#3 tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thư viện hôm nay đông thật, mấy nhóc năm nhất cứ làm nháo nhào cả lên làm tôi chẳng thể tập trung nổi vào cuốn sách trên tay. xem kìa, 1 đứa còn thiếu điều hét toáng cả lên khi thấy 1 quyển sách biết nói. còn 1 đứa thay vì đọc thần chú dịch chuyển lại đọc thành thổi bay khiến cho mọi thứ rối tung cả lên. mặc kệ vậy, mới vào trường nên chắc chúng nó cũng còn bỡ ngỡ và hiếu kì về mọi ngóc ngách trong trường hogward rộng lớn này. min yoongi tôi nhìn thì cũng lạnh lùng đáng sợ đấy nhưng cũng không khó khăn đến nỗi mà phải đe dọa chúng làm chúng sợ hãi làm gì cho nên tôi đã chọn 1 cách duy nhất lúc bấy giờ là đổi chỗ ngồi!

và rồi tôi gặp em.

em là một cô bé năm nhất thoạt nhìn chững chạc đến không ngờ. em chọn 1 góc thư viện y hệt tôi, chăm chú vào cuốn sách dày trên bàn với gương mặt hồng hào và gọng kính tròn đen và mỏng. chẳng giống với bạn bè cùng trang lứa, không hề ồn ào, không chạy lung tung la hét, an tĩnh và xinh đẹp.
những điều đó làm tôi ấn tượng về em! một cô bé thoạt nhìn rất chững chạc và làm tôi cảm thấy hứng thú.
nếu như nói rằng tôi bị vẻ ngoài của em thu hút thì chính xác hơn là tôi đã nhìn thấy một tâm hồn đồng điệu, khiến tôi muốn lạc vào thế giới bé nhỏ của em.

đó là ấn tượng mạnh mà em để lại cho tôi, một ấn tượng mà tôi khó có thể quên được

sau ngày hôm đó, tôi không nhìn thấy em nữa. nhưng với thời gian khá là bận của những hoạt động của hội phù thủy sinh và những kiến thức cần phải ôn luyện cho những kì thi sắp tới. tôi thỉnh thoảng cũng chợt nhớ về em và tò mò rằng em là ai. nhưng tôi vẫn chưa tìm hiểu được

và rồi lần thứ 2 tôi gặp em vẫn là ở thư viện định mệnh ấy. em không nhìn thấy tôi. có hơi đau lòng đấy, và rồi tôi nhận thấy rằng, em là một ravenclaw chính hiệu, em đến thư viện để đọc sách và làm bài tập hầu như mỗi ngày, và mục đích của em chỉ có vậy. bởi khi em đến và đi đều là một đường thẳng và chẳng quan tâm đến ai. thật thú vị...

tôi bắt đầu đến thư viện thường xuyên hơn trước, chỉ để nhìn thấy em, tôi vẫn nghĩ đây chỉ là rung động nhất thời vì em làm tôi cảm thấy hứng thú nên chỉ lẳng lặng nhìn em từ xa.
cuộc sống của tôi vẫn yên bình như vậy, tôi biết được tên em khi một lần vô tình nghe được bạn em gọi em và chỉ có thế, tôi vẫn chưa biết hết được về em.

một năm học đã trôi qua như thế và có lẽ em vẫn chưa biết tôi là ai, có lẽ cũng chưa nhìn lấy tôi một lần. đôi khi tôi chợt thấy ghen tị với Seokjin hyung, huynh trưởng của nhà tôi vì tài ăn nói hoạt bát của anh ấy có thể tiếp cận được với em. nhưng biết đâu điều đó giúp ích được cho tôi trong tương lai thì sao.

tôi sẽ đợi xem tình cảm này đến đâu rồi mới tính đến bước tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro