Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...2...3!

-Stupefy (Bùa choáng)!

-Expelliarmus (Bùa giải giới)!

Yoongi chụp lấy chiếc đũa của tae một cách nhẹ nhàng mà không cần cố gắng. Tae ủ rũ chạy đến chỗ yoongi lấy đũa phép trong khi JK nài nỉ jin:

-anh à, bày em mấy chiêu xịn xịn đi, anh namjoon chả bao giờ bày em những bùa chú cấp cao của ảnh hết.

-namjoon không bày mấy đứa là vì khả năng của tụi em chưa thể học thôi. Rõ ràng là tụi em học cùng năm với namjoon vì bộc lộ sớm năng lực cơ mà, sao trong ba năm anh vắng mặt mấy đứa lại kém xa namjoon vậy?!

-đó là vì anh namjoon chỉ cắm mặt vào sách từ ngày anh biến mất đó chứ!—JK và jimin đồng thanh phản bác.

-mà nhắc mới nhớ, sao lúc anh namjoon bị chuốc tình dược, tại sao anh lại không cho tụi em dùng lời nguyền? Ý là với sự chênh lệch trình độ của tụi em và namjoon, tụi em không thể làm tổn thương ảnh được.

-namjoon ah, em có mang theo sợi dây chuyền anh tặng em dịp sinh nhật không?

Namjoon kéo sợi dây chuyền mạ vàng  từ trên cổ xuống đặt lên tay anh.

Jin mân mê sợi dây chuyền đã ở bên anh từ bé đến lớn.— đây là báu bật của Slytherin, nó mang một sức mạnh rất lớn, có thể bảo vệ người đeo khỏi tất cả các lời nguyền dù là hắc ám nhất.

-kể cả Avada Kedavra sao?!?

-phải, kể cả nó, và hai lời nguyền không thề tha thứ còn lại nữa. Anh nghĩ có lẽ ban đầu nina đã định dùng lời nguyền độc đoán lên namjoon, thật may là namjoon luôn giữ sợi dây chuyền này bên mình, không thì anh sẽ không tha thứ cho mình mất.

Namjoon kéo jin vào trong lòng ôm anh thật chặt—đó không phải là lỗi của anh, đừng tự trách mình.

-err hem, excuse me, hai người show ân ái đủ chưa?— jimin làm bộ mặt đanh đá khiến anh không thể không bật cười.

-em không biết đâu, anh bày bọn em cái gì đi, anh namjoon thế này thì khi nào tụi em mới thắng ảnh trong mấy trận đấu tay đôi chứ.—JK tiếp tục mè nheo giương đôi mắt cún long lanh của nó ra dụ jin.

-thôi được rồi, có nhóc nào đã học về Bùa hộ mệnh chưa?

Tae đang tỉu nghỉu ở chỗ yoongi thoáng cái đã nhập bọn với JK và jimin xếp hàng trước mặt jin với cặp mắt lấp lánh.

-em có đọc về nó, nó là phép thuật cao cấp dùng để chống lại bọn cai ngục askaban.—tae đáp trơn tru gọn lẹ như thể đọc từ sách ra, không hổ là một Ravenclaw. —nhưng nó có ích gì trong các trận đấu tay đôi chớ?

jin bật cười vì bản mặt khó hiểu của ba đứa.

-nó còn dùng để báo tin và ra hiệu nữa. —jin nghĩ đến tổ chức kia, anh đã từng thấy bọn chúng bắt tay với đám cai ngục askaban để hãm hại các thần sáng, và anh thực sợ tụi nhóc của anh một ngày nào đó có thể phải đối mặt với chúng.—ừ nó không giúp ích gì trong các trận đấu tay đôi, nhưng nó rất có ích trong các cuộc chiến lớn, và nó bước đầu để tiếp cận với các bùa chú mạnh hơn.

Jin vẫy chiếc đũa phép anh mượn tạm và hô "Expecto Patronum". Từ đầu đũa của jin một làn khói xám bạc toả ra, trong làn khói ấy một con rắn xuất hiện trườn trong không khí, đoạn nó xà xuống tay jin và uốn lượn quanh cánh tay anh một lát nữa trước khi tan vào hư vô.

-wow anh đích thị là một Slytherin chính hiệu đó.

-vì không phải đũa phép của anh nên không thể giữ nó lâu hơn được, anh xin lỗi. Được rồi, namjoon, yoongi, hai đứa cũng thử đi.

-hai anh cũng biết sao?!?

-anh mày được anh jin dạy từ hồi năm hai.—yoongi xoay xoay câu đũa phép trong tay.—Expecto Patronum.

Giống như jin, ban đầu một làn khói xám bạc xuất hiện trước, ngay sau đó một con mèo nhảy vọt ra, e dè quan sát. Cuối cùng nó vừa nhảy lên vai yoongi vừa liếm mép trước khi biến mất.

-ôi merlin con mèo đó y hệt anh luôn á anh yoongi.

-còn đây là của anh.

Namjoon vẫy đũa phép và một con gấu khổng lồ xuất hiện giữa không khí, nhìn nó có vẻ hung hãn và thô kệch, nhưng ngay sau khi xuất hiện nó lao đến ôm lấy jin vào lòng.

Cả namjoom và jin đều ngượng ngùng, cậu vẫy đũa phép để con gấu tan biến trong khi jin hắng giọng một chút để át đi tiếng cười khúc khích của lũ nhỏ.

-được rồi bắt đầu nhé. Mấy đứa hãy nghĩ đến khoảnh khắc hạnh phúc nhất của mình đi.

-hạnh phúc nhất á?! Để xem nào... đó là lúc em, JK và jimin cùng nhau phá banh cái bồn cầu gần phòng học "lịch sử pháp thuật" và cúp tiết môn đó luôn.

-với em là lúc em, jk và tae cùng nhau chơi ném tuyết ở làng hogsmeade.

-với em là... em không chọn được. Mọi khoảnh khắc ba bọn em ở bên nhau em đều thấy hạnh phúc.

Jin nhìn ba đứa nhỏ lao vào ôm nhau thắm thiết mà bật cười. Đúng ha, hồi năm hai khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh là khi có yoongi bên cạnh, em ấy không nói nhiều những luôn nhận ra vấn đề của anh và tìm cách xử lý chúng tốt nhất có thể.

-thế còn em, hoseok?

-anh cứ gọi em là hobi đi, mọi người ai cũng gọi em vậy hết. Em cũng giống JK, em có rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, vì em rất ít khi buồn mà.

-được rồi. Anh muốn mấy đứa tập trung vào những kí ức đó, thật tập trung nhé và...2...3! Expecto Patronum!

-EXPECTO PATRONUM!

Cả bốn đứa đồng thanh hô theo, thế nhưng cả đám đều thất bại, đầu đũa của chúng chỉ xịt ra một làm sương mỏng manh tan ngay trong giây lát. Jimin và hobi thở dài một cái trong khi tae và JK xịu mặt thấy rõ.

-sao lạ quá vậy? Nè có khi nào anh bày tụi em sai không?

-đúng dị đó lạ quá đi. Em nghĩ mình cần một bài giảng có tâm hơn.

-NÈ NÈ!! mấy đứa mong chờ gì vào lần đầu tiên cho một phép thuật cao cấp chứ hả?! Bộ tưởng đây là lớp học "bùa chú cơ bản và nâng cao" của trường hay gì?! Bộ nghĩ bay là thiên tài chỉ cần làm một lần là thành công luôn sao!?! Chấm dứt cái suy nghĩ đó ngay đi!! Giờ thì đi theo anh.

Tất cả im lặng lủi thủi đi theo jin mà không hề gây ra một tiếng động nào. Trong đầu cả đám bây giờ đều có chung một suy nghĩ:

"Chớ có dại mà làm anh jin nổi điên!"

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro