𝚝𝚠𝚘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#
' ought! mọi người thấy charlote đâu không? '

wooje chạy dọc hành lang tới nhà ăn của hogwarts trong nỗi lo lắng thấp thỏm. rõ ràng tối qua trước khi đi ngủ nó đã để charlote lại vào lồng, thế quái nào sáng dậy đã không thấy đâu?

em vẫn nghĩ là charlote đã tinh nghịch chạy đi đâu đó quẩn quanh trong phòng, nhưng tìm mãi vẫn không thấy. mọi ngóc ngách đến dùng cả phép thuật nâng hết đồ đạc lên, thì một sợi lông của charlote cũng không có. một con chuột, thì đi đâu trong lâu đài rộng lớn này được chứ?

hết cách, chạy đi tìm bạn cùng phòng sanghyeok, nó ở chung với đám siwoo đang ngồi tán gẫu trước giờ thiên văn. nhìn nó hốt hoảng chạy như bay tới, tưởng là gây họa lớn, ai ngờ chẳng tìm thấy con chuột. nhưng họ thì lạ gì, năm học nào mà wooje chả đi tìm thú cưng của mình, đôi lúc em còn chả nhớ mình có vật nuôi. nên họ chả lo đến thế, chắc là lại chạy nhảy đi đâu hoặc chơi với con mèo, con cú nào đó.

' chắc đang chơi với greff của siwoo rồi, nó vui tính với dễ gần mà. '

' không có, cả greff lẫn rainbow đều đậu trên nóc trường. zippo đang liếm lông trong phòng kia, nhưng em không thấy charlote đâu. '

giờ thì thật sự hoảng loạn rồi.

họ tản ra chạy ra khắp nơi tìm kiếm con chuột nhỏ. hogwarts an toàn, nhưng bản tính của những con mèo thích vờn bắt thì chuột vẫn là điều nó thích thú. trừ những con mèo lành tính như zippo thì sợ nhất là markcor của jihoon.

chủ tớ như nhau, con mèo cam đó mấy lần dọa sợ charlote điếng người. họ cảnh báo jihoon xem lại mèo nhà mình thì hắn chỉ cười khẩy với điệu bộ khinh khỉnh.

' chịu thôi, hogwarts đâu buộc nhốt thú cưng đâu. đó là do mày không biết giữ chúng rồi, thế thì đừng nuôi nữa? '

thứ ngạo mạn chết dẫm.

#
jihoon ngồi nghịch chú chuột nhỏ trên tay, nó có vẻ hoảng sợ thu người lại co rúm. markcor ngồi bên cạnh liếm láp lông mình cho thật bảnh bao để tìm thêm môt con chuột xinh tươi khác.

nhìn là biết con chuột ngốc nghếch này của ai, nó dễ dàng bị dụ bởi miếng phô mai lơ lửng trước mặt chạy thẳng tới nhà slytherin.

hắn ngồi chờ xem chủ nhân có đến đây nhận chuột không, hay vẫn ngu dốt bỏ qua nơi này. nói cũng để ý, markcor khá thích anh bạn nhỏ này, nếu được thì cho bé mèo cam con chuột nhắt này làm đồ chơi tiêu khiển.

nhưng có vẻ ý định đó không thành rồi.

' jihoon! '

hắn nhìn ra cửa lớp, không phải wooje của nhà hufflepuff, mà là sanghyeok.

#
' tại sao cậu lại lấy charlote? '

' ai nói tao lấy nào? mày không thấy nó tự bò đến đây để nhắm nháp miếng phô mai tao có thiện chí cho nó à? '

tên điên.

ai quan trọng cậu ta chăm sóc charlote bằng cái bẫy phô mai đó? thứ nó để ý là ánh mắt thèm thuồng của con mèo cam bên cạnh hắn khiến chú chuột nhỏ sợ phát khiếp. thêm cả lý do cho trò chọc phá này là gì cơ.

' chủ nhân đem nó về, chứ mày thì chắc gì nó theo. '

' trả đây, nhiều lời quá. '

sanghyeok không muốn đôi co với jihoon nhiều, vì biết cái tên này ngang ngược, nói 1 hắn vặn vẹo 10. bước vội lại chỗ jihoon định lấy con chuột lại từ tên đó. hắn đứng dậy giơ bàn tay cầm charlote lên cao trêu ghẹo sanghyeok.

sanghyeok thấp hơn hắn một cái đầu, dáng người cũng nhỏ hơn khiến jihoon càng tự mãn về dòng máu phù thủy chảy trong người. là vì lai với muggle nên mọi thứ đều không vượt trội- jihoon thường nói họ thế. với chiều cao giới hạn đó, chắc chỉ chạm đến khủy tay của hắn là giỏi lắm rồi.

nó thấy vậy liền đứng lại, thở dài đại loại như ' tên này bị ngu à? '.

nó giơ hay bàn tay sau đó charlote từ tay jihoon từ từ nằm gọn sang tay mình. trước khi rời đi, nó nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của tên đó khinh bỉ, buông lại một câu.

' 'phù thủy thượng lưu', chăm chỉ học thêm thần chú đi. '

hắn bĩu môi, vén tà áo choàng ngồi xuống ghế, thuận tay gãi cằm cho markcor. nheo mắt nhìn dáng vẻ đỏng đảnh ôm con chuột đó ra khỏi lớp.

' nhàm chán. '

#
han wangho lén lút nhìn quanh hành lang buổi tối. cậu muốn trốn trường để ra ngoài bìa rằng cấm xem một chút về con bạch kì mã. đó là một loài kì lân thuần khiết và kiêu kì, nhưng loài đó thì khá dữ tợn. họ cấm tất cả học sinh đến bìa rừng vì ngay sát đó có vài hang ổ của bọn nhện khổng lồ. nghe lại càng thích thú, có khi đang len lén thế này lại gặp người quen.

lúc đầu cậu có rủ cả dohyeon lẫn jihoon nữa, nhưng hai tên đó lại hứng thú cái quán rượu ở làng hogmeade hơn. trù cho bị bắt quả tang trẻ vị thành niên tới quán rượu, lúc đó thì đừng có về đây than thở trách móc với cậu.

cậu thận trọng bước chân nhẹ nhàng để không bị phát hiện. những ngày qua wangho đã lẻn khỏi hogwarts 3 lần trót lọt, chắc chắn trình nó bây giờ có thể qua mắt được tất cả giáo viên trong trường. càng không ngại ngần khi nhắc tới giám thị choi khó tính.

trong lòng cậu cười khúc khích, ' có là giám thị cũng phải ngả mũ với wangho thôi. '

' thế à? '

cậu giật mình quay phắt ra đằng sau lưng chỗ phát ra tiếng nói. chĩa cây đũa phép về phía người kia lên ánh đèn màu xanh nhạt.

chút ánh sáng le lói hắt lên từng đường nét hài hòa của người đối diện. đối phương tay cầm đèn dầu đã tắt ngúm, hèn gì wangho không nhận ra có người phía sau. bước lại gần để xác định rõ là ai, cậu giật mình lùi lại ngay vị trí ban đầu, giám thị choi. thầy ấy, sao lại biết cậu ở đây?

#
choi hyeon jun mở đèn dầu, thầy bước gần lại chỗ wangho. ánh đèn từ cây đũa vụt tắt, chỉ còn le lói màu vàng sẫm từ đèn dầu của thầy.

thầy ta biết han wangho có ý định lẻn ra khỏi trường. chứ có ai giờ tối lại quẩn quanh ngay lối ra vào của hogwarts, lại còn là học sinh của trường nữa. nhưng vẫn lịch sự lên tiếng hỏi trước, khẽ khàng để không đánh động đến những bức tranh trong giấc.

' cậu wangho nhà slytherin, tối rồi còn ra đây làm gì nhỉ? '

hôm nay đích thị là một ngày xui xẻo, biết thế cậu trốn trong phòng chứ chẳng mò ra đây. sáng giờ không làm cháy nồi đun trong giờ độc dược thì cũng là bị bắt được lúc đang lẻn vào lớp học khi đi trễ do dậy muộn. những lá trà trong chén mà giáo sư trelawney bói cho cậu có lẽ đúng, hôm nay là ngày kém may mắn với han wangho.

' e-em, phòng em có nhện nên ra ngoài đây hóng gió một chút. '

' cậu không tập trung trong giờ bùa chú của thầy mun à? '

cậu nhăn mặt quay ra đằng sau, giám thị choi khá ngớ ngẩn, nhưng trong tình thế này người diễn hề chính là cậu. không thể lấp liếm bằng những lý do khác, cậu đã xài hết cho những lần trước đó. nếu cứ lặp đi lặp lại một câu chuyện, nó sẽ thành lý do không chính đáng dù mấy lần trước hợp lý như thế nào đi nữa.

thấy không thể qua mắt thầy choi, wangho lóe lên suy nghĩ bán đứng bạn cùng phòng của mình, xin lỗi hai bạn hiền. đánh đổi thế này, dù mang tiếng cho cả hai nhưng ít nhất cậu vẫn còn trong sạch.

' em đợi dohyeon và jihoon về, hai cậu ta đã đến làng hogsmeade. '

' ồ, tôi không biết đến khi cậu nói. tôi sẽ báo lại giáo sư snape, cậu về phòng đi và đừng lang thang nữa. '

wangho được tha, thở phào nhẹ nhõm định vọt về phòng ngay lập tức trước khi thầy ta đổi ý. cậu cười khổ, áy náy xin lỗi trăm lần trong lòng, nếu ngày mai hai đứa kia biết được thì wangho sẽ quỳ trước đài phun nước tạ tội. mong là đừng vác cậu đến hồ đen rồi quăng xuống đáy hồ cho lũ bạch tuộc trơn nhớt quấn lấy người cậu là được.

' yên tâm đi, 3 hôm trước em trốn đi tôi cũng đã báo giáo sư snape rồi, không phải lo lắng đâu nhé. '

cậu quay phắt lại kinh ngạc, rõ ràng là lúc lẻn đi không thấy thầy ấy, cũng chắc chắn mình trót lọt trốn ra khỏi trường hogwarts, vậy thì tại sao?

khi cậu quay lại lần nữa tìm giám thị choi đã không thấy đâu.

#
' mày mất dạy hơn tao tưởng đó? '

dohyeon nhăn mũi với wangho khi cả ba đang trên đường lên lớp môn chăm sóc sinh vật huyền bí. anh ta không nghĩ cậu vì trốn tội mà khai bọn họ ra như thế.

lý do mà sáng nay cả ba chàng trai nhà slytherin phải đi gặp thầy snape sớm dù chưa đến giờ lên lớp. họ vẫn nhớ thầy ấy tức giận như thế nào, khi mà cả ba đứa cộng lại đã bị trừ gần cả trăm điểm. giáo sư severus trên tinh thần tranh cúp nhà mãnh liệt, thế mà cho ba con sâu này vào phá hoại. từ lúc bọn họ nhập học, nhà slytherin không thoát khỏi cảnh hạng chót.

không phải hỏi sáng nay ông đã tức thế nào, giáo sư nghiến răng ken két nhìn ba tên ôn quậy phá.

' tao đã dặn tụi bây có thế nào thì cũng giữ thể diện cho nhà slytherin rồi mà? nếu nhắm không trốn được, thì bỏ túi tiền ra mua khăn tàng hình đi, lũ ngu. '

ừ thì đó, ông mệt mỏi cứ mỗi năm đều phải giải quyết chuyện trốn trường đi chơi của lũ này. từ khuyên ngăn la rầy, đến buông xuôi thật sự.

' hiểu cho tao đi, mỗi mình tao đã bị trừ 60 điểm cho 3 lần đi chơi trước rồi. '

wangho khẩn thiết kể khổ với hai cậu bạn của mình. jihoon không để ý nhiều chuyện đó, nếu bị trừ hắn vẫn có cách để cộng điểm lại. mấy cái trò tinh quái này, ba người bọn họ còn lạ lẫm gì đâu. đứa dám bày, thì hai đứa còn lại dám làm.

dohyeon chán không nói, quay đi chỗ khác. thế thôi, kiểu gì tối lại cũng rủ nhau đi chơi đâu đó, đơn giản chân ba người bọn họ không thể chịu ngồi yên một chỗ.

#
minseok chạy nhanh đến đài phun nước, nơi tụi siwoo đang đứng ở đó. cúi gập người, chống tay lên đầu gối thở hổn hển nhưng miệng thì cười ngoác đến tận mang tai. điều chỉnh lại nhịp thở ổn định sau vài phút thật sự muốn bung tiếng cười to ra ngoài, minseok mới nói.

' ban nãy, tao đi ngang qua phòng học lớp độc dược, tao nghe lũ jihoon bị thầy snape mắng té tát. nghe đâu bị trừ gần cả trăm điểm do buổi tối trốn ra ngoài trường. '

chuyện này thì mới mẻ gì cho kham, đâu phải lần đầu họ thấy ba người nọ bị thầy snape mắng. nhưng mỗi khi nhắc đến đều thấy hả dạ vừa lòng, miệng cũng tự dưng cười nghếch lên.

đứa vui nhất ở đây là sanghyeok, nó luôn là đối tượng số 1 bị jihoon hỏi thăm với mấy câu láo xược kia. còn siwoo, minseok chỉ bâng quơ chứ chả dám đụng nhiều, tại hắn từng bị siwoo cho ăn sên rồi. ngồi trong phòng vệ sinh nôn hết lũ sên trong họng ra một cái xô lớn, bỏ luôn cả tiết học bay thì thử hỏi còn can đảm để chọc ghẹo cậu ta không?

giờ thì hay rồi, mấy trò ngu ngốc đó chỉ đợi giám thị choi phát hiện cùng giáo sư snape trừ điểm thôi. nhà slytherin vốn không phải đối thủ của họ, 3 năm qua mỗi nhà đều thay phiên nhau cầm một chiếc cúp, chỉ slytherin vẫn là con số không tròn trĩnh. cảm ơn cái miệng cùng mấy trò nghịch ngợm không não của hắn loại bớt cho nhà hufflepuff một mối đe dọa.

' vui lắm à, bạn minseok nhà ravenclaw? '

dohyeon khoát vai minseok từ đằng sau, anh ta đến chẳng gây ra tiếng động cũng chẳng ai hay biết.

#
minseok xì mũi, gạt phắt tay của tên cao lều khều kia ra khỏi người, làm như thân thiết lắm vậy. tiến vài bước tránh xa chúng nó mới quay lại, cái vẻ mặt khiêu khích, đúng tính cách mà jihoon dạy bọn họ qua mấy lần cư xử thô lỗ. bây giờ, cậu đáp lại lũ đó bằng chính cách đó.

' chứ gì, như tụi mày toại nguyện mấy trò quậy phá của mình thôi. '

' nỗi khổ của chúng tao là niềm vui của các mày thì vinh dự thiệt đó nha. '

jihoon từ xa bước lại ung dung, nom hắn thư thái như thể người vừa bị mắng lúc sáng không phải là mình. wangho phía sau cũng niềm nở cười thật tươi bước vội theo hắn. lúc nào cũng là ba tên khó ưa này, hogwarts không nhỏ nhưng cái sự trùng hợp này chẳng khác nào nghiệt duyên. hắn hướng mắt đến chỗ wooje đứng.

' halote? hm... pailote? khoan đã, con chuột mày tên gì nhỉ? '

' charlote! '

' ye, charlote! vẫn ổn chứ? markcor nhà tao thích chơi với nó lắm. '

' cảm ơn nhé, tao thì không. '

minseok thề với merlin, cậu chưa bao giờ và không có ý định cư xử thô lỗ vậy với bất kỳ ai cả, tất nhiên không bao gồm jeong jihoon.

cậu cầm tay sanghyeok và wooje kéo đi về phía lớp học. nếu còn ở lại đôi co thì chắc có mà cậu tăng xông chết tại chỗ. siwoo cũng chạy theo sau đó khi nháy mắt tin nghịch với dohyeon. ôi dào tính tình có lỗ mãng thế nào thì trong mắt nhóc son, chàng truy thủ nhà slytherin vẫn cuốn hút mê người. nhưng vẫn xếp sau cậu jaehyuk nhà gryffindor thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro