Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những gì Ominis nói đã để lại ảnh hưởng rất lớn lên Daria. Ngay cả khi cô đã bình tĩnh hơn và anh vốn đã rời đi từ lâu, cô vẫn không thể nào gạt bỏ được những lời chỉ trích đầy nặng nề ấy. Tuy Daria sớm cũng đã biết Ominis rất nghiêm khắc, nhưng cô cũng chưa thật sự thân thiết với anh đến mức có thể tiếp nhận mọi lời anh nói. Vậy mà vào lúc Daria đang ở trong giai đoạn đau khổ nhất, Ominis vẫn có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy với cô...

Ngửa cổ thở ra một hơi dài, làn khói trắng mờ ảo lượn lờ trôi đi theo từng cơn gió lạnh buốt, báo hiệu mùa đông năm nay sẽ đến sớm hơn nhiều so với năm trước. Chỉ mới đầu tháng chín mà cái lạnh đã hiện hữu rất rõ qua từng cơn gió buốt, ánh mặt trời dù vẫn đang rọi chiếu, vẫn khó mà xua tan đi được cái lạnh khô khốc.

Cùng Sebastian rảo bước về lại hướng làng Hogsmeade, Daria vẫn duy trì sự im lặng như một cách để tự sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Tâm trí của cô lúc này trống rỗng, đến mức tất cả những gì cô có thể nghĩ tới chỉ có mỗi chiếc đũa gãy của mẹ trong túi áo, cùng với những viễn cảnh "giá như" vốn chẳng bao giờ có thể xảy ra.

Sebastian đi bên cạnh Daria cũng chẳng biết nên nói gì, anh biết cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về sự việc không may đã xảy ra với mình. Nhưng anh nên an ủi cô thế nào cho phải...? Thật khó để giữ im lặng trên suốt đoạn đường tưởng chừng dài đằng đẳng này, tất cả cũng chỉ vì anh không muốn cô im lặng quá lâu mà sinh ra nghĩ quẩn. Mặc dù những lời Ominis nói đã thành công ngăn được Daria khỏi hành động trả thù đầy mạo hiểm, nhưng điều Sebastian sợ là cô sẽ bắt đầu có suy nghĩ tự làm hại chính mình.

Nhìn Daria bây giờ khiến Sebastian vô thức nhớ đến cô em gái Anne của mình. Vào ngày cha mẹ đột ngột ra đi, cũng đã để lại những ảnh hưởng vô cùng tiêu cực lên hai anh em. Vì là anh lớn nên Sebastian đã phải rất cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô em gái. Anne lúc đó đã khóc đến ngất lên ngất xuống tận mấy lần. Anh vẫn còn nhớ như in cảnh Anne khi đó chẳng buồn ăn uống gì cả, tâm trạng u uất cả ngày chỉ biết nằm trên giường khóc đến thiếp đỉ rồi khi tỉnh dậy sẽ lại khóc tiếp.

Liên tục như vậy trong ba ngày, em ấy đã xanh xao và yếu ớt thấy rõ, có cảm tưởng nếu cứ tiếp tục như vậy em ấy sẽ sớm theo cha mẹ thôi. Khi đó cả hai anh em đã có một trận cãi nhau rất lớn , chỉ vì anh bắt Anne ăn và em ấy cứ một mực không chịu. Đó cũng là lần đầu tiên hai anh em cãi nhau, cũng là lần đầu tiên cả hai cùng nhau khóc cho sự ra đi quá đột ngột của hai đấng sinh thành. Chỉ khi như vậy, Sebastian mới có thể bộc bạch được cảm giác đau đớn mà anh đã phải kiềm nén, chỉ vì muốn mình mạnh mẽ hơn cho em gái dựa vào.

Sau lần đó, Anne cuối cùng cũng đã hiểu được cho nỗi lòng của Sebastian, và em ấy cũng đã chịu ngồi dậy ăn uống bình thường, ngay cả khi vẫn rất khó khăn để nuốt xuống ngụm thức ăn mang mùi hương quen thuộc của mẹ. Sebastian cảm thấy cực kì may mắn khi anh đã có thể nấu được bữa ăn sáng theo cách mà mẹ anh vẫn làm. Nó như là một sợi dây liên kết vô hình giữ anh và mẹ, giúp anh nguôi ngoa đi được phần nào nỗi đau mất bà ấy mà theo như lời Anne nói: "...Cảm tưởng như mẹ vẫn còn ở đây với chúng ta..."

Cho đến khi cậu Solomon đến và mang hai đứa đi, Sebastian và Anne mới có đủ dũng khí để bước vào lại căn phòng làm việc của cha mẹ, nơi mà họ đã không đặt chân vào kể từ ngày cha mẹ qua đời. Và vì họ chẳng thể nào mang hết tất cả theo (Và phần khác vì cậu Solomon không muốn nhìn thấy đồ vật của cha mẹ họ) nên hai anh em chỉ có thể mang theo những vật gợi nhớ về cha mẹ. Cũng nhờ có Anne cẩn thận sắp xếp và mang theo nhiều nhất có thể, nên cả hai mới có được nhiều vật tưởng nhớ về cha mẹ đến vậy.

Nghĩ lại Daria bây giờ đã chẳng còn gì để gợi nhắc cô về cha mẹ, cũng chẳng còn nơi để về. Cảm giác cô đơn đến cùng cực này mấy ai có thể thấu hiểu cho cô ấy kia chứ...? Đổi lại là anh, anh cũng sẽ muốn đi tìm bọn khốn kia trả thù mà thôi. Nhưng những gì Ominis nói không phải là sai, với thực lực hiện tại của cô ấy, căn bản còn chẳng phải là đối thủ của bọn chúng.

Cả hai quay về lại trái tim của làng Hogsmeade, những người chủ cửa hàng đều đang chuẩn bị mở cửa cho một ngày buôn bán mới. Chẳng mấy ai để ý đến hai cô cậu học trò đang đi đến từ một hướng khác vắng vẻ, những người lần trước đã đến đây đánh đàn cho lễ hội và đánh bại bọn quỷ khổng lồ. Như vậy cũng tốt, bởi vì tâm trạng của cả hai đều đang rối ren đến mức chẳng ai có tâm trạng cho những cuộc nói chuyện xã giao.

Daria tâm trạng không tốt cứ thơ thẩn bước đi, cho đến khi cô dừng lại trước hồ nước lớn nằm trong trung tâm ngôi làng. Hồ nước lúc này không ngừng gợn sóng lăn tăn, trông như một chiếc gương lớn có sự sống và phản chiếu lại hình ảnh của cô một cách méo mó. Daria vô thức nghĩ đến tương lai sau này, và cô cảm thấy thật sự rất mệt mỏi khi chẳng thể nhìn thấy gì ở phía trước ngoài sự mù mịt không rõ ràng. Vì sao cô lại đến thế giới mình không thuộc về, để rồi phải chịu đựng loại chuyện không đáng này kia chứ...?

Thật mệt mỏi... cô muốn được thư giãn giống như khi bản thân được ngâm mình trong dòng nước vậy. Vừa hay lại có một hồ nước lớn thế này, lại chẳng có ai để ý đến kẻ lưu lạc như cô... Hay là nhảy xuống nhỉ? Nhảy xuống nước và chìm đắm vào nó, để nó nhấn chìm cô và hết thảy mọi ưu tư mà cô đang phải trải qua...?

Sebastian thấy Daria đứng tần ngần trước hồ nước, ánh mắt mê mang nhìn mặt nước không chớp khiến anh nhíu mày. Vào lúc này, mọi biểu cảm, nhất cử nhất động của Daria đều phải chú ý thật kĩ, tránh để cô làm chuyện gì dại dột. Ngay cả khi Sebastian không biết chắc liệu cô có đang suy nghĩ đến chuyện tự hại bản thân hay không, nhưng cẩn thận một chút vẫn tốt hơn.

- Daria này, cậu qua đây!

Sebastian mỉm cười, cố làm cho bản thân thật hào hứng mà nắm lấy tay cô, kéo Daria đến chỗ những viên đá dẹt nằm rải rác. Anh huơ đũa xếp chúng chất chồng lên nhau, rồi đưa một viên cho cô, mỉm cười bảo Daria thử ném viên đá xem nó có thể đi được bao xa.

Trước ánh mắt ngờ nghệch, khó hiểu của cô, Sebastian cười tươi cầm viên sỏi dạng đĩa lên rồi làm mẫu cho cô xem. Anh căn chỉnh góc độ sao cho vừa ý, tay cầm viên sỏi theo phương ngang ném đi một cách nhẹ nhàng. Viên sỏi giống như có hồn tự mình "nhảy" trên mặt nước một khoảng rất xa trước khi chìm vào lòng hồ và biến mất. Sau những bước nhảy của viên sỏi là những vòng tròn tỏa rộng trên mặt nước, tạo thành một hình ảnh gợn sóng giao thoa rất mãn nhãn.

Đến lượt Daria, cô ngơ ngác vào vị trí và cũng làm giống như anh, nhưng do lực ném này so với Sebastian còn mạnh hơn, vậy nên viên sỏi vừa được ném ra đã ngay lập tức chìm sâu xuống lòng hồ. Cảm giác thỏa mãn ngắn ngủi thôi thúc Daria cô hãy tiếp tục, quay đầu lại chỉ thấy Sebastian đã ngồi xuống ghế dài, mỉm cười hất đầu vào trụ đá bảo Daria cứ luyện tập thỏa thích. Nghe vậy, cô cũng chẳng còn câu nệ gì nữa, cứ đưa tay cầm lấy viên đá mà ném xuống nước bất chấp nó có đúng kĩ thuật hay không.

Sau một lúc ném hết từ chồng đá này đến chồng đá khác, Daria bắt đầu để cảm xúc và suy nghĩ được tuôn ra thay vì phải kìm nén chúng. Cô vừa ném đi vừa bắt đầu oán trách, giọng càng lúc càng lớn như thể bản thân đang xả hết mọi bức bối trong lòng:

- Ominis là một tên đáng ghét! Biết rõ tớ đang cảm thấy như thế nào nhưng vẫn có thể buông lời chỉ trích tớ nặng nề như vậy! Cậu ta nói là muốn tốt cho tớ?! Thế sao lời cậu ta nói ra lại chẳng khiến tớ cảm thấy "tốt" hơn chút nào vậy chứ! Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần nói ra những lời nói vô tâm đó thì có thể khiến tớ bỏ cuộc à?! Không! Làm sao tớ có thể nhắm mắt cho qua được? Cho dù hiện tại tớ không trả thù đi nữa, đâu có nghĩa rằng trong tương lai tớ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra!? Ominis cậu ấy đâu có nằm trong hoàn cảnh của tớ, làm sao cậu ta có thể hiểu được những gì tớ đã phải trải qua...!

- Thật ra Ominis cậu ấy-...

- Nếu có ý định khuyên tớ thì tốt nhất cậu giữ lại cho bản thân đi.

Sebastian ngay lập tức giơ tay lên đầu hầng, thể hiện bản thân sẽ không nói thêm lời nào chọc cô tức giận. Daria ném đá càng lúc càng hăng, trong khi Sebastian vẫn rất vui vẻ huơ đũa chất đá thành từng chồng sẵn sàng cho Daria dùng đến. Cô nàng vừa ném sỏi vào lòng hồ vừa tiếp tục trút giận:

- Cậu ta là một tên cố chấp, cứng đầu, khô khan và chẳng tinh tế một chút nào cả! Cậu có biết bọn bắt nạt đó đã làm gì Ominis không? Bọn chúng đã sỉ nhục cậu ấy, nói cậu ấy là vết nhơ của gia tộc, nói cậu ấy vô dụng chỉ vì cậu ấy không thể nhìn thấy! Rõ ràng nếu lúc đó cậu ấy không khăng khăng đòi xách cổ tớ lên lớp thì cậu ấy đã không bị sỉ nhục như vậy rồi! Vậy mà cậu ấy vãn ngăn cản tớ không cho tớ đi trả thù, không lẽ cậu ta cảm thấy bị sỉ nhục như vậy là đáng sao?!

- Đúng vậy đúng vậy, cậu ấy đáng bị như vậy.

- Còn lũ khốn bắt nạt đó... Máu của tớ có thuần chủng hay không cũng chẳng liên quan gì đến bọn họ cả! Nhưng không, bọn nó lại tìm đến tớ để gây sự! Chỉ vì tớ là một con lai đầu tiên của nhà Slytherin! Bọn họ học khác nhà thì tự mà lo chuyện của mình đi, bao đồng đến tớ để làm cái gì kia chứ?! Lấy số đông để bắt nạt hội đồng tớ, lại còn phá hủy tất cả mọi thứ của tớ! Sau đó thì lại hèn hạ trốn mất dạng và hành xử như thể mọi rắc rối đều chẳng liên quan gì đến mình. Đó là tính tinh thần thượng võ, khí phách của nhà Gryffindor đấy à?! Còn lũ Ravenclaw nữa, sự uyên bác và tri thức được dạy để áp dụng cho mấy loại chuyện thiếu đạo đức này à?!

Sebastian vẫn gật gù trước những lời Daria nói, khuôn mặt trông rất thoải mái khác hẳn với Daria. Bởi vì anh cũng từng ở vị trí của cô, cũng từng trở thành người lắng nghe Anne trút bầu tâm sự, vậy nên Sebastian hiểu mình cần phải làm gì trong tình huống này. Quả nhiên sau một hồi oán trách, lời nói của Daria đã bắt đầu chuyển dần lên bản thân mình:

- Đáng lẽ ra tớ không nên mất cảnh giác, ngây thơ nghĩ rằng bọn bắt nạt đó sẽ không tìm đến tớ gây rắc rối nữa. Và nếu như lúc đó tớ cứng rắn hơn một chút không để Ominis đi cùng thì cậu ấy đã không xảy ra chuyện gì rồi... Không... Nói đúng hơn thì ngay từ ban đầu tớ nên chấp nhận sự sắp xếp của Chiếc mũ Phân loại... Nhà Hufflepuff cũng có con lai và máu Muggle còn gì. Thậm chí là... ngay từ ban đầu tớ không nên nghĩ quá đơn giản về mọi thứ và cương quyết đến thế giới này...

- Tớ có thể thấy điều đó.

- Cậu không định nói gì khác hơn ngoài đồng ý với mọi điều tớ nói à?

Đúng là con gái, Sebastian thầm nghĩ, Anne và Daria quả thật không khác gì nhau cả, từ thái độ cho đến lời nói mỗi khi tâm trạng không tốt. Anh thầm cảm thấy may mắn vì bản thân đã có một cô em gái như Anne, giúp anh có kinh nghiệm trong việc xử lí những vấn đề tương tự như thế này. Nhìn Daria lúc này đã dời lực chú ý và cơn tức giận sang mình, Sebastian thản nhiên đứng dậy nói:

- Những điều cậu vừa nói vốn không sai. Rằng nếu cậu không đến thế giới này, không chọn vào nhà Slytherin, không quá ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn thì sẽ không sao, và không để Ominis đi theo,... thì mọi chuyện đã không có kết cục như bây giờ.Nhưng mà Daria, cho dù cậu có không ngừng tự trách và cứ nghĩ mãi về "nếu như" đó, thì kết cục hiện tại cũng không thể thay đổi. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, và chẳng có một phép màu nào có thể cứu vãn được ngay cả khi đây là thế giới phép thuật.

Lúc này tâm trí của Daria vẫn giống như bị mây mù che phủ, thực tế cô vốn chẳng nghĩ thông được gì ngay cả khi Ominis đã nói rất rõ ràng. Và ngay lúc này tất cả những gì Daria có thể làm, lại là tự đào cho mình một lối đi dẫn thẳng vào ngõ cụt không lối thoát. Thế nhưng những gì mà Sebastian đang nói lúc này, lại giống như đang giúp Daria đào một lối đi khác thẳng vào nơi tâm trí cô đang mắc kẹt, một lần nữa gợi lên hy vọng và ánh sáng dẫn dắt cô thoát khỏi hố sâu tuyệt vọng. Nếu thật sự không có Sebastian ở đây, cô nghĩ bản thân có lẽ đã thật sự nhảy vào hồ nước kia và chôn vùi mọi thứ cùng bản than dưới đáy hồ mãi mãi.

- Thế nhưng tớ sẽ nói cho cậu biết điều mà cậu đã nhắm mắt làm ngơ. Tớ đã từng nói cậu có nét đặc trưng nào đó của nhà Slytherin, và chính những gì cậu đang làm đã chứng mình về điều đó. Bất kể bọn bắt nạt đó đã làm ra loại chuyện tệ hại thế nào, cậu cũng không hề có ý định sẽ trốn tránh bọn nó. Cậu biết bản thân chưa đủ thực lực nhưng cậu vẫn không từ bỏ ý nghĩ muốn trả thù. Sự kiên trì, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh đó nhà nào có thể đáp ứng ngoài Slytherin?

Nói đến đó, Sebastian tiến tới gần bên Daria. Anh cầm lên một viên đá rồi ném nó xuống hồ nước rộng lớn. Mặt nước yên ả tựa tấm gương soi khổng lồ ngay lập tức gợn sóng theo những vòng tròn đồng tâm, dần dần tỏa ra cho đến chúng biến mất, trả lại sự yên bình như lúc trước, nói tiếp:

- Cậu nói không sai... Nếu cậu không ở đây, những chuyện tồi tệ này sẽ không xảy ra, dúng vậy. Nhưng sự xuất hiện của cậu đã mang đến rất nhiều thay đổi có ý nghĩa, ít nhất là đối với tớ và Ominis. Người bạn thân này của tớ lúc nào cũng dè chừng người khác và chẳng bao giờ chịu mở lòng. Giờ đây lại có thể thẳng thắn thể hiện suy nghĩ và con người thật của cậu ấy. Tớ rất muốn kể cho cậu biết nhưng có những chuyện cậu ấy không muốn tớ nói ra. Điều duy nhất tớ có thể nói về Ominis, chính là cậu ấy có cách diễn đạt khác với chúng ta là do hoàn cảnh sống không cho phép Ominis mềm mỏng. Vậy nên tớ mong cậu hãy hiểu cho cậu ấy, lời nói và cách diễn đạt của Ominis có thể hơi gai góc gây khó chịu, nhưng không có nghĩa là cậu ấy không quan tâm đến cậu. Chính sự xuất hiện của cậu đã làm thay đổi Ominis, và cả tớ nữa, tớ không nói ra nhưng đó vẫn là sự thật. Cũng giống như hồ nước này vậy, sự xuất hiện của cậu giống như viên đá tớ vừa ném vào. Dù cho mặt hồ đã tĩnh lặng trở lại, nhưng nó đã không còn là hồ nước như trước nữa. Bởi vì bên trong bọn tớ đã thay đổi, ít nhất là... cậu đã trở thành một phần với bọn tớ.

Sebastian mỉm cười đặt tay lên vai Daria, xoay cô về phía mình. Anh cúi đầu sao cho tầm mắt của cả hai ngang nhau, lẳng lặng nói:

- Thay vì xem sự việc lần này là một tai họa, là một bất hạnh, hãy xem nó như là một thử thách. Tớ biết việc chỉ còn lại một mình, cố gắng vùng vẫy ở cái nơi xa lạ này có bao nhiêu khó khăn và đau đớn. Tớ cũng biết tớ và Ominis mãi mãi sẽ không bao giờ có thể thay thế được vị trí của cha mẹ trong lòng cậu. Nhưng tớ tin chắc rằng chúng ta sẽ có thể cùng nhau vượt qua được giai đoạn khó khăn này mà thôi. Chí ít thì cậu còn có tớ, Daria. Tớ sẽ giúp cậu chạy kịp các môn học trên lớp. Thậm chí, tớ sẽ giúp cậu trở nên mạnh mẽ hơn, và trải sẵn đường cho công cuộc trả thù của cậu.

Daria kinh ngạc mở to mắt nhìn chằm chằm Sebastian, đôi môi run lên cuối cùng cũng chỉ có thể thốt lên được một câu hỏi đầy ngờ vực và hy vọng đan xen:

- Vì sao... cậu lại muốn giúp một người xa lạ như tớ... làm loại chuyện này...?

- Tớ không phân biệt đâu là chuyện không nên làm và đâu là chuyện nên làm. Tớ chỉ biết, bạn bè của tớ cần giúp đỡ thì tớ sẽ sát cánh bên họ, cùng họ chiến đấu cho lí tưởng mà họ tin tưởng vào. Và nếu như cậu cảm thấy việc tớ giúp cậu là quá sức để nhận, hãy cân nhắc đây là một sở thích của tớ.

- Sở thích...?

- Sở thích biến bạn bè thành con nợ của mình.

Nói đến đó, Sebastian cười lớn trông cực kì khoái chí với suy nghĩ đó, chọc Daria cũng phải bật cười theo vì không thể nào đáp trả lại được những gì cậu chàng nói. Quả thật nếu nghĩ theo hướng đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều khi chấp nhận sự giúp đỡ của Sebastian. Nhìn lại Sebastian giờ đang đứng nhìn ra mặt hồ rộng lớn với khuôn mặt phấn chấn và đầy háo hức, Daria cảm thấy ngày càng muốn dựa dẫm vào anh hơn.

Một người tràn đầy năng lượng tích cực, lạc quan trong mọi hoàn cảnh, và biết cách giúp người khác cảm thấy thoải mái vì chính con người của họ. Sebastian đã thành công thu hút sự chú ý của cô bởi chính những điểm trên ngay từ lần đầu tiên họ cùng nhau đến làng. Và ngày hôm nay, Daria lại càng bị thu hút hơn nữa bởi trái tim ấm áp và sự hào phóng của Sebastian. Bất kể mục tiêu của cô có là gì, là ai đi nữa, bất kể hướng đi của cô là đúng hay sai, Sebastian vẫn sẽ sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ cô mà không cần biết lí do là gì.

Nhờ vào những lời động viên đầy thấu hiểu ấy, Daria đã bình ổn tâm trạng hơn rất nhiều. Mặc dù cô vẫn còn rất đau khổ với việc di vật của cha mẹ bị phá hủy, nhưng giờ đây có Sebastian bên cạnh, Daria đã cảm thấy không quá cô đơn như lúc trước nữa. Ít nhất cô biết rằng anh tán thành và sẽ giúp cô trên con đường phục thù của mình. Và ngọn lửa hận thù trong cô sẽ là một nguồn động lực rất tốt để giúp Daria bắt tay vào việc học để bắt kịp với các bạn cùng trang lứa khác.

Hình như lúc trước Sebastian có nhắc đến câu lạc bộ đấu tay đôi không được trường phê chuẩn thì phải...

- Nào nào, cái đầu nhỏ này của cậu đang nghĩ đến mưu kế gì đấy? Khuôn mặt của cậu trông thật chẳng đứng đắn chút nào.

- Tớ đang nghĩ đến câu lạc bộ đấu tay đôi lần trước cậu đã đề cập đến.

Sebastian nghe xong đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, sau đó anh chống tay lên hông cười tươi nhìn vào đôi mắt đầy quyết tâm của Daria. Đúng là một cô gái có sự quyết tâm mãnh liệt, sẵn sàng làm bất kì điều gì cô ấy nghĩ đến chỉ để phục vụ cho mục đích của bản thân. Có lẽ đây mới thật sự là Daria Gray, và con người thật này đúng là có một sức hút khó cưỡng lại. Sebastian mỉm cười vui vẻ nháy mắt như một sự đảm bảo rằng việc cô muốn vào câu lạc bộ đó, không, là mọi điều mà cô muốn nhờ vả, anh đều sẽ có thể đáp ứng và giúp cô bằng tất cả những gì mình có thể.

Trước đó khi Sebastian và Daria bị bỏ lại tại chốn tàn tích, Ominis đã dùng thuật dộn thổ quay trở về trường. Nhưng vì anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên Ominis đã không thể độn thổ về đúng nơi mình cần đến. Thay vì Ominis có thể về đến Tòa Đại Sảnh, anh lại dịch chuyển đến sân Cầu Cạn, nơi đã xảy ra vụ bắt nạt hôm trước. Và vì thuật độn thổ không thành công này đã khiến cho một bên chân của anh bị trật khớp khá nặng.

Thật chẳng biết là sự trùng hợp hay là một điều gì khác, cả khoảng sân trống vắng vậy mà lại có sự xuất hiện của giáo sư Fig. Thầy ấy đang quay về lớp sau bữa ăn sáng của mình, và khi nhìn thấy Ominis nằm gục trên nền đất với tiếng rít đau dớn, thầy chẳng nghĩ gì nhiều mà vội vàng chạy đến và nhanh chóng đưa cậu học trò đến bệnh thất.

Ominis đã bị matron Blainey mắng một trận vì tội tự ý xuất viện khi chưa có sự cho phép của bà, và giờ trở về còn bị thương nặng hơn ban đầu. Giáo sư Fig đứng một bên nhìn Ominis nằm trên giường được matron Blainey giúp chỉnh lại khớp chân và chữa trị cánh tay có vết hoa sét, giờ đây trông còn thê thảm hơn lúc ban đầu, trầm ngâm không nói gì cả. Đợi đến khi matron Blainey hoàn tất việc chữa trị (Kèm theo đó là lời cảnh cáo Ominis nếu còn tự ý trốn đi nữa, bà sẽ dùng bùa trói trói cậu chàng ở trên giường), giáo sư Fig mới kéo màn giường bệnh tạo một không gian riêng để thầy và Ominis có thể nói chuyện riêng.

Ominis vốn không nghĩ tới tình thế lại có thể trở nên như thế này, là do anh đã quá sơ suất và dùng thuật "Apparation" mà không nghĩ xem cơ thể có thể chịu đựng được hay không. Anh càng không nghxi bản thân sẽ lại bị bắt nằm ở bệnh viện thế này, càng đừng nói đến sẽ bị giáo sư Fig bắt gặp. Chỉ cần nghe tiếng màn giường bị kéo, Ominis đã biết lần này anh khó mà thoát được những câu hỏi mang tính chất vấn từ thầy.

Quả nhiên đúng như dự đoán, giáo sư Fig đã rất lo lắng hỏi Ominis đã đi đâu mà giờ mới về. Quan trọng là, anh đã làm gì mà để bị thương nghiêm trọng thế này. Cánh tay phải của Ominis ban đầu chỉ có vết hoa sét kéo dài màu đỏ cam, nhưng còn bây giờ, vết hoa sét kia lại giống như bị nứt ra và không ngừng rỉ máu vậy. Rốt cuộc cậu học trò mù này đã đi đâu và làm gì từ lúc trời còn chưa sáng hẳn kia chứ? Còn cả Sebastian và Daria nữa, bọn chúng đi đâu mất rồi? Liệu việc Ominis đi ra ngoài và bị thương thế này có liên quan gì đến hai cô cậu học trò còn lại không?

Nhận ra Ominis vẫn có vẻ chần chừ và do dự, giáo sư Fig buông một tiếng thở dài, giọng nói ôn tồn nhưng chất lứa sự lo lắng:

- Học trò Gaunt, thầy biết có những chuyện em không cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với những người lớn tuổi như thầy cô. Thầy cũng rất hiểu cho lí do em không muốn nói thật về vụ việc của tối qua và cả vụ việc của hôm nay. Nhưng thầy mong em hiểu, rằng thầy cô đều rất lo và muốn được giúp các em, chí ít thì có thầy và giáo sư Weasley. Vậy nên, thầy ngồi ở đây chính là để được lắng nghe em nói với không một sự phán xét hay đánh giá nào cả. Thầy chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với các em thôi.

Ominis nghe những lời nói này mặc dù vẫn còn rất cảnh giác, anh không tin tưởng bất kì ai, và với những người cách thế hệ với mình anh càng không. Trong tâm trí của Ominis, người lớn là những người chỉ xem người trẻ các anh là một lũ không hiểu chuyện, phiền toái và thích gây rối. Gia đình anh chính là một ví dụ điển hình cho điều đó, và cũng là nguyên nhân chính khiến Ominis hình thành nên nỗi sợ với người khác. Đó là lí do vì sao Ominis chẳng thà tự mình xử lí mọi chuyện, còn hơn là nhờ cậy đến sự giúp đỡ của người có kinh nghiệm chuyên môn.

Thế nhưng giọng nói lo lắng và tràn chân thành của giáo sư Fig, đã khiến cho lòng tin của Ominis bị lung lay trong phút chốc. Anh đã thật sự cân nhắc đến việc chia sẻ mọi chuyện với giáo sư, chẳng phải anh trông cậy thầy sẽ giúp đỡ mình hay gì cả. Anh chỉ đơn thuần cần một người lắng nghe, vì phải một mình đương đầu và giấu kín mọi chuyện như thế này rất cô đơn và mệt mỏi. Nhận thấy Ominis đã bắt đầu cân nhắc tới lời của mình, giaso sư Fig ánh mắt đôn hậu nhìn cậu học trò, bắt đầu hỏi về vết thương trên cánh tay.

Ominis hơi nghiêng đầu như đang nhìn về phía cánh tay đã được bôi thuốc, sau một lúc trầm mặc mới chịu kể lại toàn bộ sự việc cho giáo sư nghe. Mặc dù anh vẫn còn rất phòng bị về thầy, hay với bất kì ai anh cũng như vậy, nhưng quả thật một mình anh hay Sebastian sẽ khó lòng giúp được Daria. Nhất là sau cuộc chiến với Daria, anh nhận thức được có điều gì đó đã thay đổi bên trong anh, xét về mặt vật lí vẫn là rõ ràng nhất. Huống hồ chi cô ấy ngay từ đầu là do giáo sư đưa vào, vậy thì có lẽ thầy ấy - một người có kinh nghiệm trong mọi mặt - sẽ là người có thể giúp được cho cô ấy hơn là hai người bọn anh.

Giáo sư Fig chăm chú lắng nghe, tiếp thu lời Ominis nói và nghiêm túc nghiền ngẫm điều gì đó. Sau khi Ominis đã kể xong, giáo sư Fig mới chủ động mở lòng và nói thật những điều ông biết cho anh nghe, như một cách trả ơn cho sự trung thực của Ominis:

- Vào buổi sáng trước khi sự việc không may ấy xảy ra, Daria đã có một lớp học với thầy, và em ấy cũng đã nói cho thầy biết về sự... khác biệt trong phép thuật mà em ấy đã thi triển trong khoảng thời gian gần đây. Điển hình nhất là từ khi em ấy sử dụng cây đũa phép mới. Daria cũng đã cho thầy xem cách mà pháp thuật của em ấy hoạt động...

Nói xong, giáo sư Fig đưa tay ra và nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên cánh tay của Ominis. Ông không muốn nghĩ đến trường hợp này, nhưng trực giác nói cho ông biết, rằng nó đã thật sự xảy ra. Ominis yên lặng không nói lời nào, và anh cũng không rụt tay lại mà để thầy chạm lên vết hoa sét trên cánh tay. Thông qua giọng nói và cách mà giáo sư Fig nói, Ominis dần cảm thấy tin tưởng hơn vào quyết định của mình, rằng thầy ấy thật lòng quan tâm đến Daria, và sẵn sàng lắng nghe anh nói mà không có bất kì một sự phán xét nào. Vậy nên thái độ này của Ominis đã thể hiện rất rõ ràng quan điểm của anh với thầy, rằng anh tin thầy và anh vẫn muốn nghe tiếp chuyện của Daria:

- Hình nhân trong phòng của thầy đã không thể được sửa chữa bởi phép "Reparo". Điều đó đã cho thầy một giả thuyết rất vững chắc, rằng phép thuật của Daria không đơn thuần là do cây đũa gây ra, mà là một thứ gì đó sâu xa hơn rất nhiều. Vì để chắc chắn hơn, thầy đã bảo em ấy mang theo cây đũa của mẹ em ấy đến để thực nghiệm lại. Đáng tiếc có lẽ vì lí do đó mà mọi chuyện lại thành ra nông nổi như thế này...

Ominis đã lờ mờ hiểu ra được dụng ý ẩn sau câu nói tưởng chừng rất bình thường của giáo sư Fig. Anh đưa tay chạm lên vết hoa sét trên cánh tay, trầm mặc cố sắp xếp câu từ một cách hợp lí trước khi để nó thoát ra thành lời:

- Ý thầy nói... khả năng cao vết thương trên cánh tay của em sẽ không bao giờ lành lại sao?

- Rất có thể... Điều mà thầy đang nghi ngờ còn lớn hơn nhiều so với việc vết thương của em có thể không bao giờ lành lại. Ominis, em nói lúc em đấu phép với Daria, cánh tay phải của em đã như thế nào?

- ... Cảm giác như thể em bị cả hàng trăm, hàng ngàn sợi xích mảnh đầy gai trói chặt vào cánh tay, và nó cứa sâu vào theo vết hoa sét mỗi khi em thi triển phép lên cậu ấy. Cảm giác cứ như thể... em bị mâu thuẫn vậy...

Giáo sư Fig xoa cằm nhìn vết hoa sét trên cánh tay hồi lâu tựa như đang cân nhắc rất kĩ về điều gì đó, cuối cùng thầy cũng quyết định nói ra giả thuyết có khả năn nhất mà mình đang nghĩ đến:

- Nếu như thầy suy đoán không sai, vết hoa sét trên cánh tay ngoài việc không thể lành ra, nó còn sót lại năng lượng từ Daria, hoặc là từ đũa của em ấy. Bởi vì khi em triển khai chú phép đối đầu với Daria, em sẽ truyền vào đũa lượng năng lượng của em và cả lượng năng lượng còn sót lại đó. Lượng năng lượng tương đồng thì không bao giờ đối đầu lẫn nhau, vậy nên sẽ dựa vào việc bên nào mạnh hơn sẽ khống chế bên còn lại. Nhưng theo lời em nói, em vẫn có thể đánh bại được Daria ngay cả khi vẫn bị khống chế, thì có khă năng ngoài việc do em ấy vẫn còn chưa thành thạo phép ra, còn có thể là do chủ ý của em mạnh hơn Daria.

- Chủ ý sao ạ?

Giáo sư Fig gật đầu theo thói quen mà chẳng hề nghĩ xem Ominis có nhìn thấy hay không, nói tiếp:

- Mặc dù lượng năng lượng còn sót lại đã gây ảnh hưởng lên sự tập trung truyền năng lượng, nhưng chủ ý của em và Daria khi đó có sự chênh lệch rất lớn. Daria đã bị sự đau khổ làm cho mù quáng, vậy nên em ấy chỉ muốn thoát khỏi em và để sự phẫn nộ được giải phóng. Hành động theo cảm xúc đúng là rất mạnh mẽ, nhưng nó chỉ duy trì trong một thời gian ngắn, đó là lí do vì sao em đã đánh bại được Daria. Vì khi em lại muốn ngăn Daria làm chuyện dại dột, thì chủ ý đó đã thúc đẩy em làm ra hành động có sự đánh giá tốt hơn.

- Nhưng khi xét với một Daria có thể kiểm soát tốt bản thân, thì em sẽ không bao giờ có thể đối đầu với cậu ấy được nữa.

Quả nhiên là cậu học trò sáng dạ của nhà Slytherin, chỉ cần nói một lần mà cậu ấy đã có thể suy ra được nội dung cuộc trò chuyện này sẽ như thế nào. Đích thực rằng về sau này Ominis sẽ không bao giờ có thể chĩa đũa tấn công Daria được nữa, vì cánh tay phải của cậu đã mang một phần năng lượng của cô, và chính thứ đó sẽ ngăn trở Ominis khỏi việc làm tổn thương đến thân chủ của nó.

Giáo sư Fig mặc dù đã nói rằng ông sẽ cố gắng nghiên cứu kĩ hơn và cho cậu một câu trả lời chính xác nhất, nhưng trông Ominis lại có vẻ hiểu rất rõ cơ thể của mình. Anh thậm chí còn chẳng buồn thể hiện sự hy vọng hay mong đợi một kết quả khác:

- Em mong rằng thầy sẽ không nói lại chuyện này với Daria hay Sebastian, bao gồm cả hoa sét trên cánh tay của em.

- Thầy có thể biết lí do của em là gì không, trò Gaunt?

- ... Em muốn tự mình nói với họ. Chỉ là em chưa biết khi nào em sẵn sàng cho chuyện đó, nên vẫn mong thầy sẽ không nói ra với bất kì ai.

Nói đúng hơn, Ominis không có ý định nói và cũng không muốn có thêm bất kì ai biết về chuyện này. Vì dù Daria có biết đi nữa thì nó cũng chẳng thể thay đổi được gì ngoài việc khiến cô ấy bận lòng thêm. Còn có Sebastian, cậu chàng đó đôi khi quá lanh lẹ mà có thể lỡ miệng nói ra chuyện không nên nói. Dù sao vết hoa sét này và sự ảnh hưởng của nó cũng không quá mức phiền toái với Ominis, bản thân anh cũng không thích tấn công Daria hay bất kì ai nên có thể xem như đó là một loại chuyện tốt. Chỉ cần nó không gây ảnh hưởng đến cuộc sống của anh và không cản trở anh, vậy là được rồi.

Từ bên ngoài cửa sổ truyền vào tiếng gió rít qua, báo hiệu cho một mùa đông lạnh giá đang đến sớm hơn bình thường. Những tia nắng vẫn ló dạng, nhưng thật nhạt màu so với bầu trời một màu xám trắng. Hàng cây trong trường sớm đã dần trụi lá ngay cả khi vẫn còn là đầu mùa thu, cành cây khẳng khiu đung đưa trong cơn gió lạnh càng trông thật tiền tụy và buồn bã. Những cơn mưa phùn vẫn chưa dứt, chúng vẫn phảng phất trong không trung và neo đậu lại lên ô cửa sổ sau lưng Ominis, càng làm cho hình ảnh của anh thêm phần khó đoán và bí ẩn hơn.

Đến tột cùng, Ominis chấp nhận mọi rủi ro về phía mình, sẵn sàng làm những chuyện bản thân thiệt thòi... là vì mục đích gì? Chẳng ai có thể biết được ngoài chính bản thân cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro