[2] Zolie - Zolie Hawney

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là dưới góc nhìn của Zolie (tôi), và kể Zolie nhé. Chap sau sẽ trở lại như bình thường. Chap này là ngoại lệ.

________________

  Tôi quay đầu lại, cái thằng đó, Althel, nó bỏ lại tôi - một cô gái yếu đuối giữa đồng không mong quạnh mà chạy vụt đi mất. Tôi đành một mình trở về phòng của mình, ký túc xá của nhà Slytherin nằm dưới hồ Đen nên lúc nào không khí ở đây cũng lạnh lẽo và âm u, tạo cảm giác lạnh sống lưng, ngồi kể chuyện ma ở đây vào ban đêm chắc là vui lắm nhỉ? Không, sợ chết khiếp ấy...

  Tôi tới ký túc xá nữ và tìm phòng của mình, phòng của tôi nằm gần cuối hành lang nên cũng khá ngột ngạt. Tôi sống cùng phòng với Alula Allison, cái cô bạn kiêng kiệu, "thượng đẳng" mà nãy đám đại bàng nhắc tới ấy, cô ấy đôi lúc hay tức giận vô cớ và luôn giỏi việc kiểm soát và sai khiến người khác làm theo ý mình, tôi là một trong số đó, người phục tùng mệnh lệnh của cô ta, cả huynh trưởng nhà tôi cũng phải sợ chết khiếp khi đứng trước mặt và nói chuyện với cô ta, cũng có thể chỉ là một vái lướt nhẹ của Alula cũng làm mấy đứa trong ký túc nữ sợ run rẩy. Nhưng đôi khi cô ấy cũng tốt, cô ấy luôn gọi tôi bằng cái tên Zolie tỏ vẻ thân mật, và cô ấy cũng cho phép tôi gọi cô ấy là Alula, tôi với cô ấy tuy làm bạn đã lâu nhưng vẫn chưa thân mấy, cô ấy vừa xem tôi là bạn, vừa xem tôi là con nhỏ tùy tùng phục vụ cô ấy, hm... Nói sao nhỉ? Nhưng tôi vẫn quý cô ấy và cô ấy vẫn quý tôi lắm. Như kiểu bạn bè bình thường nhưng cô ấy là người đứng đầu lãnh đạo, kiểu vậy đấy.

  Tôi là một người khá vui vẻ nhưng không kém phần xảo quyệt, tôi đã từng bỏ thuốc sổ vào cốc nước của đứa mà tôi ghét nhất trong nhà của mình, vậy mà chẳng ai biết và nhận ra là do tôi làm, kể cả Althel và Alula. Và tôi đã đổ lỗi cho 1 đứa nhà Gryffindor, bởi vì giữa Gryffindor và Slytherin luôn luôn tranh dành và đấu đá nhau, kể ra tôi cũng thông minh ấy chứ!

                          ______

  Zolie đi tới trước cửa phòng mình và mở cửa bước vào. Đúng là một ngày nhạt nhẽo, cô ngã luôn xuống sàn nhà để nằm vì quá mệt mỏi, hôm nay là đủ lắm rồi!
"Cạch"
  Bỗng cánh cửa mở ra.

- Gì đây? Điên à, đứng dậy lên giường mà ngủ, ngủ ở đây có mà ngày hôm sau đằng sau lưng mày bầm hết thì đừng hỏi tao tại sao không đưa mày hay nhắc mày lên giường nằm nhé - Alula tỏ vẻ khó chịu khi thấy Zolie nằm sõng xoài dưới mặt đất. Cái gì thế này?

  Zolie không để tâm tới mà vẫn tiếp tục nằm ở đó say giấc nồng, vì cô vừa vào phòng đã ngã luôn xuống sàn nhà, ngay trước cửa đi lại nên Alula đã lấy luôn cái chân phải của mình đạp thẳng vào người Zolie lăm vào bên trong để có đường đi qua. Thật ra lúc đầu Alula cũng có ý định đưa cô lên giường nằm nhưng thôi, đâu phải chuyện của mình? Vậy là Zolie phải nằm dưới nền đất lạnh cả đêm. Alula thấy vậy cũng chẳng để ý mà nằm lên giường chăm êm nệm ấm mà ngủ, mặc cho ai đó đang nằm dưới đó sụt sịt mũi vì lạnh.
  Sáng hôm sau, Zolie tỉnh dậy trên sàn nhà, cô lấy tay xoa xoa lưng của mình.

- Ôi mẹ ơi gì thế này, đau chết mất! - Cô từ từ đứng dậy một cách cẩn thận, nhìn ngang nhìn dọc thì chẳng thấy có ai.

  Bỗng cửa phòng tắm kêu "cạch" có người từ bên trong đẩy cửa bước ra, là Alula.

- Ghê thật nhở, nằm ở dưới đó cả đêm mà còn ngủ ngon, dậy muộn hơn cả tao. Chịu mày đấy.

  Tôi ngơ ngác chẳng biết ứng biến tình huống này như thế nào. Alula liền đi tới cái ghế đẩu bên cạnh giường tôi rồi lấy hai cái áo chùng, cô ta mặc áo chùng lại rồi lấy một cái áo chùng khác quăng vào mặt tôi, ánh mắt khó chịu nhìn tôi, kiểu :"Chuẩn bị nhanh lên rồi còn cùng tao xuống ăn sáng". Kiểu vậy đó..
  Tôi chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, còn cô ta thì chải lại tóc rồi chỉnh tề lại áo chùng, cô ta có một mái tóc vàng óng pha chút màu trắng tuyết, và thẳng tắp, ngắn đến cằm. Tôi thì... Tôi có một mái tóc màu xanh lá, óng ánh và tuyệt đẹp dài tới tận đầu gối nên tôi luôn luôn khó khăn trong việc chải mái tóc của mình, nhưng tôi cũng quen rồi, đó cũng là lý do tôi luôn buộc tóc mình lên cao hoặc là búi nó lên để nhìn cho thật gọn gàng nhất có thể.
  Tôi ra khỏi nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt, làm tất cả mọi việc xong xuôi, tôi đi cùng Alula đi xuống Đại sảnh đường, thằng Althel đã xuống đó trước và cũng không quên chừa lại chỗ cho 2 bọn tôi. Tôi ngồi bên phải cạnh Alula, còn Althel thì ngồi đối diện tôi. Còn người bên trái ngồi cạnh tôi là Daisy Parkinson, con gái của gia tộc Parkinson quyền quý, tôi với Daisy không quá thân nhưng vẫn có thể nói chuyện và giao lưu với nhau như thường, không ngại ngùng hay gì cả. Tôi đã ăn hết 1 cái bánh mì và 1 cốc nước ép bí ngô, tôi vô thức liếc nhìn sang bên cạnh và thấy Alula đã đi đâu mất.

- Ê, Althel, đừng ăn nữa, nghe tao này! - Zolie nói.

- Cái gì? Người ta đang ăn ngon nghẻ mà!

- Alula, cậu ấy đi đâu rồi?

- Điên à, ai mà biết, chắc lại qua dãy bàn của đám sư tử  hoặc đám đại bàng để "gây sự chú ý" đây mà.

- Ồ, vậy để tao qua đó xem thế nào..

- Ừ, đi đi và để tao ăn, tí tao sẽ qua với 2 bọn mày.

  Tôi chỉ nhìn Althel một cái rồi đi qua dãy bàn của Gryffindor - "Đám sư tử", biệt danh mà Alula đặc biệt dành tặng tụi nó, những đứa ngông cuồng và ngờ nghệch. Tôi thấy rồi... Alula đang... Gì vậy?

- Alula! - Zolie gọi Alula từ cuối dãy cạnh cửa ra vào ở nhà Gryffindor, còn Alula thì ở tít bên trên nên không nghe thấy gì. Zolie liền chạy tới.

- Gì? - Alula quay đầu lại một cách kiêu ngạo và khó chịu.

- Mày đang làm gì ở đây vậy? Tao tìm mày nãy giờ đấy.

- Không có gì đâu - nói xong, Alula liền phất nhẹ áo chùng rồi quay người đi mất ra khỏi đại sảnh đường.

- Trời ạ, dạo này nó cư xử lạ lùng thất đấy - thôi vừa chạy ra khỏi đại sảnh đường vừa than vãn - gì vậy trời? Nãy thấy nó ở đây mà giờ đi đâu mất rồi? Như bay ý.

  Èo ơi, thật không thể tin nổi mình vừa thấy gì, rõ ràng là Alula vừa ra khỏi đại sảnh đường 1 - 2 phút tôi chạy ra thì lại không thấy đâu, gì kỳ vậy? Tôi đến ký túc xá, thư viện, sân tập bay hết rồi mà lại chẳng thấy Alula đâu. Tôi liền quay lại ĐSĐ gọi thằng Althel đi cùng tìm Alula.

- Mày đi bên kia đi, tao sẽ đi bên này, nếu thấy Alula nhớ dùng bùa chú báo hiệu nào đó để dẫn tao tới nhé - tôi chỉ ra hướng bên trái la lệnh cho nó đi hướng đó, còn tôi sẽ đi về phía trước.

- okay!

  Chúng tôi tách nhau ra và đi tìm.

- Ôi thật là, cô bạn của tôi ơi, tự nhiên đi đâu mà tìm mãi không thấy thế này? - rồi vừa đi vừa than vãn.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro