Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư Ronen dẫn cả lớp đến một bãi sân trống ở phía Nam của ngôi trường. Nơi đây rộng lớn với cỏ xanh bát ngát trải dài, cùng lối mòn uốn lượn dẫn lên căn lều nhỏ xa xa. Daria lần đầu tiên được tận hưởng khí trời trong lành và mát mẻ, hít vào một hơi thật sâu cho đến khi lồng ngực căng tràn, rồi mới chầm chậm thả hơi ra. Mọi chuyện không vui đều theo hơi thở mà rời đi, phân tán và hòa quyện với tiết trời trong lành. Đến cả giáo sư cũng tự thưởng cho mình bằng việc hít vào không khí tươi mát của thiên nhiên, sau đó thày quay lại nhìn đám nhóc tì đi theo mình, vui vẻ và đầy hào hứng nói:

-        Thầy luôn cảm thấy niềm vui nên đi đôi với sự thông tuệ, và thầy tin chắc rằng em nào là cầu thủ Quidditch cũng sẽ đồng tình với điều này. Haha, vậy còn điều gì tuyệt hơn việc chúng ta cùng nhau chơi một môn thể thao nào đó mà ta có thể áp dụng bài học triệu hồi vừa rồi? Đúng không?

Vừa nói xong, giáo sư đã vung cây đũa phép trong tay, không biết từ nơi nào nhưng có rất nhiều tấm ván gỗ, cột gỗ lẫn một vài quả bóng xuất hiện và bay tới, theo gió cuốn mà hình thành nên một bậc gỗ nhiều màu sắc, bên trên là mấy trái bóng nặng trịch mu xanh. Giáo sư niềm nở nói tiếp:

-        Trò này đơn giản lắm, giống như trò Gobstones vậy đấy, chắc các em đều biết về trò đó mà đúng không? Nhưng mà thay vì bình thường mình ném bi ra ngoài thì bây giờ mấy đưa kéo mấy quả banh lớn kia về phía mình. Bằng cách niệm chú "Accio" lên quả bóng rồi hãy rút chú để bóng lăn. Nhớ nhé, quả bóng lăn đến tấm gỗ xanh dương dưới cùng là điểm cao nhất, nhưng mà rơi ra khỏi bàn đấu là coi như mất điểm nhé! Một trong trò chơi đầy kích thích đúng không nào, cả lớp? Mà giờ thầy cứ đứng nói mãi thì đâu có hay bằng việc tự mình khám phá? Bắt đầu từ Poppy với Ominis trước đi!

Daria cùng Sebastian theo những bạn khác đến ngồi xuống chỗ bãi cỏ ở rìa hai bên bậc thềm trò chơi, trong khi đó Poppy và Sebastian vẫn đứng trên bục chuẩn bị. Ngồi cạnh bên Sebastian, Daria nhìn Ominis được thầy giúp vào vị trí, vừa hồi hộp vừa tò mò chờ đợi xem cậu ấy sẽ chơi thế nào. Sebastian thì rất ung dung ngồi cạnh bên Daria với hai tay chống ra phía sau, cùng đôi chân thon dài đung đưa theo nhịp. Chỉ là Daria không biết, rằng chủ nhân của đôi mắt nâu nọ đang nhìn chằm chằm vào sườn mặt của cô.

Cấu trúc xương hàm của cô thật mỏng manh, khiến cho gương mặt cô trông có vẻ bầu bĩnh hơn khi nhìn nghiêng thế này. Đôi mắt to tròn như loài Demiguise*, cùng chiếc mũi nhỏ thanh mảnh và đôi môi hồng mọng như anh đào. Mái tóc đen dưới ánh nắng vẫn không hề mất đi sự nổi bật vốn có, cứ như thể màn đêm chẳng hề bị quấy rầy bởi ánh sáng gay gắt. Thế nhưng đôi con ngươi đen láy mà anh vẫn luôn nhìn đến mỗi khi có cơ hội, giờ phút này lại giống như màu hổ phách dưới ánh nắng mặt trời. Sebastian chưa từng nghĩ đến cô sẽ có một màu mắt khác ngoài màu đen đấy... Đúng là đôi mắt của Demiguise mà... sâu thẳm và có nét gì đó u buồn, vẫn như lần đầu tiên anh nhìn thấy cô vậy...

-        Sebastian này, cậu có biết trò Gobstones không?

Daria mắt vẫn nhìn chằm chằm Poppy lẫn Ominis trên sàn đấu, buột miệng hỏi anh về một trờ chơi àm cô đã nghe thấy giáo sư Ronen đề cập đến khi nãy. Sebastian có chút mất tự nhiên chớp mắt ngồi thẳng dậy, đưa tay lên miệng khẽ đằng hắng để chắc rằng giọng nói của mình không có gì kì quặc:

-        Cậu không biết trò chơi đó à?

-        Tớ nghĩ là có thể biết, nhưng là với một cái tên khác? Vì tớ khá chắc chắn rằng ở thế giới Muggle chẳng ai từng nghe qua cái tên đó đâu...

Sebastian ngồi sát vào Daria, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô lại một lần nữa khiến cô không khỏi khó hiểu mà nhìn lại, rằng vì sao anh chàng này cứ đột ngột nhìn chằm chằm mình như thế. Tưởng rằng với ánh mắt khó hiểu của Daria, cậu chàng sẽ biết khó xử mà dừng lại. Thế nhưng Sebastian càng là tiến sát vào, đôi mắt nâu bánh ngọt nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô:

-        ... Cậu có đôi mắt đẹp thật đó, Daria. Giống như mắt của Demiguise vậy...

-        Hả-...?

-        Trò Gobstones thật ra cũng đơn giản thôi. Tất cả những gì mà cậu cần là một đối thủ chơi cùng, một vòng tròn với các vòng ben trong trên mặt đất, và mười lăm viên bi cho một lượt chơi. Viên ai gần tâm vòng tròn nhất thì thắng.

Sebastian sau khi khen mắt của Daria, rất thản nhiên giải thích cho cô hiểu về trò chơi Gobstones, cứ như thể người khen không phải anh. Và phản ứng kinh ngạc lẫn ngại ngùng của cô, chính là cảnh đẹp mà anh luôn thích được nhìn thấy nhất.

Daria nhìn phản ứng rất tự nhiên của Sebastian, trong lòng không khỏi nghi ngờ có phải khi nãy cô dã nghe nhầm hay gì không. Khẽ đằng hắng một chút, Daria vờ như bản thân vẫn rất bình thường, ánh mắt nhìn chằm chằm Ominis kéo trái banh lớn vào chuẩn xác vạch điểm cao, nói:

-        Trò chơi như vậy, khác nào trò bắn bi đâu...

-        Muggle gọi đó là trò bắn bi à? Sao nhàm chán thế... Nhưng mà nhé, khác với trò của các cậu, mấy viên bi bọn tớ chơi đều là những viên bi ma thuật. Chúng có thể phun chất lỏng hôi thối vào mặt người thua cuộc đấy, và người thắng có quyền lấy hết mấy viên đá của người thua. Cũng có nhiều biến thể của trò này lắm, như là kiểu "Cổ điển" này, hoặc là "Jack stone" này, và cả "Snake pit" nữa! Khi nào cậu đã sẵn sàng muốn thử bị phun chất lỏng vào người, thì tớ sẽ chơi cùng cậu.

Nhìn Sebastian nở một nụ cười trông đầy vẻ tự mãn như vậy, Daria không nhịn được mà xô cậu chàng nằm lăn ra cỏ. Kết quả Sebastian lại kịch tính hóa mọi chuyện lên bằng việc nằm ra đất giả chết, chọc Daria cười không. Cô khều người anh gọi anh ngồi dậy đàng hoàng trước khi bị giáo sư Ronen để ý, kết quả anh ngồi dậy với một trái táo trong tay. Daria kinh ngạc nhìn trái táo bị anh dúi vào lòng cô, khó hiểu hỏi làm sao anh lại có thể triệu hồi được một quả táo giữa đồng không mông quạnh này. Sebastian cười cười nhỏ tiếng bảo rằng bản thân đã cuỗm lấy nó trên bàn giáo sư trước khi ra khỏi lớp. Giáo sư nào trước khi đến lớp cũng đều sẽ có sẵn một vài quả táo trên bàn do các gia tinh để lại sau mỗi lần dọn dẹp, vậy nên ngày nào trên bàn giáo viên cũng sẽ luôn có một vài quả táo tươi ngon thế này.

Nói xong, Sebastian đứng bật dậy với tràng vỗ tay nhiệt liệt. Daria ngạc nhiên nhìn theo đến sàn đấu, nơi Ominis và Poppy đều đang có một màn chơi rất xuýt xoát nhau. Ominis với nhữg trái bóng xanh biển, đã có về cho mình 100 điểm. Trong khi đó Poppy vì trái bóng của Ominis xô ra khỏi sàn đấu nên cô nàng tội nghiệp đã bị dẫn trước 50 điểm. Để trò chơi thêm phần kịch tính hơn, giáo sư còn tạo ra chướng ngại, là các thùng gỗ trượt đan xen qua lại.

Daria vừa gặm táo vừa hồi hộp nhìn trận đấu, trong lòng muốn Ominis thắng nhưng lại không nỡ nhìn cô bạn dễ thương nọ thua cuộc. Trong khi đó Sebastian bên này lại rất hăm hở trong việc cổ vũ cho cậu bạn của mình, cả lớp chỉ có mình anh chàng là sôi động nhất.

Có lẽ là do Daria quá tập trung vào trận đấu nên không biết từ khi nào mà Natsai đã ngồi xuống bên cạnh. Chỉ khi cô nàng huých nhẹ vai của cô, Daria mới giật mình nhìn lại, và rồi mỉm cười với cô nàng. Natsai Onai, bạn ấy đúng là kiểu con gái khiến Daria phải bất ngờ và ngưỡng mộ. Cô ấy rất thông minh, cũng là kiểu con gái thẳng thắn và sẵn sàng đứng lên để đòi lại công lý mà bản thân tin tưởng. Trong mắt Daria cô nàng rất mạnh mẽ, táo bạo và có thể nói ra suy nghĩ của mình. Chính là kiểu con gái nằm ngoiaf khuôn khổ phụ nữ của xã hội, và là kiểu phụ nữ dám chống lại những định kiến về giới tính và màu da. Hơn hết, cô ấy hài hước, cởi mở và không ngại chủ động kết bạn, thứ mà daria không làm được nhưng lại muốn được trở thành. 

Cùng với Natsai xem trận đấu, Daria phải thừa nhận rằng khi nhìn Ominis chơi hết mình như vậy, cô không thể dời mắt đi được. Bất chấp khiếm khuyết của mình, Ominis không bao giờ đòi hỏi bất kì quyền lợi hay sự thương cảm nào từ người khác. Anh vẫn chấp nhận những thử thách như một người bình thường, và vẫn đủ khả năng để giải quyết chúng mà chẳng cần nhờ đến ai. Là một chàng trai độc lập, dùng chính hành động của mình để đạp đổ mọi sự thương hại. Và chứng minh cho mọi người rằng chuyện gì họ làm được, anh cũng làm được, chuyện gì họ không làm được, anh đều làm được tất cả.

Một chàng trai nghị lực đến thế, lại rất hiểu chuyện ngay cả khi bản thân tuổi còn nhỏ, thử hỏi làm sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ được kia chứ...? Anh khiến cô từ quan tâm, dần nảy sinh sự tò mò. Cô tự hỏi anh không nhìn thấy gì như vậy, quan điểm sống có khác gì so với cô hay không? Cách mà anh nhìn nhận mọi vật, mọi việc xung quanh là như thế nào...?

Thùng gỗ đẩy trái bóng thứ hai của Poppy ra khỏi sàn đấu 20 điểm, Daria có thể nghe thấy rất rõ tiếng kêu kinh ngạc lẫn thất vọng của cô nàng tội nghiệp. Trong khi đó Ominis với cả ba quả bóng đều nằm ở ô 50 điểm, đã giành lấy chiến thắng trong trận đấu này với tổng số điểm 150. Thật sự là rất ấn tượng, đến cả giáo sư Ronen cũng phải khen ngợi cậu, một chàng trai bất chấp bất lợi của mình, không những chơi rất tốt mà còn là một người rất liều lĩnh khi cả ba trái bóng đều có thể dễ dàng nằm trong ô hẹp 50 điểm thế kia.

Trò chơi vẫn còn được tiếp tục sau màn đấu ấy, Daria cũng đã được chơi thử với đối thủ là Natsai Onai. Quả thật là không ngoa khi nói cô ấy rất giỏi về môn Bùa chú, bởi vì trong trò chơi này dù Natsai đã cố ý nhường Daria không chơi hết mình, nhưng vẫn có thể thắng với số điểm rất cao. Có lẽ là do Daria còn quá mới nên không dám liều lĩnh, những trái bóng của cô đều chỉ dừng lại ở các ô 20, 30 mà thôi. Đó là một nước đi chậm mà chắc, nhưng nếu so với một Onai dám chơi hết mình thì cô không phải là đối thủ của cô ấy.

Dù vậy, Sebastian đứng ở bên dưới vẫn cỗ vũ cho Daria, và ngay cả khi cô thua, anh vẫn thể hiện rõ sự tự hào của mình thông qua những hành động như khen ngợi, trêu đùa và hướng dẫn để lần sau cô có thể chơi tốt hơn. Ominis tuy không có gì để nói quá nhiều về trận đấu của Daria, nhưng anh sẵn sàng lắng nghe cô miêu tả lại cảm xúc của mình khi tham gia trò chơi đó. Cảm giác khi ấy như thể Ominis thật sự được tận mắt nhìn thấy cô chơi, và là chính cô khi lần đầu được thử sức với trò chơi mới lạ. Lắng nghe giọng nói đầy phấn khởi, cùng tiếng cười khúc khích của Daria khi cô ước bản thân sẽ được chơi nhiều hơn, cả hai chàng trai đều cảm thấy rất ấm áp và gần gũi.

Một lần nữa, Daria để lộ con người thật trước mắt cả hai. Một cô gái nhìn thế giới qua lăng kính của sự tò mò, và sẵn sàng trải nghiệm tất cả mọi thứ. Cô được sống đúng với độ tuổi, được thoải mái cười nói và bước đi mà không cần lo đến việc mình có teher gây ra ảnh hưởng xấu đến gia tộc. Cô cứ là cô mà thôi, vui vẻ bộc lộ cảm xúc và thoải mái với cả hai người bọn họ. Sebastian yêu vẻ đẹp tư nhiên không chút giấu diếm đó của Daria, và Ominis cảm thấy tin tưởng khi được nhìn thấy một Daria thật sự.

Cả nhóm cùng các học sinh khác quay trở về lớp sau buổi học ngoại khóa đầy thú vị, sự vui thích vẫn còn đọng lại trên nụ cười của các em, cùng không khí phấn khởi và giọng nói đầy hào hứng khi cả lớp vâng lời sẽ chuẩn bị bài trước cho ngày hôm sau. Khi lớp được giải tán, Natsai và Daria đã cùng ngồi lại với nhau để trò chuyện, chủ yếu là vì cả hai cô gái đều muốn thắt chặt hơn tình bạn đầy mới mẻ này. Dù vậy Daria vẫn nhìn thấy được Ominis và Sebastian đang chuẩn bị rời đi. Trước khi đi bọn họ còn nói gì đó với nhau về thuật chú "Accio" họ vừa ôn hôm nay trên lớp:

-        ... Đương nhiên là cậu có thể dùng Accio lên người rồi, nếu cậu có đủ quyết tâm muốn thực hiện điều đó...

-        Và nói đúng hơn là dùng lên quần áo của người mặc, Sebastian. Cậu biết thuật chú đó không áp dụng lên vật thể sống như con người được mà. Mà thôi, tớ không có thời gian ở đây đôi co với cậu, tớ có lớp cần phải học. Đi trước đây!

Nói xong Ominis cũng rời đi vì còn có lớp Bói toán cần phải kịp đến trước khi tiết học bắt đầu, Sebastian mỉm cười nhìn Ominis rời đi, sau đó đánh mắt sang nhìn Daria. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Daria mỉm cười còn vẫy tay chào, Sebastian cũng mỉm cười chào lại, còn rất lịch sự chào cả Natsai. Vì anh không còn lớp nào khác nên hôm nay anh muốn đến thư viện một mình. Một phần là vì Daria đang cùng bạn nói chuyện anh không muốn làm phiền cô, và mặt khác anh không muốn lơ là việc tìm kiếm phương pháp cứu chữa cho em gái của mình.

Trong lúc ngồi nói chuyện với Natsai Onai, Daria đã vô cùng bất ngờ khi biết được thế giới phù thủy này thì ra lại rộng lớn và màu nhiệm đến vậy. Và Natsai cũng giống như Daria vậy, cô ấy được chuyển từ trường Uagadou ở Uganda đến trường này từ trước khi bắt đầu năm thứ tư của mình. Mẹ của cô ấy được mời đến giảng dạy nên cô ấy cũng đã theo mẹ chuyển đến đây. Cũng như Daria, lần đầu chuyển đến trường mới có rất nhiều thứ lạ lẫm mà cô phải tiếp thu và tập làm quen dần. Vậy nên với kinh nghiệm của người đi trước, Natsai đã đưa ra rất nhiều lời khuyên hữu ích cũng như chỉ dẫn Daria rất nhiều, để chuyện học trên trường của cô cũng bớt nặng nề hơn. Có lẽ đó cũng là lí do vì sao mà Natsai rất muốn kết bạn với Daria, vì cô ấy nhìn thấy chính mình trong Daria, và muốn giúp đỡ Daria bằng kinh nghiệm mình có và sự nhiệt tình.

-        Natsai này, trường Uagadou mà cậu học có lớn hơn trường Hogswart không?

-        Haha, trường Uagadou là ngôi trường lớn nhất trên thế giới, vậy nên ừ, nó lướn hơn Hogswart rất nhiều. Nhưng dù là vậy thì nó không khiến tớ cảm thấy choáng ngợp hay đáng sợ chút nào. Ngược lại, tớ cảm thấy nơi đó như nhà của mình vậy.

-        Vậy trường Uagadou có giống một tòa lâu đài thế này không?

-        Nó được gọi là "Những ngọn núi của mặt trăng", vậy nên nó không có vẻ gì là giống một tòa lâu đài xinh đẹp thế này đâu. Nói đúng hơn thì, nó trông giống như những tòa dinh thự to lớn chạm khắc vào sườn núi vậy. Tớ còn nhớ lần đầu tiên tớ nhìn thấy nó. Sương mù dày đặc khiến tớ không nhìn rõ được gì cả. Và rồi khi nó hiện ra, nó cứ như những tòa dinh thự lơ lửng giữa không trung vậy.

Daria ngồi nghe Natsai miêu tả mà thả hồn tưởng tượng, nhwuxng tòa dinh thự to lớn chìm trong màn sương mù dày đặc, thoắt ẩn thoắt hiện như đang bay trong không trung. Thật kì vĩ và huyền ảo, cô dám chắc nếu người Muggle mà thấy được ngôi trường Hogswart, hay là trường Uagadou, bọn học sẽ bị làm kinh ngạc đến ngát xỉu cũng không chừng...

-        Vậy học phép thuật ở đó có khác gì với ở đây không, Natsai?

-        Hừm, tớ nghĩ là giống, chỉ khác là hồi còn ở trường Uagadou tớ không có dùng đũa phép thế này. Ở đó mọi người có thể triệu hồi chú phép mà không cần dùng đến đũa. Hiển nhiên thì theo quan điểm cá nhân của tớ thì việc không dùng đến đũa giúp mình cảm nhạn tốt hơn về phép, và thậm chí nó như bản năng luôn vậy. Với lại cầm đũa phép cũng khá là bất tiện, nhất là khi người đó đãng trí để quên cây đũa ở đâu đó. Nhưng mà bây giờ tó lại dùng khá quen tay với cây đũa phép, cảm giác vung đũa tạo phép trông rất là ngầu ấy!

Daria bật cười khi Natsai múa tay múa chân với cây đũa chỉ để mô phỏng lại bộ dạng dùng đũa phép có bao nhiêu hoa lệ. Sau một lúc cười đùa, Natsai đột nhiên tiến sát đến bên dAria, tủm tỉm cười hỏi cô về mối quan hệ với cậu chàng Sebastian cùng Ominis. Daria mỉm cười bảo rằng bọn họ là bạn cùng nhà với nhau, cũng chỉ mới quen biết hôm nay mà thôi. Thế nhưng Natsai không có vẻ gì là tin vào lời Daria:

-        Thật là mới quen biết không? Tớ thấy cậu và hai bạn ấy nhìn thế nào cũng thấy giống như đã quen biết lâu lắm rồi vậy ấy. Khai thật đi! Cậu quen bọn họ trước đó rồi đúng không?

-        Tớ nói thật đó, Natsai à, tớ và hai người họ vừa quen nhau vào sáng nay mà thôi. Là do bọn họ thân thiện và cởi mở nên mới khiến cậu nghĩ bọn tớ quen lâu vậy thôi!

-        Tớ không nghĩ vậy đâu nha. Hai cậu ấy đúng là rất đẹp trai, thu hút không ít sự chú ý mỗi khi xuất hiện. Nhưng mà tớ không nghĩ hai chữ vừa rồi có thể áp dụng lên họ đâu. Tuy tớ không thân thiết gì với họ, nhưng ít nhiều cũng đã từng tiếp xúc và học chung với nhau cả năm thứ tư vừa rồi. Với kinh nghiệm quan sát của tớ, bọn họ đích thực là một Slytherin đấy.

Theo lời kể của Natsai thì Sebastian đúng là rất dễ kết bạn với tất cả mọi người, ai nấy cũng đều thích cậu ấy cả, nhưng mà Sebastian trong ấn tượng của cô ấy và tất cả mọi người là một cậu trai khá là... thích chọc ghẹo, thậm chí là chơi khăm người ta những cú rất đau. Và cũng là chàng trai cực kì cứng đầu cùng cố chấp. Đồng thời là một chàng trai rất biết cách tán tỉnh với các cô gái, cũng là một người có kỉ lục nổi nhất trường với việc làm các cô gái khóc lóc, đau khổ. Và nếu như Daria có ý định muốn nhờ Sebastian làm gì đó giúp mình thì tốt nhất hãy suy nghĩ lại. Vì chắc chắn cô sẽ mang nợ với anh chàng này, và một cuộc đời trả nợ rồi lại mang nợ sẽ giống như một vòng lặp không hồi kết vậy.

Bù lại cho những... rắc rối trên, thì Sebastian là một cậu học sinh mẫu mực mà các giáo sư luôn khen ngợi trước lớp. Điển hình nhất là không bao giờ đến lớp muộn, và điểm số trong các môn học đều cao đến mức không thể tin được (Trừ lớp Chăm sóc các sinh vật huyền bí). Mọi người ai nấy cũng đều tin chắc rằng Sebastian sẽ là một trong các ứng cử viên sáng giá cho các kì thi O.W.L.s và N.E.W.T mà không gặp chút khó khăn nào.

Cậu chàng thậm chí còn rất giỏi trong các bộ môn như cờ pháp sư, hay là đấu tay đôi, thậm chí các thành viên Quidditch cũng đã từng ra sức chèo kéo cậu ấy vào tham gia sau khi nhìn thấy kĩ năng cưỡi chổi bay lượn với tốc độ cao. Đáng tiếc cậu trai này rất tùy hứng và chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân. Vậy nên điểm thi thì không bao giờ đạt tối đa, các cuộc thi như cờ pháp sư cấp quốc gia, hay thậm chí là trận đấu Quidditch cũng chẳng thèm ghi danh vào. Điều duy nhất mà cậu ta thường được bắt gặp rất hay làm, đó là đọc sách. Một hoạt động nhàm chán đến không thể tưởng tượng được.

Nhìn Natsai xoa thái dương khi nói đến những rắc rối mà Sebastian đã gây ra, Daria không nhịn được bật cười, thử tưởng tượng một Sebastian láu cá và quậy phá theo lời kể của Natsai. Chà, với những gì cô biết hiện tại về anh thì không quá khó để mường tượng.

-        Vậy còn Ominis? Tớ nghĩ hai người họ là bạn rất thân nên chắc cũng hay đi chung với nhau?

-        Cậu nghĩ chỉ đi chung thôi à? Những trò nghịch phá, trêu ghẹo các học sinh khác của Sebastian sẽ không quá mức nghiêm trọng, cho đến khi có Ominis đi cùng cậu ta.

Ominis được xem là thái cực khác biệt hoàn toàn với Sebastian. Cậu chàng học rất giỏi bất chấp khiếm khuyết của mình, và điểm các môn học luôn đạt tối đa (Trừ lớp Độc dược). Tuy nhiên Ominis lại rất hay ngủ gật trong lớp, vậy nên các thầy cô muốn lấy anh ra làm gương cũng chẳng được dù điểm số các môn so với Sebastian còn cao hơn. Anh cũng rất được các bạn săn đón vì vẻ ngoài điển trai, tính cách điềm đạm, ga lăng. Nhưng không giống với sự hướng ngoại của Sebastian, Ominis luôn tránh né những người mà anh không quen biết, và luôn được tìm thấy trong trạng thái ngủ gật ở đâu đó trong các góc tường trong trường.

Buồn cười hơn chính là, Ominis mặc dù được xem là hình mẫu chuẩn mực của đàn ông, nhưng anh chàng này lại có một cái miệng rất hỗn xược. Mặc kệ đối phương có là nam hay nữ, là học sinh hay là giáo viên, chỉ cần nói chuyện không vừa lòng hay làm phiền đến anh ta, Ominis sẽ không ngần ngại dùng ngôn từ để đả kích đối phương, theo chiều hướng từ tệ cho đến tệ hơn. Đó là còn chưa kể đến gia tộc Gaunt của Ominis, một gia tộc khiến ai nấy nghe đến cũng đều phải kiêng dè. Vậy nên ở trong trường, Ominis tuy rất kín tiếng và không có nhiều thông tin về cậu, nhưng sức ảnh hưởng của cậu ấy là không thể xem thường hay làm ngơ.

Có một sự thật không thể bỏ qua, đó là Ominis là một kẻ thích trêu chọc người khác. Tuy giống với Sebastian ở điểm này, nhưng sự khác biệt lớn nhất trong việc trêu chọc đó là Ominis mặc kệ người đó còn nhỏ hay đã lớn, anh ta cực kì thích lừa gạt hoặc chơi khăm người khác, đặc biệt là những bạn nhỏ năm nhất ngây thơ. Với phong thái đĩnh đạc cùng giọng nói đầy sức thuyết phục, không ít bạn nhỏ cho đến bây giờ vẫn tin vào việc người cá có xuất hiện ở ngoài nhà chung của Slytherin. Và vì được thiên phú cho cái lưỡi cực dẻo nọ, việc tung tin đồn với anh ta dễ như trở bàn tay. Những ai làm lỗi với Ominis nhất định sẽ bị mang rất nhiều tiếng xấu mà bản thân không hề làm. Điều cuối cùng Daria cần phải biết về Ominis, đó là mặc dù anh ta bị mù, nhưng tốc độ di chuyển như đi, chạy lại không khác gì người bình thường. Chỉ cần cây đũa phép trong tay anh ta có hoạt động, thì việc rượt theo người khác chẳng phải vấn đề gì với anh ta cả.

Theo đánh giá của Natsai, cô sợ Ominis hơn là Sebastian. Nhưng để mà nói chuyện bình thường thì họ vẫn có thể, chỉ là không thân do hai người kia có thành kiến với Gryffindor, còn cô chẳng có gì để nói với họ ngoài mấy việc học trên lớp. Vậy nên khi thấy Daria thân thiết với họ như vậy, Natsai cũng không biết nên mừng cho cô, hay là thay cô lo lắng nữa...

Mãi mê nói chuyện, Daria kém chút quên mất việc mình phải gặp giáo sư Weasley như đã hẹn. Cô vội vàng nói tạm biệt với Natsai định chạy vù ra khỏi lớp, nhưng bất ngờ cô bị giáo sư Ronen giữ với lí do muốn nói chuyện một lát:

-        Giáo sư Ronen, thầy muốn nói chuyện với em ạ?

-        Đúng vậy. Thầy tin sự mong đợi của em về ngày đầu tiên trong lớp học Bùa chú đã được dáp ứng nhỉ?

-        Dạ, thành thật mà nói thì em không ngờ đến chúng ta cũng có hoạt động ngoại khóa ngoài trời như hôm nay ấy ạ.

-        Nếu cái gì cũng nằm trong dự liệu thì cuộc đời này còn gì thú vị? Bạn học Onai là một phù thủy đầy triển vọng và tài năng. Hãy tự thử thách chính mình – và người thua trong các trận đấu lại là kẻ chiến thắng trong các trận chiến.

-        Em hiểu ạ, thưa giáo sư, đó quả là một trận đấu đầy thử thách làm sao. 

-        Thầy nhận thấy trò Onai là một đối thủ xứng đáng để em học tập và thi đấu cùng. Chỉ là theo nhận xét của thầy, thì em ấy không phải là một người sức bền, nhất là vào những phút cuối trong trận đấu em ấy thể hiện sự... mất tập trung và xuống phong độ hẳn. Phải rồi, giáo sư Weasley có nhờ các giáo sư về việc giao thêm bài tập bên ngoài các khóa học cho em. Thầy sẽ liên lạc với em sớm ngay khi thầy có bài tập dành cho em.

Nói xong, giáo sư Ronen còn không quên khen ngợi Daria một lần nữa vì ngày đầu đến lớp đã làm rất tốt, đổi lại cô cũng cúi đầu cám ơn giáo sư vì một lớp học đầy thú vị thế này trước khi rời khỏi lớp. Được giáo sư Ronen tận tình chỉ lối đến văn phòng của giáo sư Weasley, cũng là lớp học môn Biến hình. Daria vừa đi vừa lẩm bẩm theo lời chỉ dẫn của thầy, ánh mắt nhìn xung quanh như một con thú nhỏ đang tìm đường về lại hang của mình.

Tuy rằng lớp Biến hình và lớp Bùa chú cùng nằm ở tòa Thiên văn học, nhưng vì lối đi có chút phức tạp và khác tầng nên cũng phải mất một lúc Daria mới thành công tìm đến được lớp học Biến hình. Chỉnh trang bản tahan sao cho trông tươm tất, lịch sự, Daria mới đưa tay lên gõ cửa phòng của giáo sư, mất không quá lâu sau đó giáo sư lên tiếng mời, Daria mới dám đẩy cửa bước vào trong.

Giáo sư Weasley thấy Daria cuối cùng cũng đến, niềm nở đứng dậy và đi chỗ bàn học sinh, vừa ngồi xuống vừa mời Daria đến ngồi cùng mình. Việc học sinh và giáo sư cùng ngồi như thế này khiến Daria lần đầu tiên cảm thấy được tin tưởng và rất gần gũi. Cô cúi đầu xin lỗi giáo sư vì đã đến trễ, nhưng giáo sư lại không có biểu hiện khiển trách gì, ngược lại còn lo lắng cô đã đi lạc phải cực nhọc một chuyến đi tìm.

-        Cô mong rằng lớp học đầu tiên trong đời em diễn ra suôn sẻ?

-        Vâng ạ, em đã được chỉ dạy rất tận tình bởi các giáo sư.

-        Cô cũng vừa nhận được thư tín của giáo sư Hecat và giáo sư Ronen, họ đều rất hài lòng về sự chăm chỉ, thái độ ham học hỏi và khả năng tiếp thu nhanh của em. Xem ra giáo sư Fig đã dạy em rất tốt trong chuyến hành trình gần đây – là gì ấy nhỉ? "Một vài di tích cổ" chăng? Cô dám cá rằng chuyến phiêu lưu ngắn ngủi ấy có rất nhiều điều thú vị mà em đã không chia sẻ hết nhỉ?

Bị dẫn dụ một lần nhất định không thể bị dụ lần thứ hai, nhất là khi cả hai lần đều xảy ra trong một ngày! Daria nhớ lời đã hứa với giáo sư Fig, mím môi suy nghĩ một chút rồi khéo léo trả lời lại giáo sư Weasley bằng một câu hỏi khác:

-        Vậy là giáo sư Fig và cô vẫn chưa nói gì với nhau về chuyến đi kiêm huấn luyện em sao ạ...?

-        Giáo sư Fig ấy à... ông ấy rất kín miệng về những chi tiết – trừ việc nhắc đến một vài thuật chú ra – "Revelio", đúng không nhỉ? Và "Lumos"?

-        Đúng vậy ạ, thưa giáo sư. Chỉ có bấy nhiêu mà thôi.

-        Cô hiểu rồi, đúng là muốn lấy nhạc phổ từ nhà soạn nhạc cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ? (Thành ngữ của giáo sư Weasley ý chỉ sự khó khăn trong việc thu thập thông tin từ học sinh) Dù thế nào đi nữa, em cũng nên tiếp tục nâng cao khả năng từ những gì mình đã học được. Về chuyện này, cô đã hỏi qua các giáo sư của em về việc giúp em đẩy nhanh tiến độ học thông qua các bài tập thêm bên ngoài.

Mặc dù biết rõ Daria sẽ không hé răng gì về những bí ẩn trong chuyến đi đến trường, nhưng giáo sư Weasley chẳng hề bực bội hay bị phật lòng. Bà quyết định sẽ không hỏi dò thêm về cô nữa, mà vẫn tiếp tục giám sát tiến độ học tập của Daria. Nghe giáo sư nhắc đến các bài tập thêm bên ngoài, Daria mỉm cười trả lời:

-        Dạ vâng, giáo sư Ronen và giáo sư Hecat đều đã nói qua với em về chúng. Em cũng mong rằng bản thân sẽ hoàn thành tốt các bài tập được giao.

-        Cô tin chắc em sẽ làm được thôi, các giáo sư đều hiểu cho tình trạng đặc biệt của em mà. Và để học tốt thì em không thể thiếu các dụng cụ học tập, vừa hay trước đó cô có nhắc đến chuyến đi đến làng Hogsmeade. Cô đã giúp em chuẩn bị tốt danh sách mua các công cụ học tập trong mảnh giấy này rồi, bao gồm các hạt giống cho lớp Thảo mộc học, công thức điều chế cho lớp Độc dược, và một vài cuộn giấy hướng dẫn về bùa chú... Hiển nhiên, không thể thiếu một chiếc đũa mới từ cửa tiệm của quý ngài Olivander đáng mến. Em đã làm rất tốt với chiếc đũa của mẹ mình, nhưng được thực hiện chú phép bằng cây đũa dành cho mình vẫn là một cảm giác vượt xa hoàn toàn mong đợi và tưởng tượng của em.

-        Nghe giáo sư nói vậy khiến em muốn đến nơi đó quá.

-        Haha, dù sao hiện tại em cũng không còn lớp nào, tranh thủ đi trong hôm nay thì đúng là vừa hay. Nhưng mà vì em còn quá mới, cộng thêm em sẽ phải mua rất nhiều đồ, vậy nên có thêm một bạn học đi cùng sẽ tốt hơn nhiều. Cô nghe giáo sư Ronen lẫn giáo sư Hecat nói, em có vẻ như vừa mới kết thân với một vài người bạn nhỉ? Trò Ominis Gaunt và trò Sebastian Sallows cùng nhà với em, và trò Natsai Onai của nhà Gryffindor chăng? Cùng bạn bè đến làng cũng là một trải nghiệm tốt để vung đắp thêm cho tình bạn, và cô sẽ để em được tự mình đưa ra sự lựa chọn xem nên cùng đi với bạn nào. Chỉ là thật đáng tiếc làm sao, trò Ominis Gaunt có vẻ đang có lớp nên sẽ không thể cùng em tham gia chuyến phiêu lưu này nhỉ?

Nghe đến tên của Sebastian, không biết vì sao Daria lại cảm thấy không khỏi khẩn trương cùng mong đợi. Cậu ta sẽ đồng ý đi cùng cô sao? Daria không dám hy vọng vào chuyện này, vì nói thế nào cô cũng chỉ mưới quen biết anh chàng vào sáng nay. Nếu đổi ngược lại là cô, cô có đồng ý dành thời gian ra với một người mà mình chỉ mới quen trong ngày hay không?

... Daria cũng không biết nữa. Cô không nghĩ được gì cả vì bây giờ cô đang hình dung với hiện thực rằng bản thân ở một nơi xa lạ, không thân thích,  không quen thuộc gì cả. Bản thân một mình ở nơi này, vừa được tiếp thu những điều mới lạ mà cô vẫn luôn mong ước, vừa mới lần đầu trải qua việc bị bắt nạt đầy ám ảnh, và vừa mưới có thêm cho mình những người bạn mới quá dễ dàng. Mọi thứ cứ như một giấc mơ hỗn loạn vậy, và Daria không nghĩ rằng cậu chàng sẽ sẵn sàng làm một điều gì đó với một người lạ như cô...

-        Em mong rằng Sebastian sẽ không cảm thấy phiền nếu phải cùng em đến Hogsmeade...

-        Thật mừng khi nghe em nói muốn đi cùng cậu ấy. Trò Sallow là một chàng phù thủy trẻ tuổi đầy tiềm năng. Quan trọng là, cậu ấy biết rất rõ về khu vực đó. Vậy nên cô tin rằng cậu ấy sẽ bảo vệ em thật tốt và giúp em tránh xa những rắc rối không mong muốn với bọn người Victor Rookwood.

-        Rookwood ạ?

-        Một nơi rất... không thoải mái. Tốt nhất vẫn nên tránh lai vảng đến khu vực đó, và đừng dây vào loại người như hắn hay tay sai của hắn – Bao gồm cả "cánh tay phải" đắc lực của hắn, Theophilus Harlow – bằng mọi cách có thể.

Vừa dứt lời, một con cú từ bên ngoài bay xộc vào qua ô cửa kính trên trần nhà. Vừa bay được vào trong, nó đã chao lượn trong không trung vài vòng trước khi đáp xuống vai của giáo sư Weasley. Đó là một con cú nhỏ với bộ lông nâu xám, chùm lông trên đầu nhìn không khác hai cái tai tam giác của loài mèo cả, cùng đôi mắt xanh lá trông như đang nhíu mày nhìn chằm chằm vào Daria. Giáo sư đưa tay vuốt ve con cú và cho nó một hạt thức ăn khô như phần thường, tay còn lại lấy đi bức thư nhỏ đeo bên chân. Sau khi xem xong bức thư, giáo sư Weasley mỉm cười nói với Daria:

-        Giáo sư Ronen hẳn là rất tâm huyết với công việc của mình, vừa kết thúc giờ dạy ở lớp em không lâu mà đã có luôn bài tập cho em rồi. Bây giờ giáo sư Ronen đang chờ em ở khuôn viên của lớp Biến hình, em hãy đến đó hoàn thành bài tập với thầy đi. Chuyện liên lạc với Sebastian cô sẽ liên lạc giúp em, sau đó có hồi âm gì, con cú nhỏ này sẽ tìm đến em.

Nói xong, giáo sư Weasley trao cho Daria một túi nhỏ thức ăn khô cho cú, bảo rằng cô hãy giữ lấy một ít, đến lúc vào làng Hogsmeade rồi thì mua đúng loại này để sau này dùng cho những chú cú đưa thư. Nghe giáo sư nói Daria mới biết, đây là cú của giáo sư Ronen, và không chỉ mỗi nó mà hầu như cú ở thế giới này có chỉ số thông minh đến đáng kinh ngạc, khi nó có thể giao thư đến tận nơi người nhận mà không cần huấn luyện qua, bất chấp người đó trông thế nào và ở đâu đi nữa. Chú cú sau khi làm xong phận sự của mình liền đập cánh bay đi mất, Daria nhìn theo với ánh mắt đầy vẻ vui thích, thậm chí còn đưa tay ra đón lấy cọng lông vũ tơ mịn nhẹ nhàng rơi xuống.

Giáo sư mỉm cười hỏi Daria liệu đã có con cú của riêng mình hay chưa. Nghe đến đó, cô không khỏi có chút phấn khích, rất muốn khoe với giáo sư về con cú của mình. Nhưng làm sao để gọi cú của mình? Daria không biết, ngày trước trong chuyến hành trình, nó cứ luôn thoắt ẩn thoắt hiện, vậy nên cô gần như không chắc liệu lần này có xuất hiện khi cô gọi không. Giáo sư Weasley giống như nhìn thấu được Daria đang nghĩ gì, bà mỉm cười rồi chỉ cô cách để gọi con cú của mình đến, rằng tất cả nhwuxng gì cô cần là huýt sáo gọi nó, và trong đầu hãy tập trung đến tên của nó.

Daria bán tính bán nghi làm theo, cô đưa tay lên huýt một tiếng sáo dài, trong đầu không ngừng nghxi đến tên "Dusty" của nó. Thế nhưng khi không gian trong lớp đã yên ắng, vẫn chẳng có gì lạ xuất hiện. Daria mong ngóng nhìn lên trần lướp nơi con cú nâu xám nọ vừa bay qua bay lại, mím môi chờ đợi và hy vọng con cú của mình sẽ xuất hiện.

Thật may mắn làm sao, một cái bóng đen nhanh như cắt đột ngột lao vào phòng thông qua lối đi của cú, sải cánh dài không phát ra tiếng động nào chao lượn hai vòng trong không trung, trước khi bay đến đậu lên vai Daria. Một con cú lợn đen tựa màn đêm, với một vài đốm trắng như ánh sao càng khiến nó trông thật huyền bí làm sao. Khi đã đậu lên vai chủ nhân, Dusty đập đập đôi cánh như đang trách cô bây giờ mới chịu gọi nó đến, đôi mắt đen hòa cùng khuôn mặt đen tối càng khó mà nhìn ra được chi tiết trên khuôn mặt của nó thế nào.

Giáo sư Weasley rất bất ngờ khi thấy một con cú lợn đen thế này, và thật khó để nhìn thẳng vào nó khi khuôn mặt kia bằng một cách nào đó trông có vẻ rất ám ảnh người đối diện. Giáo sư Weasley chớp mắt dời ánh nhìn sang Daria, mỉm cười hỏi cô tên nó là gì để bà ghi vào cuộn giấy thần, để sau này các giáo sư hay học sinh ai cũng biết đến đây là cú của Daria. Cô nàng mỉm cười chìa ra hạt thức ăn khô cho cô cú của mình, ánh mắt tràn đầy hân hoan cùng yêu thương nhìn chú cú của mình, mỉm cười trả lời "Dusty". Một cái tên rất hợp với nó, nhẹ đến mức không phát ra tiếng động nào, hành tung bí ẩn và gần như vô hình trong màn đêm, là một hạt bụi nhỏ chẳng mấy ai để ý đến.

Sau khi giới thiệu Dusty cho giáo sư Weasley, Daria đã cho chú cú nhỏ về lại tòa tháp, còn bản thân theo hướng dẫn của giáo sư mà tìm đường đến chỗ hẹn gặp giáo sư Ronen. Thật may mắn làm sao khi giáo sư Ronen đã đứng đợi Daria ngay tại khuôn viên gần với lớp Biến hình, chỉ cần vừa ra cửa, quẹo tay phải và đi thẳng đến chỗ bồn nước là đã có thể thấy tà áo màu sắc đặc biệt giữa những tà đồng phục đen của các học sinh.

Quả không ngoa khi nói giáo sư Ronen rất được lòng tất cả học sinh, bởi vì thầy ấy đi đến đâu cũng luôn được các học sinh từ khắp các nhà, ở mọi năm học, đổ xô đến chào hỏi. Giống như bây giờ vậy, thầy ấy đang được vây quanh bởi một nhóm học sinh có mặt tại khuôn viên, tiếng nói chuyện hoan hỉ rất náo nhiệt và tràn đầy sức sống.

Khi giáo sư Ronen thấy Daria đang rất kiên nhẫn đứng chờ mình ở một khoảng cách xa, thầy mỉm cừi vội vàng giải tán các bạn học sinh khác, sau đó là chủ động tiến đến chỗ của Daria. Trước ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn mình, Daria nhìn giáo sư Ronen lễ phép cúi đầu chào rồi nói:

-        Giáo sư, em nghe nói là thầy có bài tập cho em sao ạ?

-        Đúng vậy, xin lỗi em vì lại gọi em ra gấp thế này. Nhưng quả thật là kiến thức không thể để lâu, vậy nên thầy mới mạn phép xin thêm thời gian của em như thế này. Nhưng mà em có thể yên tâm, bài tập mới này sẽ khiến em thích thú đấy, bởi vì nó cực kì hữu ích và phần lướn học trò nào học xong cũng đều dùng đến rất thường xuyên. Đó là bùa sửa chữa "Reparo". Một loại bùa rất hữu dụng đấy, vừa có thể sửa chữa đồ vật, thậm chí còn có thể hàn gắn những đồ vật bị vỡ về lại hiện trạng như mới chỉ trong nháy mắt!

Daria nghe xong cũng gật đầu đồng tình với lời thầy nói. Một loại bùa chú có thể phục hồi và sửa chữa mọi thứ chỉ trong nháy mắt, nhất định cô sẽ dùng đến rất nhiều trong tương lai đây. Tuy nhiên trước khi học về bùa chú mới mẻ này, cô sẽ cần phải giúp thầy làm một vài công việc vặt xung quanh trường. Vì theo giáo sư, đây là một phần trong việc huấn luyện để cô có thể nhanh chóng bắt kịp bạn bè và tận dụng cơ hội để luyện tập thêm.

Việc đầu tiên Daria cần phải làm chính là đi thu thập lại những trang sách bay xung quanh trong tòa tháp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, bằng cách tận dụng câu thần chú "Accio" mà mình đã học trước đó. May mắn khuôn viên của khu vực Biến hình này là nằm gần với tòa nhà Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, chỉ cần băng qua cánh cửa lớn là đã vào được đến trong tòa nhà. Vừa vào đến nơi, đón chào Daria là cầu thang lớn dẫn lên hai lối khác nhau, và bên trên là rất nhiều trang sách bay lượn như cánh chim.

Có lẽ do trước đó mải mê tìm đường đến lớp nên Daria đã không chú ý đến, bây giờ nhìn thấy lại không khỏi ngây người vì sự lạ kì của thế giới này. Bức tượng biết cử động, những bức tranh biết nói chuyện, những bộ giáp sáng chói biết hành lễ, và giờ là những trang sách biết bay,... Chỉ trong một ngày mà phải tiếp thu nhiều điều mới lạ thế này, Daria vừa thích thú vừa bị choáng ngợp không biết nên có phản ứng thế nào mới phải.

Niệm chú "Accio" vào những trang sách đang bay loạn bên trên, từng trang sách nhanh chóng bị thu về tay Daria, ngoan ngoãn nằm im như những trang giấy bình thường. Tay cầm sấp giấy không nhịn được mà miết nhẹ lên bề mặt giấy như muốn cảm nhận xem sự khác biệt giữa nó và những trang sách ở Muggle, Daria mỉm cười, khuôn mặt như sáng bừng lên bởi sự vui thích cùng hứng thú.

Sau một lsuc Daria cũng đã thu thập đủ các trang sách, cô toan xoay người rời đi thì giật mình kêu lên chỉ vì nhìn thấy có người đã đứng sau lưng mình tự bao giờ. Đó là một cô bạn xinh xắn với mái tóc đen dài cột búi gọn dàng sau đầu, đôi mắt nâu sáng cùng nước da trắng hồng. Vì sao nhìn cô bạn này daria lại cảm thấy có chút... quen quen:

-        À... ừm... Xin chào? Cậu... tìm tớ sao?

-        Samantha Dale, tớ là học sinh năm thứ năm của nhà Ravenclaw – Tớ đã rất mong đợi được cùng cậu nói chuyện thế này đấy! Thật may là sau khi kết thúc tiết học của lớp Biến hình, tớ lại có thể gặp cậu ở đây! Cậu là học sinh mới mà mọi người vẫn luôn bàn tán từ đêm qua nhỉ!

-        À, mình nhớ ra cậu rồi! Cậu học chung lớp Bùa chú với mình khi nãy, và dẫn trước 100 điểm trong trò chơi của giáo sư Ronen với đối thủ là cậu bạn... Prewett, đúng không? Tớ là Daria, Daria Gray.

-        Ừ, tớ biết tên cậu. Nói đúng hơn thì, cả trường gần như ai cũng biết đến tên của cậu cả rồi. Ôi Merlin! Thật tốt khi tớ lại có thể để lại ấn tượng trong lòng cậu như vậy! Phải đó, tớ là người ngồi ở bàn trước phía dưới chỗ cậu và bạn Natsai, cũng là đứa bị giáo sư Ronen nhắc chỉ vì lôi ra quá nhiều sách không cần thiết, haha! Tớ mong rằng ngày đầu đi học của cậu vẫn diễn ra suôn sẻ? Tớ thấy trong lớp Bùa chú cậu đã thể hiện rất tốt ngay cả khi vừa mới vào trường thế này. Thậm chí khi nãy lúc học trong lớp Biến hình của giáo sư Weasley, tớ nghe bạn học nói cậu đã đánh bại chàng đấu thủ nổi tiếng trường mình, Sebastian Sallow, ngay trong chính trò "sân nhà" của cậu ấy cơ đấy! Chuyện đó là thật sao?

-        A... tớ nghĩ chỉ là do tớ ăn may thôi, cậu biết mà, may mắn của người mới vào ấy! Với lại Sebastian, cậu ấy có lẽ vì nghĩ tớ là người mới nên mới nhường tớ mà thôi, vì làm sao mà một người không có kinh nghiệm gì như tớ lại có thể thắng được một đấu thủ nổi tiếng trong trường kia chứ.

Mặc kệ Daria cố khiêm tốn thế nào, kết quả vẫn là điều mà họ nhìn đến. Với cô bạn Samantha cũng như vậy. Cô ấy chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy, và đó là kết quả Daria đã để lại qua hai lớp học trong ngày hôm nay:

-        Ôi nếu mà anh tớ, William Dale, biết được cậu khiêm tốn thế này, anh ấy nhất định sẽ không ngừng lải nhải bên tai cậu về vô vàn những lí do vì sao không nên tự hạ thấp chính mình và phải tin vào khă năng của bản thân. Mà cũng phải thôi, anh ấy là một người... tự tin đến mức tự cao, bạn biết đó. Dù sao thì cũng thật tốt khi có thể cùng bạn nói chuyện thế này đấy, Daria! Tớ thấy có vẻ như cậu đang bận nên tớ sẽ không làm mất thời gian của cậu thêm nữa. Tớ còn phải xem lại bài tập Bùa chú về nhà của mình nữa. Bởi vì tớ không nghĩ rằng mình có thể gây ấn tượng với giáo sư Ronen chỉ với "May mắn của người mới vào" được rồi. Haha, mong rằng chúng ta sẽ lại được học chung ở một lớp nào đó, gặp lại cậu sau!

Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi, Daria ôm sấp giấy quay về lại khuôn viên tìm giáo sư Ronen. Giáo sư thể hiện rõ sự hài lòng của mình khi nhìn thấy Daria trong thời gian ngắn có thể mang về số giấy này, chứng tỏ cô đã sử dụng chú phép "Accio" rất nhuần nhuyễn rồi. Để khen thưởng cho việc học hỏi và tiếp thu nhanh đó, giáo sư Ronen không chút chần chừ đã chỉ dạy cho Daria cách triển khai bùa chú "Reparo"

Theo lời giáo sư giảng giải, bùa chú "Reparo" có thể sửa được hầu hết các vật thể bị hỏng, tuy nhiên nó dựa vào phần nhiều là tinh lực của người triển khai. Hiểu một cách đơn giản, vật thể càng lớn, sẽ càng đòi hỏi thể lực lớn đổ vào cho chú phép đó. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp chỉ sửa được vẻ bên ngoài, nhưng còn tính năng hay bản chất cốt lõi có sửa được hay không vẫn còn tùy thuộc vào trình độ của người sử dụng nó. Vậy nên nhìn chung, tuy đây là bùa chú sửa chữa, nhưng không có nghĩa là nó sẽ sửa chữa được nguyên vẹn hay bất kì thứ gì cũng sửa chữa được.

Nhờ có giáo sư tận tình chỉ dạy từng chuyển động đũa đến phát âm câu chú, Daria đã có thể xem như là hiểu bài. Tuy nhiên nắm vững lý thuyết chưa chắc là thành công. Giáo sư Ronen với tiêu chí "Học đi đôi với hành" đã giao cho Daria nhiệm vụ sửa chữa lại những bức tượng đổ vỡ xung quanh khuôn viên trường.

Ban đầu vì vẫn còn có chút lạ lẫm nên có những lần sửa chữa Daria còn chẳng thể triển khai phép, nhìn đến giống như thể cô chỉ là đang cầm đũa vung loạn xạ cho vui vậy. Thế nhưng càng về sau, daria càng nắm vững hơn cốt lõi cảm giác khi triển khai phép là thế nào, cứ như vậy cô từng chút từng chút cải thiện những lỗi sai ngớ ngẩn của mình, dần dần trở nên quen tay thuộc phéo chú. Đến khi Daria sửa xong toàn bộ các bức tựng bị đổ vỡ thì cũng là lúc Daria đã có thể xem như là nhuần nhuyễn phép thuật mới.

Sau khi báo cáo lại bài tập đã hoàn thành, giáo sư Ronen đã khen ngợi và kết thúc buổi học sớm của hai người. Như vậy xem như Daria đã kết thúc một ngày đi học ở trên trường, và giờ thì cô có thể đến làng Hogsmeade được rồi.

Còn đang vừa đi vừa nghĩ thơ thẩn, đột nhiên có tiếng đập cánh vang lên từ phía sau, tiếng kêu của nó nghe từ xa trông chẳng khác gì tiếng kêu la thảm thiết của một ai đó cả. Mãi cho đến khi nó đập cánh đậu lên vai Daria rồi, tiếng kêu của nó mới chịu thay đổi thành một tiếng khác, nghe qua trông không khác gì tiếng nước nhỏ giọt liên tục và đều đặn cả.

Mãi cho đến khi con vật nọ đậu lên vai Daria, cô mới giật mình nhìn đến và phát hiện ra. Đây là một con chim cú lợn, với Dusty chính là cùng một loài, nhưng nó lại có bộ lông trắng muốt diểm xuyết ánh vàng nâu trên bề mặt. Và con chim này không khác Dusty về hành động cả, vừa đậu lên vai cô là đã đập cánh loạn cả lên, mỗi lần như thế tóc của Daria sẽ bị làm cho rối tinh rối mù. Cô đưa tay vuốt vuốt bộ lông trước ngực để nó bình tĩnh lại, nhưng chú chim cứ như đang nài nỉ cái gì đó, hết đập cánh lại nhảy nhảy trên vai cô, hoàn toàn chẳng có ý định để Daria lấy thư trên chân mình.

Lúc này Daria mới nhớ đến túi thức ăn khô mà giáo sư Weasley đã cho mình, vội vàng lấy ra một hạt thưởng cho nó. Quả nhiên chú chim đã chịu đứng yên, vui thích ăn hạt, còn Daria thì tận dụng lúc Dusty đang bận mà lấy thư xem. Cô đã nghĩ rằng đây là thư của giáo sư Weasley gửi để nói về chuyến đi Hogmeade với Sebastian. Thế nhưng khi vừa mở thư ra, Daria vô cùng kinh ngạc khi phát hiện đây là thư của anh thay vì là giáo sư.

Nghĩ kĩ lại lại lời của giáo Weasley, Daria cuối cùng cũng hiểu được lí do vì sao mà giáo sư lại bảo cô gọi con cú của mình đến. Vì mỗi lần giao nhận thư từ, văn kiện, luôn luôn người giao sẽ gọi cú của mình đi giao, và người nhận đồ sẽ là người gặp cú của mình. Nếu theo đúng suy nghĩ này, vậy thì chú cú mà trước đó cô đã nhìn thấy ở phòng giáo sư Weasley là cú của giáo sư Ronen, và còn chú cú đang đậu trên vai cô đây, là của Sebastian. Hóa ra Daria và Sebastian vô tình có cùng loài cú giống nhau sao...?

Nghĩ đến cả hai người vô tình có điểm chung, Daria không nhịn được mà mỉm cười, cảm thấy sự tình cờ này thật sự quá thú vị rồi...

Trong khi đó Sebastian sau khi kết thúc giờ học Bùa chú, đã một mình đến thư viện với một cuốn sách anh đã mượn tại đây. Thư viện giờ này rất ít người xuất hiện, vậy nên chỉ cần tiếng mở cửa đã đủ để thu hút sự chú ý của thủ thư, quý bà Scribner.

Vừa nhìn thấy Sebastian bước vào với cuốn sách trong tay, bà lại ngao ngán buông tiếng thở dài, đổi lại là nụ cười tươi đầy sức hút của anh. Sebastian tiến đến chỗ thủ thư mà đặt cuốn sach lên bàn, rất ngọt ngào và niềm nở bảo rằng mình muốn trả sách. Cuốn sách dày cộm như vậy mà chỉ cần bốn ngày đã xem xong, bà Scribner không muốn phải thừa nhận, nhưng cậu chàng này quả thật có vẻ ngoài rất đáng tin cậy, cùng bộ dạng tri thức đến mức có phần hơi mọt sách. Nếu không phải những lần cậu ta bị bắt gặp đang cố chui vào Khu sách cấm thì có lẽ bà đã quý cậu ta hơn rồi...

-        Ta không nhĩ cậu sẽ đến đây sớm thế này.

-        Em đến để trả sách, với lại hôm nay em không có lớp, nên muốn tranh thủ thời gian đến thư viện để đọc thêm sách.

-        Ta cũng mong em thật sự đến đây chỉ để xem sách, sau những rắc rối mà em đã gây ra ở đây.

Nói xong, thủ thư Scribner lấy lại cuốn sách và không thèm nhìn đến Sebastian nữa. Anh cũng chẳng buồn cùng vị thủ thư đây đôi co, ánh mắt lại liếc nhìn sang khu vực sách cấm chứa đựng đầy suy tính.

Dù sao hôm nay Sebastian cũng rảnh rỗi không có lớp nào cần phải học, cộng thêm Ominis hôm nay có lịch lên lớp khá là dày đặc, vậy nên anh cũng chẳng có gì làm, ngồi trong thư viện đọc thêm sách cũng là một chuyện tốt. Nghĩ vậy, Sebastian tiến đến chỗ cầu thang xoắn ốc, ung dung bước lên những bậc thang gỗ dẫn lên tầng trên thông thoáng.

Kể từ khi Sebastian vừa mới bước chân vào ngôi trường Hogwarts, thư viện chính là nơi anh thường xuyên dành nhiều thời gian nhất, chỉ để đọc sách, hay đơn thuần là chìm vào giấc ngủ trong mùi sách thoang thoảng xung quanh. Về sau này khi càng học lên năm hai, năm ba, Sebastian càng bận bịu với việc dành thời gian bên Anne và Ominis, cùng họ trải qua những hôm chơi trò Gobstone ở Undercroft, hay đơn thuần là cùng nhau ôn bài trong phòng chung Slytherin. Dù vậy những khi chỉ một mình thế này, Sebastian mới dành thời gian đến thư viện thế này.

Như một thói quen, Sebastian tìm đến chồ ngồi quen thuộc gần với cửa sổ, nơi có ánh sáng từ bên ngoài tràn ngập vào nơi vẫn luôn bí ẩn và mang hơi hướng xưa cũ. Đây là chỗ ngồi yêu thích của Sebastian, cũng là nơi sẽ nhắc nhở anh khi nào anh nên quay về thay vì cứ mải mê vùi đầu vào những cuốn sách đến quên cả thời gian. Sebastian đã từng như thế, đọc sách đến không ăn không ngủ, thậm chí còn quên bẵng cả nhận thức về thời gian. Chỉ khi thủ thư Scibner đi kiểm tra xung quanh bắt gặp và đuổi đi, Sebastian mới nhận thức được bản thân đã không ăn trưa lẫn ăn chiều, đến cả một giọt nước anh cũng không hề uống vào. Cảm giác lúc đó không khác gì hồn về lại với xác, cơn đói bụng cồn cào, cổ khô nóng vì khát, cả cơ thể mệt mỏi thiếu sức lực, đó là một trải nghiệm nhớ đời và chẳng thoải mái chút nào.

Vẫn như thường lệ, Sebastian sẽ tìm đến mọi cuốn sách mà anh cảm thấy rằng có thể giúp đỡ được cho cơn đau hoặc lời nguyền, vì anh muốn tìm cách cứu Anne. Thế nhưng chẳng một cuốn sách nào vừa ý Sebastian cả. Tất cả nếu không phải quá dài dòng, thì cũng là quá lan man... Sebastian hết ôm chồng sách dày về bàn đọc, đến mở ra cả hàng đống cuốn sách để đối chiếu thông tin. Chẳng mấy chốc chỗ ngồi của anh đã đầy rẫy những cuốn sách để mở, những tờ giấy ghi chú rải rác, và cây bút lông chim vì làm việc quá độ đã nằm luôn chẳng còn nhúc nhích gì nữa.

Sebastian tở một hơi dài tựa đổ cả người vào lưng ghế, tay nâng lên day day đôi mắt vì đọc quá nhiều sách mà khô khốc. Anh có thể cảm nhận đầu của mình bây giwof choáng váng đến mức chẳng nghĩ được gì nữa, dù anh có muốn tiếp tục thế nào đi nữa thì đầu Sebastian cũng chẳng thể tiếp thu thêm được một con chữ nào.

Sebastian nâng tay đánh đánh vào trán, tay còn lại huơ đũa vào đống sách dể chúng tự bay về kệ thay vì mình phải đứng lên đi cất chúng như khi nãy. Bởi vì bây giờ Sebastian không nghĩ mình có thể tìm thêm được một cuốn sách nào khác với tình trạng thế này. Có lẽ ngồi nghỉ một lúc rồi tiếp tục cũng không muộn.

Đúng lúc này, một con cú tuyết với bộ lông trắng muốt từ ngoài cửa sổ bay vào. Nó chuẩn xác đậu lại ngay trên bàn trước mặt Sebastian, ngước đôi mắt vàng tròn xoe nhìn anh chờ đợi được thưởng hạt thức ăn. Sebastian nhíu mày ngạc nhiên nhìn nó rồi nhìn xuống chân nó, quả nhiên tìm thấy một bức thư được cột vào.

Cũng may Sebastian luôn mang theo phòng hờ túi thức ăn nhỏ, vậy nên Sebastian một tay lấy thư, tay còn lại lấy ra hạt thức ăn mớm cho chú chim. Vừa mở bức thư, Sebastian chỉ cần dựa vào chất liệu giấy cùng chữ kí cũng biết đây là thư từ giáo sư. Chỉ cho đến khi anh đọc xong nội dung bức thư, anh mới biết đây là thư của giáo sư Weasley. Nhưng điều đáng nói hơn cả, chính là nội dung bên trong bức thư ấy...!

"Gửi trò Sallows,

Cô viết bức thư này để nói với em về chuyện cùng trò Gray đến làng Hogsmeade của hôm nay. Trò ấy đã mong rằng sẽ có em cùng đi một chuyến đến ngôi làng. Bởi vì thật tội nghiệp làm sao khi trò ấy bây giờ phải đi tìm mua để bổ sung lại những dụng cụ học tập còn thiếu sót. Và phần khác mà cô nghĩ rằng em sẽ có hứng thú, đó là dẫn trò Gray tham quan ngôi làng, như là thưởng thức món bia bơ nổi tiếng của chúng ta chẳng hạn? Nếu trò bận cũng không sao cả, cô có thể để bạn khác đi cùng trò Gray và thay trò gửi đến lời xin lỗi đầy đáng tiếc vì đã không thể tham gia chuyến đi? Mong rằng cô có thể nhận lại hồi âm sớm nhất từ em.

Tái bút, giáo sư Weasley."

Mọi sự mệt mỏi trong Sebastian ngay lập tức bay biến ngay khi anh đọc xong bức thư. Anh gấp đến độ vội nhấc cây bút lông chim lên, điều khiển nó viết ngay một lá thư phản hồi lại cho giáo sư Weasley. Trong khi chờ bức thư được viết, Sebastian lấy ra thêm nắm hạt nhỏ xem như thưởng cho chú cú của giáo sư, khuôn mặt tràn ngập vẻ phấn khích không sao kiềm chế được.

Nội dung bức thư là câu trả lời của anh, về việc anh đã háo hức thế nào trước tin tức mà giáo sư mang đến, và nói về việc anh sẽ đích thân gửi thư đến nói với Daria. Sau khi bức thư đã được viết xong, anh cột vào chân chú cú mèo ra ra hiệu cho nó bay đi. Sau đó Sebastian huýt một tiếng sáo dài, từ bên ngoài cửa sổ không lâu sau đó, chú cú của anh đã bay đến.

Sebastian viết tiếp một lá thư khác, nói với Daria rằng bản thân đã nhận được thư từ giáo sư Weasley, và anh rất mong chờ một chuyến đi cùng cô đến làng Hogmeade, và hẹn gặp Daria tại lối ra vào của trường. Sau khi viết xong bức thư, Sebastian còn rất kĩ tính xếp bức thư sao cho thật cẩn thận rồi cột vào chân của chú chim cú của mình. Anh mỉm cười thưởng hạt cho nó, dặn dò:

-        Nhớ là giao thư cho đúng người đấy nhé, buổi đi chơi này của tao quan trọng lắm đấy...!

Nói xong, chú chim cú rù rù mấy tiếng, dụi cái đầu tròn của nó vào lòng bàn tay của Sebastian như một lời nhất trí, trước khi bay đi ra khỏi thư viện. Sebastian tinh thần phấn chấn huơ cây đũa phép sắp xếp lại giấy tờ, sau đó cất bước xuống cầu thang. Thủ thư Scribner nghe tiếng liếc mắt nhìn đến, lại vô cùng bất ngờ khi thấy Sebastian hôm nay rời đi sớm như vậy. Bình thường cậu chàng này mà đến thư viện thì nhất định sẽ ở lì cả ngày, những hôm không đi nhắc là cậu chàng sẽ quên luôn cả ăn uống. Ấy vậy mà hôm nay lại chủ động rời khỏi sớm đến vậy, khiến bà thắc mắc gọi với theo:

-        Này, hôm nay rời đi sớm vậy sao?

-        Vâng! Hôm nay em có hẹn ạ! Tạm biệt cô Sribner!

Sebastian vui vẻ vẫy tay chào thủ thư, lại là một điều vô cùng hiếm thấy, khiến bà kinh ngạc đến quên mất phải phản ứng lại. Mãi đến khi Sebastian đã khuất bóng khỏi lối ra vào thư viện, bà mới lắc đầu đầy vẻ ngao ngán, miệng lẩm bẩm:

-        Ôi, tuổi trẻ nông nổi...

*Demiguise: được miêu tả là một sinh vật trông giống loài linh trưởng với bộ lông màu xám, đôi mắt to tròn và sâu thẳm. Khả năng đặc biệt của nó là trở nên vô hình nếu cần, và có thể nhìn thấy trước tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro