Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[3 năm sau]

-các em năm nhất theo tôi nào. Đây là phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, từ giờ các em sẽ ở đây cùng nhau và học tập trong vòng 7 năm nữa. Mật khẩu của bà béo sẽ được cập nhật một tuần một lần. Giờ thì có ai thắc mắc gì không?

-không ạ!

-được rồi vậy mấy đứa đi ngủ đi.

-vâng huynh trương namjoon.

Đừng hỏi tại sao namjoon mới năm bốn đã là huynh trưởng. Với điểm số tuyệt đối, lập được được công lớn trong việc thuần hoá và chăm sóc một con Thunderbird, cộng với khả năng thực hiện bùa chú tầm cỡ năm bảy, thì không có gì có thể ngăn cản namjoon đạt được chức vị cao hơn thế nữa.

.
.
.

Namjoon giới thiệu xong phòng sinh hoạt chung cho đám năm nhất rồi mệt mỏi vớ lấy cái cặp chạy đến thư viện.

———

-anh namjoon, đi ăn với bọn em không?— JK khoác vai tae và jimin đến cái bàn quen thuộc trong thư viện của namjoon hỏi.

-mấy đứa đi ăn trước đi. Anh đọc nốt cuốn sách này đã.

-anh à, đã 12h rồi đó, anh mà còn không đi thì sẽ hết đồ ăn cho coi.—tae phụng phĩu nói.

-mấy đứa coi thường anh quá, gia tinh luôn ưu ái các huynh trưởng các em không biết sao.

-ok fine, anh ở đây mà chết đói đi. Tụi em đi chén đây.— ba đứa phủi mông đi thẳng bỏ lại ông anh hyunh trưởng cứng đầu của họ.

Namjoon không phải muốn đọc nốt cuốn sách này mới không chịu đi ăn, mà bởi vì giờ là khoảng thơi gian rảnh duy nhất của cậu trong ngày. Ngày này ba năm trước cậu đã gặp anh ở đây. Năm đó cậu cố tình chọn chiếc bàn này, cậu biết thừa nó là cái bàn anh jin hay ngồi đọc sách, và nếu cậu chiếm chỗ của anh, anh chắc chắn sẽ phải nói chuyện với cậu rồi, đó là cậu nghĩ vậy, nhưng thực tế là anh đã lơ cậu một khoảng thời gian dai dẳng, mà mãi đến sau này cậu mới biết nguyên nhân vì sao.

Ngày đó cậu không hề biết gì về gia đình anh, cho đến cái đêm định mệnh đó. Đã 3 năm trôi qua và kí ức về đêm đó vẫn in hằn trong tâm trí cậu như một nỗi ám ảnh, gương mặt lạnh toát như chìm vào cơn ngủ say của anh bao vây lấy cậu trong mỗi giấc mơ đêm về.

Tên tử thần thực tử đêm đó bị bắt và tống giam trong ngục Askaban còn anh được chuyển đi bệnh viện thánh Mungo điều trị, từ đó về sau cậu không còn nhận được bất kì tin tức nào của anh nữa. Anh Yoongi cũng biến mất ngay sau đó. Hai người như thể bốc hơi khỏi thế giới này, có làm cách nào cũng không thể tra hỏi ra. Ngôi sao của anh và cậu cũng từ cái đêm đó mà mất đi một nửa ánh sáng. Không phải một nửa của anh tắt hẳn( thứ khiến cậu luôn tin rằng anh vẫn còn sống) mà là ánh sáng của cả anh và cậu đều mờ hơn ban đầu. Cũng phải, kể từ giây phút anh rời xa cậu, cậu đã như thành người mất đi một nửa linh hồn, bám víu lấy thứ ánh sáng nhạt nhoà từ một nửa của anh để tồn tại. Nếu không phải có đám nhóc và hoseok vẫn ở bên cậu, tâm sự những chuyện cũ về anh và yoongi, thì có lẽ cậu đã tin rằng anh chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ trong đời cậu.

-anh namjoon, cô Granger cho gọi anh đến lớp bùa chú có việc ạ.

-ừ anh biết rồi.— cậu thoát khỏi dòng hồi tưởng rời khỏi thư viện.

———

-cô cho gọi em ạ?

-ừm. Em vào đi

-có chuyện gì vậy ạ?

-à... Đáng lẽ chuyện này được giao cho các sinh viên Slytherin, nhưng... tôi cảm giác em là người thích hợp nhất để làm việc này.

-việc gì vậy ạ?

-việc này...

"Cạch"

-em đến rồi à.

"Jin"
.
.
.

Là anh ấy, người cậu ngày đêm hằng mong nhớ, giờ đây đứng trước mặt cậu.

Anh gầy quá, làn da trắng sứ của anh càng khiến anh mong manh hơn. Là do cậu cao lớn hơn, hay do anh chẳng phát triển thêm nữa, từ một người anh lớn với bờ vai rộng che chở cho cậu đêm đó giờ đây mới thật nhỏ bé làm sao, khiến cậu chỉ muốn kéo anh vào trong lòng mà yêu thương.

-à namjoon, trò jin mới trở lại trường sau một thời gian nghỉ ngơi, em ấy sẽ tiếp tục chương trình năm bốn, nhiệm vụ của em là giúp em ấy làm quen trở lại với trường lớp. Jimin sẽ cùng em hỗ trợ.

-vâng...— đây có thể nói là nhiệm vụ sao, cho dù không được cho phép cậu vẫn sẽ tìm đến anh.

-còn một điều nữa... em có bạn nào em thấy tin tưởng không, ừm... một người có thể chịu đựng được sự quái gở chẳng hạn?

-sao vậy ạ?

-em có biết trò yoongi chứ, trò ấy cũng trở lại và theo tôi biết trò ấy không có nhiều bạn ở Slytherin, nếu không muốn nói thẳng là em ấy chỉ chơi với trò jin và trò jimin.

-em nghĩ là có ạ.—câu trả lời đã ngay lập tức xuất hiện khi giáo sư Granger hỏi, không ai khác ngoài cậu ấy.

-được rồi hai em đi đi.

———

Từ nãy đến giờ jin không hề nói một lời nào khiến cậu có chút lo lắng. Không biết anh có còn nhớ đến thằng nhóc năm nào lẽo đẽo theo anh hay không, thằng nhóc anh đã không màng tính mạng bản thân để bảo vệ.

-anh jin, anh...—cậu quyết định phá vỡ sự im lặng khó chịu của cả hai, cậu không thể chịu nổi sự xa cách này.

-chào em, namjoon.—anh mỉm cười nhìn cậu, vẫn là ánh mắt ấy, ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng với giọng nói mềm mại.—em lớn thật rồi.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro