Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là giấc mơ đó, giấc mơ mà cô đã từng mơ thấy, về cảnh tượng bản thân đang tựa lưng vào gốc cây để ngủ. Bên cạnh sẽ là một chàng trai đang tựa đầu lên vai cô mà ngủ tiếp đi, và trong ánh trăng bạc mờ ảo là bóng lưng của một người con trai khác. Dù cho cô có cố gắng thế nào đi nữa, Daria cũng không thể lên tiếng hay nhìn thấy được dung mạo của hai người lạ mặt này. Cứ như vậy cô chập choạng trong chính giấc mơ lặp lại không hồi kết này, mãi cho đến khi cơ thể bắt đầu có dấu hiệu tỉnh giấc.

Đối mặt với thực tại là khi Daria nhận ra bản thân đang nằm trên giường đối mắt với trần giường, xung quanh là những tấm rèm xanh phủ xuống tách biệt cô khỏi bên thế giới bên ngoài. Daria ngồi dậy vuốt phần tóc bám trên mặt, mới phát hiện khuôn mặt của mình đã được bao phủ bởi một tầng mồ hôi mỏng. Xem ra ngay cả khi đã đến thế giới này rồi, giấc mơ ấy vẫn không buông tha cô...

Lắc đầu dẹp bỏ suy nghĩ về giấc mơ kì lạ, Daria vén rèm bước khỏi giường, bắt đầu công việc dọn dẹp lại giường ngủ trước khi đi rửa mặt thay đồ. Nhà chung Slytherin nằm sâu bên dưới đại dương, vậy nên thật khó để nhận biết được lúc này là ngày hay đêm. Nếu không phải trong phòng có chiếc đồng hồ quả lắc đến đúng giờ dậy sẽ đánh hồi chuông, thì cô thật chẳng biết chẳng biết làm sao mới có thể dậy đúng giờ.

Đồng hồ lúc này vừa đúng năm sáng, vẫn còn quá sớm cho đến lúc cô đáng lẽ phải thức dậy. Thế nhưng Daria lại không muốn ngủ tiếp, cô muốn dùng thời gian rảnh này để học bài, hoặc là ra nhà chung để chiêm ngưỡng một chút cảnh quan khi chẳng có ai xung quanh.

Cô nhìn thời khóa biểu hôm nay suy đi nghĩ lại một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đi ra nhà chung thay vì bắt tay vào ngồi học. Ngày hôm nay của Daria sẽ vô cùng bận rọn với rất nhiều lớp học cùng các giờ học thêm bên ngoài, căn bản sẽ chẳng có thời gian rảnh nào cho bản thân. Vì vậy cô muốn dùng buổi sáng dậy sớm này để được làm điều mình muốn trước khi để một ngày cuốn mình vào những chuyện cần phải làm.

Mở cánh cửa phòng và chậm chậm bước ra, Daria yên lặng bước đi trên hành lang lát đá thô, từng bước thận trọng lướt qua những cánh cửa phòng khác, thẳng đến chỗ cầu thang dẫn xuống nhà chung. Daria đưa mắt nhìn ngắm khắp ngóc ngách của nhà chung, cô ngẩng đầu nhìn bức bích họa kì ảo trên trần nhà đang chuyển động như thể có sự sống, ánh sáng hắt vào qua ô cửa kính vòm lay động bởi đại dương sâu thẳm, tiếng lửa bập bùng cháy vẫn giống như trong ấn tượng của cô, và Ominis vẫn đang ngồi nhàn nhã uống trà bên cửa sổ...

... Khoan đã, Ominis uống trà bên cửa sổ?! Vào sáng sớm thế này sao?!

Daria kinh ngạc nhìn Ominis đặt tách trà lên bàn, ngả lưng lên lưng ghế bành và đưa mắt hướng ra chỗ cửa sổ. Trông anh ấy có vẻ rất bình yên, thậm chú là trông có vẻ rất hưởng thụ với không gian riêng của mình. Nhìn thế nào cũng cảm thấy đây chẳng phải lần đầu Ominis uống trà vào lúc sáng sớm thế này. Nhưg đứng ở góc độ này mà nhìn đến, thật khó mà nghĩ rằng anh là người thật. Trông Omini lúc này giống như bức họa chân dung đẹp đẽ của một nhà quý tộc nào đó vậy. Cảnh tượng một người con trai yên tĩnh uống trà, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ yếu ớt rọi vào vừa hay lại tạo thành những luồng ánh sáng, và một trong số chúng còn hắt qua đôi mắt xanh phủ sương kia nữa. Trông vô thực đến mức anh như là một phần của sự kì ảo xung quanh đây, là một bức họa sơn dầu thu hút bước chân cùng ánh nhìn của cô.

Khi Daria tiến đến gần, suy nghĩ và đắn đo không biết bản thân nên cất lời thế nào để không làm anh giật mình thì Ominis đã mỉm cười quay đầu sang hướng của cô, nhẹ nhàng nói:

- Không cần phải rón rén như vậy đâu, tớ biết cậu ở đây, Daria.

Ominis mỉm cười từ tốn nói, bộ dáng trông có vẻ rất phấn chấn và có phần... thư thái hơn tối hôm qua rất nhiều. Daria mỉm cười chào buổi sáng rồi ngồi vào bàn trà đối diện với Ominis, mỉm cười chào buổi sáng Ominis, cất lời hỏi anh vì sao ngày hôm nay lại thức dậy sớm đến vậy.

Ominis đưa tay giúp Daria rót ra một tách trà ấm, hỏi Daria muốn dùng kèm với sữa hay chanh trước khi đặt xuống trước mặt cho cô ý mời dùng, mỉm cười bảo rằng bản thân quen dậy sớm thưởng thức trà trước khi đến đúng giờ mọi người thức dậy và bắt đầu một ngày của mình. Thật sự không gì tuyệt hơn việc thưởng thức một tách trà ấm cùng một vài lát bánh quy trong sự yên tĩnh, ít nhất là không phải vừa thưởng thức vừa lo tên bạn thân gây chuyện ở đâu đó chờ mình đến thu xếp mọi việc.

Nói đến Sebastian, Ominis vô thức nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua của cả hai khi đã về đến phòng vào giờ giới nghiêm. Sebastian vừa vào đến phòng ký túc xá đã vội cởi áo vứt lên bàn học, nhanh nhảu nhảy lên giường chuẩn bị đánh một giấc đến sáng sau một ngày bận rộn, thì Ominis ở bên kia giường của mình đang cởi bớt nút áo cho thoải mái đột ngột cất lời:

- Sebastian Sallow, chiến thần đấu tay đôi của Hogwart, nổi tiếng đánh trận nào là thắng trận nấy ngay từ khi còn là một học sinh năm nhất, lại còn kém chút trở thành hội trưởng hội đấu tay đôi kín ở tòa tháp đồng hồ. Vậy mà lại bị đánh bại bởi một học sinh năm thứ năm vừa đến trường với không một chút kinh nghiệm gì từ ma thuật đến chiến đấu. Tớ không lường trước được mình sẽ phải nhìn thấy cảnh này đấy, Sebastian, ngay cả khi tớ bị mù.

- Im đi, Ominis! Đó chỉ là... sự may mắn của người mới bắt đầu mà thôi, cậu biết mà.

Sebastian giả vờ khó chịu càu nhàu nói như thể bản thân rất mất mặt, nhưng trông anh lại có vẻ rất ung dung, tay kéo tấm chăn bông ấm áp lên che kín mặt mím môi cười trộm. Ominis lại chẳng quá rành người bạn thân này, anh chẳng thèm để lời lầm bầm kia vào tai, nhún vai trèo lên giường đáp lời:

- Ừ, phải rồi. Nhưng cậu không cảm thấy chuyện này quá trùng hợp sao? Nếu tớ nhớ không nhầm thì trước đó tớ có từng nói qua, chỉ cần để Daria được tỏa sáng ở một lĩnh vực nào đó thì kiểu gì cô ấy cũng sẽ lấy lại được chỗ đứng của mình mà thôi. Và rồi đùng một cái cô ấy đánh thắng cậu trong trận đấu tay đôi. Cậu biết ý tớ muốn nói gì mà, đúng chứ?

- ... Tớ chẳng biết cậu đang nói gì cả.

- Ôi đừng nghĩ rằng tớ mù thì tớ không nhìn thấy gì, Sebastian. Tớ "thấy" rất rõ là đằng khác. Chúng ta đều đã ở đó, và cả khi nãy nữa. Không ít cô gái nhà Slytherin đột nhiên quấn lấy Daria như ruồi bâu mật ngọt vậy. Cậu không cảm thấy có gì đó rất kì lạ sao? Bắt đầu từ cậu chẳng hạn?

Căn phòng đã chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng của đại dương phản chiếu mờ ảo qua cửa sổ của căn phòng. Sebastian vẫn cố giả ngây không biết gì, thế nhưng đến câu nói cuối cùng của Ominis lại khiến anh cảm thấy khó hiểu thật. Cái gì mà kì lạ bắt đầu từ anh chứ? Ý của cậu ấy là gì?

Thế nhưng mặc kệ Sebastian ngồi bật dậy hỏi đến, Ominis nhắm mắt trở mình đưa lưng về phía giường của cậu bạn, thẳng thừng chúc ngủ ngon xem như kết thúc cuộc nói chuyện. Sebastian hiểu quá rõ cậu bạn nhà mình, chính là kiểu người cứng đầu điển hình, một khi đã không muốn nói đến thì cho dù có dọa giết cậu ta cũng chẳng hé môi nửa lời. Kết quả Sebastian đã chìm vào giấc ngủ với suy nghĩ mông lưng về câu hỏi lấp lửng kia của Ominis.

Ominis trong khi đó đang ngủ rất say đã mơ thấy một giấc mơ kì lạ. Anh đã mơ thấy một luồng ánh sáng trắng kì lạ kéo thành một đường vệt mờ dẫn đến nơi nào đó. Ominis trong giấc mơ đã đi theo, một việc anh đã chẳng còn xa lạ gì vì đây cũng chẳng phải lần đầu anh mơ thấy những giấc mơ khó hiểu như thế này.

Ominis cứ như vậy mà đi mãi, đi mãi, trong bóng tối anh đã rời khỏi căn phòng ký túc xá của mình, bước từng bước chân trần đi theo vệt ánh sáng bạc như sợi chỉ dẫn anh ra đến phòng sinh hoạt chung. Ở đó chẳng có ai, mọi thứ thật tĩnh lặng, cho đến khi Ominis nhìn đến ô cửa sổ vòm bên ngoài, và bất ngờ nhìn thấy một sinh vật tỏa ra ánh sáng trắng bơi lướt qua.

Đó là một loài cá cỡ lớn với thân hình thuôn dài cùng cái đầu ngắn có hình dáng trông khá phẳng, đang bơi lướt qua từ cửa sổ này đến cửa sổ khác, kéo theo đó là một đàn cá cỡ lớn tương tự như vậy bơi cùng. Đây là lần đầu tiên Ominis được nhìn thấy sinh vật xinh đẹp và duyên dáng đến thế này, nhất là khi chúng quẩy đuôi mái chèo mà xoay trong trong làn nước, lả lướt trồi lên phía trên mặt nước rồi lại lặn xuống theo một đường cong đẹp mắt. Và rồi anh đã nghe thấy tiếng kêu của chúng khi anh tiến đến gần hơn. Đó là một tiếng huýt sáo dài, vang và dồn dập như thể chúng đang nói chuyện với nhau vậy.

Ominis bật cười thích thú đến trước cửa sổ, háo hức như một đứa trẻ lần đầu tiên được nhìn thấy một sinh vật kì lạ nhưng đẹp đẽ đến nhường này. Trong làn nước đen tối sâu thẳm đến vô định, chỉ có những chú cá trong ánh sáng trắng là bơi thỏa thích trước cửa sổ nhà chung, từ trên đầu của chúng thả ra những bọt khí, khi chúng bơi chung lại tạo nên vô vàn bọt khí nhỏ nổi lên trên mặt nước lấp lánh như vô vàn những vì sao trong màn đêm. Sinh vật kì lạ này phải chăng là...

Khi Ominis tỉnh lại, anh mới phát hiện ra bản thân vẫn còn nằm trên giường. Sự kì diệu mà anh đã được chiêm ngưỡng trong mơ đã kết thúc mà chẳng một lời báo trước, chỉ còn lại dư âm của sự phấn khích là đọng lại trong lòng. Cơ chế đồng hồ sinh học trong cơ thể đã giúp Ominis tỉnh giấc, và dù anh có thích hay không, nó đã kéo anh thoát khỏi giấc mơ vừa rồi. Anh đưa tay vuốt mái tóc ngược ra sau đầu mà suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định sẽ làm một chút thay đổi so với ngày thường.

Ominis có thói quen dậy sớm hơn so với thời gian dậy tại trường. Đây là một thói quen đã được hình thành khi anh còn ở với gia đình, hay nói đúng hơn nó là một ám ảnh không thể nào hồi phục được. Bởi vì cứ đúng vào giờ này, Ominis sẽ nghe thấy tiếng người nhà của anh dậy sớm vận động cơ thể bằng những màn tra tấn vô tội vạ lên những người Muggle, hoặc con lai xui xẻo rơi vào tay bọn họ. Tiếng hét thảm thiết và đau đớn của họ đã luôn kéo anh khỏi giấc ngủ của mình, và đó cũng là lí do cho việc cơ thể của Ominis sẽ luôn tự mình thức dậy vào đúng bốn giờ sáng, bất kể đó là ngày đi học hay ngày nghỉ.

Ominis gần đây cũng phát hiện ra bản thân có khả năng mơ thấy những giấc mơ có tính điềm báo. Bắt đầu từ khi anh có giấc mơ đầu tiên năm anh tám tuổi, về một khung cảnh anh nhập học và đã gặp được một đôi ngựa giống phi nước đại trong sảnh lớn dài bất tận (Là ngựa giống hạt dẻ, và sau này Ominis biết được khung cảnh mình mơ thấy là ở Sảnh Lớn). Tưởng rằng đó chỉ là một giấc mơ vô nghĩa, vậy mà cuối cùng nó đã ứng nghiệm khi anh vướng vào cặp song sinh nhà Sallow...

Những lúc dậy sớm như vậy, Ominis sẽ dùng trà trong phòng ký túc xá và đọc sách trước khi đến đúng giờ phải gọi Sebastian dậy để chuẩn bị cho một ngày mới. Tuy nhiên sau giấc mơ hôm nay, anh nghĩ mình sẽ thử ra nhà chung Slytherin xem có gì khác biệt có thể ứng nghiệm với giấc mơ của mình hay không. Mặc dù bản thân sẽ không thể nhìn thấy gì do sự khiếm thị chết tiệt, nhưng Ominis vẫn ôm hy vọng sẽ lại được nhìn thấy sinh vật đẹp đẽ kia, chí ít là nghe thấy tiếng kêu của nó thôi cũng được...

Thế nhưng trái ngược với hy vọng của mình, Ominis đã chìm đắm trong bóng tối tĩnh mịch được một lúc khá lâu rồi, và chẳng có tiếng huýt sáo hay tiếng quẫy đuôi đập nước nào như trong ấn tượng của mình. Trong khi Ominis còn đang rất chán nản và có ý định muốn về phòng thì bất ngờ anh đã nghe thấy tiếng bước chân của một ai đó, ngày càng rõ ràng cùng một mùi hương quen thuộc mà anh vẫn luôn ngửi thấy từ Daria.

Bước chân thận trọng tiến đến gần, mùi hương đồng hoa cỏ dại nhẹ nhàng vờn quanh như sợi chỉ bạc lơ lửng trong không trung. Chỉ có Daria mới luôn như vậy cẩn thận mỗi khi muốn đến gần anh mà thôi, vì cô ấy luôn sợ sẽ làm anh giật mình. Thật không nghĩ tới sẽ lại gặp cô vào giờ này, phải chăng cô ấy lạ chỗ ngủ không quen?

Sau một lúc hồi tưởng tưởng chừng như dài đằng đẵng, hóa ra cũng chỉ là một cái chớp mắt thoáng qua, Ominis mỉm cười hồi thần mà hỏi Daria lí do gì mà cô lại dậy sớm đến thế, có phải là do lạ chỗ nên ngủ không được ngon giấc hay không. Daria mỉm cười nhấp vào một ngụm trà đen Ceylon, không khỏi kinh ngạc bởi mùi hương thoang thoảng của thảo mộc, đi kèm cùng với một chút ngọt ngào của sữa càng khiến cho hương vị thêm phần thanh tao. Ăn kèm cùng với bánh quy bơ ngọt thanh thì đúng là không gì tuyệt hơn để bắt đầu cho một ngày mới cả:

- Chỉ là... tớ lỡ dậy vào giờ này, thấy không muốn phí thời gian tiếp tục vùi mình trong chăn ấm đệm êm nên mới quyết định đi ra ngoài xem như là khám phá một chút chỗ này chỗ kia. Không nghĩ tới sẽ gặp cậu ngồi ở đây thong thả uống trà thế này. Và một tách trà Ceylon cho bữa sáng thế này, Ominis cậu đúng là rất biết cách hưởng thụ đấy.

- Cậu trông chẳng lạ gì với cách thưởng thức trà của tớ, đoán chừng cậu cũng đã sớm quen với những bữa tiệc trà không hồi kết của giới quý tộc lắm tiền rảnh rỗi. Chẳng như Sebastian mỗi lần uống trà đều chẳng biết ý tứ gì cả, cứ thấy trà nào là pha mà uống lấy. Sẽ thật là một ý tưởng tồi tệ khi để cậu ấy pha trà sáng như thế này bằng nguyên liệu trà dùng cho buổi tiệc mặn. Và dù cho tớ đã rất cố gắng chỉ bảo cậu ấy một cách cẩn thận nhất về từng loại trà, thì cậu ấy vẫn luôn chê tớ quá rườm rà và cầu kì. Đến tận bây giờ cậu ta vẫn không thay đổi. Tớ không biết nên khen cậu ta rất có tính kiên trì không bao giờ biết từ bỏ, hay là nên chia buồn rằng cậu ta sẽ dính với sự cố chấp đầy ngu xuẩn đó đến hết cuộc đời.

Mặc dù lời nói trông có vẻ khó nghe, Daria vẫn biết được Ominis thật sự rất thương và quan tâm đến người bạn thân của anh ấy. Chỉ là cách mà Ominis kể xấu người bạn của mình mà chẳng cần đắn đo lựa lời khiến Daria bật cười khúc khích. Bất chấp sự khác biệt của cả hai, Ominis vẫn có thể làm bạn được với Sebastian, và theo lời Ominis kể thì cả hai đã trở thành bạn thân từ lúc cả ba đều còn là những học sinh năm nhất mới vào trường.

Nghe đến nhóm ba người trước khi có sự xuất hiện của cô, Daria liền nhớ đến cô em gái sinh đôi của Sebastian. Phút chốc cô không khỏi tò mò mà nghiêng đầu hỏi Ominis về mối quan hệ ba người trước kia. Cô cũng rất muốn biết Anne là một người như thế nào, và nếu may mắn hơn, cô cũng muốn được gặp cô ấy một lần.

Ominis nghe Daria hỏi vậy, cũng rất thản nhiên kể lại cho cô nghe về ấn tượng của những ngày đầu anh gặp hai anh em nọ.

Người em gái, Anne Sallow, có vẻ là người trầm tính và hướng nội hơn so với người anh trai của mình. Thế nhưng một khi đã thoải mái với nhóm (Đặc biệt là với anh) thì cô nàng này đích thị là một cô nàng rất tinh quái và lắm chiêu, điển hình nhất chính là đã từng bày trò cho anh mình đi mua những món đồ tại tiệm giỡn Zonko để chơi khăm người khác. Cũng là người đầu têu cho những lần trốn học vào làng Hogsmeade và vô vàn những trò quậy phá không thua kém gì anh trai của mình cả.

Là con gái nhưng chẳng bao giờ biết nhu mì hay nhẹ nhàng tí nào cả, có thể ngủ bất kì chỗ nào mà chẳng quan tâm đến hình tượng của mình. Quan trọng nhất chính là Anne rất thích hành xử theo ý thích của mình mà chẳng ngại biến bản thân mình thành trò cười.

Thứ duy nhất mà anh đánh giá cao về Anne chính là cô ấy là một người rất có tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật. Từ cách ăn mặc, bày trí, hội họa, âm nhạc, thậm chí là viết thơ,.. Chẳng có một môn nào về nghệ thuật có thể làm khó được Anne. Hiển nhiên cô ấy sẽ không bỏ qua cơ hội áp dụng khả năng tưởng tượng phong phú cùng ngôn từ đầy thuyết phục của mình vào những trò chọc phá người khác rồi.

Nói đến đó Ominis không khỏi xoa trấn thở dài, thuận miệng kể nốt cho Daria nghe một vài trò chơi khăm có tiếng của cặp anh em nọ. Thái độ trông có vẻ rất bất bình cùng bùng nổ sau những tháng ngày phải chịu đựng cặp rắn con đầy rắc rối kia:

- Cậu nghĩ thử xem, trò chơi khăm tệ hại nhất mà cậu có thể làm với một ai đó trong trường mình là gì?

- Ừm... lừa một bạn nào đó đến một chỗ nào đó xa chăng?

- Cậu nghĩ vậy là tệ rồi à? Thế cậu có biết hai anh em họ đã làm cái gì không? Bọn họ đã cùng nhau hợp tác bày mưu chơi khăm hiệu trưởng Black đấy! Tớ không nói quá lên đâu! Là hiệu trưởng trường chúng ta đấy. Bọn họ biết là hiệu trưởng trường chúng ta rất hay dùng sáp vuốt tóc Bundimun, cho nên Sebastian đã cố tình đi mua một hũ sáp giống y như vậy, đem về để Anne trộn vào với thuốc Manegro (Manegro potion). Sau đó Anne với khuôn mặt dễ thương cùng chất giọng ngọt ngào đã dụ hiệu trưởng ra chỗ khác, còn Sebastian thì lẻn vào phòng đánh tráo hũ sáp vuốt tóc với thứ mà bọn họ chuẩn bị. Tớ không cần kể cậu cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó mà, đúng chứ? Hiệu trưởng Black đã trông chẳng khác gì cây thông Giáng Sinh màu đen đi đi lại lại khắp trường, vô cùng tức tối mà la lối um sùm đòi hung thủ ra mặt. Đó cũng là lần chơi khăm tệ nhất nhưng lại thoát được tội của hai người bọn họ.

Daria che miệng bật cười vì không thể tin được hai anh em bọn họ lại có thể cả gan làm đến mức đó. Trong khi đó Ominis lắc đầu ra vẻ cực kì mệt mỏi với bộ đôi tinh quái này. Anh còn kể cho cô nghe một lần Anne quậy phá đã bỏ một nguyên liệu không thuộc trong công thức vào vạc thuốc của Gareth khiến nó nổ tung, hay một lần khác cùng anh trai lẻn vào nhà tắm của nhà Gryffindor chỉ để bỏ những cục xà phòng nòng nọc mua được tại tiệm giỡn Zonko, hay những lúc lẻn vào nhà bếp ở tầng hầm nhà Huflepuff, dùng lời lẽ dịu dàng mà mang đi một đống thức ăn vặt,...

Nếu so sánh về tần suất chơi khăm thì Anne hơn hẳn anh trai của mình, nhưng phần lớn cô nàng đều có thể thoát tội, còn Sebastian thì vào phòng phạt nhiều như vào phòng ký túc xá. Vậy mà cậu ta vẫn không bao giờ biết chừa, vẫn cứ theo em gái bày trò quậy phá khắp nơi. Sau này em gái không đi học nữa nên Sebastian cũng ít bày trò hơn rất nhiều, nhưng anh vẫn bị bắt vào phòng phạt đều đặn vì lí do lẻn vào Khu vực Hạn chế trong thư viện trường.

Nói đến đó, Ominis thở phào một hơi nhẹ nhõm, cứ như thể bao uất ức phải chịu đựng bởi hai anh em nhà Sallow cuối cùng cũng có chỗ trút ra. Daria mỉm cười cắn chiếc bánh quy, không đầu không đuôi nói:

- Cậu có vẻ rất thích Anne nhỉ?

Chỉ một câu nói nhưng đủ khiến cậu chàng đang uống trà cũng phải bị sặc mà ho khùng khục, khuôn mặt ngay lập tức quay sang hướng về phía nơi phát ra giọng nói của Daria. Cô ấy có biết bản thân đang nói cái gì không vậy? Không, không, vấn đề quan trọng hơn là... làm sao cô ấy biết được chuyện anh thích Anne???

- Sao cậu đột nhiên lại nói vậy, Daria?

- Không, tớ chỉ là cảm thấy... cậu có vẻ rất để ý đến em gái của Sebastian. Bởi vì cậu hiểu rất rõ về cô ấy, có thể kể đến từng chi tiết một. Và có thể cậu không biết, nhưng lúc cậu kể về cô ấy, giọng của cậu tuy có vẻ đang kể khổ, nhưng khuôn mặt lại trông rất mơ màng và say đắm, hệt như một người đang thích thầm một ai đó vậy. Đó là còn chưa kể tới, cậu đã từng nói với tớ rằng chuyện tiên cá bơi qua cửa sổ nhà chung là do Anne nghĩ ra để chọc ghẹo các học sinh năm nhất. Cô ấy đã nghỉ học lâu vậy rồi nhưng cậu vẫn duy trì thói quen ấy và đùa giỡn với các bạn năm nhất, khiến tớ có cảm giác Anne đã để lại trong lòng cậu một vị trí rất quan trọng.

Daria lại một lần nữa khiến Ominis ngạc nhiên vô cùng trước sự khác biệt ở cô ấy. Chỉ cần nghe anh nói, cô ấy đã dùng trực giác của mình để đưa ra một lời kết luận thiếu dẫn chứng nhưng lại mang tính chính xác cao đến vậy. Ominis từ trước đến nay không tin vào thứ gọi là trực giác. Anh tin rằng mọi kết luận được đưa ra đều dựa trên những lập luận có tính logic và bằng chứng cụ thể, rõ ràng. Lời giải thích của Daria không đủ sức thuyết phục một chút nào khi phần lớn nó đều nghiêng về "Cảm thấy", "Có thể", "Cảm giác"... Chúng đều xuất phát từ góc nhìn chủ quan của cô ấy. Ấy vậy mà, chúng lại thôi thúc Ominis mở ra những suy nghĩ và đánh giá khác về cô. Là cô ấy sâu sắc nên có thể thật sự hiểu anh, hay đây chỉ là một vấn cược mà cô ấy vô tình ăn may?

- Ừ, tớ thích thầm Anne, trước giờ vẫn luôn là như vậy.

Ominis sau một lúc cân nhắc thiệt hơn trong lời nói, cuối cùng cũng gật đầu thừa nhận về tình cảm mà bản thân đã luôn chôn sâu trong lòng đối với em gái của Sebastian. Tuy rằng chuyện này chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ hay sai trái đến mức không thể nói ra, nhưng bị một cô gái quen chỉ trong vòng hai ngày nhìn thấu điều mình đã luôn giữ kín suốt bốn năm quả thật có chút không dễ chịu. Cảm giác rất mất an toàn, rất kì quặc, và cũng rất xấu hổ khi bản thân trông chẳng khác gì bị lột trần trụi trước mặt người đó cả.

Nhưng chí ít, Daria đã cho anh một cơ hội để được thành thật với chính mình và mở lòng nói ra chuyện này. Vì bạn thân duy nhất của Ominis là Sebastian và Anne, nên chuyện này dù thế nào cũng khó mà thẳng thắn nói ra được. Cảm giác khi chấp nhận mở lòng bày tỏ cảm xúc mà bản thân vẫn luôn im lặng quả thật rất nhẹ nhỏm. Có thể đây là một ván cược Ominis tự đặt ra cho chính mình, nhưng anh thật sự muốn được thử một lần tin tưởng vào Daria như cách mà cảm xúc của anh mách bảo. Ngay cả khi nỗi sợ bị phản bội cùng lòng tin lung lay về việc anh chỉ mới gặp cô ấy chưa đến một tuần đang cố gắng giữ anh lại, trong một tòa tháp của sự xa cách đầy kiên cố mà anh đã tự dựng lên cho chính mình.

- Tớ đoán Sebastian hay Anne cũng chưa biết về chuyện này nhỉ?

- Ừ, tớ có lí do riêng và... tớ tạm thời chưa muốn nói ra.

- Cậu có thể yên tâm, tớ là người cuối cùng biết những gì cậu đã nói ngày hôm nay.

Câu trả lời của cô ấy rất dứt khoát, Ominis không nhìn thấy được biểu cảm của cô, nhưng giọng nói kiên định của cô đã giúp trấn an anh hơn rất nhiều. Cô ấy không hề do dự hay suy nghĩ gì cả, rất nhanh chóng và thẳng thắn nói ra lời cam kết của mình. Ominis là một người rất xem trọng lời cam kết, vậy nên anh rất cảm kích, thậm chí là một chút rung động, khi nghe Daria nói ra lời cam kết với thái độ nghiêm túc như vậy. Sự lo lắng cùng nghi ngờ sâu thẳm trong nỗi sợ của tiềm thức ngay lập tức bị lời nói đó của Daria đá cho bay khỏi tâm trí của Ominis. Anh nhẹ nhỏm cùng một chút hào hứng nâng tách trà lên muốn cùng cô cụng, và Daria không để anh đợi lâu, nâng tách trà cụng nhẹ với anh.

Cứ như vậy, lòng tin giữa cả hai đã được đặt nền móng dựa trên lời hứa từ phía Daria, và cũng là mầm chồi đã được gieo vào lòng Ominis, âm thầm phát triển, hệt như tia hy vọng mong manh về việc được nhìn thấy lại loài cá to lớn anh đã nhìn thấy trong giấc mơ.

Sau buổi trà sáng ngắn ngủi ấy, thế giới riêng đầy tĩnh lặng nhanh chóng nhường chỗ cho một ngày mới nơi mọi người quay về lại guồng quay của cuộc sống. Ominis và Daria chỉ kịp hẹn nhau một chốc nữa ăn sáng, trước khi Ominis vội quay về phòng ký túc xá để gọi Sebastian dậy.

Sebastian có lẽ là người khó đánh thức nhất mà Ominis từng gặp trong đời. Suốt bốn năm học cùng nhau Ominis gần như đã quá rõ về điều này, rằng gọi dậy hay cố lay người thì cậu chàng này cũng sẽ chẳng có phản ứng gì. Vì vậy Ominis đã hình thành thói quen gọi Sebastian dậy bằng một cách khá là... không khoan nhượng.

Anh vừa vào đến phòng đã ngay lập tức đứng ngay trước giường của Sebastian, niệm chú "Aqua Eructo" (Bùa nước) để tạo ra một vòi nước từ đầu cây đũa phép, xối thẳng lên mặt Sebastian khiến cậu chàng bừng tỉnh từ trong giấc ngủ ngon lành, bật dậy che mặt kêu lên oai oái.

Chỉ khi chắc chắn Sebastian đã tỉnh, Ominis mới chịu ngưng, thong thả xoay người vừa đi chuẩn bị sách tập vừa bảo cậu bạn thân, người bị mình làm cho ướt dầm dề như chuột, mau chóng thay đồ đi ăn sáng, đừng để Daria phải chờ lâu. Nghe đến Daria, Sebastian còn trong cơn mơ màng liền tỉnh táo hẳn, anh vuốt mặt vừa lèm bèm với Ominis vừa huơ cây đũa làm khô giường:

- Ominis, tớ nói thật... nếu cậu muốn dùng bùa nước, tớ có thể dạy cho cậu bùa "Aguamenti"... Ít ra nước đó còn uống được, chứ dùng nước biển đánh thức tớ thế này có phải quá tàn nhẫn rồi không? Vừa mặn không uống được, vừa khiến cho giường dễ bị phai màu và bị ố. Cậu xem đi, nguyên cái giường của tớ có đúng chỗ đầu giường là bị phai màu rõ rệt như thế, ai đó mà nhìn thấy người ta lại đánh giá không hay nữa...

- Cậu chịu dậy từ lúc tớ gọi thì tớ cũng chẳng cần phải dùng đến hạ sách này. Còn nữa, chúng ta là học sinh năm thứ năm, bùa "Aqua Eructo" chúng ta đã được học từ năm tư thì cứ theo đó mà dùng đi. Đừng dùng đến bùa của năm sáu, lỡ quen không chú ý để các giáo sư phát hiện thì có mà bị phạt đấy.

Nghe Ominis nói chí lí thế, Sebastian dù rất muốn cãi cũng chẳng biết cãi thế nào, kết quả cũng chỉ có thể đứng đó hong khô giường với cái miệng ngáp dài đầy vẻ bực dọc. Thế nhưng khi đã tỉnh táo hơn một chút, Sebastian đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, anh quay đầu nhìn sang Ominis, nghi ngờ hỏi:

- Khi nãy cậu bảo Daria đang chờ chúng ta ăn sáng... cậu dậy sớm uống trà với cô ấy sao?

- Nói cho rõ ràng, chuyện tớ dậy sớm uống trà là thói quen rồi. Và ừ, tớ uống trà thì có cô ấy uống chung, nên bọn tớ đã nói chuyện một lát.

- Vậy là cô ấy đã vào ký túc xá của chúng ta?! Lúc tớ đang ngủ!? Không mặc đồ?!

Sebastian vừa dứt câu đã ngay lập tức bị ném khăn bông ướt nước ấm vào mặt, Ominis nhíu máy giúp cậu chàng mang xô nước rửa mặt đã được chuẩn bị đến, nhíu mày không vừa lòng nói:

- Chưa tỉnh ngủ sao mà mơ đẹp dữ vậy? Con gái đúng là có thể ra vào ký túc xá của chúng ta, nhưng cậu nghĩ Daria là kiểu con gái gì mà tự tiện đến chỗ của chúng ta chứ? Chưa kể cậu nghĩ tớ dễ dãi giống cậu hay sao mà để cô ấy vào? Là tớ nổi hứng muốn ra ngoài nhà chung uống trà, vô tình cô ấy dậy sớm cũng vừa hay đi xuống nên bọn tớ mới uống chung, vậy thôi.

- Thế sao cậu không gọi tớ dậy? Tớ cũng muốn được cùng cậu uống trà mà...

Sebastian bĩu môi cầm khăn lau mặt, giọng nói ra vẻ tiếc nuối vô cùng, đổi lại là vẻ mặt đầy ghét bỏ của người bạn thân mù. Cậu ta chẳng phải chim sâu dậy sớm gì, càng chẳng phải người có thú thưởng trà, muốn dậy sớm uống trà cũng chỉ là cái cớ muốn được dành thời gian với bạn mới Daria mà thôi. Ominis quá hiểu rõ con người của Sebastian, vậy nên anh cũng chẳng thèm nói gì thêm, cứ như vậy mà đưa tay vớt lấy chồng sách đã được cố định bằng thắt lưng da vác lên vai, không nhanh không chậm nói:

- Cậu thích thì cứ mà càm ràm đi, tớ xuống nhà chung với Daria đây. Đúng giờ mà không thấy cậu xuống thì tớ và cậu ấy sẽ đi trước, không thèm chờ cậu đâu.

Quả nhiên sau này Ominis nên cân nhắc tới việc dùng tên Daria mỗi khi muốn Sebastian làm gì đó. Vì vừa nghe đến tên cô ấy, cậu chàng tóc xoăn nâu nọ đã vội vàng chạy đi chuẩn bị, tốc độ còn nhanh hơn cả ngày thường. Xem ra cũng hiệu quả đấy chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro