𝚜𝚒𝚡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#
' giám thị choi là đồ đáng ghét. em trù thầy quen ai sẽ bị đá cho thật đau, thật cay cú, em hận! '

wangho nắm chặt cây chổi quét sân đầy căm phẫn. thầy ta chỉ nhắm vào một mình cậu thôi, chính là đì chỉ một mình han wangho thôi.

#
biết không là, trong han wangho tuy xảo quyệt, đê hèn nhưng nó mang một tính đặc trưng của nhà gryffindor, tính gan lì. mặc kệ cho bao lần bị túm cổ lên xuống vì cái tật đi chơi giờ tối vẫn không bỏ. thế cơ mà tiết học nào cũng có mặt đều đều mới lạ, không có khái niệm ngủ nghỉ hay gì? không chỉ riêng ba nhà kia, cả đám rắn con cũng căm phẫn ba đứa tội đồ làm cho điểm nhà không thể nào bi thảm hơn.

và ờ, chúc mừng nhà rắn vừa bị trừ thêm điểm vì wangho lẻn đi vòng trường vào 11 giờ tối. hai tên chân dài kia chạy kịp, còn wangho bị bắt lại, lúc đó cậu như muốn chết đứng để không bị hỏi chuyện. cuối cùng cũng bịa đại con chuột của cậu đi lạc ở đâu trong trường nên phải đi tìm, vì nó là một con mật nhỏ dễ chết bởi mấy cái hù dọa vô cớ nên phải đi kiếm gấp.

vì thế nên ưu ái chỉ ' được trừ ' 30 điểm.

và bị phạt quét nguyên cái sân to đùng đây, còn khoa trương hơn có cả mèo doran của giám thị choi ngồi canh chăm chỉ lắm. gớm ạ, nó nếu chỉ là một con mèo suốt ngày biết giơ vuốt khoe móng ra oai, wangho đã làm thịt nó từ lâu rồi. chứ đừng nói đến chuyện ngồi đây canh cậu quét sân vớt lá.

khẽ liếc mắt sang thứ lông lá xấu xí, chẳng bằng một góc bé wick đáng yêu của mình. cậu suy nghĩ một chốc liền cúi xuống nhặt chiếc lá khô giòn, biến ra một con chuột nhỏ, dẫn dụ đánh lạc hướng doran. không khó đoán với bản tính loài mèo, thấy con chuột nhắt ve vãn trước mặt nó liền chuyển mắt. nhảy bổ xuống chạy theo chú chuột giả từ lá cây của han wangho.

cậu tự đắc với bài thực hành của mình, học hành thế thì cuối năm không phải lo rồi. wangho vừa định buông chổi chạy đi, đằng sau liền có người nắm lấy bàn tay cầm chổi của cậu. mặt kề mặt không có kẽ hở, cằm tựa hẳn lên bờ vai nhỏ.

' cậu wangho không có ý định bỏ trốn đó chứ? '

thầy ta chính là ma hogwarts trong truyền thuyết. giám thị choi chỉ cần hù dọa cậu thế này tầm dăm ngày dài bữa nữa, wangho sẽ ngã ra đứng tim mà chết.

khóc không ra tiếng. nức nở trong lòng, ước gì thầy hyeon joon cũng là một con mèo thích chuột, cậu sẵn sàng đem con wick ra cho thầy ấy chơi miễn tha cho cậu là được.

' t-thưa thầy, em không có... '

' tốt, doran có vẻ thích chiếc lá khô kia, nên tôi sẽ ở đây với cậu, nhé? '

ĐỊT MẸ PHẮN DÙM CÁI ĐÊIIIIIIIIIII EKSJNSKSBWJSNSNSKKSKSKS

#
dohyeon kiếm tìm siwoo, gã trai slytherin ban nãy nhặt được cà vạt nó đánh rơi lúc hớt hải chạy lên lớp. nếu là của ai đó, gã đếch thèm đái hoài, nói chi đến độ tốt tính nhặt lên tìm người trả lại. tại thu hút bởi dòng tên 'son siwoo' của người gã yêu, mĩ miều được thêu mặt sau, cũng là kiếm cớ bắt chuyện với nó.

đó giờ, họ chỉ lén lút tương tác nhau qua vài cái nháy mắt giễu cợt hay trêu đùa dăm ba câu khi đi cả bọn bạn chứ chẳng có không gian riêng. đúng hơn là có lý do gì để họ gần nhau đâu? huống hồ, son siwoo lại ghét jihoon đến cùng cực, xui cái gã còn là bạn thân của tên độc miệng đó.

rào cản duy nhất mà dohyeon nghĩ mình không thể gần nó.

nên là không phải nói ban nãy gã đã vui sướng đến thế nào đâu, như bắt được vàng ấy. suýt nhảy cẫng cả lên vì hưng phấn ấy chứ, nhưng giờ thì đi tìm gặp nó đã. mà hình như ban nãy jihoon kêu gã gấp cái gì ấy nhỉ? thôi kệ.

siwoo cũng mặc áo chùng kín để không để hở cổ áo không cà vạt, giám thị choi mà thấy được nó không biết phải tính sao. con cưng của giáo viên, còn từng được bổ nhiệm làm huynh trưởng nhà ravenclaw, là một người mẫu mực nó không cho phép mình có bất cứ một sai phạm. sáng nay là nháp thôi, ai ngờ làm rơi mất cả cà vạt lúc vội vã.

nhưng trong trí nhớ nó chắc chỉ rớt ở trước dãy hành lang kí túc xá nhà mình, hoặc trong lớp học. nó đã lò dò đi dọc từ đường đi đến lối về thậm chí còn tỉ mỉ ra chỗ tháp nước cũng không thấy đâu. đây là ngôi trường phép thuật, nhưng đâu có nghĩa đến cái gì cũng có thể tự bay nhảy làm phép được đâu chứ?

#
gã thấy nó đang hớt hải bước vội đằng trước tìm đồ, nắm chặt cà vạt trên tay sau đó xếp gọn đút vào túi quần. chạy nhanh lại chỗ nhóc con nơm nớp lo lắng kia.

khi khoảng cách được rút ngắn, dohyeon điều chỉnh lại tóc tai, sửa vạt áo thật chỉn chu rồi chuyển thành đi bộ. bước nhanh đến ngang bằng nó mới nghía vào phía trong áo chùng đen, tay siwoo kẹp chặt.

- 'nhà ravenclaw bị trừ 5 điểm vì trang phục không chỉnh tề!'

gã còn cố nhại lại giọng sao cho y hệt giám thị choi nên có phần đớt đớt, chẳng ra làm sao. nhưng người đang phạm tội mà bỗng bị phát giác thì sự hốt hoảng tỏ rõ trên khuôn mặt lo lắng kia.

không nhận ra là đùa, siwoo giật mình báu chặt hơn quay vội đầu sang phía người bên cạnh. gương mặt đẹp trai đang đầy thỏa mãn với màn chọc ghẹo thành công của mình phóng to hết mức.

' park.. dohyeon? '

gã gật đầu khi siwoo gọi tên gã. không khó để người thương gọi tên mình nhỉ? dù thế nào thì với gã, chất giọng đó cất lên vẫn trìu mến, êm ả như bản giao hưởng tình yêu vậy.

từ giọng nói, khuôn mặt, đến mùi mật ong dịu nhẹ, em thơm một cách ngọt ngào. tưởng chừng mình là loài ong chăm chỉ ngày đêm tìm đến mật hoa, vậy thì siwoo chính là thứ mật ngon ngọt nhất. gã yêu sao cho đặng, thế mà siwoo chẳng dòm ngó đến gã dù một tí.

' hôm nay cưng chơi lớn, không làm con ngoan nữa à? '

' im đi, tui làm rớt cà vạt, dohyeon thấy đâu không? '

nó dùng ánh mắt hi vọng cầu cứu dohyeon, nó nghĩ gã chắc cũng thấy. cái vật thể màu xanh sẫm rơi rớt ở sàn nhà thu hút thế mà chẳng thể tìm ra thì quái lạ. nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu, nó chu môi thất vọng.

' để tôi tìm chung nhé? '

hai bọn họ đang đứng cạnh phòng thí nghiệm to nhỏ. bỗng cửa phòng bật mở kèm theo giọng vui vẻ của người nọ.

#
cả hai ngước mắt sang, jaehyuk mở toang cửa, đứng tựa sang một bên nghếch khuôn mặt niềm nở nhìn siwoo. sau đó mới đưa nhẹ ánh mắt như cảnh cáo sang dohyeon, đúng hơn là có phần khiêu khích nữa.

anh biết gã có ý đồ với nhóc son mà, có giấu diếm thế nào cũng không ngăn cản được ánh mắt của người khác khi họ đang yêu đâu.

gã càng khó chịu trong lòng khi thấy 'trai tốt'- jaehyuk trong mắt siwoo xuất hiện. mẹ nó, thằng bốn mắt này lúc không cần mà cũng có mặt đúng lúc thật. phá hỏng cả buổi lãng mạn riêng tư mà gã mường tượng ban đầu.

' không cần đâu, tao sẽ đi tìm với siwo- '

' cũng được càng đông tìm càng nhanh. '

không kịp để dohyeon từ chối, nó nhanh nhảu gật đầu. bây giờ với nó, cà vạt quan trọng hơn tình yêu. còn lại được đi với hai trai đẹp trong lòng yêu thích thì còn gì bằng, dại gì mà không chấp nhận?

cũng khó lắm mới được ở riêng với park dohyeon tài ba, nhọc nhằn lắm mới đi được cùng với park jaehyuk nổi tiếng. lỡ mang danh mê trai rồi, có tiếng thì có miếng chứ sao đâu mà ngại.

suhwan ngồi trong phòng ngó jaehyuk đang tán tỉnh siwoo ở ngoài. cánh cửa dần khép lại, chỉ kịp gọi với ra nhưng câu nói bị chặn lại bởi lớp gỗ dày.

' đụ má, đang học mà đi đ- '

siwoo nghiêng đầu nhìn ra đằng sau lưng jaehyuk, nó có nghe tiếng ai đó. chữ được chữ cái thôi nhưng mà hình như gọi bọn họ.

' hình như ai vừa gọi tụi mình à? '

' không có đâu, đi thôi! '

anh mỉm cười xua tay rồi bước qua bên cạnh nó. nhiệt tình định đưa tay lên nắm vai liền bị dohyeon hiểu ý. gã hất mạnh tay anh khi nó gần chạm đến đôi vai nhỏ, ánh mắt nhíu lại bày tỏ rõ sự khó chịu với jaehyuk.

mày là vị khách không mời mà tới, biết điều đi?

#
sau buổi tìm kiếm chẳng thu được kết quả gì, từ cả 2 bên. dohyeon mới gác lại vở kịch trăm tỷ của mình, gã đưa nó chiếc cà vạt bảo rằng vừa nhặt được ở đằng sau cánh cửa. thế là họ tạm biệt nhau sau lời cảm ơn tươi rói của nó.

dohyeon bất mãn nhìn áo chùng nó phấp phới khuất xa dần. chuyển từ cái nhìn dịu dàng sang đanh thép khi đối diện với tên kì đà nhà gryffindor.

' mày là có ý gì đây? '

' ý gì là ý gì? tao thích son siwoo. '

' không ngờ là chúng ta cùng gu đó. '

' đánh giá cao rồi, vì cậu ấy là son siwoo, người tao thích, gu tao chỉ là son siwoo. '

gã thấy nực cười, khi anh ta nói như thể đánh dấu chủ quyền nó chính là của tên đó vậy.

giờ thì rõ rồi, mối quan hệ này vốn từ đầu không có chỗ cho gã chen chân. siwoo thích tên đó là rõ như ban ngày, đến giờ thì jaehyuk tự thừa nhận mình có tình cảm với nó. vậy dohyeon có gì?

gã có trái tim đỏ ửng cùng tình yêu phức tạp không thành lời được, tóm lại thì cũng là từ một phía. mà những thứ xuất phát một chiều vẫn không có kết cục tốt đẹp, huống chi đoạn tình cảm này đã phân định trắng đen. nhưng gã vẫn muốn thử, gã muốn thay đổi chút gì đó vì cố gắng luôn có đền đáp, dohyeon tin vậy.

cố chấp đến vậy là cùng. giá mà học hành gã chăm chỉ được 1/5 cái quyết tâm giành giật tình cảm này thì tốt.

' đừng nói với tao mấy lời sao rỗng đó. siwoo thích mày thì sao? chỉ cần một cú hích vẫn làm cho thế trận thay đổi, nên đừng tự cao với tao. '

gã nheo đôi mắt, đút hai tay vào túi quần nhìn thẳng vào mắt jaehyuk. trong lòng dohyeon sợ chết mẹ ra, đã không là gì còn cao giọng tự tin thế này chỉ có mỗi gã thôi.

nhưng dohyeon nói đúng, vẫn chưa có gì là chắc chắn ở đây cả. ai thì không biết chứ nhóc son tinh khiết, còn tên trước mặt jaehyuk thì xảo quyệt. tụi slytherin ấy mà, chúng nó sẵn sàng làm bất cứ thứ gì miễn chúng có lợi, có hèn hạ cỡ nào đi chăng nữa.

và nếu là jaehyuk của những năm trước, anh ta sẽ buông tay trước, vì ngại vướng vô ba cái chuyện tình cảm đông người lắm. nhưng giờ thì khác, tự nhiên trong anh dấy lên tính chiếm hữu. chỉ muốn mùi hương trên người nó mình jaehyuk ngửi, chiếc áo, khăn choàng của nó một mình anh ta mang. càng không muốn nhường chuyện tình này cho park dohyeon.

làm anh có thêm xúc cảm và tò mò về son siwoo. cậu ta, phải đặc biệt thế nào mà khiến anh không thể từ bỏ, quyết hơn thua với một tên ngốc thế này?

' áo mày trên cây liễu, cút lên đó mà lấy. '

' nhưng mày không thấy, tao hợp với áo thơm mùi mật ong của son siwoo à? '

jaehyuk giơ vạt áo chùng trên người ra, dịu dàng nhìn nó như cách anh ta mỗi khi phóng ánh mắt đến siwoo. mùi hương dù đã phai đi nhưng vẫn đủ bao lấy cơ thể anh. hành động này chính là thách thức dohyeon.

khỏi phải nói, địt mẹ gã ghen tị vãi ra. đáng lẽ người mặc áo đó của nó, người được nó quan tâm, để ý phải là gã. that should be me..

' xấu vãi lồn. nó chỉ đẹp khi siwoo mặc thôi, hiểu không? '

cũng đúng, gã ta có được mặc đâu mà hiểu.

#
suhwan chẹp miệng, tay chống cằm ngồi chán nản khuấy nồi thuốc sôi ùng ục trên chiếc bếp kiềng.

nhìn sang minhyung thì đắm đuối ngẩn tò te dán mắt lên người minseok chăm chỉ đọc từng câu chữ trong sách rồi luông cuống chạy đi tìm nguyên liệu. vẻ đẹp của người con trai khi họ tập trung đúng là có sức hút thật. tất nhiên không tính vẻ đẹp simp lỏ của minhyung khi không rời cậu bạn nhỏ nhà chim xanh nửa bước.

' aissss địt mẹ đang học nhóm cái thằng chó đó chạy đi để tao lại với 2 đứa yêu đương ăn cặc hả trờiiii. '

suhwan than thầm trong miệng, nó vò đầu nom khổ sở đến lạ. park jaehyuk mà về, cậu sẽ vặt lông bẻ cổ cắt tiết anh ta chứ đừng nói đến chuyện sẽ cùng nhau làm tiếp mớ còn dang dở.

' bạn cậu hình như không ổn... '

' kệ đi, suhwan nó ghiền hơi jaehyuk cậu không cần quan tâm đâu. như mấy thằng nghiện thiếu thuốc ấy mà. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro