Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên liệu cuối cùng mà Daria cần trong danh sách có thể được tìm thấy tại chính căn tiệm mà Sebastian muốn đến. Và thật may mắn làm sao khi nó rất gần với cửa tiệm thuốc mà họ đang đứng. Sebastian kĩ tính đứng kiểm tra lại các túi, kiện hàng của cả hai trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Anh vừa kiểm tra lại vừa lẩm nhẩm:

- Của cậu là... hai kiện hàng Tomes & Scolls, một hộp đũa phép Olivander, và một túi nguyên liệu, công thức và các bình độc dược J.Pippin... Của tớ thì một kiện hàng Tomes & Scolls và một túi nhỏ của J.Pippin. Vậy là cậu chỉ còn mỗi hạt giống Dittany (Bạch Tiễn) là chưa mua thôi, đúng không? Và tớ thì cần mua đồ cho em gái ở đó. Đúng là tiện thật, chúng ta đi tiếp thôi!

- Khoan đã, khi nãy cậu không mua gì ở tiệm giỡn Zonko à?

- Haha, Daria à! Tớ mới vào năm học, phải cố gây ấn tượng tốt đã chứ. Chưa gì mà đã lo đi mua đồ chơi khăm người khác thì có vẻ không hay lắm đâu.

Sebastian bật cười trả lời, và rồi Daria đã hiểu ra lí do thật sự anh bảo muốn vào cửa tiệm đó là gì. Nhìn bóng lưng thẳng tắp, thậm chí là có phần hiên ngang, đang đi phía trước của Sebastian, cô không nhịn được mà bật cười khẽ, cảm động muốn nói một lời cảm ơn với anh nhưng cổ họng nghẹn lại. Kết quả cô chỉ có thể đi lên song song cùng với Sebastian, mỉm cười gật đầu thay cho lời muốn nói. Đổi lại Sebastian chỉ mỉm cười, thoải mái hít vào một hơi thật sâu mùi hương của thiên nhiên cỏ nội.

Cửa tiệm mà bọn họ cần phải đến, The Magic Neep (Tạm dịch là Ma thuật Neep), nằm ở bên kia đồi cách bởi con suối, được bắc qua lại bởi một chiếc cầu đá. Có lẽ vì nằm cách biệt như vậy nên cửa tiệm rất biệt lập so với trung tâm sầm uất Hogsmeade, gần gũi với thiên nhiên và trông rất đơn sơ, giản dị. Khi cùng Sebastian bước vào khoảng sân lớn của căn nhà, đập vào mắt Daria là những mẫu vườn tược dùng để ươm trồn các loại cây. Chúng rất đa dạng, và càng khiến cho căn nhà thêm phần sinh khí hơn rất nhiều.

Những quả bí ngô sinh trưởng cực kì tươi tốt, từ những quả nhỏ cỡ đầu người đến những quả to như chiếc xe ngựa, chiếm dụng cả một khaorng đất trong sân nhà. Những bụi cây như việt quất xanh xanh đỏ đỏ mọc sát vào tường nhà và hàng rào, tạo cho lối đi càng thêm phần thơ mộng. Sau nhà là cả một thiên đường nông trại nhỏ, với đủ các loại cây trồng mà Daria vô cùng quen thuộc như hành tìm, cà chua, cà rốt, hành tây, bắp cải, xà lách, hành lá, khoai tây, củ cải,nho, dâu, dưa leo và cả vườn cây tiêu...

Ngoài những loại thực vật như rau củ quả, Sebastian còn giới thiệu cho Daria nhìn sang khu đất khác, nơi đó họ trồng các loại hoa và cây kiểng với muôn hình vạn trạng, rực rỡ cả một vùng.

Sau một lúc tham quan xung quanh, Sebastian dẫn Daria đến gặp ông chủ khu vườn. Đó là một ông lão trong trang phục làm nông mộc mạc, vẻ mặt chất phác và vô cùng ôn hậu. Khi ông nhìn thấy Sebastian, ông niềm nở mỉm cười đứng dậy chào đón anh với vòng tay rộng mở. Hai người cứ như người thân với nhau mà trao cho nhau cái ôm, sau đó Sebastian quay sang Daria và giới thiệu cô:

- Bác Timothy, đây là Daria Gray, bạn mới của cháu ở trong trường. Bạn ấy là học sinh mới năm thứ năm và hôm nay cháu dẫn bạn ấy đến chỗ bác để mua hạt Dittany.

- Ôi bộ râu của Merlin, con bé xinh xắn quá vậy! Cháu có phải lại đang trêu đùa bác không, nhìn trẻ thế này sao có thể là học sinh năm thứ năm giống cháu kia chứ? Nói thật đi, cháu là đang quen một cô bé nhỏ tuổi hơn, đúng không?

- Cháu nói thật đó! Bác không tin thì hỏi thử bạn ấy đi!

Bác Timothy cười xòa xoa đầu Sebastian, còn Daria thì lễ phép cúi đầu chào bác Timothy. Chỉ khi cô tự mình giới thiệu, bác ấy mới tin cô thật sự là một học sinh mới năm thứ năm. Bác Timothy xoa cằm nhìn ngắm Daria một lúc rồi nói:

- Ngoại trừ Anne ra, đây là lần đầu tiên bác thấy Sebastian dẫn bạn gái đến đây đấy. Bác tên là Timothy Teasdale, cơ mà cháu cứ gọi bác bằng tên cho thân quen nhé, không cần phải khách sáo với bác quá đâu. Và chào mừng cháu đến với cửa tiệm nhỏ bé của bác, Ma thuật Neep! À, và cũng đừng lo là làm phiền bác làm việc bởi sự hiện diện của mấy cái xe đẩy. Là do bác thích dùng chúng để bày hàng đó mà, và mấy vị khách đến lựa mua họ thích tìm bác nói chuyện với nhờ giúp họ lựa hàng nên bác cứ để thế. Hàng nông sản thì nên để ngoài trời thế này nó mới hợp mắt, cháu nhỉ?

- Vâng ạ, cháu cũng rất thích cách mà bác bày trí chúng, trông rất đầy đủ và phong phú. Cháu đã vô cùng choáng ngợp với chúng và cảm thấy như thể nhìn ngắm mãi cũng chẳng bao giờ chán.

- Đó là vẻ đẹp của thiên nhiên đấy, Daria à. Nếu mà cháu muốn đến mua hạt giống thì cháu đến đúng nơi rồi. Ở đây bác tự gieo trồng cây là chính, vậy nên bác có rất nhiều cây trồng và cả hạt giống mà bác nghĩ là cháu cần. Oh! Và cả những loại nguyên liệu dùng cho dược liệu nữa, cửa tiệm độc dược J.Pippin ở đồi bên kia còn phải mua nguyên liệu từ bác nữa mà. Ôi trời, bác xin lỗi cháu, bác mê nói chuyện quá mà bác quên mất. Lại đây nào!

Nói rồi bác Timothy niềm nở kéo tay Daria qua chỗ xe đẩy của mình rồi lục tìm trong những túi hạt, sau đó bác lấy ra một túi và đưa cho Daria xem thử. Daria vì lần đầu tiếp xúc với thế giới này nên cô không nắm rõ, cũng may là có Sebastian bên cạnh giúp cô kiểm tra giúp cho.

Ngoài hạt giống Dittany ra, bác Timothy còn rất tốt bụng tặng thêm cho Daria một túi phân bón nhỏ, tận tình chỉ Daria cách nuôi trồng hạt giống Dittany và cách tưới chăm, bón phân. Daria vừa chăm chú lắng nghe vừa tò mò đặt câu hỏi về loại hạt giống này. Về cơ bản thì đây là loại cây ma thuật có tác dụng chưa bệnh và giúp phục hồi bởi tinh chất của nó. Và nếu nhiền vụn nó, có thể dùng thành nguyên liệu để điều chế thuốc Wiggenweld.

Trong khi vẫn còn đang chăm chú lắng nghe, Sebastian đã đi sang các xe đẩy khác để xem hàng hóa, cuối cùng anh đưa tay lấy quả Shrivelfig rồi quay lại chỗ bác Timothy để thanh toán. Nhìn thấy Sebastian muốn mua loại quả này, ông ấy thể hiện sự đồng cảm, rầu rĩ hỏi:

- Cho em gái à?

Sebastian chỉ mỉm cười gật đầu mà không nói gì, Daria quan sát cũng đoán ra được 6, 7 phần là có liên quan đến vấn đề sức khỏe của em gái sinh đôi Sebastian. Tuy Daria thật sự không rõ về loại quả đó là gì, nhưng nhìn biểu cảm của hai người, Daria chỉ đành tự dặn lòng mình đừng nên hỏi, ít nhất là vào lúc này.

Daria rất thích được nói chuyện cùng bác Timothy, bác ấy thân thiện và có rẻ rất gần gũi, nói chuyện với bác cũng không cảm thấy xa cách chút nào. Bản thân bác Timothy có vẻ cũng là người thích nói chuyện, chia sẻ này kia, vậy nên có thể lắng nghe bác nói, Daria cảm thấy rất vui. Chỉ là đáng tiếc làm sao khi cửa tiệm của bác ấy đột nhiên đông đúc hẳn kể từ lúc hai người bước vào. Để tránh làm phiền bác làm ăn, Daria và Sebastian sau khi mua xong thứ mình cần, cũng nói lời tạm biệt với bác Timothy mà rời đi. Bác ấy cũng không quên gọi vọng lại, hẹn bọn họ lần sau lại ghé thăm bác ấy, và nhớ là rủ thêm cả Ominis đi cùng.

Hai người băng qua cây cầu về lại đồi bên kia, và Sebastian đặc biệt trầm ngâm đến lạ khi anh nhìn quả Shrivelfig trong tay. Daria rất muốn giúp anh khuây khỏe tâm trạng giống như cách anh đã làm khi nãy, hay chỉ đơn thuần là kích Sebastian nói ra tâm sự trong lòng để có thể nhẹ nhõm hơn. Nhưng Daria thật sự không biết cách phải làm thế nào cả. Và khi cô đi ngang qua băng ghế đá ở chân cầu, Daria liền nảy ra ý tưởng:

- Sebastian này, cậu có muốn ngồi xuống nghỉ một lát không?

- Cậu mỏi chân rồi à?

- Một chút, chỉ là nãy giờ để cậu dẫn đi thế này mãi, tớ cũng cảm thấy có chút áy náy. Vậy nên mình ngồi nghỉ một lát nhé? Dù sao hàng hóa cần thiết tớ cũng đã mua xong cả rồi, trừ khi cậu còn muốn mua thêm gì đó?

Sebastian mỉm cười lắc đầu rồi cùng Daria đến chỗ băng ghế ngồi nghỉ ngơi một lát. Cả hai người yên lặng ngồi cạnh bên nhau không nói gì, nhưng với Sebastian, đây là tất cả những gì anh cần vào lúc này. Không cần phải nói gì, chỉ cần sự tĩnh lặng và ở cạnh bên đã là quá đủ cho Sebastian. Anh không muốn phải nói quá nhiều về vấn đề của mình, ít nhất là hiện tại anh chưa sẵn sàng để nói ra. Daria không hỏi, cũng chẳng hề cảm thấy gượng gạo gì. Cô chỉ ngồi cạnh bên anh như thể muốn nói cho anh biết, rằng cô tôn trọng quyết định của Sebastian và sẽ luôn ở đây khi anh đã sẵn sàng muốn nói.

Cả hai cứ như vậy ngồi nghỉ ngơi, tận hưởng bầu không khí nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần thanh bình, để tâm trí trôi đi theo thời gian và dòng người qua lại. Cuối cùng Sebastian cũng đã ổn hơn, anh đứng dậy vươn vai như thể bản thân đã có được một lúc nghỉ ngơi thoải mái, tinh thần sảng khoái quay sang hỏi Daria đã sẵn sàng đi dạo xung quanh cùng anh chưa. Cô mỉm cười đứng dậy thay cho câu trả lời, sau một lúc nghỉ chân đúng là tinh thần cũng phấn chấn trở lại.

Vì cả hai đi từ trưa đến giờ vãn chưa ăn gì, nên Sebastian đề xuất bọn họ nên ăn trưa một chút trước khi tiếp tục chuyến tham quan quanh thị trấn. Anh rất muốn dẫn cô đi gặp chị Sirona, chủ quán Ba Cây Chổi mà sáng nay anh và Ominis đã cùng nhau nhắc đến với cô. Nhưng vì giờ này có lẽ quán chị ấy đang bận tiếp khách vào ăn trưa nên có lẽ một lát nữa bọn họ sẽ đến sau. Và Sebastian đã dẫn Daria đi men theo lối mòn bên dòng suối, dẫn Daria vào một quán rượu qua lối cửa sau. Vừa mở cửa vào đã thấy chủ quán đang kiểm kê ghi chép số hàng, vừa thấy Sebastian, ông chủ tươi cười chào hỏi rồi bảo cả hai ra bàn ngồi, ông ấy sẽ nhanh chóng mang thức ăn lên cho cả hai.

Daria cùng Sebastian ngồi vào chỗ bàn trong góc quán gần với bếp lửa, khi đã an vị rồi cô mới nhìn ngó xung quanh. Quán rượu nhỏ nổi bật bởi không khí trông có vẻ bình dân và hoang dã. Với chiếc đầu heo lớn còn đang cử động ngay phía trên quầy pha chế. Trên tường là các đầu, xương sọ động vật xem như là thành tích của những cuộc săn sát, và ở phái bên bức tường trái là tấm bảng gỗ có hình đầu heo, cùng với ba cây búa rìu cắm trên đó cùng rất nhiều vết tích ném rìu.

Nhưng mà điều Daria quan tâm hơn cả chính là cách mà vị chủ quán tiếp đón Sebastian khi nãy. Vừa thấy anh vào là đã hào hứng chào hỏi, còn giống như rất quen thuộc mà bảo rằng sẽ nhanh chóng lên món ngay cả khi còn chẳng hỏi xem anh muốn ăn gì. Mà không chỉ mỗi ông chủ quán rượu, những người mà Sebastian đã dẫn Daria đi gặp hôm nay, họ đều có thái độ rất thân thiết và nhớ được anh từng đến mua gì, đi với ai,...

- Sebastian này, cậu có vẻ... thân thiết với mọi người ở đây quá nhỉ?

- Do tớ thường xuyên đến thôi. Từ hồi các học sinh năm ba được đến làng là tớ cùng Ominis và em gái đến đây rất thường xuyên. Nhiều khi là vì muốn mua đồ này mua đồ kia, có khi chỉ vì bọn tớ chán ăn ở trường và muốn vào làng ăn uống. Cũng có khi chỉ đơn giản là trốn học chạy vào làng chơi thôi. Chẳng phải tớ chê gì quán Ba Cây Chổi của chị Sirona đâu, quán chị ấy bán bia bơ chính là số dzách làng này, chỉ là nếu so về giá cả và mùi vị đồ ăn thì quán rượu Đầu Heo (Hog's head) vẫn nhỉnh hơn một chút. Cho nên mỗi lần mà tớ đi chung với Ominis và Anne là bọn tớ sẽ vào đây ăn, riết ông chủ quen mặt cũng quen luôn khẩu vị của nhóm rồi. Còn khi nãy ông chủ không hỏi cậu ăn gì là vì ông chủ quán rượu đây có cái tính là sẽ hay phục vụ món đặc trưng của tiệm cho cậu dùng. Lát nữa mình ăn xong đi ra cửa trước là về lại chỗ gần cửa tiệm sách Tomes & Scrolls rồi. Lúc đó trên đường đi thẳng lên trung tâm Hogsmeade tớ sẽ chỉ cho cậu vài chỗ mua đồ đáng tin cậy.

Sebastian vừa dứt lời thì chủ quán đã mang ra đĩa thức ăn cho cả hai. Đĩa thức ăn đúng là thơm phức, lại còn rất nhiều, so với ở trường thật sự là khác biệt vô cùng. Cả hai vừa ăn vừa ngồi nói chuyện với nhau, chủ yếu cũng chỉ là bàn xem trong làng Hogsmeade nên chơi ở đâu, mua những gì, sau đó họ sẽ nói về cảm nghĩ đối với ngôi làng, đối với những người mà họ đã gặp trong ngày hôm nay.

Daria vốn rất dễ tính, cộng thêm việc đây là lần đầu cô tiếp xúc với cuộc sống ngôi làng và con người ở đây, vậy nên với Daria ai cô cũng cảm mến. Sebastian có phần chi tiết hơn do anh đã vào làng hơn hai năm rồi, cộng thêm việc anh xuất thân từ ngôi làng Feldcroft cổ kính của vùng nông thôn, nên cách Sebastian nhìn nhận những người trong làng cũng có phần khác hơn so với Daria.

- Theo tớ nhé, tớ thích bác Timothy nhất. Bác ấy nói chuyện rất dễ, lại còn rất hay tặng cho bọn tớ nông sản nhà bác trồng. Năm trước khi biết em gái tớ bị bệnh không thể đến trường, bác ấy đã gửi cả một xe đẩy lớn toàn là các loại dược liệu và thực phẩm dùng để giảm đau và bồi bổ sức khỏe mà chẳng lấy một đầu nào của bọn tớ cả. Đáng tiếc là người cậu cổ hủ của tớ không nhận đã đành, còn đuổi bác ấy kéo xe về đi. Cậu nghĩ xem? Làng Hogsmeade mình thì nằm ở phía Bắc lâu đài Hogwarts, trong khi đó Feldcroft là nằm ở phía Nam lâu đài Hogwarts! Bác ấy đã cất công đánh xe mang đến mà còn đuổi bác ấy về, thậm chí còn chẳng nói được một tiếng cảm ơn nữa...! Hừ, bỏ đi, nhắc tới cậu ấy là ăn mất ngon. Nói về cậu đi, cậu thích ai hơn?

- Tớ thì ai tớ cũng cảm mến cả, họ đều rất tốt và thân thiện. Nhưng nếu phải chọn ra thì... tớ nghĩ là bác Olivander. Cậu biết rồi mà nhỉ?

Sebastian gật gù rồi ăn vào một thìa đậu Hà Lan, sau một lúc ngẫm nghĩ gì đó, Sebastian hỏi Daria đã có vạc dùng trong lớp Độc dược hay chưa. Daria lắc đầu bảo rằng không thấy trong danh sách có ghi nên không biết về chuyện đó, nghe Sebastian nói cô mới biết, sẽ có những hôm bọn họ phải tự mình nấu thuốc để nộp thành phẩm trong các bài tập giao về. Những lúc đó bọn họ sẽ không thể dùng nồi trên lớp được, vẫn là nên có một cái nồi riêng để dùng. Cũng may là trước đó Daria đã mua một cuộn phép chế tạo bàn điều chế nhỏ từ của tiệm Tomes & Scrolls và có thêm các bình dược, nguyên liệu từ tiệm J.Pippin. Giờ chỉ cần mua thêm vạc nữa là xem như đã mua xong tất cả những món cần thiết phục vụ cho việc học tại trường.

- Nhắc đến Tomes & Scrolls, tớ rất ấn tượng với chiếc cầu thang biến ra từ kệ sách lúc chúng ta vừa bước vào ấy! Nó tự động như vậy khi có người sao?

- Không đâu, chỉ khi nào cậu lấy một cuốn sách bất kì trong cửa tiệm thôi. Lúc chúng ta vào thì bác ấy đang xem xét sổ sách mà, cậu nhớ chứ? Lúc đó bác ấy có lấy một chuốn sách từ chính kệ tủ đó nên nó mới hóa thành cầu thang như vậy. Đó là cầu thang được phù phép đặc biệt đấy.

Sau khi cả hai ăn xong, Sebastian dẫn Daria đi về lại gần cửa tiệm Tomes & Scrolls vì đối diện đó là cửa hàng vạc của Celdridwen (Celdridwen's Cauldron). Sebastian vẫn như thường lệ làm công tác giao thiệp với chủ cửa hàng và nhờ anh ta giới thiệu vạc nhỏ nhưng chất lượng tốt cho Daria. Anh chủ tiệm giới thiệu cho Daria cái vạc nhỏ đủ để nấu một nồi cháo bốn người ăn, còn bảo vạc này là loại mà anh khuyên dùng nếu trong trường hợp cô hay điều chế sai công thức cũng sẽ không khiến vạc bị nổ. Anh thậm chí còn bảo rằng khách hàng thân quen của anh, cậu chàng Garetth Weasley, rất hay tìm đến mua vì vạc cứ bị hỏng. Từ ngày giới thiệu loại vạc mới này thì cậu ta ít đến hẳn. Sebastian nghe xong cũng chỉ cười khẩy lắc đầu ra chiều ngán ngẩm với cậu bạn tóc đỏ xài vạc mà như uống nước kia.

Mua xong vạc là thời gian khuây khỏa của Daria và Sebastian. Cả hai người sẽ cùng nhau dạo quanh các chốn, nẻo đường của làng Hogsmeade, hoặc là đứng lại nghe một người nào đó thuyết trình trước công chúng trong một cuộc biểu tình về chủ đề "Bộ tư pháp đang làm gì khi bọn trộm cắp vẫn đang hoành hành". Tuy Daria không hiểu gì mấy, nhưng cô rất tận hưởng cảm giác đứng ở trong dòng người mà nghe biểu tình thế này, vì đây là việc mà Daria không thể làm khi cô còn ở thế giới Muggle.

Sebastian tiếp tục dẫn Daria đi tham quan trên cung đường dài lát đá. Cô được nhìn thấy những phiên chợ mở hàng có bao nhiêu hiếu khách khi sẵn sàng tặng cho Daria một quả táo đỏ mọng, hoặc là mời Daria xem thử bức tranh mà họ đang vẽ lại. Những chiếc máy tự chế với phiến đá hình bánh xe tự mài dao, những chiếc rìu tự bổ củi và xép gọn vào một góc, những chậu cây cảnh tự cắt tỉa, hay những chiếc thùng rác công cộng tự nhai nhồm nhoàm rác người ta vứt vào. Bên trên đầu ngoài những trang giấy chao lượn trong trong không trung ra, còn có những chú chim cú bay quay lại với thư và kiện hàng cột bên chân. Daria mỉm cười nhìn quanh với ánh mắt đầy tò mò, như thể cô muốn thu hết tất cả sự kì diệu của nơi này vào sâu trong tâm trí vậy.

Sebastian chỉ sang bên tay phải nơi có một cửa tiệm với cánh cửa đỏ và treo những lá cờ màu giống với biểu tượng của bốn nhà trong trường. Qua ô cửa kính lồi, Daria có thể nhìn thấy những chiếc cúp được trưng bày cùng khăn choàng theo từng nhà, và bên cửa sổ còn lại đang trưng một cây chổi mà theo lời Sebastian, nó là cây chổi mới nhất hiện nay. Daria bước lùi lại để nhìn kĩ tên của cửa tiệm kì lạ này, và nó có tên là Spintwitches Sporting Needs (Tạm dịch: cửa hàng nhu cầu thể thao Sporting Needs):

- Tuy rằng trong danh sách các vật dụng cần thiết không có ghi cậu phải có chổi bay, nhưng chúng ta vẫn có thể vào xem thử trước mà, đúng chứ? Đi nào, theo tớ!

Nói rồi Sebastian nắm tay Daria và kéo cô vào trong. Cửa tiệm bày trí rất nhiều vật dụng có liên quan đến thể thao, diển hình chính là môn cưỡi chổi bay. Ở thế giới Muggle nếu trò chơi thể thao của họ là môn bóng gậy, quần vợt, bóng đá, golf và bóng bầu dục, thì ở thế giới này môn thể thao của họ phổ biến nhất chính là Quidditch và giải đấu Tam Pháp Thuật năm năm tổ chức một lần.

Cửa tiệm Spintwitches trưng bày rất nhiều các vật dụng thể thao phục vụ cho môn chổi bay nói chung và Quidditch nói riêng. Từ những chiếc chổi bay tân tiến nhất, cho đến những chiếc áo choàng, quần áo thể thao đa dạng kiểu dáng và màu sắc. Các loại bao tay, đầu gối bảo hộ, những chiếc cúp vàng, bạc, đồng không có kiểu dáng nào giống nhau, những cây gậy cản phá trong bộ môn Quidditch, và hiển nhiên không thể thiếu các loại bóng từ bóng ném to cỡ đầu người đến quả bóng bay vàng mà theo Sebastian gọi, là bóng Snitches.

Ở ngoài tiệm bên phải có một sân nhỏ dùng để người mua có thể kiểm tra chất lượng chổi bay, haowjc kiểm tra chất lượng bóng ném vào các rổ trên cao. Nhìn các bạn người thì thử giữ thang bằng trên chổi, người thì chao lượn trên không trung với chổi bay, Daria không khỏi hào hứng lẫn mong chờ một ngày nào đó bản thân cũng có thể thử cảm giác như vậy, tự do bay lượn trên không.

Sau khi xem đến chán chê xung quanh, Sebastian lại dắt tay Daria tiếp tục đi dạo. Bọn họ lúc này đứng trước ngã ba đường, bên trái là đường dẫn đến tiệm giỡn Zonko, còn bên phải là đường bọn họ chưa đi. Sebastian chỉ vào một căn nhà rất kì lạ với hai bên mặt tường nhà có màu khác nhau, một bên là màu đỏ và một bên là màu xanh lá. Khi cả hai đến gần hơn, Daria mới phát hiện đây là một căn nhà nhỏ với ba bức tường là ba màu khác nhau, gồm đỏ, xanh và vàng. Ở mỗi bức tường màu sẽ có một cánh cửa nhỏ, cùng với dòng chữ bên trên bức tường là "Say sưa và trắng trợn (Bingle & Blatch). Một cái tên thật kì lạ, và bản thân căn nhà này cũng vậy, nhỏ xíu nhưng lại có đến tận ba cánh cửa, mà nhìn lướt qua bên ngoài cũng chẳng thể đoán được đây là cửa tiệm chuyên bán những gì. Sebastian mỉm cười bảo Daria hãy chọn một cánh cửa, cô nhìn ngắm một lát rồi chọn đi vào cánh cửa màu vàng trước tiên.

Khi Sebastian mở cánh cửa màu vàng dẫn Daria vào, cô vô cùng kinh ngạc khi phát hiện không gian bên trong lại rộng lớn không thua gì những căn nhà khác bên ngoài. Và khung cảnh bên trong căn nhà là kiểu nhà gỗ không khác gì những căn nhà đi săn trong rừng, với sàn gỗ rải rác và rơm rạ. Xung quanh căn nhà chất đầy vạc đủ kích cỡ và những chiếc chổi bay cùng những chiếc ghế gỗ được chạm khắc rất tốt. Xem ra đây là nhà chuyên về gia công các món đồ như gỗ và kim loại, quan trọng là ở đây còn có thêm cả giường, quầy gia công, bàn tính tiền và một chiếc giường kê sát tường, nhưng lại chẳng có ai ở đây cả.

Sebastian biết Daria có rất nhiều thắc mắc, từ việc vì sao ở đây lại chẳng có ai đứng quầy, nơi này làm sao lại có thể trở nên rộng lớn như vậy,... nhưng anh chưa muốn vội giải thích với cô. Sau khi Daria tham quan chán chê căn nhà và mọi thứ xung quanh, anh lại hỏi Daria chọn cánh cửa màu xanh hay cánh cửa màu đỏ. Sau khi trải ngiệm qua nơi này, Daria nảy sinh sự tò mò đối với hai nên còn lại, hào hứng bảo cô muốn ghé thử cánh cửa của bức tường xanh lá.

Khi cả hai thoát khỏi bức tường màu vàng và cánh cửa của bức tường xanh lá, Daria vô cùng ngạc nhiên khi không gian nơi này đã hoàn toàn thay đổi theo một chủ đề hoàn toàn khác. Không gian căn nhà giờ đây đã thay đổi trở thành phong cách thành thị hiện đại, với cách bày trí giống như một nhà may quần áo vậy. những cây vải, cuộn lựa chất đầy trong phòng, với bàn may và cả bàn vẽ thiết kiểu kiểu quần áo. Sáu con hình nhân ba nam ba nữ với trang phục chắp vá trông như thế vẫn đang trong giai đoạn tạo kiểu, cạnh bên là lò sưởi vẫn đang rực cháy. Vẫn như căn nhà vàng trước đó, nơi này cũng có quầy thanh toán, và không có người nào.

Cánh cửa đỏ là nơi cuối cùng mà cả hai bước vào. Thật ngạc nhiên làm sao khi căn phòng này so với căn phòng trước đó lại có phần cổ kính hơn cùng không gian chứa đầy tranh vẽ chân dung đang cử động cùng kệ lớn chứa đầy sách. Trên mặt đất sát chân tường thậm chí còn có không ít chồng sách cao xếp dựa vào nhau. Khác với hai căn phòng trước trông có vẻ lớn, căn phòng này lại có phần nhỏ và ấm cúng hơn, với hai chiếc ghế bành lớn đặt ngay bên cạnh lò sưởi cùng chiếc bàn trà nhỏ. Căn phòng này cũng có quầy thanh toán, và vẫn như cũ chẳng có ai cả.

Daria dạo quanh kệ sách, đưa mắt nhìn lên những quyển sách đủ màu sắc xếp ngay ngắn với nhau, trong khi Sebastian từ phía sau đi đến, giọng nói trầm thấp trong không gian ấm cúng lại đặc biệt dễ nghe đến lạ kì.

- Nơi này đặc biệt không chỉ vì các không gian được ếm bùa bành trướng, mà còn là vì tính chất riêng biệt của mỗi khu vực và sự đặc trưng khi đây là cửa tiệm không có ai ở đây quan sát hay quản lí. Ở đây là thư viện nơi chuyên tổng hợp các đầu sách thiên nhiều văn học, bằng một cách nào đó nơi này luôn có thể cập nhật những đầu sách mới và cậu có thể tự do đến đọc mà chẳng lo có ai quấy rầy thời gian riêng tư, bất kể thời gian nào.

- Vậy lỡ như có trộm vào phá, hay là ăn cắp thì sẽ thế nào?

- Khó lắm, trước kia cũng từng có cậu học sinh Hufflpuff lẻn vào muốn mang sách đi, nhưng mà ra đến cửa thì cuốn sách đã tự mình quay vào bên trong nhà, vậy nên về cơ bản là khoogn thể mang đi. Nhưng mà cậu thấy chiếc bục nhỏ này chứ? Nếu cậu muốn mượn sách thì chỉ cần ghi tên của mình, ghi tên sách mình mượn và ghi ngày cậu trả sách. Đến lúc đó cậu mới có thể mang sách ra, và khi đến đúng ngày hẹn trả sách thì cuốn sách sẽ tự động biến mất mà về lại chỗ này. Còn nếu cậu muốn thanh toán sách thì chỉ cần đặt cuốn sách lên cái đĩa cân rồi đặt tiền và chiếc đĩa còn lại, khi đĩa cân tiền cậu đặt vào cân bằng bằng với đĩa cân sách, thì xem như cậu đã thanh toán và có thể mang cuốn sách đi.

- Vậy còn với hai gian còn lại thì như thế nào?

Sebastian mỉm cười đi đến chỗ ghế bành mà ngồi xuống rồi tự rót cho mình một tách trà, vừa thưởng thức trà nóng vừa nói tiếp:

- Đối với chỗ may quần áo thì cũng đơn giản thôi, nếu cậu giỏi vẽ tranh và giỏi thiết kế quần áo thì cậu chỉ cần vẽ ra mẫu mình muốn, viết rõ chi tiết dùng vải gì ở chỗ nào, sau đó chỗ những con hình nhân sẽ bắt đầu xuất hiện quần áo mà cậu đã phác họa. Chỉ cần mặc lên người rồi trả tiền vào chỗ bàn cân giống như sách là được rồi. Tương tự với các loại quần áo muốn chỉnh sửa như cắt ngắn, may thêm,... Anne rất thích chỗ này do may đồ đẹp mà giá thành rất rẻ, vừa có thể tự mình thiết kế mà cũng có nhanh không cần đợi lâu. Hiển nhiên chất lượng quần áo cũng sẽ chỉ tầm trung bình, nhưng như vậy cũng được rồi. Còn chỗ cây chổi với vạc còn lại thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần bỏ tiền mang đi thôi, nhưng chắc chắn chúng sẽ không tốt bằng hai chỗ chúng ta đã đến trước đó. Nhìn chung thì chất lượng cũng thuộc tầm trung, vẫn có thể cân nhắc đến.

Daria mỉm cười đi loanh quanh một lúc, ngắm nhìn không gian rộng rãi đến bất ngờ trong một căn nhà nhỏ với ba cửa này. Nếu ở thế giới Muggle có thể được cải thiện như thế này, vậy thì có thể giải quyết được cuộc sống của rất nhiều ở khu ổ chuột, bọn họ sẽ không phải chen chúc nhau trong những không gian nhỏ hẹp, ẩm thấp nữa. Bản thân những nhà quý tộc cũng sẽ có thể tự do mua đất nhỏ xây nhà thay vì phá vườn tược chỉ để xây nên biệt phủ to lớn.

Cả hai đi trên con đường dẫn thẳng vào quảng trường trung tâm của Hogsmeade, nếu khi nãy vừa vào làng Daria đã cảm thấy nhộn nhịp, vậy thì khi vào đến quảng trường, khung cảnh sinh hoạt càng trở nên sinh động hơn cả. Rất nhiều cửa tiệm, hàng quán bày bán cả bên ngoài đường, những đứa trẻ cưỡi chổi nhỏ mô phỏng giống những người cưỡi chổi bay mà chạy quanh quảng trường, tiếng người cười nói, tiếng những người người chơi nhạc càng khiến cho nơi này thêm phần khác biệt hơn hẳn.

Daria tiến đến một quầy báo và tiện tay cầm một tờ lên xem, và cô đã kém chút theo quán tính mà kêu lên khi nhìn thấy những hình ảnh đen trắng tên mặt báo chuyển động. Chúng làm Daria nhớ đến tờ báo mà cô đãn hìn thấy qua từ ông George trong chuyến hành trình đến trường đầy gian nan và bất hạnh. Dù sao Daria cũng mới đến nơi này, thế sự hay những biến động ở thế giới này cô không nắm, vậy nên có đọc thêm Daria cũng không hiểu, vì vậy cô dặt lại tờ báo về và cùng Sebastian tiến đến nơi đang tụ tập rất đông người.

Chen qua đám đông đang đứng bao quanh, Sebastian và Daria cuối cùng cũng chen vào được và nhìn thấy một lễ hội ca hát đang được tổ chức. Có vẻ như đó là một lễ hội khá là lớn, nơi mà mọi người đang tụ tập lại và cùng nhau ca hát và nhảy múa trông rất náo nhiệt. Sebastian đứng sát bên Daria, tay nắm chặt lấy tay cô để tránh việc cô bị lạc trong đám đông, mỉm cười giải thích cho Daria hiểu.

Đây là lễ hội mừng cho một mùa bội thu đặc trưng của làng Hogsmeade. Mọi người thông thường luôn bắt đầu thu hoạch vụ mùa vào cuối tháng tám và đầu tháng chín, và sau mỗi mùa thu hoạch ấy, bọn họ sẽ tổ chức lễ hội như một nghi lễ nhằm cảm tạ đến thần linh đã ban phước cho một mùa vụ bội thu. Trùng hợp hơn chính, đây cũng có thể xem như là lễ hội cầu may mắn cho các học sinh Hogwarts bắt đầu một năm học mới tại trường. Vậy nên các học sinh từ năm ba trở đi mỗi khi bắt đầu năm học mới đều sẽ đến đây, tham gia lễ hội cũng như cầu cho một năm học suôn sẻ hơn.

Vừa hay hai người đến đúng lúc lễ hội đang diễn ra màn nhảy múa dân ca. Người dân có tham gia đều sẽ mặc trang phục của thời Trung cổ, cùng nhau nhảy múa những điệu nhảy đặc trưng của thời điểm đó trên nền nhạc dân ca xưa. Mọi người sẽ nắm tay thành những vòng tròn đồng tâm bao lấy người điều khiển nhạc cụ và người hát chính thành tâm điểm, dần dần tạo nên rất nhiều vòng tròn bao bọc lấy nhau, cùng nhau nắm tay nhảy múa.

Những người ở bên ngoài đứng nghe như Daria và Sebastian sẽ vỗ tay nhịp bài hát, hòa với tiếng chân giậm của bước nhảy cùng tiếng reo hò theo bài hát dân ca, khiến cho bầu không khí của lễ hội càng trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Và không chỉ có mỗi dân làng Hogsmeade, thậm chí còn có vài học sinh cũng tham gia theo, cùng dân làng ca múa rất thuần thục, cứ như thể bọn họ là một lần của ngôi làng này vậy. Một số bạn học chỉ là đi ngang qua, cũng không nhịn được mà tham gia vào, cùng người dân hát vang bài dân ca.

Những bước chân nhảy múa thoăn thoát, tiếng mọi người đồng ca trong bài ca vũ đặc trưng, đã vô tình làm nên sự đặc trưng chỉ duy nhất ở làng Hogsmeade mới có. Daria ấn tượng nhất chính là người nghệ sĩ ở giữa đang huơ cây đũa phép mà điều khiển cùng lúc cả ba loại nhạc cụ, đó là Sáo chảo, Kèn túi và Trống con. Theo lời Sebastian thì phần lớn người ở đây ai cũng biết dùng phép thuật để chơi cụ thể một loại nhạc cụ nào đó. Nhưng để có thể cùng một lúc điều khiển cả ba loại nhạc cụ thì người đó nhất định rất có tài. Nếu so với thế giới Muggle thì chính là đồng cấp bậc với một nghệ sĩ, hay thậm chí là nhạc trưởng trong các buổi biểu diễn giao hưởng.

Tuy nhiên, vì đã có phép thuật thay họ chơi nhạc nên hầu như người dân ở đây rất hiếm có ai biết cách chơi nhạc bằng chính đôi tay của mình. Nói một cách dễ hiểu chính là người có thể chơi nhạc bằng tay không nhiều. Bởi vì phần lớn mọi người chẳng ai lại muốn bỏ ra rất nhiều thời gian và thanh xuân chỉ để thuần thục chơi một loại nhạc cụ nào đó. Trong khi nếu dùng đến pháp thuật thì chỉ cần khoảng một tháng là đã có thể sành sỏi chơi. Đó chính là sự khác biệt trong việc chơi nhạc cụ. Có lẽ cũng vì lẽ đó nên nhạc cụ bán ra ở thế giới này cực kì rẻ, thậm chí có những loại nhạc cụ có giá tiền chỉ bằng ba gói kẹp cộng lại mà thôi. Vậy nên hầu như ai cũng có thể sở hữu ít nhất là một loại nhạc cụ.

Tuy nhiên điểm khó cho người điều khiển nhạc cụ chính là cho dù bọn họ có giỏi thế nào, họ cũng chỉ có thể điều khiển cùng một lúc một vài loại nhạc cụ nhất định. Điều này có nghĩa là họ có thể điều khiển nhiều loại nhạc cụ với điều kiện chúng có cùng một cách chơi. Chẳng hạn như người điều khiển đằng kia đang điều khiển Kèn túi và Sáo, hai loại này có cùng một cách vận hành nên người chơi nhạc chỉ cần tập trung thêm Trống con nữa đã là quá sức rồi.

Cả hai còn đang nói chuyện thì bất ngờ bị dân làng nhiệt tình kéo vào tham gia vòng nhảy múa chung. Kết quả cả hai đã nắm tay nhau, cùng với mọi người tạo thành một vòng tròn lớn mà nhảy múa quanh nhóm người điều khiển nhạc cụ. Bầu không khí vui vẻ thật dễ lan truyền sự tích cực và vui vẻ, Daria từ ngượng ngùng cùng mọi người chân tay loạn cả lên, lại có thể nhanh chóng tiếp thu điệu nhảy dân ca của mọi người, chẳng mấy chốc đã có thể thoải mái cùng mọi người hòa chung nhịp điệu mà vỗ tay xoay vòng.

Sebastian đã đến làng từ khi bản thân là cậu học sinh năm ba của trường Hogwarts, cộng thêm bản tính ham vui dễ hòa đồng, vậy nên anh đã sớm quen thuộc với điệu nhảy cùng bài hát dân ca. Khi nhìn thấy Daria tuy nhảy múa vẫn còn vụng về nhưng cô vẫn đang rất tận hưởng bầu không khí vui tươi cùng mọi người, lại càng khiến tâm tình Sebastian thêm phần hào hứng. Anh nắm lấy tay cô, cùng cô nhảy múa như thể cuộc vui này chính là một lần duy nhất trong đời.

Sau một lúc ca múa dân ca, lễ hội dần chuyển sang hình thức ca múa có phần trầm lắng, nhẹ nhàng hơn với một người khác hát dẫn trong lễ hội. Thế nhưng đã có một sự cố nhỏ xảy ra, đó là người điều khiển nhạc cụ đàn Vĩ Cầm và đàn Trung Hồ Cầm (Cello) đáng lí phải có mặt vào giờ này, ấy vậy mà chẳng thấy bóng dáng đâu. Mà người iều khiển nhạc lại không thể điều khiển loại đàn dây như thế này.

Lễ hội xảy ra gián đoạn, khiến cho bầu không khí vui vẻ ngay lập tức xảy ra biến chuyển theo chiều hướng lo lắng không thôi. Bởi vì giống như Sebastian đã nói trước đó, đây là lễ hội để cảm tạ thần linh đã ban cho một mùa bội thu, cũng là lễ hội cầu may mắn đến các em học sinh. Nếu bây giờ mà đột nhiên gián đoạn thế này sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến mùa vụ và năm học của năm nay, khi tinh thần của mọi người đều bị ảnh hưởng không ít.

Khi nhìn thấy chiếc đàn Vĩ cầm là đang cần người chơi, Daria trong một giây phút không suy nghĩ thấu đáo đã giơ tay chủ động bảo rằng bản thân biết đàn Vĩ Cầm, khiến cho ai nấy cũng đều nhìn đến, cả Sebastian cũng vô cùng ngạc nhiên mà nhìn cô. Trước khi Daria bước vào tâm vòng tròn, Sebastian giữ tay cô lại, nói nhỏ:

- Daria, cậu biết chơi nhạc cụ bằng phép thuật sao?

- Không, tớ không biết. Tớ chỉ biết chơi Vĩ cầm bằng tay thôi.

Sebastian không khỏi ngạc nhiên khi nghe Daria bảo cô biết chơi nhạc cụ bằng tay, nhưng lúc này không phải là lúc để ngưỡng mộ cô. Anh thấp giọng nói:

- Nhưng họ đang cần người có thể chơi nhạc cụ bằng phép thuật, Daria à. Họ cần người biết điều khiển cả đàn Vĩ cầm lẫn Trung hồ cầm.

Daria ngây ngẩn nhìn mọi người, cô cảm nhận được ánh mắt của họ đều đang đổ dồn vào mình. Cô cảm thấy sợ, áp lực và muốn thối lui. Nhưng Daria không muốn đứng yên chờ đợi một ai đó trong khi bản thân thật sự có biết chơi Vĩ cầm.

Daria hỏi người điều khiển nhạc cụ có khổ nhạc hay không, và khi ông ấy gật đầu bảo có, Daria quay sang nhìn Sebastian, mỉm cười cố trấn an sự lo lắng của chính mình:

- Giúp được cái gì thì mình cứ giúp thôi. Tớ biết đàn Vĩ cầm thì tớ sẽ chỉ giúp chơi Vĩ cầm. Còn Trung Hồ Cầm, vẫn là nên trông đợi ở người khác

Nói xong Sebastian đã thấy Daria hít vào một hơi thật sâu rồi dũng cảm đi vào trung tâm vòng tròn và tiến đến vị trí của người chơi nhạc. Anh nhìn theo bóng lưng của cô mà nhếch môi cười một tiếng, cuối cùng vẫn là bị cô ấy làm cho ấn tượng không thôi.

Theo quan sát của Sebastian, Daria là một người ít nói, lại khá kín tiếng và không thích bị chú ý đến. Ấy vậy mà cô lại có thể dũng cảm đứng ra giúp đỡ người khác, ngay cả khi bản thân không thể giúp được gì nhiều, cô ấy vẫn đứng ra làm. Đúng là một cô gái khiến anh phải luôn để mắt đến mà...

Daria tuy rằng rất căng thẳng, đến độ lòng bàn tay của cô đã đổ mồ hôi, nhưng cô không muốn vì sự ngại ngùng mà trốn trong đám đông và chờ đợi một ai đó đến cứu lấy buổi lễ. Cô đã có một khởi đầu mới, một cuộc sống mới, vậy thì cô càng không thể tiếp tục sống như một cô thiên kim ngại ngùng và bẽn lẽn như đã từng được dạy nữa. Cô phải thử sức mình, và đây là cơ hội để cô được chứng minh với bản thân mình!

Daria từ khi còn nhỏ đã phải học đàn, thậm chí cô đã từng đứng ra chơi nhạc trước các quý tộc với trách nhiệm cùng danh dự là thành viên của gia đình Gray. Khi đó cô căng thẳng là vì mình đang gánh vác cả bộ mặt của gia tộc và chơi trước toàn những gia đình quý tộc có tiếng tăm. Chỉ cần một lần chơi sai nốt nhạc thôi cũng có thể hủy hoại cả cuộc đời của chính mình, trở thành vết nhơ ảnh hưởng đến bộ mặt của gia tộc. Tuy rằng hiện tại Daria cũng là chơi trước đám đông, nhưng ngược lại cô không hề cảm thấy căng thẳng như lúc đó. Bởi vì mọi người ở đây đều không gây áp lực lên Daria, và sẽ chẳng một ai hãm hại cô chỉ vì cô chơi không tốt cả. Với tâm lý đó, Daria càng là nhẹ nhõm khi có thể dũng cảm đứng ở nơi này để chơi lại Vĩ Cầm.

Người điều khiển nhạc cụ huơ chiếc đũa phép di chuyển nhạc phổ đến cho Daria, còn cô trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người vậy mà lại cất đi chiếc đũa vào ống tay áo, hai tay cầm Vĩ Cầm lên vào đúng tư thế của một người chơi Vĩ Cầm lâu năm, ánh mắt tập trung nhìn nhạc phổ lơ lửng trước mặt chẳng hề để ý đến mọi người đang nhìn mình như thế nào. Người nhạc sĩ tuy rằng có chút bối rối, nhưng ông ấy không thể đòi hỏi gì thêm từ sự giúp đỡ của Daria. Đúng lúc này Sebastian cũng từ trong đám đông tiến đến chỗ của người nhạc sĩ, với kiện hàng vẫn được anh phù phép "Locomotor" (Bùa chuyển động) để cho nó lơ lửng đi theo, bảo rằng anh sẽ lo phần đàn Trung Hồ Cầm, khiến cho vị nhạc sĩ rất vui mừng đến mứuc vội mang một bản nhạc phổ khác cho, còn Daria thì vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên.

Và điều đáng kinh ngạc hơn chính là Sebastian thay vì rút đũa phép điều khiển nhạc cụ như những người khác, anh lại đích thân ngồi xuống cạnh bên Daria, điệu bộ chuyên nghiệp chỉnh lại dây đàn trước khi cầm cây vĩ lên vào tư thế chuẩn bị. Cảnh tượng hai học sinh của nhà Slytherin vậy mà lại chơi đàn theo phong cách truyền thống đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người. Trước khi Daria kịp lên tiếng hỏi sebastian, anh đã mỉm cười thấp giọng nói nhỏ:

- Dù sao cũng lâu rồi tớ không chơi bằng tay, hôm nay cùng cậu chơi xem như là luyện lại.

Người điều khiển nhạc tuy rằng cũng rất ngạc nhiên, nhưng ông ấy cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ liếc mắt sang người hát gật đầu ra hiệu chuẩn bị, còn bản thân nâng đũa phép vào tư thế chuẩn bị nổi nhạc, rồi ra hiệu lệnh cho Sebastian dạo khúc mở đầu.

Sebastian lúc này thần sắc tập trung, một tay đặt lên phím đàn, tay còn lại cầm cây vĩ bắt đầu kéo một âm dài trầm thấp. Và Daria nói tiếp với tiếng Vĩ cầm trong trẻo, ngân nga bay bổng trong khi tiếng đàn Trung hồ cầm của Sebastian lại giống như yên ả và âm trầm ôm lấy tiếng Vĩ cầm của cô. Thật không biết là do mọi người ấn tượng cảnh hai học sinh chơi đàn theo cách truyền thống, hay do âm thanh thật sự khác biệt, mà họ lại có cảm nhận rất khác về khúc nhạc lần này.

Tiếng đàn Vĩ vang lên trong trẻo và đặc biệt có hồn hơn, và tiếng Trung hồ Cầm đệm theo trầm thấp có nội lực hơn rất nhiều. Điểm này rất dễ được phát hiện bởi những người chơi nhạc hoặc có biết chuyên sâu về âm nhạc. Tiếng đàn ngân nga và tiếng đàn trầm bổng rõ ràng cứ như vậy mà song hành với nhau, chao lượn trong không trung như đôi chim uyên ương đang cùng nhau tâm tình.

Tiếng các nhạc cụ khác cũng nhanh chóng được cất lên sau đó, như thể đang đi theo sự dẫn dắt của tiếng vĩ cầm và tiếng Trung hồ cầm. Tiếng đàn kéo réo rắc cùng những khỏang nhấn phím cũng cực kì trong, làm cho đàn khúc trở nên sinh động và dễ thấu cảm hơn rất nhiều so với dùng phép thuật điều khiển. Đến cả người hát cũng có vẻ trở nên truyền cảm hơn, và nhạc cụ mà người điều khiển đang chơi cũng giống như có sự sống mà hòa nhịp chung với tiếng đàn. Mọi người nhảy múa trong tiếng đàn Ballad cũng vì vậy mà nhiệt tình và quay cuồng hơn rất nhiều. Vì bọn họ đều giống như đang chìm đắm trong âm nhạc, chìm đắm trong cách mà những âm ngân bổng hòa quyện vào nhau, giống như những nốt nhạc mà nâng bước chân nhảy múa thêm phần uyển chuyển, mượt mà.

Sebastian từ đầu đến cuối đều giống như một người nghệ sĩ Trung hồ cầm chìm đắm trong từng tiếng kéo đàn của bản thân, cùng Daria chơi Vĩ cầm có bao nhiêu nhập tâm, vô tình trong mắt người khác lại giống như một bức tranh thuận mắt người nhìn, sống động đến mức chẳng ai muốn dời mắt.

Hai người bọn họ trông thật sự rất hợp nhau, mềm mại trong từng cử chỉ, quyết liệt trong từng sắc âm, cùng cách cơ thể họ đung đưa theo âm nhạc mà bản thân đang tạo ra. Daria giống như một người nghệ sĩ cống hiến cả con người mình cho âm nhạc, cùng Sebastian trong tập trung cao độ toát nên vẻ đẹp thu hút biết bao ánh nhìn. Cả hai người ăn ý phối hợp cùng nhau, khi tiếng đàn của Daria vang lên dồn dập, Sebastian sẽ đệm những bước ổn định để nâng đỡ cô, và khi Daria ngân nga tiếng đàn, Sebastian sẽ thay cô trở thành điểm nhấn giúp âm thanh Vĩ cầm thêm phần sâu lắng.

Anh nhớ rất rõ mỗi mùa lễ hội, âm nhạc đều sẽ có những điểm nhấn gì để khiến cho bầu không khí lễ hội thêm phần sinh động. Vậy nên giờ đây khi cùng Daria chơi đàn, anh biết cô đã không chỉ đơn thuần là chơi theo nhạc phổ nữa, mà còn là thêm vào đó một phần của chính mình. Nghệ thuật của cô, cảm giác của cô, và phong cách của cô, đã khiến cho khúc nhạc như có hồn hơn, và Sebastian sẽ không ngần ngại thay cô tô điểm chúng thật rõ ràng với tiếng đàn của mình.

Và khi Daria dùng tay gẩy phím Vĩ Cầm, Sebastian đã cố tính kéo dài âm đàn của chính mình để tạo nên sự cân bằng giữa nhẹ nhàng và tinh tế, trước khi cùng Daria thả xuống cho cả quảng trường khúc nhạc của sự cao trào. Mọi người giống như là xuôi theo âm nhạc, chính trong khoảnh khắc này mà điệu nhảy càng trở nên mạnh mẽ hơn, từng cái vỗ tay, nhịp chân, xoay tròn đều chứa đầy sự quyết liệt cùng cảm xúc.

Quảng trường vốn đã đông nay lại càng đông hơn khi có nhiều người bị tiếng đàn thu hút mà kéo tới xem. Khi thấy Daria và Sebastian chơi nhạc cụ bằng tay theo cách truyền thống, mọi người đều giống như bị làm cho kinh ngạc, không ngừng bàn tán, nhìn ngó. Tiếng trống trầm thấp theo nhịp, kết hợp với tiếng chuông ngân làm nền, vũ khúc mang giai điệu của nhảy múa cùng tiếng đàn của hai người réo rắc lúc trầm lúc bổng, tạo nên một bản nhạc khó mà dứt ra khi vừa nghe thấy tiếng của nó từ xa.

Mãi cho đến khi bài hát đi đến hồi kết thúc, tiếng Vĩ Cầm nhẹ nhàng ngân lên tiếng hát cuối cùng và rồi chậm rãi lặn đi trong không gian. Khỏanh khắc này Daria và Sebastian vì chơi quá say mê mà khuôn mặt đã lấm tấm mồ hôi, cả quá trình chơi nhạc lại không dám thở mạnh lúc này cuối cùng cũng có thể hít vào những ngụm khí mát lạnh vào khôn phổi nóng bừng. Và khi Daria nâng mắt khỏi nhạc phổ và nhìn sang Sebastian, ngay lập tức cô đã được chạm mắt với ánh mắt nâu dịu dàng, một cái nhìn của sự tự hào và vui vẻ. Sebastian nhìn ra được Daria đã chơi vui đến thế nào, bởi vì sâu trong đôi mắt đen nọ, là sự mãn nguyện cùng hào hức không thể nói nên lời. Còn anh... anh cảm thấy tim mình đang đập rất nhanh, cùng dư âm của sự đồng điệu mà cả hai đã cùng nhau trải qua trong quá trính dạo khúc...

Tràng vỗ tay đột ngột vang dội khiến Daria lẫn Sebastian đều giật mình nhìn lại. Trước mặt họ, mọi người đang nhiệt liệt vỗ tay, vẻ thỏa mãn cùng hào hứng thể hiện rõ trên khuôn mặt. Tiếng reo hò, tiếng cỗ vũ, tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tất cả đều đồng loạt vang đội như sấm rền vang, cũng là đại diện cho sự cảm kích của họ dành cho đôi bạn trẻ của nhà rắn bạc... Đã bao lâu rồi Daria không nghe thấy tràng vỗ tay hoan nghênh thế này...?

Sebastian mỉm cười đứng dậy, anh chìa tay nắm lấy tay Daria kéo cô đứng dậy, trong sự xúc động nói không nên lời mà cúi rạp người để thể hiện sự biết ơn sâu sắc dành cho tất cả mọi người đã yêu thích âm nhạc của họ. Lúc này Daria mới phản ứng lại, nụ cười nhanh chóng hiện lên trên đôi môi nọ, kèm theo đó là tiếng cười khúc khích thể hiện cô ấy đang thỏa mãn thế nào. Bàn tay của cả hai đổ đầy mồ hôi vì căng thẳng và sự tập trung cao độ, lúc này lại nắm chặt lấy nhau mang đến không ít xao động trong lòng Sebastian. Anh không nhịn được mà bật cười theo cô, lồng ngực râm ran nhộn nhạo không biết là vì dư âm chơi nhạc, hay là vì người đã cùng mình song tấu...

Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên lại có tiếng động lớn phát ra từ đâu đó rất gần ngôi làng, mặt đất cũng vì vậy mà rung chuyển không khác gì có động đất. Tất cả mọi người, cả Daria và Sebastian đều nhìn về phía nơi phát ra tiếng động, gần như nín thở chỉ để chờ đợi điều gì sắp xảy đến theo từng tiếng giậm mạnh dồn dập. Và rồi khi tiếng động đó ngày mỗi lúc một gần hơn, rõ ràng hơn, họ đã nhìn thấy thứ mà họ quan ngại nhất.

Một con quỷ khổng lồ với một cây chùy to trong tay, đã không ngần ngại mà lao đến và bổ xuống một chùy rất lực vào đám đông. Dân làng nhanh chóng di tản, những người bị tấn công thì bật khiên tự vệ, còn số khác thì bắt đầu tấn công, chống trả. Trong dòng người hoảng loạn di tản, Sebastian kéo tay Daria lùi ra xa khỏi nguy hiểm, và đúng lúc này con quỷ khổng lồ đã để mắt đến đôi bạn trẻ. Nó lăm lăm cây chùy trong tay mà bổ đến liền bị Sebastian đánh trả lại bằng một đòn còn bản thân đã sớm rút đũa phép sẵn sàng tấn công con quỷ khổng lồ kia.

Cô cảnh sát cùng những người có khả năng tấn công đã không ngừng tấn công vào con khổng lồ bằng chiêu phép "Stupefy" để làm nó choáng váng. Rất nhanh sau đó, cô cảnh sát làng cùng những người có khả năng tấn công và tự vệ đã chủ động công kích con quỷ khổng lồ bằng phép "Bombarda". Khi đã thu hút được sự chú ý của nó, mọi người theo hiệu lệnh của cô cảnh sát mà dẫn dụ con quỷ theo mình tránh xa khỏi các toàn nhà và ngôi làng. Cứ như vậy họ đã lôi kéo con quỷ theo mình chạy ra xa khỏi làng.

Sebastian còn định quay sang bảo Daria ở yên tại đây chờ trong khi anh đi giúp mọi người thì bất ngờ tiếng động lớn đó lại truyền đến. Sebastian theo quán tính quay đầu sang hướng phát ra, tay đưa ra che chắn cho Daria ở sau lưng mình. Và rồi một căn nhà lớn đã ngay lập tức bị phá hủy bởi một con quỷ khổng lồ khi nó tông xuyên qua. Nó vừa nhìn thấy cả hai là người duy nhất tại quảng trường liền lao vào như con thiêu thân với tốc độ rất nhanh, bắt buộc cả hai phải nhảy ra hai hướng khác nhau mới có thể né được đòn tấn công trí mạng vừa rồi.

Không thể mong trận này yên ổn mà không đánh nhau, Daria rút ra cây đũa phép của mình, tư thế sẵn sàng giao chiến bất kì lúc nào. Sebastian ở bên kia cũng đã sẵn sàng và lao vào lâm trận trước, anh mở đầu trận chiến bằng đòn "Confrigo" (Bùa nổ tung) ngay khi thấy quỷ khổng lồ lại muốn lao vào tấn công Daria. Còn cô thì mở khiêng "Protego" kịp lúc ngay khi bị con quỷ tông thẳng vào tường. Đòn đánh của sebastian đã thành công khiến nó bị choáng váng, câu thời gian cho Daria né ra và tung thần chú tấn công nó. So với đòn tấn công của sebastian thì Daria có vẻ yếu hơn rất nhiều, chính cô cũng cảm nhận được điều đó thông qua các đòn phép của mình:

- Cậu nghĩ có si nhê gì không?

- Chắc có... Cứ tiếp tục thôi, kiểu gì cũng sẽ làm nó yếu đi thôi.

Vừa dứt lời thì con quỷ khổng lồ đã lại lao tới, Daria nhảy ra né được cũng cố gắng tung đòn phép trong khi Sebastian cố gắng thu hút sự chú ý của nó về phía mình. So với anh thì Daria hiện tại vẫn còn quá yếu, rõ ràng không phải đối thủ của nó, mà con quỷ này cứ nhắm vào Daria mà lao tới như vậy sợ rằng cô sẽ không đỡ được lâu.

Vào khoảnh khắc này Daria mới thấy được, danh xưng là một trong những học sinh đấu tay đôi giỏi nhất trường Hogwarts của Sebastian không phải chỉ là danh bất hư truyền. Anh không những có thể làm con quỷ kia chậm lại, còn gây nên lượng sát thương đáng kể khiến nó rất ngại đối đầu trực diện với anh. Có lẽ cũng vì lí do như vậy nên con quỷ khổng lồ mới nhắm vào Daria thay vì Sebastian, vì chính cô cũng thấy bản thân còn yếu thế nào chứ đừng nói là đối thủ.

Khoảnh khắc con quỷ khổng lồ kia lại lao lên với cài chùy lớn trong tay, Daria trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc đã cảm nhận được một nguồn năng lượng khác lạ đột ngột chảy trong mạnh trong cơ thể mà kết hợp với cây đũa trong tay. Cây đũa phép cảm nhận được nguy hiểm đã hướng mũi đũa thẳng về phía công cụ đá mài dao gần đó, triệu hồi đến rồi thẳng tay ném mạnh vào con quỷ khiến nó loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất.

Sebastian kinh ngạc reo lên trong hào hứng hỏi Daria trò vừa rồi là gì, nhưng chính cô cũng chẳng biết nữa, cũng chỉ đáp bâng quơ "Ăn miếng trả miếng" rồi tiếp tục với những đòn đánh thường. Vì biết bản thân không thể gây sát thương mạnh lên con quỷ nên Daria chỉ có thể tập trung vào việc gây choáng và giảm khả năng phòng thủ của nó để Sebastian tiện gây sát thương.

Khi Sebastian niệm chú "Descendo" ( Bùa lùi lại / Bùa hạ xuống) để ghì con quỷ lại không cho nó đi tiếp, nó thế mà lại nhanh chóng giành lấy quyền kiểm soát mà bổ chùy thẳng vào Sebastian. Trong khoảnh khắc ấy, cây đũa trong tay của Daria lại một lần nữa tự ý hướng mũi vào chiếc xe đẩy chở bồn hoa, mà đập thẳng vào con quỷ khiến nó ngay lập tức bị choáng vàng mà lùi lại vài bước. Sebastian nhận ra con quỷ đã bị làm cho suy yếu, lớn tiếng kêu lên. Daria lúc này cảm nhận một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ chảy rạo rực trong cơ thể, vào đúng khoảnh khắc Sebastian tung đòn "Confrigo" vào con quỷ, cũng là lúc Daria ở sau lưng nó vung đũa phép của mình vào nó và để cho nguồn năng lượng kì lạ nọ chảy vào cây đũa. Cô nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng xanh lượn lờ truyền vào cây đũa, và rồi bắn thẳng vào con quỷ, khiến nó ngay lập tức bị làm cho nổ tung ngay tại chỗ.

Ngay khi con quái vật khổng lồ đã bị làm cho nổ tung, Sebastian cả người thương tích không ít đã vội vàng chạy đến bên Daria chỉ để chắc chắn rằng cô không sao. Và khi thấy Daria thật sự không bị thương gì quá nghiêm trọng, Sebastian mới có thể an tâm mà thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, sebastian nhận thấy có rất nhiều thứ rất kì lạ đã xảy ra trong quá trình chiến đấu vừa rồi.

Từ việc Daria ném vật gì đó vào con quỷ khổng lồ, cho đến chiêu thức cuối mà anh đã lờ mờ nhin thấy được khi anh tung chiêu "Confrigo". Và đạo ánh sáng trắng xung quanh Daria, dù rất mờ nhạt và gần như ngay lập tức biến mất sau khi thi triển phép, nhưng Sebastian tin rằng mình không nhìn nhầm, nó và thứ năng lượng khiến cho con quỷ nổ tung là một.

Thế nhưng trước khi Sebastian có thể hỏi thì mọi người trong làng đã quay lại từ sau cuộc dẫn dụ và chiến đấu với con quỷ khổng lồ ở ngoài thành. Trong bọn họ cũng có vẻ bầm dập và mệt mỏi không kém gì cả hai. Và không cần hai người nói gì, mọi người chỉ cần nhìn thấy tình cảnh tan hoang cùng hai cô cậu học trò mình mẩy, quần áo tơi tả, cũng đã biết được chuyện gì xảy ra.

Vị nữ cảnh sát tiến đến, lo lắng hỏi thăm Daria có sao không, sau đó cũng hỏi thăm sebastian có cảm thấy khó chịu gì không. Khi chắc chắn rằng hai cô cậu rắn con này không bị thương gì nặng, cô ấy mới nói:

- Ôi trời, một con quỷ thứ hai đã ở đây... Bọn cô thật tắc trách khi đã bỏ sót nó và để hai đứa ở một mình đối mặt con quỷ đó. Nhưng ôi Merlin trên cao, hai đứa vậy mà đã có thể tự mình hạ gục được một con quỷ khổng lồ trưởng thành ư...?

- Bọn em cũng không dám tin ạ, mọi thứ diễn ra quá nhanh và... bọn em cũng chỉ có thể cố gắng hết sức mà giúp mọi người mà thôi.

- Giúp sao? Các em rõ ràng là đã cứu ngôi làng của chúng ta. Tiềm năng và tố chất thế này... thật dũng cảm, cô cảm thấy các em nhất định có thể trở thành một Thần Sáng (Auror) đầy tiềm năng trong tương lai, hoặc là một Người phá vỡ lời nguyền (Curse Breaker) cũng không chừng...

Sebastian chủ động tiến đến hỏi cô cảnh sát về việc cô và mọi người có ai bị thương trong lúc giao đấu với con quỷ không, còn rất lịch sử đề nghị anh sẽ giúp bọn họ sửa chữa lại quảng trường. Cô cảnh sát gật đầu cảm ơn Sebastian, sau đó cô quay sang gật đầu cảm ơn Daria rồi nhanh chóng biến mất để rà soát khu vực và viết báo cáo lên cho tổng cục cảnh sát.

Khi thấy Daria có thể tự mình khai triển thuật "Reparo", Sebastian mới yên tâm quay sang sửa chữa các khu vực. Daria vừa sửa chữa vừa nói:

- Thật may là không ai bị thương, nếu không có lẽ mọi chuyện đã trở nên phiền toái hơn rồi...

- Nói thật tớ cũng rất bất ngờ khi lại thấy quỷ khổng lồ xông vào làng tấn công thế này. Chuyện này chưa từng xảy ra bao giờ...

Sebastian chẹp miệng nói trong khi anh vung đũa khôi phục hiện trạng ban đầu của một cửa tiệm cà phê trà chiều. Đúng lúc này, có tiếng người gọi í ới phát ra từ một cửa tiệm nào đó. Sebastian nhìn qua gật đầu đáp lại lời gọi rồi quay sang bảo Daria hãy giúp anh lo nốt những thứ còn sót lại, trong khi anh sẽ đi xem thử ông ấy cần gì.

Trước khi Sebastian kịp rời đi, Daria đột nhiên sực nhớ ra đống kiện hàng mà họ đã mua từ nãy đến giờ. Khi nãy do sự xuất hiện đột ngột của con quỷ đã khiến Daria bận tâm đến, vây nên cô đã quên bẵng đi mất kiện đồ quan trọng. Sebastian nhếch môi cười rồi chỉ kiện hàng của cả hai nằm ngay bên cạnh đống đổ nát nào đó mà con quỷ khổng lồ đã gây ra. Daria gần như bị dọa cho ngây người, cho đến khi cô nhìn kĩ lại mới thấy, bằng một cách thần kì nào đó mà kiện hàng của họ không hề hấn gì, trong khi xung quanh lại toàn là những mảnh đổ vỡ, cứ như thể nó đang được... bảo vệ vậy?

- Làm sao mà...

- Là phép "Imperturbable" (Bùa Bất Động), tớ đã niệm bùa lên đồ của mình ngay khi con quỷ khổng lồ đâu tiên xuất hiện, để chắc chắn rằng chúng ta có thể tác chiến bất kì lúc nào mà không lo kiện hàng gặp vấn đề.

Sebastian còn định nói tiếp thì tiếng gọi của người đàn ông khi nãy đã lôi kéo anh đi vào trong cửa hàng quần áo có tên là Gladrags Wizardwear (Trang phục phù thủy Gladrags). Daria sau một hồi nhìn Sebastian khuất bóng trong cửa hàng, cũng đã quay lại với công việc khôi phục, lòng thầm cảm thấy may mắn vì đã thực hiện bài tập được giao của giáo sư Ronen trước khi đến làng cùng Sebastian, nếu không cô nhất định sẽ cảm thấy bản thân vô dụng vô cùng.

Nói đến khả năng, Daria nhìn chằm chằm chiếc đũa phép mới trong tay mà nghĩ lại trận đấu khi nãy. Đúng thật cô đã cảm thấy nguồn sức mạnh dồi dào mà trước giờ cô chưa từng cảm thấy khi dùng đến chiếc đũa phép của mẹ. Và ngay cả khi không dùng đến nguồn năng lượng kì lạ kia, Daria vẫn đủ nhạy cảm để nhận ra được những đòn phép của mình mạnh hơn rất nhiều mà không cần phải tốn quá nhiều tinh lực như trước. Chỉ là do Daria vẫn còn quá mới ở thế giới anfy, cô và chiếc đũa cũng là "lần đầu quen biết", vậy nên vẫn là cần thêm thời gian để tìm hiểu và gắn bó cùng nhau.

Sau khi đã hoàn tất sửa chữa và khôi phục mọi thứ về lại nguyên trạng ban đầu, Daria mới đi đến chỗ kiện hàng thử dùng phép "Levioso" để nâng nó lên, quả nhiên là nâng lên rất nhẹ nhàng và cũng rất gọn gàng. Chỉ là so với Sebastian trước đó, có thể khiến nó tự mình di chuyển theo mà không cần duy trì tư thế cầm đũa thế này thì đúng là cô vẫn còn một chặng đường rất dài để học hỏi.

Daria tập trung ý niệm mà truyền lực duy trì chú phép, bắt đầu di chuyển và mang theo kiện hàng vào trong cửa hàng quần áo. Vừa đẩy cửa bước vào, Daria đã nhìn thấy Sebastian vừa hoàn thành việc khôi phục lại cửa hàng vì chấn động mà đổ vỡ xung quanh. Vừa nhìn thấy Daria, Sebastian đã mỉm cười tiến đến bên cô, vừa huơ đũa lấy đi kiện hàng vừa nói:

- Cậu vào đúng lúc, ông chủ cửa hàng nãy giờ cứ nói về cậu với tớ mãi thôi. Tớ nghĩ cậu nên đích thân vào để được nghe những lời khen ấy hơn là tớ truyền đạt lại đấy.

Nói xong, Sebastian huơ đũa "Locomotor" để kiện hàng tự mình di chuyển theo anh, trong khi anh sẽ đi loanh quanh để nhìn ngó cửa hàng quần áo đắt tiền này. Daria mỉm cười cúi đầu lễ phép chào với vị chủ cửa hàng, sau đó cũng rất tò mò hỏi ông ấy đã nói những gì về cô khi cả hai còn chưa gặp mặt nhau bao giờ:

- Cho phép tôi được tự giới thiệu. Tôi là Augustus Hill, chủ cửa hàng và cũng là người bán quần áo may sẵn đặc biệt có một không hai. Tôi đã được nghe tiếng đàn của hai cô cậu, và tôi chỉ có thể nói... tuyệt vời, hoàn mỹ! Cả đời tôi chưa từng được nghe tiếng đàn du dương và sống động đến vậy! Nếu mà lúc đó không phải đột nhiên âm nhạc của ai người khiến cho khách đột nhiên tâm trạng phấn khích mà ùa vào mua quần áo, tôi sẵn sàng để bỏ cửa tiệm này lại cho tên học việc và chạy một mạch ra đó để được tận mắt chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ thuật đầy sống động của hai người! Vậy mà thật không thể ngờ làm sao, đôi bàn tay đã hòa tấu lên khúc nhạc đầy nghệ thuật ấy vậy mà đã hạ gục đám quỷ khổng lồ ngoài kia. Đúng là vừa có chất thơ trữ tình, vừa có một tấm lòng đầy dũng cảm và hào hiệp! Vậy mà hai người dù chẳng phải người ở đây, cũng sẵn lòng giúp làng Hogsmeade sửa chữa và khôi phục lại như hiện trạng ban đầu. Đúng là một nghĩa cử cao đẹp ấn tượng khó phai.

- Chúng em cũng chỉ là góp được một phần sức mình vào thôi... Quả thật không đáng kể...

- Và thẳng thắn mà nói, tôi thấy hai cô cậu đây nhận huy chương danh dự Merlin cũng chẳng phải quá đáng gì. Cơ mà ở chỗ tôi thì, tôi có thể đáp ứng hai người thứ còn thiết thực hơn nhiều! Tôi làm chủ của cửa hàng trang phục phù thủy Gladrags và trong số hàng tồn của mình tôi có kha khá mặt hàng rất độc đáo, như là loại có khả năng bảo vệ, mà không phải chỉ là bảo vệ thông thường như chống rách chống trầy đâu! Là bảo vệ sự an toàn của chính mình luôn đấy! Tôi tin rằng đây sẽ không phải là cuộc chiến cuối cùng đầy nguy hiểm mà hai người đã trải qua, vậy nên tôi vô cùng vinh dự khi có thể tặng miễn phí cho hai người bộ quần áo như thế, thay cho lời cảm ơn của tôi đến hai người vì những gì mà cả hai đã làm cho ngôi làng nhỏ bé và thanh bình này!

Vừa dứt lời, ông chủ đã rất sành điệu nâng tay lên vỗ hai cái, người học việc giống như đã quen việc mà đẩy tới một cây treo quần áo với rất nhiều mẫu mã quần áo của cả nam lẫn nữ để cả hai có thể tự do lựa chọn theo ý thích của mình.

Daria và Sebastian đều rất kinh ngạc nhìn nhau, bản thân Sebastian thì hiểu rất rõ giá trị của những loại quần áo này đắt cũng phải ngang ngửa cây đũa chơi khăm ở trong tiệm giỡn Zonko (5 Galleon – 5800k VND). Và khi cả hai định lên tiếng từ chối vì không thể nhận món quà quá đắt đỏ này, ông chủ của tiệm liền lắc đầu chỉ vào quần áo đã khá là... nát bươm của cả hai chỉ vì trận đánh với con quỷ khổng lồ vừa rồi. Ông ấy còn rất trào phúng khi nói rằng không một vị khách nào bước ra khỏi cửa tiệm của ông với trang phụ lấm lem, tơi tả như thế được.

Hết cách, Daria và Sebastian đành chọn cho mình bộ quần áo trên giá treo đồ theo như ý muốn của chủ tiệm. Sau khi cả hai chọn xong, người học việc đã dẫn cả hai vào buồng thay đồ riêng. Sau một lúc mặc vào quần áo mới, Daria cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng thay đồ, và thật trùng hợp làm sao, Sebastian cũng vừa mở cửa phòng thay đồ đi ra.

Trang phục mà Daria mặc là áo sơ mi caro màu kem tay sắn bên trong cùng với khăn choàng xanh lá thắt nút tinh tế ở phần cổ áo. Bên ngoài là áo ghile nâu sữa cài nút chéo ôm dáng thoải mái, và chiếc đầm đen dài đến quá đầu gối. Rất đơn giản và cũng rất thích hợp cho những chuyến đi dạo như thế này.

Trang phục của Sebastian trông cũng tinh tế không kém với áo sơ mi trắng tay dài bên trong, cùng áo ghile xám cài nút màu đồng ở trung tâm. Quần dài vải màu nâu sữa cùng với thắt lưng dạng dây buộc thỏng bên trái màu xanh lá đậm trông vô cùng tao nhã nhưng lại làm tôn khí chất thoải mái của anh.

Cả hai thấy trang phục của đối phương có đôi chút giống mình, liền không nhịn được mà bật cười trước sự vô tình ăn ý của nhau. Và khi cả hai bước ra, đến cả ông chủ cửa hàng còn phải khen cả hai lựa đồ cũng thật rất biết cách phối hợp với nhau, trông cứ như thể một cặp ăn ý với nhau vậy.

Cả hai lễ phép cảm ơn chủ cửa tiệm trong khi chủ tiệm Hill không ngừng mời gọi hai người lần sau lại ghé, ông ấy sẵn sàng giảm giá cho cả hai. Sau một lúc đứng nán lại nói đôi ba câu cùng vị chủ tiệm đầy sự đam mê đối với nghệ thuật, cả hai mới có thể rời đi.

Ra đến quảng trường, hai người đứng lặng chiêm ngưỡng cảnh đẹp yên bình mà lòng chẳng dám tin, rằng trước đó cả hai đã kề vai sát cánh cùng nhau hạ gục một con quỷ khổng lồ ngay tại đây. Sebastian sau một lúc ngắm nhìn quảng trường thanh bình, mới quay sang nói với Daria:

- Tớ nghĩ chúng ta xứng đáng nhận một li bia bơ hoặc là hai li gì đó mà nhỉ? Ít nhất thì nó giúp tớ quên đi chuyện mình kém chút bị nghiền nát dưới cái chùy đầy gai góc lởm chởm của con quỷ khổng lồ.

- Cậu không nhắc là kém chút tớ quên khuấy mất vụ đến làng uống thử bia bơ đấy...

- Tuyệt, theo tớ nào! Tớ dẫn cậu đến quán Ba Cây chổi để gặp chị Sirona. Đó là nếu như quán không quá đông đúc, vì nói thật chị ấy là một người rất dễ mến, cậu nên gặp một lần cho biết.

Sebastian vừa nói vừa dẫn đường cùng Daria đi đến quán rượu Ba Cây Chổi. Con đường lúc này có vẻ vắng vẻ hơn trước đó nhiều, có thể là vì cuộc tấn công bất ngờ của đám quỷ khổng lồ, cũng có thể là vì giờ này mọi người đều đang nghỉ ngơi chuẩn bị cho một buổi tối nhộn nhịp. Dù là gì đi nữa thì việc cùng Sebastian đi dạo trên con đường vắng lặng thế anfy cũng là một loại bình yên, nhất là sau tất cả những gì hai người đã trải qua.

Daria thích cảm giác như thế này, được tận mắt chứng kiến cảnh ngôi làng tấp nập, nhộn nhịp, và cũng được nhìn thấy một ngồi làng yên ắng đầy thơ mộng. Đúng như lời Sebastian, ngôi làng này quả thật có một loại sức hút rất khó cưỡng, khiến cô giống như chìm đắm vào nơi này vậy. Muốn được làm một phần của ngôi làng này, hoặc nếu có thể, được sinh sống ở nơi này cũng chẳng hề tệ một chút nào.

Đó là một ý nghĩ nhỏ nhoi, nhưng đủ để thấy được nơi này khiến Daria muốn dừng chân và ghé đến nhiều thế nào. Cảm tưởng nơi này rộng lớn đến mức khám phá mãi cũng không hết, nhưng lại nhỏ bé và chứa đựng vô vàn những điều màu nhiệm đủ để sưởi ấm trái tim đang lạc lối này.

Sống xa quê hương, xa gia đình tuy chưa đến một ngày, nhưng Daria đã bắt đầu nhớ nhung những sự thân thuộc ấy. Và việc được cùng Sebastian đến nơi đây, giống như cô đã tìm được cho mình một nơi để xoa dịu sự cô đơn và trống trải rồi vậy.

Sebastian cũng không nói quá nhiều khi anh nhìn thấy cô đang tận hưởng tiếng chim hót líu lo vùng cảnh quan bình dị với một khuôn mặt trầm ngâm. Anh tuy rằng sinh ra và lớn lên ở thế giới phép thuật đầy màu nhiệm này, nhưng quả thật những lần xa nhà đến trường cũng đã đủ khiến anh nhớ nhung không thôi. Nhất là khi cô em gái bé bỏng của anh còn đang bệnh nặng phải ở nhà thay vì được cùng anh đến trường như trước. Ở cùng một thế giới mà anh còn như vậy, trong khi đó Daria lần đầu chuyển đến từ thế giới Muggle, rất nhiều lạ lẫm, rất nhiều sự trống trải cùng cô đơn khi anh nghe nói cô một thân một mình đến thế giới này. Cảm giác của cô lúc này, chắc còn lướn hơn của anh rất nhiều...

Cả hai một người thì chìm đắm trong cảm xúc của riêng, người còn lại thì chìm trong suy tư về người kia, cứ như vậy mà cùng nhau đi trên con đường dẫn xuống đồi để đến quán Ba Cây Chổi. Mọi thứ thật yên lặng và bình dị như thể bọn họ đang sống giữa thiên nhiên và Đất Mẹ vậy... cho đến khi cả hai nghe thấy một tiếng động nhỏ khác thường, một tiếng động không thuộc về thiên nhiên thanh bình và an yên.

Cả hai nhìn qua hướng phát ra tiếng động, và họ nhìn thấy một bóng lưng nam giới trông có vẻ rất khả nghi. Không cần phải nói lời nào, cả hai cứ như vậy ăn ý nép vào một góc tường mà nhìn lén gã đàn ông đáng ngờ nọ. Ở đó bọn họ nhìn thấy, gã đàn ông với chiếc mũ trụ cao bằng lụa đen đã bước xuống cầu thang gỗ để gặp một yêu tinh:

- Ngươi nói là mày có thể tóm được con nhỏ đó ngay khi bọn nó đến làng Hogsmeade. Rằng tất cả những gì ngươi cần là sự đánh lạc hướng, và ta đã cho ngươi sự phân tâm đó.

- Thế ông có biết tôi đã nhìn thấy cái quái gì không? Một con nhóc học sinh tiêu diệt cái thứ "phân tâm" mà ông nói đó. Con nhỏ đó rốt cuộc là ai? Ông có điều gì không nói cho tôi biết?

- Tất cả những gì ngươi cần biết là nếu ngươi mà không tóm được con khốn đó về đây, thì ngươi cũng coi như là vô dụng trong mắt ta.

Cả hai đều không dám tin được vào những gì mà mình vừa, và vào đúng khoảnh khắc con yêu tinh nọ hất đầu liếc sang, Daria đã vội kéo Sebastian nép vào tường, rồi không nói không rằng mà nắm tay anh kéo rời đi.

Sebastian từ đầu đến cuối đều giống như không thể tin được loại chuyejn này sẽ xảy ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Nhưng theo những gì mà anh vừa nghe được, Sebastian càng chắc chắn hơn về những gì mà mình đã và đang nghi ngờ Daria. Vầng ánh sáng đó, cùng với chiêu thức cuối cùng mà cô ấy tung ra kết liễu con quỷ khổng lồ, chúng đếu là thật! Và chuyện nghiêm trọng hơn đó là cô ấy bây giờ, có vẻ như là mục tiêu mà bọn người kia nhắm đến.

- Cậu nghĩ bọn chúng có nhìn thấy chúng ta không, Daria?

- Tớ nghĩ là không-...

- Gã yêu tinh đó có quan hệ gì với tên Rookwood kia chứ?

- Ranrok đang làm việc với Rookwood sao?

Khi nghe đến tên "Ranrok" từ miệng của Daria, Sebastian giống như xâu chuỗi được chuyện gì đó. Anh nắm lấy tay để cô nhìn về mình, nói ra suy nghĩ của mình:

- Là gã yêu tinh trên báo Nhật báo Tiên tri (Daily Prophet)? Chẳng trách hắn lại trông có vẻ quen mặt đến vậy! Tớ biết ngay là mình đã nhìn thấy gã đó ở đâu mà! Vậy là những gì mà tờ Nhật báo Tiên tri nói là sự thật, gã ta-...

Sebastian còn nói chưa hết câu, anh đã nhìn thấy thấp thoáng bóng người trên kia đồi. Sợ rằng là người của gã Rookwood đang truy tìm bọn họ, Sebastian ngay lập tức đưa tay ôm lấy vai Daria, kéo cô cùng nhau chạy thật nhanh để trốn khỏi tầm mắt của bọn họ. Cả hai người chạy một mạch không ngừng lại hay nhìn ra phía sau, Sebastian không thể chậm trễ dù chỉ là một giây, vì sự an toàn của Daria. Anh ôm vai cô để chắc chắn rằng cô có thể chạy kịp theo tốc độ của mình mà không bị bỏ lại, cứ như vậy mà chạy đi trên con đường dẫn đến quán rượu Ba Cây Chổi, vì ngay lúc này đối với hai người, nơi đó là nơi an toàn nhất mà họ có thể nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro