Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đúng hơn thì, Sebastian Sallows, cậu trai trẻ với mái tóc nâu xoăn, cùng với cô em gái sinh đôi Anne đã vào trường từ năm mười một tuổi. Một độ tuổi rất bình thường mà bất kì đứa trẻ phù thủy nào cũng đều sẽ nhập học, sớm hơn Daria tận năm năm.

Cả hai được xếp vào cùng nhà Slytherin, và ở đây họ đã gặp một người, sau này cũng là người bạn thân nhất, Ominis Gaunt. Một câu học sinh với mái tóc nâu thẳng luôn được chải chuốt rất gọn gàng cùng một đôi mắt như mây mù.

Trong suốt khoảng thời gian còn học chung với nhau, bộ ba nổi tiếng là ba chú rắn con phá phách nhưng chỉ luôn chơi chung với nhau mà thôi. Không chỉ học giỏi, bộ ba còn được biết đến là những người rất có sức hút, và gần như trở thành những bộ mặt tiêu biểu luôn được nhớ đến mỗi khi nói về nhà Slytherin.

Thế nhưng cuộc vui không kéo dài được lâu. Trước năm thứ tư, Anne đã bị tấn công bởi lời nguyền khiến cô phải chịu những cơn đau đớn triền miên, dẫn dến việc cô phải nghỉ học và nhóm ba chú rắn con từ đó cũng đã khuyết mất một thành viên.

Trong ngần ấy thời gian học đến nay, Sebastian và Ominis đã cùng nhau trải qua bốn lễ Phân Loại. Là một chàng trai rất giỏi trong việc chú ý đến các điểm khác thường xảy ra khác với thường ngày, Sebastian rất tinh mắt luôn có thể nhìn ra được gần như ngay tức khắc, và anh rất tận hưởng những điều nhỏ nhặt nhưng đủ sức làm mới sự nhàm chán xung quanh mình.

Vậy nên để khiến cho cuộc đời học sinh đầy buồn tẻ và áp lực (Phần lớn là do tìm cách chữa trị cho Anne) trở nên có ý nghĩa hơn, anh và người bạn thân ngồi bên cạnh, Ominis, sẽ luôn bày trò cá cược với nhau. Điển hình như buổi lễ phân loại năm nay, họ sẽ cá cược về từng cử chỉ, lời nói của thầy hiệu trưởng và các giáo sư có mặt trong buổi lễ có gì khác với năm trước hay không, hay chỉ đơn giản là cá cược xem hôm nay sẽ có bao nhiêu học sinh năm nhất vào nhà của mình.

Tuy cuộc cá cược rất vui, cuộc đời học tập tại ngôi trường danh giá và có người bạn thân chí cốt chia sẻ nhiều điều là một điều gì đó vô cùng may mắn. Nhưng sâu thẳm trong lòng Sebastian vẫn luôn cảm thấy rất tuyệt vọng, thậm chí là không có cảm xúc gì với mọi thứ xung quanh.

Suốt một năm qua Sebastian không hề nghĩ đến điều gì khác, anh không hứng thú với trò Gobstones như trước, cũng không màng đến những điều đẹp đẽ, tràn đầy thú vị ngoài ô cửa sổ nữa. Sebastian chỉ biết dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào việc tìm kiếm cách chữa trị cho em mình, và càng lúc anh càng muốn tìm đến nghệ thuật Hắc Ám.

Sebastian không hy vọng gì vào việc cảm xúc mình đang có sẽ thay đổi, hay ít nhất anh không hy vọng gì cho chính mình. Anh chỉ muốn cứu em gái, và rồi cả ba người nhất định sẽ lại vui vẻ như xưa, khi ấy Sebastian nhất định sẽ lại có thể cảm thấy hứng thú với một điều gì đó chăng?

Anh đã nghĩ như vậy, trong suốt một năm kể từ ngày em gái bị trúng lời nguyền. Mãi cho đến tận lễ Phân Loại của năm thứ năm, anh vẫn không có suy nghĩ sẽ thay đổi. Thế nhưng Sebastian đã lầm, anh đã quá mất cảnh giác, cuối cùng đã để cảm xúc nhân cơ hội mà lẻn vào tâm trí của mình.

Đêm hôm đó sau khi thắng được bảy đồng Sickle từ Ominus, cuộc cá cược cũng đã kết thúc cùng với buổi lễ Phân Loại. Tuy nhiên một sự kiện bất ngờ đã làm gián đoạn sự quen thuộc của buổi lễ trong lòng của hai cậu trai.

Ominis tuy rằng bị mù và gần như không thể nhìn thấy, nhưng các giác quan còn lại của anh lại cực kì nhạy. Anh nghe được tiếng mở hé cửa rất nhỏ trong tiếng ồn ào của sảnh ăn, và tiếp sau đó là tiếng bước chân vội vã rất theo nhịp của hiệu trưởng Black. Cảm nhận sự khác thường, Ominis huých nhẹ cùi chỏ vào người cậu bạn thân:

- Này, Sebastian. Có phải thầy hiệu trưởng đang đi đâu đó không?

Sebastian tuy không nhạy về môi trường xung quanh như Ominis, nhưng anh vẫn đủ nhanh để nắm bắt được điểm khác thường. Theo những năm trước, sau khi buổi lễ Phân Loại vừa kết thúc, hiệu trưởng Black chắc chắn sẽ lại bắt đầu màn phát biểu dài lê thê của mình. Sebastian nhớ được là vì năm ngoái anh đã cá cược thắng Ominis rằng thầy ấy sẽ phát biểu chỉ sau ba giây. Thế nhưng hiện tại đã hơn năm giây trôi qua mà vẫn không nghe thấy gì, khiến Sebastian phải ngẩng đầu lên nhìn.

Đúng như những gì Ominis đoán được chỉ dựa vào lắng nghe, thầy hiệu trưởng đã đứng đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ lớn với vẻ mặt trông rất khó chịu. Sau đó ngài ấy đã đi xuống khán đài và tiến về cánh cửa nọ. Sebastian không đáp lời Ominis, anh dán mắt nhìn chằm chằm bóng lưng hiệu trưởng đi đến chỗ cửa, hy vọng mình sẽ có thể nhìn thấy điều gì đó ngoài kia. Thế nhưng anh chẳng thấy gì cả, ngoài bóng lưng hiệu trưởng có vẻ đang nói chuyện với ai đó.

- Ừ, ông ta đi ra cửa lớn nói chuyện với ai đó rồi.

- Vậy là tớ thắng vòng này. Đưa hai đồng Sickle đây!

Sebastian mắt vẫn nhìn chằm chằm khe hở của cánh cửa lớn trong khi tay đã trả lại hai đồng cho Ominis. Vì lúc này anh có cảm giác gì đó rất khác thường, một cảm giác tò mò cùng hứng thú trỗi dậy khiến anh chẳng còn quan tâm đến thu hoạch của mình với Ominis nữa.

Đã hơn ba mươi giây trôi qua kể từ lúc hiệu trưởng bước qua cánh cửa đó, Sebastian bắt đầu có chút mất kiên nhẫn, cố rướn người nhìn ngó với hy vọng có thể thấy thêm được một cái gì đó để thỏa mãn sự hiếu kì. Ominis ngồi cùng thấy ghế ngồi cứ cựa quậy liền nhíu mày khó chịu:

- Cậu biết là tớ có thể cảm nhận được cậu đang đứng ngồi không yên mà, đúng không?

- Tớ đang cố xem xem chuyện gì bên ngoài kia, trong trường hợp cậu hứng thú muốn biết.

Khoảnh khắc thầy hiệu trưởng bước vào lại sảnh, Sebastian giật mình vội ngồi xuống như thể bản thân nãy giờ chưa hề làm gì, nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn như vậy nhìn chằm chằm. Và từ cánh cửa lớn, xuất hiện một bóng hình nhỏ khác bước vội theo sau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Sebastian liền cảm thấy như bị tước mất hơi thở, như một con Mooncalf nhìn chằm chằm ánh trăng đến ngây người.

Một cô gái rất... khác biệt, so với tất cả những người anh từng gặp trong cuộc đời mình. Khí chất tỏa ra rất đặc trưng chỉ có giới quý tộc mới có, nhưng lại không hề ngạo mạn hay có vẻ gì xem thường người khác. Từ góc độ này nhìn đến Sebastian biết cô đang bồn chồn và hồi hộp, nhìn cách cô gái nhỏ cố kiên cường giữ vững bộ dáng khiến anh muốn ôm lấy cô vào lòng vỗ về. Lồng ngực nóng râm ran cùng cảm giác trống vắng đồng thời ập đến, khiến Sebastian khó chịu vô thức đưa tay lên nắm chặt lấy ngực áo.

Khi cô bước đến càng gần, Sebastian càng nhìn rõ được dung mạo của cô. Mái tóc đen ngắn đưng đưa theo từng bước chân cô đi, tạo nên sự tương phản rõ rệt trên làn da trắng không tì vết đến mức vô thực. Chiều cao rất khiêm tốn, thể hình lại nhỏ nhắn trong chiếc áo chùng càng khiến cô giống như một đứa trẻ mặc đồ người lớn vậy, làm anh không thể không nghĩ đến búp bê sứ cao cấp chỉ có bọn quý tộc mới có.

Khoảnh khắc cô bước ngang qua chỗ ngồi của Sebastian, đôi mắt nâu nọ càng giống như chìm đắm trước vẻ đẹp tinh xảo của cô. Làn da đúng là trắng đến mức có chút nhợt nhạt, nhưng lại trông rất mềm mại gợi người muốn chạm vào. Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng sống mũi thon gọn, đôi môi hồng nhuận mím chặt lại vì căng thẳng càng khiến cô trong mắt anh thêm phần yếu ớt và ngọt ngào.

Và khi cô vì một phút lơ đẽnh mà đánh mắt qua đây, tuy không phải là nhìn anh, nhưng giây phút Sebastian nhìn thấy đôi đồng tử kia, anh liền cảm thấy bản thân như bị hút mất hồn vía vậy. Một đôi mắt to tròn tựa trân châu đen, càng nhìn càng cảm thấy bản thân như thể đang nhìn vào nơi sâu thẳm nhất của đại dương. Vậy nhưng sâu trong màu đen huyền bí ấy lại ẩn chứa một ánh lửa, tỏa sáng và rực rỡ đến mức cả cơ thể anh như bị thiêu đốt bởi chính ngọn lửa đó vậy.

Chưa bao giờ Sebastian lại cảm thấy... mãnh liệt đến nhường này. Anh không thể rời mắt khỏi cô. Không, nói đúng hơn, anh không muốn rời mắt khỏi cô ấy. Cô gái đó, chỉ với sự xuất hiện của cô, đã gợi lại ch Sebastian vô vàn nhwuxng cảm xúc mà anh tưởng rằng mình đã đánh mất từ lâu. Anh của lúc này giống như quay lại đúng với bản chất của chính mình vậy. Một cậu trai sống đúng với độ tuổi, nhiệt huyết, và luôn mở lòng với tò mò cùng nhwuxng khám phá. Lần đầu tiên từ sau vụ việc không may với Anne, Sebastian chú ý đến một điều gì đó ngoài việc tìm cách cứu em gái mình. Anh tò mò về cô gái lạ mặt kia, anh muốn được nói chuyện với cô ấy, được một lần nwuax ngắm nhìn vẻ đẹp của cô ở một cự li gần hơn thế này... :

- Này, Sebastian. Cậu còn ở đây không vậy?

- Tớ đây... sao thế?

- Tớ nghe tiếng thầy hiệu trưởng đi vào rồi, cùng tiếng bước chân khác của một ai đó. Cậu thấy được người đó không?

- Ừ, tớ đang nhìn đây...

- Thế sao im lặng quá vậy, miêu tả gì đi chứ?

Sebastian như cậu trai mới lớn lần đầu biết thế nào là sức hút khác phái, như một con nai ngu ngốc chỉ biết đứng đó nhìn con thú săn mồi. Tâm trí của anh lsuc này toàn bộ đều đặt hết lên cô gái kia, nghe Ominis hỏi đến cũng chỉ ậm ờ vài câu có lệ.

Chưa bao giờ Sebastian để tâm xem ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế chờ phân loại. Anh chỉ quan tâm xem nhà của mình sẽ nhận thêm được bao nhiêu người và có tahwsng được các nhà khác không mà thôi. Thế nhưng ngay hôm nay, tại buổi lễ phân loại năm thứu năm, Sebastian vậy mà lại chú ý đến.

Ánh mắt nâu nọ từ lúc cô gái nhỏ bước vào cho đến lúc đã ngồi lên ghế với chiếc mũ phân loại trên đầu, vẫn chưa từng dời đi. Nhìn cô ấy ngồi đó với cái mũ rộng vàng khiến lồng ngực Sebastian như bị mèo cào mà ngứa ngáy không thôi. Chỉ mỗi việc ngồi đó không làm gì cũng có thể đáng yêu đến như vậy, Sebastian thấp giọng bật cười, chọc cho Ominis ngồi bên cạnh càng giống như ngồi trên đống lửa, tính kiên nhẫn thường ngày bị sự hiếu kì ăn mòn đến mức chỉ còn lại như vụn bánh mì.

Đây không phải là lần đầu Ominis cảm thấy Sebastian thất thần, nhất là từ sau vụ việc không may của Anne. Cậu ta trở nên điên cuồng trong việc tìm kiếm phương pháp chữa trị, vậy nên sẽ có những lúc cậu ta tập trung đến nỗi không nghe thấy Ominis. Cũng không sao cả, vì dù sao anh cũng rất lo cho em gái của Sebastian, kiêm người bạn rất thân của anh. Ominis cũng rất nhớ khoảng thời gian cả nhóm vui vẻ có nhau, nhớ những lần cùng nhau nghịch phá và kiếm chuyện với các học sinh khác, hay chỉ đơn thuần là những hôm trốn học cùng nhau ở căn cứ bí mật chơi Gobstones.

Sự rời đi của Anne đã để lại cho nhóm một lỗ hổng khó mà lấp đầy. Dù rằng Ominis và Sebastian vẫn như cũ vui vẻ gây sự với các học sinh khác, nhưng đâu đó trong họ vẫn luôn tồn tại một cảm giác hụt hẫng không nói nên lời. Có lẽ vì như vậy nên Ominis trở nên nhạy cảm hơn đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của người bạn, của chính mình. Và giờ phút này đây, anh cảm nhận sâu sắc sự thất thần đó một lần nữa từ Sebastian. Nhưng có thể là điều gì đủ sức khiến cho người bạn thân của anh, người đã luôn điên cuồng tìm kiếm cách chữa trị, lại một lần nữa thất thần...?

Ominis rất muốn biết, nhưng mọi thứ xung quanh anh lúc này lạ lắm. Tiếng huyên náo đã sắp lắng dịu vào khoảnh khắc tiếng bước chân xa lạ kia vang lên, Ominis không nghe thấy được điều gì khác hơn ngoài nhịp chân bước đi đầy lạ lẫm nọ, cùng tiếng trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Đó là tiếng nhịp đập của ai? Ominis không biết, và anh trở nên sợ lẫn hiếu kì. Anh không muốn là người cuối cùng biết sự việc của hiện tại, càng không muốn là kẻ bị bỏ lại bởi thời gian, dù chỉ là một giây cũng khiến Ominis khó chịu

Chưa bao giờ Sebastian và Ominis lại cảm thấy, thời gian chờ đợi chiếc mũ phân loại đưa ra quyết định lại có thể trở nên dài thế này. Sebastian cảm thấy bản thân giống như đang ngồi xem trận đấu Quidditch vậy. Cảm giác hồi hộp cùng ngóng trông rất khó chịu, sự kiên nhẫn vốn đã thấp nay càng giống như bị nướng trên lửa vậy. Nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy rất mới lạ và kích thích, đã bao lâu rồi Sebastian không cảm thấy hừng hực sức sống thế này...?

Ominis ngược lại càng giống như tuyệt vọng khi cố gắng lắng nghe xung quanh. Thế nhưng tất cả những gì lọt vào đôi tai này cũng chỉ có tiếng ngọn lửa thắp sáng trên các bức tường sau lưng, và tiếng hít thở nhẹ đến mức như muốn ngưng lại của tất cả mọi người. Cảm giác là người duy nhất không biết gì cả khiến Ominis trở nên nhạy cảm hơn. Những suy nghĩ tiêu cực ngày càng xuất hiện nhiều hơn, bủa vây lấy tâm trí lung lay của anh. Ominis lại một lần nữa, cảm nhận sâu sắc sự tự ti cùng thiếu cảm giác an toàn trong lòng.

Có lẽ lời cầu khấn của Sebastian đến đã được Merlin nghe thấy, bởi vì ngay khi tưởng chừng thời gian này sẽ dài đến vô tận, chiếc mũ phân loại đã dõng dạc tuyên bố cô thuộc về nhà Slytherin. Bầu không khí yên ắng trong nhà ăn phút chốc vỡ òa trong tiếng reo hò cùng vỗ tay nhiệt liệt. Sebastian hòa chung bầu không khí náo nhiệt mà vỗ tay không ngừng, lúc này mới phát hiện hai lòng bàn tay vì nắm chặt mà hằn tám dấu móng tay.

Ominis sau khi nghe thấy được sự ồn ào vốn dĩ nên có tại sảnh ăn, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng hiện tại anh vẫn chưa nắm bắt được toàn bộ sự việc, nhưng ít nhất Ominis đoán ra được chủ nhân của tiếng bước chân nọ đã được xếp vào cùng nhà với mình. Những suy nghĩ tiêu cực cũng nhờ vào bầu không khí xung quanh mà vơi đi không ít.

Khoảnh khắc cô gái nọ xoay người nhìn về phía bàn nhà Slytherin, nơi cô tìm thấy những người mặc áo chùng đen viền xanh giống mình, Sebastian cuối cùng không nhịn được mà buột miệng:

- Ôi Merlin trên cao, cô ấy cười kìa... Cậu thấy không Ominis?

- Hiển nhiên là không rồi, Sebastian. Tớ bị mù, và tớ đã chờ cậu miêu tả lại trong gần 10 phút đồng hồ đấy.

Ominis tuy vẫn còn đang giận chuyện Sebastian bỏ quên mình, nhưng nể tình người bạn này còn biết nghĩ tới mình như một người để cậu ta chia sẻ, anh sẽ không để hẹp hòi tính toán với cậu ta. Nghe thấy cách trả lời đầy sự xéo xắt đặc trưng của Ominis, Sebastian biết ngay cậu bạn chỉ là đang thể hiện sự bất mãn chứ không thật sự giận dỗi gì:

- Oh, tới thành thật xin lỗi! Hứa với cậu, một lát nữa xong buổi lễ tớ sẽ kể lại một cách chi tiết nhất, đến mức cậu sẽ có cảm tưởng mình đã được nhìn thấy tận mắt vậy!

- Vậy thì tốt nhất là cậu lo mà chuẩn bị thật kĩ xem mình nên kể thế nào đi. Vì nếu tớ mà không "cảm tưởng mình đã được nhìn thấy tận mắt" như cậu nói thì cậu đừng hòng yên với tớ.

Sebastian cười tươi nói, còn không ngại khom người tỏ vẻ bản thân là kẻ nịnh hót đang cố lấy lòng người bề trên, chọc cho Ominis đang nghiêm giọng đe dọa cũng phải bật cười theo. Dù sao cũng đã làm bạn với nhau lâu như vậy rồi, làm sao lại không hiểu được tính nhau kia chứ...

- À, còn một vấn đề nữa mà thầy cần phải thông báo. Vì sự cố đáng tiếc trên sân trong trận chung kết mùa xuân năm ngoái, nên mùa giải Quidditch năm nay sẽ bị hủy bỏ.

Chẳng bao giờ bài diễn văn (Hay lời phát biểu) của thầy hiệu trưởng sau mỗi lần phân loại là một chuyện gì tốt lành cả. Ominis, Sebastian, cùng rất nhiều học sinh đều đã mong đến kì Quidditch năm nay thế nào, vậy mà bây giờ nói bỏ liền bỏ như vậy. Tiếng than thở bày tỏ sự thất vọng rộ lên cả đại sảnh, chẳng ai có thể giấu diếm nỗi sự hụt hẫng của mình, thậm chí đến cả tên mọt sách nhất trường của nhà Ravenclaw cũng thể hiện ra mặt.

- Đủ rồi, thầy không hề cấm hoàn toàn việc các em bay. Nhưng – đừng khiến cho thầy làm vậy. Các trò đến nơi này là để tập trung học tập. Vậy nên thầy chắc rằng các em có rất nhiều thứ phải chuấn bị trước khi các lớp học bắt đầu vào ngày mai.

Ngay cả khi đã "đuổi khéo" như vậy rồi mà các học sinh vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào mình, thầy hiệu trưởng mất kiên nhẫn mà gằn giọng lặp lại, lúc này các học sinh mới hiểu ý mà lẳng lặng rời đi. Chẳng ai dám ca than thêm gì nữa, vì nếu để thầy hiệu trưởng nghe được, có khi ông ấy sẽ cấm cả lũ bay thật mất...

Sebastian trước khi rời đi cùng Ominis vẫn không quên ngoáy đầu nhìn lại cô gái nọ, giờ đang đứng cùng giáo sư Weasley nói chuyện gì đó, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú như một đứa trẻ cuối cùng cũng được mua cho món đồ chơi mới.

Ra khỏi nhà ăn rồi, Ominis liền kéo tay Sebastian hỏi chuyện. Biết cậu bạn đã không thể chờ được đến lúc về đến phòng chung, Sebastian cố ý trì bước chân cùng Ominis để trở thành những người đi cuối hàng, sau đó mới ghé tai nói:

- Khi nãy thầy hiệu trưởng vội vàng đi ra nói với ai đó mà tớ không thấy được, nhưng lúc sau đi vào đã dẫn theo một học sinh mới. Là con gái.

- Học sinh mới nhà chúng ta là con gái sao? Chẳng trách bước chân đi lại nhẹ nhàng và thanh thoát đến vậy. Cậu có thấy được dung mạo thế nào không?

- Đây đây, trọng điểm mà tớ muốn nói là chỗ này đây! Cô học sinh mới ấy có chiều cao hơi thấp so với trung bình, nhưng dáng người thì rất nho nhã, mái tóc ngắn đen nhánh tương phản với làn da trắng sứ không tì vết. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cùng đôi mắt to tròn như hai viên ngọc trai đen, đúng nghãi là chỉ cần cậu nhắm mắt lại cũng đã hình dung được màu mắt và màu tóc của cô ấy luôn rồi đấy. Còn có đôi môi hồng nhuận hơi nhỏ một chút, nhưng mà khi cười lên lại trông rất là dễ thương.

- Tớ không biết còn tưởng cậu đang miêu tả một con búp bê đấy, Sebastian.

- Là thật đó! Cả khán phòng ai nấy cũng đều nhìn cô ấy mà, hỏi đại một người họ cũng miêu tả y chang cho cậu xem! Nếu mà tả riêng lẻ từng đặc điểm thì cậu cũng sẽ khó mà hình dung được cô ấy như thế nào. Bởi vì cô ấy thật sự rất khác với chúng ta, có cái gì đó ở diện mạo của cô ấy... rất nổi bật và khác biệt...! Tớ không biết phải miêu tả thế nào cho cậu hiểu nữa...! Đáng tiếc là tớ vẫn chưa biết được tên của cô ấy. Có lẽ do lúc đó cô ấy vào trễ nên không được đọc tên như những học sinh khác...? Nhưng chí ít thì cô ấy cũng thuộc về nhà mình, năm thứ năm hay năm thứ nhất gì đó cũng không phải là vấn đề, nhỉ?

- Cần gì tiếc nuối, kiểu gì trong hôm nay bọn Ravenclaw cũng sẽ thay cậu mà điều tra thôi. Chúng ta đều biết bọn đó luôn đi đầu về tin tức trong trường mà. Tới lúc đó chúng ta muốn biết tới đời cha mẹ của cô ấy còn được nữa là, mỗi cái tên có là gì đâu chứ?

Nói xong, hai chàng trai lại không nhịn được mà bật cười, vừa cười đùa vừa choàng vai bá cổ cùng nhau về lại nhà chung.

Daria trong khi đó ở bên này đang cùng giáo sư Weasley. Giáo sư cười hiền hậu trêu Daria rất biết cách gây ấn tượng với cả trường, khiến cô ngại đến mức mặt đỏ lên như quả cà chua, không ngừng xin lỗi giáo sư vì mình đã đến trễ thế này vào ngày lễ quan trọng. Đổi lại giáo sư chỉ cười xòa bảo không sao cả, đi cùng giáo sư Fig, một người nổi tiếng là hay tính trước lo sau, mà còn đi trễ như vậy chắc chắn là có lí do nào đó rồi. Giáo sư còn đang tự giới thiệu về bản thân thì bất ngờ cuộc hội thoại bị cắt ngang bởi thầy hiệu trưởng, rằng thầy ấy muốn bà dẫn Daria về phòng sinh hoạt chung. Lúc này Daria mới thấy cả khán phòng đều đã chẳng còn ai, tất cả học sinh đều đã sớm rời đi từ bao giờ.

Trên đường đến phòng sinh hoạt chung, giáo sư và Daria đã có một cuộc nói chuyện nhỏ với nhau. Giáo sư Weasley không chỉ là giáo sư dạy môn Biến Hình, mà bà ấy còn là phó hiệu trường của trường. Quả là một người phụ nữ tài giỏi, Daria không khỏi nhìn đến giáo sư với đôi mắt thán phục cùng ngưỡng mộ. Ở thế giới Muggle, phụ nữ làm giáo viên không nhiều, và có thể làm đến chứ phó giáo sư càng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy nên Daria vô cùng ngưỡng mộ những người phụ nữ vừa thông minh vừa tài giỏi như giáo sư Weasley đây.

Cánh cửa gỗ mở ra, giáo sư Weasley rất hòa nhã chỉ tay về phía bên phải, chỉ cho Daria thấy bốn cái đồng hồ cát to lớn với bốn màu vàng, đỏ, xanh dương và xanh lá mà cô đã thấy trước đó, nói:

- Đằng kia là đồng hồ tính điểm cho bốn nhà. Tùy thuộc vào cách em hành xử ở nơi này, như học tập hay các bài kiểm tra,... sẽ ảnh hưởng lên chiếc đồng hồ. Nhà nào có đồng hồ nhiều cát nhất sẽ là nhà có điểm cao nhất. Và kèm theo đó sẽ có rất nhiều lợi lộc cho nhà ấy. Sau này em có thể đến đây để xem thử nhà mình thế nào... Còn bên trái của chúng ta...

Giáo sư chỉ tay về hướng cầu thang rẽ ra hai hướng, một phía trên và một phía dưới, bảo rằng đây là nơi ở của các học sinh. Cầu thang dẫn lên phía trên là lối đi dẫn đến nhà chung của Gryffindor và nhà Ravenclaw. Trên đó giống như một cái mê cung cầu thang vậy, không cản thận có thể đi lạc bất kì lúc nào. Nhưng vì Daria thuộc nhà Slytherin nên cô sẽ theo chân giáo sư đi cầu thang dẫn xuống bên dưới, cũng là nơi dẫn xuống nhà Slytherin lẫn nhà Huflepuff.

NHà Hufflepuff nằm sâu xuống bên dưới lòng đất, cũng là nơi mà Daria không nên bén mảng đi đến, nếu không cô có thể sẽ bị tưới bởi giấm chỉ vì dám lảng vảng gần nhà của họ. Daria nhìn xuống chỗ cầu thang xoắn ốc dẫn sâu xuống nơi vô định cũng chỉ biết gật đầu nuốt nước bọt. Xuống dưới nơi sâu nhất của lòng đất chỉ để bị ăn giấm, chắc chắn đó sẽ là việc cuối cùng mà Daria muốn làm trong đời.

Lối đi dẫn đến nhà Slytherin có lẽ là lối đi an toàn và bảo mật nhất nơi này, hay ít nhất đó là những gì giáo sư Weasley miêu tả. Vì để đến được nhà chung cần phải đi xuống cầu thang xoắn ốc, mà cầu thang này sẽ không xuất hiện nếu người cần dùng là một Slytherin. Vậy nên về cơ bản là chẳrng ai lại dại dột đến mức đứng từ trên cao này mà nhảy thẳng xuống nơi tăm tối không thấy đáy bên dưới cả. Mỗi bước họ đi, những bậc thang từ cột trụ chống sẽ tự động nhô ra mở lối cho họ đi, nhưng những bậc thang mà họ đã đi qua cũng sẽ tự động biến mất. Khi đã đi sâu xuống bên dưới, đón chào họ là một cánh cổng gỗ sồi, và khi mở ra, họ sẽ được đón tiếp bởi bầu không khí khắc biệt hoàn toàn so với bên ngoài.

Một nơi u tối với vài ngọn lửa chỉ đủ để thắp sáng lối đi, với những bậc thang nhỏ dẫn xuống mặt đất trung tâm bên dưới. Đứng ở đây, Daria đối mứt với bức tường trông chẳng có gì, hai bên là hai cầu thang khác nữa dẫn ra nơi nào đó mà Daria chẳng biết được.

- Thật hiếm thấy có học sinh nào vừa nhập học đã vào thẳng năm thứ năm thế này. Có thể sẽ có đôi chút vất vả cho em, nhưng cô tin rằng em sẽ có thể hoàn thành tốt mọi thứ.

- Vâng, em không ngại khó khăn đâu ạ.

- Cô cũng rất vui khi thấy em hào hứng thế này. Mong rằng em vẫn sẽ giữ được tinh thần như vậy trong suốt những năm học tại đây nhé? Nào, để cô chỉ cho em lối vào nhà chung. Vì trong mỗi nhà sẽ có hai khu của nam và nữ, và mỗi khu nhưu vậy sẽ có các dãy khác nhau cho từng học sinh ở các năm khác nhau. Vì em là học sinh năm thứ năm và đồng thời là người mới, cô sẽ dẫn em đến tận phòng để em nhớ đường hơn. Nào, để vào trong nhà, em chỉ cần đọc đúng mật khẩu "Aspiration" (Khát vọng). Thử đi.

Daria đứng nhìn bức tường trống trải trước mặt, dè dặt lẫn nghi ngờ đọc mật khẩu. Từ dưới sàn đột nhiên trườn lên một thân trơn nhẵn bò sát, Daria giật mình lùi lại mới nhìn rõ được đây là một tượng đá hình con rắn. Thật khó mà tin được con rắn đá này không những dẻo mà còn giống như có sự sống vậy, tiếng rít lên đặc trưng của nó đã nói cho cô biết điều đó. Và từ vị trí nó trườn lên tường đã tạo ra một cách cửa hình vòm, kiến trúc khảm nạm rất tinh xảo và chi tiết, khó mà hình dung được trước đó nó vẫn là một bức tường đá nhẵn mịn không có gì.

Giáo sư Weasley nhẹ nhàng khen ngợi Daria, sau đó là chủ động đi vào trước dẫn đường cho cô về đến phòng của mình. Bước vào nhà chung, ấn tượng nhất với Daria chính là chiếc bồn nước với hai nhân ngư bằng đá mềm dẻo. Còn đang ngây người đứng nhìn bồn nước thì bất ngờ, một giọng nói xa lạ của nữ giới phát ra sau lưng:

- Oh, một cô học trò mới sao? Ta không nhớ mình đã gặp trò ấy đâu.

Nhìn qua sau lưng, Daria giật mình khi nhìn thấy một bức tượng nửa người phụ nữ đính trên tường đang cử động. Giáo sư Weasley mỉm cười giới thiệu đôi ba câu sau đó dẫn Daria đi xuống cầu thang xoắn ốc. Daria mắt vẫn mông lung nhìn theo bức tượng một lúc, sau đó nhỏ giọng hỏi giáo sư về bà ấy.

- À, đó là Ignatia Wildsmith, một cựu học sinh của nhà Ravenclaw. Bà ấy là một thiên tài và đã phát minh ra bột Floo dùng để dịch chuyển từ điểm này sang điểm khác thông qua các lò sưởi đấy. À, và bột Floo đó cũng được dùng như một phương thức liên lạc tạm thời, hiển nhiên là vẫn phải thông qua lò sưởi. Và để ghi danh thành tích của bà ấy, trường chúng ta đã làm ra những bức tượng bán thân biết nói đặt hầu như khắp nơi trong lâu đài. Chỉ cần em nhìn thấy ngọn lửa xanh giống như khi nãy tại chỗ bà ấy thì đó là em đang gặp bà ấy đấy.

- Thật khó mà tin được rằng các bức tượng đá lại có thể nói chuyện... và cử động mềm dẻo đến vậy...

- Ôi, đứa trẻ tội nghiệp... Đáng lí em nên được mang đến đây sớm hơn thì có lẽ em sẽ không bị bỡ ngỡ bởi những điều rất đỗi bình thường. Nhưng mà không sao, bây giờ em đã ở đây, em có thể dần làm quen với những điều "khó mà tin được" này.

Đi theo giáo sư xuống dưới cầu thang xoắn ốc, đi ngang qua những bộ giáp sáng bóng biết cúi đầu chào, cùng thác nước chảy róc rách ở phần cột trụ cầu thang, xuống đến nơi Daria mắt mở to kinh ngạc nhìn cảnh tượng phòng sinh hoạt chung trước mặt. Nơi này trông không khác gì lâu đài cổ phiên bản u tối cả, với ánh sáng xanh phản chiếu từ những bức tường và cột trụ đá ngọc bích, kiểu kiến trúc mang đậm phong cách Gothic Revival càng khiến nó thêm phần cổ kính hơn bao giờ hết. Những ô cửa kính mái vòm lớn có phong cảnh là biển sâu, ánh sáng từ biển rọi vào mờ ảo không khác gì ánh trăng trên mặt hồ, và tiếng đàn piano vang vọng càng khiến cho nơi này thêm phần trầm lắng và bí ẩn hơn bao giờ hết. Trên cao nơi trần nhà, là một kiểu bức tranh kính trông cực kì lộng lậy, Daria đứng ngây người nhìn một lsuc mới sực nhớ ra giáo sư Weasley.

Hồi thần nhìn sang định lên tiếng nói xin lỗi, Daria nhìn thấy giáo sư chỉ đứng đó mỉm cười nhìn ngắm cô, với sự kiên nhẫn cùng yêu thương mà đứng chờ để Daria nhìn ngắm xung quanh. Dù sao bây giờ các học sinh ai nấy cũng đều đã về phòng, vậy nên sảnh phòng chung chẳng có ai, thích hợp để cô bé có thể tự mình thăm thú, làm quen.

Nơi phòng ngủ của Daria nằm ở một bên lối đi trông giống như đường dẫn thoát nước mà cô từng nhìn thấy trên báo chí vậy. Chỉ khác biệt rằng con đường này đẹp và sạch sẽ hơn rất nhiều, với nước chảy róc rách bên dưới cùng ánh xanh lá bao trùm càng khiến cho nơi này thêm phần mát mẻ và nhu thuận mắt hơn rất nhiều.

Vì Daria là học sinh năm thứ năm vừa nhập học nên cô gần như là một con số bị lẻ ra khỏi tổng số khối, vậy nên căn phòng năm chiếc giường mà Daria ở có chỉ có một mình cô mà thôi. Dù có hơi cô đơn nhưng đó cũng là một điểm tốt, vì Daria có thể tự do làm điều mình muốn mà không lo quấy rầy đến người khác.

- Rồi, giờ thì em nên sửa soạn và ngủ một giấc đi, ngày mai sẽ lại là một ngày mới với nhiều thứ chờ em khám phá đấy. Ngày mai cô sẽ lại đến đây để hướng dẫn em nên chuẩn bị nhwuxng gì cho lớp học đầu tiên trong đời.

- Vâng, em cảm ơn cô rất nhiều, giáo sư Weasley.

- Đừng khách sáo, cô mong rằng em sẽ có thể nhanh chóng làm quen với cuộc sống ở đây. Chúc em ngủ ngon.

Mãi cho đến khi đã trèo lên đến giường, Daria vẫn không tin được bản thân hiện tại đã ở Hogwarts. Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, và cô vẫn không thể tin được mọi thứ đã thật sự đúng như thể nguyện. Chỉ là...

Cô rất nhớ cuộc sống Muggle trước kia, nhớ cha, và nhớ những hôm mình đi qua đi lại nơi hành lang treo đầy ảnh chân dung của gia tộc. Hiển nhiên cô cũng nhớ những lần mình dự tiệc trà (Những lúc đó cô cảm thấy chán đến chết được), nhớ những hôm kéo đàn ở lễ nhà thờ cùng dàn hợp ca, và nhớ lắm căn phòng quen thuộc cùng những hồi ức gắn liền với nó.

Đây là đêm đầu tiên Daria ngủ ở một xa nhà, nói không hoang mang thì chính là nói dối, thậm chí Daria còn tự hỏi quyết định của bản thân là đúng hay sai. Trằn trọc như vậy mãi, cuối cùng Daria chìm trong suy nghĩ vẩn vơ mà thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng ngay hôm sau, sảnh lớn rộn ràng tiếng học sinh cười nói hòa cùng tiếng chén nĩa va vào nhau kêu lên lách cách. Nếu không nhờ có Ominis gọi dậy, Sebastian nhất định sẽ ngủ quá giờ ăn sáng. Sebastian không phải là người của buổi sáng, vậy nên những hôm có tiết học sớm anh đều trông rất trầm lắng do mệt mỏi và còn buồn ngủ. Ominis ngược lại luôn rất phấn chấn vào mỗi buổi sáng, ngay cả khi ngày hôm đó không có tiết, anh chàng vẫn sẽ dậy sớm như mọi ngày.

Đang tập trung ăn sáng thì Garreth Weasley, chàng trai có mái tóc đỏ xoăn tít và có người dì chính là phó hiệu trưởng trường, đột nhiên từ bàn Gryffindor chạy sang chỗ hai người hỏi mượn lọ tiêu. Sebastian dù mệt mỏi đến mấy vẫn tinh mắt nhìn ra cậu chàng nọ có dụng ý gì đó. Quả nhiên mượn được lọ tiêu xong, cậu chàng đã chạy lại với lọ tiêu... và đĩa thức ăn của mình. Cậu chàng mặc kệ chuyện khác lớp, rất tự nhiên ngồi dối diện với hai chú rắn con, miệng mồm nhanh nhảu:

- Này này, hai cậu đã nghe tin gì về cô học sinh mới đi trễ tối qua chưa?

- Cậu nghe được gì à?

Sebastian xé rìa bánh mì bỏ vào miệng nhai, khuôn mặt mệt mỏi nhìn đến Garreth toát lên vẻ vừa biếng nhác vô hại vừa có phần mị hoặc ẩn giấu những chiêu trò. Garreth ngây thơ hoàn toàn chẳng nhìn ra được điểm gì bất thường, thấy Sebastian có vẻ hứng thú, cậu chàng liền nhanh nhảu nói:

- Khi nãy lúc tớ đến phòng ăn nghe lỏm được dì của tớ nói chuyện với giáo sư Fig ở hành lang, tớ nghe nói giáo sư Fig và cô bạn mới kia trên đường đến đây đã bị một con rồng tấn công đấy!

- Thật à? Tớ không tin đâu.

- Tớ nói thật đó! Bọn Ravenclaw cũng mới ngồi kháo nhau ở đằng kia, tớ còn chính tai nghe được luôn mà! Bọn họ, à còn có người của bộ pháp thuật Anh đi chung nữa, đã bị con rồng đó tấn công và rơi xuống từ độ cao hơn cả 6000 mét! Nghe nói lúc bị con rồng đó tấn công, người làm việc ở bộ đã bị giết chết, ngay trước mắt họ luôn!

Ominis đang ngồi ăn sáng cuối cùng vẫn không nhịn được sự tò mò mà ngồi nhích sát vào chỉ để nghe chuyện. Nghe đến đoạn có người chết vì bị rồng tấn công, anh không giấu nổi sự kinh ngạc mà bày tỏ:

- Là tớ thì chắc chắn chết đầu tiên rồi.

- Là tất cả chúng ta đều sẽ chết đầu tiên đấy, Ominis! Cậu thử tưởng tượng mà xem, hơn 6000 mét lận đó!

- Phòng trường hợp cậu quên mất thì nhìn vào mắt tớ đi, Weasley. Tớ bị mù mà.

- Oh, tớ xin lỗi, tớ vô ý quá...! Quay lại vấn đề, tớ không thể tin được cô bạn ấy ngày đầu đến trường lại gian truân như vậy. Toàn bộ đồ đạc gì chuẩn bị cho chuyện học đều mất trắng cả. Nếu lúc đó không có giáo sư Fig, thật không biết cô ấy sẽ bị chết do rơi xuống hay chết do bị rồng ăn nữa...

Sebastian nhớ lại hình bóng cô học trò nhỏ kiên cường bước đi trước ánh mắt nhìn ngó của mọi người, mường tượng cảnh trước đó cô đã hoảng sợ thế nào khi bị tấn công và rơi tự do ở độ cao kinh hoàng ấy. Nghĩ đến đó, Sebastian lắc đầu chẹp miệng:

- Tội nghiệp thật đấy, giờ thì có khác nào đi học mà không mặc đồ đâu chứ... OUCH! Ominis, cậu đánh tớ làm gì chứ!

- Yên lặng đi Sebastian, hình ảnh ẩn dụ của cậu thật thô thiển đấy. Còn cậu nữa, Garreth, nói xong rồi thì về chỗ đi, cậu ngồi lộn nhà rồi đó. Có phải muốn đầu quân qua đây luôn rồi không. Nếu có thì nghĩ cũng đừng nghĩ, cậu không có xứng.

Garreth bĩu môi nhìn Ominis thẳng thừng đuổi mình đi khi hết giá trị lợi dụng, nhưng anh chàng chẳng hề để bụng gì với thái độ xéo sắc ấy. Nở một nụ cười nham nhở đến mức Sebastian còn phải nhíu mày khinh bỉ, cậu chàng cúi sát người vào bàn, làm ra vẻ thần bí nói:

- Chỉ bấy nhiêu đó sao mà đủ khiến cả trường dậy sóng nãy giờ chứ? Còn một tin khác hay hơn nữa này, các cậu có hứng thú không?

- Ôi bộ râu của Merlin, cậu đúng là phiền thật đấy!

Ominis tuy càu nhàu là vậy, nhưng vẫn cúi rạp xuống bàn để nghe ngóng, Sebastian thấy Ominis lời nói và cử chỉ không đồng nhất như vậy cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười, hăm hở cùng cậu bạn cúi sát tới để nghe chuyện. Garreth thấy hai chú rắn con nhiều chuyện như vậy càng là muốn đùa nhây để chọc cái tính không kiên nhẫn của họ, anh ra vẻ nghiêm trọng, hỏi:

- Nhà Slytherin các cậu muốn được vào cần phải có tiêu chí gì?

- Ôi cái tên chồn đỏ nhà cậu...! Cậu đang kéo dài chuyện với bọn này đó à!? Có phải muốn tiết học độc dược tới bị phạt đứng ở ngoài cửa không?

- Tớ là Weasley, không phải là chồn (Weasel) , Sebastian! Và trả lời câu hỏi của tớ đi rồi tớ nói tiếp cho nghe...!

Ominis đảo đôi con ngươi xanh xám bày tỏ sự khó chịu vì hai tên này mãi cãi cọ làm mất thời gian. Anh đưa tay đánh đầu cả hai người nạt họ im lặng, sau đó nói:

- Tớ sẽ trả lời cho cậu biết, Weasley, và tốt nhất đây nên là câu hỏi cuối cùng. Vì nếu tớ còn nghe thêm một câu hỏi nào nữa trong chuyện này, tớ không ngại đánh tráo một trong số các lọ độc dược mà cậu đang nghiên cứu, sau đó là phanh phui chuyện cậu đang lén giấu một ít trong phòng với giáo sư Weasley đâu.

- Ôi Merlin, sao cậu ác độc quá vậy, Ominis! Cậu biết dì của tớ nghiêm khắc thế nào mà... Được được, tớ hứa với cậu là được chứ gì!

- Ngoài việc phải tham vọng, quyết tâm và thông minh, cũng là những thứ mà cậu không có, Weasley à. Thì điều kiện tiên quyết nhất để vào được nhà Slytherin đó là cậu phải là phù thủy thuần chủng. Vì người sáng lập Salazar Slytherin không muốn nhận bất kì người gốc Muggle nào vào nhà, ngay cả là con lai Muggle.

- Vậy thì tin tức chấn động đây, cô bạn mới vào nhà của các cậu, là một con lai!

Ominis lẫn Sebastian kinh ngạc đến mức qquay đầu nhìn nhau, sự không tin hiện rõ trên khuôn mặt. Nắm bắt được sự tò mò của bọn họ, Garreth như đứa trẻ đắc thắng, háo hức nói tiếp:

- Theo nguồn tin đáng tin cậy của Ravenclaw, cô gái đó có mẹ là phù thủy từng theo học tại chính nhà của các cậu, và một người Muggle rất có tiếng tăm tại thế giới đó. Còn thông tin về cha mẹ cô ấy thì tụi Ravenclaw điều tra chưa tới, cần thêm thời gian. Nhưng mà các cậu nghĩ như vậy là chấn động rồi á? Chưa chưa... còn một tin nóng sốt hơn nữa này!

- Nói thử xem nào, tớ không tin còn tin tức nào chấn động hơn việc nhà của chúng ta lần đầu xuất hiện một con lai.

- Cô gái đó vào nhà của các cậu, với tư cách là học sinh năm thứ năm đấy.

- Điên sao? Cô ta mới vào mà! Sao có thể... Không lẽ cô ta từng học tại nhà?

Ominis nhăn mặt phản bác ngay lập tức, đầu tiên cô gái này có nửa dòng máu Muggle đã không ổn rồi, bây giờ không biết từ phương trời nào rơi xuống lại vào học ngay năm thứ năm như thế. Không được đào tạo hay giáo dục qua về pháp thuật, lại còn sống ở thế giới... man di mọi rợ nữa... Có phải Merlin muốn ra hiệu về ngày tàn của nhà Slytherin không chứ?

Sebastian, người trước giờ không quan tâm lắm thế sự xung quanh nhà mình, cũng bị choáng váng bởi những gì mình được biết. Vậy là cô gái đêm qua, người đã bị rồng tấn công trên đường đến đây, là một con lai, và cô ấy được xếp vào nhà anh với tư cách là học sinh năm thứ năm... Vậy là bọn họ là đồng học sao?

- Tớ còn nghe lỏm được dì của tớ nói chuyện với giáo sư Fig, và nghe phong phanh được tên của cô ấy... cái gì mà... Datria... Damia...Dania...

- Còn mỗi hoa thược dược (Dahlia) nữa thôi đó, cậu nói luôn cho đủ bộ...

- Tớ nghe lén chứ có phải đứng trong cuộc nghe đâu mà cậu đòi tớ phải nghe chính xác được cơ chứ! Nói chung thì tớ biết chắc họ của cô ấy hơn, họ Gray.

- Không nghe được tên nhưng nghe được họ, tai cậu nghe có chọn lọc à?

- Không! Tớ nghe thêm từ bọn Ravenclaw bàn với nhau mới biết chính xác chứ bộ. Bọn họ chia ra làm hai nhóm, một nhóm sẽ săn lùng tin tức về họ Gray bên thế giới Muggle, bên còn lại sẽ truy thông tin mẹ của cô ấy qua hồ sơ học sinh được lưu trữ tại trường. Tớ nghĩ chắc vài hôm nữa lại có tin thôi... Oh!! Natty, cậu nghe tin gì chưa-...

Và rồi Gareth chạy khỏi bàn nhà Slytherin với chiếc đĩa ăn trong tay, không ngừng hào hứng cùng Natsai vừa đi vừa nói gì đó, nhìn thôi cũng biết là đang rao chuyện cô học sinh mới của nhà mình. Sebastian buông một tiếng thở dài, tay nâng lên day day thái dương của mình. Ominis cũng biết cậu bạn của mình đang nghĩ đến chuyện gì, nhất định là đang lo cho cô học sinh mới đó rồi.

Cũng phải thôi, con lai đột nhiên xuất hiện tại nhà của Slytherin, chắc chắn sẽ làm dấy lên không ít sóng già từ trong chính nhà của họ, lẫn các nhà khác bên ngoài. Một học sinh mới không biết gì cả mà đã vào thẳng năm thứ năm, trong khi kiến thức về phép thuật của bốn năm trước không có, sách vở cũng không có nốt. Nhất định sẽ rất khó khăn cho cô bạn mới đó đây...

- Ăn xong chưa, Sebastian?

- Hả? Còn một cái trứng luộc nữa là xong rồi.

- Muốn làm quen với người ta thì ăn nhanh đi rồi về nhà sinh hoạt chung. Tớ đoán cô bạn đó còn chưa có xuống ăn sáng đâu.

Ominis đúng là Ominis, phản xạ nhanh nhạy không ai qua được cậu ta, cứ như thể cậu ta chẳng hề bị mù vậy, Sebastian thầm nghĩ mà nhìn quanh sảnh lớn. Bốn năm học ở đây Ominis gần như thuộc lòng mọi ngõ ngách trong trường lẫn các đặc điểm nhận dạng học sinh, giáo sư ở đây. Vậy nên việc không nghe thấy tiếng bước chân xa lạ kia, cùng với bầu không khí đang nhộn nhịp này, đã đủ để biết cô ấy không có ở đây.

- Cậu đúng là nhạy thật đấy, Ominis. Đôi lúc tớ ganh tị với khả năng của cậu đấy, có thể biết được mọi chuyện xung quanh như một người bình thường.

- Cần gì ganh tị, muốn bị mù thì nói tớ, tớ có thể giúp cậu toại nguyện.

- Tớ đang khen cậu mà, quý ngài Đanh Đá. Đâu cần công kích tớ bằng ngôn từ thế.

- Nói một tiếng nữa, xem tớ có dùng đến đũa phép công kích cậu không?

Sau khi ăn xong, cả hai về lại nhà sinh hoạt chung rồi ai làm việc người nấy. Sebastian dù rất muốn nhanh chóng gặp được cô bạn mới, nhưng việc học vẫn quan trọng hơn. Một chốc nữa anh sẽ có lớp Lý thuất Pháp Thuật của giáo sư Fig, vậy nên anh vẫn cần phải coi bài trước để chuẩn bị. Ominis thì không có tiết của lớp giáo sư Fig hôm nay, vậy nên anh rất nhàn nhã đứng chỗ gần cửa kính, chờ đợi một màn quen thuộc mà anh và Anne vẫn luôn cùng nhau làm khi còn cùng nhau học ở đây.

Quả nhiên không lâu sau đó, Ominis giữa cả rừng tiếng nói chuyện, đã nghe thấy được tiếng bước chân xa lạ nó xuất hiện tại sảnh nhà chung. Bước chân của cô vẫn rất nhẹ nhàng và khe khẽ như một con mèo, có chút chậm rãi, cũng có chút do dự khi cứ đi được vài bước cô sẽ đứng lại để làm gì đó. Sự xuất hiện của cô đã làm dấy lên không ít tiếng thì thầm của học sinh các năm khác nhau. Có lẽ đó là lí do khiến cô bước đi không đều đặn như ngày hôm qua.

Trong khi đang đọc sách bên lò sưởi, Sebastian cảm nhận có người đang đứng gần khoảng không gian cá nhân. Tuy biết rằng ở trong trường có không ít người ái mộ mình, nhưng không phải lúc nào Sebastian cũng có thể vui vẻ nói chuyện với họ mãi được. Nhất là lúc này anh đang chuẩn bị bài cho một lát nữa lên lớp, anh không thích lúc mình đang tập trung lại bị quấy rầy thế này. Nhưng vì phải duy trì hình ảnh là một cậu bạn thân thiện trong trường, Sebastian vẫn phải kiên nhẫn tiếp chuyện, trong đầu còn đang suy nghĩ cách làm sao để đuổi khéo đối tượng trước mặt:

- Cậu cần tớ giúp gì à?

Thế nhưng khoảnh khắc Sebastian buông cuốn sách xuống ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt anh lại là người mà cả đêm qua anh không ngừng nghĩ đến. Sebastian chớp mắt thất thần một lúc, đầu còn đang nghĩ cách đuổi khéo kẻ phiền nhiễu lúc này đình trệ hoàn toàn.

Nhìn từ khoảng cách gần thế này, Sebastian càng có cơ hội được nhìn rõ được cô hơn. Ngũ quan cân đối, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt đen láy đến mức như ánh lên vệt sáng mơ hồ, làm da trắng như sữa cùng đôi môi hồng nhuận như tình dược Amortentia mà anh đã nhìn thấy qua trong sách. Đúng là một vẻ đẹp khác biệt, cứ như thể cô là một loài sinh vật huyền bí hơn là một con người.

- A... Cậu là học sinh mới năm thứ năm. Tớ là Sebastian Sallow, chào mừng cậu đến với Slytherin.

- Cảm ơn cậu, tớ là Daria Gray.

- Daria Gray sao? Tên của cậu nghe rất đặc biệt đấy. Mà cũng đúng thôi, vì chẳng ai trong trường lại được cả người của Bộ pháp thuật đưa đến trường thế này. Cậu nhất định là một người rất đặc biệt, giống như tên của cậu vậy.

- Ông ấy là bạn của giáo sư Fig và vô tình có chuyện cần bàn với thầy nên mới đi chung...

- Dù là vậy đi nữa thì – rất ấn tượng. Đáng tiếc ông ấy đã gặp chuyện không may trên chuyến hành trình. Tớ mừng là cậu không sao.

Nhớ đến cái chết của George và sự đau buồn của giáo sư Fig, đâu đó trong Daria cảm thấy thập phần có lỗi. Nếu như hôm đó cô từ chối khéo không để ông ấy đi cùng, có khi bây giờ bạn của giáo sư Fig vẫn còn sống và bình an. Tuy cô và George không thân thiết gì cả, và cái chết của ông đúng là quá đỗi bất ngờ ngờ, nhưng thật khó mà làm ngơ được khi đó cũng là một mạng người.

Sebastian ngoài mặt rất thân thiện và lịch sự, nhưng Merlin trên cao biết rõ, lòng của cậu chàng bây giờ loạn nhịp đến nhường nào. Từng cử chỉ rất nhỏ của Daria trở nên rất sống động trước mắt anh, chỉ cần chú ý một chút liền đã nhìn ra được cảm xúc của cô là gì. Cô thể hiện sự tiếc thương cho người đã khuất qua đôi mắt khẽ cụp xuống, còn đôi môi nhỏ mím lại như thể đang nghĩ đến mình đã làm sai điều gì. Sebastian chưa từng gặp qua người nào như cô, và biểu cảm của cô cũng chân thực đến mức anh không thể không chú ý đến cô:

- Một chuyến đi rất kinh hoàng, đúng vậy, nhưng đó cũng là một trải nghiệm rất khó quên. Như thể muốn chứng mình cho tớ thấy thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra được, bao gồm cả những chuyện ta không ngờ tới được.

- Một góc nhìn ấn tượng đấy. Làm sao cậu và giáo sư Fig thoát được khỏi tay tử thần?

- Thật lòng mà nói, chính tớ vẫn còn rất mơ hồ...

- Tớ không có ý thúc ép cậu phải nhớ lại trải nghiệm đáng sợ đó đâu. Dù sao thì cậu cũng chỉ vừa ổn định lại mà, chúng ta có thể nói về nó sau nếu cậu muốn.

Daria mỉm cười gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy ấn tượng tốt với cậu bạn mới quen này. Sebastian Sallow, một cậu chàng điển trai với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt nâu cà phê. Ánh nhìn của cậu ta dịu dàng nhưng lại khiến lòng người xao động. Cử chỉ và lời nói đều rất lịch thiệp và hòa nhã, Daria lần đầu quen biết liền cảm thấy rất muốn gần gũi và tin tưởng vào cậu ta. Daria giống như được khuyến khsich mà mở lòng hơn, cô mỉm cười, dịu dàng và chủ động hỏi:

- Cậu đang xem sách gì vậy?

- À, là một cuốn sách về thần chú mà tớ vô tình tìm được. Cũng có vài thứ thú vị lắm, nhưng không phải thứ mà tớ đang cần tìm. Tớ tin rằng cậu sẽ sớm nhận ra được điều này, nhưng mà không phải thần chú nào mình cần cũng có trong sách giáo khoa đâu.

- Ý cậu là, có một vài thần chú không được dạy tại trường sao? Là thần chú gì vậy?

- Ái chà, có vẻ như tớ gặp được một người tri âm tri kỉ giống mình rồi nhỉ. Haha, đó sẽ là chủ đề cho một ngày khác nhé. Hôm nay cậu có tiết học môn Lý Thuyết Pháp Thuật chứ?

- Theo lịch học của tớ thì không, nhưng tớ có lớp Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

- Vậy là chúng ta sẽ học chung sau đó đấy. Bây giờ thì tớ phải chuẩn bị cho lớp học Lịch sử sắp tới. Thật tốt khi được quen biết với cậu, tớ ước mình không có lớp lý thuyết để có thể cùng cậu nói chuyện nhiều hơn. À đúng rồi, cậu có lẽ sẽ muốn đến chỗ cửa sổ để nhìn ngắm đấy. Vì biết đâu được, cậu sẽ gặp may mà nhìn thấy người cá thì sao?

Nghe nói như vậy Daria liếc mắt nhìn đến cửa sổ mái vòm phía xa kia, sau đó cô nhìn lại Sebastian mỉm cười gật đầu.

Nhìn bóng lưng Daria tiến đến chỗ cửa sổ, nơi Ominis cũng đang đứng đó cùng hai cô cậu học sinh năm nhất, Sebastian vô thức nở một nục cười. Anh cảm nhẩn rất rõ mình của trước kia đang mãnh liệt quay về, và anh thích cảm giác được tìm lại niềm vui khi xưa thế này.

Đến gần hơn nữa bên ô cửa sổ lồi, Daria tò mò đưa mắt nhìn ra cảnh quan ngoài kia. Đại dương xanh ngắt một màu, với đàn cá cùng các sinh vật khác bơi lướt qua. Nhưng lá lá rong biển dài nhẹ đung dưa theo làn nước, càng khiến cho ánh sáng hắt vào thêm phần kì ảo:

- Mấy em có nghĩ là bọn chúng đang lẩn trốn đâu đó không?

- A...Em...! Em nghĩ là em vừa nghe thấy tiếng của nó đó!

- Haha, anh không nghĩ bọn tiên cá có hứng thú với chúng ta đâu.

Đó là một chàng trai với mái tóc nâu nhạt như màu của đất mẹ thuần khiết phản chiếu dưới ánh nắng mặt trời, cùng một đôi mắt rất đặc trung. Có vẻ là màu xanh, nhưng cũng có lẽ là màu xám. Chúng hòa quyện vào nhau như những làn khói lượn lờ, nhưng lại giống như viên đá quý lộ mặt cắt kết tinh bên trong. Daria thay vì tìm kiếm nhân ngư, cô lại bị thu hút bởi vẻ đẹp khác thường này...

Nhìn cách mà cậu ta không nhìn vào mình, Daria lờ mờ đoán cậu ấy hình như không thấy cô. Vì vậy cô chủ động tiến đến trước mặt cậu chàng, bước chân khẽ khàng và chậm rãi không muốn làm cậu ta giật mình. Thế nhưng cô nào có hay, từ khoảnh khắc cô xuất hiện ở trong phofgn chung, anh đã cảm nhận được về cô. Và khi Daria di chuyển gần hơn, Ominis nhạy cảm liền ngửi được một mùi hương, nhàn nhạt nhưng càng lúc càng rõ ràng.

Đó là một mùi hương nhẹ nhàng như chính chủ nhân của bước chân vậy, nhưng không kèm phần sống động và quyến rũ. Cứ như thể Ominis đang ở trên cánh đồng hoa cỏ dại vẫn còn vươn lại tầng sương ban mai. Mát lạnh, tươi mới, nhưng cũng rất yên bình và dung dị. Chưa bao giờ Ominis lại cảm thấy bình tâm và nhẹ nhõm như thế này chỉ với mỗi mùi hương từ một ai đó.

- Ah...Thông qua tiếng bước chân đặc trưng của cậu, tớ đoán cậu là cô học sinh mới của năm thứ năm này. Xin chào, tớ là Ominis, Ominis Gaunt.

- Hân hạnh được quen biết cậu, Ominis. Tớ là Daria, Daria Gray.

- Hân hạnh này là của tớ mới phải, được quen biết cô học sinh với màn ra mắt đầy ấn tượng của đêm qua. Cậu hiện đang là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất của ngày hôm nay đấy.

- Cậu biết đấy, nếu tớ muốn mọi người ấn tượng về tớ, đó là việc tớ nên làm mà.

Nhận thấy ý tứ đùa ghẹo của Ominis qua lời nói đầy lịch sự, Daria mỉm cười đùa lại với cậu chàng, thành công khiến anh bật cười:

- Ha! Vậy thì cậu vào đúng nơi mình thuộc về rồi đấy. Chỉ là... sẽ có một chút khó khăn cho cậu trong khoảng thời gian này. Tớ cũng không ngại nói cho cậu biết, mọi người đều đang bàn tán về thân thế của cậu, và họ đều rất... bất ngờ khi biết cậu là một đứa con lai. Tớ không biết nơi này mọi người sẽ đối xử với cậu thế nào, nhưng ngoài kia chắc chắn sẽ có không ít người muốn gây sự với cậu. Sẽ là một hành trình khá là trắc trở, hiển nhiên là sẽ không bằng chuyến đi đầy gian nan vừa rồi, nhưng ít nhiều cũng sẽ khiến cậu gặp không ít trở ngại. Tớ có nghe nói mọi vật dụng cần thiết cho việc học của cậu đã bị hủy hoại trong chuyến đi đó. Nếu cậu cần giúp đỡ gì, đừng ngại nói cho tớ biết. Chỉ là tớ đang nghĩ... liệu cậu có thật sự cần đến sự giúp đỡ của tớ hay không.

- Ahaha, cậu đừng nói vậy mà... Dù sao tớ cũng là người mới, nhất định sẽ có rất nhiều không biết. Tớ chỉ lo đến lúc đó cậu sẽ chê tớ quá phiền phức mà thôi.

Ominis bật cười lắc đầu bày tỏ bản thân tuyệt đối sẽ không. Giọng nói của Daria thật sự rất dễ nghe, cứ như thể rót mật vào tai vậy. Vừa nhỏ nhẹ nhưng vẫn rất trong trẻo, rõ ràng, là giọng nói mà một người luôn rất nhạy cảm với âm thanh và phải dựa vào thính giác như Ominis cần. Anh mường tượng về Daria từ cách mà Sebastian đã miêu tả và những gì anh đang cảm nhận, cảm thấy Sebastian quả thật không hề nói quá chút nào.

Bản thân Ominis cũng là con cháu thuộc vào một gia tộc có tiếng tăm, vậy nên anh có thể dễ dàng cảm nhận ra được liệu đối phương có thật là từ nhà quý tộc mà ra hay không. Con nhà quý tộc được nuôi dạy rất kĩ về lễ nghĩa và những tiểu tiết trong từng lời ăn tiếng nói. Một cô gái dán người nhỏ nhắn có bước chân rất khẽ khàng, giọng nói không chói tai mà đặc biệt vừa đủ để bày tỏ quan điểm của mình.

Lời nói ra rất biết vần nhịp đối đáp, cùng mùi hương thoang thoảng khiến lòng người dễ chịu cùng yêu thích. Chẳng trách Sebastian lại có vẻ hứng thú với cô gái này đến vậy, vì ngay cả ominis không nhìn thấy cô dung mạo thế nào, cũng đã cảm mến cô từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Anh biết cô đã chủ động đến đứng trước mặt mình, vì mùi hương lay động đã nói cho anh biết. Cô đã biết anh bị mù, nhưng cô không hề hành xử khác thường hay tò mò muốn đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm đó. Một người rất biết chừng mực...

Daria sao...? Cha mẹ của cô ấy thật biết cách đặt tên cho con gái của họ, vì nó rất xứng với cô ấy...

- Cậu học sinh kia bảo rằng cậu ấy nghe thấy người cá sao?

- Ừ, nhưng tớ chưa bao giờ nghe nói về việc người cá có xuất hiệu ngoài phòng sinh hoạt chung của chúng ta. Giả vờ đồng ý với bọn họ cũng vui lắm, chí ít có thể khiến đám năm nhất hứng thú với một điều gì đó trong nhiều giờ liền.

Daria mỉm cười nhìn phía hai học sinh năm nhất vẫn còn đang rất hào hứng tìm kiếm người cá, sau đó cũng thú nhận với Ominis rằng cô đã tưởng là thật, vậy nên mới đi đến chỗ này để xem thử. Nghe vậy Ominis liền biết trước đó Daria đã nói chuyện với Sebastian và bị cậu ấy chọc gheo rồi. Bởi vì trò lừa ghẹo đám năm nhất về người cá là do Anne nghĩ ra, và anh đã cùng cô đùa giỡn với các bạn ấy trong suốt nhiều năm. Còn Sebastian tuy không tham gia vào, nhưng cậu chàng có biết về chuyện này. Một phần nào đó trong Ominis cảm thấy vui, vì Sebastian chủ động gợi lại kí ức khi nhóm còn đông đủ và vui vẻ trước kia.

Không biết vì sao nhưng khi trò chuyện cùng Daria, Ominis vẫn cảm thấy có gì đó rất không đúng. Cô ấy rất dễ thương, nói chuyện cũng đặc biệt nhẹ nhàng và ngọt ngào, lời nói cũng chẳng có ý gì xấu xa cả. Thế nhưng đâu đó trong Ominis cảm thấy cô ấy vẫn chưa hoàn toàn là chính mình, chưa thật sự thể hiện con người của mình, và chất chứa rất nhiều những bí mật khó có thể nói ra ngay được. Hiển nhiên Ominis hiểu rõ, bọn họ chỉ là mới vừa gặp mà thôi, đến cả bản thân anh hiện tại cũng chwua thật sự sẵn sàng để chia sẻ nữa là. Có thể bởi vì Ominis tính tình đa nghi, anh không tin cô thật sự hoàn hảo như vậy, và anh vẫn cố chấp với niềm tin ấy. Nếu cô thật là như vậy thì cũng dễ hiểu thôi, vì chính Ominis cũng không thật sự tin tưởng vào một ai đó quá dễ dàng:

- Lúc cậu nhập học, cậu có mong đợi sẽ được xếp vào nhà Slytherin không?

- Phần lớn là có. Gia đình bên nội của tớ đều là hậu duệ gần nhất với ngài Salazar Slytherin – một trong bốn nhà sáng lập của trường Hogwarts. Mà cũng chẳng phải chuyện gì đáng tự hào, ý tớ là, ông già đó bị ám ảnh bởi phân cấp xã hội máu. Một tên cuồng máu thuần chủng. Và cũng là kẻ tội đồ cho việc đã gián tiếp khiến cậu phải hứng chịu lời bàn ra tán vào của những người khác như hiện tại. Đáng tiếc thay, hầu như phần lớn hậu duệ của ổng cũng chả khác ổng là mấy cả.

Ominis khi biết Daria được xếp vào nhà mình và là con lai, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là cô ấy nhất định sẽ chịu khổ sở bởi chính cái cấp bậc máu gì đó trong cái xã hội chết tiệt này. Bản thân lão Salazar cũng chả bình thường là bao khi cứ cương quyết nhà Slytherin mình phải là người thuộc máu thuần chủng mới được. Và giờ gần như là cả cái hậu duệ các đời của ông ta cũng chả khác gì ông ta cả, điên hết cả lũ.

Ngay cả khi đã nói đến vậy, Daria vẫn không có bất kì một biểu hiện khó chịu hay buồn bực nào với Ominis. Ngược lại, cô còn nhẹ nhàng cảm ơn anh vì đã đồng ý chia sẻ cho cô những điều này, rằng cô thật sự rất biết ơn khi được quen biết một người bạn như anh.

Cô không giống những học sinh khác, nghe đến học "Gaunt" của anh liền lộ rõ sự áy náy và né tránh, không muốn cùng anh dây dưa, nói chuyện gì thêm. Có thể là bởi vì cô ấy còn quá mới với thế giới đầy rẫy hiểm nguy này nên cô không biết đến gia tộc Gaunt, khét tiếng với việc dùng ma thuật hắc ám để làm nên tiếng tăm của mình. Nhưng ngay cả sau khi Ominis đã nói về những "rắc rối" sau này của cô với các bạn học, về việc cô không phải là máu thuần chủng, và về sáng lập điên khùng, cô ấy vẫn không có phản ứng gì cả. Cứ như thể cô ấy đang nghe chuyện của một người khác hơn là chính cô ấy vậy...

- Cảm ơn cậu, Ominis. Mình cảm kích việc cậu cậu đã đồng ý cùng mình nói chuyện thế này.

- Mình là người cảm ơn mới phải, và đừng câu nệ tiểu tiết với mình quá, chúng ta là bạn học mà. À phải, sắp hết giờ ăn sáng rồi đấy. Cậu nên quay lại sảnh lớn dể dùng bữa cho kịp. Lần sau dậy sớm một chút, chúng ta có thể cùng nhau ăn sáng.

Mùi hương của cô đã dần nhạt phai đi, cùng tiếng bước chân khẽ khàng ngày một nhỏ dần. Omini khoanh tay dựa người vào tường mà suy nghĩ rất lâu về lời nói vừa rồi. Anh không thân thiết lắm với mọi người, với người lạ anh càng không có hứng thú muốn giao thiệp. Vậy mà anh lại hẹn cô cùng dùng bữ sáng chung... thật chẳng giống anh ngày thường chút nào. Điều đáng nói hơn chính là Ominis đang phân vân, liệu Daria có thật sự nghiêm túc cân nhắc đến lời nói đó của anh không? Hay chỉ đơn giản là xem như một lời chào hỏi lịch sự? Cô ấy không nghiêm túc cũng không sao cả, anh cũng chẳng mất mát gì, nhưng nếu cô ấy thật sự có... vậy thì Ominis sẽ cảm thấy vui hơn nhiều...

... A, Anh quên hỏi cô ấy hôm nay có lớp hay không mất rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro