hết là tỏ uy quyền với đám ngốc jihoon.

chê cậu là gì, máu bùn cơ á? xin lỗi, dù chẳng mang dòng máu thuần huyết như lũ ngu đó thì cậu tự tin chưa câu thần chú nào cậu không biết. thậm chí còn thành thạo hơn ba tên to xác đó.

nhìn xung quanh lớp học, giáo sư severus cố thu ánh mắt giận dữ của mình để bắt đầu. tiếng mở cửa to thu hút tất cả sự chú ý của học sinh trong lớp.

đừng đổ oan cho tụi slytherin, sau ngày hôm trước bị mắng cho té tát vì làm mất trăm điểm nhà thì có bảy lá gan cũng không dám đi muộn giờ của chủ nhiệm nhà rắn. thậm chí còn ngoan ngoãn vào chỗ từ sớm để ghi lại điểm tốt trong mắt của thầy. thế thì ai?

#
' trò minhyung, trò jaehyuk và trò suhwan... ba cậu cảm thấy môn tôi nhàm chán lắm nhỉ? '

' không thưa thầy, chúng em có chút sự cố... '

nhìn là biết. vừa tiết trước cả ba còn đang rất ổn, phải gọi là khá bảnh bao. chỉ sau 20 phút vắng mặt, người thì áo chùng biến mất, người thì quần áo xộc xệch, người còn lại tay dính đầy thứ gì đó dớp dáp. chắc lại bị đứa nào ghẹo rồi, khổ sở thế cơ mà.

' trừ nhà gryffindor, 10 điểm. ra ngoài và chỉnh trang trước khi tiết học bắt đầu, tôi có thể chờ ba cậu. '

minhyung cau mày, lỗi phải của mình đéo, chắc bản thân muốn thế. ông ta là đang thiên vị cho nhà slytherin thôi, khỏi phải hỏi hở tí lại trừ điểm ba nhà kia vèo vèo như lá rụng.

cái trò này chắc chắn là ba tên kia làm, lúc anh mở phăng cánh cửa, nhìn biểu hiện của bọn nó hả hê đến mức nào.

#
siwoo nhìn tầm thủ nhà gryffindor rời đi, liền khó chịu quay lại đám jihoon thì thầm to nhỏ. nó biết tỏng lũ đó bày trò nghịch ngợm, chứ chẳng ai khi không làm ba cái việc đó với tụi minhyung hết. chủ nhiệm severus biến mất, cho cả lớp 10 phút tự học để đợi ba cậu bạn kia chỉnh trang lại đồng phục quay về.

nó đứng dậy chạy ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của minseok.

dohyeon cười khúc khích cũng ngoái theo nhìn nhóc con chạy đi, gã thoáng cau mày không vừa ý. đừng có nói là chạy theo để lo cho tên 4 mắt kia nhé?

chuyện siwoo hám trai đẹp cả trường hogwarts đều biết, tuy nhiên mỗi người nó cũng chỉ dừng lại ở một mức độ và gã không ngoài lề. nhưng dohyeon biết, với nó có một ngoại lệ, một jaehyuk nó đã theo đuổi từ những năm đầu vào trường, cùng thời điểm khi dohyeon để mắt đến nó. thích âm thầm thôi, nhưng ánh mắt nó mỗi khi nhắc đến tên họ park bên nhà gryffindor lại khác biệt đến lạ.

dohyeon không chối cãi, gã thích siwoo.

bởi thế nên mới ghét tên kia đến cùng cực, ai mà chả biết nhóc son gã đem lòng yêu thương lại thích thầm thằng tầm thủ bình thường đó. chỉ mỗi tên đó ngu ngốc không nhận ra, phải dohyeon là tên đó, gã sẽ chiếm hữu siwoo cho riêng mình mình. má, càng nói càng ghen tị vãi l ra. người ta chỉ biết họ ghét nhau qua mấy trận quidditch chứ đâu biết lý do sâu xa của dohyeon là chuyện tình cảm rối mù như tơ vò kia.

wangho nhận ra thằng bạn mình cứ nhìn ra ngoài cửa, liền huých vai nó.

' ê? '

' à.. hả? '

' áo chùng của thằng jaehyuk đâu? '

' tao tốt bụng gấp gọn để lên cây liễu rồi, có tâm không ai bằng. '

minseok có điếc đâu mà không nghe. cái tụi đó chỉ thỏa mãn trò chơi của mình chứ quan tâm gì mọi người xung quanh. từ nãy đến giờ cậu phải phí hết một đống thì giờ để chờ đợi vào môn học. lũ đó là thất bại của phép thuật mà.

cậu tức giận đứng dậy bước qua chỗ tụi nó, đập mạnh xuống mặt bàn vô tội tạo nên tiếng vang lớn. wangho giật nảy mình với lửa giận trước mặt.

' ôi merlin... giật cả mình! '

' tao cảnh cáo chúng mày, đừng có chọc ghẹo người khác nữa. '

dohyeon cũng không vừa kéo cà vạt cậu xuống, mặt đối mặt chỉ cách nhau khoảng một gang tay hơn. ánh mắt khiêu khích lửa giận ngút trời, chọc nguấy vào sự bao đồng của nhóc con trước mặt.

' tao chưa đụng đến mày, mày xoắn lên làm gì? bao đồng. '

' ảnh hưởng lắm đấy, ảnh hưởng điểm nhà gryffindor, và cả tiết độc dược của tao nữa. '

cậu hất bàn tay của gã đang níu cà vạt mình, xem đó là điều dơ bẩn còn trịnh trọng lấy tờ khăn giấy trong túi áo lau chỗ tên park vừa cầm. gã giơ hai tay lên như thể vừa phạm phải điều gì không đúng, mỉm cười.

' xin lỗi nhé, xin lỗi nhé. tao xin tiếp nhận ý kiến, nhưng từ chối tiếp thu. '

phải đợi đến khi wooje và sanghyeok kéo cậu về lại chỗ ngồi mới phá vỡ không khí căng thẳng bao trùm lớp học.

tên đó mà nói một điều gì đó không não, chắc minseok sẽ lấy cây đũa phép của mình ra chĩa vào mặt gã đọc hết tất thảy những câu thần chú chết chóc cậu biết.

jihoon ngồi cạnh chống cằm nghịch mấy lọ thuốc không màu, tai vẫn vểnh lên nghe động tĩnh hai bên. thấy sanghyeok đi qua mới tỏ chút hào hứng ngước mặt, mới xé vội trang giấy cuối cuốn tập nhét vào lòng bàn tay nó. không quên kèm theo cái hôn gió tinh nghịch, sởn cả gai óc.

' gặp nhau vào giờ ăn nhé, mèo con. '

mèo? thân thiết gì với nhau mà bày đặt gọi nó là mèo với chuột?

#
siwoo ôm áo chùng của mình vừa lấy từ kí túc xa chạy đi tìm jaehyuk. nó lúc nào mà chả mua mỗi thứ 2 cái, siwoo thích những cái gì tương xứng. dù chiều cao của nó với anh chàng jaehyuk có lệch cũng vừa đẹp để bù trừ thành một đôi, nó thường nghĩ vậy.

băng qua dãy hành lang nhà ravenclaw, nó chạm mặt ba cậu ấy vừa bước ra từ nhà vệ sinh. nhìn bọn họ không mấy vui vẻ, cứ cau có đầy khó chịu với trò chơi khăm ban nãy. siwoo do dự một lúc mới chạy lại bên jaehyuk.

' không phải là mày có ý, chỉ là giúp đỡ bình thường bạn bè với nhau thôi, đừng căng thẳng quá, là bình thường thôi! ' - siwoo tự trấn an mình như thế trước khi chạy tới chỗ người nó thích.

' j-jaehyuk... '

tiêng kêu nhỏ nhưng đủ để đánh động sự chú ý của ba chàng trai cao lớn. nhìn dáng vẻ ngại ngùng của siwoo, minhyung giãn mày huých vai bạn mình.

' đi trước nhó~ jaehyukie. '

khiếp, mỗi lần cái giọng trầm trầm đó vang lên tên anh đã đủ gớm, còn bày đặt thêm -ie. cứ dị dị, gớm gớm sao ấy.

#
khi hai tên cợt nhã khuất xa, cụ thể là đã vào lớp học siwoo mới lên tiếng trước.

' ừm... cậu mặc đỡ áo chùng của tôi đến khi tìm thấy cũng được, tôi mua tận 2 cái lận. '

nó đưa ra trước mặt jaehyuk, đôi tay hơi run lên do căng thẳng. không dám nhìn vào mắt anh, chỉ dán chặt vào đôi tay của mình cố hết sức lấy bình tĩnh.

đây là lần đầu tiên nó bắt chuyện đàng hoàng với jaehyuk. mấy lần trước đều là ngắm nhìn từ xa xong tự cảm thán trong đầu, những hình ảnh tuyệt đẹp của anh ta. hoặc là chóng vánh vài câu xã giao, với cả, người nổi tiếng như anh thì khó lòng mà nói chuyện, bọn họ lại khác nhà, chẳng có cơ sở nào để tiếp xúc với nhau.

anh nhìn mái đầu nhỏ, lồng ngực phập phồng, miệng muốn cười ngoác đến tận mang tai phải cố nén lại.

' cảm ơn nhé, tôi sẽ trả lại cho cậu sớm. '

' không sao, cứ từ từ cũng được... '

thầy severus từ xa cầm lọ thuốc mới trong phòng kho thấy hai học sinh của mình đang đứng lấp ló sau chiếc cột to không vào lớp, mới nói vọng tới.

' hai cậu vào lớp đi, hết thời gian tự học rồi. '

jaehyuk cũng không chậm chạp, vội khoác chiếc áo chùng nó đưa lên người, hơi chật. dáng người siwoo khá nhỏ so với jaehyuk, với nó là chiếc áo rộng quết đất thì jaehyuk chỉ vừa chạm đến cổ chân. chỗ vai nhỏ không ôm hết được cơ thể, như cách gọi của dân muggle thì jaehyuk đang mặc mấy chiếc áo ôm, babytee tôn dáng.

siwoo nén cười, cũng không nghĩ anh ta to con đến vậy. cùng là con trai nhưng khoảng cách cả hai đều khác biệt lạ lùng. cậu park hắng giọng nắm cổ tay siwoo vào lớp trước khi thầy snape trừ thêm họ 5 điểm vì vào lớp trễ.

' đi thôi! '

' SIDHDMSKHDJDKDJDJ, CON HỌ PARK ĐẶT TÊN LÀ GÌ? SAU NÀY CON NÊN VÀO NHÀ GRYFFINDOR HAY NHÀ RAVENCLAW?? TỔ CHỨC ĐÁM CƯỚI NÊN MỜI CÁC GIÁO VIÊN HOGWARTS KHÔNG NHỈ? ' _ nội tâm của người đơn phương nó thế đó.

#
jaehyuk tựa lưng vào tường nhìn suhwan đang rửa chất nhờn dính dớp ở mấy khớp tay nhìn không khác gì mấy cái dịch trong bụng con bò, tởm chết được.

minhyung chỉnh lại tóc tai dựng đứng, chỉnh luôn cà vạt với phủi mấy lớp đất dính khắp áo. nhìn sang tên ung dung 4 mắt, nó là đứa nhẹ nhàng nhất trong trò chơi khăm của lũ nhà rắn đối với đám họ, thiên vị quá đi.

' rồi áo chùng mày định sao? chúng nó giấu đâu rồi? '

' cây liễu ở ngoài kia kìa, còn gấp gọn để tao không thấy nữa cơ, chút ra lấy. '

' chơi tiếp đi, bữa mới cho cả đám đó ôm toilet nên giờ cay chơi tụi mình chứ gì. '

suhwan vừa nói, vừa nhợn cố giữ bình tĩnh khi mùi hôi đó bốc mùi. jaehyuk lắc đầu, khùng quá giờ phải là trả lại gấp bội.

vừa ra khỏi nhà vệ sinh, anh liền thấy cậu nhóc nhà ravenclaw đang ôm cái gì đó như tấm lụa đen trong lòng hớt hải chạy lại phía bọn cậu. thấp thoáng sự mong chờ trong mắt jaehyuk về siwoo. đánh mắt nhìn sang áo chùng của mình lấp ló trong tán cây xanh ngoài trời, thôi kệ để từ từ lấy cũng được.

mùi mật ong ngọt ngào đánh vào mũi anh khi chiếc áo được khoát lên người, lại nhìn người con trai nhỏ nhắn trước mặt với ánh mắt mong chờ.

địt mẹ, cậu nhìn ngon vãi đái, cả mùi hương này nữa. tôi chính là một con gấu nâu thích nhắm nháp mật ngọt, cậu là loài mật ngon nhất mà con gấu này thèm khát. jaehyuk cũng thích nó chết đi được, chỉ gần đây thôi. sau mấy lần chạm mắt, ban đầu anh không hiểu sao cậu ta lại ngại ngùng quay đi mỗi khi họ chạm mặt nhau. sau này mới biết là vì nó thích mình, đáng yêu nhỉ?

nhưng anh không có ý định tự thừa nhận với nó rằng mình cũng để ý hành động vụng về, để tâm đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của nó. cứ thế này thích hơn, vờn nhau một chút trước khi chính thức có một danh phận, cũng gọi là thú vị. đồ khỉ con ngốc nghếch.













.
truyện này ai đu vihends bị ngược đến chết... nhma ngược lại, đu ruhends thì ngọt đến ngấy. o no tui sẽ chữa lành vihends bằng truyện kháccc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro