[sope] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) khi yoongi ở với hobi thì sẽ xưng hô anh-cậu, còn khi yoongi trong mạch truyện của namjin thì sẽ gọi là hắn.

Hoseok được namjoon tin cậy giao phó anh yoongi.

Thật ra hoseok chưa từng tiếp xúc trực tiếp với anh bao giờ, một phần ba năm trước cậu vẫn còn khá bỡ ngỡ về trường lớp và ảnh hưởng bởi tư tưởng tất cả Slytherin đều rất xấu tính, một phần vì gương mặt khó ở của yoongi luôn hiện hữu trong bất kì hoàn cảnh nào khiến cậu có chút dè chừng. Thế nhưng đôi lúc cậu cũng có chút tò mò, rằng sao một người như yoongi, lại có thể chơi với một người dịu dàng như seokjin đc chứ?

.
.
.

-chào anh, em là hoseok, anh có thể gọi em là hobi cũng được.—hoseok nở nụ cười hình trái tim siêu cấp đáng yêu mà mọi người luôn yêu quý ra với anh. Thế nhưng yoongi chỉ lướt qua cậu rồi ngồi xuống cái ghế bành lớn trong phòng sinh hoạt chung, đáp cụt lủn.

-yoongi. Tôi sẽ ngủ ở đâu đây?

-à anh sẽ ngủ bên cạnh giường của em, đi nào em sẽ chỉ anh, đưa hành lý em vác cho.

Yoongi cứ thế đưa hết đồ đạc cho hoseok vác, chỉ giữ lấy chú mèo mun, tay không ngừng vuốt bộ lông óng mượt của nó.

.
.
.

Sắp xếp đồ đạc ổn thoả, anh đặt lưng lên giường tính đánh một giấc, hoseok ngồi bên cạnh nhìn anh một hồi, buộc miệng hỏi:

-vì cái gì mà anh lại theo anh jin nghỉ tận ba năm vậy? Anh ấy cũng có gia đình chăm sóc mà.

Yoongi không mở mắt, trầm ngâm một lúc mới mở miệng nói:

-vì tôi muốn vậy.

Hoseok không nói gì nữa, im lặng đánh giá chàng trai nằm giường đối diện.

Làn da anh trắng như sứ vậy, cảm giác có thể nhìn thấu qua luôn. Mái tóc vàng mềm mại xoã xuống gương mặt gầy, phủ lên đôi mắt đang nhắm lại có phần ôn nhu hơn hẳn so với lúc mở mắt, khuôn miệng chúm chím hơi nhạt màu thi thoảng mím lại một chút. Đôi bàn tay nhỏ giấu dưới áo chùng đan vào nhau để ngay trước bụng, tư thế nằm quy củ gì thế này.

Mãi ngắm anh một hồi cậu mới nhận ra, đã đến giờ ăn trưa rồi. Cậu lay anh một chút nói:

-anh yoongi, mình đi ăn trưa đi.

Anh ậm ự—không đi, cậu đi đi.

Cậu kiên quyết kéo anh ngồi dậy mặc kệ gương mặt khó ở như chuẩn bị bùng nổ một bài rap diss thẳng vào mặt cậu.

-anh phải ăn đúng bữa chứ, không thì anh sẽ bị đau dạ dày đó. Namjoon và cô Granger đã giao anh cho em rồi, em sẽ lo cho anh đến cùng.

Yoongi bất lực để hoseok kéo bản thân rời khỏi chiếc giường ấm áp để tiến về đại sảnh đường.

Đâu đó trong sự buồn bực của yoongi, là một sự ấm áp không nói thành lời.

~~*~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro